Nghiêm Hành nói vậy nhưng cũng chẳng trở về sớm. 4 ngày sau đó hắn vẫn chỉ có thể tranh thủ gọi điện về trước khi Lộc Miên đi ngủ.
Rốt cục xử lý xong công chuyện, Nghiêm Hành mới hộc tốc trở về. Hắn không nói cho Lộc Miên biết trước mình sẽ về hôm nay, mà chỉ lặng lẽ tới trường đón cậu.
Đứng bên cạnh xe của mình, hắn nhìn từng tốp học sinh cấp ba tan học. Mãi mới thấy Lộc Miên khoan thai đi ra khỏi lớp cùng vài bạn học.
“Lộc Miên, đó có phải cha nuôi cậu không thế?”
Lộc Miên nhìn sang hướng bạn mình chỉ, sau đó…
Còn chưa kịp chào bạn, cậu đã chạy vụt đến chỗ Nghiêm Hành, “Cha nuôi!”
Nhìn Lộc Miên chạy về phía mình, Nghiêm Hành dang hay tay ra. Lộc Miên hưng phấn như là một con cún đã lâu không được gặp chủ nhân, nhào vào lòng Nghiêm Hành, khiến hắn lảo đảo một cái.
Lộc Miên vừa ngẩng đầu đã được cha nuôi nhấc bổng lên khỏi mặt đất, “Cha nuôi sao lại tới đây.”
Lộc Miên giống như vừa lao vào tim hắn. Tách ra mấy ngày, kẻ chưa từng biết nhớ nhung là gì như Nghiêm Hành lại lần đầu tiên trong đời có cảm giác muốn cất Lộc Miên vào trong túi, đi đâu cũng mang theo, “Cha nuôi về sớm nên tới đón.”
Hai người bạn vừa nãy của cậu tiến lên chào hỏi. Lộc Miên nhớ ra có bạn bè ở đây liền muốn xuống. Nghiêm Hành lúc này mới buông cậu ra.
Lúc lên xe, Nghiêm Hành ôm Lộc Miên vào lòng, thủ thỉ bên tai, “Có nhớ cha nuôi không?”
Khoảng cách quá gần, Lộc Miên cảm thấy lỗ tai nhồn nhột một chút, nhịn không được ngửa ra sau, tựa lên chỗ ngồi. Nghiêm Hành không thấy Lộc Miên trả lời, cũng dán sát theo, cụng trán với cậu, che hết tầm nhìn của Lộc Miên rồi lại hỏi một lần, “Vẫn chưa trả lời cha nuôi?”
Lộc Miên ngước mắt nhìn Nghiêm Hành, “Có nhớ.” Nói đoạn cậu ôm cổ hắn.
Hai người cách nhau quá gần, Nghiêm Hành cảm thấy bờ môi Lộc Miên như đang hấp dẫn hắn vậy. Mấy lần hắn nghĩ từ từ tiến đến cái con mẹ nó, trước tiên cứ chiếm lấy Lộc Miên đã rồi nói tiếp. Chính hắn cũng không ngờ mình còn có thể nhịn đến nước này… quả thực là nghẹn sắp chết rồi! Hắn nói, “Chỉ nói nhớ cha nuôi, không chứng minh sao?”
Chứng minh? Lộc Miên cảm thấy mình nghe hiểu được ý của cha nuôi. Hai người lúc này đã kề sát như vậy, làm sao để thân mật hơn? Lộc Miên ma xui quỷ khiến hôn một cái ngoài miệng hắn. Nghiêm Hành cũng không ngờ Lộc Miên sẽ trực tiếp hôn mình, trong lòng mừng rỡ như điên. Cậu chỉ mới chạm nhẹ một cái đã rời đi, Nghiêm Hành sao có thể cứ như vậy bỏ qua? Hắn bế Lộc Miên ngồi lên đùi mình, cùng cậu đối diện nhau.
“Qua loa vậy thôi sao?” Nghiêm Hành làm bộ không hài lòng. Lộc Miên chống tay lên đùi hắn, nhích lại gần hơn, “Qua loa đâu mà qua loa?”
