>> Xem mục lục

Nếu giờ phút này Thời Văn Trạch có điện thoại trong tay, hắn nhất định sẽ đánh giá khách sạn này 1 sao!

     Phòng Tổng thống ngoài phòng ngủ chính, còn có hai gian cho bảo tiêu và trợ lý, đủ để chứng minh khách nào vào đây ở đều vô cùng VIP.

     Phục vụ giúp hai người khui rượu, hết sức lãng mạn, chỉ là bức tranh treo trên tường có chút phá game. Dù không biết cụ thể đây là Louis thứ mười mấy, nhưng nhìn vị người Pháp mặc áo giáp dày cộp này không có vẻ gì là đứng đó để chúc phúc cho tình yêu gì sất.

     Hai phòng ngủ đã mở sẵn cửa. Nhân viên phục vụ làm hết chức trách của mình, chờ hai vị khách ai về phòng nấy mới chịu đi.

     Thời Văn Trạch đứng ở sau cửa lắng tai nghe trong chốc lát, cảm thấy mình như là tên biến thái. Khổ nỗi cách âm phòng này quá VIP, thực sự biến thái cũng bó tay.

     Niềm vui chưa kịp thể nghiệm đã bị vô tình tước đoạt, nửa giờ sau, Thời Văn Trạch cô độc ngâm mình trong bồn tắm, cảm khái giường kingsize để mà làm gì?

     Mà trong căn phòng cách vách, Lâm Tố đã uống xong ba ly rượu vang, bầu không khí ái muội vừa vặn. Chỉ là diễn viên chính hai thiếu một. Cách âm quá tốt. Tình yêu cũng không phát sóng qua nổi.

     Đêm nay, hai người nằm trằn trọc, sâu sắc nhận ra có tiền quả thật không nhất định sẽ hạnh phúc.

     Hừng đông, ngoài cửa sổ tí tách tí tách bắt đầu mưa.

     Lâm Tố trở mình, thuận thế đạp chăn, rã rời tỉnh lại. Cậu không biết mình mấy giờ ngủ, chỉ thấy bên ngoài trời vẫn đen kịt, mà đầu giường đồng hồ biểu hiện 20:00. Lâm Tố cảm thấy mình quá chủ quan, hẳn là nên đặt báo thức, nhưng vì ngày thường thần kinh nhạy cảm mảnh khảnh của nghệ thuật gia không đời nào có thể ngủ như heo thế này, mà chỉ cần gió thổi hoa rơi là đã đủ tỉnh giấc rồi.

     Lâm Tố ngậm bàn chải đánh răng, suy xét lát nữa có nên giả vờ trúng gió, cảm lạnh gì đó, rồi tiến hành một hồi bác sĩ-bệnh nhân play hay không. Cậu nhìn gương, hơi cau mày, điều chỉnh tốt trạng thái mới rời khỏi phòng ngủ, kết quả đẩy cửa ra liền thấy Thời Văn Trạch đang ngồi trên sa lon hết sức tập trung đếm coupon giảm giá.

     “. . .”

     Thấy Lâm Tố rốt cục rời giường, hắn nhẹ nhàng thở phào, đứng lên cười, “Mãi không có âm thanh gì, tôi còn tưởng rằng thân thể cậu không thoải mái.”

     Đối phương đã đánh đòn phủ đầu, Lâm Tố muốn giả bệnh cũng chậm rồi, đành miễn cưỡng ra vẻ mỹ nhân thanh tao, hỏi hắn, “Cậu đang làm gì?”

     “Tính xem tối nay muốn đi đâu chơi.” Thời Văn Trạch nói, “Có không ít show diễn, tôi đã phân loại hết rồi, cậu muốn chọn không?”

     Cơ sở để phân loại là dựa theo mức độ kích thích. Lâm Tố lật xem một lượt, phát hiện buổi diễn rạp Golden hôm qua chỉ có thể tính là món khai vị mà thôi. Trong đám coupon này mới là một thế giới đầy phấn khích, từ diễu hành xe hoa đến nhào lộn không trung, khách sạn này so với Disney chỉ thua một điểm duy nhất là họ không thể công khai sử dụng thương hiệu vịt Donald!

     Công viên buổi tối so với ban ngày thì càng náo nhiệt hơn.

     Xe đẩy cút kít bán hàu nướng mỡ hành, biển hiệu còn dùng phấn neon màu hường viết “Đã yêu là phải ăn”, đã như vậy, thì nhất định phải ăn một cái rồi. Hàu béo ngậy lại thêm hành khô đậu phộng rắc lên cắn ngập mồm, tư vị tình yêu quả nhiên tuyệt diệu không thể tả, một miếng thôi đã thấy ngọt rồi.

     Tàu lượn cao tốc rất đông người xếp hàng. Xa xa không ngừng truyền đến tiếng hú hét chói tai. Vận tốc max 150km/h. Lâm Tố trước đó chưa từng tới công viên yêu quái, vừa định hỏi Thời Văn Trạch một chút thì thấy xe cáp treo màu đỏ từ chỗ cao lao xuống, sau đó lại vọt lên mây, lên đến đỉnh đột nhiên khựng lại, dây an toàn nháy mắt thu hồi. Quán tính to lớn khiến tất cả yêu quái ngả ra lưng ghế, bọn họ hưng phấn thét chói tai, sau đó lại liên tiếp “ầm ầm” rớt xuống bể bơi vô cực, cả bức tường nước bắn lên tung tóe.

     Disney hoành tráng bằng không?

     Lâm Tố hít sâu một hơi, tự hỏi ai phát minh ra trò chơi hoàn mỹ thế này? Vừa kích thích lại vừa có bể bơi! Thời Văn Trạch kích động chọn hàng ghế thứ nhất, kéo Lâm Tố cùng ngồi lên.

