Xem mục lục

     Y vừa về đến nhà đã thấy Tống Khải Minh đang bưng chén nước từ trong thư phòng của ra. Hắn kinh ngạc nói: “Không phải đã bảo em ăn xong gọi anh tới đón sao?”

     Lâm Dục Thư cũng là muốn để hắn đến đón, nhưng sợ lại bị chim lợn oanh tạc nên lại thôi. Sếp Tống này từ nay trở đi vẫn nên cẩn thận một chút mới thỏa đáng.

     “Anh đã coi nơi này là nhà mình rồi đấy à?”

     Thấy y đi vào phòng ngủ, Tống Khải Minh chậm rãi đi theo, “Đồ đạc anh hay dùng đã để cả ở bên này, sang đây bàn công việc tiện hơn.”

     Lâm Dục Thư không phủ nhận, nhà mình lạnh như băng, có không khí như một cái văn phòng. Còn nhà Tống Khải Minh thường xuyên bị Ốc Ốc quậy cho ngổn ngang, nhưng lại có cảm giác sinh hoạt hơn hẳn.

     Lấy ra quần áo ở nhà, y quay đầu nhìn Tống Khải Minh đang tựa vào cửa, cau mày nói: “Tôi muốn thay quần áo.”

     “Em thay đi.” Tống Khải Minh uống một hớp nước, “Trên người em có chỗ nào mà anh chưa hôn qua chứ?”

     Lâm Dục Thư căm tức ném một bộ đồ trong rổ quần áo bẩn vào mặt hắn, “Đi ra ngoài cho tôi!”

     Chịu đựng thân mình nhức mỏi, y chật vật thay xong quần áo ở nhà, tê liệt ngã phịch xuống sofa phòng khách. Vừa bật ti vi, y vừa nói với kẻ đang lúi húi trong bếp: “Nam An sẽ không từ bỏ việc hợp tác.”

     Tống Khải Minh không đáp, mở tủ lạnh hỏi: “Muốn uống cái gì?”

     “Trà.”

     Tống Khải Minh cầm một lon bia, rồi rót một chén trà nóng, quay trở lại sofa.

     “Em cùng anh ta trò chuyện những gì?”

     “Chủ yếu là trưởng phòng đầu tư của BĐS Vĩnh Tinh nói.”

     Kỳ thật Lâm Dục Thư cố tình mang ông này theo là hoàn toàn hợp tình lý, lại đỡ tốn nước bọt. Không cần y dặn, ông ta cũng sẽ giúp Thiệu Chấn Húc nói chuyện, y liền không cần phải ra mặt chống đối. Nhất là ông ta lại càng không sợ đắc tội Thiệu Chấn Đông, muốn nói gì thì nói, càng dễ thăm dò hơn là để y vòng vo uyển chuyển.

     Tống Khải Minh lập tức nhướn mày, “Em còn biết ném đá giấu tay cơ à?”

     “Chắc chắn Thiệu Chấn Húc cũng muốn trực tiếp câu thông. Xem như đôi bên cùng có lợi thôi.”

     Tống Khải Minh nở nụ cười, Lâm Dục Thư liếc hắn một cái: “Vẻ mặt gì vậy?”

     “Không có gì.” Hắn thu lại ý cười, uống một ngụm bia, “Anh đang nghĩ, quả nhiên anh không nhìn lầm, em chính là một con hồ ly.”

     … Cái gì mà hồ ly chứ, muốn nói tâm cơ thì ai đọ được với Tống Khải Minh?

     Y nhìn lướt qua bia trong tay Tống Khải Minh, nói: “Tôi muốn uống trà.”

     Chén trà bày trên bàn trà, nhưng y chống đỡ thân thể kiệt sức này cả ngày nay, lúc này ngồi xuống liền không muốn nhúc nhích.

     Tống Khải Minh dâng trà lên tận miệng y: “Xem ra đàn anh kia thái độ rất kiên quyết.”

     “Phải. Anh ta mà xuống tay thì không đùa được đâu. Anh nghĩ ra cách gì chưa?”

     “Chưa. Cuối tuần này công bố S-Power rồi anh sẽ đi tìm Thiệu Chấn Húc tâm sự.”

     So với lễ ra mắt S-power, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.

     “Phải rồi,” y đặt chén trà xuống, nói, “Về sau đừng đến phòng làm việc của tôi.”

     “Hửm?” Tống Khải Minh không hiểu gì, nghiêng đầu, “Vì sao?”

     “Anh đang tạo chủ đề cho người ta bàn tán đó. Ai cũng đang so sánh anh với Thiệu Quang Kiệt. Đoán chừng hắn cũng đang bắt đầu đề phòng.”

     “Vậy thì sao?”

     “Cứ thế này sẽ kích động đến Thiệu Quang Kiệt, làm cho hắn càng xun xoe với tôi.”

     “Cái gì?” Tống Khải Minh nhíu mày.

     “Hôm nay hắn còn đòi tặng tôi quà mừng thăng chức.” Lâm Dục Thư một lần nữa nâng chén trà, nhàn nhạt uống một ngụm, “Tôi từ chối.”

     Tống Khải Minh nhíu mày càng chặt: “Hắn muốn tặng em cái gì?”

     “Không có gì. Đồng hồ mà thôi.”

     Lâm Dục Thư thừa nhận, y lại đang cài bẫy.

     Ai kêu Tống Khải Minh còn chưa dâng lên lễ vật thăng chức chứ? Tính đến lần thua thiệt tối qua, hẳn là đến giờ Tống Khải Minh thiếu y hai phần lễ vật mới đúng.

     Đàn ông quả nhiên không chịu nổi khiêu khích. Y vừa dứt lời, Tống Khải Minh liền đặt bia xuống đứng lên: “Em ngồi chờ.”

     Chẳng bao lâu sau, Tống Khải Minh cầm một cái ví đen quay lại nhà y.

     Ném ví vào ngực y, hắn thản nhiên nói: “Cầm đi, quà mừng thăng chức đó.”

     Lâm Dục Thư nhìn một chút, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

     Lễ vật y cũng không quan tâm đắt giá hay không, nhưng cái ví này đã bị người ta dùng rồi, chẳng lẽ Tống Khải Minh lại tặng đồ second-hand?

     Thế thì quá thiếu thành ý.

     “Tôi có ví rồi.” Lâm Dục Thư nhíu mày, bỏ xuống bên cạnh.

     “Không phải tặng em cái ví.” Tống Khải Minh ngồi xuống, lại nhét cái ví vào tay y, “Tặng cái bên trong.”

     Bên trong?

     Lâm Dục Thư trong lòng khẽ rục rịch, mở ví ra nhìn một chút. Bên trong có thẻ, chi phiếu, cả căn cước của Tống Khải Minh.

     Cho nên quà của hắn là…

     Thẻ ngân hàng?!

     “Mật mã là sáu số cuối căn cước. Quà này đủ tư cách chứ?”

     “Không phải chứ, anh…” Lâm Dục Thư khiếp sợ trừng lớn hai mắt, “Anh làm sao… lại đưa thẻ ngân hàng cho tôi???”

     “Chẳng nhẽ không nên sao?” Tống Khải Minh hỏi lại.

     Lâm Dục Thư nhìn màu thẻ là biết, tiền tiết kiệm trong này không dưới năm triệu.

     “Vậy,” Lâm Dục Thư chậm lại, nói, “Chiến lược theo đuổi của anh… chính là đập tiền vào sao?”

     Không thể không nói, thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa của Lâm Dục Thư.

     Đời này y chỉ mê hai thứ, một là xe đua, hai là kiếm tiền, chưa từng có ai như Tống Khải Minh, hiểu rõ nên đánh vào chỗ nào của y như thế.

     “Không được sao?” Tống Khải Minh nói, “Anh cho là em sẽ thích.”

     Lâm Dục Thư quả thực rất thích, nhưng y đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhíu mày hỏi: “Tôi nhắc tới Thiệu Quang Kiệt thì anh mới tức thời nghĩ đến chiêu này sao?”

     “Không phải.” Tống Khải Minh dùng ngón tay trỏ gãi gãi mặt, ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng, “Vốn là anh định chờ sau buổi công bố mới chính thức thổ lộ, dù sao bây giờ em đã thăng chức rồi, anh cũng nhất định phải cố gắng mới xứng được.”

     “Xứng với tôi?” Lâm Dục Thư nghe xong liền có chút ngơ ngẩn, “Anh làm sao lại không xứng với tôi???”

     “Em không dựa dẫm vào người nhà mà tự mình từng bước có được vị trí hôm nay, anh không muốn em cảm thấy năng lực của anh yếu hơn.”

     Lâm Dục Thư chưa từng nghĩ trong mắt Tống Khải Minh trong mắt, y mới là bên ưu tú hơn.

