>> Xem mục lục

Tổ sản xuất không hề qua quýt, Vương Lâm Vân thật sự được cung cấp một đống tài liệu đủ loại đã mua bản quyền, lật qua một lượt, ánh mắt hắn khựng lại trên một tác phẩm, trong nháy mắt đó hắn đã chắc chắn không có tác phẩm nào khác thích hợp hơn nó.

Đó chính là “Phu nhân mây đỏ” mà Tiêu Hạo tham gia khi mới debut mười năm trước, đề tài dân quốc. Một thi thể đàn bà được phát hiện trong một khu vườn sâu của căn biệt thự cổ, trong quá trình điều tra, quá vãng bí ẩn của gia tộc này dần được vén màn. Lương Thiên Thủy lúc ấy còn trẻ, làm phim có lương tâm hơn so với hiện tại, ít nhất về mặt logic sẽ không đặc biệt khinh thường người xem, cho nên hồi đó đây cũng coi như một bộ phim kinh điển.

Vương Lâm Vân còn nhỏ cũng đã xem qua, với không khí mang sắc màu âm phủ, bộ phim đó trở thành bóng ma thời thơ ấu của hắn, hiện tại xem trong mắt cũng chỉ thấy mình Tiêu Hạo.

Tiêu Hạo diễn vai đại thiếu gia Tiền Tân Dật, gương mặt phấn nộn còn có chút ngây ngô, kỹ thuật diễn non nớt hơn bây giờ, biểu tình hoạt bát hơn không ít, Vương Lâm Vân càng thêm cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Tiền Tân Dật ôn tồn lễ độ, lại nhút nhát, bắt đầu tiếp nhận chuyện kinh doanh của gia tộc, sau lưng lại yêu thầm vợ lẽ thứ 6 của cha, bị cảm giác tội lỗi tra tấn đến nỗi thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cuối cùng trước sự chủ động ám chỉ của nàng, y liền ăn trái cấm.

Vương Lâm Vân lựa chọn đoạn phim gian tình bị mọi người tố giác, Tiền Tân Dật trong tình thế cấp bách, hoảng loạn lỡ tay giết vợ cả của cha.

Lại nói tới “Thiên đường phối âm”, sau bốn lần sàng lọc thí sinh, chỉ còn lại 10 người, mỗi team 2 đến 3 người. Vương Lâm Vân phối âm nhân vật Tiền Tân Dật.

Tổ sản xuất còn sắp xếp “gà” ngồi dưới sân khấu để phòng trường hợp xấu.

“Không đến mức không đến mức.” Vương Lâm Vân áp lực như núi nhìn màn ảnh, “Tôi mà ngã ngựa thì xấu hổ lắm, mọi người thôi cứ giảm bớt kỳ vọng thì hơn.”

Nói là nói vậy, lúc bị MC gọi tên, Vương Lâm Vân đã thu lại bộ dáng khôi hài ngày thường, thay bằng vẻ mặt nghiêm túc. Ánh đèn sân khấu dần dần tối đi, trên màn hình chiếu đoạn phim truyền hình.

Đệ đệ (Tô Tiêu Bành) dẫn đầu mở miệng: “Bác gái, gọi chúng ta tới vì chuyện gì nha?”

Vợ cả (Bách Linh) cười lạnh: “Chuyện gì? Chuyện gì à, đại thiếu gia thân mến nhà chúng ta còn không tự biết sao?”

Vương Lâm Vân ánh mắt trốn tránh cụp xuống, ôn nhu nói: “Ha ha, bác gái, thứ lỗi Tân Dật ngu dốt, ta… quả thật không biết.”

Vương Lâm Vân vừa mở miệng, dưới thính phòng liền xôn xao.

Lúc bình thường nói chuyện và lúc nói lời kịch dĩ nhiên giọng nói sẽ có biến hóa lớn, phần vì microphone thu âm và bộ phận phát âm, hơn nữa Vương Lâm Vân ngày thường phối âm đều chọn nhân vật có giọng nói khác hẳn giọng thật của mình, cho nên khi so sánh ra quả là cách biệt một trời một vực.

