>> Xem mục lục

Nếu giờ phút này Thời Văn Trạch có điện thoại trong tay, hắn nhất định sẽ đánh giá khách sạn này 1 sao!

     Phòng Tổng thống ngoài phòng ngủ chính, còn có hai gian cho bảo tiêu và trợ lý, đủ để chứng minh khách nào vào đây ở đều vô cùng VIP.

     Phục vụ giúp hai người khui rượu, hết sức lãng mạn, chỉ là bức tranh treo trên tường có chút phá game. Dù không biết cụ thể đây là Louis thứ mười mấy, nhưng nhìn vị người Pháp mặc áo giáp dày cộp này không có vẻ gì là đứng đó để chúc phúc cho tình yêu gì sất.

     Hai phòng ngủ đã mở sẵn cửa. Nhân viên phục vụ làm hết chức trách của mình, chờ hai vị khách ai về phòng nấy mới chịu đi.

     Thời Văn Trạch đứng ở sau cửa lắng tai nghe trong chốc lát, cảm thấy mình như là tên biến thái. Khổ nỗi cách âm phòng này quá VIP, thực sự biến thái cũng bó tay.

     Niềm vui chưa kịp thể nghiệm đã bị vô tình tước đoạt, nửa giờ sau, Thời Văn Trạch cô độc ngâm mình trong bồn tắm, cảm khái giường kingsize để mà làm gì?

     Mà trong căn phòng cách vách, Lâm Tố đã uống xong ba ly rượu vang, bầu không khí ái muội vừa vặn. Chỉ là diễn viên chính hai thiếu một. Cách âm quá tốt. Tình yêu cũng không phát sóng qua nổi.

     Đêm nay, hai người nằm trằn trọc, sâu sắc nhận ra có tiền quả thật không nhất định sẽ hạnh phúc.

     Hừng đông, ngoài cửa sổ tí tách tí tách bắt đầu mưa.

     Lâm Tố trở mình, thuận thế đạp chăn, rã rời tỉnh lại. Cậu không biết mình mấy giờ ngủ, chỉ thấy bên ngoài trời vẫn đen kịt, mà đầu giường đồng hồ biểu hiện 20:00. Lâm Tố cảm thấy mình quá chủ quan, hẳn là nên đặt báo thức, nhưng vì ngày thường thần kinh nhạy cảm mảnh khảnh của nghệ thuật gia không đời nào có thể ngủ như heo thế này, mà chỉ cần gió thổi hoa rơi là đã đủ tỉnh giấc rồi.

     Lâm Tố ngậm bàn chải đánh răng, suy xét lát nữa có nên giả vờ trúng gió, cảm lạnh gì đó, rồi tiến hành một hồi bác sĩ-bệnh nhân play hay không. Cậu nhìn gương, hơi cau mày, điều chỉnh tốt trạng thái mới rời khỏi phòng ngủ, kết quả đẩy cửa ra liền thấy Thời Văn Trạch đang ngồi trên sa lon hết sức tập trung đếm coupon giảm giá.

     “. . .”

     Thấy Lâm Tố rốt cục rời giường, hắn nhẹ nhàng thở phào, đứng lên cười, “Mãi không có âm thanh gì, tôi còn tưởng rằng thân thể cậu không thoải mái.”

     Đối phương đã đánh đòn phủ đầu, Lâm Tố muốn giả bệnh cũng chậm rồi, đành miễn cưỡng ra vẻ mỹ nhân thanh tao, hỏi hắn, “Cậu đang làm gì?”

     “Tính xem tối nay muốn đi đâu chơi.” Thời Văn Trạch nói, “Có không ít show diễn, tôi đã phân loại hết rồi, cậu muốn chọn không?”

     Cơ sở để phân loại là dựa theo mức độ kích thích. Lâm Tố lật xem một lượt, phát hiện buổi diễn rạp Golden hôm qua chỉ có thể tính là món khai vị mà thôi. Trong đám coupon này mới là một thế giới đầy phấn khích, từ diễu hành xe hoa đến nhào lộn không trung, khách sạn này so với Disney chỉ thua một điểm duy nhất là họ không thể công khai sử dụng thương hiệu vịt Donald!

     Công viên buổi tối so với ban ngày thì càng náo nhiệt hơn.

     Xe đẩy cút kít bán hàu nướng mỡ hành, biển hiệu còn dùng phấn neon màu hường viết “Đã yêu là phải ăn”, đã như vậy, thì nhất định phải ăn một cái rồi. Hàu béo ngậy lại thêm hành khô đậu phộng rắc lên cắn ngập mồm, tư vị tình yêu quả nhiên tuyệt diệu không thể tả, một miếng thôi đã thấy ngọt rồi.

     Tàu lượn cao tốc rất đông người xếp hàng. Xa xa không ngừng truyền đến tiếng hú hét chói tai. Vận tốc max 150km/h. Lâm Tố trước đó chưa từng tới công viên yêu quái, vừa định hỏi Thời Văn Trạch một chút thì thấy xe cáp treo màu đỏ từ chỗ cao lao xuống, sau đó lại vọt lên mây, lên đến đỉnh đột nhiên khựng lại, dây an toàn nháy mắt thu hồi. Quán tính to lớn khiến tất cả yêu quái ngả ra lưng ghế, bọn họ hưng phấn thét chói tai, sau đó lại liên tiếp “ầm ầm” rớt xuống bể bơi vô cực, cả bức tường nước bắn lên tung tóe.

     Disney hoành tráng bằng không?

     Lâm Tố hít sâu một hơi, tự hỏi ai phát minh ra trò chơi hoàn mỹ thế này? Vừa kích thích lại vừa có bể bơi! Thời Văn Trạch kích động chọn hàng ghế thứ nhất, kéo Lâm Tố cùng ngồi lên.

     Tàu lượn bị gió thổi lung lay như sắp đổ. Bọn họ ngồi sát vào nhau, dây an toàn cũng là dùng chung. Thiên thời địa lợi thế này, nếu còn không phát sinh chút gì đó thì có phải là cạn lời không? Lâm Tố nắm chặt tay vịn trước mặt, ngón út vừa lúc chạm vào nhau, mặc dù chỉ có một chút xíu nhưng bầu không khí lập tức mập mờ ngay. Thời Văn Trạch cũng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hình ảnh thật đẹp đẽ làm sao, tựa như phim thần tượng.

     Hai người đều cảm thấy đây chính là một bước tiến lớn trên con đường tình yêu.

     Ai dè cô bé mặc đồng phục cấp 3 ngồi ghế sau nũng nịu rúc vào lòng bạn trai, “Anh ôm chặt chút nha, người ta sợ quá đi!”, hai người họ cứ như vậy giữa ban ngày ban mặt anh anh em em, khiến cho hai vị soái ca thuần khiết đang bồi hồi đụng chạm ngón út bỗng dưng trở nên quê khôn tả.

     Tàu lượn bắt đầu chậm rãi khởi động.

     Mặc dù có Thời Văn Trạch ở bên người, Lâm Tố vẫn hơi hồi hộp, dù sao con người đâu ai biết bay. Mà lúc thần kinh cậu đang căng thẳng cao độ, phía sau cứ có ai liên tục gọi tên cậu không thôi “Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh”. Thời Văn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, thấy đối phương là một con yêu quái có cái đầu cá màu xanh đậm, đang cười toe toét, miệng rộng đỏ tươi mở lớn.

     Nói thật là có chút đau mắt.

     “Chào ngài, tôi là —— aaaaa!”

     Đầu cá chưa kịp nói hết câu thì tàu lượn “viu” một cái lao xuống thẳng đứng. Sau lưng tiếng hú hét ầm ĩ, chỉ mình Lâm Tố và Thời Văn Trạch ngồi thẳng tắp, vừa tao nhã vừa đẹp trai.

     Thời Văn Trạch có một nửa dòng máu kỳ lân, lại trải qua huấn luyện khắc nghiệt để trở thành thợ săn yêu quái, vậy nên chút vận động thế này không hề hấn gì với hắn. Còn Lâm Tố suốt quá trình bảo trì tuyệt đối tư thái ưu nhã, nguyên nhân là vì Sổ tay du lịch đã nói ở mỗi một chỗ cua ngoặt của tàu lượn đều sắp đặt camera HD để chụp ảnh đăng lên fanpage của công viên. Đừng nói vận tốc 150km/h, dù có là 1500km/h thì cũng đừng hòng lưu lại được một bức ảnh không hoàn mỹ của cậu! Phải cố mà ưu nhã.

     Lúc tốc độ lên tới cực đại, gió thổi khiến người ta mắt mở không ra. Lâm Tố giữa những tiếng gào rách cổ họng đột nhiên cảm giác được dây an toàn bên hông bỗng dưng mở ra. Cậu chưa kịp kinh hoảng đã bị người bên cạnh kéo vào trong ngực ôm chặt.

     Thời Văn Trạch và cậu cùng lướt qua không trung, Lâm Tố thử mở mắt, nhìn thấy đầy trời lấp lánh sao đêm.

     Và một cái đầu cá loáng cái thẳng tắp bay qua.

     “…”

     Thời Văn Trạch che chắn đầu của cậu, hai người cùng rơi vào chính giữa bể bơi.

