>> Xem mục lục
Trong đại sảnh mọi người đều choáng váng, đứng yên không dám manh động.
Vừa rồi lúc Thời Văn Trạch ngăn lại trâu lông, tất cả đã sôi nổi móc ra di động bật camera chuẩn bị livestream, ai dè vị đại ca này vừa thấy đối thủ đến liền quay xe ăn vạ.
Nhưng quả thật đối diện với loại hình này, Thời Văn Trạch nhất thời không tiện làm gì hắn.
Đám người vây xem lên tinh thần bênh vực kẻ yếu, một cô gái lớn tiếng nói, “Nơi này có camera theo dõi, hơn nữa chúng tôi đều thấy, người ta căn bản chưa hề động thủ!”
“Đúng vậy!”
Một khi có người dẫn đầu ra mặt, đám đông cũng nhao nhao lên tiếng, trăm miệng một lời chỉ trích con trâu lông này thủ đoạn đê tiện, ăn vạ tống tiền, giục hắn mau mau đứng dậy.
Tình huống như vậy, trâu lông chẳng lẽ không muốn đứng lên sao? Đương nhiên không phải, nếu có thể lựa chọn thì không ai lại thỉnh quần áo bất chỉnh chổng vó lên trời cả. Nhưng vì lần trước Thời Văn Trạch ở quán bar đánh cho ba con quỷ dạ xoa kia tàn phế, trâu lông vừa lúc ngồi đối diện nhìn thấy, ám ảnh đến già.
Hắn lúc đó khiếp sợ nghĩ, mấy con quỷ dạ xoa đó đã làm gì đâu?
Hắn lăn ra thật sự không phải để ăn vạ tống tiền, chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Thời Văn Trạch đã nổi điên lên thì thật khiến người ta kinh sợ, hắn cảm thấy bây giờ mà đứng dậy, dù là nhận sai hay là phản kháng, kết cục đều giống nhau là sẽ bị treo lên giữa đại sảnh xiên cho hỏng người.
Lúc này ở cửa sau, một người khác dán sát vào tường, rón ra rón rén lẻn ra ngoài, sắp sửa tẩu thoát thành công thì bị một đám sương đen từ trên trời giáng xuống, mang theo những tia sét xanh quấn lấy. Hắn kinh sợ một phịch xuống đất: “A!”
Trâu lông nằm bẹp trên đất cái gì cũng nhìn không thấy, cực kỳ hoang mang, mày “A” cái gì mà “A”, có phải đã bị treo lên rồi không???
“Cậu cũng lại đây!” Thời Văn Trạch chỉ về phía cửa sau, lạnh lùng ra lệnh.
Có thể là vì hai bên gây sự thoạt nhìn đều không dồi dào IQ cho lắm, Lâm Tố cũng không lo lắng. Xung quanh mọi người đều thấp thỏm hoang mang, chỉ có cậu lên cơn si tình, giơ di động chụp trộm Thời Văn Trạch, trong lòng thầm cảm khái sao lại có người chỉ mặc áo choàng tắm xỏ dép tổ ong mà cũng có thể đẹp mê người 360 độ như thế, giữa hiện trường này rốt cuộc ai sẽ là người may mắn có được soái ca này đây? Hahaha, thì ra chính là tôi!
Đội cơ động nhanh chóng có mặt mau, đồng thời còn kéo theo cả xe cứu thương. Trâu lông giống như nhìn thấy người nhà, liền tự mình bò lên cáng, trong miệng không ngừng nói “Cảm ơn cả nhà, mọi người vất vả rồi, vất vả rồi!”
Hộ sĩ run sợ hỏi, “Bác sĩ Vương, không lẽ anh Thời đánh cho người ta hỏng luôn cả đầu óc rồi?”
Thời Văn Trạch lúc này cũng phải về cục báo cáo. Lâm Tố nói: “Tôi cùng cậu trở về.”
Thời Văn Trạch nhắc nhở: “Con người tiến vào Kết giới mù đều phải làm giấy tờ xin phép.”
Lâm Tố hỏi lại: “Tôi không tính là người làm chứng sao?”
Thời Văn Trạch: “……”
Lâm Tố kỳ thật băn khoăn chuyện Thời Văn Trạch rời khỏi nơi này liền dễ dàng nhìn thấy hot search Weibo. Tuy biết Thời Văn Trạch dù nhìn thấy cũng sẽ làm bộ không thấy, nhưng chuyện này trong tương lai khi hai người đã xác định quan hệ liền sẽ trở thành một cái huy chương danh dự mất! Anh theo đuổi tôi hay tôi theo đuổi anh, that is the question, Shakespeare nghe xong cũng muốn lắc đầu, dạy dỗ người trẻ tuổi này rằng tình yêu nếu quá tính toán thì không còn là tình yêu đích thực.
Nhưng Lâm Tố chắc chắn không nghe.
Cậu tung một đòn hiểm hóc, “Tôi thi một lần liền đỗ hạng A môn luật pháp đại cương, đương nhiên biết phải làm thế nào mới không vi phạm quy định, mà cậu năm đó thi lại tám lần mới từ hạng C vớt được lên hạng B.”
Thời Văn Trạch rùng mình, “Chuyện này không cần nói to như vậy chứ.”
“……”
Thời Văn Trạch cầm di động cục gạch, hì hục ấn phím nhắn tin cho Chu Viễn Tùng. Tiếng bàn phím ồn ào truyền tới hàng ghế trước, tài xế ngoảnh lại buồn bực hỏi, “Anh Thời, điện thoại hỏng à? Sao lại dùng cục gạch? Lấy của em mà xài.”
Lâm Tố cảnh cáo liếc mắt, “Dưới tình huống không khẩn cấp, nếu sử dụng di động người chấp hành công vụ, chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng cũng phạt cảnh cáo 500 tệ.”
Tài xế “vèo” một cái đem điện thoại cất trở về.
Một lát sau, hắn lại lén lút nhắn cho Thời Văn Trạch: “Đại ca, vị huynh đệ cao lãnh này là ai thế, không phải là tổ thanh tra chứ? Em vừa rồi vi phạm quy định liệu có bị bắt đi thi lại sát hạch pháp luật đại cương không?”
“Khụ.” Thời Văn Trạch sờ sờ mũi, nghiêm túc phản hồi, có đấy, cậu chết chắc rồi, mau mau viết di chúc đi.
Hàng ghế trước truyền đến một tiếng rên thê lương.
Tuy rằng đã sắp rạng sáng, tòa nhà ủy ban vẫn đèn đuốc sáng trưng.

>> Xem mục lục
One thought on “Chương 13- Thì ra là yêu quái”