>> Xem mục lục

Vương Lâm Vân gia nhập Tinh Hưu, một hòn đá làm mặt hồ dậy sóng. Hắn nhìn số fans vượt mốc 500 vạn trong chớp mắt, lại nhìn dư luận trở mặt như lật bánh tráng, cảm thán không thôi.

Cảm khái xong, Vương Lâm Vân cúi đầu, thịt bò trong bát đã không còn.

Kswl (ngọt chết tôi rồi): Awww chết mất

Hồ vương:……

“Không phải Vương Lạc Thần thì là ai?” Quách Văn Vĩ cắn chết không tha.

“Đoán xem?” Vương Tụ nháy mắt với Vương Lâm Vân.

Quách Văn Vĩ: “Nam nữ sao? Từng đóng phim chung à?”

“Là nam……, Từng đóng phim chung…” Vương Lâm Vân không phản cảm vấn đề này, đều là người một nhà, huống chi hắn sớm muộn gì cũng công khai.

Bạch Thư Bắc hung hăng vỗ bàn, “Có phải Vương Uẩn Lai không?!”

Vương Lâm Vân phun cả cơm ra, nhân sinh quan tan vỡ cái choang.

“Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý đấy chứ!” Vương Tụ châm ngòi thổi gió.

“Aizz! Thật ra…” Vương Lâm Vân khó xử, khi trước không nói ra chỉ vì sợ Đoạn Siêu hắn lợi dụng chuyện này kiếm tiền bẩn. Nhưng hiện tại ở công ty này, hẳn là không cần quá cố kỵ?

“Không thể nào?” Vương Tụ nhìn Vương Lâm Vân rối rắm, kinh ngạc nói, “Hai người các cậu thật sự có gian tình?”

“Không có!” Vương Lâm Vân vội phủ nhận, chột dạ nhìn tất cả đồng bọn, buông chén đũa, xoa xoa tay , “… Thật ra tôi chính là Vương Uẩn Lai đây…”

Bầu không khí đột nhiên im phăng phắc. Quách Văn Vĩ phản ứng lại đầu tiên: “Cậu … là Vương Uẩn Lai?”

Vương Lâm Vân gật đầu, nghĩ nghĩ, liền hắng giọng: “Lâm Hiểu Phi ngươi cứ chờ đó!”

“Đệt! Chính là giọng nói này!” Quách Văn Vĩ ôm đầu Vương Lâm Vân lắc lắc lắc, “Thâm tàng bất lộ!”

“Quao! Sếp nhặt được bảo bối!”

Vương Lâm Vân thực kinh ngạc, “Các cậu mới thế đã tin?”

Không ai hoài nghi gì sao?

“Vậy cậu gạt bọn này à?” Bốn người trăm miệng một lời.

“Tuyệt đối không!” Vương Lâm Vân thề thốt.

“Thế thì chuẩn rồi!” Vương Tụ nhịn không được đắc ý cười to, “Haiza tôi cũng quá tinh mắt đi mà á ha ha ha ha!”

Hắn gắp một mớ thịt bò vào bát Vương Lâm Vân: “Nào nào nào, ăn nhiều một chút ăn nhiều một chútttt ~”

Mọi người chỉ lo hỏi thân phận này của Vương Lâm Vân, quên luôn chuyện hỏi người yêu, Vương Lâm Vân cũng chưa kịp nói hắn còn hai thân phận đặc thù khác…

10 giờ, mọi người đều ăn uống no đủ, thu thập đồ chuẩn bị về nhà. Mới vừa mở cửa phòng ra, hắn liền mặt đối mặt với “mặt tiền” kinh diễm thế tục của Lục Lăng. Cậu ta hẳn là vừa đến, đứng ở cửa đang định gõ, thấy Vương Lâm Vân liền sửng sốt một chút, sau đó cười vươn tay: “Xin chào cộng sự mới nha.”

Xem ra cậu ta đã biết chuyện sẽ cùng hắn hợp tác. Vương Lâm Vân bắt tay cậu ta, mời vào phòng.

Bạch Thư Bắc và Quách Văn Vĩ rõ ràng đã quen mặt Lục Lăng. Nhạc Hâm Trì uyển chuyển chui vào lòng Lục Lăng.

“Hâm hâm!”

