Chương 29 – Nhà giàu thất thủ

Hạ Nhạc Dương vùi mặt vào chăn bông, cứ thế ngủ mất…

    Lúc Thượng Đình Chi tắm xong đi vào thấy Hạ Nhạc Dương còn đang mặc sơ mi của mình, hai chân như một con gấu Koala kẹp lấy đống chăn, lộ ra cặp đùi trắng muốt.

    Cảnh tượng kiều diễm ban nãy lại hiện lên trong đầu, xúc động miên man vừa bị nước lạnh gột rửa đi lại rần rần trở lại, “anh bạn lớn” lại có dấu hiệu ngóc lên. Thượng Đình Chi thở dài, cố tình nằm cách xa Hạ Nhạc Dương nửa mét, cố gắng trấn tĩnh, nhưng mà Hạ Nhạc Dương có lẽ cảm nhận được giường lún xuống, trước khi Thượng Đình Chi kịp nhắm mắt lại thì cậu đã lăn tới rúc vào ngực hắn.

    Thượng Đình Chi liếc nhìn đùi cậu đang gác lên người mình, hít sâu một cái, huých huých Hạ Nhạc Dương: “Dương Dương, lùi ra đi.”

    “Hừ.” Hạ Nhạc Dương vô thức rầm rì, con ngươi động động, thu lại cặp đùi hư hỏng, xoay lưng về phía Thượng Đình Chi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tắt đèn. Căn phòng vừa chìm vào bóng tối, Hạ Nhạc Dương lại quay lại ôm chặt hắn.

    “Sao anh không ôm tôi?” Hạ Nhạc Dương lẩm bẩm.

    “Cậu …” trái cổ của Thượng Đình Chi lại trượt trượt mấy cái, “Cậu không nóng sao?”

    Thân thể hắn như một cái bếp lò lớn, ngay giữa mùa đông lạnh giá, nhiệt độ vẫn cao hơn nhiều so với người thường.

    “Không nóng.” Hạ Nhạc Dương hơi hơi tỉnh lại, ngẩng lên chớp chớp mắt, “Mở điều hòa thì phải quấn chăn.”

    Trên thực tế, chăn bông bị Hạ Nhạc Dương dùng làm gối, còn Thượng Đình Chi biến thành chăn bông của cậu.

    Thượng Đình Chi bất lực thở dài, vòng tay qua eo Hạ Nhạc Dương ôm cậu vào lòng, đề phòng cảnh cáo: “Ngoan một chút, đừng nhúc nhích.”

    Hạ Nhạc Dương đột nhiên cảm thấy kỳ quái, cậu chui ra, gối lên tay của Thượng Đình Chi, nhìn hắn hỏi: “Tôi ngủ lúc nào chả lăn lộn, anh biết rồi còn gì?”

    Nói xong, cậu còn cố tình gác chân lên eo Thượng Đình Chi, giống như mọi khi.

    Thượng Đình Chi cau mày, đau đầu nói: “Bỏ chân ra.”

    “Tại sao?” Hạ Nhạc Dương bất mãn lẩm bẩm, “Trước đây anh toàn mặc kệ tôi cơ mà.”

    “Trước là trước đây.” Thượng Đình Chi nắm lấy đầu gối của Hạ Nhạc Dương, nâng cái đùi hư hỏng kia ra, “Bây giờ là bây giờ.”

    “Vậy tôi cũng không cho anh ôm nữa.” Hạ Nhạc Dương khẽ hừ, quay lưng về phía Thượng Đình Chi, “Ngày mai anh sẽ phát sốt.”

    Thượng Đình Chi đau đầu, nếu cái đùi này lại khiêu khích hắn, cũng không cần chờ ngày mai mới thượng hỏa, hiện tại sẽ thượng hỏa ngay lập tức.

    Hạ Nhạc Dương quay lưng lại không nhúc nhích là được rồi, ít nhất đêm nay có thể đối phó cho xong. Nếu sáng mai thật sự phát sốt thì kéo nhóc phiền phức này qua ôm sau cũng không muộn.

    Mười phút sau.

    Hạ Nhạc Dương buồn ngủ, theo thói quen lại lăn vào vòng tay Thượng Đình Chi, sau đó gác một chân lên bụng hắn.

    Thượng Đình Chi: “…”

    Tuy nói là tổ chức kỷ niệm ngày giỗ cho ma nữ, nhưng kết quả ma nữ không thu được lợi lộc gì.

    Hạ Nhạc Dương tự biết như vậy thật thất đức, nên sáng sớm hôm sau liền vào wc, gọi cô ả ra định bầu bạn với ma nữ thêm một ngày nữa.

    Ma nữ lề rề hiện lên, ngồi bên bồn tắm ngáp một cái, bất mãn nói: “Sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ của người ta.”

    “Chị gái à, đã tám giờ rồi đó.” Hạ Nhạc Dương gõ gõ đồng hồ.

    Thật ra Hạ Nhạc Dương cũng có thói quen ngủ nướng, nhưng ở cùng với Thượng Đình Chi không bao lâu lại hình thành thói quen dậy sớm, có khi còn dậy sớm hơn cả Thượng Đình Chi, chẳng hạn như hôm nay.

    “Sao cô lại giống hắn vậy, lớn tướng rồi còn ngủ nướng?” Hạ Nhạc Dương nói.

    Thượng Đình Chi ở bên kia nhíu mày thật chặt, hai mắt thâm xì, tựa hồ ngủ không ngon chút nào. Thủ phạm khiến hắn mất ngủ gần như cả đêm vẫn còn ở cách vách dè bỉu hắn: “Già rồi, phải chú ý sinh hoạt điều độ chứ, ngủ sớm dậy sớm.”

