>> Xem mục lục

Vương Lâm Vân đỏ bừng hai tai, kéo khăn tắm xuống che khuất khuôn mặt, rú lên một tiếng.

Không được! Không thể lãng phí thời gian ở đó mà si ngốc! Quan trọng là phải tranh thủ học hỏi kiến thức sinh lý! Vương Lâm Vân quyết đoán móc di động ra hăm hở bơi vào hải dương tri thức.

Hắn giơ nắm đấm, tự cổ vũ mình, đẩy ra cửa phòng ngủ của Tiêu Hạo.

Tiêu Hạo đang ngồi lau tóc, thấy hắn hùng hổ tiến vào, còn định đùa giỡn hai câu. Không ngờ còn chưa mở miệng thì khăn tắm đã bị Vương Lâm Vân đoạt lấy vứt qua một bên. Hắn bế bổng y ném xuống giường, ngay sau đó cả người đè lên…

10 phút sau, phòng ngủ truyền ra một tiếng hét thảm.

Tiêu Hạo quần áo bất chỉnh ôm ngực nằm trên giường, nhìn Vương Lâm Vân che bụng co rút thành con tôm trong một góc, rầm rì lăn qua lộn lại. Y cảm thấy đời này chưa từng thấy qua cảnh tưởng nào huyền huyễn như vậy…

Vương Lâm Vân khóc không ra nước mắt, cảm thấy 9 năm giáo dục bắt buộc đều ném cho chó ăn rồi, sao tri thức nhiều như vậy mà không ai dạy hắn??? Nơi đó… Nơi đó… sao lại chặt như vậy!!

Vì sao! Trong sách không phải bên công đều rất sung sướng sao?? Vì sao hắn lại bị kẹp đến hoài nghi nhân sinh thế này? Chẳng lẽ hai người bọn họ thiếu khuyết thiên phú dị bẩm sao?

“Haiz!” Tiêu Hạo thở dài, làm sao bây giờ? Bé cưng mình sủng ái đây chứ đâu phải ai khác!

Y đảo khách thành chủ, xoay người ngồi khóa lên eo Vương Lâm Vân…

Đêm đã khuya, kịch hay chỉ mới bắt đầu……

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hạo tỉnh lại trước, Vương Lâm Vân rúc trong lòng y ngủ như cô vợ nhỏ, trong mộng còn có vẻ hết sức tủi thân, Tiêu Hạo thò lại gần cẩn thận nghe, mơ hồ thấy hắn lẩm bẩm nỉ non “Thôi thôi… chịu không nổi…”

Rốt cuộc là ai đè ai đây!

Tiêu Hạo không biết nên khóc hay cười.

Nhưng ngày hôm qua cuối cùng ăn được cún con mơ ước đã lâu, quả thật có chút kịch liệt. Tiêu Hạo chưa đã ghiền liếm liếm môi.

Nhưng thể lực của Vương Lâm Vân còn phải rèn luyện thêm nha! Hôm qua mới vài lần đã chịu không nổi! Sẽ ảnh hưởng tới chất lượng tính phúc nửa đời sau của y nha!

Tiêu Hạo âm thầm bổ sung vài hạng mục vào chế độ luyện tập thể hình của Vương Lâm Vân, cúi đầu hôn lên trán hăn một cái, xuống giường vén màn.

Ánh nắng rọi phòng ngủ, Vương Lâm Vân cảm nhận được liền từ trong chăn thò ra nửa khuôn mặt. Từ phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước, Tiêu Hạo đã đi rửa mặt. Vương Lâm Vân chậm rãi ngồi dậy, ngượng ngùng co chân lên, đêm tân hôn không tệ nha.

Tối hôm qua tuy lúc đầu có chút trắc trở, nhưng may là lúc sau kết quả vẫn tốt đẹp, quả thật là dục tiên dục tử~

Vương Lâm Vân nhắm mắt lại, không biết tưởng niệm dư vị đến đoạn nào, khuôn mặt đẹp trai bỗng lộ ra vẻ khó coi.

Tiêu Hạo bước ra thấy vậy, cười sủng nịch, ngồi xuống đùi hắn, “Tỉnh rồi?” Y ôm cổ Vương Lâm Vân, một bàn tay mơn trớn lần xuống theo sống lưng hắn, ám chỉ hỏi, “Có chỗ nào không thoải mái không?”

Mặt Vương Lâm Vân nháy mắt biến thành một quả cà chua bự, hắn vùi đầu vào ngực Tiêu Hạo, chỉ lộ ra mái tóc bù xù, lắc lắc hai cái tỏ vẻ phủ định, sau đó ngẩng đầu ấp úng, “Thế, anh, anh có chỗ nào không, không không không thoải mái không~”

Giọng càng lúc càng nhỏ, đôi mắt mở to chờ mong nhìn y.

Phạm luật rồi! Quá đáng yêu!

Trong lòng thầy Tiêu thầm rên lên, hận không thể lập tức đẩy ngã người kia tái chiến 300 hiệp, nhưng lý trí khiến hắn kìm lại, búng cái mũi Vương Lâm Vân, khẽ cười, “Anh sao ~ vẫn ổn ~” y kề sát bên tai Vương Lâm Vân, dùng giọng mũi nói, “Thầy Vương còn phải không ngừng cố gắng nha ~”

“A a a em đi rửa mặt!”, thanh niên mới vừa khai trai vẫn chịu không nổi đùa giỡn, Vương Lâm Vân nhảy phốc xuống giường, dẫm lên sàn nhà suýt trượt chân.

