>> Xem mục lục

“Vũ dạng nhân sinh” đối với Vương Lâm Vân chỉ có một điểm khó nhằn, đó là những cảnh nhảy múa chiếm tới một phần ba kịch bản.

Trải qua nửa năm không tập tành, Vương Lâm Vân kinh ngạc phát hiện tứ chi vẫn còn nghe lời hắn như vậy! Hơn nữa biên tập vũ đạo cũng khôn khéo tránh đi những điểm yếu của hắn để thiết kế bài nhảy cho phù hợp. Nửa năm trước nếu có người nói hắn có thể nhảy tốt như vậy, hắn nhất định sẽ tưởng mình bị người ta nói mát.

Quay xong “Vũ dạng nhân sinh”, Vương Lâm Vân bắt đầu tập trung vào “Tuyệt thế tông sư”. Nhìn thấy tạo hình đại hiệp cổ trang của Quách Văn Vĩ tựa như từ trong truyện bước ra, Vương Lâm Vân quay đầu hỏi Vương Tụ: “Tung hoành cửu thiên khi nào khởi quay vậy? Em sốt ruột không chờ nổi muốn thấy A Vĩ hoá thân thành Tạ Thiên.”

“Không vội, còn phải xem tiếng tăm của Tông sư thế nào đã.” Vương Tụ bảo Quách Văn Vĩ xoay mấy vòng như tiểu tiên nữ, vừa lòng vỗ tay bốp bốp, “Người tiếp theo.”

Vương Lâm Vân quay đầu liền ngây ngẩn.

Vương Tụ “eww” một tiếng, cánh tay nổi hết da gà, lắc đầu bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vương Tụ tổ chức một cuộc họp báo cho “Tuyệt thế tông sư”. Vương Lâm Vân lúc này đã không còn cảm thấy cần phải giấu giếm thân phận tác giả nữa, liền nhân cơ hội này “tái ra mắt”.

Vương Lâm Vân đứng ở phía sau màn, bình phục chính mình nỗi lòng, chờ đợi người chủ trì gọi lên sân khấu.

“Hồi hộp sao?” Vương Tụ nói.

Vương Lâm Vân cười cười: “Lần đầu tiên de debut cũng không hồi hộp tới mức này.”

Sau lần này hắn không bao giờ phải cố kỵ gì nữa, cũng không cần áy náy, có thể thoải mái trước mặt các fans.

“Cuối cùng, xin một tràng vỗ tay cho tác giả “Tuyệt thế tông sư”, ngài Kim Sinh Thủy!”

Vương Lâm Vân hít sâu một hơi, mỉm cười, chậm rãi lên sân khấu, hy vọng sẽ không làm các fan thất vọng.

Chuyện này lại dấy lên trên mạng một cơn bão. Các fan lúc này không ngại nói thẳng “Vương Lâm Vân về sau mà nói hắn là người ngoài hành tinh thì tôi cũng tin”.

Vừa lúc “Vũ dạng nhân sinh” lên sóng, đúng là được dịp truyền thông miễn phí.

Hắn hiện tại đã hot đến mức không tưởng, lượng fan mấy nhà hợp lại tăng vọt. Huống chi mấy tháng liên tiếp lên hot search, lại thêm làm đại diện thương hiệu và quay tạp chí quảng cáo, danh tiếng Vương Lâm Vân như diều gặp gió, doanh số phòng vé của “Vũ dạng nhân sinh” cũng thực đáng khích lệ.

“Quao!”, Vương Lâm Vân và Quách Văn Vĩ mặc đồ cổ trang tiên khí ngút ngàn, ngồi xổm hóng doanh số của “Vũ dạng nhân sinh” mà cảm thán không ngừng.

“Quao gì đó?” Lục Lăng mặc đồ đạo sĩ ôm bóng rổ chạy qua.

“Tôi cũng trở thành diễn viên hơn trăm triệu doanh thu phòng vé rồi…” Vương Lâm Vân bần thần lẩm bẩm.

Hắn hiện tại chỉ muốn lao ra khỏi đám người, sà vào vòng tay Tiêu Hạo khóc lóc: Phát tài, phát tài rồi!!!

HOÀN

.

>> Xem mục lục

Buổi sáng Vương Lâm Vân bị khui ra thân phận thật khiến server Weibo phải lung lay chống đỡ, đến chiều tin tức come out tung ra khiến server trực tiếp tê liệt.

Nguyên văn của Vương Lâm Vân ngày đó là “Tôi và anh Vương Tụ chỉ là sếp và nhân viên với nhau, xin mọi người đừng ác ý phỏng đoán nữa, bạn trai tôi sẽ tức giận mất.”

Trên mạng đang sôi nổi thảo luận xem bạn trai Vương tổng là ai, là Phan Nhược Phong hay Vương Lạc Thần, thì Tiêu Hạo xuất hiện. Kẻ ác không nói nhiều, reply dưới bài viết của Vương Lâm Vân: “Phải đó, @ Vương Lâm Vân của anh.”

Thật cmn bá đạo!!! Hạo Hạo quá ngầu rồi!

Fan Tiêu Hạo phần lớn đều đã theo y mười mấy năm, tâm tính khá thành thục rồi, nghĩ chính chủ đã già lại giữ mình trong sạch không scandal suốt bao lâu nay, thật vất vả mới có người khiến cây vạn tuế ra hoa, fans còn mừng hơn chính chủ.

Mà fan của Vương Lâm Vân cải lương ra mặt “Huhuhu từ nhỏ đã xem phim của thầy Tiêu mà lớn, nam thần tuổi thơ của tui đấy ~ tiểu tử thúi Vương Lâm Vân này quá lời rồi! Nhất định phải đối xử tốt với ổng huhuhu~”

Tất cả đều tò mò Vương Lâm Vân và Tiêu Hạo va phải con đũy tình yêu từ khi nào, sao lại quen biết nhau? Phóng viên đào hố ngày, rốt cuộc tìm được chỗ duy nhất có liên quan – “Giang Sơn Họa”.

Vương Lâm Vân kinh ngạc: Hắn và A Tiêu quá hiếm khi xuất hiện chung rồi! Không có đường để phát! Bảo sao không có fan nào đẩy thuyền CP!

Vương Lâm Vân cộp cộp cộp chạy đến trước mặt Vương Tụ, lời lẽ chính đáng: “Em muốn cùng A Tiêu phát đường!”

Vương Tụ đầu đầy chấm hỏi: “Muốn phát đường thì tìm tôi làm gì?”

“Xin kinh nghiệm của anh chứ sao nữa?” Vương Lâm Vân giơ ngón cái lên nịnh nọt nói, “Anh với bà xã anh chính là couple mẫu mực trong giới còn gì!”

Lời này Vương Tụ nghe rất lọt tai, hắn liền ra vẻ rụt rè: “Thế sao? Cũng tàm tạm~ bọn tôi cũng chỉ có gì show nấy thôi ~ nhưng nếu cậu đã muốn học hỏi thì có thể dạy cậu mấy chiêu.”

Hắn ngoắc ngoắc tay, Vương Lâm Vân liền ngoan ngoãn lấy giấy bút ghi chép.

Phát đường thì yếu tố số 1 chính là: không biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ dùng những chi tiết nhỏ ám chỉ sương sương, phải nhớ, để fans tự mình phát hiện mới là ngọt nhất!

Tiêu Hạo quay chụp cả ngày, mỏi mệt lết xác về khách sạn. Vừa vào cửa đã bị một cánh tay túm lấy khiến y kinh tủng, nhưng hơi thở quen thuộc ngập tràn trong mũi lập tức khiến y thả lỏng.

“Sao em lại tới đây?” Cơ ngực “cún con” bởi vì luyện vũ đạo mà trở nên căng chặt, y thỏa mãn than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu hôn một cái lên chóp mũi đối phương.

“Haha, em tới thăm ban ~” Vương Lâm Vân mở to đôi mắt sáng lấp lánh, hứng thú bừng bừng kéo Tiêu Hạo vào phòng ngủ, mở vali ra, “Ten ten ten tèn~”

Trong vali tràn đầy quần áo của Vương Lâm Vân.

“Bộ phim này của anh không phải dùng rất nhiều trang phục tự chuẩn bị sao, hai chúng ta chiều cao không chênh lệch lắm, lúc anh đóng phim mặc nhiều đồ của em vào, lúc tan tầm em cũng mặc của anh, chúng ta khoe đồ đôi!”

“Được.” Tiêu Hạo sảng khoái đáp ứng, “Nhưng phim của anh từ khi quay xong đến khi phát sóng ít nhất phải mất thêm một năm, bây giờ mới mặc chung liệu có trễ quá không?”

“Ừ nhỉ. Cũng không sao, lúc đó em sẽ mặc nhiều đồ của anh để mọi người nhìn thấy! Haha ~”

Tiêu Hạo nói bóng nói gió: “Thật ra còn có cách khác hiệu quả cao hơn.”

“Cách gì?” Vương Lâm Vân hỏi.

Tiêu Hạo mặt không đổi sắc, ngón tay len lén luồn vào vạt áo Vương Lâm Vân: “Ngày mai anh phải tham gia một hoạt động thương mại, có livestream nha~”

Lần đầu nếm thử, hiệu quả không tồi, phải không ngừng cố gắng!

Vương Lâm Vân âm thầm tự cổ vũ mình.

Vương Lâm Vân sau khi đọc kịch bản đã cải biến của “Tuyệt thế tông sư”, mười phần kinh diễm. Hắn nói với Vương Tụ những lời phát ra từ tận tâm cam: “Sếp, xin hãy thương xót! Chuyển thể luôn cả “Tung hoành cửu thiên” đi, bản quyền em xin tặng free cho sếp! Sếp cứu con em với!”

“Cũng không phải không được.” Vương Tụ quả thật suy xét tính khả thi, “Tùy tiện vớ bừa một đạo diễn bất kỳ cũng có thể cho Lương Thiên Thủy xách dép, huống gì thêm cả danh tiếng của chúng ta, muốn không lãi cũng không được.”

Sắp khởi quay “Vũ dạng nhân sinh”, Vương Tụ hồi trẻ không quyền không thế bị nhà đầu tư ép sửa kịch bản, nhồi nhét COCC, thề khi nào có thực lực sẽ tự mình đầu tư. Hiện giờ phim của chính hắn, dĩ nhiên sẽ dùng nghệ sĩ dưới cờ của mình trước. Vương Lâm Vân cũng rốt cuộc gặp được Trần Mộc, bà xã của sếp trong truyền thuyết.

