>> Xem mục lục

Ngày “Thiên đường thanh khống” lên sóng, Vương Lâm Vân mang theo một túi đồ ăn vặt và đồ uống đến nhà Tiêu Hạo. Vì một nguyên nhân không nói nên lời mà hắn không dám mang bia.

“Tới rồi à.” Tiêu Hạo thấy hắn liền tự nhiên tiếp nhận túi đồ, thuận tay ôm Vương Lâm Vân một cái, “Cuối cùng cũng gặp, đi nào, chỗ cũ.”

Cái ôm này phải gọi là nước chảy mây trôi đúng lý hợp tình, tự nhiên đến nỗi không có gì để bắt bẻ. Vương Lâm Vân lại triệt để cứng đờ ra, cũng không biết mình có nên ôm lại hay không, tay chân luống cuống đi theo y vào phòng xem phim.

Tiết mục buổi tối 8 giờ lên sóng.

“Muốn xem phần comment không?” Tiêu Hạo hỏi.

“Đương nhiên rồi, thế mới đúng kiểu!”

“Ừm.” Tiêu Hạo cúi đầu cầm điều khiển từ xa mân mê.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng chiếu ra từ máy chiếu rọi lên gương mặt Tiêu Hạo, khiến lông mi của y như khúc xạ ra đủ mọi màu sắc.

Vương Lâm Vân xếp bằng ngồi trên sô pha uống Coca, ngắm sườn mặt Tiêu Hạo, cảm thấy có thể yên tâm một chút về chính mình. Tuy rằng hắn rất muốn có tiếp xúc thân mật hơn, nhưng chỉ nhìn thầy Tiêu như vậy hắn cũng đã thực vui vẻ.

“Ok, ổn rồi.” Tiêu Hạo set up xong máy chiếu, xoay người ngồi xuống bên Vương Lâm Vân, cánh tay dựa vào hắn. Giữa hè, hai người đều mặc áo cộc tay, cánh tay dán sát vào nhau như vậy, nhiệt độ cơ thể của đối phương liền truyền tới. Vương Lâm Vân lập tức sặc Coca, run giọng nói: “Thầy… thầy Tiêu, sô pha rộng như vậy, cần gì chen chúc cùng tôi.”

“Rộng sao?” Tiêu Hạo gác chân lên sô pha, chiếm nốt phần không gian dư lại, nửa người trên gần như dựa hẳn lên Vương Lâm Vân, “Như vậy không phải vừa vặn sao? Thực thoải mái.” Nói xong còn cọ cọ một chút.

Từ bộ vị hai người tiếp xúc lập tức truyền tới một luồng điện lưu khiến Vương Lâm Vân toàn thân tê dại.

Hiện tại hắn hối hận đã tới nhà Tiêu Hạo rồi.

Nhưng tới cũng tới rồi, lâm trận bỏ chạy không được, Vương Lâm Vân chỉ có thể ngồi ngay ngắn, để Tiêu Hạo dựa cho thoải mái, cũng cố gắng không để Tiêu Hạo nghe được tiếng tim đập ầm ầm trong lồng ngực hắn.

“Thiên đường thanh khống” mở đầu bằng phần giới thiệu ban giám khảo, đến đoạn này comment vẫn còn rất thân thiện, đều là của các fans, Vương Lâm Vân còn nhìn thấy vài cái nick thổ lộ với hắn.

“Không tồi, thật là có tiềm năng nha.” Tiêu Hạo cũng thấy được, cười trêu ghẹo hắn.

“Haha, còn phải không ngừng cố gắng.” Có người khuyến khích mình quả là thực vui vẻ, Vương Lâm Vân lại đột nhiên nhớ tới comment lần trước của Tiêu Hạo khi “Nghìn lẻ một đêm” lên sóng. Lúc đó chưa thích Tiêu Hạo thì không sao, nhìn thấy y thổ lộ chủ yếu chỉ thấy thẹn thùng là chính, hiện tại nhớ lại những lời âu yếm lớn mật lộ liễu đó…

Vệt đỏ dần dần lan lên đầy cổ Vương Lâm Vân.

