>> Xem mục lục

     Lâm Dao Viễn sững sờ mấy giây, vẻ mặt giống như gặp quỷ, “… Anh tưởng tôi ba tuổi chắc?”

     Đường Khải Diệu nghiêng đầu, có chút ảo não: “Thật ra chúng ta đã quen biết hơn bốn năm, tôi vẫn luôn có hảo cảm đối với cậu, cậu thật sự không cảm nhận được sao?”

     Lâm Dao Viễn trợn to hai mắt, nếu là hảo cảm đã có từ lâu thì đương nhiên không cảm nhận được rồi.

     Đường Khải Diệu nói tiếp: “Trước kia không nói với cậu là vì khi đó cậu playboy như vậy, tôi cũng không hiểu được tâm tính của cậu. Hơn nửa năm nay cậu an phận, tích cực phấn đấu, như vậy không những có triển vọng công việc hơn, mà về phương diện khác thì cũng khiến tôi cảm thấy dễ mở lời nói rõ hơn.”

     Lâm Dao Viễn càng lúc càng kinh ngạc, Đường Khải Diệu tựa hồ rất chân thành, chẳng lẽ hắn thật sự thích “Lâm Dao Viễn” ?

     “Anh muốn nói rõ cái gì? Anh là người đã có vị hôn thê.” Lâm Dao Viễn nhắc tới Emma. Để cậu tin tưởng Đường Khải Diệu dĩ nhiên không đơn giản như vậy.

     Đường Khải Diệu gần như không do dự: “Tôi và Emma sẽ không kết hôn, đính hôn cũng chỉ là kế tạm thời thôi.”

     “Hả?” Lần này Lâm Dao Viễn lại một lần nữa kinh ngạc, “Anh không phải nói là cần có một gia đình sao?”

     Đường Khải Diệu nói xanh rờn: “Nếu cậu nguyện ý, chúng ta cũng có thể lập gia đình.”

     “… Anh đang kể chuyện cười sao?”

     “Tôi rất chân thành.”

     Lâm Dao Viễn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trên lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Trên đời này còn có cái gì kinh khủng hơn lời Đường Khải Diệu vừa nói sao?

     “Tôi đã nói rồi đó, tôi thích Trình Sâm.” Cậu vừa tung chứng cứ có sức thuyết phục rằng mình đang yêu đương, vừa tựu mình mơ hồ cảm thấy như có cái gì sai sai.

     Đường Khải Diệu nhíu mày: “Tôi xem như sau chuyện vừa rồi thì cậu đã biết Trình Sâm không phải người như cậu tưởng tượng.”

     Lâm Dao Viễn kinh ngạc trước sự nhạy bén của hắn, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Không phải chỗ nào? Chẳng qua hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt lắm.”

     Đường Khải Diệu dừng lại mấy giây, mới nói: “Liên quan đến chuyện riêng của cậu ta, tôi cũng không tiện kể rõ với cậu. Tóm lại, cậu nên phân rõ sự chênh lệch giữa idol và hiện thực rồi.”

     Lâm Dao Viễn ra vẻ mất kiên nhẫn: “Đây là chuyện của tôi, không liên quan tới anh.” Cậu tùy ý phất tay, “Tôi về đây, hẹn gặp lại.”

     Đường Khải Diệu nói: “Cậu sợ cái gì? Sao phải vội né tránh tôi?”

     Lâm Dao Viễn đứng im không nhúc nhích, cậu mà sợ cái gì? Hắn có cái gì mà đáng sợ chứ? Thật buồn cười!

     Đường Khải Diệu buồn cười, “Đi cẩn thận, hẹn gặp lại.”

     Lâm Dao Viễn cố ý hừ lạnh một tiếng thật to, nhanh chân đi đến chỗ xe của mình, làm bộ lơ đãng liếc về phía sau, thấy Đường Khải Diệu còn đứng yên tại chỗ chăm chú nhìn theo mình.

     Chợt nhớ tới chuyện Emma bị sa thải, cậu hỏi: “Nghe nói buổi chiều công ty mở cuộc họp quan trọng, anh tan tầm sớm như vậy, không có gì để làm sao?”

     Đường Khải Diệu nói khẽ: “Đương nhiên rất nhiều việc phải làm, nhưng vội tới nhìn cậu.”

     Lâm Dao Viễn mở cửa lên xe, đóng cửa xe, khởi động xe, nhấn ga, một mạch lưu loát, động tác mãnh liệt, quả thực tựa như robot vừa sạc điện quá đà.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Lôi Nhất Minh theo sau Trình Sâm ló ra, cười: “Anh và Trình Thiên Vương trò chuyện một hồi, ôn chút chuyện cũ.”

     Trước kia hai người này đều làm cho Phi Phàm, có chút giao tình cũng không lạ. Lâm Dao Viễn nói với Trình Sâm: “Anh đến sao không gọi trước cho em?”

     Trình Sâm không nói gì, ánh mắt nhìn cậu lại hết sức cổ quái. Lâm Dao Viễn chấm hỏi nhìn Lôi Nhất Minh, Lôi Nhất Minh mỉm cười: “Tối nay anh còn một cảnh phải quay, hai người định theo hỗ trợ sao?”

     Lâm Dao Viễn đi theo sau lưng Trình Sâm ra bãi đỗ xe ngoài studio, trong lòng không hiểu sao có chút bất an. Theo lý thuyết lâu như vậy không gặp, không đến mức tiểu biệt thắng tân hôn thì ít nhất cũng phải có chút vui sướng. Nhưng cả người Trình Sâm từ trong ra ngoài đều tản ra từng cơn ớn lạnh.

     Hai người ngồi vào trong xe, Trình Sâm lại không hề có ý lái xe.

     “Chúng ta phải nói chuyện một chút.”

     “Anh muốn nói chuyện gì?”

     “Em đã biết những gì rồi?”

     Lâm Dao Viễn nghi ngờ: “Ý anh là phương diện kia sao?”

     Trình Sâm mặt trầm như băng: “Trước kia em nói em biết chuyện giữa anh và tên khốn kia, làm sao em biết?”

     Lâm Dao Viễn sững sờ, chần chừ: “Đang vui lại nói chuyện này làm gì, đã qua lâu rồi mà.”

     Trình Sâm nhìn chằm chằm cậu, cười lạnh: “Lâm Dao Viễn, diễn xuất của em thật siêu quần, anh nhìn nhầm là do anh ngu anh đần. Không bằng em cứ thống khoái nói cho anh đi, làm sao em biết? Còn có ai biết chuyện này?”

     Lâm Dao Viễn bị hắn nhìn đến phát lạnh, trầm mặc: “Em thấy hai người chơi xe lắc… Vô tình nhìn thấy thôi, em chưa từng nói với người khác. Chuyện này sao dám nói khắp nơi.”

     Trình Sâm giận quá mà cười, đập mạnh một chưởng lên vô lăng, vừa vặn đụng phải còi xe. Âm thanh đột ngột vang lên, mấy chiếc xe bên cạnh cũng đồng loạt phát ra tiếng còi chống trộm ầm ĩ.

     Lâm Dao Viễn trong lòng thật khó chịu, nói: “Đừng như vậy…”

     Trình Sâm ngắt lời: “Im đi! Cậu một mực ngầm xem chuyện cười của tôi? Hay là cố ý muốn lấy tôi làm trò tiêu khiển? Khó trách cậu không chịu lên giường với tôi, nhử mồi tôi rất thú vị sao?”

     Lâm Dao Viễn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này.

     “Nếu còn muốn tồn tại trong giới này thì tự quản tốt chính mình, nếu để tôi nghe được cái gì bên ngoài, đừng trách tôi không khách khí.”

     Lâm Dao Viễn còn đang giật mình, không ngờ Trình Sâm sẽ có một vẻ mặt như thế.

     Trình Sâm miệt thị nhìn cậu, mở ra cửa xe, lạnh lùng nói: “Xuống xe.”

     Lâm Dao Viễn sững sờ mười mấy giây, mới nói: “Rốt cuộc là anh tức cái gì?”

     Trình Sâm lạnh mặt nói: “Quan hệ của tôi và cậu chấm dứt ở đây, không cần nói thêm gì nữa.”

     Lâm Dao Viễn vẫn không hiểu ra sao, nhưng thấy vẻ xa cách ngàn dặm như vậy của Trình Sâm, cậu hiểu nói gì cũng phí công. Chí ít cậu có thể nghe ra được, Trình Sâm hiện tại vẫn thích Đường Khải Diệu, thật là hỏng bét.

     Càng hỏng bét hơn là khoảnh khắc này, Lâm Dao Viễn đột nhiên cảm thấy cái người nói lời ác độc, vẻ mặt băng lãnh này thật sự vô cùng lạ lẫm. Cậu vốn tưởng là mình hiểu rõ, sùng bái, thích Trình Sâm, có lẽ… không bao gồm Trình Sâm bên màn màn ảnh.

     Nhận ra điểm này khiến cậu choáng váng đầu óc. Mãi đến khi xe Trình Sâm đã đi xa mất dạng, cậu vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ.

     “Cậu tính đứng đó bao lâu? Dòng phim bi kịch đã hết thời mấy năm này rồi.”