Trần Mộc nhìn như một sinh viên vừa tốt nghiệp, toàn thân đều lộ ra vẻ ngây ngô tỏa nắng. Khuôn mặt góc cạnh đẹp trai, khi cười rộ lên lại khiến người ta bất giác thấy đáng yêu. Cậu nghiêng người ôm eo Vương Tụ, người 1m8 rúc vào lòng ngực Vương Tụ 1m9, vậy mà cũng toát ra cảm giác ngoan ngoãn như chú chim nhỏ.

>> Xem mục lục

.

>> Xem mục lục

“Không liệu hồn xử lý đi thì tôi đây sẽ come out!”

Điện thoại ngắt, Vương Tụ đồng cảm nhìn phía Vương Lâm Vân: “Sư tử Hà Đông…”

Vương Lâm Vân hỗn độn trong gió: “Trước nay em chưa từng thấy A Tiêu như vậy bao giờ……”

“Tôi cũng chưa thấy qua……” Vương Tụ chọt chọt vai Vương Lâm Vân, “Tôi thấy cậu come out đi thôi, tính độc chiếm của Tiêu Hạo đối với cậu rõ ràng như vậy, cậu ta vừa rồi nói gì cậu cũng nghe rồi, còn tiếp tục như vậy nữa tôi cũng không dám bảo đảm cậu ta sẽ không làm ra chuyện gì khác người đâu…”

“Nhưng mà em…” Vương Lâm Vân còn định nói gì, bị Vương Tụ ngắt lời.

“Cậu chẳng qua chỉ lo lắng bên Tiêu Hạo, cậu ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, tự có nhân mạch của mình, không cần cậu lo. Còn cậu hôm nay đã bạo hồng rồi, là diễn viên, cũng không có vấn đề gì về đạo đức tác phong, khả năng thông cảm của fans hẳn là ổn, có tôi ở đây cũng không sợ mất tài nguyên, còn sợ cái gì nữa? A Tiêu nhà cậu trong giới thực nổi tiếng, người theo đuổi cậu ta không ít đâu, sớm come out thì sớm yên ổn, khỏi cần đề phòng tình địch.”

Đại khái là bị câu cuối của Vương Tụ đả kích, Vương Lâm Vân vốn đang có chút do dự liền nháy mắt hạ quyết tâm.

“Được! Em come out!”

Chỉ khổ cho fan, vừa tiếp nhận cú shock tàu ngầm lại sắp bị một quả bom dội trúng đầu!

>> Xem mục lục

.

>> Xem mục lục

Vương Lâm Vân nấn ná hồi lâu ở cửa văn phòng Vương Tụ mới gom đủ can đảm gõ cửa.
“Mời vào.”
Vương Tụ đang họp video, thảo luận chuyện chuyển thể “Tuyệt thế tông sư”. Thấy Vương Lâm Vân tiến vào hắn cũng có chút hoang mang: “ Dạo này chưa sắp xếp hoạt động truyền thông gì cho cậu nhỉ?”
“Đúng ạ, mà em có chuyện này muốn nói.” Vương Lâm Vân cười trừ, “Sếp lần trước có nói là phải khai hết thân phận nhỉ…”
“Đúng vậy, Vương Uẩn Lai chứ gì, chúng tôi đều đã biết.” Vương Tụ trả lời.
“Ngày đó chưa kịp nói, thật ra… em còn là……” Vương Lâm Vân nhìn laptop của Vương Tụ chớp chớp mắt.

“Quả thật là có một người thực thích hợp với một nhân vật.” Vương Lâm Vân cân nhắc rồi nói.
“Ai? Hay là vai diễn phản diện mê người kia?~” Vương Tụ nóng lòng hỏi.
“Nhân vật đó để sếp diễn thì tuyệt vời ~” Vương Tụ đã quên, Vương Lâm Vân cũng không dám quên, sếp thân ái lúc này còn đang nổi nóng, chiều theo ắt không sai!
“Thôi, vai ác này quá là hình thức, không có tính khiêu chiến.” Vương Tụ xua xua tay, chống cằm đánh giá Vương Lâm Vân vài lần, “Cậu diễn nam chính có lẽ cũng không phải không được. Đường đường là một tác giả lại phải rơi vào tay Lương Thiên Thủy? Muốn vào đây tìm lại chút cảm giác tồn tại không?”
“Không được không được, tôi đã 27 tuổi rồi, Thù Hồng là học sinh cao trung, hay để A Vĩ diễn đi? Cậu ta thích hợp, cậu ta mặt non!”
“Xác thật A Vĩ là phù hợp nhất, cho cậu làm vai diễn khách mời, nguyên tác của chính mình, diễn một chút làm kỷ niệm cũng tốt.” Vương Tụ tích thêm một ô trống, “Nói nửa ngày, rốt cuộc cậu muốn cho ai diễn?”
“Vai Bồ Thiều Quỳnh tôi muốn cho A Tiêu diễn…”
Bồ Thiều Quỳnh là một gã bán tiên thâm tàng bất lộ, nhiều lần cứu mạng vai chính, là bạn tri kỷ của vai chính. Người này vận khí cực tốt, có thể nói là cả người cắm đầy buff, lại có kết cục viên mãn nhất.
“Hắn là hình mẫu lý tưởng của tôi…”
Vương Tụ bày ra vẻ mặt buôn dưa, “Từ hồi ấy chàng gay trong tâm hồn cậu đã thức tỉnh rồi sao?”
“Không phải thế…” Vương Lâm Vân nhớ lại chuyện xưa, “Truyện này bắt đầu viết không bao lâu, tôi đã bị công ty kia nhìn trúng, khi đó căn bản không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả, cứ mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng bán mình. Vừa lúc Thù Hồng cũng hồ đồ rơi trúng cái hố tu tiên này, tôi liền nghĩ nếu khi đó có một người chỉ điểm cho mình thì tốt rồi. Vì thế mỗi lần vai chính gặp khó khăn, người đầu tiên giúp hắn là Bồ Thiều Quỳnh. Đây chính là thần tượng thu nhỏ của tôi.”
Vương Lâm Vân cười, “Nếu lúc phía còn không biết ai có thể diễn nhân vật này thì, hiện tại, cũng chỉ có A Tiêu là hợp.”
Gặp được y chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này.
“Chậc chậc chậc, không hổ là người làm văn hoá, tỏ tình cũng phải lãng mạn như vậy.” Vương Tụ xấu xa lắc đầu, “Ok, tôi gặp cậu ta trao đổi một chút. Tiêu Hạo chỉ cần biết đây là nguyên tác của cậu thì ắt sẽ nhận vai thôi.” Vương Tụ mỹ mãn gảy bàn tính.
Cũng không biết là team truyền thông của Vương Tụ quá trâu bò hay là vận khí thay đổi, Vương Lâm Vân một đường nhìn xem comment dưới post tuyên truyền phim toàn thấy khen hắn, không thấy nhiều antifan hắn lại không quen.
Vuốt điện thoại một hồi thì thấy một nhóm buôn dưa, tiêu đề chói lọi đập vào mắt.
“ID Hồ Vương có vẻ sai sai”
Gần đây vlog Hồ Vương khá hot phải không? Thế là tôi mò vào xem mấy lần.
Hồ Vương lúc chơi game có để ý không các chị em đều nhìn thấy ID của ổng đó nha a? Tuy rằng tổ chế tác rất cẩn thận censor đi rồi nhưng vẫn lộ một góc nhỏ đây này.
[CHỤP MÀN HÌNH]
Ảnh này zoom lên cơ bản có thể thấy ID là “Một miếng dưa hấu cực ngọt”.
Đến đây vẫn chưa thấy có vấn đề gì đúng không? Nhưng tôi cảm thấy cái ID này rất quen thuộc á! Cảm giác đã thấy ở đâu rồi ấy! Lúc sau nhớ ra, không biết cả nhà còn có nhớ không năm ngoái ấy có một đợt có cái video game mới hot, ID này đã livestream một ván đi vào lòng đất…

share

[CHỤP MÀN HÌNH]
“Một miếng dưa hấu cực ngọt”
Lại nhìn ID trên ảnh này đi, còn ai trồng khoai đất này?!!!
Tên này cũng không tính là quá độc đáo, nhưng hình như cũng không phổ biến, trùng hợp thế này đã tin chưa?
Reply: Phân tích lòng vòng một hồi chỉ để chứng minh: Hồ Vương hề ẻ
Reply: Hai cái video này tui đều xem lại không dưới mười lần mà cũng chưa phát hiện ra, chủ thớt soi kinh vậy
Reply: Cái quỷ gì đây? Hai người làm tôi cười chết hóa ra là cùng một người á?
Reply: Mẹ ơi có lẽ nào… Lúc trước Hồ Vương trong “Thiên đường thanh khống” vừa lộ giọng đã có người nói giọng này giống hết cái giọng trong video kia! Còn có người tưởng là Vương Uẩn Lai, như vậy có khi nào vẫn là Hồ Vương không?!!
Reply: Lót dép hóng
Reply: Lót dép
Reply: Lót dép
Reply: Lót dép
Reply: Xem xong bỗng dưng nảy ra một ý tưởng càng nghĩ càng thấy ớn aaaa….
Reply: Lầu trên chẳng lẽ nghĩ là…
Reply: Đụ mé tui đã hiểu
Reply: Nói gì thế? Tôi không hiểu!
Hồi phục: Chờ tôi post bài nói tỉ mỉ!
Không xong……!!!
Vương Lâm Vân che mặt thở dài. Nghĩ đến Vương Tụ, hắn không khỏi run run một chút.
Nên giải thích như thế nào với sếp đây… Hắn lại phạm sai lầm rồi!!

>> Xem mục lục

.

>> Xem mục lục

“A Tiêu, anh không lái xe tới sao?”

Vương Lâm Vân ngồi xe Vương Tụ tới tiệm cơm, xe của hắn còn đang đậu ở bãi của Tinh Hưu. Cùng Tiêu Hạo đi một đoạn xong hắn mới phát hiện ra y không đi về phía bãi đỗ xe tiệm cơm.

“Ừm.” Tiêu Hạo duỗi tay sửa sửa khăn của Vương Lâm Vân, đeo khẩu trang lên, “Dù sao nơi này cách nhà không xa, cùng nhau đi bộ về đi?”