     Bốn phía sóng nước dềnh cao, nhịp tim Lâm Tố rất nhanh, nhìn Thời Văn Trạch trước mắt, cảm thấy thật khó cự tuyệt thân thể ướt át dụ hoặc kia.

     “Lâm tiên sinh.” Sau lưng yêu quái đầu cá lại gọi. Lúc hắn vừa mới rớt xuống nước, không biết là bất hạnh va vào đâu, kính mắt bị nát, mặt mũi bầm dập, miệng cũng hơi lệch ra, nhưng vẫn ngoan cường tiến tới bắt chuyện, “Không ngờ sẽ gặp được Lâm tiên sinh ở đây, tôi họ Tống, làm ở hội đồng đấu giá Gia V—— “

     Hắn chưa kịp dứt lời thì một con ba ba ba chân lại rớt xuống, vững vàng đội lên đầu cá của hắn.

     “—— giám đốc marketing.”

     Lâm Tố nhìn hết nổi, cảm thấy người này thật quá đen đủi, liền chủ động cùng hắn bắt tay, thật tiếc lần đầu gặp mặt lại ô long thế này!

     “Không ngờ Lâm tiên sinh cũng là yêu quái.” Giám đốc Tống chật vật đứng lên, “Tôi vẫn luôn muốn tới phòng tranh bái phỏng, nhưng lại cảm thấy còn chưa khai trương nên không dám quấy rầy.”

     Lâm Tố không muốn mất thời gian giải thích mình là con người, càng không muốn ngay lúc này phải thảo luận công việc. Áo sơ mi trong suốt dán lên người vị soái ca đứng sau lưng hắn, mà lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, vậy đã đủ hao tâm tổn trí lắm rồi!

     “Quả là không tiện lắm, gallery tháng sau sẽ khai trương, hẹn gặp lại.”

>> Xem mục lục

Protected: Chương 30 – Nhà giàu thất thủ

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Chương 29 – Nhà giàu thất thủ

Hạ Nhạc Dương vùi mặt vào chăn bông, cứ thế ngủ mất…

    Lúc Thượng Đình Chi tắm xong đi vào thấy Hạ Nhạc Dương còn đang mặc sơ mi của mình, hai chân như một con gấu Koala kẹp lấy đống chăn, lộ ra cặp đùi trắng muốt.

    Cảnh tượng kiều diễm ban nãy lại hiện lên trong đầu, xúc động miên man vừa bị nước lạnh gột rửa đi lại rần rần trở lại, “anh bạn lớn” lại có dấu hiệu ngóc lên. Thượng Đình Chi thở dài, cố tình nằm cách xa Hạ Nhạc Dương nửa mét, cố gắng trấn tĩnh, nhưng mà Hạ Nhạc Dương có lẽ cảm nhận được giường lún xuống, trước khi Thượng Đình Chi kịp nhắm mắt lại thì cậu đã lăn tới rúc vào ngực hắn.

    Thượng Đình Chi liếc nhìn đùi cậu đang gác lên người mình, hít sâu một cái, huých huých Hạ Nhạc Dương: “Dương Dương, lùi ra đi.”

    “Hừ.” Hạ Nhạc Dương vô thức rầm rì, con ngươi động động, thu lại cặp đùi hư hỏng, xoay lưng về phía Thượng Đình Chi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tắt đèn. Căn phòng vừa chìm vào bóng tối, Hạ Nhạc Dương lại quay lại ôm chặt hắn.

    “Sao anh không ôm tôi?” Hạ Nhạc Dương lẩm bẩm.

    “Cậu …” trái cổ của Thượng Đình Chi lại trượt trượt mấy cái, “Cậu không nóng sao?”

    Thân thể hắn như một cái bếp lò lớn, ngay giữa mùa đông lạnh giá, nhiệt độ vẫn cao hơn nhiều so với người thường.

    “Không nóng.” Hạ Nhạc Dương hơi hơi tỉnh lại, ngẩng lên chớp chớp mắt, “Mở điều hòa thì phải quấn chăn.”

    Trên thực tế, chăn bông bị Hạ Nhạc Dương dùng làm gối, còn Thượng Đình Chi biến thành chăn bông của cậu.

    Thượng Đình Chi bất lực thở dài, vòng tay qua eo Hạ Nhạc Dương ôm cậu vào lòng, đề phòng cảnh cáo: “Ngoan một chút, đừng nhúc nhích.”

    Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy kỳ quái, cậu chui ra, gối lên tay của Thượng Đình Chi, nhìn hắn hỏi: “Tôi ngủ lúc nào chả lăn lộn, anh biết rồi còn gì?”

    Nói xong, cậu còn cố tình gác chân lên eo Thượng Đình Chi, giống như mọi khi.

    Thượng Đình Chi cau mày, đau đầu nói: “Bỏ chân ra.”

    “Tại sao?” Hạ Nhạc Dương bất mãn lẩm bẩm, “Trước đây anh toàn mặc kệ tôi cơ mà.”

    “Trước là trước đây.” Thượng Đình Chi nắm lấy đầu gối của Hạ Nhạc Dương, nâng cái đùi hư hỏng kia ra, “Bây giờ là bây giờ.”

    “Vậy tôi cũng không cho anh ôm nữa.” Hạ Nhạc Dương khẽ hừ, quay lưng về phía Thượng Đình Chi, “Ngày mai anh sẽ phát sốt.”

    Thượng Đình Chi đau đầu, nếu cái đùi này lại khiêu khích hắn, cũng không cần chờ ngày mai mới thượng hỏa, hiện tại sẽ thượng hỏa ngay lập tức.

    Hạ Nhạc Dương quay lưng lại không nhúc nhích là được rồi, ít nhất đêm nay có thể đối phó cho xong. Nếu sáng mai thật sự phát sốt thì kéo nhóc phiền phức này qua ôm sau cũng không muộn.

    Mười phút sau.

    Hạ Nhạc Dương buồn ngủ, theo thói quen lại lăn vào vòng tay Thượng Đình Chi, sau đó gác một chân lên bụng hắn.

    Thượng Đình Chi: “…”

    Tuy nói là tổ chức kỷ niệm ngày giỗ cho ma nữ, nhưng kết quả ma nữ không thu được lợi lộc gì.

    Hạ Nhạc Dương tự biết như vậy thật thất đức, nên sáng sớm hôm sau liền vào wc, gọi cô ả ra định bầu bạn với ma nữ thêm một ngày nữa.

    Ma nữ lề rề hiện lên, ngồi bên bồn tắm ngáp một cái, bất mãn nói: “Sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của người ta.”

    “Chị gái à, đã tám giờ rồi đó.” Hạ Nhạc Dương gõ gõ đồng hồ.

    Thật ra Hạ Nhạc Dương cũng có thói quen ngủ nướng, nhưng ở cùng với Thượng Đình Chi không bao lâu lại hình thành thói quen dậy sớm, có khi còn dậy sớm hơn cả Thượng Đình Chi, chẳng hạn như hôm nay.

    “Sao cô lại giống hắn vậy, lớn tướng rồi còn ngủ nướng?” Hạ Nhạc Dương nói.

    Thượng Đình Chi ở bên kia nhíu mày thật chặt, hai mắt thâm xì, tựa hồ ngủ không ngon chút nào. Thủ phạm khiến hắn mất ngủ gần như cả đêm vẫn còn ở cách vách dè bỉu hắn: “Già rồi, phải chú ý sinh hoạt điều độ chứ, ngủ sớm dậy sớm.”

    Ma nữ đối với từ “già” không hài lòng chút nà, nhưng sau khi nghĩ lại, cũng lười chấp trẻ con: “Hôm nay chơi cái gì?”

    Hôm qua không cho ăn, không cho xem, thật mất hứng, nhưng dạy Hạ Nhạc Dương cách quyến rũ đàn ông cũng khá thú vị, ít nhất cô có người để nói chuyện cùng, đỡ nhàm chán.

    “Hôm nay làm chính sự.” Hạ Nhạc Dương khoanh tay trước ngực y như tiểu đội trưởng, nghiêm mặt nói: “Chúng ta cùng nghiên cứu lai lịch của cô.”

    Hạ Nhạc Dương lên mạng tìm rất nhiều ảnh chụp đường phố thời xưa của Hồng Kông cho ma nữ xem, cô ả cái nhớ cái không. Ma nữ lúc đầu khá kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn hàng trăm tấm ảnh thì hoàn toàn hết hứng thú.

    “Có ích gì chứ.” Ma nữ lười biếng nằm trên sô pha, “Tôi vẫn không nhớ được nhà mình ở đâu.”

    Hầu hết những bức ảnh Hạ Nhạc Dương tìm được đều là những khu phố cổ điển hình. Nếu ma nữ không sinh ra ở những nơi đó thì quả thật vô ích. Hạ Nhạc Dương vò đầu bứt tai, nhập lại từ khóa: “Vậy cô thử nhìn cô gái này xem, còn nhớ ra gì nữa không?”

    Lần này, Hạ Nhạc Dương cho ma nữ xem một bức ảnh Vương Tổ Ngọc, nàng lập tức lấy lại tinh thần, chỉ vào bức ảnh Vương Tổ Ngọc đeo vương miện hoa hậu Hồng Kông: “Tôi nhớ cái này. Cô ấy đã giành vương miện.”

    Vương Tổ Ngọc là Hoa hậu Hồng Kông, chuyện này không có gì bí mật, ai hay xem phim Hồng Kông một chút đều biết.