     Nhưng trái lại, không phải trong mắt y cũng xem đối phương là bên ưu tú hơn sao?

     Y vốn luôn cảm thấy Tống Khải Minh xa không thể với. Đâu ngờ lại có ngày, Tống Khải Minh chú ý tới y, còn cảm mến y.

     Nếu quay ngược thời gian về cái khoảnh khắc y ấn follow insta của Tống Khải Minh, y căn bản mơ cũng không dám mơ.

     Không, ngay cả lúc gặp gỡ ở Singapore, y cũng hoàn toàn chưa từng dám nghĩ, bờ ngực nóng bỏng đó sau này còn có thể sờ tiếp…

     Cảm giác này so với lúc lái SP-01 còn mộng ảo hơn.

     Đối với Lâm Dục Thư mà nói, đây quả thật chính là giấc mộng biến thành hiện thực.

     “Tống Khải Minh.” Lâm Dục Thư cười khẽ, nhìn hắn, “Thẻ này tôi nhận rồi, về sau anh đừng hòng đòi lại.”

     Thâm hụt một con số như vậy, Tống Khải Minh lại vui vẻ cười. Hắn lấy đi chén trà, đè y lên thành sofa mà hôn: “OK, bảo bối.”

     Áo mưa hôm qua mới mua, đêm nay đã xài hết.

     Sau này không thể như vậy nữa, Lâm Dục Thư nghĩ thầm.

     Mỗi ngày đều bị ép không còn giọt nào, sớm muộn sẽ hư thận mất.

     Tống Khải Minh sảng khoái ôm y đi tắm rửa xong vẫn còn hứng thú bừng bừng nằm nghịch điện thoại.

     Lâm Dục Thư ghé vào ngực hắn, nhìn lướt qua màn hình điện thoại, là giao diện Wechat.

     “Đang làm gì đấy?” Y hỏi.

     “Đổi tên.” Tống Khải Minh một tay ôm sau lưng y, một tay gõ chữ.

     “Tên ai?” Lâm Dục Thư lại nhìn lướt qua, phát hiện trên màn hình là avatar của mình.

     “Em.” Tống Khải Minh ấn nút xác nhận, khung chat liền hiện tên mới:

     Không phải “Bảo bối”, cũng không phải “Babe”, mà là “Ốc mama”.

     Lâm Dục Thư: “…”

     Bầu không khí tình tứ tức thì tan vỡ. Lâm Dục Thư hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, gân xanh trên trán bắt đầu giật giật: “Tiếng Trung của anh thật không ra gì!”

Xem mục lục

Advertisement

>> Xem mục lục

Bởi vì hắn bị thương, hai người ngụ lại mấy ngày ở một thôn gần đó.

Thôn xóm điều kiện đơn sơ, nhà tranh ánh sáng không tốt, giường tuy xem như rộng nhưng lại chỉ có một cái, thau tắm thì thủng, múc nước còn phải đi mấy nhà mới nhờ được cái giếng. Thức ăn cũng xoàng xinh không muốn nhìn.

Cũng may sau thôn là núi, thảo dược không thiếu, không làm chậm trễ việc trị thương của hắn.

Tuy rằng điều kiện ăn ở tệ hại, nhưng lại có thể cùng người nọ cùng ăn cùng ngủ, hắn cơ hồ thích thú không thể che giấu, thậm chí còn âm thầm vận khí để làm cho miệng vết thương ngấm thuốc chậm hơn. Đương nhiên, loại thủ đoạn hạ lưu thế này cũng chỉ dám len lén làm, nếu để người nọ phát hiện ra thì nhất định sẽ càng thêm chán ghét hắn.

Người kia vẫn hầu như không nói gì, chỉ nhìn hắn mỗi khi thay dược. Nhưng nhìn động tác khẽ khàng săn sóc của y, có vẻ như y đang thật sự lo lắng.

Hắn biết y chủ yếu áy náy vì được hắn đỡ chiêu giúp nên mới có thể đối xử dịu dàng với hắn như vậy. Nhưng khi nhìn y cúi đầu thay dược, vành tai ửng đỏ, ngón tay còn khẽ run mỗi khi giúp hắn lau máu dọc theo đường eo, đôi môi mím nhẹ…, hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ tới đủ loại ý niệm hoang đường.

Đáng chết, rõ ràng dạo này đâu có xem mấy cuốn tiểu thuyết ba xu.

Cứ nghẹn như thế mấy ngày trời, hắn cuối cùng không nhịn được nữa. Một buổi tối hắn rốt cuộc nói ra nghi vấn trong lòng mình.

Ánh trăng đêm xuyên qua những lỗ rách trên mái nhà, điểm xuyết trên lưng người nọ. Hắn nằm trên giường, trầm mặc ngắm thật lâu. Thật ra người nọ vẫn đề phòng hắn. Tắm gội, thay đồ đều phải trốn đến một góc hắn nhìn không thấy. Tuy chịu cùng hắn chia sẻ cái giường, nhưng y luôn chỉnh tề nằm thẳng, hơn nữa còn xoay lưng về phía hắn, lùi đến một góc xa nhất có thể, cứ như thể hắn là rắn đốc vậy, đến gần sẽ bị cắn chết.

Nhìn bóng lưng cứng đờ của y lúc này, hắn bỗng nhiên không muốn làm bộ đã say giấc để y có thể an tâm ngủ như mọi khi. Hắn hít sâu một hơi, hỏi:

“Sở công tử, ngươi còn hận ta sao?”

Bóng lưng kia lập tức càng thêm cứng đờ, nhưng không thấy lên tiếng.

Hắn thở dài thườn thượt:

“Ta đoán ngươi hận ta phải không? Mấy ngày này, ngươi không chịu nói chuyện với ta, cũng không nguyện ý nhìn ta một cái, còn đề phòng ta như đề phòng cướp.”

Y vẫn không trả lời. Hắn tiếp tục nói:

“Nhưng ta bị thương, ngươi lại lo lắng như vậy. Vốn dĩ với tính tình của ngươi, sau một hồi tập kích như thế hẳn là sẽ quay lại tương trợ cho cả đoàn. Nhưng vì chăm sóc ta, ngươi lưu lại nơi này. Hơn nữa lúc thay dược cho ta, ngươi sẽ đỏ mặt, sẽ bồn chồn, ta liền nhịn không được mà nghĩ, cho dù khả năng chỉ là rất nhỏ, có thể nào ngươi thật ra cũng để ý đến ta? Trong lòng ngươi, ta có thể nào không giống như người khác chăng?”

Thân thể người nọ run lên, lại vẫn không đáp lời, cũng không phản bác.

Hắn không ngừng cố gắng:

“Sở Phong, trong lòng ngươi, Đường Lê Sơ tính là cái gì?”

“Ta không thông minh, lại hay ảo tưởng. Ngươi chỉ cần tốt với ta một chút, ta liền nhịn không được tự mình đa tình, đoán tới đoán lui đến mệt mỏi. Nếu ngươi hận ta thì hãy nói rõ ra, để ta chết tâm, từ nay sẽ không bao giờ tới làm phiền ngươi nữa.”

>> Xem mục lục

Có chút đau lòng :<

Cũng từng thầm mến người khác, tự hỏi rồi phỏng đoán hoài, rất mệt mỏi, rất đau tim, luôn muốn kết thúc nhanh nhanh, một là có tất cả, hai là chấp nhận mất hết để làm lại từ đầu.

Nhưng để có thể đi đến một bước đó, quả thực là phải rất rất thích đối phương rồi ấy, thích ko thể chịu nổi.

>> Xem mục lục

Vốn dĩ chỉ định đi chung hai ngày rồi kiếm cớ tách đoàn, nhưng không biết làm sao hắn lại có chút luyến tiếc, thế là hắn lại vãn cảnh trăng đêm phương nam thêm mấy bận.

Đường đi Tây Sơn nhàn nhã, không giống hành tẩu giang hồ mà càng giống như đang đi du sơn ngoạn thủy. Cho nên khi bất ngờ bị tập kích, cả đoàn đều không hề phòng bị gì trước.

Quân số hai bên ngang nhau, nhưng vì không có phòng bị, phía đoàn bên này ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong.

Đối phương tung chiêu quỷ dị, ra tay tàn nhẫn, hắn không dám mất cảnh giác. Cùng người nọ dựa lưng vào nhau, hắn chuyên tâm đối phó với kẻ địch.

Sau một hồi giao chiến, trên người hắn không ngừng có thêm vết thương lớn nhỏ, thể lực nhanh chóng xói mòn. Hắn cũng dần dần nhìn ra manh mối. Chiêu thức của kẻ địch tuy hung tàn, nhưng không phải đánh vào những chỗ hiểm yếu, nhiều lần có thể đoạt mạng hắn nhưng kẻ địch lại không xuống tay, xem chừng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, mà chỉ muốn ngăn cản bọn họ đi tiếp.