Vương Lâm Vân dĩ nhiên là đồng ý. Hai người dọc theo con đường xanh um tùm chậm rãi đi, nơi xa xa ánh đèn chiếu sáng trời đêm, tuy rằng đã gần khuya, trung tâm thành phố vẫn phồn hoa tấp nập. Xuân đã đến, nhưng ban đêm thành phố S vẫn hơi lạnh, Vương Lâm Vân không dám quá trắng trợn nắm tay Tiêu , chỉ có thể ngoan ngoãn giấu tay vào túi áo. Cẩn thận hồi tưởng lại, ở bên nhau lâu như vậy, hắn cùng Tiêu Hạo còn chưa từng chính thức hẹn hò qua, lúc này an nhàn tản bộ cũng thật đáng quý.

“Nói đi.” Vương Tụ hòa ái nhìn hắn.

“Giai đoạn trước thân tàn chí kiên luyện tập thì tôi còn diễn được, nhưng giai đoạn sau khi cậu ta đã tiến bộ rồi thì tôi diễn làm sao bây giờ? Tôi nhảy ngu như vậy mà!”

“Kỳ thật với trình độ của cậu làm hậu kỳ hẳn không khó khăn gì, vũ đạo ngày đó của cậu tôi còn nhớ rõ, hoàn toàn phù hợp với vai chính, cứ nhảy như bình thường là có thể đại náo phòng bán vé!” Vương Tụ chân thành nói.

“Không, tôi cảm thấy có khi chúng ta sẽ lỗ thảm mất!” Vương Lâm Vân mặt không biểu tình, phun tào.

“Aizz! Đạo diễn cũng nói như vậy.” Vương Tụ tiếc hận mà nói, “Trên thế giới này không ai hiểu thiên phú của cậu, trừ tôi! À, còn cả người yêu cậu nữa. Ngày đó cậu ta gọi sang khen vũ đạo của cậu một hồi, không hổ là cộng sự tốt năm đó của tôi, mắt nhìn người giống hệt tôi!”

Vương Lâm Vân: “Xin chân trọng cảm ơn!”

“Thầy vũ đạo sẽ dựa vào đặc điểm của cậu để thiết kế vũ đạo riêng cho cậu.” ánh mắt Vương Tụ sáng quắc, “Ước chừng có nửa năm để chuẩn bị trước khi quay. Trong lúc sẽ có thầy tới dạy cậu. Tôi tin cậu nhất định làm được!”

“Được rồi, nếu thật sự dạy tôi luyện tập thì cũng là phù hợp với tinh thần của kịch bản rồi,” Vương Lâm Vân thở dài.

Từ đó Vương Lâm Vân bắt đầu sáng đi chiều về luyện nhảy, lầu 3 Tinh Hưu rốt cuộc nghênh đón hắn, vị chủ nhân thứ hai. Vương Lâm Vân không ngờ nỗi thống khổ suốt hai tháng trước khi debut năm đó lại lần nữa quay lại đeo bám mình. Tay chân cứng đơ suốt 60 ngày, ký ức đó quả thật là thứ hắn không muốn ôn lại nhất, lần này lại phải kéo dài nửa năm! Hy vọng khi đó hắn không đến mức tàn tật.

Vương Tụ thời gian này vừa lúc bận xúc tiến vlog nghệ sĩ, mỗi người phải quay chụp sinh hoạt hằng ngày của mình suốt 1 tuần. Vì thế Vương Lâm Vân nhân ở vũ đạo phòng bị lão sư cùng Bạch Thư Bắc giá kéo gân mà kêu lên chỉnh đống lâu đều có thể nghe được hắn kêu thảm thiết thảm trạng, cứ như vậy một bức không rơi xuống đất lục vào công ty phát tùy thân camera, lại một đao không cắt mà bỏ vào Tinh Hưu giải trí phúc lợi thêm càng trung, cùng hắn xuất đạo cuộc họp báo cùng nhau, trở thành fans an lợi tất xem video.

Vương Lâm Vân theo thường lệ khập khiễng đi vào nhà A Tiêu của hắn, trong phòng không có một bóng người. Tiêu Hạo từ khi đoạt giải liền thấy kịch bản ùn ùn ập đến, cố ý sắp xếp tuần trăng mật cùng Vương Lâm Vân cho nên không nhận kịch bản nào, cũng tiện thể cho chính mình thời gian chọn kịch bản. Hiện tại nghỉ ngơi đã đủ lâu, y đã bắt đầu lấy lại sĩ khí, lấy phim trường là nhà… Phòng mà Vương Lâm Vân thuê năm trước đã trả lại, năm nay chính thức cùng Tiêu Hạo ở chung.

Lịch trình của diễn viên luôn bận rộn, quanh năm suốt tháng về nhà không được vài lần mới là bình thường. Hiện giờ Vương Lâm Vân phòng không gối chiếc, Tiêu Hạo bận, hắn cũng ngại ngày ngày call video quấy rầy, chỉ có thể biến tịch mịch thành động lực, quét tước, làm việc nhà, ngoan ngoãn sắm vai “cô Tấm”. Quét xong phòng, Vương Lâm Vân lấy ra camera điều chỉnh góc độ, tiếp tục làm vlog.

Nội dung vlog Vương Lâm Vân đã sớm chốt xong, ngày thường giải trí sinh hoạt, phối âm viết văn, xem manga anime chơi game. Nội dung chơi game tương đối xuất sắc, phản ứng lầm bầm lầu bầu của hắn cũng có thể tăng tính giải trí, quan trọng hơn là chơi 2 ván đã có thể giết xong vài tiếng đồng hồ, vừa giải trí vừa mua vui cho người khác, quả thực hoàn hảo! Hắn đúng là quá cơ trí!

“Chào cả nhà~ tôi về rồi đây ~ Bây giờ là thời gian giải trí, tôi sắp chơi 2 ván game, chơi gì bây giờ nhỉ~” Vương Lâm Vân chọn tới chọn lui trên giá sách, “Trò này đi!”, sau đó dùng ID tủ của hắn là “Một miếng dưa hấu cực ngọt” giết thời gian tới tận giờ ngủ.

Nằm trên chiếc giường tràn ngập hương vị của A Tiêu, bên người lại không có ai ôm hắn hôn hắn, chất lượng giấc ngủ liền kém hẳn. Mất ngủ, Vương Lâm Vân dứt khoát mở hồ sơ, dồn hết nỗi ai oán vào một chương tiểu thuyết. Vậy nên gần đây tần suất ra chương mới của hắn rất dày đặc đúng giờ. Tiểu thuyết đang viết dở thì hắn đã nghĩ xong kết cục của vai chính, một trăm chương nữa là có thể đến hồi kết.

Nhìn noti hắn mới phát hiện biên tập nhà mình buổi sáng đã nhắn một tin khẩn cấp.

99+ tin nhắn, tổng kết lại chỉ một câu: Có ông chủ lớn mua truyện của hắn làm bản quyền phim, giao dịch đã hoàn thành, nhưng kịch bản cần hắn mau chóng mở họp để xác nhận nội dung chi tiết.

Từ khi cuốn tiểu thuyết xấu số lúc trước của Vương Lâm Vân bị Lương Thiên Thủy mua, đã lâu hắn không được trải nghiệm đãi ngộ siêu tôn trọng đối với tác giả như thế này nên hắn cũng không nghĩ đây mới là tiến trình bình thường của các công ty điện ảnh. Hắn cảm động dò hỏi biên tập để lấy tin tức của bên mua bản quyền.

Biên tập: Tên công ty này chắc cậu chưa từng nghe đâu, gọi là “Tinh Hưu Entertainment”. Đừng tưởng đây công ty nhỏ đâu nhé! Có biết ông chủ là ai không? Ảnh đế Vương Tụ! Vương Tụ! Người này mà ra tay, tuyệt đối không sợ ít tiền!

Vương Lâm Vân:……

Má! Công ty này hắn có thể nói không biết sao?!

>> Xem mục lục

.

>> Xem mục lục

Vương Lâm Vân gia nhập Tinh Hưu, một hòn đá làm mặt hồ dậy sóng. Hắn nhìn số fans vượt mốc 500 vạn trong chớp mắt, lại nhìn dư luận trở mặt như lật bánh tráng, cảm thán không thôi.

Cảm khái xong, Vương Lâm Vân cúi đầu, thịt bò trong bát đã không còn.

Kswl (ngọt chết tôi rồi): Awww chết mất

Hồ vương:……

“Không phải Vương Lạc Thần thì là ai?” Quách Văn Vĩ cắn chết không tha.

“Đoán xem?” Vương Tụ nháy mắt với Vương Lâm Vân.

Quách Văn Vĩ: “Nam nữ sao? Từng đóng phim chung à?”

“Là nam……, Từng đóng phim chung…” Vương Lâm Vân không phản cảm vấn đề này, đều là người một nhà, huống chi hắn sớm muộn gì cũng công khai.

Bạch Thư Bắc hung hăng vỗ bàn, “Có phải Vương Uẩn Lai không?!”

Vương Lâm Vân phun cả cơm ra, nhân sinh quan tan vỡ cái choang.

“Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý đấy chứ!” Vương Tụ châm ngòi thổi gió.

“Aizz! Thật ra…” Vương Lâm Vân khó xử, khi trước không nói ra chỉ vì sợ Đoạn Siêu hắn lợi dụng chuyện này kiếm tiền bẩn. Nhưng hiện tại ở công ty này, hẳn là không cần quá cố kỵ?

“Không thể nào?” Vương Tụ nhìn Vương Lâm Vân rối rắm, kinh ngạc nói, “Hai người các cậu thật sự có gian tình?”

“Không có!” Vương Lâm Vân vội phủ nhận, chột dạ nhìn tất cả đồng bọn, buông chén đũa, xoa xoa tay , “… Thật ra tôi chính là Vương Uẩn Lai đây…”

Bầu không khí đột nhiên im phăng phắc. Quách Văn Vĩ phản ứng lại đầu tiên: “Cậu … là Vương Uẩn Lai?”

Vương Lâm Vân gật đầu, nghĩ nghĩ, liền hắng giọng: “Lâm Hiểu Phi ngươi cứ chờ đó!”

“Đệt! Chính là giọng nói này!” Quách Văn Vĩ ôm đầu Vương Lâm Vân lắc lắc lắc, “Thâm tàng bất lộ!”

“Quao! Sếp nhặt được bảo bối!”