“Nóng lắm à?” Dựa vào Vương Lâm Vân, Tiêu Hạo rõ ràng cảm thấy nhiệt độ cơ thể người nọ dần dần thăng thiên, hỏi, “Cần tôi hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống không?”

“Không cần không cần!” Vương Lâm Vân lắc đầu như trống bỏi, nghiêng người che kín mặt.

Chết mất, rõ ràng đã biết những lời đó chỉ là sự yêu thích đối với thần tượng, vẫn nhịn không được vui sướng đến muốn ngất.

Trên màn hình chiếu đến đoạn Vương Lâm Vân bắt đầu đưa ra nhận xét, bên dưới comment liền không còn sót lại chút hồng phấn gì, chỉ thấy toàn là nghi ngờ và chửi rủa.

“Nói cái khỉ gì thế? Không hiểu thì đừng ra vẻ hiểu ok? Nhận xét kiểu gì mà nghe đã thấy bốc mùi!”

“Đừng cậy mình làm diễn viên mà tưởng mình hơn người, ở đây cũng chỉ là phối âm mà thôi!”

“Chắc ông này làm diễn viên cũng chả chuyên nghiệp lắm đâu nhỉ? Có khi cũng phải lồng tiếng như ai thôi!”

“Chỉ mình tôi cảm thấy ổng nói rất có lý sao? Mấy vị giám khảo còn lại cũng đồng tình với quan điểm của ổng mà.”

“Giữ mặt mũi hộ mà thôi.”

“Thầy Vương có hắn góc nhìn chuyên nghiệp độc đáo của riêng ổng.”

“Thầy Vương nói có sai đâu, sao có khuyết điểm mà lại không chịu để cho người ta chỉ ra?”

“Vụ ông này cười nhạo chuyên viên phối âm khác mọi người quên nhanh như vậy sao? Lại còn mời ổng tới đây?”

“Đừng cãi nhau nữa, ít nhiều gì người ta cũng cho điểm khá cao mà.”

……

Tiêu Hạo có chút lo lắng nhìn Vương Lâm Vân: “Hay là tắt mục comment đi…”

Vương Lâm Vân vỗ đùi, “Ôi chết, sao tôi lại quên vụ này nhỉ! Lần sau ghi hình tôi nhất định phải giải thích rõ ràng cái vụ cười nhạo đó mới được.”

Vương Lâm Vân móc di động ra viết to do list, ngẩng đầu liền thấy Tiêu Hạo đang muốn nói lại thôi.

“Chuyện này có gì ghê gớm chứ! Chúng ta là người của công chúng, chẳng lẽ còn sợ bị chê bai sao?” Hắn gồng mình làm bộ khoe cơ bắp, “Họ càng chê tôi càng mạnh mẽ nha! Thầy Tiêu đừng tắt, tôi còn phải xem bọn họ phản hồi thế nào để coi có cái gì quan trọng cần làm không nữa.”

Thấy Vương Lâm Vân thật sự không để ý, Tiêu Hạo cũng yên tâm, thuận thế nhéo bắp tay của hắn Vương Lâm Vân một chút: “Nhão thế này mà cũng đòi?”

“Này này đây là tôi chưa dùng lực thôi! Tôi có tập thể hình đó nha!” Đàn ông ai bị kỳ thị vóc dáng cũng đều phản ứng như nhau, Vương Lâm Vân không cam lòng yếu thế, ngừng thở hóp bụng triệu hồi cơ bắp.

“Ha.” Tiêu Hạo cười mà không nói, kéo bàn trà tới gần, đặt khuỷu tay xuống, ngoắc ngoắc Vương Lâm Vân.