Mọi người trong đoàn xem ra cũng đã nhận ra vấn đề. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, hắn tung ra một khối đạn khói, miệng hô lên một tiếng “Rút”, sương trắng lập tức phủ đầy không gian. Hắn ôm eo người nọ, dùng sức đề khí, lăng ba vi bộ.

Chạy được vài trăm dặm, cảnh vật xung quanh hoang vu, xác nhận không còn ai đuổi theo, hắn mới thở phào một hơi. Để phân tán đối phương, mỗi người trong đoàn đi một hướng, lúc này chỉ còn mình hai người họ ở đây. Thả lỏng rồi mới phát hiện trên người vô cùng đau đớn, hắn thở hổn hển nhìn người nọ. Ngoài vài vết rách trên tay áo y không dính quá nhiều vết thương, hắn không khỏi cảm thấy có chút nhục. Tài dùng kiếm của hắn có thể kém người nọ một chút, nhưng lần này ngay cả ám khí cũng đã tung ra hết, ai ngờ hắn vẫn chật vật hơn người nọ rất nhiều.

Hai người tìm đến một cửa động, dừng lại xử lý vết thương. Hắn đang do dự xem có cần tránh vào một góc kín để cởi áo ra hay không thì thấy đôi mắt đã nhiều ngày chưa từng ngó hắn lúc này lại đang chăm chú nhìn hắn. Không chỉ nhìn, vẻ mặt y còn có nôn nóng, khiến hắn không khỏi ngây ngẩn.

Hắn vừa ngẩn ra, người nọ càng thêm nôn nóng, quát:

“Còn đứng đờ ra đó làm gì, để máu chảy ào ào như thế rất vui sao?”

Nhìn cánh tay phải bị thương của hắn một cái, y lại thêm vài phần lo lắng:

“Hay là bị thương quá nặng, không nâng được tay lên rồi?”

Không đợi hắn trả lời, người nọ liền cúi đầu cởi bỏ đai lưng rồi đến xiêm y của hắn. Người nọ cẩn thận nhẹ nhàng lau đi máu đen trên miệng vết thương, lại tỉ mẩn dò xét một phen, mở ra lòng bàn tay thấp giọng nói:

“Dược.”

Hắn lại ngơ ngác lắc đầu. Người nọ vừa lấy ra một bình nhỏ màu xanh dắt ở bên hông, vừa tức giận mắng:

“Biết chế dược gửi cho ta mà không biết chế cho chính mình một chút mang theo sao?”

Dược này là loại cầm máu tốt nhất do chính tay Đường Tam công tử điều chế. Đường Tam công tử lúc ấy chỉ nghĩ giang hồ hiểm ác, có lẽ người nọ ngày nào đó sẽ cần, không ngờ cuối cùng lại dùng tới trên người mình.

Hắn không chớp mắt nhìn người nọ rắc thuốc, băng bó cho mình. Thật ra trước kia khi hai người kết bạn cùng hành tẩu giang hồ, cũng thường băng bó vết thương cho nhau. Nhưng đã nhiều tháng trời bị y lạnh nhạt như thế, lúc này lại có được loại đãi ngộ này, hắn thật sự có chút thụ sủng nhược kinh.

Có lẽ vui sướng trong mắt hắn thật sự quá lộ liễu, người nọ có chút mất tự nhiên quay mặt đi, ném khăn vải lên bờ ngực trần trụi của hắn:

“Vết thương trên đùi chắc là có thể tự mình xử lý chứ!”

Khăn vải không may quệt vào miệng vết thương, hắn bất giác hừ hừ hai tiếng. Người nọ lập tức bồn chồn quay lại, cẩn thận cởi quần tra thuốc cho hắn, trong miệng còn nhịn không được nói mãi:

“Đối phương chiêu thức quỷ quyệt, lai lịch không rõ, nên cẩn thận, không thể chỉ dùng lực mà còn phải dùng trí. Bọn chúng đã cố tính tấn công về phía ta, ngươi còn xông lên chắn làm gì? Tự mình tìm ngược sao?”

Dược chấm vào miệng vết thương thượng lại có chút xót. Hắn giật giật khóe miệng, không phải bởi vì đau, mà là vì vui sướng.

>> Xem mục lục

Xem mục lục

     Tống Khải Minh vừa đi, Chiêm Đình liền dựa vào khung cửa gõ một cái, trêu chọc: “Gần đây sếp Tống hay đến tìm sếp Lâm nhà chúng ta ghê nha.”

     Thật ra hắn chỉ ghé qua đây hai lần nhưng hai người lại thường xuyên “tình cờ gặp” ở phòng ăn học phòng trà của công ty, mới tạo thành ấn tượng như thế trong mắt đồng nghiệp.

     Bọn họ đúng là cần phải chú ý hơn.

     “Đâu có.” Y nói, “Sếp Tống rất ít tới tìm tôi.”

     “Tôi thấy cả rồi, sếp Tống chắc cũng muốn lung lạc sếp Lâm nhà chúng ta.” Một đồng nghiệp khác ngẩng đầu lên từ phía sau màn hình, “Giờ sếp Lâm đã là CEO, sự vụ lớn nhỏ gì của nhà họ Thiệu cũng tới tay, ai chẳng muốn lung lạc người ta?”

     “Bảo sao sếp Tống ân cần như thế.” Lại một đồng nghiệp khác gia nhập cái chợ, “Hắn không sợ sếp Thiệu đề phòng hắn sao.”

     Không đợi Lâm Dục Thư tìm lý do, mấy vị chim lợn này đã “đoán ra” động cơ của hắn —— mua chuộc Lâm Dục Thư.

     “Sếp Thiệu có thể không đề phòng hắn sao?” Chim lợn đầu đàn Chiêm Đình một lần nữa tiếp lời, “Tôi thấy chiến trường chẳng mấy mà chia thành 2 cặp chính, sếp tổng vs sếp phó tổng, Thiệu con vs sếp Tống đó.”

     “Phó tổng lấy đâu ra phần thắng.” Một đồng sự khác xen vào nói, “Sếp tổng với sếp Tống Tổng hợp lực vào quá mạnh, gần đây thị trường đầu tư xem trọng sếp Tống như thế.”

     “Sếp Lâm, cậu cảm thấy Thiệu con với sếp Tống ai sẽ thắng?”

     Đương nhiên là Tống Khải Minh, y nghĩ thầm.

     Chẳng qua ngoài miệng y vẫn nói: “Sếp Tống không có những tâm tư đó đâu, các người chớ đoán mò.”

     “Sao mà thế được?” Chiêm Đình nói, “Sếp Tống rất có năng lực, hắn cam lòng làm thủ hạ cho Thiệu con được sao? Kể cả hắn không có mưu đồ gì thì Thiệu con chắc chắn vẫn cảm thấy nguy cơ nha.”

     “Đợt trước trong forum đầu tư còn có bài so sánh sức chiến đấu của hai vị này đấy, sếp Tống toàn thắng.”

     “Bài đó bị xóa rồi, đoán chừng chính là do sếp Thiệu con ra lệnh.”

     “Xóa làm gì? Tất cả mọi người đều thấy được mà.”

     “…”

     Nghe bọn họ nói chuyện phiếm, Lâm Dục Thư đột nhiên nhận ra một chuyện. Thì ra đột nhiên Thiệu Quang Kiệt dạo này vô cùng để ý tương tác giữa y và Tống Khải Minh, còn đột nhiên hóa ân cần với y như vậy là do hắn cảm nhận được nguy cơ từ phía Tống Khải Minh… Nếu thế chỉ e vài câu ám chỉ là không đủ để khiến hắn lùi bước.

     Bữa tối hẹn tại một nhà hàng Đông Nam Á.

     Đỗ Vũ Phi lẫn Lâm Dục Thư đều mang theo trưởng phòng đầu tư của hai bên tới cùng. Nhưng khác với sự đủng đỉnh của phía Đỗ Vũ Phi, bên Lâm Dục Thư cứ ba câu lại có một câu bày tỏ lo lắng về việc hợp tác lần này, chủ yếu xoay quanh chuyện liệu giá trị miếng đất có tăng lên sau khi nhà nước ra văn bản chính thức về việc quy hoạch vùng kinh tế hay không, liệu có nên chờ tới khi đó mới định giá lại miếng đất hay không, liệu sang năm khi thị trưởng mới lên nắm quyền thì kế hoạch quy hoạch này có bị nhà nước rút lại hay không…

     “Các vị cứ yên tâm, chậm nhất cũng chỉ năm sau là có văn bản rồi.” Trưởng phòng đầu tư của đối phương nói, “Hay là… các vị sợ Nam An chúng tôi liên hệ hợp tác sớm là để chiếm hời từ việc tăng giá đất?”