Vương Lâm Vân thực kinh ngạc, “Các cậu mới thế đã tin?”

Không ai hoài nghi gì sao?

“Vậy cậu gạt bọn này à?” Bốn người trăm miệng một lời.

“Tuyệt đối không!” Vương Lâm Vân thề thốt.

“Thế thì chuẩn rồi!” Vương Tụ nhịn không được đắc ý cười to, “Haiza tôi cũng quá tinh mắt đi mà á ha ha ha ha!”

Hắn gắp một mớ thịt bò vào bát Vương Lâm Vân: “Nào nào nào, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chútttt ~”

Mọi người chỉ lo hỏi thân phận này của Vương Lâm Vân, quên luôn chuyện hỏi người yêu, Vương Lâm Vân cũng chưa kịp nói hắn còn hai thân phận đặc thù khác…

10 giờ, mọi người đều ăn uống no đủ, thu thập đồ chuẩn bị về nhà. Mới vừa mở cửa phòng ra, hắn liền mặt đối mặt với “mặt tiền” kinh diễm thế tục của Lục Lăng. Cậu ta hẳn là vừa đến, đứng ở cửa đang định gõ, thấy Vương Lâm Vân liền sửng sốt một chút, sau đó cười vươn tay: “Xin chào cộng sự mới nha.”

Xem ra cậu ta đã biết chuyện sẽ cùng hắn hợp tác. Vương Lâm Vân bắt tay cậu ta, mời vào phòng.

Bạch Thư Bắc và Quách Văn Vĩ rõ ràng đã quen mặt Lục Lăng. Nhạc Hâm Trì uyển chuyển chui vào lòng Lục Lăng.

“Hâm hâm!”

“A Lăng~”

Vương Lâm Vân cúi đầu trầm tư, thầm tính toán xem với mức độ vận động hiện tại của hắn, nếu A Tiêu nhào vào lòng ngực hắn thì hắn có thể nào đứng vững không ngã được không…

Vương Tụ tính tiền kêu bọn họ đi trước, Nhạc Hâm Trì có bạn trai đón, Vương Lâm Vân cùng Bạch Thư Bắc, Quách Văn Vĩ ra cửa. Sinh hoạt ban đêm của các thanh niên mới vừa bắt đầu. Quách Văn Vĩ thảo luận xem đi đâu chơi, Vương Lâm Vân lại tinh mắt chú ý tới một bóng người mảnh dài trong chỗ tối.

Người nọ dần dần đến gần, mặc áo khoác, khăn quàng che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mà Vương Lâm Vân quen thuộc vô cùng. Đôi mắt nọ hơi hơi nheo lại, tràn đầy tình yêu, nhìn hắn.

Vương Lâm Vân bất giác mỉm cười.

“Vân Vân? Tiếp theo đi đâu chơi?”

Đang thảo luận hăng máu khí thế ngất trời, hai người kia phát hiện Vương Lâm Vân đã im lặng hồi lâu, liền ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt hắn. Tiêu Hạo kéo khăn quàng xuống gật đầu với bọn họ.

“Tiêu Hạo! Sao anh lại tới đây?”

Tiêu Hạo là tiền bối, gây áp lực không nhỏ đối với hậu bối, ngày thường lại không gặp gỡ nhiều. Hai người lúc này không khỏi đứng thẳng lưng, quy quy củ củ.

Quách Văn Vĩ nghĩ tới Vương Tụ còn đang trả tiền, hỏi: “Anh tới tìm sếp bọn em sao? Ổng còn ở trong tiệm…”

“Không có việc gì, tôi không tìm Vương Tụ, các cậu không cần khẩn trương.” Tiêu Hạo cười cười, lơ đãng mà nhìn Vương Lâm Vân.

Vương Lâm Vân bị người nọ nhìn, trong lòng liền nóng lên. Hắn nhấp nhấp mối, cúi đầu bước nhỏ, e lệ ngượng ngùng dịch dịch tới cạnh Tiêu Hạo, sau đó trước mặt Quách Văn Vĩ và Bạch Thư Bắc hắn đút tay vào túi Tiêu Hạo, cùng y mười ngón đan vào nhau.

Tiêu Hạo sờ sờ gáy Vương Lâm Vân, đeo khăn quàng cho hắn, sau đó khẽ kéo cái khăn, Vương Lâm Vân liền ngoan ngoãn tựa đầu lên hõm vai Tiêu Hạo.

“Tôi tới đón bạn trai về nhà. Ngại quá, em ấy không thể đi chơi tiếp cùng các cậu, phải về với tôi.”

Tiêu Hạo nói xong, cũng mặc kệ hai người họ có vẻ mặt gì, ôm vai Vương Lâm Vân đi luôn.

Quách Văn Vĩ: “Cấm dục bá đạo công đến công khai chủ quyền rồi.”

Bạch Thư Bắc: “Ngây thơ niên hạ ngượng ngùng nhuyễn manh tiểu kiều thê thụ?”

Hai người quay đầu nhìn nhau đồng thanh: “Quá kích thích rồi!”

Quách Văn Vĩ nói tiếp: “Công niên thượng hay là công niên hạ?”

“Đều đu được! Cp có thể nghịch không thể hủy.” Bạch Thư Bắc trả lời, “Nhưng tôi cảm thấy công niên hạ càng có cảm giác gia đình! Ban ngày gọi anh hai ban đêm lại gọi anh hai, ai mà nhịn được!”

Quách Văn Vĩ nhảy dựng lên: “Từ khi nào mà cậu biết hay quá vậy? Có phải cậu giấu tôi lén đọc truyện không? Có hàng tốt phải biết chia sẻ chứ? Không thể vong ân thế được đâu nhé tiểu Nam!”

Bạch Thư Bắc “tay đấm chân đá”: “Cút cút cút, ai ân huệ gì cậu! Hai ngày trước ai còn gào mồm ship thuyền “Vân Thần” hả? Tôi thấy Weibo clone của cậu rồi nhé, cậu còn lén viết truyện đam mỹ không kể cho ta chứ gì…”

Hai người vừa đùa giỡn vừa rời khỏi, thanh âm dần dần phiêu xa……

>> Xem mục lục

Ôi, quyển này sắp hoàn rồi… *lết lết lết*

>> Xem mục lục

Vương Tụ nói một tuần thì đúng là một tuần. Vương Lâm Vân nhận được thông báo hủy hợp đồng cũ, ký hợp đồng mới.

Ngày đó hắn tới công ty thu dọn đồ cũng không có ai làm khó, chỉ là ánh mắt Đoạn Siêu như đã chứng thực được gian tình giữa hắn và Vương Tụ. Vương Lâm Vân cũng không để bụng, cây ngay không sợ chết đứng, miễn trong lòng hắn hiểu rõ là được, dù sao Vương Tụ cũng không phải Phật, sẽ không để tin đồn tùy ý lan xa.

Tinh Hưu hiển nhiên tài đại khí thô, văn phòng của họ độc chiếm 3 tầng của một cao ốc trong khu công viên.

“Thành viên mới đến rồi!” Vương Tụ thấy Vương Lâm Vân, ôm một cái chào mừng rồi dẫn hắn đi làm quen một vòng. Thấy Vương Lâm Vân đang nhìn chằm chằm số liêụ trên màn hình liền an ủi:

“Đừng để ý tới những comment ác ý của antifan, căn bản không đáng để vào mắt.”

Vương Lâm Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Hôm nay cậu nhiều việc lắm, quay chụp mấy bộ ảnh và video tuyên truyền, càng nhanh càng tốt, thành phẩm vừa ra là phải thông báo trên weibo ngay, từ nay cậu chính là người của Vương Tụ!”

Vương Tụ vừa phát biểu hùng hồn xong, đột nhiên từ một bên nhảy ra một người, khuôn mặt thanh tú, chạy đến ôm đùi Vương Tụ bắt đầu gào khan: “Ông chủ! Tiểu Nam bị ngài ném vào phòng vũ đạo chẳng quan tâm đã ba ngày!”

“Hừ!” Vương Tụ cười lạnh, “Đã biết sai rồi đấy à?”

Thiếu niên lập tức bình tĩnh: “Chưa, cậu ấy đang nghĩ một vũ đạo mới muốn luyện cho anh xem đấy.”

“Bảo cậu ta dẹp hết đi! Từ nay đừng hòng chọc tức tôi!”, Vương Tụ ôm chầm Vương Lâm Vân ngửa mặt lên trời cười to, “Ông đây đã có nam chính mới! Không cần cậu ta nữa a ha ha ha ha!”

“Oa! Người mới tới rồi!” Thiếu niên đứng lên nhiệt tình mà nắm lấy tay Vương Lâm Vân trên dưới múa may, “Hoan nghênh hoan nghênh! Ngưỡng mộ đã lâu! Tôi là Quách Văn Vĩ, gọi A Vĩ OK?”

Quách Văn Vĩ, cùng tuổi với Nhạc Hâm Trì, thành danh nhờ một bộ phim thanh xuân vườn trường, vừa debut đã vang danh ngang trời, nghe đồn cậu ta diễn kịch tự nhiên như ăn cơm, hít thở vậy, là diễn viên trời sinh.

Phim đầu tay của Quách Văn Vĩ chính là do Vương Lâm Vân phối âm.

Khi đó hắn đã ấn tượng sâu sắc đối với kỹ thuật diễn xuất sắc của người này. Nếu không vì Quách Văn Vĩ vỡ giọng, giọng vịt đực quá khó nghe, thì căn bản đã không cần Vương Lâm Vân phối âm.

“Xin chào, tôi biết cậu.” Vương Lâm Vân trả lời. “Nhưng cậu nói ngưỡng mộ đã lâu là sao?”

“Lúc trước Hâm Hâm có từng nhắc tới cậu đó nha ~” Quách Văn Vĩ đá lông nheo với Vương Lâm Vân, giọng ngọt ngấy nũng nịu, “Vân Vân ~”

Éc ~~ Vương Lâm Vân yên lặng rút tay về.

“A Vĩ tới vừa đúng lúc, cậu đưa…” Vương Tụ nhìn nhìn Vương Lâm Vân, hỏi bằng giọng hoài nghi, “Vân Vân?”

Vương Lâm Vân nhắm mắt, từ bỏ ý định giãy giụa.

Vương Tụ vỗ tay một cái: “OK! Cậu đưa Vân Vân đi chụp ảnh tuyên truyền, sau đó dẫn cậu ta đi làm quen xung quanh, tôi đi họp tiếp đây.”