Vương Lâm Vân tiếp nhận chiến thư, so tay với y: “Thầy Tiêu, hiện tại hối hận còn kịp, tôi mà đã chơi là phụ huynh tôi cũng không nể nang đâu nha, tôi không muốn làm thầy bị thương đâu.”

“Đừng nói nhảm, bắt đầu đi.” Tiêu Hạo nhếch mép nhướng mày.

“Được, vậy đừng trách tôi lật bánh tráng đó!” Vương Lâm Vân âm thầm dụng lực, “Một, hai, ba! Bắt đầu!”

Năm giây sau, Vương Lâm Vân đần độn ngồi trên sàn nhà hoài nghi nhân sinh.

Tiêu Hạo vỗ vỗ cánh tay dùng sức quá đà tới chuột rút của hắn, cười nói: “Anh bạn trẻ~ cần tập luyện thêm nha~”

“Ô ô ô~” người trẻ tuổi rơi vào sâu sắc tự bế.

Xem xong đã 10 giờ rưỡi, Tiêu Hạo theo thường lệ hỏi Vương Lâm Vân muốn ngủ lại không, Vương Lâm Vân lúc này sao mà dám, sốt ruột hoảng hốt chuẩn bị chạy lấy người.

Tiêu Hạo tuy rằng không hiểu vì sao tên này lúc trước còn thích mặt dày mày dạn ngủ ở nhà mình mà hôm nay đột nhiên đòi về, nhưng y cũng không cưỡng cầu, tiễn người nọ đến cửa.

“Tôi đi nha, hẹn gặp lại thầy Tiêu ~”

“Này, từ từ.”

Vương Lâm Vân tự giác lột túi rác chuẩn bị mang ra ngoài, xoay người định ấn nút thang máy, đột nhiên bị Tiêu Hạo gọi lại.

“Sao vậy? Còn rác sao?” Vương Lâm Vân nghi hoặc quay đầu lại. Tiêu Hạo lấy ra một cái hộp đặt vào tay hắn.

“Quà sinh nhật cậu đưa tôi nhận rồi, tuy lúc ấy đã cảm ơn trên WeChat nhưng vẫn muốn trực tiếp nói một câu cảm ơn, tôi cực kỳ thích. Năm nay sinh nhật cậu, hai chúng ta đều bận đóng phim nên tôi chưa tặng được gì, giờ bù đắp lại nha. Hy vọng cậu thích.”

Sinh nhật Vương Lâm Vân là 29/2, nhưng đương nhiên hắn cũng không chờ bốn năm mới tổ chức một lần, năm nào không có 29/2 thì chọn ngày 28.

Sinh nhật Tiêu Hạo vừa qua không bao lâu, lúc ấy hắn bận ghi hình tối mắt, không thể gặp mặt lại không muốn bỏ lỡ, liền nhờ người cấp tốc đưa quà tặng tới cho y. Năm trước sinh nhật Tiêu Hạo, hai người họ còn không quen không biết, năm nay đã yêu thầm người ta rồi, quả thật là tiến hóa bằng vận tốc ánh sáng.

Vương Lâm Vân nghiên cứu sở thích hằng ngày của Tiêu Hạo, bỏ vốn liếng một phen mua một cái ghim cài áo thiết kế hàng hiệu, có thể đeo ở cổ áo tây trang.

Từ thiết kế đến chất liệu đều hoàn mỹ phù hợp với sở thích của Tiêu Hạo, chỉ có khuyết điểm duy nhất là không có nhiều dịp để đeo. Trời biết Tiêu Hạo ước gì mỗi ngày đều có thể đeo cái ghim này, chiêu cáo cho thiên hạ đều biết đây là quà Vương Lâm Vân tặng y.

“Oa! Tôi cũng có quà sao!” Vương Lâm Vân là thật sự kinh hỉ, không ngờ thầy Tiêu nhớ kỹ sinh nhật hắn, “Tôi có thể mở ra luôn không?”