     Lâm Dao Viễn ngẩng đầu nhìn quanh, xe Đường Khải Diệu dừng ở chếch đối diện. Hắn mới xuống xe, một tay còn khoác lên cánh cửa còn đang mở hờ.

     Lâm Dao Viễn lập tức có chút xấu hổ không hiểu sao. Cãi vã với Trình Sâm lại để Đường Khải Diệu nhìn thấy tựa hồ là một chuyện gì đó hết sức mất mặt. Cậu cực lực che giấu cảm xúc, né ánh mắt Đường Khải Diệu, hỏi: “Anh đến từ khi nào?”

     Đường Khải Diệu ung dung đáp: “Hẳn là chưa được bao lâu, chẳng qua vừa vặn kịp thời, tận mắt nhìn thấy nghệ sĩ của tôi chuồn êm trong giờ làm việc để nói chuyện yêu đương.”

     Lâm Dao Viễn biện luận: “Hôm nay đã không có cảnh quay, tôi không hề làm việc riêng gì trong giờ.”

     Đường Khải Diệu nhíu mày: “Tâm trạng không tốt? Cãi nhau à?”

     Lâm Dao Viễn cụp mắt không đáp, bộ mặt căng cứng rõ ràng lộ ra vẻ uể oải. Đường Khải Diệu đóng cửa xe, một tay đút túi quần, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

     Lâm Dao Viễn liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhìn mũi giày, chậm rãi nói: “Hiện tại không muốn nói chuyện với anh, tôi sợ nhịn không được sẽ đánh anh đó.”

     Đường Khải Diệu bất đắc dĩ nói: “Cũng đâu phải tôi chọc tới cậu… Chẳng qua nếu cậu cao hứng, thì cũng không phải là không thể được.”

     Lời này rơi vào tai Lâm Dao Viễn lại biến thành có ý khác – làm ra vẻ xuống nước như thế này… chẳng lẽ trước khi chơi quy tắc ngầm với nghệ sĩ còn phải bồi dưỡng tình cảm sao?

     Cậu đột nhiên bực mình, bất mãn nói: “Đường Khải Diệu, anh có biết bộ dạng này của anh rất đáng ghét không hả?”

     Sắc mặt Đường Khải Diệu lập tức thay đổi.

     Lâm Dao Viễn vừa thốt nên lời liền tự biết mình lỡ mồm. Nhưng thấy Đường Khải Diệu lạnh mặt, cậu lại càng muốn xả hận. Dù sao từ bảy tháng trước khi đến tang lễ của mình, nỗi hận của cậu đối Đường Khải Diệu vẫn chưa từng tiêu tán.

     Chỗ này cách cửa studio cũng không xa, có mấy nhân viên đi ra, nghe được động tĩnh bên này liền nhìn sang. Trong vòng giải trí, bớt gây chuyện chính là chân lý. Cảm giác bị dòm ngó thực sự không tốt đẹp gì, Lâm Dao Viễn thấp giọng nói: “Tôi muốn về.”

     Cậu xoay người định đi, Đường Khải Diệu lại kéo tay cậu, “Chờ một chút.”

     Lâm Dao Viễn muốn hất ra, lại sợ động tác quá lớn gây chú ý, liền thấp giọng la lên: “Anh làm gì đó?”

     Đường Khải Diệu bình thản, tay lại không chịu buông, nhanh chóng nói, “Nếu như là vì Trình Sâm mới chán ghét tôi, tôi cảm thấy tôi cần phải giải thích.”

     Lâm Dao Viễn tức giận: “Cái này có gì mà phải giải thích?”

     “Tỳ hưu trong xe tôi không liên quan gì tới Trình Sâm.” Đường Khải Diệu nói, “Nếu không phải lần trước cậu nhắc đến, chính tôi cũng sẽ không biết cậu ta cũng có vật này.”

     “Ý của anh là, Trình Sâm yêu thầm anh đến mức hết thuốc chữa, chỉ một chút đồ vật trang trí như thế cũng phải bắt chước mua về cho có đôi?”

     Đường Khải Diệu nói: “Cái này thì phải hỏi cậu ta. Cái của tôi là do em trai tặng cho.”

     Lâm Dao Viễn tức giận cười lớn: “A, hóa ra là thế à.”

Đường Khải Diệu là cảm thấy dù sao cũng “không có chứng cứ”, nên mới ở đây nói xạo bừa sao!!!

     Đường Khải Diệu buông tay cậu ra, nói nghiêm túc: “Có một năm nó về nước nghỉ hè, cùng bạn học đến Lục Triều cố đô du lịch, trở về tặng cho tôi con Tỳ Hưu đó, nói là lễ vật đặt biệt của địa phương.” Nói đến đây hắn bỗng nhiên cười lên, giọng nói chậm hẳn lại, “Chẳng qua có lẽ chính nó cũng không để ý, trong hộp còn viết rõ nơi sản xuất là ở đây.”

     Lâm Dao Viễn khẽ giật mình, mơ hồ nhớ lại hình như là có chuyện như vậy. Năm đó lúc đi du lịch xong, ở sân bay, bạn học vu vơ hỏi, cậu mới nhớ ra phải mua quà cho Đường Khải Diệu. Máy bay vừa đáp đất, cậu liền mua đại một bức tượng, đưa cho Đường Khải Diệu, giả vờ như là từ bên kia mang về.

     Thế nhưng trong hộp là cái gì, cậu đã sớm không còn nhớ rõ.

     “Đến giờ tôi vẫn giữ lại là vì đó là món quà duy nhất nó tặng trước giờ.”

     Khóe miệng giật giật, Lâm Dao Viễn có chút cứng họng. Cậu lục soát toàn bộ trí nhớ, quả thật chính xác là chưa từng tặng Đường Khải Diệu cái gì khác.

     “Cho nên việc cậu kết luận tôi cố ý để đó cho Trình Sâm nhìn, là hoàn toàn không có căn cứ.” Đường Khải Diệu nói.

     “Nhưng cũng không phải anh chỉ làm mỗi chuyện này đáng ghét.”

     Đường Khải Diệu mười phần bình thản: “Cậu cũng không phải chỉ hiểu lầm tôi một lần. Lần trước cậu còn căm phẫn chỉ trích tôi là ‘Mason mười chín tuổi cũng không tha’ . Cậu không cảm thấy cậu có thành kiến với tôi sao? Thái độ thế này rất không đúng.”

     Lâm Dao Viễn trừng mắt: “Coi như lại là hiểu lầm, nhưng lần trước trong xe của anh, anh đột nhiên… như vậy… với tôi, thì tính là cái gì? Cũng là tại thái độ của tôi không đúng chắc?”

     Đường Khải Diệu thay hắn vén màn che đậy, hỏi ngược lại: “Ý cậu là, tôi đột nhiên hôn cậu sao?”

     Lâm Dao Viễn lửa cháy thêm dầu, âm lượng cũng bất giác tăng vọt, “Đừng tưởng rằng anh cho tôi cơ hội thử vai thì tôi sẽ phải cam tâm tình nguyện bị anh chơi quy tắc ngầm nhé.”

     Đường Khải Diệu mỉm cười: “Sao cậu không thể cho là tôi thật sự thích cậu?”

>> Xem mục lục

Toang. Màn tỏ tình mắc ỉa nhất quả đất =))

>> Xem mục lục

     Vào phòng, Lâm Dao Viễn lập tức vọt tới WC vảy nước lên mặt, hít sâu mấy lần, mới cầm khăn lau khô. Cậu nhìn bộ dáng người trong gương có chút chật vật, ném khăn mặt sang một bên, thẹn quá thành giận mà mắng cái gương: “Đường Khải Diệu, tôi là em trai anh đó!”

Quay người ra khỏi WC, không bao lâu cậu lại vòng trở lại, lần nữa chỉ vào gương mắng: “Đồ điên! Khốn kiếp!”

Sau mấy lần như vậy, mãi đến trước khi ngủ, cậu cũng không hề cảm phát hiện ra loại hành vi phát tiết này của mình ngây thơ cỡ nào.

     Lôi Nhất Minh và Lâm Dao Viễn từ ngày “làm lành” bắt đầu giao lưu nhiều hơn, hiển nhiên là Liêu Minh Nhân rất mừng.

     Đường Khải Diệu thỉnh thoảng vẫn đến thăm ban, có đôi khi một mình, có đôi khi đi cùng Văn Mike.

     Ngay cả Phạm Tiểu Vũ cũng nhìn ra có gì đó quai quái. Cô thấp giọng hỏi Lâm Dao Viễn: “Cậu với sếp Đường Tổng làm sao thế?”

“Không làm sao.”

     Phạm Tiểu Vũ phát rầu: “Mấy ngày nay sếp tới mà mặt cậu xưng xỉa như thế… Trợ lý Văn gần như mặc kệ không hỏi đến, toàn là sếp Đường kiêm luôn việc của người đại diện, bao nhiêu người chỉ biết ước. Cậu lại tỏ thái độ này là có ý gì?”

     Lâm Dao Viễn cúi đầu chơi điện thoại, tỏ vẻ lười nói chuyện. Phạm Tiểu Vũ cũng hết cách, chỉ có thể một mình than thở, chỉ có điều càng thở dài càng ồn ào.

     Lôi Nhất Minh vừa mới quay xong một cảnh, trực tiếp mặc đồ hóa trang đi tới hỏi: “Phạm tiểu thư bị làm sao thế?”