    “Cô có chắc là không phải cô nhìn thấy trên TV không?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Tôi đã ở đó.” Ma nữ đi qua đi lại, chỉ vào tấm ảnh: “Tôi còn chúc mừng khi cô ấy xuống sân khấu.”

    “Thật sao?” Hạ Nhạc Dương hoài nghi, rốt cuộc ma nữ này ngay cả mặt người yêu còn không nhớ, có thể trí nhớ của cô ả có vấn đề.

    “Đương nhiên, cô ấy thật sự là bạn tôi.” Ma nữ lại đi qua đi lại, rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột.

    Hạ Nhạc Dương đặt máy tính bảng xuống, sờ sờ cằm, vậy thì hơi khó.

    Tuy nhà giàu nhưng không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, Vương Tổ Ngọc là ngôi sao điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng, hiện tại đã ra nước ngoài, muốn tìm cách hỏi cô ấy cũng không dễ dàng. Nghĩ vậy, Hạ Nhạc Dương mở điện thoại lên tìm Weibo của Vương Tổ Ngọc, sau đó nhanh chóng tìm được email liên hệ công tác của cô trên trang chủ. Hầu hết những hòm thư này đều do nhân viên quản lý, Hạ Nhạc Dương cũng chỉ có thể đánh liều thử xem sao.

    “Cậu sao vậy?” Ma nữ hỏi, nghiêm túc nhìn cậu thao tác.

    “Gửi email cho bạn của cô.”

    Trong email Hạ Nhạc Dương không nói là mình gặp ma, chỉ miêu tả ma nữ là bà mẹ đã chết cách đây không lâu của mình, sau khi rời khỏi Hồng Kông và đổi tên thì đã quên nhiều thứ, chỉ còn nhớ Vương Tổ Ngọc là một người bạn. Cậu nhờ cô ấy cố gắng nhớ lại xem có ai trong số những cô gái xinh đẹp mà mình biết là có mặt ở Hồng Kông vào khoảng năm 1992 không. Cậu muốn đưa mẹ mình trở về quê hương. Hạ Nhạc Dương không có ảnh ma nữ, trước mắt chỉ có thể thử gửi cái email như thế.

    Ma nữ không đọc được những ký tự giản thể mà Hạ Nhạc Dương viết ra, tò mò hỏi: “Cô ấy sẽ trả lời email của cậu chứ?”

    “Không chắc.” Hạ Nhạc Dương mạnh mẽ ấn enter, “Chỉ cần các cô không phải là chị em cây khế thì cô ấy hẳn là sẽ phản hồi.”

    “Chị em cây khế?” Ma nữ không hiểu thuật ngữ thời nay, “Nghĩa là sao?”

    “Cái này …” Hạ Nhạc Dương hiểu nhưng không biết giải thích ra sao, “Ý là cô thì chân thành quý mến người ta, nhưng người ta lại không coi trọng cô lắm. Nói cách khác, ví dụ như cô ấy hẹn cô đi mua sắm, xem phim nhưng bạn trai cô ấy vừa alo là cô ấy bỏ rơi cô ngay đó.”

    “Ra vậy.” Ma nữ bừng tỉnh gật đầu, sau đó nhìn Hạ Nhạc Dương kiên định nói: “Giống y như cậu vậy.”

    Hạ Nhạc Dương: “?”

>> Xem mục lục

Chương 1- Giám đốc Vương thật thảm

>> Xem mục lục

Một ngày của Vương Lâm Vân rất đơn giản.

Sáng 9h rời giường, luyện thanh một tiếng, tập gym một tiếng, lên Weibo xem tin tức một lát, chiều gửi phối âm cho phòng làm việc, tối có linh cảm thì viết một chương tiểu thuyết, không có linh cảm thì đánh 2 ván game, 12h đúng lên giường đi ngủ. Không chỉ đơn giản, còn rất dưỡng sinh.

Nếu không vì fan ngày ngày comment vào ảnh hắn diễn trên phim trường, Vương Lâm Vân chắc cũng quên luôn mình vẫn là một diễn viên.

Đúng vậy, Vương Lâm Vân thật ra là một diễn viên.

Vương Lâm Vân 20 tuổi tiến vào giới giải trí. Lúc đó hắn vẫn là con gà công nghiệp học hệ tài chính, bởi vì diện mạo xuất chúng bị người qua đường chụp được up Weibo, ảnh đó hot một hồi nên không lâu sau có công ty quản lý tìm tới hắn.

Xuất thân không chính quy, chuyên môn hay kỹ năng đều không có, hắn là điển hình sống nhờ cả vào nhan sắc, vậy nên thích hợp nhất là theo ngạch người mẫu. Tiếc là năm đó cơ hội debut duy nhất lại là một ban nhạc không tiếng tăm. Vương Lâm Vân cứ như vậy không trâu bắt chó đi cày, cùng bốn vị anh em khác năng lực so le không đồng đều tập hợp thành một band nhạc tiến vào showbiz.

Nhưng thế giới này dù thiên vị nhan sắc tới mấy thì đội hình chắp vá lung tung như thế cũng không hot nổi. Mắt thấy tiền bay ra ngoài cửa sổ mà mãi chưa có khởi sắc gì, công ty quản lý lập tức cắt lỗ. Từ đó Vương Lâm Vân không còn gặp lại mấy anh em đã cùng hắn kề vai sát cánh 2 tháng trời nữa.

Công ty tuy rằng không thu được tiền từ nhóm nhạc nhưng chưa ép khô bọn họ thì cũng chưa thả người. Con đường phát triển của bọn họ một lần nữa được quy hoạch lại, ai ca hát nhảy nhót được thì solo, ai nói chuyện ổn thì đi tham gia chương trình thực tế. Vương Lâm Vân hát nhảy đều thảm không nỡ nhìn, tính cách nói dễ nghe là “bụt”, nói khó nghe thì là đụt, trừ cái mặt ra trời không phú cho gì cả. Vì thế hắn bị túm đi đóng phim. Vương Lâm Vân lập tức dùng hành động chứng minh độ “bụt” của mình, đối với tất thảy nhiệm vụ công ty an bài hắn chỉ quanh quẩn đáp 3 câu: Ừ. Được. OK.

Công ty cũng không cô phụ kỳ vọng của hắn, quyết đoán cung cấp cho hắn tài nguyên – một bộ web drama, vai phụ số 5.

Bộ web drama này từ trên xuống dưới không một diễn viên nào nổi danh, cũng không biết sản xuất xong ai xem. Đoàn phim cằn cỗi như vậy, vai phụ số 5 không khác gì diễn viên quần chúng. Diễn viên chính thì diễn dở khôn tả xiết. Nhưng Vương Lâm Vân phát hiện, dù đoàn phim nhỏ như vậy hắn vẫn cứ thích làm diễn viên. Hắn thích nghiên cứu kịch bản phân tích nhân vật, thích thay một bộ quần áo là có thể trải nghiệm một kiếp sống khác hẳn.

Thế cho nên công ty bảo hắn đi diễn phim kháng Nhật, hắn cũng tung tăng đi.

Vương Lâm Vân lần này được đóng vai chính, là một kẻ ngoài mặt tàn nhẫn độc ác, cấu kết với địch, tính cách lại đầy mâu thuẫn, không dễ lột tả. Nếu diễn xuất của hắn được đạo diễn nào nhắm trúng thì nói không chừng có thể một bước vượt qua giai đoạn phim thần tượng, bước chân vào điện ảnh chính quy, tiến lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng thực tế xác suất chuyện này xảy ra gần như bằng không. Chỉ là, đời đâu ai nói trước được chữ “ngờ”.

Trần Thiên Khoát hot rồi.

Trần Thiên Khoát là một trong những anh em tốt cùng Vương Lâm Vân cày bừa 2 tháng, cũng là đội trưởng, người có thực lực nhất trong nhóm. Sau khi nhóm giải tán, chỉ mình hắn kiên trì theo đuổi giấc mơ âm nhạc của mình. Trần Thiên Khoát gần đây hình như tìm được kim chủ, nhờ đó chen chân được vào một chương trình âm nhạc tương đối danh tiếng. Có nhan sắc có thực lực lại gặp được cơ hội, Trần Thiên Khoát cũng coi như khổ tận cam lai, hot rần rần một phen.

Hắn thì thoải mái, nhưng các đồng đội khác thì không thoải mái như vậy.

Cùng một nhóm thì sẽ cùng chung một người đại diện. Người đại diện Đoạn Siêu của bọn họ quanh năm suốt tháng không có mấy lần kiếm được tài nguyên, ở nhà trồng hoa câu cá nuôi em bé, chưa từng biết nổi tiếng là như thế nào. Trần Thiên Khoát đột ngột hot kinh thiên động địa, khiến hắn trở tay không kịp, lập tức bận đến chân không chạm đất. Công ty tập trung nâng đỡ Trần Thiên Khoát, các đội viên khác trong nhóm lại càng không được bồi dưỡng. Vương Lâm Vân đáng thương, vừa mới ôm mộng thoát thai hoán cốt bước vào đoàn phim thì ngay lập tức cả ngày đóng máy cũng bị hoãn vô thời hạn. Song chuyến này cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Đoàn phim kháng Nhật nghèo kiết hủ lậu kia không có điều kiện thu âm trực tiếp, vèo một cái đã thống nhất đóng gói bán trọn cho một studio. Vương Lâm Vân nóng lòng muốn thử sức một phen, ai ngờ vừa vào studio mở miệng câu đầu tiên liền quỳ.

