Chương 31- Giám đốc Vương thật thảm

>> Xem mục lục

Vương Lâm Vân nấn ná hồi lâu ở cửa văn phòng Vương Tụ mới gom đủ can đảm gõ cửa.
“Mời vào.”
Vương Tụ đang họp video, thảo luận chuyện chuyển thể “Tuyệt thế tông sư”. Thấy Vương Lâm Vân tiến vào hắn cũng có chút hoang mang: “ Dạo này chưa sắp xếp hoạt động truyền thông gì cho cậu nhỉ?”
“Đúng ạ, mà em có chuyện này muốn nói.” Vương Lâm Vân cười trừ, “Sếp lần trước có nói là phải khai hết thân phận nhỉ…”
“Đúng vậy, Vương Uẩn Lai chứ gì, chúng tôi đều đã biết.” Vương Tụ trả lời.
“Ngày đó chưa kịp nói, thật ra… em còn là……” Vương Lâm Vân nhìn laptop của Vương Tụ chớp chớp mắt.

Vương Tụ nhìn Vương Lâm Vân rồi lại nhìn laptop … đột nhiên nảy số: “Đừng nói Kim Sinh Thủy cũng là cậu nhé?!”

“Aizz~” Vương Lâm Vân xấu hổ gãi ót, “Surprise~~”

Vương Tụ xụ mặt, nâng cằm khoanh tay nhìn Vương Lâm Vân: “Ngươi còn giấu trẫm bao nhiêu kinh hỉ nữa?”

“Sếp thật thông minh, lúc trước A Tiêu cũng nói y như vậy.” Vương Lâm Vân dựng thẳng hai cái ngón cái, “Không hổ là cộng sự ruột năm đó, mắt nhìn người giống nhau.”

“Cút cút cút, ở đó mà nịnh hót! Còn không mau khai thật!”

“Trời xui đất khiến em livestream một lần thuận lợi, ngoài ra không còn gì nữa.”

Vương Tụ bị ánh mắt bán thảm của Vương Lâm Vân nhìn đến nổi da gà, đuổi hắn đến một bên ngồi: “Ông đây là người đã có gia đình nhé! Chiêu này của cậu đối phó Tiêu Hạo còn được chứ với tôi vô dụng thôi!”

Hắn chống cằm vỗ mặt bàn cái đét, “Cảm giác như là lấy tiền túi phải nhét vào túi trái vậy!”

“Sếp thật anh minh thật có gu!!” Vương Lâm Vân cười hì hì ôm ngực, “Tuy rằng “Tuyệt thế tông sư” là truyện đầu tay của em, hành văn tương đối non nớt, nhưng tràn đầy tâm huyết nha ~”

Duỗi tay không đánh mặt cười, Vương Tụ tức giận trợn trắng mắt, gọi cho cấp dưới, “Khỏi cần video, tới văn phòng họp luôn đi!”

“Tuyệt thế tông sư” nói về một thanh niên ngoài ý muốn xâm nhập vào một giáo phái tu tiên, hơn nữa trong não xuất hiện hệ thống giúp hắn một đường thăng cấp vù vù. Bởi vì viết đã lâu, kịch bản đã không đủ hấp dẫn người xem hiện tại. Vương Tụ họp chủ yếu là để tìm cách cải biến tình tiết sao cho hấp dẫn hơn mà vẫn tôn trọng nguyên tác, cần tác giả cho ý kiến. Hắn nghiêm túc dò hỏi rồi mới hạ lệnh bắt đầu biên soạn.

“Diễn viên thì cậu có đề cử gì không?”, cuối cuộc họp, Vương Tụ hỏi.