     Phạm Tiểu Vũ không quen thân với anh ta, đành cười chừ: “Không có gì, tôi đi gọi cơm hộp, các anh trò chuyện đi nhé.” Nói xong cô liền chạy.

     Lôi Nhất Minh ngồi xuống cạnh Lâm Dao Viễn, “Vừa rồi xem lại vài cảnh, đột nhiên anh phát hiện phong cách diễn xuất của em không giống trước kia cho lắm.”

     Mí mắt giật giật, Lâm Dao Viễn nói: “Sự thay đổi trong diễn xuất của anh còn thấy rõ hơn ấy.”

     Lôi Nhất Minh cười: “Em biết mà, anh không phải xuất thân chuyên nghiệp như em. Về sau anh đổi quản lý, lại học chừng hơn nửa năm lớp huấn luyện, nếu như vẫn giống như trước thì chẳng ra sao.”

     Hai năm trước khi hợp tác đóng bộ phim thần tượng kia, Lôi Nhất Minh vẫn thuộc quản lý của Phi Phàm, về sau chuyển sang Tân Nghệ mới bắt đầu đại bạo. Từng có báo nói rằng nếu không phải anh ta chọn đúng chủ, rất có thể đã mai một ở Phi Phàm.

     Hai người câu được câu không tán gẫu, Lâm Dao Viễn vốn còn lo sợ anh ta sẽ nhắc lại chuyện trước kia khiến cậu rơi vào thế bí, nhưng Lôi Nhất Minh lại không hề nhắc lại cái gì. Xem ra trong vụ mâu thuẫn hai năm trước, Lôi Nhất Minh hẳn là bên có lỗi. Đang nói chuyện thì Trình Sâm gọi tới. Y cùng đoàn làm phim còn đang đi Châu Âu, đã liên tục bốn năm ngày nay hai người không liên lạc gì.

     Lâm Dao Viễn không cảm thấy có gì phải ngại Lôi Nhất Minh, liền gật đầu một cái rồi bắt máy luôn.

     “Anh về rồi à? Sao không nói trước?” Nghe tin Trình Sâm đã kết thúc chuyến đi, Lâm Dao Viễn tự nhiên tỏ vẻ vui sướng.

     “Anh vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà, mấy giờ tối em quay xong? Anh đi đón.”

     Lâm Dao Viễn suy nghĩ một chút, nói: “Hôm nay em còn một cảnh, trước 8h hẳn là có thể về.”

     Hai người hẹn xong, Lâm Dao Viễn lại hỏi vài câu về chuyến du lịch, rồi ngắt máy. Lôi Nhất Minh nhìn như lơ đãng thuận miệng hỏi: “Có bạn đi Châu Âu về sao?”

     Lâm Dao Viễn thật tâm thuận miệng đáp: “Trình Thiên Vương nhà bọn em đó, phim mới doanh thu hơn trăm triệu nên mời đoàn làm phim cùng đi chơi để ăn mừng.”

     “Em và anh ta rất thân sao?” Lôi Nhất Minh tựa hồ có chút mất tự nhiên.

     Lâm Dao Viễn cười ha hả nói: “Đều là đồng nghiệp mà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, đương nhiên là thân cận rồi.”

     Lôi Nhất Minh “A” một tiếng, do dự như định nói gì, nhưng nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói.

     Quay xong sớm hơn một tiếng so với dự kiến, cậu đi thay trang phục rồi thu thập xong xuôi vẫn chưa tới bảy giờ, đang tính gọi cho Trình Sâm thì Phạm Tiểu Vũ vẻ mặt hoảng hốt chạy vào phòng nghỉ.

     “Làm sao thế?”, cậu đã dần miễn dịch với căn bệnh định kỳ không kiềm chế được này của Phạm Tiểu Vũ.

     Phạm Tiểu Vũ mặt mũi trắng bệch nhỏ giọng nói: “Lâm Dao Viễn, công ty xảy ra chuyện lớn rồi.”

     Lâm Dao Viễn sững sờ, thốt lên: “Đường Khải Diệu bị làm sao?”

     Phạm Tiểu Vũ lập tức bất bình: “Không phải anh ta xảy ra chuyện, chẳng qua không tránh khỏi liên can. Anh Chí vừa rồi nói cho em biết chiều nay cấp cao họp xong, chị Emma bị sa thải.”

     Lâm Dao Viễn thoáng bình tĩnh, lại hơi kinh ngạc: “Sao có thể như vậy? Không phải mới thăng chức sao?”

     “Đúng thế, phía dưới không ai hiểu gì. Bộ phận thiết kế cũng bị sa thải, còn có một quản lý bị đẩy xuống làm quản lý cấp trung.”

     “Có khi là điều chỉnh nhân sự thông thường thôi, sao cô biết nhất định sếp Đường sẽ bị liên đới?”

     Phạm Tiểu Vũ bất mãn: “Làm sao không liên quan được? Hội đồng quản trị đã lộ ra tin tức, tháng sau đại hội cổ đông sẽ tuyên bố CEO tiếp theo, tất cả mọi người nói tám chín phần mười sẽ là anh ta. Cậu nói xem ai đời lại như vậy, vị hôn phu trước khi thăng chức còn phải loại bỏ vị hôn thê?”

     Lâm Dao Viễn đã biết chuyện riêng tư giữa Đường Khải Diệu và Emma, nhưng cũng không ngờ sẽ dính đến chuyện công. Nhất thời cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhân tiện nói: “Chúng ta không hiểu rõ nội tình, trước tiên đừng phỏng đoán linh tinh. Cô chưa liên hệ chị Emma sao?”

     Phạm Tiểu Vũ uể oải nói: “Đương nhiên là có, nhưng chị Emma không bắt máy. Chị ấy làm ở Phi Phàm mười mấy năm, mãi mới được thăng chức, ai biết cuối cùng kết quả lại như vậy.”

     Lâm Dao Viễn cũng không biết nên nói gì cho phải. Cậu căn bản không biết gì về chuyện nội bộ lục đục của công ty. Chuyện năm đó Đường Khải Diệu còn canh cánh trong lòng, nhưng mười mấy năm qua cùng chung một công ty, coi như chỉ là tình cảm đồng nghiệp thì cũng không đến nỗi phải đuổi tận giết tuyệt thế này. Cậu thấy Phạm Tiểu Vũ có chút buồn, liền nói: “Đừng nghĩ mấy cái này làm gì, Trình Thiên Vương hôm nay về nước, bạn trai cô về sau chỉ sợ không thể mỗi ngày cùng cô hẹn hò được nữa đâu, còn không tranh thủ đi chơi đi à?”

     Phạm Tiểu Vũ quả nhiên thay đổi lực chú ý, “Nói cũng đúng, vậy tôi về đây, trở về cậu lái xe cẩn thận một chút.”

     Mấy ngày nay Đường Khải Diệu ngày ngày đều đến studio, mặc dù đoàn làm phim sớm đã hiểu ra Phi Phàm đang quyết tâm nâng Lâm Dao Viễn, nhưng với cái vẻ gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày nào cũng tham ban này của hắn thì vẫn là rất nhiều người không hiểu. Mỗi lần hắn đợi cũng không lâu, Lâm Dao Viễn lại còn vừa thấy hắn liền né, hắn cũng chỉ cùng Liêu Minh Nhân nói mấy câu, đứng nhìn một chút liền đi.

     Dù mỗi lần đứng cách đều rất xa, Lâm Dao Viễn vẫn không hiểu sao cảm thấy được Đường Khải Diệu thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang. Cảm giác này khiến cậu thấy như có gai sau lưng. Đường Khải Diệu quả nhiên vừa nói muốn cho cậu cơ hội, vừa nghĩ cách tận dụng để kiếm hời phải không? Khó trách lúc cậu chỉ trích Lý Tiêu chơi quy tắc ngầm vô liêm sỉ, hắn tỏ vẻ không vui như vậy, thì ra căn bản là cá mè một lứa.

     Cậu ngây ra một hồi, nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, liền gọi cho Trình Sâm, không ai bắt máy. Có lẽ y đang trên đường rồi? Nghĩ như vậy, cậu ra bên ngoài hành lang chờ. Hành lang dài mười mấy mét, Lâm Dao Viễn vừa đi vừa gọi lại lần nữa. Trong ống nghe vang lên tiếng tút tút, nhưng đồng thời cậu cũng nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc của Trình Sâm. Cậu dừng bước lại, kinh ngạc quay đầu nhìn theo hướng nhạc chuông phát ra. Gian phòng đó dán một tấm giấy A4 in họ tên rõ ràng ngay trên cửa: Lôi Nhất Minh.

     Trong phòng nghỉ của Lôi Nhất Minh, Trình Sâm ấn ngắt máy, nói: “Không có chuyện gì thì tôi đi trước, còn có việc.”

     Lôi Nhất Minh nhìn thoáng qua điện thoại di động của y, châm chọc: “Hẹn Viễn Viễn sao? Cậu quả thật không thay đổi chút nào.”

     Trình Sâm tỉnh bơ nói: “Chuyện của tôi liên quan hệ gì tới cậu, tốt nhất đừng tự rước lấy phiền phức.”

     Lôi Nhất Minh hai bước tới gần y, thấp giọng nói: “Cậu chắc chắn người tự chuốc lấy phiền phức chính là tôi sao? Tiểu Sâm?”