     Hai vị trưởng phòng anh một câu tôi một câu, nói tới nói lui một hồi mà phía Nam An vẫn chưa chốt được cái gì. Đỗ Vũ Phi xem chừng đã ngửi thấy mùi bất ổn, liền hỏi Lâm Dục Thư: “Sao nào, đàn em, có phải bên em còn lăn tăn gì về vụ hợp tác này không?”

     “Không phải,” Lâm Dục Thư vội phủ nhận, dù sao y đang đại diện phe Thiệu Chấn Đông, đương nhiên không thể rối loạn lập trường, “Chỉ là giờ còn nhiều vấn đề chính sách nhà nước chưa chốt, lợi ích sau này cũng khó xác định.”

     “Khó gì đâu.” Đỗ Vũ Phi nói, “Nam An đã có nhiều kinh nghiệm thành công, VD dự án nhà vườn bên Singapore xây từ hồi chúng ta đang đi học đó. Lúc mới xây dựng gặp được rất nhiều khó khăn, nhưng không quá ba năm đã bắt đầu sinh lời. Giờ dự án đó đã là biểu tượng của Trung Quốc tại Singapore rồi đó thôi.”

     … Lúc đi học à.

     Lâm Dục Thư đương nhiên nhớ kỹ, lúc ấy Nam An nổi tiếng toàn cầu với dự án đó. Còn công ty nhà y mới đang rục rịch chuyển đổi sang năng lượng mới, chỉ là một cái xưởng nhỏ, khó trách không lọt được vào mắt xanh của vị này. Có lẽ lúc đó Đỗ Vũ Phi mới là kẻ “phiêu” hơn, từ chối Lâm Dục Thư thì thôi, lại còn phun ra hai chữ “đẳng cấp”.

     Nhưng tuổi hai mươi ngông cuồng cũng là rất bình thường, giờ y đã lười so đo chuyện quá khứ.

     “Nhưng Châu Cảng không thể so với Singapore.” Y chậm rãi nói, “Ví dụ, trường đua F1 ven ngoại thành Thượng Hải xây xong, trong thành phố gần như không cảm giác được không khí tranh tài. Còn Singapore mỗi năm tổ chức giải đua đều đạt được hiệu quả thúc đẩy nền kinh tế quốc gia rất mạnh mẽ. Không thể lấy một dự án ở ngoại thành của Trung Quốc để so với một dự án tại Singapore được.”

     “Cũng đúng.” Đỗ Vũ Phi khẽ gật đầu, suy tư chốc lát rồi nói, “Xem ra thành ý của bên anh là chưa đủ, để anh về chuẩn bị căn cứ thêm. Dù sao đây là một hạng mục siêu lợi nhuận, anh tin là bên em sẽ có lựa chọn chính xác.”

     Với thái độ này của Đỗ Vũ Phi, xem chừng muốn khiến anh ta bỏ cuộc là không thể nào. Lâm Dục Thư quan sát vị trưởng phòng đầu tư đi cùng mình, người vốn thuộc phe Thiệu Chấn Húc. Lúc này ông ta cũng đã thôi nã đạn vào đối phương, xem chừng cũng đã từ bỏ việc đấu tranh giữ đất cho Thiệu Chấn Húc.

Xem mục lục

Mấy nay tiêm vaccine xong mệt và lười quá chừng nên t cắt nhỏ cái chương ra cho đỡ oải =))

Chứ ko cảm giác như là mãi mãi mãi ko xong nổi 1 chương vậy. Bà Cúc để chương dài lê thê quá thể, edit ko thể nhanh như Hạ lưu được.

>> Xem mục lục

Phương nam non xanh nước biếc, lại thêm mưa bụi cuối xuân, phong cảnh kiều diễm vô cùng. Nhưng hai ngày này lại trôi qua trong nỗi thấp thỏm của hắn.

Có lẽ trong cảm nhận của người nọ, y đã trở thành kẻ xấu xa bẩn thỉu nhất. Lúc tắm gội ngủ nghỉ y đều cẩn thận phòng bị, không nói chuyện với hắn, cũng né tránh ánh mắt hắn. Nhưng muốn nói người nọ hận hắn ghét hắn, thì dường như lại không phải. Với tính tình của y, nếu thật sự chán ghét một ai đó, chắc chắn y sẽ đoạn tuyệt đến cùng, né càng xa càng tốt, hiển nhiên sẽ không chịu cùng phòng, thậm chí kể cả là đi cùng một lối.

Không đuổi hắn đi, nhưng lại không nói chuyện với hắn, rốt cuộc là đang nghĩ gì? Hắn vừa mân mê ngân châm, vừa trộm liếc nhìn y, thật sự là không hiểu nổi.

Trong nhóm đồng hành có người tán thưởng:

“Nước trà đồ ăn đều phải dùng ngân châm thử độc, Đường Tam công tử quả nhiên rất cẩn thận.”

Hắn rút ra ngân châm từ đĩa đồ ăn, cười chắp tay:

“Để Lý huynh chê cười rồi, chẳng qua chỉ là do thói quen.”

Thật ra người Đường Môn có thể chất đặc thù, căn bản không sợ độc dược, không cần dùng ngân châm thử độc. Nhưng sau sự cố xuân dược lần trước, trong lòng cả hai đều có khúc mắc, chuyến này hắn dứt khoát thử độc mọi thứ trước mặt mọi người để y yên tâm.

“Ta chưa từng hoài nghi ngươi hạ xuân dược trong đồ ăn.”

Sau đó, y lại cúi đầu bước nhanh về phía trước.

Đây là lần đầu tiên người nọ chủ động nói chuyện với hắn trong hai ngày qua. Dù sau đó y vẫn không hề nhìn hắn, cũng không nói thêm câu nào, hắn vẫn nhịn không được có chút lâng lâng, vì thế đêm nay lúc đẩy cửa đi ra, giọng hắn cũng thêm mấy phần nhẹ nhàng:

“Đêm nay ánh trăng đẹp hơn đêm qua, ta đi ra ngoài dạo một chút, Sở công tử cứ tự nhiên.”

>> Xem mục lục

Ngắm trăng tới ngắm trăng lui, mắc mệt hai bố này =))

Xem mục lục

Lâm Dục Thư thu dọn qua loa liền đến công ty, ngoài quầng thâm mắt ra thì không có dấu vết nào khiến kẻ khác có thể nghi ngờ y vừa bị “chà đạp” cả đêm. Nhưng nếu ai có tâm quan sát, sẽ phát hiện tổng giám đốc Lâm ngày thường mạnh mẽ lanh lẹ nhưng hôm nay tốc độ bước đi bỗng nhiên chậm như là bật mode slow motion.

Kẻ tội đồ gần giữa trưa mới đến làm, có lẽ như vậy cũng không đủ để gạt đi nỗi lo của Thiệu Quang Kiệt nhưng ít ra sẽ không khiến những đồng nghiệp khác hoài nghi.

Hai giờ chiều, Lâm Dục Thư đúng giờ đi vào phòng họp nhỏ, tham gia “cuộc họp quan trọng” trong miệng Thiệu Quang Kiệt.

Nội dung chính đã được thư ký của Thiệu Chấn Đông gửi đến y qua email, nói là muốn thảo luận đường hướng phát triển tương lai của công ty. Mãi đến khi ngồi xuống bàn, Lâm Dục Thư mới phát hiện không khí trong phòng họp có chút vi diệu.

“Đầu tiên,” chờ mọi người tới đông đủ, chủ tịch Thiệu Chấn Đông phát biểu nói, “Xin chúc mừng Phó chủ tịch đòi lại được phần đất đã mất đi.”

Dám thêm chữ “Phó” ngay trước mặt Thiệu Chấn Húc thì cũng chỉ có mình Thiệu Chấn Đông. Đám người theo phe Thiệu Chấn Đông phối hợp vỗ tay, khiến vẻ mặt Thiệu Chấn Húc càng thêm khó coi.

“Tiếp theo là về những miếng đất này,” Thiệu Chấn Đông dừng một chút, lại tiếp tục nói, “Nếu tiếp tục để đó làm tài sản thế chấp vay vốn, tôi cho rằng lãng phí, không biết Phó chủ tịch thấy thế nào?”

     “Lãng phí hay không cũng không thể chỉ cần ‘cho rằng’.” Thiệu Chấn Húc cũng châm chọc Thiệu Chấn Đông nói không có căn cứ.

     Ông ta hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Thư ký đem một xấp tài liệu phân phát cho tất cả mọi người, nói: “Đây doanh thu 2 năm nay của công ty giải trí Vĩnh Tinh, cho thấy khoản tiền này đầu tư vào giải trí là vô cùng hợp lý.”

     Mớ số liệu này Lâm Dục Thư đã nhớ kỹ, nhưng y đột nhiên ý thức được, cuộc họp này dường như không đơn giản. Hai vị sếp lớn có vẻ muốn giao tranh chính diện.