Nói đoạn cậu lại kề môi lên môi hắn, nhưng không biết phải làm thế nào mới tính là không qua loa nên cậu không nhúc nhích nữa. Nghiêm Hành nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn.
Lộc Miên cảm thấy có lẽ vậy là đủ lâu rồi, đang chuẩn bị đứng dậy thì Nghiêm Hành đột nhiên đè gáy cậu lại. Lộc Miên mở to mắt nhìn, còn chưa biết hắn định làm gì thì đã cảm giác được đầu lưỡi hắn vươn ra liếm lên môi mình. Lộc Miên không biết nên cử động hay không, nhưng Nghiêm Hành làm môi cậu nhột quá, cậu nhịn không được liếm môi một cái.
Đầu lưỡi chạm vào nhau, Nghiêm Hành đột nhiên bất động, chỉ hé miệng chờ đợi. Lộc Miên ngồi dịch lên một chút, càng kề sát vào cha nuôi, còn giả bộ cắn môi hắn. Nghiêm Hành cười khẽ một tiếng, mặc cho Lộc Miên đá lưỡi lung tung trong miệng mình. Lộc Miên cảm thấy như lại bị cha nuôi chế giễu liền muốn trả đũa, câu lấy đầu lưỡi hắn rồi cắn. Nghiêm Hành cũng không tránh, chỉ ôm cậu càng chặt hơn.
Lộc Miên không có kinh nghiệm hôn môi, căn bản chẳng hề có kỹ xảo gì đáng nói. Nhưng Nghiêm Hành bị cậu hôn tới mức cứng ngắc. Nếu không phải đang ở trên xe, hắn thật sự không biết mình có thể nhịn tiếp nổi hay không.
Lộc Miên mỏi miệng rồi, cũng không biết dùng mũi lấy hơi mà hô hấp, bắt đầu thở hổn hển, nước bọt cũng ứa ra. Lộc Miên buông cha nuôi ra, nhìn môi hắn bị mình gặm cho đầy nước bọt và dấu răng.
Nghiêm Hành đưa tay lau khóe miệng cậu. Không khí trong xe quá khác thường, cảm giác không như những lần trước cùng cha nuôi một chỗ. Như có thứ gì cuộn lên trong ngực cậu, Lộc Miên lúc này mới phát giác tiếng tim mình bịch bịch đập mạnh, trên mặt cũng càng lúc càng nóng, quá khó xử. Nghiêm Hành nãy giờ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu, nhìn đến nỗi đầu óc cậu chết máy.
Đưa tay che mắt Nghiêm Hành, cậu vừa bực tức nói, “Không được nhìn.”
Cậu vùi đầu vào vai hắn, Nghiêm Hành biết Lộc Miên xấu hổ, cầm tay cậu, “Không nhìn không nhìn.”
Tiểu Lý nghe là biết phía sau đang làm gì, nhưng anh ta có một kỹ năng đặc biệt – tự hoá thân thành thùng rác, dù Nghiêm Hành ở phía sau làm gì thì anh ta cũng đều có thể giả vờ như không biết, chỉ chuyên tâm lái xe.
Về đến nhà Nghiêm Hành trực tiếp ôm người lên lầu, Lộc Miên còn dúi mặt vào vai hắn không chịu ngẩng lên. Hắn cũng không ép buộc cậu, thuận thế ôm cậu cùng lăn ra giường. Một hồi lâu sau, Lộc Miên mới mở miệng, “Nặng chết mất, cha nuôi tránh ra đi.”
Lộc Miên không chịu xuống lầu, lúc này nhìn ai cậu cũng thấy ngượng, hai người ăn cơm trong phòng.
Nghiêm Hành cũng không về thư phòng làm việc, đi ngủ cũng không về phòng mình, chỉ ở lỳ trong phòng Lộc Miên. Cậu làm bài tập, hắn ngồi một bên xem văn kiện, Lộc Miên viết xong, hai người lần lượt tắm rửa rồi cùng nằm vật xuống giường.