Anh ta nhỏ hơn năm sáu tuổi so với Trình Sâm, xưng hô thế này nghe dở dở ương ương, mà ngữ điệu của anh ta cũng sượng trân, lại mang một chút cảm giác mới lạ, hiển nhiên đây là lần đầu tiên xưng hô như vậy.

     Trình Sâm cả giận: “Ai cho phép cậu gọi tôi như vậy!”

     Lôi Nhất Minh cười, có mấy phần đắc ý: “Tôi chỉ là hảo tâm cảnh cáo cậu, đừng cứ lành sẹo lại quên đau.”

     Vẻ mặt Trình Sâm âm u khó tả, một lúc lâu sau y mới bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: “Lôi Nhất Minh, chuyện trước kia dù tôi có sai, cậu bây giờ cũng đã mãn nguyện rồi, còn muốn gì nữa? Chuyện của tôi tôi đương nhiên tự biết phải làm thế nào, không cần cậu lắm lời. Cậu nói muốn ôn chuyện, hiện tại cũng xong rồi. Tôi còn có việc, hẹn gặp lại.”

     Y quay người muốn đi mở cửa, Lôi Nhất Minh lạnh lùng nói: “Cậu tưởng Viễn Viên không biết gì hết sao?”

     Trình Sâm đứng im không nhúc nhích, “Có ý gì?”

     Lôi Nhất Minh nói: “Hồi đó đang là anh em tốt, chúng ta vì chuyện ấy mới bất hoà.” Anh ta cười khổ, “Lúc ấy cậu ấy còn khuyên nhủ tôi, là tại tôi u mê bất ngộ. Trình Sâm, cùng một mánh khoé sao chơi được hai lần, trong giới này Viễn Viễn nổi danh thế nào cậu còn chưa nghe qua sao? Cậu tưởng mấy trò mèo của cậu có thể giấu giếm được cậu ta sao?”

     Ngoài cửa, Lâm Dao Viễn do dự gõ cửa, hỏi: “Nhất Minh, anh ở trong đó à?”

     Cửa gỗ từ bên trong mở ra, Trình Sâm vẻ mặt tái nhợt. Lâm Dao Viễn kinh ngạc nói: “Sao anh lại ở đây?”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Ngoài cửa sổ xe, mưa càng lúc càng lớn.

     Lâm Dao Viễn lòng mang quỷ kế mà hỏi: “Anh rất thích con Tỳ Hưu này sao?”

    Đường Khải Diệu nhếch khóe môi: “Đúng, cực kỳ thích.”

     Lâm Dao Viễn lập tức trở nên càng khó xử.

     Đường Khải Diệu liếc mắt nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, nụ cười dần dần cứng đờ, trong ánh mắt thêm mấy phần không chắc chắn.

     Hai người tâm tư dị biệt, trên đường đi không mở miệng nói chuyện nữa.

     Mãi đến khi tới dưới lầu Lâm Dao Viễn, Đường Khải Diệu đỗ xe lại, nói: “Đi lên đi, mai mặc một cái áo khoác dày chút.”

     Lâm Dao Viễn không lên tiếng, nghiêng người cởi dây an toàn.

     Đường Khải Diệu nhìn chằm chằm động tác của cậu, không biết đang nghĩ gì. Lâm Dao Viễn đặt tay lên chốt cửa xe, bỗng nhiên lại xoay người lại, nghênh diện ánh mắt Đường Khải Diệu, sửng sốt một chút.

     Đường Khải Diệu nhìn sang chỗ khác, tay trái tức thời nắm chặt vô lăng, nói khẽ: “Lại làm sao?”

     “Hiện giờ tôi và Trình Sâm ở bên nhau, không phải để ôm đùi to như anh nói, mà là tôi thật sự rất thích ảnh.” Nói ra câu này, Lâm Dao Viễn cực kỳ hồi hộp. Nửa năm trước cậu tuyệt đối không nghĩ tới cậu sẽ có ngày nói với Đường Khải Diệu rằng cậu thích một người đàn ông.

     Thời gian như đột nhiên ngưng lại. Thật lâu sau, Đường Khải Diệu mới hờ hững nói: “A, vậy thì làm sao?”

     Lâm Dao Viễn chấn động một chút, mắt trợn to, tức giận nói: “Vậy xin anh đừng tiếp tục cho Trình Sâm hi vọng gì nữa. Ảnh đã sớm quyết tâm rời bỏ anh rồi!”

     Đường Khải Diệu nhíu mày: “Tôi cho cậu ta hi vọng gì chứ?”

     Lâm Dao Viễn chỉ vào con Tỳ Hưu, “Anh còn giả ngu!”

     Đường Khải Diệu nhìn theo ngón tay cậu chỉ, sắc mặt có chút khó lường.

     Lâm Dao Viễn nói giọng lạnh lùng: “Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng là anh căn bản vô trách nhiệm với chính mình như vậy, tùy tiện cưới một phụ nữ mình không yêu, vậy thì Trình Sâm đối với anh tính là cái gì? Ảnh cũng thật là đen, thích ai không thích, lại nhất định phải thích anh.”

     Đường Khải Diệu cổ quái hỏi: “Vậy Trình Sâm với cậu mà nói, thì tính là cái gì?”

     Lâm Dao Viễn bất giác hếch cằm, “Ảnh là tấm gương và mục tiêu lớn nhất trên con đường đóng phim của tôi, từ rất nhiều năm trước tôi đã thích ảnh vô cùng.”

     Đường Khải Diệu bỗng nhiên không nhịn được cười, “Lâm Dao Viễn, trước kia cậu đâu có nói như vậy.”

     Lâm Dao Viễn cảm thấy mười phần tức giận, thái độ thờ ơ này của Đường Khải Diệu thật sự quá chướng mắt. Cậu gần như hung hăng nói: “Chớ có làm tổn thương ảnh lần nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ ảnh—” Cậu nói chưa dứt lời đã thấy Đường Khải Diệu vội vã mở dây an toàn. Cậu sững ra: “Anh định làm gì?”

     Đường Khải Diệu đột nhiên duỗi hai tay ra bưng mặt cậu, trong lòng dâng lên linh cảm xấu, cậu lập tức giãy giụa: “Anh không thể—” Sau đó môi lập tức bị Đường Khải Diệu nuốt xuống, chỉ còn lại vài tiếng kêu rên mơ hồ không rõ.

     Bị Đường Khải Diệu cưỡng hôn, chuyện này… tựa như sấm sét giáng xuống đầu Lâm Dao Viễn.

     Sau đó sấm sét lại giáng xuống lần thứ hai – Đường Khải Diệu thế mà dám đưa lưỡi vào!

     Lâm Dao Viễn sau vài giây bị sốc, bắt đầu giãy dụa dùng hai tay đẩy Đường Khải Diệu ra, cả giận: “Anh điên à?!”

     Đường Khải Diệu thấp giọng cười: “Nếu đã nói muốn bảo vệ người khác, thì trước hết cứ bảo vệ tốt chính mình đi đã, ok?” Lâm Dao Viễn siết chặt nắm đấm, chuẩn xác nện lên cằm của hắn.

     Đường Khải Diệu bị đau, hít một hơi, buông xuống cái tay còn đặt trên vai cậu. Hắn ôm cằm, vậy mà còn có thể cười lên: “Thế còn xem như tạm được.”

     Lâm Dao Viễn mở cửa xe ra nhảy phắt ra ngoài, quay đầu lại hét lên: “Anh nói xem tôi có được hay không!”

     Cậu tức muốn phun lửa, dùng sức đóng sầm cửa xe lại, lại quay lại đạp thêm mấy cước lên thân xe rồi bỏ chạy lên lầu.

     Đường Khải Diệu vuốt vuốt cái căm còn hơi đau, giương mắt nhìn bản thân trong kính chiếu hậu, nụ cười càng lúc càng nhếch cao, gần như muốn cười ra tiếng, nhưng vành mắt hắn dần ửng đỏ.

     Con Tỳ Hưu lẳng lặng nằm đó, phản xạ ánh sáng long lanh. Đường Khải Diệu vuốt nó hai cái, thấp giọng lẩm bẩm: “Chuyện như thế này mà cũng có thể phát sinh, vận may của tôi có phải là quá lớn rồi không?”

>> Xem mục lục

     Đường Khải Diệu nhìn sang chỗ khác, tay trái tức thời nắm chặt vô lăng, nói khẽ: “Lại làm sao?”

Đọc chỗ này đột nhiên cảm thấy cha Diệu 3 phần cưng chiều, 7 phần như 3 ấy nhỉ.

>> Xem mục lục

Trước đó, Lâm Dao Viễn như dự liệu nhận được cuộc gọi hẹn gặp của Lý Tiêu.

     “Gần đây bận nhiều việc, tôi e không có thời gian.”

     “Lâm Dao Viễn, đừng gạt anh.”

     “… Sao thế được? Tôi vừa đổi người đại diện, rất nhiều việc.”

     “Phim của Phương Bình thì sao? Em không muốn diễn nữa à?”

     Lâm Dao Viễn mạnh mẽ cắn phập vào quả táo trong tay, cố tình nhai nuốt thật ồn ào, “Đang chờ kết quả thử vai.”