     “Anh không phủ nhận mảng điện ảnh của chú quả thực hái ra tiền.” Thiệu Chấn Đông nhìn lướt qua số liệu, hời hợt nói, “Nhưng anh muốn nói, cứ đầu tư vào giải trí thì nhất định phải dùng đất để thế chấp vay vốn sao? Trên tay chú nhiều cổ phiếu như vậy, cũng có thể bán đi lấy vốn.”

     Đây là phương pháp huy động vốn rất thường gặp, nhưng phần lớn là chỉ khi công ty nguy khốn. Thiệu Chấn Húc có nhiều tài sản như vậy trong tay, đâu cần phải lấy cố phiếu riêng của mình ra huy động. Thiệu Chấn Đông nói như vậy rõ ràng là đang vũ nhục trí thông minh của Thiệu Chấn Húc.

     Lâm Dục Thư không khỏi khó hiểu. Từ khi ông cụ sinh bệnh, hai anh em nhà này tranh chấp không ngừng, nhưng ít khi tới mức đối chọi gay gắt như hôm nay. Càng nghĩ y càng cảm thấy chỉ có thể có một khả năng — gần đây đã có chuyện gì đó kích phát mâu thuẫn giữa bọn họ.

     “Mấy miếng đất kia là tài sản của công ty bất động sản Vĩnh Tinh, em muốn làm gì là chuyện của em.” Thiệu Chấn Húc không hề nhượng bộ, “Nếu em nhớ không lầm, bất động sản là mảng em quản lý, có phải anh với hơi bị xa rồi khôgn?”

     “Vậy anh nhất định phải nhắc nhở chú một câu, nếu không phải nhờ quản lý Lâm —” nói đến đây, Thiệu Chấn Đông dường như nhớ tới chuyện y thăng chức, đổi giọng, “Tiểu Lâm tổng đòi về giúp thì đã rơi vào tay em dâu từ lâu rồi!”

     Lâm Dục Thư không lên tiếng, rũ mắt nhìn tư liệu, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình.

     “Đã đòi được rồi, anh còn định nhắc đi nhắc lại tới khi nào?” Thiệu Chấn Húc không thể nhịn được nữa, vỗ mặt bàn, “Tốt nhất là anh nói thẳng ra đi, chẳng qua anh muốn cướp đất của em đúng không?”

     “Cái gì mà đất của chú?” Thiệu Chấn Đông lên giọng, “Rõ ràng là đất của công ty!”

     Hai người này cũng không kiêng kỵ gì người khác ngồi chung quanh, cứ như vậy anh một câu tôi một câu ầm ĩ lên.

     Đất kia nói đúng ra là của công ty bất động sản Vĩnh Tinh, nhưng Thiệu Chấn Húc là cổ đông lớn nhất của công ty đó, cho nên ông ta dĩ nhiên có quyền xử trí. Phương Lan trước kia muốn đòi đất cũng là cậy vào việc hô hoán hùn vào với những cổ đông nhỏ khác mới đủ quyền lên tiếng.

     Nhưng công ty bất động sản Vĩnh Tinh trực thuộc tập đoàn niêm yết Vĩnh Tinh, đằng sau tập đoàn này có sự khống chế của công ty cổ phần Vĩnh Tinh, bởi vậy Thiệu Chấn Đông làm chủ tịch công ty cổ phần đó, muốn lên tiếng về vài miếng đất này cũng không phải là không có tư cách.

     “Hiện tại chính sách ngày một bất ổn, anh không biết lưu tại tài sản trong tay mới là bảo đảm nhất sao?” Thiệu Chấn Húc nói, “Cái làng du lịch gì đó mà Nam An đề xuất, em thấy 3-5 năm nữa cũng chưa chắc đã có thể hòa vốn!”

     “Hạng mục đó được chính phủ ủng hộ, về sau sẽ quy hoạch nguyên cả một vùng kinh tế, sao có thể không hòa được vốn?” Thiệu Chấn Đông gầm thét.

     “Hòa vốn được hay không, bây giờ tranh luận cũng vô nghĩa.” Thiệu Chấn Húc quyết không nhượng bộ, “Đổi góc độ khác mà nói, chờ khi nhà nước quy hoạch xong vùng đó, giá trị mảnh đất kia đã tăng gấp bội, chúng ta cần gì phải vội vàng đi hợp tác với Nam An? Chờ vùng đó phát triển, chúng ta sẽ có càng nhiều lựa chọn tốt, sao phải đi xây làng du lịch?”

     “Đúng là thiển cận!” Thiệu Chấn Đông vẻ mặt muốn mắng chửi, “Nam An có kinh nghiệm ở tầm cỡ toàn, nếu bước lên vai bọn họ, về sau còn nhiều cơ hội tốt hơn nữa, chẳng lẽ chỉ vì muốn bảo vệ một vài mảnh đất đó của chú mà phá hủy đại cục? Chẳng qua chú chỉ không muốn thu lại những gì đã đầu tư vào mảng giải trí chứ gì? Lỡ mồm hứa hẹn tài nguyên với mấy nữ minh tinh đó chứ gì?”

     “Thiệu Chấn Đông, chớ nói nhảm vô nghĩa.”

     Nghe hai người nhao nhao nửa ngày, Lâm Dục Thư rốt cuộc hiểu ra. Thì ra chuyện hợp tác mà Đỗ Vũ Phi từng đề cập đến chính là muốn dùng đất của BĐS Vĩnh Tinh để xây làng du lịch. Thiệu Chấn Húc hiển nhiên không chịu. Đỗ Vũ Phi liền đi tìm Thiệu Chấn Đông, lúc này mới khiến hai anh họ họ mâu thuẫn.

     Trong đầu nhanh chóng rà lại thông tin của mỗi miếng đất, Lâm Dục Thư đột nhiên có linh cảm xấu.

     Hắn nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Thiệu Quang Kiệt: “Nam An nhắm đến mảnh đất nào?”

     “Chính là mảnh đất trũng rách nát ở mé ngoài đặc khu phát triển kinh tế.” Thiệu Quang Kiệt nhỏ giọng đáp.

     … Xong, quả nhiên chính là miếng đất Tống Khải Minh nhắm đến.

     “Đã vậy đừng trách anh không nể tình.” Thiệu Chấn Đông rốt cục cãi nhau chán, “Anh sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị, để các thành viên vote xem chúng ta hợp tác với Nam An hay không.”

     “Anh!” Thiệu Chấn Húc lập tức tức giận đến không nói nên lời. Không có đủ vai vế, một số thời khắc ông ta thật sự rất khó phản kháng Thiệu Chấn Đông.

     “Phải rồi, tiểu Lâm tổng.” Thiệu Chấn Đông đột nhiên nhìn y, nói, “Nghe nói Đỗ Vũ Phi, tổng giám đốc bên đó là bạn học cũ của cậu. Cậu giành thời gian trao đổi thêm với cậu ta, thúc đẩy việc hợp tác nhé.”

     … N ói vậy tức là đã ngầm thừa nhận hội đồng quản trị sẽ thông qua quyết định của ông ta.

     Lâm Dục Thư mím môi, “Vâng thưa sếp.”

     Thiệu Chấn Húc đóng sầm cửa bỏ đi. Thấy những người lần lượt ra về, Thiệu Quang Kiệt đột nhiên gọi y lại: “Tiểu Lâm tổng.”

     Vẫn là cách xưng hô mà Thiệu Chấn Đông đã dùng, nhưng giọng nói của Thiệu Quang Kiệt lại ngả ngớn, như thể muốn biến xưng hô này thành một biệt danh thân mật.

     “Đến phòng làm việc của tôi đi, tôi có thứ này cho cậu.”

     Lâm Dục Thư còn tưởng hắn có chuyện gì cần y lo liệu, nào ngờ Thiệu Quang Kiệt từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp đồng hồ, đưa cho y: “Cầm đi, lễ vật mừng thăng chức.”

     Nghe được mấy chữ này, Lâm Dục Thư đột nhiên nhớ tới “lễ vật mừng thăng chức” hết sức ô long tối hôm qua. Tính ra, Tống Khải Minh còn chưa đưa lễ vật!

     — Cái y tự đòi dĩ nhiên không được tính!

     “Cái này,” y nhìn chiếc Rolex kia, khó xử nói, “Quá đắt rồi, sếp Thiệu.”

     Nhưng thật ra so với chiếc của Tống Khải Minh, cái này chỉ hai mươi vạn, không tính là quá đắt.

     “Nhận đi, cậu xứng đáng.” Thiệu Quang Kiệt không nâng cổ tay y lên, giúp y đeo vào, “Thích không?”

     … Cũng không.

     “Tôi không thể nhận.” Lâm Dục Thư muốn tháo xuống, nhưng Thiệu Quang Kiệt đè lại cổ tay y.