Mà hiện tại, nhân vật Tiền Tân Dật có thanh âm dịu dàng thuần hậu, qua microphone chất lượng cao lại càng thêm cảm xúc, nghe không chút nào giống với giọng thường ngày của Vương Lâm Vân nhưng thật ra lại gợi nhớ ngay tới giọng Vương Uẩn Lai. Tương phản quá lớn, khó trách người xem kinh ngạc. Bên kia khán giả còn đang xôn xao, bên này cốt truyện lên cao trào.

“Ta không hề ta không hề!” giọng nói của Vương Lâm Vân không còn ưu nhã đoan trang, trong tiếng nói lộ ra điên cuồng khi bị buộc đến tuyệt cảnh, mang theo một chút nức nở hô lên, “Ta không cố ý, ta thật sự là quá thống khổ, quá tra tấn, ta chịu không nổi!”

Vương Lâm Vân vẻ mặt thống khổ, che mặt khóc thút thít, bất lực như một đứa con nít phạm lỗi không biết làm sao, nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên đỏ mắt ngoan độc nhìn vợ cả của cha, giọng nói vỡ ra: “Đều tại ngươi!”

Camera đặc tả Vương Lâm Vân, lúc này đang khóe miệng giật giật, gân xanh nổi đầy mặt, nhìn qua như là kẻ điên, trái ngược hoàn toàn với hình tượng đại thiếu gia nho nhã nhu nhược. Trong thính phòng thỉnh thoảng có người bị vẻ mặt này của hắn dọa đến hô lên.

Hắn vươn ngón tay về phía bà vợ cả, giọng càng lúc càng lớn: “Đều tại ngươi làm hại… Đều taija ngươi làm hại… Đều tại ngươi… Đều tại ngươi!!”

Dứt lời, đại thiếu gia đoạt lấy chiếc kéo trong tay người hầu, thẳng tắp đâm tới cổ bà vợ cả.

Màn hình tắt phụt, phối âm kết thúc.

Toàn trường an tĩnh vài giây, sau đó một tràng pháo tay rào rào như nước bộc phát. Có thí sinh còn kích động huýt sáo. MC vừa bước ra vừa cảm thán: “Quá xuất sắc quá xuất sắc, thầy Vương không nghi ngờ gì nữa đã cho mọi người một đáp án vừa lòng, xin hỏi thầy Vương hiện tại có cảm tưởng gì?”

Vương Lâm Vân nhẹ nhàng thở phào, trước khi lên sân khấu hắn có chút căng thẳng, nhưng khi nhập vai hắn như là tìm về được cảm giác quen thuộc ở phòng thu âm, còn khá hưởng thụ. Hắn khiêm tốn nói: “Không bị chê cười là tốt rồi ha ha ha, xem ra có thể không cần hạ thấp kỳ vọng.”

Lần này ghi hình được hưởng ứng nhiệt liệt, không ít người xem nhịn không được phát livestream.

“Tui đây rút lại lời mắng Vương Lâm Vân trước đây, hắn thật sự có bản lĩnh!”

“Cụ thể nói không nên lời, chờ tháng sau xem công chiếu đi, quả thực là chấn động cả nhà tôi!”

“Không thể trách chủ thớt, phối âm của hắn giống y đúc giọng Vương Uẩn Lai mà…”

“Lại còn cùng là họ Vương…”

“Thật sự giỏi như vậy sao? Tạm thời còn nghi ngờ, tiếp tục hóng hóng hóng…”

Lại nói đến “Bản tình ca mùa hè”, hai diễn viên chính đều là nhân tố hồng bài giúp hút khách cho phim. Diệp Khiêm Ngôn và Hướng Vãn, Chung Hạ và Cố Tuyên, mỗi đôi một vẻ nhưng ngọt đến sâu răng, an ủi trái tim bi tình của khán giả, quả thực chính là súp gà cho tâm hồn, hơn nữa thời gian phát sóng cũng chọn rất vừa vặn, thiên thời địa lợi nhân hoà chiếm hết, nó không hot phim nào hot? Trong vòng ngắn ngủn hai tuần, bộ phim càn quét mọi mặt trận trà dư tửu hậu của cả nước.