Tiêu Hạo chống cằm buồn cười nhìn hắn trốn vào phòng tắm, trong mắt dịu dàng vô hạn.

Chờ Vương Lâm Vân đi ra, Tiêu Hạo đã chuẩn bị xong bữa sáng đem vào phòng khách. Y ngồi trên sô pha, vỗ vỗ lên ghế.

“Ngày mai không đi công tác chứ? Hôm nay chúng ta cứ ở đây hết ngày, không cần đi đâu hết~”

Vương Lâm Vân nhìn chằm chằm sô pha nửa ngày, đến khi ánh mắt Tiêu Hạo nhìn hắn chuyển sang nghi hoặc, hắn mới giống như hạ quyết định, trịnh trọng đi đến bên người Tiêu Hạo ngồi xuống, sau đó đỡ đầu gối y ôm lên, đặt y ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo y. Sau đó hắn nhìn y, nghiêm túc trả lời “OK.”

Tiêu Hạo sửng sốt, xưa nay chính mình quen chủ động nên chút động tác nhỏ này của Vương Lâm Vân làm y thật không ngờ, nhất thời tâm viên ý mãn liếc mắt đi chỗ khác, cầm lấy đồ ăn.

Rốt cuộc cũng là một đôi đã thổ lộ, ăn sáng cũng phải sến súa hết sức, ăn một miếng phải hôn một cái, bữa sáng liền biến thành bữa trưa.

“Phải rồi, nghe nói em đang tìm công ty mới? Đã nhắm bên nào chưa?” Tiêu Hạo đút cho Vương Lâm Vân một miếng bánh mì.

Vương Lâm Vân nuốt xuống rồi lắc đầu: “Chưa… Em bây giờ không nổi cũng không chìm, đúng là cái giai đoạn khó xử nhất, bên nào em thích thì lại không thích em, bên nào thích em thì em lại không muốn.”

Tiêu Hạo nhướng mày, chọt chọt vẽ hoa lên ngực hắn, “Em ưng bên nào? Nói xem, nhỡ đâu anh có quen ông chủ bên đó, hầu hạ tốt anh một chút, nói không chừng anh có thể giúp em nói tốt mấy câu nha.”

Những lời này đương nhiên là nói đùa, Vương Lâm Vân cũng không coi là nghiêm túc, nhưng hắn không biết sao lại nhớ tới tiệc tối hôm qua lúc Tiêu Hạo và Vương Tụ trò chuyện với nhau, kể cả lúc này hắn và Tiêu Hạo đã là một đôi thì ngẫm lại cũng thấy tình cảnh thật xấu hổ.

Tiêu Hạo đúng là con giun trong bụng Vương Lâm Vân, lập tức phát hiện sắc mặt hắn biến đổi, liền quan tâm nói: “Làm sao vậy?”

Để bóp chết mọi hiểu lầm từ trong trứng, Vương Lâm Vân rối rắm chốc lát mới hỏi: “Anh với anh Tụ, thân nhau nhỉ, trước kia cũng chưa nghe anh kể qua…”

“À ~ Vương Tụ sao! Bọn anh quan hệ khá tốt, trước kia từng hợp tác rồi, thấy rất ăn ý, thường thường rảnh rõ thì tám chuyện đôi câu, từ từ thành ra thân quen.” Tiêu Hạo thả lỏng thân thể, căn bản không để ý tới vẻ mặt Vương Lâm Vân càng lúc càng đen.

Nghe quá trình này sao giống y như mình vậy!

“Em muốn vào công ty Vương Tụ sao? Chỗ đó không tồi, chỉ là con người Vương Tụ, làm gì cũng phải vừa ý mình mới được, muốn thuyết phục hắn quả thật khó như xuống địa ngục…”

“A a a đừng nói nữa!” Vương Lâm Vân đột nhiên bóp mặt Tiêu Hạo, hôn lên chặn cái miệng thao thao bất tuyệt của y.

Hôn xong hắn còn bĩu môi oán giận: “Anh đừng có nhắc đến hắn không được sao ~” rõ ràng là làm nũng.

Tiêu Hạo lúc này đã nhìn ra, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi: “Không phải chứ? Em ăn giấm anh với hắn ta sao?”

Vương Lâm Vân bĩu môi càng thêm lợi hạif.

Tiêu Hạo câm nín, muốn đập hắn lại không nỡ đập hắn, chỉ có thể bạo lực xoa đầu hắn, “Em không xem tin tức giải trí sao? Chuyện tình cảm của Vương Tụ cả nước đều biết mà! Hơn nữa hắn đã sớm kết hôn rồi!”

“A?”

“Em không chú ý thấy nhẫn cưới của hắn sao… Hắn hận không thể khoe cho cả thiên hạ nhìn thấy viên kim cương khổng lồ đó đấy thôi…”

“A…” Đều tại anh Tụ quá loá mắt, thật sự không để ý tới ánh sáng nào khác.

Thấy vẻ mặt Vương Lâm Vân biến hóa xoành xoạch, Tiêu Hạo uy hiếp nheo mắt: “Dám hoài nghi tình cảm của anh…”

Y đặt khay đồ ăn xuống, xoa xoa tay, một phen đẩy ngã Vương Lâm Vân xuống sô pha, bắt đầu lột quần áo của hắn, “Xem ra là tại anh phạt em chưa đủ… Không sao, anh còn rất nhiều thứ hay, từ từ dạy cho em…”

Ban ngày ban mặt, lại là một cảnh xuân không đành lòng nhìn thẳng ~

>> Xem mục lục

.

2 thoughts on “Chương 25- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s