     Lý Tiêu có chút đắc ý: “Vai đó em có được diễn hay không, đừng nói là người đại diện của em, kể cả Đường Khải Diệu cũng không tác động được.”

     Lâm Dao Viễn ra vẻ khát cầu, “Vậy ai là người quyết định?”

     Lý Tiêu nói: “Đương nhiên là. . .”

     Không đợi hắn nói xong, Lâm Dao Viễn liền nói tiếp: “Chuyện này đương nhiên là đạo diễn quyết rồi, tôi cũng không phải ngày đầu tiên làm diễn viên, sao có thể không biết ngay cả những chuyện thế này. Chỉ có lính mới mới cho rằng ai cũng có thể khoa tay múa chân.”

     “…”

   “Tôi đang dở chút việc, có dịp trò chuyện sau nhé.”

     “Lâm Dao Viễn, em…”

     “Lý tiên sinh, hẹn gặp lại.”

     Lâm Bạch nhận vai, Lâm Dao Viễn một chút cũng không thấy kinh ngạc. Với tính tình của Lý Tiêu thì đây là điều hiển nhiên.

     Mặc dù cậy vẫn khó tránh khỏi có chút thất vọng.

     Cũng may Đường Khải Diệu quả thật đã mau chóng giúp cậu tìm phim mới.

     “« Bồng Lai Song Hiệp ». . . Phim võ hiệp sao?”

     “Đúng vậy, dù đạo diễn Liêu Minh Nhân không nổi danh bằng Phương Bình nhưng cũng là khách quen của các giải thưởng lớn, tổ chế tác của hắn có vài chiêu bài, nhất định sẽ làm ra tuyệt phẩm.”

     Lâm Dao Viễn do dự nói: “Nhưng mấy phim trước của tôi cũng là cổ trang võ hiệp. Cứ tiếp tục đà này, không sợ sẽ tạo ấn tượng là tôi chỉ hợp với một kiểu phim đó sao?”

     Đường Khải Diệu cười sâu xa: “Bốn năm qua đã đóng xong tám phim thần tượng rồi mà giờ mới lo sợ bị cố định loại hình nhân vật sao?”

     “… Chẳng qua là giờ mới nói ra.” Lâm Dao Viễn tỉnh bơ nói.

     “Dĩ nhiên chuyện này tôi đã xem xét rồi, “Gió lửa hào sơn” bán bản quyền cho đài truyền hình, ra mắt vào kỷ nghỉ đông nên chủ yếu người xem là học sinh. Liêu Minh Nhân lại là đạo diễn được yêu thích nhất 3 năm nay về mảng phim vườn trường, lượng khán giả là học sinh của hắn rất đông.”

     Như vậy thì vào lúc này, chọn phim của hắn quả thật là có lợi cho Lâm Dao Viễn trên con đường dấn thân vào mảng điện ảnh.

     Cậu hỏi: “Phim song hiệp, vậy vai vị đại hiệp còn lại là ai diễn?”

     Đường Khải Diệu có chút hăng hái : “Vẫn là người quen cũ của cậu, Lôi Nhất Minh.”

     Lâm Dao Viễn đương nhiên nhớ kỹ người này. Trong bảy bộ phim thần tượng “cậu” đã đóng, có một bộ mà người này thủ vai nam chính, sau khi phim chiếu hắn liền nhanh chóng tiến vào mảng điện ảnh, lấy được giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Bách năm đó.

     Đường Khải Diệu nói: “Lôi Nhất Minh đã quyết định nhận vai. Văn Mike sẽ thu xếp để cậu gặp đạo diễn câu thông một chút. Liêu Minh Nhân tính tình rất tốt, tính cách cũng hiền hoà, không cần quá lo lắng.”

     Sau cuộc gặp mặt, đôi bên nhanh chóng ký kết. Lâm Dao Viễn chính thức gia nhập đoàn làm phim « Bồng Lai Song Hiệp ». Sau khi khởi quay, Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh gần như không có dịp gì để giao lưu.

     Lôi Nhất Minh giờ đã là ngôi sao mới nổi của giới điện ảnh, cánh báo chí thường xuyên tung hô hắn là hạt giống giàu tiềm lực nhất, đương nhiên còn có Lâm Bạch cùng hắn chia sẻ biệt danh này. Lâm Dao Viễn chưa từng chủ động bắt chuyện với Lôi Nhất Minh, để khỏi bị người khác nói là cậu nịnh nọt. Hiện tại, diễn xuất của Lôi Nhất Minh đã thăng hạng ngàn dặm so với thời đóng cùng phim trước kia với “Lâm Dao Viễn”.

     Kịch bản « Bồng Lai Song Hiệp » xoay quanh hai vị sư huynh đệ đồng môn cùng lớn lên từ nhỏ ở Bồng Lai Viện. Sư huynh nhớ lời sư phụ dạy, trừng ác hướng thiện, còn sư đệ lại bị tiền tài danh lợi cám dỗ đến lạc lối, biến thành tay sai của triều đình. Sư huynh vì để giúp đỡ chính phái võ lâm, bất đắc dĩ đối đầu với sư đệ, nhiều lần giao tranh nhưng đều không hạ đòn tận diệt. Cuối cùng sư huynh bị phế bỏ nội lực, trả giá đại giới, mất một cánh tay, mới đổi lại được sự tỉnh ngộ của sư đệ, khiến cậu ta trở lại chính đạo. Hai người từ đó ẩn cư ở Bồng Lai Viện, thấy ai gặp nạn thì ra tay tương trợ, thế nhân từ đó gọi họ là “Bồng Lai Song Hiệp”. Sư huynh do Lôi Nhất Minh thủ vai, Lâm Dao Viễn đóng vai sư đệ. Loại nhân vật này đối với hai người họ cũng không có tính khiêu chiến. Từ lúc quay « Gió lửa hào sơn», Lâm Dao Viễn đã quen mặc đồ cổ trang cồng kềnh, bị cột dây thừng, bay qua bay lại hàng giờ trên không trung. Lần này quay phim cũng không cảm thấy có gì quá khó khăn. Đường Khải Diệu thường xuyên đến thăm ban. Những người khác trong đoàn làm phim tự nhiên nhìn ra được Phi Phàm đang tận lực nâng đỡ Lâm Dao Viễn. Cứ như vậy, không bao lâu báo chí bắt đầu đưa tin về Lâm Dao Viễn. Mà bộ phim « Bồng Lai Song Hiệp » này cũng chiếm được rất nhiều sự chú ý của truyền thông.

     Đương nhiên, Lâm Dao Viễn dốt đặc cán mai mấy chuyện này. Gần đây cậu có bao nhiêu việc phải nghĩ.

     Rõ ràng cậu luôn rất muốn đóng phim điện ảnh, nhưng đến lúc vào đoàn rồi lại hoàn toàn không cảm nhận được quay chụp kiểu này có gì khác biệt với quay phim truyền hình. Đạo diễn Liêu Minh Nhân có tính cách quá dễ chịu, dù NG hắn cũng có thể cười tủm tỉm bố trí cho quay lại, chưa từng trở mặt mắng chửi người khác, tóm lại khác hẳn với tưởng tượng điện của cậu về điện ảnh.

     Còn nữa, Trình Sâm sau khi đột phá doanh thu phòng vé với « Thần thám phong vân » thì liền bỏ vốn mời cả đoàn làm phim đến Châu Âu du lịch. Tính ra đã đi gần nửa tháng, bởi vì lệch múi giờ nên hai người gọi điện cũng ngày càng ít. Có vài lần Lâm Dao Viễn đột nhiên không hiểu sao cảm thấy, dường như khoảng thời gian thân mật trước đó giữa Trình Sâm và cậu có lẽ đều là do chính cậu tự tưởng tượng ra mà thôi.

     Thứ duy nhất không khiến cậu thấy phiền lòng là Đường Khải Diệu.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Từ khi Đường Khải Diệu xác định sẽ nâng cậu, hai người tiếp xúc ngày càng thường xuyên. Cái khác thì không nói, mấu chốt là trong lúc tiếp xúc thường xuyên như vậy cậu cũng không phát hiện Đường Khải Diệu cùng người kia duy trì mối quan hệ kỳ quái. Nhất là thái độ Đường Khải Diệu khi làm việc, vẫn không có sơ hở nào như trong ấn tượng ngày xưa của cậu. Trong đầu cậu Đường Khải Diệu vốn đã hắc hóa thành tra nam phản diện, dường như giờ đây lại đang từng chút một khôi phục về như ban đầu…

     Một buổi chiều nọ, liên tiếp quay hai cảnh đu lượn trên dây, Lâm Dao Viễn ròng rã hơn ba giờ trên không trung, lúc được thả ra, cậu cảm thấy cái eo này đã không phải còn là của mình nữa. Phạm Tiểu Vũ đỡ cậu về phòng nghỉ, tìm cho cậu một cái ghế dựa.

     “Anh hết chịu nổi rồi thì nói với đạo diễn một câu, nghỉ ngơi một lúc rồi quay tiếp thì có gì đâu mà không thể? Đạo diễn dễ nói chuyện mà.”

     Phạm Tiểu Vũ gần như trách cứ, Lâm Dao Viễn cũng biết cô thật lòng quan tâm mình.