Tổ sản xuất hết sức tri kỷ viết rõ diễn viên toàn bộ dùng giọng thật, hết sức khiêu khích những tâm hồn chờ hóng sự thật chờ đến hoa tàn từ sau chương trình “Thiên đường thanh khống”.

Vương Lâm Vân trước đây diễn khá nhiều nhưng hiệu quả không bằng một lần lên sóng Thiên đường thanh khống. Người xem bỗng nhiên quay đầu phát hiện cậu này bản lĩnh diễn xuất kỳ thật không tồi, phối âm cũng tốt, sao lúc trước bỏ lỡ nhiều tác phẩm như vậy không xem.

Vì thế hai tháng này, Vương Lâm Vân đột nhiên có cảm giác tồn tại giữa cộng đồng quần chúng buôn dưa, fans Weibo như ngựa hoang thoát cương vọt lên hơn trăm vạn. Hắn cũng coi như thành công thoát khỏi thân phận nghệ sĩ vô danh, bước vào đội ngũ minh tinh tuyến mười tám.

Gần nhất Ngân Hà Entertainment người người tỏ ra tử tế khác thường đối với Vương Lâm Vân, còn Đoạn Siêu đã cười đến không khép miệng được, ngay cả Trần Thiên Khoát xưa nay mắt cao hơn trời cũng phải lấy ánh mắt vi diệu mà nhìn hắn hai cái, mọi người đều cho rằng Vương Lâm Vân sắp hết khổ, chỉ có hắn là tự mình lo sợ bất an.

Quả nhiên rất nhanh lại có vấn đề. Bởi vì màn thể hiện kinh diễm của Vương Lâm Vân trong Thiên đường thanh khống, những kẻ nghi ngờ năng lực hắn ít đi rất nhiều, ngược lại nhiều người bắt đầu cười nhạo những antifan trước đó đã “nhận nhầm” giọng Vương Lâm Vân thành Vương Uẩn Lai.

Vốn dĩ chính chủ không truy cứu, đương sự nói xin lỗi là xong, nhưng không biết ai khơi mào nhắc lại chuyện này. Fans Vương Lâm Vân hiện tại không thể so năm đó, đã có thể quần chiến một phương, hơn nữa vừa gia nhập fandom nên nhiều fan còn chưa kịp kế thừa phẩm chất “Phật hệ” của Vương Lâm Vân, nhìn thấy có người chửi bới minh tinh nhà mình liền lập tức phản công, mở miệng đã phun tào vị chuyên viên phối âm nhà mi trình độ ngon lắm sao, xách dép cho Vương tổng nhà chúng ta không xong, bla bla bla!

Một cái tát này cũng không biết là đang vả mặt ai.

Thù mới hận cũ, fans hai nhà quyết không đội trời chung, cả ngày kịch chiến khẩu nghiệp. Đánh tới đánh lui, dù sao thiệt hại vẫn là Vương Lâm Vân.

Vương Lâm Vân giống như một người đứng xem nhỏ yếu, dùng thanh âm mỏng manh khuyên giải fan: “Các người xin đừng chiến nữa! Đừng chiến nữa mà!”

Sau đó hắn liền bị đám fans đã sát điên knock out khỏi thế trận.

Vây xem toàn bộ quá trình, người qua đường buôn dưa sôi nổi lắc đầu: “Vương tổng nhà ngươi thật đúng là người đàn ông thân mang tinh phong huyết vũ!”

>> Xem mục lục

.

One thought on “Chương 22- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s