“Đương nhiên.”

Vương Lâm Vân vội đặt túi rác xuống, lau lau tay lên quần, thật cẩn thận bóc vỏ hộp.

Trong hộp nhung có một chuỗi dây tơ hồng, treo một con kim thú.

Vương Lâm Vân nhấc lên nhìn kỹ: “Tì Hưu?”

“Không sai, chiêu tài.” Tiêu Hạo nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười, “Không biết vì sao lại cảm thấy cậu sẽ thích cái này.”

“Tôi thích!” Vương Lâm Vân hung hăng gật đầu, đeo vào tay, lại chắp tay trước ngực, “Thiên linh linh địa linh linh, phù hộ độ trì cho con bĩ cực thái lai, tài nguyên cuồn cuộn đi!”

“Phụt.” Tiêu Hạo như là bị Vương Lâm Vân điểm trúng huyệt cười, ban đầu còn che miệng cười, lúc sau thật sự nhịn không được cười thắt ruột.

Vương Lâm Vân cũng không ngại, thầy Tiêu vui vẻ hắn cũng vui vẻ: “Thầy Tiêu, dường như tôi thường xuyên có thể làm cho thầy cười nhỉ?”

“Đúng vậy…” Tiêu Hạo cười đủ rồi, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nhìn hắn chậm rãi nói, “Cứ trông thấy cậu là tôi liền cảm thấy thật vui vẻ…”

Từng câu từng chữ tuôn ra chậm rãi, đôi mắt không rời chăm chú nhìn vào mắt hắn. Vương Lâm Vân thậm chí còn cảm thấy trong đó ẩn chứa “thâm tình”.

Stop! Thầy Vương đề nghị ngài tỉnh táo một chút! Không thể lấy góc nhìn của chính mình mà phỏng đoán người khác đâu!

“Aaaaa thầy Tiêu không còn sớm tôi về trước đây thầy cũng đi ngủ sớm một chút nha tạm biệt!” Vương Lâm Vân cất hộp quà, lại xách túi rác vọt vào thang máy, điên cuồng ấn nút.

“Chờ đã, còn chưa nói xong!”

Đừng nói nữa, nói nữa tôi đi không được……

Vương Lâm Vân nhăn mặt, xoay người cười gượng, trù trừ nói: “A? Còn chuyện gì sao?”

“Tôi biết cậu không để ý, nhưng tôi muốn nói cho cậu.” Tiêu Hạo nghiêm túc nói, “Phối âm của cậu thực tốt, lời nhận xét cũng rất sắc sảo, đầy đủ chuyên nghiệp tu dưỡng, những kẻ đó nói cậu không tốt là bởi vì trước đó bị dư luận làm mờ mắt, ngày nào đó bọn họ sẽ nhìn ra được thực lực chân chính của cậu thôi.”

Vương Lâm Vân giật mình.

Có đôi khi, trăm lờ an ủi cũng không bằng một câu khẳng định.

Nhất là nếu người đó ại là người mà bạn coi trọng nhất để ý nhất.

Cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, hắn dùng hết sức bình sinh mới có thể nhịn xuống không túm lấy Tiêu Hạo mà siết chặt vào lòng.

“Đinh ——”

Thang máy đúng lúc kêu lên, kéo hắn trở lại thực tại. Hắn kéo kéo khóe miệng, trịnh trọng trả lời: “Cảm ơn, thầy Tiêu.”

Trong thang máy, Vương Lâm Vân vô lực dựa vào vách, âm thầm thở phào. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là nhịn không được.

Trong phòng, Tiêu Hạo nhìn bộ dáng hắn chật vật chạy trối chết, tức giận bất bình.

Chết tiệt! Đã dụ hoặc đến như vậy rồi, sao hắn còn không lưu lại? Là tại mị lực của mình không đủ sao??

>> Xem mục lục

.

3 thoughts on “Chương 20- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s