     “Cũng là vì đạo diễn hiền nên mới càng không tiện mở miệng.” Cậu nhận gối dựa mà Phạm Tiểu Vũ đưa cho, chèn vào sau cổ, “Với lại, thế này đã là cái gì, hôm qua Lôi Nhất Minh quay cảnh ngã xuống sông, phải ngâm mình dưới sông ít cũng một tiếng.”

     Hiện tại đã giữa tháng mười một, nhiệt độ của nước sông thế nào thì khỏi cần phải nói.

“Sao mà so sánh thế được? Anh ta có tiếng là liều mạng mà!”

     “Thật sự là anh ta rất liều.”

     Hôm qua lúc quay xong, môi của Lôi Nhất Minh đã bị lạnh đến tím bầm, nhưng hắn cũng không nói gì, khoác tấm thảm rồi đi sưởi ấm. Lâm Dao Viễn rất bội phục sự kính nghiệp của hắn.

     “Lúc trước cậu chán ghét anh ta lắm cơ mà, hiện tại thôi rồi hả?”

     “…Tôi chán ghét anh ta lúc nào? Tôi quên rồi.”

     Phạm Tiểu Vũ cười nhạo: “Cứ giả vờ đi, vụ hai người đánh nhau đến giờ tôi còn nhớ rõ nhé, sao có chuyện quên rồi được?”

     Lâm Dao Viễn không dám tiếp tục hỏi, gượng gạo cười khan: “Chuyện không vui nhớ mãi làm gì, đương nhiên là nhanh quên mới tốt.”

     Phạm Tiểu Vũ làm bộ làm tịch thở dài, nhưng cũng không nhắc tới nữa, “Bên trang web video gọi điện nói muốn quay một quảng cáo mùa đông, hỏi khi nào cậu có thời gian.”

     “Cái này phải hỏi Liêu đạo diễn ngày nào nghỉ được, tốt nhất bảo cả cho sếp Đường. À mà hắn hai ngày không tới, không biết bận cái gì nhỉ?”

     Phạm Tiểu Vũ cười gian: “Tôi biết! Chị Emma xin nghỉ bệnh, sếp Đường nhất định là vội tới chăm sóc rồi.”

     “Emma sinh bệnh?”

     “Đã hơn một tuần không đến công ty rồi.”

     “Bệnh rất nặng sao?”

     “Nặng không thì tôi không rõ,” Phạm Tiểu Vũ thấp giọng nói, “Nhưng ở công ty nhiều người đoán là lần này bọn họ khả năng không thể không kết hôn.”

     Lâm Dao Viễn gần như lập tức nhảy bắn lên, “Ý cô là, bác sĩ bảo cưới sao?”

Phạm Tiểu Vũ ngạc nhiên: “Cậu kinh ngạc như vậy làm gì? Sếp Đường và Emma tuổi này rồi, muốn nhanh có em bé rất là bình thường mà.”

     Lâm Dao Viễn giật mình, không có nói tiếp.

     Phạm Tiểu Vũ phối hợp nói ra: “Từ khi Emma thăng chức, hình như quá stress, cả người mập lên. Nếu mượn chuyện kết hôn mang thai này mà xin nghỉ phép một thời gian thì cũng tốt.”

     “Cô cũng nói chỉ là đồn đại, có khi thật ra chỉ là sinh bệnh thôi.”

     “Nói cũng đúng, nhưng tôi rất hi vọng là thật. Chị ấy và sếp Đường nhiều năm bên nhau như vậy, có thể tu thành chính quả thì quá tuyệt vời…”

     Lâm Dao Viễn nhíu mày: “Bọn họ bên nhau đã rất nhiều năm sao?”

     “Gần đây tôi mới biết hóa ra bạn gái trong truyền thuyết của sếp Đường thật ra chính là Emma, nghe nói bọn họ là bạn cùng lớp đại học. Aiz, chuyện tình đẹp như vậy, chỉ biết ước.”

     Lâm Dao Viễn lúc này mới nhớ lại một chút chuyện hồi xưa. Hồi hai anh em sống với nhau, Đường Khải Diệu vừa mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, mẹ đã đi tiếp bước nữa, ban đầu còn thường xuyên đến thăm bọn họ.

     Có lần cậu nghe thấy mẹ và Đường Khải Diệu nói chuyện.

     “Đang yên lành sao lại chia tay?”

     “Tính cách không hợp.”

     “Sao lại như vậy? Lần trước không phải con nói muốn đến gặp phụ huynh nhà đó sao?”

     “…”

     “Có phải là… Nó chê con có tiểu Huy làm gánh nặng không?”

     “Không phải, mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều.”

     “Nếu không thì… hay là để tiểu Huy về ở với mẹ đi.”

     “Chồng mẹ sẽ không đồng ý, kiếm chuyện phiền phức làm gì.”

     “Là mẹ có lỗi với các con…”

     “… Đừng nói mấy lời như vậy.”

     Đó là lần đầu tiên trong đời cậu mơ hồ nhận ra, có thể mình chính là gánh nặng đối với anh hai. Cậu lo sợ bất an vài ngày, sợ Đường Khải Diệu sẽ đuổi mình đi. May là từng ngày trôi qua, chuyện đó không có xảy ra, cậu lớn lên, mãi đến mười năm sau.

     Giờ cậu không còn là Đường Khải Huy, mới đột nhiên nhớ lại chuyện hồi đó. Khi đó cô gái đá Đường Khải Diệu chính là Emma sao?

     Chập tối, đoàn làm phim lại quay cảnh Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh đánh đấm.

     “NG!” Liêu Minh Nhân tính vốn luôn ôn hòa, nhưng sau khi liên tục NG hơn mười lần thì cũng không thể nhịn được nữa, sắc mặt có chút thay đổi.

     Không đợi hắn mở miệng, Lâm Dao Viễn cướp lời: “Thật xin lỗi, đạo diễn, trạng thái của tôi không ổn lắm.”

     Lôi Nhất Minh nói: “Là do tôi, tôi bị cảm nhẹ, tinh thần không tập trung lắm, có lẽ ảnh hưởng đến cậu ấy.”

     Ánh mắt Liêu Minh Nhân đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Các cậu muốn tôi phải nói gì? Quay võ hiệp lúc nào chẳng vất vả một chút, các cậu nghỉ ngơi một lát rồi quay tiếp.”

     Mọi người liền tản ra. Phạm Tiểu Vũ chạy tới an ủi Lâm Dao Viễn, cậu miễn cưỡng cười cười, tỏ vẻ cảm kích. Lôi Nhất Minh một mình ngồi sau máy giám thị, xem lại cảnh quay vừa rồi.

     “Sư huynh, bị cảm thì phải uống nước nhiều.”

     Lôi Nhất Minh nghiêng mặt qua, Lâm Dao Viễn mỉm cười đưa một bình nước. Thấy cậu vẫn xưng hô như trong phim, Lôi Nhất Minh rõ ràng hơi kinh ngạc, do dự chốc lát mới nhận. (chắc sợ bị em nó bỏ độc hay sao =)) )

     Lâm Dao Viễn kéo ghế ngồi cạnh, nhìn cảnh quay trên màn hình, “Vừa rồi biểu hiện của em quả thật là rất kém, cũng không phải là do bị anh ảnh hưởng. Mà anh hôm vừa rồi quay dưới nước bị cảm lạnh sao?”

     Lôi Nhất Minh gật đầu, “Không nặng lắm.”

     “Uống thuốc đúng giờ, uống nhiều nước một chút, sẽ nhanh khỏi.” Lâm Dao Viễn nói những lời này thuần túy là \biểu đạt quan tâm đối với đồng nghiệp, cũng không hề quá đà.

     Ai ngờ Lôi Nhất Minh như vì được quan tâm mà nơm nớp, cẩn thận quan sát cậu mới “Ừ” một tiếng: “Viễn Viễn, em… Tha thứ cho anh rồi sao?”

     Lần này đến phiên Lâm Dao Viễn có chút kinh ngạc. Cậu vội vàng trấn tĩnh lại, tự nhiên nói: “Chuyện xưa như vậy, đã quên lâu rồi.” Dù không biết giữa hai người bọn họ đến cùng nảy sinh mâu thuẫn gì, nhưng có thể khẳng định là lần duy nhất gặp nhau chính là hai năm trước khi hợp tác đóng phim thần tượng.

     Lôi Nhất Minh thở phào một hơi, như trút được gánh nặng: “Nói cũng đúng, đã qua lâu như vậy rồi. Lần này biết là hợp tác với em, anh đã nghĩ là em chắc không còn so đo. Chẳng qua vào đoàn làm phim nhiều ngày như vậy cũng không thấy em nói câu nào với anh, anh còn tưởng… Sớm nên nghĩ đến em không phải người nhỏ nhen như vậy.”

     Lâm Dao Viễn đành phải vừa cười vừa nói: “Đương nhiên, nên hướng về phía trước.”

     Lôi Nhất Minh gật đầu: “Đúng vậy. Anh nhìn ra được Đường tiên sinh rất coi trọng em, em cũng coi như khổ tận cam lai. Là bạn bè, anh thật sự cao hứng.”

     Hắn lời nói này cực kỳ chân thành, Lâm Dao Viễn cảm nhận được, cũng trịnh trọng nói: “Đa tạ.”

