>> Xem mục lục

Anh em nhà người ta thì tận sức yểm trợ mỗi khi crush xuất hiện. Anh em nhà này thì biến thành pháo hạm xua đuổi crush, đã không giúp được gì còn khiến hắn sống không yên thân. Thời Văn Trạch cảm thấy kết giao bạn bè từ nay trở đi phải xem mệnh cho kỹ, có khi hôm nào đó phải đến đạo quán tìm thầy hóa giải xung khắc.

Hắn còn chưa kịp hỏi Hứa Du lại giở trò gì thì tổ điều tra đã tới. Người phụ trách tiếp đãi Lâm Tố là một con Bạch Hổ, ngoại hình tương đối phúc hậu, đi đường toàn thân đều rung rung, bộ lông màu bạc sáng bóng mượt mà, ngồi xuống ghế mất 1 phút, mở sổ ra mất 2 phút, giữa chừng còn dừng lại tìm kính đeo vào.

Hiệu suất thế này ở thế giới loài người thì sớm muộn sẽ bị đuổi việc. Nhưng Lâm Tố không tỏ vẻ bất mãn. Cậu chăm chú nhìn bộ lông bạc hơi thoáng đổi màu của đối phương, không cảm thấy buồn tẻ chút nào.

Lâm Tố lưu lại lời khai xong, Thời Văn Trạch vẫn còn trong văn phòng sếp chưa ra, chỉ nhắn tin bảo Lâm Tố vào phòng mình nghỉ ngơi, số 2908.

“Xin lỗi.” Lâm Tố hỏi một nhân viên công tác, “Xin hỏi phòng 2908 ở đâu?”

Đồng đội đang mai phục ở góc tường nghe trộm liền chấn kinh rồi, vội vàng gọi cho Hứa Du, “Anh Hứa, tiêu rồi, tổ thanh tra hình như muốn tới tìm anh, hay là anh mau mau tranh thủ xem lại vài tờ luật đại cương đi?”

Hứa Du bị nỗi sợ hãi thi cử ập đến chi phối, không nói hai lời xách balo lên nhảy ra ngoài cửa sổ. Một khắc băng mình ra ngoài không trung kia, cậu thậm chí đã nghĩ xong đường lui rồi, chuẩn bị từ chức về quê bán bá, sau này nguyện không gặp lại.

Lâm Tố đẩy cửa ra, vừa vặn thấy một cái đuôi cá màu xanh lam vắt qua cửa sổ, biến mất vào trong tầng mây.

“……”

Cậu cẩn thận nhớ lại, hồi cấp 3 mình rốt cuộc có bắt nạt đối phương lần nào không, nếu không bóng ma tâm lý này rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Phòng này là của Thời Văn Trạch và Hứa Du xài chung. Hai cái bàn làm việc bày máy tính, kẹp file và túi nilon hỗn độn chất đống, nào là khoai tây chiên, thịt bò khô ăn dở cũng không đóng miệng túi lại, và mì trẻ em đủ các loại vị.

Nghệ thuật gia không tiếp thu nổi loại sinh hoạt này.

Vì thế cậu lập tức gọi chuyển phát nhanh, lên đơn đặt hàng đi mua sắm hộ.

Yêu tinh nhỏ mặc áo vàng vừa lúc ở ngay gần đó, nhận đơn xong liền lập tức cưỡi xe ba bánh vèo vèo lao tới, nho nhã lễ độ gõ cửa sổ.

“Nếu không chỉ định brand cụ thể nào thì tôi sẽ mua về sớm hơn!”, hắn qua loa xem một lượt những thứ Lâm Tố liệt kê, “Cơ mà có chỉ định cũng không sao đâu, bởi vì mấy thứ này đều ở cùng một cái chợ…… Ok, không thành vấn đề, xin mời ngài quét mã trả tiền.”

Ngoại thành Cẩm Thành có một cái chợ 24 giờ không đóng cửa dành cho yêu quái. Nơi đó thi thoảng cũng bán một ít đồ thủy tinh thiết kế do bọn yêu quái tự tay làm.

Nửa giờ sau, Lâm Tố tiếp nhận hàng hóa, nhìn áo vàng vừa thở hồn hển vừa kiêu ngạo ưỡn ngực, cảm thấy tinh thần làm việc hăng say và tình yêu lao động của hắn cũng lây nhiễm sang đây, hẳn là phải cùng nhau chúc mừng, Lockin Poppin We Dancing~ chuyển phát nhanh Số 1 chính là Express King~~~!

Áo vàng đi khỏi thì trời đã khuya.

Lâm Tố ngày thường nghiêm túc dưỡng sinh, không chỉ uống trà, còn phải ngâm chân, buổi tối 10 giờ phải lên giường. Nhưng đêm nay là ngoại lệ, cậu không buồn ngủ một chút nào. Đem đồ đạc lấy hết ra, cậu bắt đầu bận rộn trang hoàng.

Ngoài cửa vẫn luôn an tĩnh, một lúc sau, đèn hành lang cũng tắt.