“Tuân lệnh!” Quách Văn Vĩ cúi chào, làm như thân thuộc đẩy lưng Vương Lâm Vân đi.

Hiệu suất quay chụp của team Vương Tụ cực cao, nhoáng cái đã xong album ảnh. Lúc sau Quách Văn Vĩ và Vương Lâm Vân chỉ dạo loanh quanh. Quách Văn Vĩ tính cách hoạt bát, lại là ma cũ, cậu ta nắm rõ công ty như lòng bàn tay, chỉ cần có cậu ta thì sẽ không tẻ ngắt, dọc theo đường đi Vương Lâm Vân không cần nói gì, một mình Quách Văn Vĩ đã đủ high lên tận nóc nhà.

Trong không gian của Tinh Hưu, tầng 1 là để quay chụp ngoại cảnh, tầng 2 khá an tĩnh để làm phòng họp, tầng còn lại cao nhất là để luyện vũ đạo và phối nhạc. Nhìn đến phòng luyện vũ đạo, Vương Lâm Vân nhớ tới đối thoại giữa Quách Văn Vĩ và Vương Tụ lúc nãy.

“Tiểu Nam mà mọi người nói đến là ai vậy?”

“À! Là một vị đồng nghiệp. Ông chủ lúc trước thành lập công ty là để tuyển diễn viên, cố tình tiểu Nam này diễn xuất tự nhiên như ăn cơm hít thở mà lại đòi đi hát đi nhảy, ông chủ chọn cho kịch bản nào cậu ta cũng không chịu, chết sống muốn đi tham gia chương trình talent, ông chủ tức giận hết chịu nổi.”

“Sau đó thì sao?” Vương Lâm Vân lại rục rịch lên cơn khát dưa.

“Còn có thể thế nào nữa, ông chủ chúng ta mồm thì chê nhưng thân thể lại thành thật, nếu thật sự tức giận thì còn chịu đầu tư cả một tầng 3 như thế để cho cậu ta luyện hát với nhảy sao? Ổng đã sớm đồng ý rồi, chỉ là mạnh miệng không muốn mất mặt mũi!”

“Cậu đã đến rồi!” Quách Văn Vĩ vui mừng vỗ vỗ vai Vương Lâm Vân, “Đã có nam chính cho phim của ông chủ, ổng cũng tìm hảo bậc thang, chờ tiểu Nam hợp tác là sau đó xong việc!”

“Ai ~ nhân chuyện này…” Quách Văn Vĩ đột nhiên đè thấp thanh âm, ghé sát vào Vương Lâm Vân, thần bí hỏi, “Sếp tuyển cậu vào là vì cái gì nha?”

“A?”

“Đừng giả ngu nữa ~ sếp mà đã chọn ai thì thực lực chỉ là điều kiện đủ thôi, điều kiện cần là phải có gì đó hết sức hợp ý của ổng, tục gọi là vừa mắt. Cậu có cái gì vừa mắt ổng vậy?”

“Lại còn thế nữa à?” Vương Lâm Vân ngạc nhiên, hắn vốn tưởng Vương Tụ chọn mình chủ yếu là vì vừa lúc đang cần một nhân vật như vậy, chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ dáng nhảy thần kỳ kìa của hắn thật sự vừa mắt Vương Tụ sao?

“Thế cậu thì là vì sao?” Vương Lâm Vân tò mò.

“Ờ.” Quách Văn Vĩ không định giấu giếm một chút nào, “Ổng cảm thấy tên của tôi gọi cũng thuận mồm.”

“Nguyên nhân quả thật là độc đáo.”

“Thế còn cậu, cậu thì sao??” Quách Văn Vĩ vẻ mặt chờ mong.

“Nói ra thật xấu hổ.” Vương Lâm Vân gãi gãi má, “Chắc tại anh ấy thích vũ đạo của tôi.”

“Quaooo ~ cậu còn biết nhảy sao?” Quách Văn Vĩ kinh hỉ, “Ngày nào đó cậu với tiểu Nam đọ khiêu vũ một chút!”

“Mấu chốt là!” Vương Lâm Vân trả lời, “Tôi không khiêu vũ đâu!”

“A…” Quách Văn Vĩ đã hiểu, “Không sao! Đôi khi sở thích của ông chủ có hơi… quái đản.”

“Còn tiểu Nam?”

“Nói ra thì chuyện cũng dài, cậu biết Diệp Dương không?”

“Ai mà không biết hai ảnh đế – Vương Tụ phía nam, Diệp Dương phía bắc!”

“Không sai ~ Vị Diệp Dương này á……”

“Vương Lâm Vân có đây không?”

Quách Văn Vĩ đang nhiệt huyết dâng trào thì đột nhiên dưới lầu vang lên một tiếng gọi khí thế, một người đàn ông cao gầy đi lên. Người nọ vai rộng eo thon, tỉ lệ cơ thể kinh diễm, dưới cổ toàn là chân, ngũ quan tinh xảo lại sắc bén, khiến người ta nhìn không thể dời mắt. Liếc mắt một cái đã thấy Vương Lâm Vân, cậu ta liền nhanh chóng đi tới. Khuôn mặt đẹp đến nhức nhối, cộng với vẻ mặt ngưng trọng, khí thế như vậy người sống không ai dám đến gần, Vương Lâm Vân nhũn cả chân.

Cũng may Vương Lâm Vân cũng cao, hai người mới có thể ngang nhau về tầm mắt, nhưng luận về khí thế thì Vương Lâm Vân đã thẳng tắp rớt đài.

“Anh chính là Vương Lâm Vân chứ gì?” Người tới hỏi.

Vương Lâm Vân nuốt ực nước miếng, cố gắng để giọng không quá run: “Ph… phải, có việc… việc gì sao?”

“Ân nhân!” Người tới đột nhiên lệ rưng hai hàng, tiến lên hung hăng ôm chầm lấy Vương Lâm Vân, “Cảm ơn anh đã giải cứu tôi! Sếp rốt cuộc chịu buông tha cho tôi rồi huhuhu!”

Vương Lâm Vân choáng váng, gian nan xoay đầu nhìn Quách Văn Vĩ.

A Vĩ xem kịch cười haha: “Hắn chính là tiểu Nam ~ sếp và Diệp Dương ganh nhau, công ty Diệp Dương ký hợp đồng với một mỹ nam, sếp không chịu thua, cũng muốn ký một mỹ nam, tôi liền đề cử bạn cùng phòng.”, cậu ta chỉ chỉ tiểu Nam đang ôm siết Vương Lâm Vân đến ngạt thở, “Mỹ nam nhà chúng ta, Bạch Thư Bắc.”

Không tên Nam cớ sao nick name lại là “Tiểu Nam” chứ!!

 “Từ nhỏ mọi người gọi tiểu Bắc, nhưng sếp bảo tiểu Bắc nghe không đặc sắc, liền gọi là tiểu Nam, ha ha ha ha.”

Bạch Thư Bắc theo sau Vương Lâm Vân đi xuống lầu, ân cần bóp vai cho hắn. Thanh niên này lúc bình thường thì trông thực khí phách, lúc cười rộ lên liền biến thành mặt trời tỏa nắng.

“Tiểu Bắc” không đặc sắc, “A Vĩ” thì rất đặc sắc sao?!

Vương Lâm Vân đành từ bỏ phỏng đoán tâm tư sếp mình. Ít nhất gu thẩm mỹ của sếp cũng không có vấn đề, tuyển nghệ sĩ toàn là tuấn nam mỹ nữ, khiến hắn một lần nữa tựu tin về giá trị nhan sắc của mình.

“Tiểu Nam tới tìm Vân Vân có chuyện gì sao? Không phải chỉ để cảm ơn chứ?” Quách Văn Vĩ hỏi.

 “À đúng đúng đúng rồi, Hâm Hâm đã chụp photoshoot xong, sếp gọi anh em xuống chụp ảnh chung theo lệ cũ.”

Mỗi người mới gia nhập, Vương Tụ đều sẽ bảo mọi người chụp ảnh chung, từ lúc bắt đầu tới giờ đã có bốn người, đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh.

“Hoan nghênh Vân Vân ~” Nhạc Hâm Trì vui vẻ nhảy nhót đến trước mặt hắn, “Biết ngay anh kiểu gì cũng sẽ đến mà~”

Vương Tụ vừa thấy mặt liền dạy dỗ Bạch Thư Bắc nói, “Lần này đi thi mà trượt thì…” Hắn dừng một chút, “Mà thôi, nếu cậu không debut nổi thì khỏi trở lại! Tôi hỏi rồi! Vân Vân trước khi tốt nghiệp cũng là mỹ nam của trường! Không có cậu cũng được!”

“Sếp ơi đừng mà ~” Bạch Thư Bắc chân chó mà chạy theo Vương Tụ, “Tôi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ! Sẽ không làm ngài thất vọng!”

“Tắt văn giùm!” Vương Tụ cười nhạo, “Với trình độ của cậu thì đừng đắc ý, người giỏi thiếu gì!”

“Tất cả ra cửa đứng đi!” Vương Tụ kéo Vương Lâm Vân sang bên phải hắ, một tay đút túi. Nhạc Hâm Trì bá vai Vương Lâm Vân, Quách Văn Vĩ và Bạch Thư Bắc một tên ngồi xổm, một tên thò đầu ra làm mặt ngáo ộp.

Công ty mới được quá nha~

Vương Lâm Vân nhìn quanh, đối diện với camera, nở nụ cười vui sướng phát ra từ nội tâm.

“Tách ——”

Cameras chụp được bức ảnh lưu truyền nội bộ này, cùng 3 bức ảnh còn lại treo trên mặt tường của Tinh Hưu Entertainment.

>> Xem mục lục

.

>> Xem mục lục

Vương Lâm Vân bần thần đi vào gara, sắc mặt như thư sinh vừa bị hút khô tinh khí, trong đầu còn quanh quẩn lời Đoạn Siêu nói.

Thần linh ơi, con có tội, con không biết xấu hổ thỉnh cầu được từ bi đại xá……

Vương Lâm Vân lau lau nước mắt nơi khóe mắt, hắng giọng hỏi: “Anh Tụ, em đêm qua, có có có làm ra chuyện gì…” Vương Lâm Vân thống khổ nhắm mắt lại, “Có làm ra chuyện gì kỳ quái không?”