     Khi Đường Khải Diệu tới, Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh vừa lúc thuận lợi quay xong cảnh này. Hai người đều đứng cạnh đạo diễn xem chiếu lại. Hắn liền yên lặng đi vào.

     Liêu Minh Nhân tỏ vẻ rất hài lòng, cười tủm tỉm: “Người trẻ tuổi nên học hỏi nhau nhiều lên, sau này hợp tác sẽ càng ăn ý.”

     Lâm Dao Viễn và Lôi Nhất Minh nhìn nhau cười, nhìn qua đích thật là ăn ý.

     Phạm Tiểu Vũ cũng vui lấy, chợt thấy Đường Khải Diệu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, lập tức phản xạ có điều kiện ngẩng đầu ưỡn ngực chào: “Sếp Đường!”

     Lâm Dao Viễn nhìn sang, vừa vặn đón lấy ánh mắt của Đường Khải Diệu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, Đường Khải Diệu đã nhìn đi chỗ khác, mỉm cười chào hỏi Liêu Minh Nhân.

     Liêu Minh Nhân hàn huyên qua lại vài câu rồi nhìn đồng hồ: “Hôm nay tất cả mọi người vất vả rồi, thời tiết không tốt lắm, chúng ta nghỉ sớm một chút.”

     Hắn mặc dù dễ tính nhưng là tiến độ quay chụp lại chưa từng chậm trễ. Từ khi khởi quay đến nay, đoàn phim ngày nào cũng gần đến bữa ăn khuya mới có thể tan ca. Cho nên lời vừa nói ra, tất cả đều reo hò một trận, lập tức thu dọn đạo cụ thiết bị. Đường Khải Diệu đi đến chỗ Lâm Dao Viễn, nói: “Hai ngày không gặp, tôi vốn còn chưa yên tâm. Nhưng xem ra cẫu vẫn rất được lòng Liêu Đạo diễn. Vất vả rối.”

     Lâm Dao Viễn nở nụ cười, lại lập tức dời ánh mắt qua chỗ khác. Đường Khải Diệu che dấu nụ cười, thần sắc có chút khó lường.

     Phạm Tiểu Vũ lấy điện thoại di động ra như định gọi cho ai, nhưng nhìn Lâm Dao Viễn một chút, lại thả lại trong túi.

     Lâm Dao Viễn nói: “Hiếm khi được về sớm như vậy, cô hẹn hò đi còn gì.”

     Phạm Tiểu Vũ lập tức vui vẻ nói “Thật à? A, hôm nay tôi chở cậu qua đây, giờ cậu làm sao trở về?”

     “Không có việc gì, tự tôi…” Có thể đón xe về.

     “Tôi đưa cậu ta về.” Đường Khải Diệu chen vào.

     Phạm Tiểu Vũ nhìn Lâm Dao Viễn, tự cho là rất nhỏ giọng mà nói: “Có được không?”

     Lâm Dao Viễn đành phải gật đầu.

     Hôm nay quay phim trong nhà cả ngày, ra cửa mới biết bên ngoài đã sớm lún phún mưa. Cuối thu thời tiết lạnh giá, trên đường ra bãi đỗ xe, Lâm Dao Viễn hối hận chỉ mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài sơmi. Đến khi Đường Khải Diệu mở cửa xe, cậu ngồi vào ghế phó lái, điều hòa ấm áp trong xe mới khiến cho cậu thoáng dễ chịu hơn một chút.

     Đường Khải Diệu tăng nhiệt lên, nói: “Đã giữa tháng mười một, sao còn mặc mỏng vậy?”

     “Ngày nào cũng hóa trang thay đồ, mặc ít thì thay đồ càng tiện.”

     Đường Khải Diệu không lên tiếng, từ từ lái ra ngoài. Trời mưa không lớn, chỉ có chút ẩm ướt, đèn xe hắt qua mưa, khúc xạ ra ánh sáng trắng lạnh thấu xương.

     “Sức khỏe chị Emma sao rồi?” Lâm Dao Viễn hỏi.

     “Chắc là không việc gì, cảm mạo bình thường mà thôi.” Đường Khải Diệu bình thản trả lời.

     Lâm Dao Viễn lặng lẽ nhìn hắn một cái, sau đó ra vẻ tự nhiên như đang nói chuyện phiếm: “Nghe nói anh và chị Emma là bạn học thời đại học, có phải là từ hồi đó đã ở bên nhau không?”

     Đường Khải Diệu suy tư một chút mới đáp: “Phải. Nhưng về sau tách ra.”

     Lâm Dao Viễn thẳng lưng, hỏi: “Vì sao lại tách ra?”

     Đường Khải Diệu liếc nhìn cậu một cái, “Nhìn không ra cậu chim lợn vậy đó.”

     Lâm Dao Viễn giật giật khóe miệng: “Hỏi bừa thôi, không muốn nói thì thôi.”

     Đường Khải Diệu nói: “Thật ra cũng không có gì, khi đó tôi là gã trai nghèo, đã vậy còn có chút vướng bận, cha mẹ cô ấy cảm thấy tôi không lo được cho cô ấy, thế là liền tách ra.”

     Chút vướng bận? Lâm Dao Viễn thay đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng nói: “Hiện tại cũng coi như là người có tình đến được với nhau, mặc dù chuyện tốt thường gian nan.”

     Đường Khải Diệu cười giễu cợt, “Cứ coi là vậy đi.”

     Lâm Dao Viễn đã có thể hiểu được phần nào vì sao Đường Khải Diệu lãnh đạm như vậy đối với Emma, thậm chí tín nhiệm tối thiểu cũng không có. Năm đó khi hắn không có gì cả, dù bất đắc dĩ hay là chủ động thỏa hiệp, người phụ nữ này đều đã đưa ra lựa chọn không thể nafo tha thứ. Có những thứ một khi đã rạn nứt liền khó mà xem như không tồn tại.

     “Vậy anh và cô ấy đính hôn, rốt cuộc là vì cái gì?”

Đường Khải Diệu cũng không phải là loại người vì trả thù mà đem chuyện chung thân đại sự của mình ra làm bậy.

     Đúng lúc đèn đỏ, Đường Khải Diệu đạp phanh, ánh đèn giao thông lấp lóe thấu qua cửa xe chiếu vào mặt hắn, thần sắc lúc nhất nhìn không rõ.

     “Tôi cần một gia đình.”

     Lâm Dao Viễn không hiểu, “Vậy cũng đâu nhất định nhất định phải là Emma.”

     Đường Khải Diệu nhíu mày, lơ đãng nói: “Nếm thử mới không bằng cũ, như vậy dễ dàng hơn nhiều.”

     Lâm Dao Viễn cảm thấy hắn nói câu này là qua loa cho xong. Nhưng hôm nay cậu đã hỏi nhiều rồi, lại hỏi tiếp thì chỉ sợ Đường Khải Diệu sẽ cảm thấy kỳ quái.

     Thì ra Đường Khải Diệu muốn có gia đình của riêng mình. Khó trách năm ngoái hắn đột nhiên mua căn hộ mới, sau đó vội vã dọn ra. Đường Khải Diệu đã ba mươi bốn tuổi, cũng đúng là nên có vợ rồi.

     Cậu lại nhìn thấy con Tỳ Hưu kia vẫn đặt trong xe, không khỏi thay Đường Khải Diệu lo lắng.

     Đường Khải Diệu và Emma đại khái cũng không còn tình cảm gì, quan hệ với Trình Sâm cũng rối loạn, nhưng đến giờ này còn bày Tỳ Hưu ở chỗ mỗi ngày nhìn thấy, hẳn là hắn thật sự có tình cảm với Trình Sâm?

     Nếu như vậy, chẳng lẽ hai anh em hiện tại giờ chính là… tình địch?!

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Anh Thời xin nghỉ phép, muốn đưa bà xã đến Kết Giới Mù chơi.

Nghĩ đến khách sạn tình thú của chủ quán chân gà, cùng đống coupon giảm giá lần trước, Lâm Tố suy xét một chút cảm thấy đúng là không nên bỏ lỡ, phải lập tức chốt đơn mua áo ngủ khủng long mới để đáp ứng đam mê Jurassic của bạn trai cậu.

Đỗ Tư Việt nửa đêm nhàm chán gọi sang: “Làm gì đấy?”

“Thu thập hành lý, chuẩn bị tới Kết Giới Mù chơi mấy ngày.”

Đỗ Tư Việt vừa nghe liền mãnh liệt yêu cầu đi cùng. Lâm Tố lạnh lùng từ chối, bọn này còn phải tới khách sạn tình thú mới khai trương, thử xem một chút private TV show 18+, mọc thêm cậu làm cái gì.

Sau đó trong ống nghe truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Khách sạn đó tên gì?”

Lâm Tố: “…”

Cuối cùng Đỗ Tư Việt vẫn bám càng, kèm theo cả Giang minh tinh. Giang minh tinh rất bực, bởi vì Đỗ Tư Việt hễ rảnh không có việc gì lại gọi ngay cho con rồng trắng ốm nhách phát dục chậm này, không lẽ hắn còn chưa đủ thô chưa đủ mạnh sao?

Đỗ Tư Việt không muốn thảo luận vấn đề kích cỡ: “Câm miệng!”

Giang Vũ Hạo lạnh lùng khịt mũi!