     “Chớ từ chối hảo ý của tôi.” Thiệu Quang Kiệt quay trở lại sau bàn làm việc, không cho y cơ hội từ chối, “Buổi tối tôi đã đặt trước bàn ăn, hôm qua văn phòng bên cậu liên hoan, tối nay đến phiên tôi.”

     Lâm Dục Thư chưa từng phản ứng nhanh như vậy, y lập tức nói: “Tôi vừa hẹn tổng giám đốc Đỗ bên Nam An ăn tối rồi.”

     Thật ra còn chưa hẹn, nhưng lý do này không chê vào đâu được.

     Thiệu Quang Kiệt cũng không tiện nói gì vì chính bố hắn đã chỉ đạo chuyện này, chỉ có thể nhíu mày: “Cậu hot vậy cơ à? Hẹn ăn bữa cơm cũng không được.”

     “Sếp Thiệu, tấm lòng tôi xin nhận.” Lâm Dục Thư vẫn gỡ đồng hồ, đặt xuống mặt bàn.

     Lần trước trong phòng vệ sinh, y đã nghẹn xuống cơn tức để giữ mặt mũi cho Thiệu Quang Kiệt, hiện tại cũng không định tiếp tục làm như vậy.

     “Thăng chức rồi tôi tự khắc sẽ càng cố gắng. Anh không cần ban thưởng, chuyện đó sẽ không tác động gì tới thái độ của tôi.”

     Ý chính dồn cả vào mấy chữ đằng sau. Vẻ mặt Thiệu Quang Kiệt biến hóa vi diệu, hiển nhiên là nghe ra ý mà Lâm Dục Thư ngầm nhắn nhủ.

     “Vậy tôi về làm tiếp đây.” Lâm Dục Thư nói đoạn bỏ đi.

     Trên đường quay về văn phòng của mình, Lâm Dục Thư nhanh chóng chốt hẹn với Đỗ Vũ Phi, sau đó nhắn cho Tống Khải Minh.

     Lâm Dục Thư: chuyện xây đường đua không ổn rồi

     Lâm Dục Thư: Thiệu Chấn Đông muốn xây làng du lịch

     Tống Khải Minh mãi chưa reply, y còn tưởng rằng hắn đang bận bịu.

     Nhưng chân trước y vừa đi vào văn phòng, hắn liền chân sau chui vào theo.

     “Tổng giám đốc Lâm.” Tống Khải Minh gõ cửa tượng trưng mấy cái, “Có thời gian không? Tôi tìm cậu có chút chuyện.”

     Mấy đồng nghiệp đều nhìn sang đây, Lâm Dục Thư vẻ mặt tự nhiên nói, “Mời vào”. Hắn vừa đóng cửa lại, y liền kéo hết cửa chớp xuống, đổi giọng hỏi tội:

Mặt Lâm Dục Thư lập tức đỏ.

Lão già Đức này sao lại đáng ghét như vậy?

     Y quay mặt đi, cau mày: “Đừng có nói liên thiên ở chỗ làm việc của tôi.”

     Tống Khải Minh cười cười, “Được, nói chuyện công việc vậy.”

     Lâm Dục Thư đưa biên bản họp cho hắn xem, còn tiện phân tích tình thế: “Hội đồng quản trị có 11 ghế. Phe Thiệu Chấn Đông chiếm 4 ghế. Ban đầu Thiệu Chấn Húc và BĐS Phương Thiên hùn vào được 3 ghế, nhưng bây giờ không biết bên Phương Thiên liệu có đứng về phe ông ta nữa không. Ngoài ra còn 4 ghế trung lập của người ngoài. Gần đây Thiệu Chấn Húc dính phốt quá nhiều, chắc chắn 4 người này sẽ ủng hộ Thiệu Chấn Đông.”

     “Cho nên,” Tống Khải Minh suy tư sờ cằm, “Có thể nói hội đồng quản trị chia làm bốn phe: Thiệu Chấn Đông, Thiệu Chấn Húc, BĐS Phương Thiên, và hội trung lập.”

     “Đúng.” Lâm Dục Thư không khỏi thở dài, “Nếu không có Thiệu Chấn Đông xen vào, chuyện xây đường đua nói không chừng còn có chút hi vọng. Nhưng bây giờ chủ tịch đã lên tiếng thì anh không còn đường nào mà tranh đâu.”

     Tống Khải Minh không nói gì.

     “Anh trực tiếp tơi xin ông ngoại anh còn dễ hơn là tranh với Thiệu Chấn Đông.”

     —— nhưng với sự ưu tiên tối cao mà Thiệu Chấn Bang dành cho “sự hòa thuận trong nhà” thì ắt ông cụ sẽ không làm ra chuyện thiên vị như thế.

     “Bên Nam An sao rồi?” Tống Khải Minh mở miệng, “Có thể nào tác động vào bên họ không?”

     “Anh biết.” Tống Khải Minh dường như không đang nghe vào đầu, chỉ qua loa nói, “Để anh tính.”

Xem mục lục

>> Xem mục lục

Hắn chọn đi về phía Nam là bởi vì người nọ từng nhắc tới một trấn nhỏ phương Nam có cảnh sắc rất đẹp vào mùa này, ánh mặt trời dịu êm, cỏ lau mọc ngang đầu.

Không ngờ lại gặp cố nhân.

Người nọ một thân bạch y, cưỡi ngựa tới đầu cầu rồi lặng yên ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Cả người y toát lên khí chất của kẻ luyện võ, đẹp như một bức họa.

Đáng tiếc khi y và hắn bốn mắt nhìn nhau, không khí chẳng còn tốt đẹp như vậy.

Đến lúc này hắn đã thành quen với việc gặp phải sự tình như trong tiểu thuyết nhưng lại chẳng thể có được kết cục như trong tiểu thuyết. Vậy nên, hắn chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười, chắp tay nói:

“Sở công tử, thật tình cờ.”

“Đường Tam công tử, thật tình cờ.”

Lời này nói vậy mà không phải chỉ để cho mình y nghe, bởi vì… phía sau lưng y đột nhiên tách ra năm sáu người nữa tựa như ảo thuật, ai cũng vác đao cầm kiếm, đều là người giang hồ…

“Chúng tôi đang tập hợp một hội để cùng đi đến đại hội võ lâm Tây Sơn, tới sớm không bằng tới đúng lúc, Đường công tử, cùng đi nhé?”, một người tiến lên nhiệt tình tiếp đón.

Hắn nhìn người nọ. Y vẫn cứ xoay mặt đi nơi khác, chỉ chừa cho hắn một sườn mặt thật đẹp. Thôi, hà tất phải tự mình tìm ngược. Hắn lưu luyến nhìn thoáng qua thân ảnh đĩnh bạt nọ, chắp tay nói với vị đại hiệp trước mặt:

“Thật sự rất ngại, ta……”

Lúc này lại có người quen tiến lên khoác vai hắn:

“Nghe nói Đường huynh đã lâu không hành tẩu giang hồ. Lần này cũng nên tranh thủ mở rộng tầm mắt chứ. Nếu ngươi không có chuyện gì gấp gáp thì tới cùng chúng ta đi.”

“Chỉ là…”

“Đi thôi đi thôi.”

Không cho phép cãi lại, vị này gần như là vừa kéo vừa đẩy hắn. Hắn sờ sờ cái mũi, aizz, thế mới ngại gặp phải người quen, chỉ cần không từ chối đủ dứt khoát, bọn họ thể nào cũng làm như không thấy.

Hắn nhìn người nọ phóng ngựa đi phía trước đoàn, nghĩ thầm: Thôi, qua hai hôm nữa lại tìm cái cớ mà tách đoàn là được. Chỉ cần hai hôm nữa thôi… Hẳn là không sao chứ?

Đến buổi tối hắn mới phát hiện là vô cùng có sao…

Người nọ vẫn không nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng ngo ngoe một tia hy vọng…

Vào phòng khách, hai người không nói chuyện. Y thu thập sửa sang lại, xem như hắn là người tàng hình.

Nói vậy cũng không chính xác, người nọ thực tế là đang tránh né hắn. Kể cả khi đi từ trước giường đến chỗ bàn trà rót chén nước, y cũng phải đi vòng một đoạn cách xa chỗ hắn nhất có thể mà đi. Thay quần áo cũng phải chui vào giường kéo màn che kín mít, thậm chí còn không yên tâm mà dùng góc chăn chặn lại màn che để khỏi có khe hở.

Cho nên khi tiểu nhị đem thau nước tắm vào, hắn tự giác khụ một tiếng:

“Đêm nay ánh trăng đẹp quá, ta ra ngoài dạo một chút, Sở công tử cứ tự nhiên.”