Phối âm trông vậy mà không hề dễ. Đặc biệt là đối với phối âm hậu kỳ phim truyền hình, không chỉ phải thuộc lời thoại, còn phải diễn tả tinh chuẩn tâm thế ngay lúc đó của nhân vật. Vương Lâm Vân lúc diễn thì không sao, nhưng ngồi vào phòng thu thì cảm xúc trôi sạch, nghe như đọc chính tả. Hắn tự nhủ phối âm cũng là một loại biểu diễn, không thể coi thường.

Vì thế hắn tìm đến Lôi Hoành, đạo diễn phối âm, xin được chỉ giáo kỹ thuật. Ông chủ Lôi nhiều năm lăn lộn như vậy, đây lại là lần đầu tiên gặp được một diễn viên tình nguyện nghiêm túc chuyển sang phối âm, liền vui vẻ đáp ứng. Giảng giải xong, hắn dứt khoát cho Vương Lâm Vân làm thực tập sinh, còn giúp hắn nhận một ít vai diễn phụ để rèn luyện thực chiến, coi như tạo điều kiện để hắn tiêu hóa tri thức càng nhanh hơn.

Hai năm qua, Vương Lâm Vân đã từng lồng tiếng qua trò chơi, anime, kịch truyền thanh, phim truyền hình, đã có thể đảm nhiệm lời thoại của vai phụ quan trọng trong phần lớn các tác phẩm phối âm. Ngày thường rảnh thì viết tiểu thuyết, thậm chí còn tranh thủ tốt nghiệp xong rồi. Sự nghiệp diễn xuất vẫn không khởi sắc. Fan liền đặt cho hắn biệt danh “Hồ vương”.

Mở WeChat, Vương Lâm Vân bắt đầu xem tin nhắn:

Văn Jannie: Sao còn chưa thu âm xong? Ông cao su thế! Tôi không muốn lại phải tăng ca đâu huhuhu

Giả Đại: Xong ngay xong ngay đây! Còn nốt một chút nữa thôi! Đều tại lão Trương hôm nay toàn đọc sai lời!

Lão Trương cách vách: *bùng cháy* Sao có thể đổi tại tôi hết chứ *trái tim vụn vỡ*

Tiểu Đinh Đinh: @ Vương Uẩn Lai Thầy Vương không cỗ vũ tôi chút sao? Sắp ra mắt “Trần Tâm Quyết” rồi, sắp lên thớt rồi!!!

Tiểu Đinh Đinh: Người cũng không cần vì ta mà ra mặt, chỉ cần từ xa xa dõi theo ta là đủ rồi~~

Tiểu Đinh Đinh: *trái tìm**hoa hồng**choang**choang**choang*

Vương Uẩn Lai:…

Vương Uẩn Lai: Trẫm nên bảo ngươi làm sao bây giờ.jpg

Vương Uẩn Lai là account của Vương Lâm Vân, “Trần Tâm Quyết” là một trò chơi cổ phong võ hiệp, do hắn phối vai chính.

Vương Lâm Vân vượt qua nửa thành phố mới tới địa điểm ra mắt game. Từ xa xa đã thấy trên sân khấu tiểu Đinh Đinh mặc trang phục cosplay, đang bị MC xoa đầu làm nũng bán manh.

Vương Lâm Vân định ra sau cánh gà, xoay người liền đụng trúng ai đó.

Người nọ cao gầy, đeo khẩu trang đội mũ bucket đen, ngược dòng chen ra, tay ôm một đống phụ kiện. Bị Vương Lâm Vân đụng phải, đồ đạc lập tức lung lay muốn rớt.

Vương Lâm Vân vội vàng ngồi xuống duỗi tay vừa nhặt vừa xin lỗi: “Ui da! Ngại quá ngại quá…”

Hắn ảo não ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt nhạt màu.

>> Xem mục lục

Giám đốc Vương thật thảm (Vương tổng chân đích thái thảm liễu!)

Tác giả: Tùng Viên

Biên dịch: Langsatti

Bản dịch này chưa được tác giả cho phép (do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép biên dịch. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác. Nếu có ai biết cách liên lạc với tác giả để xin phép thì hướng dẫn cho mình nhé.)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, điềm văn, hài, niên hạ dương quang đen đủi hay lảm nhảm tiểu bạch công x niên thượng phúc hắc dụ thụ, chủ công

Ngày bắt đầu edit: 28/2/2022

☀☀☀☀☀

Vương Lâm Vân, một diễn viên vô danh tiểu tốt sự nghiệp gập ghềnh hết nói nổi.

Công cuộc đóng phim vừa có chút khởi sắc hắn đã bị đóng băng, vừa quay lại đã phải diễn vai quần chúng, thật vất vả mới được quần chúng biết đến một chút thì bị chửi lên tận hot search.

Đồng thời, nghề tay trái của hắn lại phất lên không ngừng. Đi phối âm bắt đầu được nhận nhân vật chính. Tiểu thuyết viết ra bán được tiền bản quyền. Chơi cái game cũng livestream được lên top.

Đã như vậy sao còn chưa đổi nghề? Đại khái là vì va phải con đũy tình yêu~

Một lần đi triển lãm ngẫu nhiên gặp gỡ, từ đây hắn bị người ta nhớ thương rồi……

☀☀☀☀☀

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7

Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14

Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21

Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương 28

Chương 29 | Chương 30 | Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34

>> Xem mục lục

Anh em nhà người ta thì tận sức yểm trợ mỗi khi crush xuất hiện. Anh em nhà này thì biến thành pháo hạm xua đuổi crush, đã không giúp được gì còn khiến hắn sống không yên thân. Thời Văn Trạch cảm thấy kết giao bạn bè từ nay trở đi phải xem mệnh cho kỹ, có khi hôm nào đó phải đến đạo quán tìm thầy hóa giải xung khắc.

Hắn còn chưa kịp hỏi Hứa Du lại giở trò gì thì tổ điều tra đã tới. Người phụ trách tiếp đãi Lâm Tố là một con Bạch Hổ, ngoại hình tương đối phúc hậu, đi đường toàn thân đều rung rung, bộ lông màu bạc sáng bóng mượt mà, ngồi xuống ghế mất 1 phút, mở sổ ra mất 2 phút, giữa chừng còn dừng lại tìm kính đeo vào.

Hiệu suất thế này ở thế giới loài người thì sớm muộn sẽ bị đuổi việc. Nhưng Lâm Tố không tỏ vẻ bất mãn. Cậu chăm chú nhìn bộ lông bạc hơi thoáng đổi màu của đối phương, không cảm thấy buồn tẻ chút nào.

Lâm Tố lưu lại lời khai xong, Thời Văn Trạch vẫn còn trong văn phòng sếp chưa ra, chỉ nhắn tin bảo Lâm Tố vào phòng mình nghỉ ngơi, số 2908.

“Xin lỗi.” Lâm Tố hỏi một nhân viên công tác, “Xin hỏi phòng 2908 ở đâu?”

Đồng đội đang mai phục ở góc tường nghe trộm liền chấn kinh rồi, vội vàng gọi cho Hứa Du, “Anh Hứa, tiêu rồi, tổ thanh tra hình như muốn tới tìm anh, hay là anh mau mau tranh thủ xem lại vài tờ luật đại cương đi?”

Hứa Du bị nỗi sợ hãi thi cử ập đến chi phối, không nói hai lời xách balo lên nhảy ra ngoài cửa sổ. Một khắc băng mình ra ngoài không trung kia, cậu thậm chí đã nghĩ xong đường lui rồi, chuẩn bị từ chức về quê bán bá, sau này nguyện không gặp lại.

Lâm Tố đẩy cửa ra, vừa vặn thấy một cái đuôi cá màu xanh lam vắt qua cửa sổ, biến mất vào trong tầng mây.

“……”

Cậu cẩn thận nhớ lại, hồi cấp 3 mình rốt cuộc có bắt nạt đối phương lần nào không, nếu không bóng ma tâm lý này rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Phòng này là của Thời Văn Trạch và Hứa Du xài chung. Hai cái bàn làm việc bày máy tính, kẹp file và túi nilon hỗn độn chất đống, nào là khoai tây chiên, thịt bò khô ăn dở cũng không đóng miệng túi lại, và mì trẻ em đủ các loại vị.

Nghệ thuật gia không tiếp thu nổi loại sinh hoạt này.

Vì thế cậu lập tức gọi chuyển phát nhanh, lên đơn đặt hàng đi mua sắm hộ.

Yêu tinh nhỏ mặc áo vàng vừa lúc ở ngay gần đó, nhận đơn xong liền lập tức cưỡi xe ba bánh vèo vèo lao tới, nho nhã lễ độ gõ cửa sổ.

“Nếu không chỉ định brand cụ thể nào thì tôi sẽ mua về sớm hơn!”, hắn qua loa xem một lượt những thứ Lâm Tố liệt kê, “Cơ mà có chỉ định cũng không sao đâu, bởi vì mấy thứ này đều ở cùng một cái chợ…… Ok, không thành vấn đề, xin mời ngài quét mã trả tiền.”