“Quả thật là có một người thực thích hợp với một nhân vật.” Vương Lâm Vân cân nhắc rồi nói.
“Ai? Hay là vai diễn phản diện mê người kia?~” Vương Tụ nóng lòng hỏi.
“Nhân vật đó để sếp diễn thì tuyệt vời ~” Vương Tụ đã quên, Vương Lâm Vân cũng không dám quên, sếp thân ái lúc này còn đang nổi nóng, chiều theo ắt không sai!
“Thôi, vai ác này quá là hình thức, không có tính khiêu chiến.” Vương Tụ xua xua tay, chống cằm đánh giá Vương Lâm Vân vài lần, “Cậu diễn nam chính có lẽ cũng không phải không được. Đường đường là một tác giả lại phải rơi vào tay Lương Thiên Thủy? Muốn vào đây tìm lại chút cảm giác tồn tại không?”
“Không được không được, tôi đã 27 tuổi rồi, Thù Hồng là học sinh cao trung, hay để A Vĩ diễn đi? Cậu ta thích hợp, cậu ta mặt non!”
“Xác thật A Vĩ là phù hợp nhất, cho cậu làm vai diễn khách mời, nguyên tác của chính mình, diễn một chút làm kỷ niệm cũng tốt.” Vương Tụ tích thêm một ô trống, “Nói nửa ngày, rốt cuộc cậu muốn cho ai diễn?”
“Vai Bồ Thiều Quỳnh tôi muốn cho A Tiêu diễn…”
Bồ Thiều Quỳnh là một gã bán tiên thâm tàng bất lộ, nhiều lần cứu mạng vai chính, là bạn tri kỷ của vai chính. Người này vận khí cực tốt, có thể nói là cả người cắm đầy buff, lại có kết cục viên mãn nhất.
“Hắn là hình mẫu lý tưởng của tôi…”
Vương Tụ bày ra vẻ mặt buôn dưa, “Từ hồi ấy chàng gay trong tâm hồn cậu đã thức tỉnh rồi sao?”
“Không phải thế…” Vương Lâm Vân nhớ lại chuyện xưa, “Truyện này bắt đầu viết không bao lâu, tôi đã bị công ty kia nhìn trúng, khi đó căn bản không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả, cứ mơ mơ hồ hồ ký hợp đồng bán mình. Vừa lúc Thù Hồng cũng hồ đồ rơi trúng cái hố tu tiên này, tôi liền nghĩ nếu khi đó có một người chỉ điểm cho mình thì tốt rồi. Vì thế mỗi lần vai chính gặp khó khăn, người đầu tiên giúp hắn là Bồ Thiều Quỳnh. Đây chính là thần tượng thu nhỏ của tôi.”
Vương Lâm Vân cười, “Nếu lúc phía còn không biết ai có thể diễn nhân vật này thì, hiện tại, cũng chỉ có A Tiêu là hợp.”
Gặp được y chính là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời này.
“Chậc chậc chậc, không hổ là người làm văn hoá, tỏ tình cũng phải lãng mạn như vậy.” Vương Tụ xấu xa lắc đầu, “Ok, tôi gặp cậu ta trao đổi một chút. Tiêu Hạo chỉ cần biết đây là nguyên tác của cậu thì ắt sẽ nhận vai thôi.” Vương Tụ mỹ mãn gảy bàn tính.
Cũng không biết là team truyền thông của Vương Tụ quá trâu bò hay là vận khí thay đổi, Vương Lâm Vân một đường nhìn xem comment dưới post tuyên truyền phim toàn thấy khen hắn, không thấy nhiều antifan hắn lại không quen.
Vuốt điện thoại một hồi thì thấy một nhóm buôn dưa, tiêu đề chói lọi đập vào mắt.
“ID Hồ Vương có vẻ sai sai”
Gần đây vlog Hồ Vương khá hot phải không? Thế là tôi mò vào xem mấy lần.
Hồ Vương lúc chơi game có để ý không các chị em đều nhìn thấy ID của ổng đó nha a? Tuy rằng tổ chế tác rất cẩn thận censor đi rồi nhưng vẫn lộ một góc nhỏ đây này.
[CHỤP MÀN HÌNH]
Ảnh này zoom lên cơ bản có thể thấy ID là “Một miếng dưa hấu cực ngọt”.
Đến đây vẫn chưa thấy có vấn đề gì đúng không? Nhưng tôi cảm thấy cái ID này rất quen thuộc á! Cảm giác đã thấy ở đâu rồi ấy! Lúc sau nhớ ra, không biết cả nhà còn có nhớ không năm ngoái ấy có một đợt có cái video game mới hot, ID này đã livestream một ván đi vào lòng đất…

share

[CHỤP MÀN HÌNH]
“Một miếng dưa hấu cực ngọt”
Lại nhìn ID trên ảnh này đi, còn ai trồng khoai đất này?!!!
Tên này cũng không tính là quá độc đáo, nhưng hình như cũng không phổ biến, trùng hợp thế này đã tin chưa?
Reply: Phân tích lòng vòng một hồi chỉ để chứng minh: Hồ Vương hề ẻ
Reply: Hai cái video này tui đều xem lại không dưới mười lần mà cũng chưa phát hiện ra, chủ thớt soi kinh vậy
Reply: Cái quỷ gì đây? Hai người làm tôi cười chết hóa ra là cùng một người á?
Reply: Mẹ ơi có lẽ nào… Lúc trước Hồ Vương trong “Thiên đường thanh khống” vừa lộ giọng đã có người nói giọng này giống hết cái giọng trong video kia! Còn có người tưởng là Vương Uẩn Lai, như vậy có khi nào vẫn là Hồ Vương không?!!
Reply: Lót dép hóng
Reply: Lót dép
Reply: Lót dép
Reply: Lót dép
Reply: Xem xong bỗng dưng nảy ra một ý tưởng càng nghĩ càng thấy ớn aaaa….
Reply: Lầu trên chẳng lẽ nghĩ là…
Reply: Đụ mé tui đã hiểu
Reply: Nói gì thế? Tôi không hiểu!
Hồi phục: Chờ tôi post bài nói tỉ mỉ!
Không xong……!!!
Vương Lâm Vân che mặt thở dài. Nghĩ đến Vương Tụ, hắn không khỏi run run một chút.
Nên giải thích như thế nào với sếp đây… Hắn lại phạm sai lầm rồi!!

>> Xem mục lục

.

Advertisement

19 thoughts on “Chương 31- Giám đốc Vương thật thảm

      1. haha thế thì chờ lâu lắm. gu cô t thấy hợp với quyển Thì ra là yêu quái + Ở ghép bất đắc dĩ hơn đó. Quyển giám đốc Vương này hơi kén người đọc ấy

        Like

      2. Vậy ạ? T thấy quyển giám đốc Vương này cũng dễ đọc mà!
        Hồi sáng vừa đọc xong truyện gì mà có hoa trắng nhỏ hay sao ấy nhỉ, nó hơi khó hiểu với t, tại cũng chưa đọc 2 quyển phía trước.
        Mà stress quớ nên đi tìm niềm vui và sự hề hước ở truyện đó ạ, chứ truyện dài quá hay triết lí quá thì chưa có thời gian ngẫm ạ 🤭

        Like

      3. O, bị u mê mấy mẫu móng ngắn ngắn vậy í cô ạ 🥶😱
        Mấy màu xanh xanh như blue hay mint, dark green, nhìn thích quá ạ!

        Like

      4. Cho t ngồi ngắm 1 pic thôi cũng có thể ngồi ngắm cả buổi chiều mất 🤣

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s