“A Lăng~”

Vương Lâm Vân cúi đầu trầm tư, thầm tính toán xem với mức độ vận động hiện tại của hắn, nếu A Tiêu nhào vào lòng ngực hắn thì hắn có thể nào đứng vững không ngã được không…

Vương Tụ tính tiền kêu bọn họ đi trước, Nhạc Hâm Trì có bạn trai đón, Vương Lâm Vân cùng Bạch Thư Bắc, Quách Văn Vĩ ra cửa. Sinh hoạt ban đêm của các thanh niên mới vừa bắt đầu. Quách Văn Vĩ thảo luận xem đi đâu chơi, Vương Lâm Vân lại tinh mắt chú ý tới một bóng người mảnh dài trong chỗ tối.

Người nọ dần dần đến gần, mặc áo khoác, khăn quàng che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt mà Vương Lâm Vân quen thuộc vô cùng. Đôi mắt nọ hơi hơi nheo lại, tràn đầy tình yêu, nhìn hắn.

Vương Lâm Vân bất giác mỉm cười.

“Vân Vân? Tiếp theo đi đâu chơi?”

Đang thảo luận hăng máu khí thế ngất trời, hai người kia phát hiện Vương Lâm Vân đã im lặng hồi lâu, liền ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt hắn. Tiêu Hạo kéo khăn quàng xuống gật đầu với bọn họ.

“Tiêu Hạo! Sao anh lại tới đây?”

Tiêu Hạo là tiền bối, gây áp lực không nhỏ đối với hậu bối, ngày thường lại không gặp gỡ nhiều. Hai người lúc này không khỏi đứng thẳng lưng, quy quy củ củ.

Quách Văn Vĩ nghĩ tới Vương Tụ còn đang trả tiền, hỏi: “Anh tới tìm sếp bọn em sao? Ổng còn ở trong tiệm…”

“Không có việc gì, tôi không tìm Vương Tụ, các cậu không cần khẩn trương.” Tiêu Hạo cười cười, lơ đãng mà nhìn Vương Lâm Vân.

Vương Lâm Vân bị người nọ nhìn, trong lòng liền nóng lên. Hắn nhấp nhấp mối, cúi đầu bước nhỏ, e lệ ngượng ngùng dịch dịch tới cạnh Tiêu Hạo, sau đó trước mặt Quách Văn Vĩ và Bạch Thư Bắc hắn đút tay vào túi Tiêu Hạo, cùng y mười ngón đan vào nhau.

Tiêu Hạo sờ sờ gáy Vương Lâm Vân, đeo khăn quàng cho hắn, sau đó khẽ kéo cái khăn, Vương Lâm Vân liền ngoan ngoãn tựa đầu lên hõm vai Tiêu Hạo.

“Tôi tới đón bạn trai về nhà. Ngại quá, em ấy không thể đi chơi tiếp cùng các cậu, phải về với tôi.”

Tiêu Hạo nói xong, cũng mặc kệ hai người họ có vẻ mặt gì, ôm vai Vương Lâm Vân đi luôn.

Quách Văn Vĩ: “Cấm dục bá đạo công đến công khai chủ quyền rồi.”

Bạch Thư Bắc: “Ngây thơ niên hạ ngượng ngùng nhuyễn manh tiểu kiều thê thụ?”

Hai người quay đầu nhìn nhau đồng thanh: “Quá kích thích rồi!”

Quách Văn Vĩ nói tiếp: “Công niên thượng hay là công niên hạ?”

“Đều đu được! Cp có thể nghịch không thể hủy.” Bạch Thư Bắc trả lời, “Nhưng tôi cảm thấy công niên hạ càng có cảm giác gia đình! Ban ngày gọi anh hai ban đêm lại gọi anh hai, ai mà nhịn được!”

Quách Văn Vĩ nhảy dựng lên: “Từ khi nào mà cậu biết hay quá vậy? Có phải cậu giấu tôi lén đọc truyện không? Có hàng tốt phải biết chia sẻ chứ? Không thể vong ân thế được đâu nhé tiểu Nam!”

Bạch Thư Bắc “tay đấm chân đá”: “Cút cút cút, ai ân huệ gì cậu! Hai ngày trước ai còn gào mồm ship thuyền “Vân Thần” hả? Tôi thấy Weibo clone của cậu rồi nhé, cậu còn lén viết truyện đam mỹ không kể cho ta chứ gì…”

Hai người vừa đùa giỡn vừa rời khỏi, thanh âm dần dần phiêu xa……

>> Xem mục lục

Ôi, quyển này sắp hoàn rồi… *lết lết lết*

2 thoughts on “Chương 29- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s