Ngoại thành Cẩm Thành có một cái chợ 24 giờ không đóng cửa dành cho yêu quái. Nơi đó thi thoảng cũng bán một ít đồ thủy tinh thiết kế do bọn yêu quái tự tay làm.

Nửa giờ sau, Lâm Tố tiếp nhận hàng hóa, nhìn áo vàng vừa thở hồn hển vừa kiêu ngạo ưỡn ngực, cảm thấy tinh thần làm việc hăng say và tình yêu lao động của hắn cũng lây nhiễm sang đây, hẳn là phải cùng nhau chúc mừng, Lockin Poppin We Dancing~ chuyển phát nhanh Số 1 chính là Express King~~~!

Áo vàng đi khỏi thì trời đã khuya.

Lâm Tố ngày thường nghiêm túc dưỡng sinh, không chỉ uống trà, còn phải ngâm chân, buổi tối 10 giờ phải lên giường. Nhưng đêm nay là ngoại lệ, cậu không buồn ngủ một chút nào. Đem đồ đạc lấy hết ra, cậu bắt đầu bận rộn trang hoàng.

Ngoài cửa vẫn luôn an tĩnh, một lúc sau, đèn hành lang cũng tắt.

Lâm Tố đoán bọn họ đều đã tan tầm, nhưng kỳ thật không phải. Chẳng qua không ai dám tới gần tổ thanh tra, cho nên rón ra rón rén đi vòng đường xa để tránh trở thành thí sinh đen đủi bị bắt lại tra khảo luật pháp đại cương.

Thời Văn Trạch vốn cho là nửa giờ sẽ báo cáo xong, ai ngờ tổ điều tra nói đương sự đánh nhau lúc nãy có thân phận đặc thù, yêu cầu làm thủ tục rời đi trước, cho nên chờ các bên ký tá xác minh lại tốn thêm một tiếng. 3 giờ sáng, cả thành phố đều yên tĩnh, Thời Văn Trạch đầu váng mắt hoa, một hơi tu hết hơn nửa bình nước mới đi tới phòng của mình.

Đẩy cửa ra hắn liền kinh ngạc ngây người, sao trông như tổ chuột Mickey thế này… Hắn lùi lại ngẩng đầu nhìn biển phòng, đúng là 2908 không sai mà?

Lâm Tố đứng sau lưng hắn nói, “Cậu đang làm gì đấy?”

“Tôi ——”, Thời Văn Trạch ngây ngốc, đầu óc không đủ dùng. Hắn chỉ vào văn phòng, không thể tin nổi, “Không phải chứ, có người chiếm mất phòng của tôi rồi sao?”

Lâm Tố: “……”

Thời Văn Trạch cảm thấy cần phải thanh minh một chút, “Tôi thật sự đã vào biên chế chính thức rồi.”

“Ta biết.”

“Hơn nữa tôi còn sắp sửa sát hạch thăng chức.”

“Ừm.”

“Cậu cứ ngồi đây đã.” Thời Văn Trạch nắm vai Lâm Tố ấn xuống sô pha, “Tôi đi hỏi bác Chu một chút xem rốt cuộc là thằng oắt nào, à không… vị đồng nghiệp nào đây! Chờ tôi năm phút.”

“Tôi làm đấy.”

“Tôi sẽ quay lại ngay…… Hả?”

“Tôi làm đấy, cậu có ý kiến?”

Bầu không khí nháy mắt yên tĩnh, Thời Văn Trạch đêm nay quả thật có chút choáng. Vì thế hắn mất một lúc mới phản ứng được, “Cậu làm?”

Lâm Tố cao lãnh đáp, “Ừm”.

Thời Văn Trạch lập tức kinh ngạc, một lần nữa xem kỹ lại phòng của mình. Xuất phát từ góc độ tình yêu và nghệ thuật mà nói, quả nhiên là hiệu quả khác hoàn toàn. Bảo tàng Louvre cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi, vừa rồi thằng ngu nào dám nói chỗ này giống tổ chuột Mickey?

Lâm Tố nói: “Nếu cậu không thích ——”

“Đùa gì vậy?” Thời Văn Trạch ngắt lời, “Sao có thể không thích, đây chính là dream house của tôi!”

Ngay cả English cũng speak được luôn rồi, có thể thấy hắn thật sự đang tích cực chuẩn bị thi sát hạch để thăng chức, quả là một vị soái ca đáng để phó thác cuộc đời.

Thời Văn Trạch mượn di động của Lâm Tố, tách tạch chụp ảnh một vòng, còn quay video ngắn kỷ niệm phòng mới, cuối cùng không quên nhắn cho Hứa Du, cưỡng chế đối phương không được để cho người khác tới gần tổ Mickey…… À không, tới gần căn phòng tràn ngập ý vị nghệ thuật này! Sau đó hắn nói với Lâm Tố, “Đi thôi, chúng ta về khách sạn.”

Lâm Tố cũng hơi mệt, dựa trên ghế sau ngủ gật. Vốn dĩ theo kịch bản trong TV thì Thời Văn Trạch lúc này nên cởi áo khoác, dịu dàng đắp lên cho đối phương, rồi Lâm Tố lại giả vờ bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau tóe ra ánh lửa, sau đó liền tới phân cảnh khách sạn.

Nhưng Thời Văn Trạch lại không có áo khoác. Chỉ có thể nói là thua từ vạch xuất phát. Nhưng không sao, kế tiếp quả thực vẫn có phân cảnh khách sạn. Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn người nọ.

Lâm Tố ngủ rất say. Ở kết giới mù có rất nhiều vầng sáng di động, loang loáng chiếu lên mặt cậu. Thời Văn Trạch bất giác vươn tay che trước mắt đối phương.

Nhân viên mở cửa đón tiếp. Lâm Tố bị gió lạnh thổi giật mình tỉnh dậy, “Tới rồi?”

Lúc này trời đã sắp sáng.

Lâm Tố vốn buồn ngủ, ai ngờ vừa tiến vào thang máy, nghe người phục vụ đang thuyết minh với Thời Văn Trạch về các suất ăn sáng, đột nhiên mệt nhọc liền bay sạch.

Bởi vì cậu nhận ra hai người sắp sửa ở chung cả một đêm.

>> Xem mục lục

Chương 27 – Nhà giàu thất thủ

Vào ngày giỗ, trời quang mây tạnh, hoàn toàn trái ngược với tình tiết trong phim.

    Hạ Nhạc Dương vốn tưởng ban ngày ma nữ sẽ không thể xuất hiện, không ngờ hôm nay lại thấy cô ả ngồi trên bồn rửa mặt, vẻ mặt chán chường.

    Mặc dù đã chào hỏi tối hôm qua, nhưng Hạ Nhạc Dương vẫn chưa quen, vươn dài tay cầm lấy bàn chải đánh răng, sau đó cố ý dịch ra xa chỗ ma nữ một chút mà đánh răng…

    “Cô nghĩ xong chưa?” Hạ Nhạc Dương vừa đánh răng vừa hỏi.

    Tối hôm qua ma nữ nói cô không thể rời khỏi biệt thự Cố gia, nói Hạ Nhạc Dương cho một chút thời gian để suy nghĩ xem mình muốn làm gì.

    “Nghĩ xong rồi.” Ma nữ lướt đến bên người Hạ Nhạc Dương ngồi xuống, một luồng khí lạnh đột nhiên ùa vào tai khiến cậu bất giác rùng mình một cái.

    “Chẳng nhẽ cô không thể…” Nói được nửa lời, Hạ Nhạc Dương tự động ngậm miệng lại, không dám nói nốt mấy chữ”tránh xa tôi ra”. Ma nữ này đã đáng thương lắm rồi, hôm nay là ngày giỗ của cô ả, Hạ Nhạc Dương quyết định đối tốt với cô ả một chút.

    “Không thể làm gì?” Ma nữ hỏi, dùng ngón trỏ xoắn xoắn tóc.

    “Không thể tóc tai gọn gàng một chút được sao?” Hạ Nhạc Dương nhìn tóc mái dày nặng che mất nửa mặt của cô ả, càng nhìn càng cảm thấy gai mắt.

    “Như vậy sao?” Ma nữ vừa nói, vừa vén tóc mái sang một bên, lộ ra cả khuôn mặt.

    Hạ Nhạc Dương vừa nhìn vừa phun bọt, thầm nghĩ ma nữ này đúng là có đủ tư cách làm tiểu tam, dung mạo xinh đẹp như vậy cơ mà.

    Ma nữ lại buông tóc ra, xõa xuống che nửa khuôn mặt. Hạ Nhạc Dương cũng lười quản, lau khóe miệng: “Nói đi, hôm nay cô muốn làm gì?”

    “Chà …” Ma nữ ngừng lại, tròng mắt xoay chuyển, háo hức nhìn Hạ Nhạc Dương, “Tôi muốn ăn một bữa no nê.”

    Hạ Nhạc Dương nghiêng đầu, kỳ quái hỏi: “Cô còn có thể ăn được cái gì?”

    “Đương nhiên có thể chứ!” Ma nữ lơ lửng từ trái qua phải Hạ Nhạc Dương, “Vị kia nhà cậu ngon quá đi mà, lần này cậu đút no cho tôi nhé?”

    Tròng mắt Hạ Nhạc Dương suýt rớt ra ngoài. Cậu đặt cốc nước súc miệng xuống, hung hăng nói: “Ăn ăn cái đầu cô ấy, vậy làm sao mà được!”