Mùng một ánh trăng thực sự ảm đạm, cảnh sắc tiêu điều, chẳng biết đẹp chỗ nào. Hắn ở bên ngoài nhàn tản thật lâu mới quay về, vừa đẩy cửa liền thấy người nọ từ bên bàn đứng phắt dậy, cúi đầu đi nhanh qua bên người hắn, bỏ lại một câu:

“Thau tắm đã đổi nước. Ta cũng đi dạo ngắm trăng đây.”

>> Xem mục lục

Xem mục lục

     Lâm Dục Thư mơ thấy một giấc mộng hoang đường.

     Theo từng động tác chập chùng nhấp nhô của hắn, tám múi cơ bụng kia dần dần rịn ra mồ hôi, không ngừng co thắt liên tục.

     Vân vân…

     Tống Khải Minh đang làm gì nha? Vì sao cơ bụng của hắn lại co thắt như thế???

     Lâm Dục Thư phút chốc mở bừng mắt ra, thẳng tắp nhìn lên trần nhà.

     Cơn đau nhức rã rời từ khắp toàn thân ập đến, như thể vừa mới leo núi xong vậy, muốn nhấc đầu ngón tay lên cũng không có sức. Làn da dính nhớp mồ hôi khiến y hết sức khó chịu.

     Cảm giác rõ ràng nhất chính là đoạn từ eo trở xuống, hơi cựa quậy đã đủ khiến bắp đùi vô cùng đau đớn, như thể hai chân đã từng bị banh ra đến một góc rộng chưa từng có.

 

     “Choang!” Hy vọng vỡ tan!

     Lâm Dục Thư buộc mình phải trấn tĩnh lại, run rẩy hít sâu mấy cái.

     Đã qua cái tuổi hễ gặp biến liền hốt hoảng, dù là sáng nay tỉnh dậy trong tình trạng như vậy quả thực cảm giác không khác nào trái đất bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, nhưng y vẫn nhất định phải giữ vững sự tỉnh táo, trước hết nghĩ xem xử lý như thế nào.

     Không có gì, y không ngừng thôi miên chính mình, Tống Khải Minh vẫn chưa tỉnh lại, chuyện này vẫn còn có thể vãn hồi.

     Y cũng không muốn mơ mơ hồ hồ cùng Tống Khải Minh xác nhận mối quan hệ, hiện tại xem ra, biện pháp tốt nhất là giả bộ say rượu xong không nhớ gì hết.

     Dù sao chỉ cần y chết sống không chịu nhận, Tống Khải Minh có thể làm gì được chứ?

     Trên thương trường y đã rèn luyện bản lĩnh giả ngu đến mức đỉnh cao, không ngờ lúc này cũng có thể phát huy. Nghĩ như vậy, y liền bình tĩnh lại.

     May là áo ngủ ném ở ngay chỗ tủ đầu giường, càng đỡ phải đi tìm. Y vừa nhẫn nhịn chịu đựng đau buốt toàn thân, vừa rón rén định mặc vào, nhưng khi hai chân vừa mới chạm đất, ngay cả đầu gối cũng không có sực, cứ thế ngã quỳ xuống đất một tiếng “uỵch” thật lớn…

     “Ừm…” Trên giường, Tống Khải Minh trở mình, bất mãn lầm bầm.

     Trái tim Lâm Dục Thư lập tức vọt lên tận cổ họng, trong đầu đã tưởng tượng đến cảnh Tống Khải Minh ngồi dậy, sau đó trông thấy bộ dạng chật vật mất mặt này của y, sau đó chắc chắn sẽ chế giễu chuyện y muốn đánh bài chuồn.

     Nhưng không, mấy giây sau, hơi thở của Tống Khải Minh lại dần dần bình ổn – hắn lại ngủ thiếp đi.

     Nguy hiểm thật.

     Lâm Dục Thư thở dài một hơi, đỡ eo bò dậy, cứ tập tễnh được ba bước lại dừng một chút, lò dò đi vào phòng vệ sinh.

     Người trong gương quả thực rã rời không tưởng nổi, tóc rối tung như ổ chó, khóe mắt đầy tơ máu, dưới mắt là hai cái quầng thâm rõ ràng.

     Đỏ thế này thì phải bóp mạnh cỡ nào?

     Đáng ghét!

     Mất công tính sổ nửa ngày, lúc ấy đầu óc rốt cuộc chập chỗ nào mà đã không đòi được món nợ lại còn bị thua thiệt thêm một khoản thế này???

     Xem ra sau này không thể lại quá chén như tối hôm qua được, trí thông minh sẽ offline, thật không xong.

     Vặn mở vòi sen, tiếng nước xả xuống làm dịu đi cảm giác ảo não của y.

     Dù sao chuyện đã rồi, chỉ có thể đối mặt.

     Y tin Tống Khải Minh là người hiểu chuyện, dù sao tối hôm qua hắn còn cố gắng giữ hình tượng như vậy, là tự y nhất định quấn lấy, không cho hắn đi.

     Vừa nghĩ tới hành vi tối hôm qua của mình, Lâm Dục Thư lại bắt đầu ảo não.

     Y vội lắc đầu xua hết đi những hình ảnh kia, tự mình làm bộ chưa có gì phát sinh.

     Cởi xuống quần áo, trong lúc chờ nước ấm lên, Lâm Dục Thư nhàm chán nghĩ, có lẽ tối hôm qua phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế, kẻ tội đồ không phải là cồn, mà là chuyện y thăng chức.

     Làm người quả nhiên không thể sống quá phiêu.

     Lần trước y phiêu như vậy là khi đoạt cúp quán quân cuộc thi đầu tư kia, sự tự tin bỗng chốc tăng vọt khiến y mạnh bạo đi thổ lộ, kết quả mới thảm như vậy. Lần này y phiêu cũng là vì sự tự tin đột ngột thăng hoa, cảm thấy mình tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng, cũng đã đến lúc nên trải nghiệm chút chuyện vui vẻ của người trưởng thành.

     Kết quả thì sao?

     “Không phải sao?” Tống Khải Minh không hiểu nói, “Bố mẹ anh đều gọi nhau là babe mà.”

     Có lẽ là do hắn đã quen với cách dùng từ trong tiếng Anh, một từ ngữ mà Lâm Dục Thư vừa nghe đã buồn nôn hết cả người nhưng rơi vào tai hắn lại thành hết sức bình thường.

     Nhưng đây cũng không phải vấn đề chính.

     “Tống Khải Minh.” Lâm Dục Thư tắt vòi sen, kéo khăn tắm qua tạm thời che nửa người của mình lại, quyết định nói cho rõ, “Chuyện tối qua tôi không nhớ rõ, hi vọng anh chớ có hiểu lầm.”

     Đôi mắt ngái ngủ của hắn lập tức trở nên tỉnh táo. Tống Khải Minh nhíu mày, giữa hàng lông mày ẩn ẩn áp suất thấp: “Hiểu lầm cái gì?”

     Lâm Dục Thư lần đầu phải xử lý tình huống này, cũng không biết nên nói thẳng tới mức nào, lại sợ giải thích không rõ. Y chỉ có thể cố gắng nghiêm túc giải thích:

     Vừa nói “không nhớ rõ”, rồi lại nhấn mạnh “không có ý nghĩa”, vậy chẳng phải là có nhớ rõ sao?

     Y mím môi, che dấu vẻ chột dạ: “Không nhớ rõ.”

     “Được thôi.” Tống Khải Minh thản nhiên mở vòi sen, sau đó bỗng nhiên túm Lâm Dục Thư kéo vào vị trí nước xối, “Để anh giúp em nhớ lại.”

     Nước ấm sót lại đã chảy hết, vòi hoa sen liền bắt đầu xả nước lạnh. Khăn tắm từ bên hông trượt xuống, nước lạnh khiến Lâm Dục Thư không khỏi co rút bả vai.

     “Tống Khải Minh! Ư…”

     Lời phản kháng bị chặn ở trong miệng, Lâm Dục Thư đột nhiên ý thức được, Tống Khải Minh đang trừng phạt y. Trừng phạt y vì giả bộ mất trí nhớ, trừng phạt y vì muốn mối quan hệ giữa bọn họ quay về như lúc trước.

     Có điều, vẫn là Tống Khải Minh dính nước lạnh nhiều hơn. Dường như hắn muốn dùng nước lạnh để dập bớt lửa giận, để ép buộc bản thân tỉnh táo.

     Lúc kết thúc cũng đã hơn chín rưỡi.

     Lâm Dục Thư cả người ỉu xìu nằm bẹp trên giường, lúc này đến cả xương cũng mềm. Biết thế lúc mới tỉnh lại cứ chấp nhận số mệnh là tốt rồi, làm gì phải vòng vo rồi lại chịu tội…

     Lúc đó y đã nghĩ thế nào?

     —— chỉ cần y chết sống không chịu nhận, Tống Khải Minh có thể làm gì được chứ?