Dù đã biết vạn kiếp bất phục, hắn vẫn cứ ôm một tia hy vọng. Đáng tiếc Vương Tụ không nhìn thấy khát vọng trong nội tâm của hắn.

“À, có đấy.” Vương Tụ ngừng một giây, lại bổ thêm một đao, “Tôi rất thích ~”

Thần linh ơi, con không đáng được từ bi đại xá, con tội đáng muôn chết!

Vương Lâm Vân hỏng bét ghé vào cửa xe, thanh âm nức nở: “Em em em đã làm gì…”

Vương Tụ như là nhớ lại cái gì, hưởng thụ nheo nheo mắt, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười sung sướng.

Vì sao trông có vẻ thực đã ghiền như vậy chứ!! Thôi thôi đừng nói nữa! Không muốn biết không muốn biết!

“Cậu ~ nhảy một bài.”

A a a quả nhiên, tôi đây quả nhiên là loại đàn ông không tuân thủ tam tòng tứ đức! Tôi đây…… Gì?

Vương Lâm Vân đột nhiên quay đầu: “Em làm cái gì?”

“Cậu nhảy một bài!” hai mắt Vương Tụ tỏa sáng, “Đêm qua định mang cậu về nhà, nhưng cậu uống say tưởng tôi là Tiêu Hạo, chuyện thế này có gì khó hiểu đâu! Cậu không cần xấu hổ. Cậu chắc là cho rằng Tiêu Hạo tức giận, muốn xin lỗi đền bù, tôi mới tò mò là cậu định đền bù như thế nào? Sau đó cậu liền vùng ra, chạy lên vỉa hè nhảy một bài. Thật là tình thú biết bao ha ha ha, lại còn rất độc đáo.”

“…… Chỉ có vậy? Không… không còn gì khác sao?” Vương Lâm Vân khó có thể tin.

“Không có gì khác, nhảy xong cậu liền hôn mê, tôi đưa cậu về nhà Tiêu Hạo. Nhờ phúc của cậu tôi mới có thể sớm trốn khỏi cái tiệc rượu nhàm chán dài dòng kia. Yên tâm, điệu nhảy kia là đứng sau cửa nhảy, ngoài tôi ra không ai thấy, không có ai chụp được up lên mạng đâu.”

“Chỉ nhảy một bài… chỉ nhảy một bài…” Vương Lâm Vân lầm bầm lầm bầm, hắn rốt cuộc hiểu thế nào là niềm sung sướng khi sống sót sau tai nạn!

“Có phải cái bài ——” Vương Lâm Vân khua tay múa chân minh hoạ hai động tác, “Give me~give me~love~”

“Đúng đúng đúng!” Vương Tụ kích động khua tay, “Dáng vẻ này quả thực đúng là ——”

Vương Lâm Vân: “Khó coi đúng không ha ha ha ha!”

Vương Tụ: “Cực phẩm nhân gian!”

Vương Lâm Vân tươi cười biến mất: “…… Hả?”

“Tôi chưa bao giờ được xem một màn vũ đạo kinh diễm như thế. Đúng là trên trời mới có, trần gian tìm đâu ra!” Vương Tụ cảm xúc trào dâng, phấn khởi chụp một phát lên vai Vương Lâm Vân, “Tôi đang có một kịch bản ở đây, vốn là vì thiếu diễn viên chính nên gác lại, đang lo tìm không thấy người thay thế, mãi đến khi gặp được cậu. Cậu mới là thích hợp nhất với nhân vật này, chỉ cần ký hợp đồng với công ty tôi, cậu sẽ là nam chính! Tôi sẽ bảo làm Lục Lăng cho cậu nhận vai!”

Lục Lăng? Ngôi sao sáng rực của phái thực lực đó ư? Cho Vương Lâm Vân một trăm lá gan hắn cũng không dám mơ tưởng.

“Anh Tụ, Lục Lăng hình như không phải thuộc công ty anh mà?”

“Cậu ta quả thật không phải nghệ sĩ công ty tôi, nhưng cậu ta là bạn trai Hâm Hâm!” Vương Tụ ôm chầm bả vai Vương Lâm Vân, “Để được hợp tác với Hâm Hâm, cậu ta đồng ý trao đổi tài nguyên với tôi, có thể đổi với Lục Lăng, không đổi thì quá phí rồi~”

Thần linh ơi! Bạn trai Nhạc Hâm Trì là Lục Lăng!?

Vương Lâm Vân mở to hai mắt, ăn dưa tới ngạt thở.

Hắn hàm ơn bắt tay Vương Tụ: “Anh Tụ! Hết thảy em không có ý kiến!”

Đa tạ đại ca đã lấp đầy cơn khát dưa mấy tháng sâu thẳm trong linh hồn em!

“Sảng khoái!” Vương Tụ móc di động ra, “Tôi liên hệ luật sư đi hủy hợp đồng cũ cho cậu, trong một tuần sẽ phản hồi lại.”

“Ui chờ một chút anh Tụ.” Nghĩ đến hợp đồng cũ của mình, Vương Lâm Vân lo lắng hỏi, “Tiền vi phạm hợp đồng của em hình như rất cao… Liệu có sao không?”

“Bao nhiêu tiền?” Vương Tụ cũng không ngẩng đầu lên.

“A…… Tận… tận một ngàn vạn…” Vương Lâm Vân do dự trả lời, nhỡ đâu anh Tụ vì tiền vi phạm hợp đồng quá cao mà không cần hắn nữa thế thì làm thế nào đây…

“Một ngàn vạn?” Vương Tụ kinh ngạc ngẩng đầu, “Lời như vậy?!” Hắn vội vàng cúi đầu rầm rầm gõ chữ, “Vốn đã dự toán là năm ngàn vạn cho cậu, không ngờ rẻ như vậy, mau mau báo luật sư sửa phương án!”

Vương Lâm Vân:……

Hắn đúng là lo chuyện bao đồng.

“Được rồi, xong xuôi!” Sau một hồi thao tác như mãnh hổ, Vương Tụ buông xuống di động, “Số tiền này tôi tự bỏ ra không thành vấn đề, nhưng hôm qua tôi nhìn người đại diện của cậu không vừa mắt, phải cho bọn họ ăn chút đau khổ mới được Vậy nên tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ chém một nửa, cho bọn họ 500 vạn là phải thả cậu đi. Cậu bây giờ không cần làm gì hết, cứ an ổn ở nhà Tiêu Hạo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chờ tôi gọi sang là được, còn vấn đề gì không?”

Vương Lâm Vân chấn động trước hiệu suất này, há hốc mồm, lắc lắc đầu.

Vương Tụ nhìn đồng hồ, “Không còn sớm, cần tôi đưa về không?”

“Không cần không cần, tôi tự lái xe về là được.”

Siêu xe Vương Tụ đi rồi, Vương Lâm Vân vẫn đứng ở gara, cảm thấy vừa rồi như là một giấc mơ ban ngày. Hắn cứ như vậy trở thành nghệ sĩ dưới trướng Vương Tụ sao?

Vương Lâm Vân lấy ra tấm card Vương Tụ để lại, đó là danh thiếp, mặt trên viết chữ thếp vàng “Tinh Hưu Entertainment”.

Tinh Hưu…… Tinh Hưu?

Vương Lâm Vân nâng tay trái lên, nhìn con Tì Hưu luôn treo trên cổ tay không tháo xuống, chẳng lẽ vận khí của hắn thật sự thay đổi?

Tiêu Hạo mở cửa liền giật mình. Bé cưng sáng nay xám xịt ra khỏi cửa giờ phút này đang điên cuồng cọ cọ lồng ngực hắn, đuôi vẫy lên tận trời cao.

“Làm sao vậy? Đoạn Siêu mắng em?” Tiêu Hạo ôm người xoay chân đá cửa, quan tâm hỏi.

“Không~~” cái đầu chôn ở hõm vai hắn lắc lắc.

“Không mắng? Chẳng lẽ còn khen em?”

Người nọ suy tư một chút, chần chờ gật gật đầu.

Tiêu Hạo trong lòng réo lên một hồi chuông cảnh báo, kéo người ra, nhéo mặt Vương Lâm Vân: “Không phải bọn họ tìm được đùi to cho em ôm rồi chứ??”

“Ừm……” Vương Lâm Vân banh miệng, “Cũng…… có thể nói như vậy? Nhưng không phải bọn họ tìm, mà là em tự tìm.”

Tiêu Hạo nóng nảy: “Ai hả?”

“Há há ~” Vương Lâm Vân đột nhiên ngây ngô cười lên, vui sướng cọ cọ Tiêu Hạo, “A Tiêuuuu ~ anh Tụ tuyển em rồi~”

“Cái gì?”, đề tài thay đổi quá nhanh, Tiêu Hạo sửng sốt, “Vương Tụ? Hắn hôm qua cũng có mặt sao? Hắn câu em?”

“Đúng vậy!” Vương Lâm Vân mãnh liệt gật đầu.

Tiêu Hạo im lặng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Sao lại như thế được? Hắn nhìn trúng em chỗ nào?”

Vương Lâm Vân không cần nghĩ đã trả lời: “Ảnh thấy em…” Đột nhiên hắn khựng lại, lo lắng hỏi Tiêu Hạo, “A Tiêu, gu thẩm mỹ của anh Tụ, thật sự không có vấn đề gì chứ?” Người bình thường sao lại cảm thấy hắn khiêu vũ đẹp?

“Hửm?” Tiêu Hạo sờ sờ đầu Vương Lâm Vân, an ủi vớt vát , “Yên tâm, em tuyệt đối không xấu.”

“……Không phải, mà, anh Tụ, ảnh nói rất thích… vũ đạo của em…” Vương Lâm Vân nói xong cũng tự cảm thấy lý do này không chút nào đáng tin.

“Thật sao?” Tiêu Hạo kinh hỉ, “Hắn thật có gu! Anh phải khen hắn một trận mới được! U là trời sớm biết hắn thích thể loại này thì anh đã trực tiếp gửi video debut của em cho hắn xem! Nói không chừng em đã đầu quân cho Tinh Hưu cả năm rồi ấy……”

Tiêu Hạo vô cùng cao hứng gọi cho Vương Tụ, bỏ lại Vương Lâm Vân đứng ở phòng khách đầu đầy chấm hỏi.

Sao lại thế này??? Nói như vậy cảm giác cứ như là, chính hắn mới là kẻ gu thẩm mỹ có vấn đề vậy!

>> Xem mục lục

.