    “Tại sao không?” Ma nữ khó hiểu hỏi, “Lần này chúng ta có thể hút vào sâu hơn một chút, sau đó cậu cũng có thể hưởng thụ.”

    “Sâu hơn?” Hạ Nhạc Dương nghĩ thầm, đã vào tận trong cổ họng, làm sao mà sâu hơn được?

    “Lần này chúng ta có thể dùng cái miệng phía dưới.” Ma nữ thấp giọng nói, tay trái tạo vòng tròn, tay phải chọc chọc qua, làm động tác không thích hợp với trẻ con.

    Hạ Nhạc Dương lập tức đỏ mặt xấu hổ, nhe răng trợn mắt: “Tôi nói chứ, đồ quỷ sứ nhà cô, sao lại suốt ngày chỉ biết khiêu dâm thế hả?”

    Hạ Nhạc Dương vừa nói xong, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Thượng Đình Chi tình cờ đi vào, nhìn quanh hỏi Hạ Nhạc Dương: “Cậu đang nói chuyện với ma nữ?”

    “Không!” Hạ Nhạc Dương không hiểu vì sao chột dạ chối ngay, còn ai oán len lén liếc ma nữ một cái.

    Thượng Đình Chi không truy cứu thêm câu nào, nới lỏng thắt lưng đi về phía bồn cầu. Hạ Nhạc Dương cả kinh hỏi: “Làm gì vậy?”

    Thượng Đình Chi móc ra cái kia, nói: “Đi toilet.”

    “Không được!” Hạ Nhạc Dương vội chạy đến bên cạnh Thượng Đình Chi, đè tay hắn lại.

    Ngay cả trong WC công cộng cũng không ai cố ý che giấu bảo bối, Thượng Đình Chi nhất thời không hiểu Hạ Nhạc Dương đang e ngại cái gì.

    Hạ Nhạc Dương bị ánh mắt chấm hỏi của hắn làm cho chột dạ, ấp úng nói: “Anh, anh xuống lầu mà đi.”

    Thượng Đình Chi hỏi: “Tại sao?”

    “Dù sao ở đây anh cũng không được đi vệ sinh.” Hạ Nhạc Dương nói xong lời này, ma nữ bên tai cậu thầm thì như đang xem kịch: “Cũng đâu phải là tôi chưa xem bao giờ.”

    Hạ Nhạc Dương căm tức quay đầu về phía ma nữ nói: “Cô là phụ nữ sao lại dâm thế hả??”

    Ma nữ nhún vai: “Kệ tôi.”

    Thượng Đình Chi nhướng mày hỏi Hạ Nhạc Dương: “Cô ta đến rồi à?”

    Hạ Nhạc Dương gật đầu, mệt mỏi trả lời: “Ừ.”

    Thượng Đình Chi thắt lại thắt lưng: “Vậy tôi đi xuống.”

    “Chậc chậc, thật đáng tiếc.” Ma nữ trôi tới chỗ bồn cầu, ngồi xuống buồn bực nói: “Ăn không cho, nhìn cũng không cho, số tôi khổ quá mà.”

    “Chị gái kiềm chế chút đi được không hả!!!” Hạ Nhạc Dương đau đầu quát lên.

    “Hay là như vậy đi…” Ma nữ đảo đảo mắt, Hạ Nhạc Dương biết cô ả lại nghĩ ra trò xấu gì rồi, quả nhiên ma nữ nói, “Nếu cậu không nguyện ý như thế thì thôi, tôi sẽ không nhập vào cậu nữa. Tôi chỉ đứng xem thôi, được chưa?”

    “Đứng xem???”

    “Thì xem các người…” Ma nữ khoa tay múa chân lại lặp lại ám hiệu 18+.

    “Sao tôi phải cho cô xem chứ?!” Hạ Nhạc Dương hết chịu nổi quát lên. Do khoảng cách thế hệ hay sao mà giao tiếp với ma nữ này lại khó quá vậy?

    “Được thôi, không nhìn.” Ma nữ tủi thân chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, “Vậy dùng xong đừng vứt bao nhé, thứ bên trong cậu giúp tôi thu dọn đi.”

    Hạ Nhạc Dương không thể tin nổi: “Con mẹ nó sao tôi phải giúp cô thu dọn thứ đó chứ?”

    “Chính cậu nói hôm nay sẽ ở cùng tôi trải qua ngày giỗ mà.” Ma nữ thê lương hất tóc “Tôi chỉ có chút xíu nguyện vọng như thế còn không được à??”

     “Không có cửa đâu!!”

    Hạ Nhạc Dương sống chết không chịu, có bùa hộ mệnh nên ma nữ cũng không ép được, cuối cùng hoạt động 18+ kỷ niệm ngày giỗ bị Hạ Nhạc Dương cưỡng chế đổi thành hoạt động xem phim.

    Hạ Nhạc Dương tìm một bộ phim ma hài nhảm từ những năm 1990, mua ít hạt dưa, sau đó ngồi ở phòng khách lầu một xem đến hăng say.

    Ma nữ ngày thường buồn chán, xem phim cũng coi như là một cách tiêu khiển. Nàng liền lấy lui làm tiến, cùng cậu ngồi sô pha giết thời gian.

    Bộ phim mà Hạ Nhạc Dương có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hong Kong nổi tiếng thời đó.

    Phim ma Hồng Kông lúc nào cũng vừa sợ vừa hài, Hạ Nhạc Dương lúc thì cười lúc thì sợ tới mức co rút về sát ma nữ, nhất là khi con ma áo đỏ cuối cùng xuất hiện, cậu hốt hoảng không dám nhìn màn hình, nói với ma nữ: “Đừng học theo cô ta, chẳng hay ho gì.”

    Ma nữ nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt kỳ quái. Hạ Nhạc Dương quơ quơ tay trước mặt ma nữ hỏi: “Này, chị gái sao vậy?”

    Ma nữ thu hồi ánh mắt, chỉ vào màn hình nói: “Hình như tôi quen cô gái đó.”

    Hạ Nhạc Dương liếc nhìn ma nữ mặc đồ đỏ do nữ diễn viên rất nổi tiếng của Hồng Kông thủ vai, không quan tâm lắm, “Tôi cũng biết cô ấy.”

    “Tôi thực sự quen cô ấy mà.” Ma nữ nói, “Cô ấy hình như là bạn tôi.”

    “Cô ấy là bạn của cô ư?” Hạ Nhạc Dương vừa muốn cười, Vương Tổ Ngọc là ngọc nữ thời đó, dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn có sức hấp dẫn vô cùng. Cậu chế nhạo nói với ma nữ: “Nếu Vương Tổ Ngọc là bạn của cô thì Trương Mạn Hiền hẳn là mẹ của tôi. “

    Ma nữ khẽ nhíu mày: “Ô, cái tên này nghe cũng quen.”

    “Nói thừa.” Hạ Nhạc Dương nói, “Đều là nữ minh tinh Hong Kong nổi tiếng, ai mà không biết.”

    “Tôi không phải là biết bọn họ từ trên TV, tôi thật sự gặp rồi.” Ma nữ sốt ruột nhấn mạnh.

    Hạ Nhạc Dương mới chợt nhớ ra ma nữ này đến từ Hồng Kông, có lẽ cô ấy đã thực sự gặp họ. “Cô còn nhớ gì nữa không?”

    Ma nữ nhìn không trung suy nghĩ một chút, Hạ Nhạc Dương mong đợi hồi lâu, ma nữ lại nói: “Tôi không nhớ.”

    Hạ Nhạc Dương bĩu môi, “Được rồi.”

    Xem phim xong, Hạ Nhạc Dương vươn vai, chuẩn bị tải một bộ phim khác xuống, ma nữ ngồi phịch xuống ghế, bộ dáng càng ngày càng mờ ảo.

    Hạ Nhạc Dương đã sớm nhận ra cô ả có gì đó không ổn, cậu dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại: “Cô sao càng ngày càng trong suốt thế?”

    “Đi ra ngoài một lần rất tốn sức.” Ma nữ không vui nói, “Cứ tưởng hôm nay có cái ăn, ai ngờ chỉ có mỗi thế thôi.”

    Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, giống như tổ chức party nhưng kết quả bạn bè sang ăn xong lại đánh giá: “Chỉ có mỗi thế thôi.”

    Cậu vò đầu bứt tai, trong đầu chợt lóe, một sáng kiến hiện lên.

    “Hay là …” Lúc Hạ Nhạc Dương nói lời này, không để ý Thượng Đình Chi vừa từ trên lầu đi xuống, đang rẽ vào phòng khách.

    “Hay là cô nhập vào hắn đi,” Hạ Nhạc Dương trịnh trọng nói với ma nữ, “Sau đó cho cô tha hồ hút?”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Trong đại sảnh mọi người đều choáng váng, đứng yên không dám manh động.

Vừa rồi lúc Thời Văn Trạch ngăn lại trâu lông, tất cả đã sôi nổi móc ra di động bật camera chuẩn bị livestream, ai dè vị đại ca này vừa thấy đối thủ đến liền quay xe ăn vạ.

Nhưng quả thật đối diện với loại hình này, Thời Văn Trạch nhất thời không tiện làm gì hắn.