Lộc Miên nằm úp trên giường, hai chân quơ trái quơ phải. Nghiêm Hành đưa tay vén áo cậu lên khiến Lộc Miên giật mình, “Cha nuôi làm gì vậy!”
“Để cha nuôi nhìn xem trên lưng khỏi chưa?”
“Sắp khỏi rồi.”
Nghiêm Hành liền đưa tay cởi từng cúc áo trước ngực cậu. Vết bỏng nắng trên lưng Lộc Miên đã khá hơn nhiều, không còn sưng, mụn nước cũng đã hết.
Lộc Miên ngồi dậy định mặc áo lại. Nghiêm Hành nhìn chằm chằm khiến cậu luống cuống chân tay, nhưng vẫn mạnh miệng hung dữ nói, “Cha nuôi nhìn đủ chưa?”
Hắn nhìn chưa đủ, nhưng cũng không nói ra. Nghiêm Hành nhìn chằm chằm da thịt lộ ra của cậu, trắng nõn lại mảnh mai, hai viên đậu đỏ trên ngực cậu no đủ, hồng hào khiến hắn không thể dời mắt.
Mặc áo lại xong, Lộc Miên đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cậu nằm sấp xuống bên cạnh Nghiêm Hành, “Cha nuôi, cho con trọ ở trường có được không?”
Nghiêm Hành còn đang mải tưởng tượng ra thân thể trần trụi của Lộc Miên lại đột nhiên nghe vậy, liền nói, “Vì sao?”
Biết Nghiêm Hành không thích mình trọ ở trường, Lộc Miên vẫn đánh bạo nói, “Giờ nghỉ trưa quá ngắn nên không thể về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều lên lớp lại ngủ gật. Với lại cuối tuần con sẽ về nhà. Dù sao trong tuần cha nuôi cũng đâu có ở nhà.”
Nghiêm Hành lại nghĩ tới thân thể trần trụi của cậu, hắn không hề muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ đó. Thấy Nghiêm Hành không nói lời nào, Lộc Miên nằm úp lên người hắn, chóp mũi chạm vào chóp mũi, “Có được hay không vậy, cha nuôi cha nuôi.”
Lộc Miên làm nũng, Nghiêm Hành rất muốn nói không được, nhưng hắn biết chỉ cần hắn dám nói không được thì cậu có thể lập tức khóc cho hắn xem. Vậy nên hắn không nói gì, chỉ tiếp tục im lặng nhìn cậu.
Lộc Miên thấy làm nũng cũng không có tác dụng, nên dán sát tới cắn môi Nghiêm Hành. Trong lòng hắn lộp bộp một chút, vật nhỏ học xấu rồi! Lộc Miên biết Nghiêm Hành thích mình hôn hắn, liền có chút lấy lòng liếm liếm môi Nghiêm Hành.
Nghiêm Hành xoay người đè lên cậu. Lộc Miên chưa kịp giãy dụa, Nghiêm Hành đã hung dữ hôn xuống, không gặm cắn lung tung như cậu mà triền miên mút mát. Lộc Miên bị hôn đến mức đầu óc như biến thành bùn nhão, túm chặt vạt áo hắn không buông. Nghiêm Hành chỉ cần chống mình ngồi dậy là có thể nhìn thấy ánh mắt mê ly và đầu lưỡi nhiệt tình đáp lại của cậu.
Nghiêm Hành nhìn Lộc Miên, đột nhiên cảm thấy có thể làm một giao kèo, “Được rồi, giữa trưa ở lại trường ngủ, buổi tối nhất định phải về nhà.”
Lộc Miên bị hôn đến mức đầu óc chết máy, nghe vậy mới tỉnh táo lại. Nghiêm Hành nói tiếp, “Nhưng bảo bối phải đồng ý với một điều kiện của cha nuôi.”
“Điều kiện gì?”
Nghiêm Hành vừa cởi quần áo Lộc Miên, vừa dùng ngón tay lướt khẽ từ trán cậu dần dần xuống dưới, “Để cha nuôi từ chỗ này…”, lướt tới ngực, rồi tới đùi cậu, “… hôn tới chỗ này.”