>> Xem mục lục

Từ khi dính vào tình yêu, ngày nào Vương Lâm Vân cũng tràn đầy sức sống, không bao giờ oán hận công việc nhiều, nhìn Đoạn Siêu cũng thấy thuận mắt hẳn.

“Thì sao? Anh cảm thấy rất đáng yêu!” Tiếu trọc phú vui vẻ nói, “Nếu có thể nhảy lại một lần thì tốt biết mấy…”

“Đâu ra! Hồi đó em quá xấu! Nhảy cũng khó coi! Cũng chỉ mắt anh mới thấy đẹp nổi…”

“Anh thật sự thích mà! Hơn nữa nhiều người cũng thích mà.” Tiêu Hạo kéo xuống comment nhìn.

Vương Lâm Vân qua vài giây mới tiêu hóa được “nhiều người như vậy” trong miệng Tiêu Hạo là có ý gì…

Không phải là như hắn nghĩ chứ…

“Đúng là như em nghĩ đó. Hiện tại em đang từ từ hot lên, fans đang đi lùng sục tư liệu trước kia xem đó.” Tiêu Hạo cười tủm tỉm, “Em xem, bao nhiêu người nói em đáng yêu này.”

“Xin mời xem màn biểu diễn của GMFIVE!”

“Còn có cả loại nhảy như này cơ mà?”

“Điệu nhảy ngoài hành tinh à?”

“Không hổ là Vương tổng, nhảy như gà bới!”

“Các người nhất định phải đi xem trực tiếp ấy, đồng đội của Vương tổng đều nhảy cách hắn càng lúc càng xa, chỉ sợ bị tay chân vung loạn xạ của hắn quơ trúng ha ha ha ha”

“A a a không sống nổi nữa!” Vương Lâm Vân trăm triệu lần không ngờ lịch sử đen tối sẽ bị đào mộ khui ra, ôm đầu nhìn đất, Tiêu Hạo khuyên thế nào cũng không ngẩng lên. Khi đó hắn còn chưa biết, đoạn video này mấy năm sau vẫn bị đào mộ lên quất không thương tiếc.

Trong đại sảnh khách sạn Kim Bích, mọi người đang party ăn mừng linh đình, Vương Lâm Vân vừa đưa mắt nhìn quanh, ngầm nghĩ cách để chuồn êm, vừa lơ đãng nghe Đoạn Siêu nhắc mãi những việc cần chú ý. Phải luôn mỉm cười không được thái độ, lúc kính rượu không được do dự, vuốt mông ngựa là không thể thiếu.

Mục đích của buổi party này trong lòng ai cũng biết rõ ràng. Trần Thiên Khoát bị kim chủ vứt bỏ hoàn toàn, địa vị xuống dốc không phanh, không có hậu trường thì càng dễ bị khống chế. Hiện tại cũng kẻ có thể kiếm tiền nhất chỉ còn Vương Lâm Vân, hắn liền biến thành mục tiêu kế tiếp của công ty. Bọn họ gấp không chờ nổi muốn tìm đùi to cho hắn ôm. Tham gia loại tiệc rượu này đương nhiên là con đường tốt nhất.

Vương Lâm Vân cũng không ngốc, đừng nói trước đây hắn cũng không đồng ý, hiện tại lại càng không thể, hắn phải vì Tiêu Tiêu mà thủ thân như ngọc, sao có thể tới những chỗ như này được. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là nhân viên ở đây, công ty bắt buộc hắn ra mặt để tìm tài nguyên thì cũng không thể từ chối, chỉ có thể lựa đường tìm cách.

Đã đóng phim nhiều rồi, Vương Lâm Vân tin tưởng mình cũng có chút bản lĩnh nhạc nào cũng nhảy. Chỉ tiếc, hắn tự tin về diễn xuất nhưng lại đánh giá quá cao tửu lượng của mình.

Sau đại học hắn ngồi xổm trong nhà hai năm, không có dịp gì phải uống, tửu lượng liền xuống dốc không phanh. Sau khi đi làm lại, hắn mới bắt đầu tham gia mấy party nho nhỏ, cũng chỉ là uống một hai ly cho có, căn bản chưa hề được luyện tập gì. Tối nay vài chén rượu vang xuống bụng đã bắt đầu hoa mắt chóng mặt, Vương Lâm Vân mới ý thức được không xong rồi.

Đùi to nào cũng có một vài cách chơi ác liệt. Sợ mình uống đến mức mất tỉnh táo sẽ bị Đoạn Siêu kéo đi tham gia mấy màn “quần chiến” hỗn loạn tiếp theo, hắn vội vàng lấy cớ vọt vào WC rửa mặt, sau đó chuẩn bị từ cửa trốn đi.

Sau đó hắn vừa mở cửa liền ngã xuống.

Giữa lúc thần trí mơ hồ, Vương Lâm Vân cảm thấy có người vỗ nhẹ mặt hắn, kéo hắn về phía trước, hình như còn gọi tên hắn. Hắn gian nan nhấc lên mí mắt, thấy được một đôi mắt quen thuộc.

“A Tiêu…” Vương Lâm Vân lập tức an tâm, thả lỏng thân thể dựa hẳn vào người nọ.

Người nọ lập tức an tĩnh lại, không nhúc nhích. Vương Lâm Vân khó hiểu, hắn dựa cả người lên vai người nọ, nhìn y khổ sở hỏi: “Anh sinh khí à? Em đi tiệc rượu, có phải anh không vui không…”

“Không phải không phải…”

Vương Lâm Vân nghe ra vẻ mất kiên nhẫn trong giọng người nọ, hơn nữa tay y còn chống dậy định đẩy hắn ra!

Không được!

Vương Lâm Vân không chịu thua, hắn vịn cánh tay y cố gắng đứng lên, ôm chặt bả vai đối phương, nghiêm túc nói: “A Tiêu, em…”

Hắn lẩm bẩm gì đó, nhưng hình như cũng chưa nói được câu gì, ký ức của Vương Lâm Vân chỉ tới đây là bị chặt đứt hoàn toàn. Hẳn ở trên giường Tiêu Hạo tỉnh lại, mở mắt ra đã ôm đầu kêu rên.

“Tỉnh?” Tiêu Hạo ngồi bên mép giường đọc sách, thấy hắn tỉnh liền rót một ly nước mật ong ấm cho hắn, đau lòng xoa huyệt Thái Dương của hắn, “Đầu rất đau sao?”

“Không phải!” Có mỹ nhân như thế hầu hạ, ai mà không khoẻ cho nổi.

Vương Lâm Vân nhớ lại ngày hôm qua, sốt ruột túm lấy Tiêu Hạo hỏi: “A Tiêu! Hôm qua em đi tiệc rượu, anh có phải là không vui không?”

Tiêu Hạo quả nhiên đen mặt: “Không vui thì làm gì được? Anh cũng là khách quen của mấy bữa tiệc rượu, anh biết đây là chuyện bất đắc dĩ, cũng cản không được, nhưng mà!” Tiêu Hạo dúi ngón tay lên trán Vương Lâm Vân, “3 ly rượu vang! Đã gục! Tửu lượng thế này! Nếu không phải lần này có người đưa em về, làm sao anh yên tâm về sau cho em ra ngoài đây? Tuy rượu không phải cái gì tốt, nhưng để tự bảo vệ mình thì em cũng phải luyện chút tửu lượng đi! Biết chưa hả!”

Vương Lâm Vân không dám hé răng, chỉ liều mạng gật đầu, cũng không phát hiện ra trong lời Tiêu Hạo có gì không thích hợp.

Buổi chiều, hắn ngoan ngoãn đến công ty, hôm qua tiền trảm hậu tấu trốn mất, để Đoạn Siêu leo cây một mình, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần để đối mặt với ngọn lửa địa ngục! Không ngờ vừa vào cửa đã thấy Đoạn Siêu hớn hở ân cần chào hỏi: “Ui da tiểu Vương cậu sao giờ này đã tới? Mau ngồi đi ngồi đi! Hôm qua uống say như vậy sao không ngủ nhiều một chút? Thật là, hại sức khỏe là không ổn đâu nha.”

Đoạn Siêu hôm nay uống lộn thuốc sao?

Vương Lâm Vân không dám thả lỏng cảnh giác, cẩn thận ngồi xuống.

“Cậu đấy, đã có hậu trường rồi sao không nói một tiếng với tôi hả! Tôi mà biết thì đã không mang cậu đi tiệc rượu! Làm người ta hiểu lầm không ngoan nha!”

Hậu trường? Hậu trường nào? Sao chính tôi còn không biết?

Vương Lâm Vân đầy đầu dấu chấm hỏi, sau đó nghĩ lại, à ~ Đoạn Siêu nhất định là thấy Tiêu Hạo tới đón hắn liền tưởng đây là kim chủ.

Cái này… Cái này hình như, hình như cũng không sai chỗ nào nhỉ… haha ~

Không đúng!

“Anh Đoạn, anh không thể nói như vậy!” Vương Lâm Vân nghiêm túc nói, “Bọn em là quan hệ yêu đương đứng đắn!”

Vương Lâm Vân chỉ định đính chính lại, ai ngờ Đoạn Siêu nghe xong cứ như nhìn thấy quỷ, xông lên bịt mồm hắn: “Ui da chuyện này mấy người lén lút nói thầm thì thôi đi, sao lại nói ở bên ngoài! Tai vách mạch rừng biết chưa! Nhỡ đâu bị người nào bắn tin cho paparazzi, thầy Vương là người đã có gia đình, bị bôi đen như thế thì còn ra thể thống gì!”

Cái quỷ gì vậy? Sao từ nào hắn nghe cũng hiểu nhưng ghép lại thành câu lại nghe không hiểu?

Vương Lâm Vân túm Đoạn Siêu hỏi: “Thầy Vương nào có gia đình? Anh đang nói đến ai đấy?”

Đoạn Siêu cũng sốc: “Kim chủ của cậu không phải là Vương Tụ sao? Ngày đó tôi thấy hắn kéo cậu đi mà!”

Vương Lâm Vân: WTF???

>> Xem mục lục

.

>> Xem mục lục

Vương Lâm Vân đỏ bừng hai tai, kéo khăn tắm xuống che khuất khuôn mặt, rú lên một tiếng.

Không được! Không thể lãng phí thời gian ở đó mà si ngốc! Quan trọng là phải tranh thủ học hỏi kiến thức sinh lý! Vương Lâm Vân quyết đoán móc di động ra hăm hở bơi vào hải dương tri thức.