Đám người vây xem lên tinh thần bênh vực kẻ yếu, một cô gái lớn tiếng nói, “Nơi này có camera theo dõi, hơn nữa chúng tôi đều thấy, người ta căn bản chưa hề động thủ!”

“Đúng vậy!”

Một khi có người dẫn đầu ra mặt, đám đông cũng nhao nhao lên tiếng, trăm miệng một lời chỉ trích con trâu lông này thủ đoạn đê tiện, ăn vạ tống tiền, giục hắn mau mau đứng dậy.

Tình huống như vậy, trâu lông chẳng lẽ không muốn đứng lên sao? Đương nhiên không phải, nếu có thể lựa chọn thì không ai lại thỉnh quần áo bất chỉnh chổng vó lên trời cả. Nhưng vì lần trước Thời Văn Trạch ở quán bar đánh cho ba con quỷ dạ xoa kia tàn phế, trâu lông vừa lúc ngồi đối diện nhìn thấy, ám ảnh đến già.

Hắn lúc đó khiếp sợ nghĩ, mấy con quỷ dạ xoa đó đã làm gì đâu?

Hắn lăn ra thật sự không phải để ăn vạ tống tiền, chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Thời Văn Trạch đã nổi điên lên thì thật khiến người ta kinh sợ, hắn cảm thấy bây giờ mà đứng dậy, dù là nhận sai hay là phản kháng, kết cục đều giống nhau là sẽ bị treo lên giữa đại sảnh xiên cho hỏng người.

Lúc này ở cửa sau, một người khác dán sát vào tường, rón ra rón rén lẻn ra ngoài, sắp sửa tẩu thoát thành công thì bị một đám sương đen từ trên trời giáng xuống, mang theo những tia sét xanh quấn lấy. Hắn kinh sợ một phịch xuống đất: “A!”

Trâu lông nằm bẹp trên đất cái gì cũng nhìn không thấy, cực kỳ hoang mang, mày “A” cái gì mà “A”, có phải đã bị treo lên rồi không???

“Cậu cũng lại đây!” Thời Văn Trạch chỉ về phía cửa sau, lạnh lùng ra lệnh.

Có thể là vì hai bên gây sự thoạt nhìn đều không dồi dào IQ cho lắm, Lâm Tố cũng không lo lắng. Xung quanh mọi người đều thấp thỏm hoang mang, chỉ có cậu lên cơn si tình, giơ di động chụp trộm Thời Văn Trạch, trong lòng thầm cảm khái sao lại có người chỉ mặc áo choàng tắm xỏ dép tổ ong mà cũng có thể đẹp mê người 360 độ như thế, giữa hiện trường này rốt cuộc ai sẽ là người may mắn có được soái ca này đây? Hahaha, thì ra chính là tôi!

Đội cơ động nhanh chóng có mặt mau, đồng thời còn kéo theo cả xe cứu thương. Trâu lông giống như nhìn thấy người nhà, liền tự mình bò lên cáng, trong miệng không ngừng nói “Cảm ơn cả nhà, mọi người vất vả rồi, vất vả rồi!”

Hộ sĩ run sợ hỏi, “Bác sĩ Vương, không lẽ anh Thời đánh cho người ta hỏng luôn cả đầu óc rồi?”

Thời Văn Trạch lúc này cũng phải về cục báo cáo. Lâm Tố nói: “Tôi cùng cậu trở về.”

Thời Văn Trạch nhắc nhở: “Con người tiến vào Kết giới mù đều phải làm giấy tờ xin phép.”

Lâm Tố hỏi lại: “Tôi không tính là người làm chứng sao?”

Thời Văn Trạch: “……”

Lâm Tố kỳ thật băn khoăn chuyện Thời Văn Trạch rời khỏi nơi này liền dễ dàng nhìn thấy hot search Weibo. Tuy biết Thời Văn Trạch dù nhìn thấy cũng sẽ làm bộ không thấy, nhưng chuyện này trong tương lai khi hai người đã xác định quan hệ liền sẽ trở thành một cái huy chương danh dự mất! Anh theo đuổi tôi hay tôi theo đuổi anh, that is the question, Shakespeare nghe xong cũng muốn lắc đầu, dạy dỗ người trẻ tuổi này rằng tình yêu nếu quá tính toán thì không còn là tình yêu đích thực.

Nhưng Lâm Tố chắc chắn không nghe.

Cậu tung một đòn hiểm hóc, “Tôi thi một lần liền đỗ hạng A môn luật pháp đại cương, đương nhiên biết phải làm thế nào mới không vi phạm quy định, mà cậu năm đó thi lại tám lần mới từ hạng C vớt được lên hạng B.”

Thời Văn Trạch rùng mình, “Chuyện này không cần nói to như vậy chứ.”

“……”

Thời Văn Trạch cầm di động cục gạch, hì hục ấn phím nhắn tin cho Chu Viễn Tùng. Tiếng bàn phím ồn ào truyền tới hàng ghế trước, tài xế ngoảnh lại buồn bực hỏi, “Anh Thời, điện thoại hỏng à? Sao lại dùng cục gạch? Lấy của em mà xài.”

Lâm Tố cảnh cáo liếc mắt, “Dưới tình huống không khẩn cấp, nếu sử dụng di động người chấp hành công vụ, chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng cũng phạt cảnh cáo 500 tệ.”

Tài xế “vèo” một cái đem điện thoại cất trở về.

Một lát sau, hắn lại lén lút nhắn cho Thời Văn Trạch: “Đại ca, vị huynh đệ cao lãnh này là ai thế, không phải là tổ thanh tra chứ? Em vừa rồi vi phạm quy định liệu có bị bắt đi thi lại sát hạch pháp luật đại cương không?”

“Khụ.” Thời Văn Trạch sờ sờ mũi, nghiêm túc phản hồi, có đấy, cậu chết chắc rồi, mau mau viết di chúc đi.

Hàng ghế trước truyền đến một tiếng rên thê lương.

Tuy rằng đã sắp rạng sáng, tòa nhà ủy ban vẫn đèn đuốc sáng trưng.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

☆ Nhập học

Mẹ Lãng Yên lập tức liền thích đứa bé Tần Sanh thoạt nhìn ngoan không chịu nổi này, giúp cậu gỡ đồ trong rương ra. Tần Sanh thấy mẹ Lãng Yên cầm khăn trải giường định trải cho mình liền hoảng hốt, “Cô, cô cô, cháu không cần, cháu tự mình làm, không, không cần phiền toái.”

Nói xong cậu định lấy lại khăn trải giường. Lãng Yên một phen giữ tay cậu. Tần Sanh không biết là vì trời nóng hay là vì sốt ruột, mặt thật là hồng. Lãng Yên vặn nắp một chai nước đưa cho cậu, “Mặc kệ đi, cứ để mẹ tớ giúp cho, cậu cũng biết làm à? Uống miếng nước đi này!”

Tần Sanh nhận chai nói, “Có biết.” Lãng Yên thấy Tần Sanh có vẻ chần chờ, liền hỏi, “Này, cậu có phải là hơi nói lắp không?”

Tần Sanh tức khắc có chút luống cuống, cúi đầu, lại khẽ gật đầu. Thật ra cậu đã cố gắng khống chế, chỉ cần không nói câu quá dài, chỉ cần nói chậm thì sẽ bị nặng như vậy. Lãng Yên thấy vẻ mặt này của đối phương liền hơi hối hận đã hỏi kém duyên. Bố hắn đập một cái lên đầu hắn, “Nói hươu nói vượn cái gì đấy, Tần Sanh này, cháu đừng để ý, thằng ngốc nhà chú không biết lựa lời gì đâu.”s

Tần Sanh lắc lắc đầu “Không sao ạ”. Lãng Yên hơi hơi xấu hổ, khuỳnh tay khuỳnh chân ngồi xuống cạnh Tần Sanh. Nhìn hai cái giường trống đối diện, hắn bắt đầu tìm chuyện để nói, “Hình như còn hai người chưa tới nhỉ?”

Tần Sanh gật gật đầu. Thấy cậu không nói lời nào, Lãng Yên lại bắt đầu, “Thành phố A nóng thật!” Tần Sanh vẫn gật gật đầu, “Tối nay cậu sẽ vào đây ở sao?”

“Ừ” rốt cuộc chịu nói rồi!

“Ăn cơm chưa?”

Tần Sanh lại lắc đầu. Lại không nói! Lãng Yên còn đang rối rắm, mẹ hắn đã dọn xong phòng, còn tiện tay quét tước xong rồi. Tiễn bố mẹ đi khỏi, chỉ còn lại Tần Sanh và Lãng Yên. Lãng Yên vẫn còn đang áy náy chuyện vừa rồi, liền lấy lòng nói, “Đi ăn cơm đi, vừa rồi không phải cậu nói còn chưa ăn sao?”

Tần Sanh muốn từ chối. Cậu thật sự không giỏi xã giao với người khác, nhất là kiểu người như Lãng Yên, nhưng đang định mở miệng thì bụng đã kêu lên, “Ọt ọt~”

Lãng Yên ngẩn người, không nhịn được cười phụt ra, mặt Tần Sanh đỏ phừng lên. Lãng Yên cảm thấy rất thú vị. Tần Sanh mặt mỏng vậy, lúc mặt đỏ lỗ tai cũng đỏ luôn. Hắn nhịn không trêu nữa, nói, “Nào, đi thôi, bụng réo đến nỗi tớ cũng nghe thấy rồi.”