     Tàu lượn bị gió thổi lung lay như sắp đổ. Bọn họ ngồi sát vào nhau, dây an toàn cũng là dùng chung. Thiên thời địa lợi thế này, nếu còn không phát sinh chút gì đó thì có phải là cạn lời không? Lâm Tố nắm chặt tay vịn trước mặt, ngón út vừa lúc chạm vào nhau, mặc dù chỉ có một chút xíu nhưng bầu không khí lập tức mập mờ ngay. Thời Văn Trạch cũng hơi nghiêng đầu nhìn hắn, hình ảnh thật đẹp đẽ làm sao, tựa như phim thần tượng.

     Hai người đều cảm thấy đây chính là một bước tiến lớn trên con đường tình yêu.

     Ai dè cô bé mặc đồng phục cấp 3 ngồi ghế sau nũng nịu rúc vào lòng bạn trai, “Anh ôm chặt chút nha, người ta sợ quá đi!”, hai người họ cứ như vậy giữa ban ngày ban mặt anh anh em em, khiến cho hai vị soái ca thuần khiết đang bồi hồi đụng chạm ngón út bỗng dưng trở nên quê khôn tả.

     Tàu lượn bắt đầu chậm rãi khởi động.

     Mặc dù có Thời Văn Trạch ở bên người, Lâm Tố vẫn hơi hồi hộp, dù sao con người đâu ai biết bay. Mà lúc thần kinh cậu đang căng thẳng cao độ, phía sau cứ có ai liên tục gọi tên cậu không thôi “Lâm tiên sinh, Lâm tiên sinh”. Thời Văn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, thấy đối phương là một con yêu quái có cái đầu cá màu xanh đậm, đang cười toe toét, miệng rộng đỏ tươi mở lớn.

     Nói thật là có chút đau mắt.

     “Chào ngài, tôi là —— aaaaa!”

     Đầu cá chưa kịp nói hết câu thì tàu lượn “viu” một cái lao xuống thẳng đứng. Sau lưng tiếng hú hét ầm ĩ, chỉ mình Lâm Tố và Thời Văn Trạch ngồi thẳng tắp, vừa tao nhã vừa đẹp trai.

     Thời Văn Trạch có một nửa dòng máu kỳ lân, lại trải qua huấn luyện khắc nghiệt để trở thành thợ săn yêu quái, vậy nên chút vận động thế này không hề hấn gì với hắn. Còn Lâm Tố suốt quá trình bảo trì tuyệt đối tư thái ưu nhã, nguyên nhân là vì Sổ tay du lịch đã nói ở mỗi một chỗ cua ngoặt của tàu lượn đều sắp đặt camera HD để chụp ảnh đăng lên fanpage của công viên. Đừng nói vận tốc 150km/h, dù có là 1500km/h thì cũng đừng hòng lưu lại được một bức ảnh không hoàn mỹ của cậu! Phải cố mà ưu nhã.

     Lúc tốc độ lên tới cực đại, gió thổi khiến người ta mắt mở không ra. Lâm Tố giữa những tiếng gào rách cổ họng đột nhiên cảm giác được dây an toàn bên hông bỗng dưng mở ra. Cậu chưa kịp kinh hoảng đã bị người bên cạnh kéo vào trong ngực ôm chặt.

     Thời Văn Trạch và cậu cùng lướt qua không trung, Lâm Tố thử mở mắt, nhìn thấy đầy trời lấp lánh sao đêm.

     Và một cái đầu cá loáng cái thẳng tắp bay qua.

     “…”

     Thời Văn Trạch che chắn đầu của cậu, hai người cùng rơi vào chính giữa bể bơi.

     Bốn phía sóng nước dềnh cao, nhịp tim Lâm Tố rất nhanh, nhìn Thời Văn Trạch trước mắt, cảm thấy thật khó cự tuyệt thân thể ướt át dụ hoặc kia.

     “Lâm tiên sinh.” Sau lưng yêu quái đầu cá lại gọi. Lúc hắn vừa mới rớt xuống nước, không biết là bất hạnh va vào đâu, kính mắt bị nát, mặt mũi bầm dập, miệng cũng hơi lệch ra, nhưng vẫn ngoan cường tiến tới bắt chuyện, “Không ngờ sẽ gặp được Lâm tiên sinh ở đây, tôi họ Tống, làm ở hội đồng đấu giá Gia V—— “

     Hắn chưa kịp dứt lời thì một con ba ba ba chân lại rớt xuống, vững vàng đội lên đầu cá của hắn.

     “—— giám đốc marketing.”

     Lâm Tố nhìn hết nổi, cảm thấy người này thật quá đen đủi, liền chủ động cùng hắn bắt tay, thật tiếc lần đầu gặp mặt lại ô long thế này!

     “Không ngờ Lâm tiên sinh cũng là yêu quái.” Giám đốc Tống chật vật đứng lên, “Tôi vẫn luôn muốn tới phòng tranh bái phỏng, nhưng lại cảm thấy còn chưa khai trương nên không dám quấy rầy.”

     Lâm Tố không muốn mất thời gian giải thích mình là con người, càng không muốn ngay lúc này phải thảo luận công việc. Áo sơ mi trong suốt dán lên người vị soái ca đứng sau lưng hắn, mà lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, vậy đã đủ hao tâm tổn trí lắm rồi!

     “Quả là không tiện lắm, gallery tháng sau sẽ khai trương, hẹn gặp lại.”

>> Xem mục lục

Advertisement

2 thoughts on “Chương 15- Thì ra là yêu quái

  1. 2 người này mập mờ mà còn thua em trai tui hồi học tiểu học luôn á, tụi nhóc đó mập mờ là đã chơm chơm rồi😂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s