Hắn giơ nắm đấm, tự cổ vũ mình, đẩy ra cửa phòng ngủ của Tiêu Hạo.

Tiêu Hạo đang ngồi lau tóc, thấy hắn hùng hổ tiến vào, còn định đùa giỡn hai câu. Không ngờ còn chưa mở miệng thì khăn tắm đã bị Vương Lâm Vân đoạt lấy vứt qua một bên. Hắn bế bổng y ném xuống giường, ngay sau đó cả người đè lên…

10 phút sau, phòng ngủ truyền ra một tiếng hét thảm.

Tiêu Hạo quần áo bất chỉnh ôm ngực nằm trên giường, nhìn Vương Lâm Vân che bụng co rút thành con tôm trong một góc, rầm rì lăn qua lộn lại. Y cảm thấy đời này chưa từng thấy qua cảnh tưởng nào huyền huyễn như vậy…

Vương Lâm Vân khóc không ra nước mắt, cảm thấy 9 năm giáo dục bắt buộc đều ném cho chó ăn rồi, sao tri thức nhiều như vậy mà không ai dạy hắn??? Nơi đó… Nơi đó… sao lại chặt như vậy!!

Vì sao! Trong sách không phải bên công đều rất sung sướng sao?? Vì sao hắn lại bị kẹp đến hoài nghi nhân sinh thế này? Chẳng lẽ hai người bọn họ thiếu khuyết thiên phú dị bẩm sao?

“Haiz!” Tiêu Hạo thở dài, làm sao bây giờ? Bé cưng mình sủng ái đây chứ đâu phải ai khác!

Y đảo khách thành chủ, xoay người ngồi khóa lên eo Vương Lâm Vân…

Đêm đã khuya, kịch hay chỉ mới bắt đầu……

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hạo tỉnh lại trước, Vương Lâm Vân rúc trong lòng y ngủ như cô vợ nhỏ, trong mộng còn có vẻ hết sức tủi thân, Tiêu Hạo thò lại gần cẩn thận nghe, mơ hồ thấy hắn lẩm bẩm nỉ non “Thôi thôi… chịu không nổi…”

Rốt cuộc là ai đè ai đây!

Tiêu Hạo không biết nên khóc hay cười.

Nhưng ngày hôm qua cuối cùng ăn được cún con mơ ước đã lâu, quả thật có chút kịch liệt. Tiêu Hạo chưa đã ghiền liếm liếm môi.

Nhưng thể lực của Vương Lâm Vân còn phải rèn luyện thêm nha! Hôm qua mới vài lần đã chịu không nổi! Sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tính phúc nửa đời sau của y nha!

Tiêu Hạo âm thầm bổ sung vài hạng mục vào chế độ luyện tập thể hình của Vương Lâm Vân, cúi đầu hôn lên trán hăn một cái, xuống giường vén màn.

Ánh nắng rọi phòng ngủ, Vương Lâm Vân cảm nhận được liền từ trong chăn thò ra nửa khuôn mặt. Từ phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước, Tiêu Hạo đã đi rửa mặt. Vương Lâm Vân chậm rãi ngồi dậy, ngượng ngùng co chân lên, đêm tân hôn không tệ nha.

Tối hôm qua tuy lúc đầu có chút trắc trở, nhưng may là lúc sau kết quả vẫn tốt đẹp, quả thật là dục tiên dục tử~

Vương Lâm Vân nhắm mắt lại, không biết tưởng niệm dư vị đến đoạn nào, khuôn mặt đẹp trai bỗng lộ ra vẻ khó coi.

Tiêu Hạo bước ra thấy vậy, cười sủng nịch, ngồi xuống đùi hắn, “Tỉnh rồi?” Y ôm cổ Vương Lâm Vân, một bàn tay mơn trớn lần xuống theo sống lưng hắn, ám chỉ hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Mặt Vương Lâm Vân nháy mắt biến thành một quả cà chua bự, hắn vùi đầu vào ngực Tiêu Hạo, chỉ lộ ra mái tóc bù xù, lắc lắc hai cái tỏ vẻ phủ định, sau đó ngẩng đầu ấp úng, “Thế, anh, anh có chỗ nào không, không không không thoải mái không~”

Giọng càng lúc càng nhỏ, đôi mắt mở to chờ mong nhìn y.

Phạm luật rồi! Quá đáng yêu!

Trong lòng thầy Tiêu thầm rên lên, hận không thể lập tức đẩy ngã người kia tái chiến 300 hiệp, nhưng lý trí khiến hắn kìm lại, búng cái mũi Vương Lâm Vân, khẽ cười, “Anh sao ~ vẫn ổn ~” y kề sát bên tai Vương Lâm Vân, dùng giọng mũi nói, “Thầy Vương còn phải không ngừng cố gắng nha ~”

“A a a em đi rửa mặt!”, thanh niên mới vừa khai trai vẫn chịu không nổi đùa giỡn, Vương Lâm Vân nhảy phốc xuống giường, dẫm lên sàn nhà suýt trượt chân.

Tiêu Hạo chống cằm buồn cười nhìn hắn trốn vào phòng tắm, trong mắt dịu dàng vô hạn.

Chờ Vương Lâm Vân đi ra, Tiêu Hạo đã chuẩn bị xong bữa sáng đem vào phòng khách. Y ngồi trên sô pha, vỗ vỗ lên ghế.

“Ngày mai không đi công tác chứ? Hôm nay chúng ta cứ ở đây hết ngày, không cần đi đâu hết~”

Vương Lâm Vân nhìn chằm chằm sô pha nửa ngày, đến khi ánh mắt Tiêu Hạo nhìn hắn chuyển sang nghi hoặc, hắn mới giống như hạ quyết định, trịnh trọng đi đến bên người Tiêu Hạo ngồi xuống, sau đó đỡ đầu gối y ôm lên, đặt y ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo y. Sau đó hắn nhìn y, nghiêm túc trả lời “OK.”

Tiêu Hạo sửng sốt, xưa nay chính mình quen chủ động nên chút động tác nhỏ này của Vương Lâm Vân làm y thật không ngờ, nhất thời tâm viên ý mãn liếc mắt đi chỗ khác, cầm lấy đồ ăn.

Rốt cuộc cũng là một đôi đã thổ lộ, ăn sáng cũng phải sến súa hết sức, ăn một miếng phải hôn một cái, bữa sáng liền biến thành bữa trưa.

“Phải rồi, nghe nói em đang tìm công ty mới? Đã nhắm bên nào chưa?” Tiêu Hạo đút cho Vương Lâm Vân một miếng bánh mì.

Vương Lâm Vân nuốt xuống rồi lắc đầu: “Chưa… Em bây giờ không nổi cũng không chìm, đúng là cái giai đoạn khó xử nhất, bên nào em thích thì lại không thích em, bên nào thích em thì em lại không muốn.”

Tiêu Hạo nhướng mày, chọt chọt vẽ hoa lên ngực hắn, “Em ưng bên nào? Nói xem, nhỡ đâu anh có quen ông chủ bên đó, hầu hạ tốt anh một chút, nói không chừng anh có thể giúp em nói tốt mấy câu nha.”

Những lời này đương nhiên là nói đùa, Vương Lâm Vân cũng không coi là nghiêm túc, nhưng hắn không biết sao lại nhớ tới tiệc tối hôm qua lúc Tiêu Hạo và Vương Tụ trò chuyện với nhau, kể cả lúc này hắn và Tiêu Hạo đã là một đôi thì ngẫm lại cũng thấy tình cảnh thật xấu hổ.

Tiêu Hạo đúng là con giun trong bụng Vương Lâm Vân, lập tức phát hiện sắc mặt hắn biến đổi, liền quan tâm nói: “Làm sao vậy?”

Để bóp chết mọi hiểu lầm từ trong trứng, Vương Lâm Vân rối rắm chốc lát mới hỏi: “Anh với anh Tụ, thân nhau nhỉ, trước kia cũng chưa nghe anh kể qua…”

“À ~ Vương Tụ sao! Bọn anh quan hệ khá tốt, trước kia từng hợp tác rồi, thấy rất ăn ý, thường thường rảnh rõ thì tám chuyện đôi câu, từ từ thành ra thân quen.” Tiêu Hạo thả lỏng thân thể, căn bản không để ý tới vẻ mặt Vương Lâm Vân càng lúc càng đen.

Nghe quá trình này sao giống y như mình vậy!

“Em muốn vào công ty Vương Tụ sao? Chỗ đó không tồi, chỉ là con người Vương Tụ, làm gì cũng phải vừa ý mình mới được, muốn thuyết phục hắn quả thật khó như xuống địa ngục…”

“A a a đừng nói nữa!” Vương Lâm Vân đột nhiên bóp mặt Tiêu Hạo, hôn lên chặn cái miệng thao thao bất tuyệt của y.

Hôn xong hắn còn bĩu môi oán giận: “Anh đừng có nhắc đến hắn không được sao ~” rõ ràng là làm nũng.

Tiêu Hạo lúc này đã nhìn ra, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Không phải chứ? Em ăn giấm anh với hắn ta sao?”

Vương Lâm Vân bĩu môi càng thêm lợi hạif.

Tiêu Hạo câm nín, muốn đập hắn lại không nỡ đập hắn, chỉ có thể bạo lực xoa đầu hắn, “Em không xem tin tức giải trí sao? Chuyện tình cảm của Vương Tụ cả nước đều biết mà! Hơn nữa hắn đã sớm kết hôn rồi!”

“A?”

“Em không chú ý thấy nhẫn cưới của hắn sao… Hắn hận không thể khoe cho cả thiên hạ nhìn thấy viên kim cương khổng lồ đó đấy thôi…”

“A…” Đều tại anh Tụ quá loá mắt, thật sự không để ý tới ánh sáng nào khác.

Thấy vẻ mặt Vương Lâm Vân biến hóa xoành xoạch, Tiêu Hạo uy hiếp nheo mắt: “Dám hoài nghi tình cảm của anh…”

Y đặt khay đồ ăn xuống, xoa xoa tay, một phen đẩy ngã Vương Lâm Vân xuống sô pha, bắt đầu lột quần áo của hắn, “Xem ra là tại anh phạt em chưa đủ… Không sao, anh còn rất nhiều thứ hay, từ từ dạy cho em…”

Ban ngày ban mặt, lại là một cảnh xuân không đành lòng nhìn thẳng ~

>> Xem mục lục

.