     Hiện tại xem ra, y thật sự đã đánh giá quá cao mức độ văn minh của hắn, ở đâu ra cái kiểu nói chuyện đàng hoàng không chịu còn trực tiếp động thủ?

     Lâm Dục Thư cũng không ngờ, mình vừa mới chết sống không chịu nhận, liền bị hành tới khi hắn thấy đủ mới thôi!

     Quá thất sách!!!

          Y thử chống lên nửa người trên, nói: “Được rồi, dọn dẹp đi còn đi làm.”

     Vừa dứt lời, đột nhiên vang lên tiếng điện thoại réo inh ỏi. Lâm Dục Thư nhìn chung quanh một chút, cuối cùng Tống Khải Minh từ bên giường mò lên áo khoác của ý, đưa điện thoại qua.

     “Thiệu Quang Kiệt?” Hắn nhìn lướt qua cái tên trên màn hình, nhíu mày.

     Lâm Dục Thư đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Thiệu Quang Kiệt đã gọi tới số cá nhân thì chứng tỏ hắn đã gọi số bàn của văn phòng y, phát hiện y không đi làm.

     Hắn kêu Tống Khải Minh “Đừng nói gì”, rồi ấn nút nghe: “Sếp Thiệu.”

     “Quản lý Lâm,” Thiệu Quang Kiệt còn chưa sửa lại cách xưng hô, “Hôm nay không tới làm sao?”

     Nói kẹt xe cũng không được, dù sao lúc này đã trễ hơn nửa giờ rồi.

     Lâm Dục Thư quyết định ăn ngay nói thật: “Đêm qua liên hoan, không cẩn thận uống quá chén, sáng nay mệt mỏi nên tôi tới muộn một chút.”

     Liên hoan là chuyện hẳn có thể thông cảm, còn lý do mệt mỏi thì không cần thiết phải nói rõ.

 

     Thiệu Quang Kiệt lại hỏi: “Vậy cậu biết Tống Khải Minh đi đâu rồi không?”

     —— hắn đang giở trò xấu xa với tôi đây.

     Hô hấp còn có thể miễn cưỡng ổn định, nhưng y sợ lộ tẩy, tiếng tim đập vang tới mức y hoảng hốt.

     Y quay đầu lại, trừng mắt cảnh cáo một chút, lại nói vào điện thoại: “Tôi không thân với anh ta, không rõ lắm.”

     “Vậy được rồi.” Thiệu Quang Kiệt biết hỏi cũng không dò được gì, có chút mất hứng, “Cậu tới công ty đi, buổi chiều có buổi họp quan trọng.”

     “Được rồi.” Lâm Dục Thư dùng một giọng đều đều nói vậy rồi cúp máy, vừa quay đầu liền rống lên, “Tống Khải Minh!”

     Kẻ tội đồ vừa mới dính trên người y như keo 502 lập tức liền lui ra.

     “Anh dắt Ốc Ốc đi ra ngoài đây.” Hắn lanh lẹ mặc quần áo, “Chắc nó sắp nhịn hết nổi rồi.”

Xem mục lục

(*) wow, mãnh liệt khiếp vậy =)) thế mà chị Cúc ko vén màn cho tui rình coi TTTT.TTTT

>> Xem mục lục

Mũi kiếm chĩa thẳng vào tim hắn. Hắn nhìn lồng ngực người nọ vì phẫn nộ mà kịch liệt phập phồng. Cách đó không xa là quang cảnh náo nhiệt của tiệc cưới, tân lang tân nương mỉm cười nhìn nhau, tay nắm tay, còn hắn bên này bị người mình thích chĩa kiếm vào tim, chất vấn “Ngươi vì sao muốn làm nhục ta?”

Hắn đột nhiên không còn sợ hãi. Trước kia, hắn cẩn thận che giấu đủ loại thói quen, thậm chí che giấu cả phương pháp dùng binh khí của mình, sợ người nọ phát hiện hắn là Đường Môn Tam công tử. Sau khi phát sinh sự kiện kia, hắn lại sợ y chán ghét mình, luôn nơm nớp quan sát nhất cử nhất động của y. Từ khi tách ra, hắn lại sợ không cẩn thận sẽ bỏ lỡ cơ hội cùng y tái ngộ, nên vẫn luôn để ý động tĩnh trên giang hồ.

“Ta che giấu thân phận, là bởi vì ngươi xưa nay chán ghét thủ đoạn đánh lén sau lưng. Đường Môn vừa mạnh dùng độc lại chuyên ám khí, ta sợ ngươi biết được sẽ xem thường ta.”

“Ngươi trúng xuân dược mà ta lại không, cũng không phải bởi vì ta biết trước có kẻ hạ dược, mà là vì người của Đường Môn từ nhỏ đã lớn lên giữa đủ loại dược vật, tạo nên thể chất đặc thù, ta vì thế mà miễn nhiễm với thứ xuân dược đó. Đường môn chúng ta nghiên cứu những loại độc dược phục vụ tác chiến, chứ không tìm hiểu về những loại dược có tính chất thôi tình. Ta căn bản không biết ngươi trúng xuân dược.”

“Sở huynh, ngươi vẫn luôn đều nhìn lầm người. Đường Lê Sơ ta là kẻ tiểu nhân đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Lần đó… ngươi hãy xem như bị chó cắn một miếng đi. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, ta sẽ không phản kháng.”

Khi người kia “keng” một tiếng ném kiếm rồi phất tay áo bỏ đi, hắn mới rõ ràng cảm thấy đau đớn quặn thắt trong lồng ngực. Loại cảm xúc này, có phải gọi là tự làm tự chịu hay không?

Sau hỷ sự hôm đó, có nửa năm trời hắn không tái xuất giang hồ. Ban ngày nhốt mình ở trong viện, chạng vạng liền mang ít tiền lẻ lảo đảo lắc lư ra cửa, nhìn xem cửa tiệm bên đường có ra thêm cuốn tiểu thuyết ba xu nào hay không. Gần đây khuôn mẫu đang thịnh hành là hoan hỉ oan gia, yêu hận triền miên, thông thường sẽ bắt đầu câu chuyện bằng một tình tiết vừa hương diễm vừa cũ rích là lên nhầm giường, sau đó trải qua một quá trình rối rắm hiểu lầm, cuối cùng kết cục viên mãn hạnh phúc. Chậc chậc, gần đây phẩm vị quần chúng quả là càng ngày càng hạ lưu. Hắn vẫn như trước, mê mẩn đọc một lèo hết sạch.

Hắn cảm thấy chính mình đang tự sa đoạ, người nhà lại tưởng hắn đang “ăn không ngồi rồi”. Một ngày nọ, đại ca cuối cùng không thể nhịn được nữa mà xách cổ áo hắn lên, ném cả người lẫn tay nải ra ngoài đường:

“Ngươi cũng nên hành tẩu giang hồ chút đi, cả ngày buồn bực ở nhà, cái gì cũng không làm, ra thể thống gì nữa?!!!”

Hắn bất mãn cãi lại:

“Ta đâu phải cái gì cũng không làm, mấy tháng nay ta vẫn luôn luyện dược mà.”

“Ngươi thật không biết xấu hổ, nhìn xem ngươi luyện toàn là thứ dược gì vậy, nói ra còn không phải là làm mất hết mặt mũi Đường Môn sao!”

“Đường Môn chúng ta đâu phải tà ma ngoại đạo, chẳng lẽ mỗi ngày đều phải chế ra những loại độc dược nham hiểm hạ lưu đó mới có thể tự hào sao?”

Mặt đại ca hắn vặn vẹo cả lên:

“Nhưng ngươi tốt xấu cũng đừng luyện giải dược chứ! Ra ngoài làm gì thì làm đi, đừng có ở nhà lãng phí dược liệu của ta nữa!”

Đường Môn Tam công tử cất trữ đầy sân những loại thảo dược quý hiếm, nhưng luyện ra toàn là giải dược. Hơn nữa giải cái độc dược gì không giải, lại đi giải thứ xuân dược tuy hạ lưu nhưng lại không thể tổn hại đến tính mạng ai. Khi hắn cẩn thận đóng gói giải dược rồi phái người gửi tới cho người nọ, còn không quên dặn hạ nhân phải chuyển lời đầy đủ:

“Giang hồ hiểm ác, phòng vệ không thừa. Sở công tử dù có chán ghét Đường công tử, cũng xin đừng tùy ý vứt bỏ thứ này, nhỡ để kẻ xấu nhặt được lại nghiên cứu chế tạo ra loại độc dược mới mạnh hơn, ngay cả loại này cũng không giải được thì lại thành ra làm hại giang hồ cũng nên.”

Nhưng hiểu thì cũng làm được gì đâu? Hắn sờ sờ mũi, nhặt lên tay nải bị đại ca quẳng ra ngoài, bỏ nhà ra đi.

>> Xem mục lục