Tháng 9 thành phố A thật sự nóng. Bước vào quán ăn, gió điều hòa làm người ta tỉnh táo một chút. Hai người tìm vị trí cạnh cửa sổ, phục vụ liền cầm thực đơn lại đây hỏi bọn họ muốn ăn gì. Lãng Yên bị nóng không thèm ăn lắm, hất cằm về phía Tần Sanh, “Anh hỏi cậu ấy đi, ăn cái gì?”

Đột nhiên bị điểm danh, Tần Sanh có chút cuống, phục vụ sinh cầm bút chờ cậu nói chuyện, Tần Sanh bị nhìn bắt đầu đổ mồ hôi, dựng thẳng thực đơn lên che mặt, sau đó bắt đầu đọc, “ Thịt thịt luộc, mướp mướp mướp xào, sườn xào chua chua ngọt,…”

Mới gọi vài món thì thực đơn đã bị Lãng Yên cầm đi. Cậu nơm nớp nhìn hắn.

Lãng Yên vẻ mặt buồn cười nhìn Tần Sanh, đột nhiên nhớ ra Tần Sanh có chút nói lắp liền tự mình gọi món, “Thịt luộc thêm ớt, bò xào sả ớt, canh trứng. Còn gì khác muốn ăn không?”

Tần Sanh lắc đầu, phục vụ nói “Xin chờ một lát” rồi cầm thực đơn rời đi. Còn lại hai người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Thực ra Lãng Yên là một kẻ mặt dày, chưa bao giờ ngại buồn tẻ. Chính hắn cũng không cố tìm chuyện để nói, nhưng đối mặt với Tần Sanh quả thật cũng có chút xấu hổ, bởi vì chỉ cần hắn không nói gì thì Tần Sanh cũng sẽ luôn im thin thít. Tần Sanh căn bản không có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp như Lãng Yên vậy, không phải nói gì thì cậu sẽ càng đỡ hồi hộp. Cứ yên tĩnh như vậy được không đầy 3 phút, Lãng Yên lại muốn nói chuyện, “Tần Sanh.”

Tần Sanh ngẩng đầu nhìn hắn, đang định hỏi làm sao thì di động reo lên, “Tớ tớ tớ nghe điện thoại.”

Lãng Yên gật đầu, Tần Sanh nhìn di động, nhấc máy, “Bố ạ.”

Lãng Yên yên lặng uống nước, mặt không đổi sắc nghe Tần Sanh nói chuyện, “Đang đang ăn rồi, vâng, vâng.”

Tần Sanh thấy Lãng Yên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình, nhất thời không nghe được gì vào tai, bố gọi mấy tiếng mới phản ứng lại, là đang nói muốn thuê nhà cho cậu, “Không không không không cần, trọ ở ký túc là được.” Bố Tần Sanh cũng không ép buộc, dặn cậu tự chăm sóc bản thân rồi cúp. Đồ ăn đã được dọn lên bàn, toàn là mấy món đỏ rực ớt cay, nhìn mà Tần Sanh nuốt nước miếng, “Ăn đi.”

Tần Sanh chan canh trứng ăn, Lãng Yên còn tốt bụng nhắc nhở, “Thịt luộc này ăn ngon đấy.”

Tần Sanh gật đầu, gắp một miếng rất nhỏ, nhai cũng nhai trực tiếp nuốt luôn. Tần Sanh chỉ cảm thấy trong dạ dày có một ngọn lửa bốc lên tận cổ họng, Lãng Yên còn chờ mong nhìn cậu hỏi, “Ăn ngon không?”

Tần Sanh gật đầu một cái, Lãng Yên liền ra sức gắp vào bát cậu. Tần Sanh có chút khó xử, đành phải căng da đầu ăn. Lãng Yên cho rằng Tần Sanh thích ăn cay, còn định gắp thêm. Lúc này đột nhiên nhìn ra có gì đó sai sai, trên trán Tần Sanh toàn mồ hôi, đôi mắt bị cay đến đỏ lên, miệng cũng sưng phù thấy rõ rồi, “Tần Sanh!”

Tần Sanh bị hắn gọi giật cả mình, ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng thoạt nhìn hết sức đáng thương. Lãng Yên vội rót chén nước, “Cậu bị ngốc à, không biết ăn cay còn cố, thôi thôi thôi đừng ăn.”

Tần Sanh uống xong nước mới chậm rì rì nói, “Tớ muốn ăn ngọt.” Lãng Yên lẩm bẩm, “Ngu ngốc.”

Kêu người phục vụ mang vài món ngọt lên, Lãng Yên không hảo ngọt, nhưng nhìn Tần Sanh ăn có vẻ rất ngon miệng liền nhịn không được cũng ăn một chút. Mới gắp hai miếng chuối, Lãng Yên đã bị ngán không chịu được, chờ Tần Sanh ăn gần hết, Lãng Yên mới mở miệng, “Ăn no rồi?”

Tần Sanh gật gật đầu.

“Món nào ngon nhất?”

Tần Sanh chỉ khoai ngào đường trên bàn. Lãng Yên lại kêu phục vụ đóng gói hai phần khoai ngào đường và một phần tôm hùm đất, đưa cho Tần Sanh, “Cái này cho cậu mang về, đợi lát nữa đói bụng lại ăn, tôm hùm đất cho hai người kia, chắc hôm nay bọn họ sẽ tới.”

Trở lại ký túc xá, hai người bạn còn lại đã xuất hiện. Bốn người ở chung có vẻ rất náo nhiệt. Bọn họ tự giới thiệu mình, ăn tôm hùm đất. Giường đối diện với Lãng Yên tên là Từ Dương, cùng là đồng hương. Giường đối diện Tần Sanh là một nhóc mập mạp tên Phùng Kiến Trung, cũng từ tỉnh khác tới. Lãng Yên với hai người họ nói chuyện hăng say, Tần Sanh chỉ ngồi bên cạnh nghe.

“Tần Sanh”, Từ Dương đột nhiên chuyển đề tài tới cậu, “Cậu là người ở đâu?”

“Ở ở ở đây.” Mới vừa mở miệng liền bắt đầu nói lắp. Từ Dương còn trêu, “Cậu đừng hồi hộp.”

“Không không không phải, là là tớ có chút nói lắp.”

Từ Dương hơi xấu hổ, “Ngại quá.”

Nhóc mập hoà giải, “Chúng ta xem xưng hô thế nào đi. Tớ sinh tháng 5.”

Từ Dương vội nói, “Tớ tháng 4.”

Lãng Yên bỏ cốc nước xuống, “Tớ tháng 12. 31/12. Các cậu đều hơn tuổi tớ rồi.”

Từ Dương và Phùng Kiến Trung đều kêu rên. Lãng Yên nhỏ hơn nửa tuổi mà còn cao hơn bọn họ nửa cái đầu. Phùng Kiến Trung hô lên, “Tớ không phải là lão nhị chứ! Tần Sanh cậu bao nhiêu tuổi?” “Cũng cũng là tháng 4, 20/4.”

Từ Dương rít gào, “Má ôi, Tần Sanh còn lớn hơn tớ, nhìn không ra nha, Tần Sanh trông như học sinh trung học ấy.”

“Không phải không phải, tớ sinh sinh năm 99.”

Ba đứa 97 còn lại ngoảnh ra nhìn cậu, Lãng Yên lẩm bẩm, “Mới 17 tuổi à, còn là vị thành niên.”

Nhóc mập không thèm để ý cái này, cậu chỉ cần biết vị trí lão nhị là của mình rồi!

Buổi chiều bốn người đi dự khai giảng.

Bên trên hiệu trưởng giảng đến mức sôi trào nhiệt huyết, sinh viên phía dưới hầu như không ai buồn nghe, nhưng Tần Sanh lại nghe rất nghiêm túc. Lãng Yên nhìn Tần Sanh nghiêm túc không chịu được, cứ như học sinh tiểu học nghe thầy giáo giảng bài vậy. Dường như cảm giác được Lãng Yên đang nhìn, Tần Sanh xoay đầu hỏi, “Sao sao vậy?”

“Không có việc gì, cậu cứ nghe tiếp đi.”

Tần Sanh chớp chớp mắt, nghe thấy một vài nữ sinh to nhỏ, “Cái người mặc đồ thể dục đằng trước kia kìa, là hệ thảo mới của khoa thể dục đấy.” Trong bốn người bọn họ chỉ có Lãng Yên là khoa thể dục. Hôm nay mới chỉ khai giảng mà đã bầu chọn xong hệ thảo rồi. Phùng Kiến Trung cũng nghe thấy, vòng qua Tần Sanh cười hì hì, “Ê ê hệ thảo kìa.”

(hệ thảo = đẹp trai nhất khoa, kiểu hoa hậu quý ông í =)) )

Lãng Yên duỗi tay chụp lên đầu nhóc mập, “Im con bê.”

Nữ sinh mặc váy ngắn phía sau cũng thật lớn gan, vỗ vỗ vai Lãng Yên, “Bạn học, tớ là Phương Tình khoa tiếng Anh, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?”

Nhóc mập bên cạnh và Từ Dương ồn ào cả lên, cô gái cũng nhìn hắn. Lãng Yên gật đầu cho cô số di động.

>> Xem mục lục