Lâm Tố đoán bọn họ đều đã tan tầm, nhưng kỳ thật không phải. Chẳng qua không ai dám tới gần tổ thanh tra, cho nên rón ra rón rén đi vòng đường xa để tránh trở thành thí sinh đen đủi bị bắt lại tra khảo luật pháp đại cương.

Thời Văn Trạch vốn cho là nửa giờ sẽ báo cáo xong, ai ngờ tổ điều tra nói đương sự đánh nhau lúc nãy có thân phận đặc thù, yêu cầu làm thủ tục rời đi trước, cho nên chờ các bên ký tá xác minh lại tốn thêm một tiếng. 3 giờ sáng, cả thành phố đều yên tĩnh, Thời Văn Trạch đầu váng mắt hoa, một hơi tu hết hơn nửa bình nước mới đi tới phòng của mình.

Đẩy cửa ra hắn liền kinh ngạc ngây người, sao trông như tổ chuột Mickey thế này… Hắn lùi lại ngẩng đầu nhìn biển phòng, đúng là 2908 không sai mà?

Lâm Tố đứng sau lưng hắn nói, “Cậu đang làm gì đấy?”

“Tôi ——”, Thời Văn Trạch ngây ngốc, đầu óc không đủ dùng. Hắn chỉ vào văn phòng, không thể tin nổi, “Không phải chứ, có người chiếm mất phòng của tôi rồi sao?”

Lâm Tố: “……”

Thời Văn Trạch cảm thấy cần phải thanh minh một chút, “Tôi thật sự đã vào biên chế chính thức rồi.”

“Ta biết.”

“Hơn nữa tôi còn sắp sửa sát hạch thăng chức.”

“Ừm.”

“Cậu cứ ngồi đây đã.” Thời Văn Trạch nắm vai Lâm Tố ấn xuống sô pha, “Tôi đi hỏi bác Chu một chút xem rốt cuộc là thằng oắt nào, à không… vị đồng nghiệp nào đây! Chờ tôi năm phút.”

“Tôi làm đấy.”

“Tôi sẽ quay lại ngay…… Hả?”

“Tôi làm đấy, cậu có ý kiến?”

Bầu không khí nháy mắt yên tĩnh, Thời Văn Trạch đêm nay quả thật có chút choáng. Vì thế hắn mất một lúc mới phản ứng được, “Cậu làm?”

Lâm Tố cao lãnh đáp, “Ừm”.

Thời Văn Trạch lập tức kinh ngạc, một lần nữa xem kỹ lại phòng của mình. Xuất phát từ góc độ tình yêu và nghệ thuật mà nói, quả nhiên là hiệu quả khác hoàn toàn. Bảo tàng Louvre cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi, vừa rồi thằng ngu nào dám nói chỗ này giống tổ chuột Mickey?

Lâm Tố nói: “Nếu cậu không thích ——”

“Đùa gì vậy?” Thời Văn Trạch ngắt lời, “Sao có thể không thích, đây chính là dream house của tôi!”

Ngay cả English cũng speak được luôn rồi, có thể thấy hắn thật sự đang tích cực chuẩn bị thi sát hạch để thăng chức, quả là một vị soái ca đáng để phó thác cuộc đời.

Thời Văn Trạch mượn di động của Lâm Tố, tách tạch chụp ảnh một vòng, còn quay video ngắn kỷ niệm phòng mới, cuối cùng không quên nhắn cho Hứa Du, cưỡng chế đối phương không được để cho người khác tới gần tổ Mickey…… À không, tới gần căn phòng tràn ngập ý vị nghệ thuật này! Sau đó hắn nói với Lâm Tố, “Đi thôi, chúng ta về khách sạn.”

Lâm Tố cũng hơi mệt, dựa trên ghế sau ngủ gật. Vốn dĩ theo kịch bản trong TV thì Thời Văn Trạch lúc này nên cởi áo khoác, dịu dàng đắp lên cho đối phương, rồi Lâm Tố lại giả vờ bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau tóe ra ánh lửa, sau đó liền tới phân cảnh khách sạn.

Nhưng Thời Văn Trạch lại không có áo khoác. Chỉ có thể nói là thua từ vạch xuất phát. Nhưng không sao, kế tiếp quả thực vẫn có phân cảnh khách sạn. Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn người nọ.

Lâm Tố ngủ rất say. Ở kết giới mù có rất nhiều vầng sáng di động, loang loáng chiếu lên mặt cậu. Thời Văn Trạch bất giác vươn tay che trước mắt đối phương.

Nhân viên mở cửa đón tiếp. Lâm Tố bị gió lạnh thổi giật mình tỉnh dậy, “Tới rồi?”

Lúc này trời đã sắp sáng.

Lâm Tố vốn buồn ngủ, ai ngờ vừa tiến vào thang máy, nghe người phục vụ đang thuyết minh với Thời Văn Trạch về các suất ăn sáng, đột nhiên mệt nhọc liền bay sạch.

Bởi vì cậu nhận ra hai người sắp sửa ở chung cả một đêm.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 14- Thì ra là yêu quái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s