Tới khách sạn, Giang Vũ Hạo nói: “Mang em đi tắm nắng.”

Vừa dứt lời, cái đuôi kinh người đã cuốn lại đây.

Giang Vũ Hạo không bị phát dục chậm. Hắn là một con giao long màu bạc trẻ trung, khỏe mạnh lại cường tráng, có thể nhẹ nhàng rước chủ tịch Đỗ xuyên qua tầng mây. Đỗ Tư Việt đã quen cưỡi giao long, hơn nữa thấy trên bầu trời xem chừng yêu quái nào cũng đều trốn tránh giao long, cảm giác đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khiến cậu ta khoái chí không thể tả.

Tóm lại hết sức vừa lòng.

Trong khách sạn, Lâm Tố ngủ trưa đến xế chiều mới dậy, nhắn WeChat cho Đỗ Tư Việt, hỏi đang ở đâu.

Một lát sau, đối phương trả lời bằng một chiếc video quay cảnh mây hoàng hôn nhuộm đỏ cả con rồng bạc.

Lâm Tố xem mà chua lòm.

Thời Văn Trạch an ủi: “Anh thấy quay cũng không đẹp lắm.”

Nhưng Lâm Tố để ý không phải vì cái này. Để ý là vì vấn đề hình thể.

Căn cứ ghi chú của bệnh viện Thước Sơn, tiểu bạch long dài từ 2m đến 2m1, thể trọng có tăng trưởng nhưng chậm, nếu muốn tiểu bạch long cuốn theo bạn trai 1m9, mang lên trời phá thủng tầng mây mà chơi… thì không khả thi lắm.

Thời Văn Trạch ôm lấy vai cậu: “Anh chờ được.”

Lâm Tố tiếp tục chua: “Ừm.”

“Thân hình nhỏ bé tinh tế một chút mới đáng yêu, hơn nữa sờ mới thích.”

“Em hiện lại chưa có biến hình, đừng sờ loạn.”

“Dù sao hai tên đó cũng không ở đây mà.” Thời Văn Trạch chống trán, “Nghe lời.”

Giọng nói trầm thấp lại hơi khàn, như có ma lực, khó có thể chống đỡ.

Lâm Tố rụt rè đáp: “Cũng được.”

Vì vậy miễn cưỡng nghe lời bạn trai thêm một lần.

>> Xem mục lục

HOÀN

>> Xem mục lục

Giang Vũ Hạo muốn thay đổi hình tượng diễn xuất. Đỗ Tư Việt nghe vậy, tính toán trải nghiệm niềm sung sướng được đầu tư một phen vào điện ảnh.

Giang Vũ Hạo để cảm tạ mà cung cấp một phen phục vụ chất lượng cực cao, cao đến nỗi ngực đau eo đau chân đau, thật sự đỉnh không chịu được, chủ tịch Đỗ hết hồn lê lết thân thể chạy trốn vào trong toilet, còn khóa trái cửa.

Giang Vũ Hạo: “Ra đây, tôi không làm.”

Đỗ Tư Việt: “Quỷ mới tin.”

Trước ngày hắn vào đoàn làm phim, Đỗ Tư Việt hỏi: “Anh đã từng học diễn xuất sao?”

“Học một tuần.”

Đỗ Tư Việt: “Oh.”

Giang Vũ Hạo nhìn chằm chằm cậu ta: “Sao em không cổ vũ tôi một chút?”

“Có gì đâu mà phải cổ vũ, diễn vai sát nhân cuồng biến thái, chỉ cần thể hiện đúng bản chất con người anh ra là xong thôi.”

Giang Vũ Hạo dựa vào tường cười.

Đỗ Tư Việt: Thấy chưa, đã nói tên này quả thật là biến thái.

Vào đoàn làm phim sẽ rất bận.

Nhưng Giang Vũ Hạo là tên biến thái, cho nên vẫn cứ về nhà mỗi đêm.

Đỗ Tư Việt kiễng mũi chân, dựa vào đầu giường, nhàn nhã buôn điện thoại, cặp giò lúc ẩn lúc hiện, lại trắng mịn.

Giang Vũ Hạo nắm lấy liền cắn.

Đỗ Tư Việt chấn kinh: “Đụ đụ đụ đụ, làm trò gì vậy!”

Bên kia Lâm Tố cũng chấn kinh: “Xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Tư Việt rơi vào trầm mặc, đâu thể khai rằng tôi bị biến thái cắn chân được.

“Không có gì, thằng cháu ngoại ấy mà.”

Giang Vũ Hạo giật di động, trực tiếp cúp máy ném qua một bên.

Đỗ Tư Việt: “Dừng tay, anh có biết cậu ta còn nhỏ mọn thù dai hơn cả anh không hả?”

Giang Vũ Hạo một mực phủ nhận: “Không thể nào.”

Đỗ Tư Việt ngu người… Cái này thì có gì hay mà tranh hạng nhất?

Giang Vũ Hạo đè cậu dưới thân: “Hai giờ còn chưa ngủ, xem ra tinh thần không tồi.”

Đỗ Tư Việt lập tức có linh cảm xấu: “Mai anh còn phải đóng phim đó!”

“Ừ.”

Đỗ Tư Việt một chân đá người: “Ừ cái rắm, tắm rồi ngủ đi, kẻo mai lại yếu thận.”

Giang Vũ Hạo nắm lấy mắt cá chân tiêm gầy của cậu ta, “Biến thái nào mà chẳng yếu thận.”

Đỗ Tư Việt: Cứu mạng!

Giang Vũ Hạo biết nấu cơm.

Từ phật khiêu tường, cho tới canh cà chua trứng gà, từ vịt om sấu cho đến gan ngỗng hầm rượu vang.

Từ khi làm sugar daddy, chủ tịch Đỗ chưa bao giờ phải gọi cơm hộp, một tháng tăng liền hai cân. Giang Vũ Hạo thường xuyên ở trên giường dỗ, ngày mai tôi làm thịt kho cho em ăn.

“Thêm double rong biển.”

Giang Vũ Hạo moa moa cậu: “Ok, thêm rong biển.”

Đỗ Tư Việt lại nói: “Anh có thể biến hẳn về hình người không hả?”

Giang Vũ Hạo dùng cái đuôi quất mông cậu: “Không thể.”

Đỗ Tư Việt hét lên: “Đụ!!! Quá lớn!”

Giang Vũ Hạo bịt miệng cậu ta: “Không hề, lớn một chút thôi.”

Thịt kho bỏ thêm rong biển quả nhiên ăn rất ngon. Đỗ Tư Việt nếm một ngụm, hơi hơi tha thứ tối hôm qua một chút.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Moa moa xong, Giang Vũ Hạo nằm xuống bên cạnh.

Đỗ Tư Việt: “Mời đi cho.”

Hắn nhíu mày: “Tôi bị cảm.”

“Liên quan gì tới tôi?”

“Em vứt cốc đựng thuốc của tôi vào thùng rác.”

“…”

Chủ tịch cứ như vậy bị cưỡng ép phải bao dưỡng minh tinh.

Chính Đỗ Tư Việt cũng rất nghi ngờ, nghi ngờ bản thân mình từ khi nào đen tình đỏ bạc???

Thấy cậu ta thẫn thờ nằm im bất động, Giang Vũ Hạo nhìn trong chốc lát, đột nhiên điên lên: “Lúc này mà em còn có thể nghĩ vẩn vơ được?!!”

Đã qua ba tiếng rồi còn lèm bèm cái gì! Đỗ Tư Việt giận dữ too: “Thái độ phục vụ kiểu gì đấy, rống một câu nữa thì khỏi bao dưỡng gì sất nhé!”

Hai người ở trên giường một bên chửi một bên làm, cuối cùng dùng sức moa moa moa, triền miên không rời.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Giang Vũ Hạo nheo mắt như là dã thú đang đánh giá con mồi. Không thể không nói, tên đần siêng năng nhảy nhót lung tung spam khắp nơi trên mạng này, quả thật có diện mạo chuẩn gu của hắn.

Đỗ Tư Việt bị nhìn chằm chằm mà dạ dày xoắn hết lại.

Giang Vũ Hạo bước đến trước mặt cậu. Chiều cao hai người chênh lệch không nhiều, nhưng khí thế quả là một trời một vực: một bên là siêu sao màn bạc, một bên là con hàng thiểu năng lăn lộn la lối khóc lóc khắp nơi “Oppa thật soái muốn moa moa!!!”

Hoàn toàn không có cửa mà so sánh.

“Gì vậy?”

“Không phải muốn moa moa sao?”

Đỗ Tư Việt cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh: “Á đù!”

Giang Vũ Hạo mất kiên nhẫn, đè cậu ta xuống:

Hơn nữa còn lập cái clone, tích cực comment hùa theo, tán dương khích lệ tinh thần cậu ta một chút.

Cứ post bài nào là hot ngay bài đó, Đỗ Tư Việt như được tiêm máu gà, từ đây đã nhận ra vận mệnh cách mạng của đời mình, nguyện trọn kiếp này chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Giang Vũ Hạo nguyện ngày ngày rình xem, dựa vào ghế, cười bò chừng nửa tiếng.

Đám trợ lý mười phần bất an, cảm thấy Boss khả năng sắp sửa hóa thân thành biến thái.

>> Xem mục lục