    Ma nữ đối với từ “già” không hài lòng chút nà, nhưng sau khi nghĩ lại, cũng lười chấp trẻ con: “Hôm nay chơi cái gì?”

    Hôm qua không cho ăn, không cho xem, thật mất hứng, nhưng dạy Hạ Nhạc Dương cách quyến rũ đàn ông cũng khá thú vị, ít nhất cô có người để nói chuyện cùng, đỡ nhàm chán.

    “Hôm nay làm chính sự.” Hạ Nhạc Dương khoanh tay trước ngực y như tiểu đội trưởng, nghiêm mặt nói: “Chúng ta cùng nghiên cứu lai lịch của cô.”

    Hạ Nhạc Dương lên mạng tìm rất nhiều ảnh chụp đường phố thời xưa của Hồng Kông cho ma nữ xem, cô ả cái nhớ cái không. Ma nữ lúc đầu khá kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn hàng trăm tấm ảnh thì hoàn toàn hết hứng thú.

    “Có ích gì chứ.” Ma nữ lười biếng nằm trên sô pha, “Tôi vẫn không nhớ được nhà mình ở đâu.”

    Hầu hết những bức ảnh Hạ Nhạc Dương tìm được đều là những khu phố cổ điển hình. Nếu ma nữ không sinh ra ở những nơi đó thì quả thật vô ích. Hạ Nhạc Dương vò đầu bứt tai, nhập lại từ khóa: “Vậy cô thử nhìn cô gái này xem, còn nhớ ra gì nữa không?”

    Lần này, Hạ Nhạc Dương cho ma nữ xem một bức ảnh Vương Tổ Ngọc, nàng lập tức lấy lại tinh thần, chỉ vào bức ảnh Vương Tổ Ngọc đeo vương miện hoa hậu Hồng Kông: “Tôi nhớ cái này. Cô ấy đã giành vương miện.”

    Vương Tổ Ngọc là Hoa hậu Hồng Kông, chuyện này không có gì bí mật, ai hay xem phim Hồng Kông một chút đều biết.

    “Cô có chắc là không phải cô nhìn thấy trên TV không?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Tôi đã ở đó.” Ma nữ đi qua đi lại, chỉ vào tấm ảnh: “Tôi còn chúc mừng khi cô ấy xuống sân khấu.”

    “Thật sao?” Hạ Nhạc Dương hoài nghi, rốt cuộc ma nữ này ngay cả mặt người yêu còn không nhớ, có thể trí nhớ của cô ả có vấn đề.

    “Đương nhiên, cô ấy thật sự là bạn tôi.” Ma nữ lại đi qua đi lại, rõ ràng đã bắt đầu sốt ruột.

    Hạ Nhạc Dương đặt máy tính bảng xuống, sờ sờ cằm, vậy thì hơi khó.

    Tuy nhà giàu nhưng không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, Vương Tổ Ngọc là ngôi sao điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng, hiện tại đã ra nước ngoài, muốn tìm cách hỏi cô ấy cũng không dễ dàng. Nghĩ vậy, Hạ Nhạc Dương mở điện thoại lên tìm Weibo của Vương Tổ Ngọc, sau đó nhanh chóng tìm được email liên hệ công tác của cô trên trang chủ. Hầu hết những hòm thư này đều do nhân viên quản lý, Hạ Nhạc Dương cũng chỉ có thể đánh liều thử xem sao.

    “Cậu sao vậy?” Ma nữ hỏi, nghiêm túc nhìn cậu thao tác.

    “Gửi email cho bạn của cô.”

    Trong email Hạ Nhạc Dương không nói là mình gặp ma, chỉ miêu tả ma nữ là bà mẹ đã chết cách đây không lâu của mình, sau khi rời khỏi Hồng Kông và đổi tên thì đã quên nhiều thứ, chỉ còn nhớ Vương Tổ Ngọc là một người bạn. Cậu nhờ cô ấy cố gắng nhớ lại xem có ai trong số những cô gái xinh đẹp mà mình biết là có mặt ở Hồng Kông vào khoảng năm 1992 không. Cậu muốn đưa mẹ mình trở về quê hương. Hạ Nhạc Dương không có ảnh ma nữ, trước mắt chỉ có thể thử gửi cái email như thế.

    Ma nữ không đọc được những ký tự giản thể mà Hạ Nhạc Dương viết ra, tò mò hỏi: “Cô ấy sẽ trả lời email của cậu chứ?”

    “Không chắc.” Hạ Nhạc Dương mạnh mẽ ấn enter, “Chỉ cần các cô không phải là chị em cây khế thì cô ấy hẳn là sẽ phản hồi.”

    “Chị em cây khế?” Ma nữ không hiểu thuật ngữ thời nay, “Nghĩa là sao?”

    “Cái này …” Hạ Nhạc Dương hiểu nhưng không biết giải thích ra sao, “Ý là cô thì chân thành quý mến người ta, nhưng người ta lại không coi trọng cô lắm. Nói cách khác, ví dụ như cô ấy hẹn cô đi mua sắm, xem phim nhưng bạn trai cô ấy vừa alo là cô ấy bỏ rơi cô ngay đó.”

    “Ra vậy.” Ma nữ bừng tỉnh gật đầu, sau đó nhìn Hạ Nhạc Dương kiên định nói: “Giống y như cậu vậy.”

    Hạ Nhạc Dương: “?”

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 29 – Nhà giàu thất thủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s