>> Xem mục lục

“Phải rồi, lúc trước tôi có nhắc tới chuyện đổi công ty, cậu suy xét đến đâu rồi? Có nhắm công ty nào chưa?” Vương Lạc Thần cuối năm bận như con quay, WeChat cũng rất ít trả lời, khó có được một dịp gặp mặt liền quan tâm một chút tiến triển đi ăn máng khác của hắn.

Vương Lâm Vân thở dài: “Quả thật có hai công ty tìm tới, nhưng cũng là công ty nhỏ, tôi liền từ chối, công ty lớn thì có khi người ta còn chướng mắt tôi ấy…”

“Cũng phải, công ty lớn giờ đều sẽ chọn người mới để bồi dưỡng, không quá thiếu nhân tài.” Vương Lạc Thần gật gật đầu, đột nhiên nghĩ ra cái gì, huých Vương Lâm Vân, “Nè~ cậu thấy chỗ anh Tụ kia thế nào?”

“A?” Vương Lâm Vân có chút kinh ngạc, hắn căn bản không dám mơ tưởng!

Vương Lạc Thần đảo còn nghiêm túc giúp hắn gảy bàn tính: “Anh Tụ nói nhân số công ty đó không nhiều, bước đầu chỉ 3 nam 3 nữ, hiện tại ảnh mới ký hợp đồng với 3-4 người mà? Chắc chắn còn ghế trống rồi! Hơn nữa tuy rằng quy mô không lớn, nhưng có ảnh thì tài nguyên cũng không phải vấn đề. Cậu mà vào tuyệt đối là trăm lợi không hại nha!”

“Ngừng ngừng!” Vương Lâm Vân ấn đầu Vương Lạc Thần, “Cậu có nghĩ tới không, vấn đề không phải là tôi muốn hay không mà là người muốn hay không đó?”

“Khà khà ~” Vương Lạc Thần cười xấu xa, “Trước kia tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng vừa rồi nghe hai người nói chuyện thì tôi lại cảm thấy cậu không phải không có cửa. Cây đa cây đề như bọn họ đều có tiêu chuẩn nhìn người, ai đề cử cũng không dao động được bọn họ, chỉ có thể xem bản thân cậu có hợp phách với họ hay không. Hơn nữa theo tôi được biết, anh Tụ tuy rằng thân thiện, nhưng cũng không phải cứ gặp ai liền khen người đấy. Vừa rồi nếu ảnh nói cậu diễn tốt thì chính là tốt, ít nhất ấn tượng đầu tiên không tệ rồi, cậu cứ cố gắng tạo cảm giác tồn tại thêm trước mặt ảnh, không nhất định ảnh sẽ từ chối.”

“Nhưng mà…” Vương Lâm Vân còn đang do dự, bị Vương Lạc Thần ngắt lời, “Không nhưng nhị gì hết! Cậu quá là kém chủ động! Vậy nên mới lay lắt đến tận giờ vẫn chưa có tiến triển yêu đương, cũng chưa có tiến triển công việc.”

Vương Lâm Vân:… Cảm ơn, đụng chạm nha.

Tiệc sắp bắt đầu, khách quý đều đã vào vị trí, hai người sắp tách ra. Vương Lạc Thần sửa sang lại tây trang, đi theo nhân viên công tác, vừa đi vừa ngoái lại khuyên Vương Lâm Vân: “Tiệc tối xong anh Tụ sẽ đến khách sạn cách vách tầng chót để tham gia tiệc rượu, cậu đừng sợ mất mặt, nhất định phải tới đó! Nhất định phải tới biết chưa!”

Vương Lâm Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Vương Lâm Vân lần này cũng may mắn được đề cử vai nam phụ tốt nhất, nhưng đối thủ toàn là phái thực lực chính kịch, được đề cử cũng chỉ có thể haha, không dám mơ lấy thưởng.

Hai vị diễn viên chính của “Bản tình ca mùa hè” cũng lấy được cúp diễn viên chính tốt nhất, Vương Lạc Thần thì được giải diễn viên mới tốt nhất hạng mục phim truyền hình. Sau màn biểu diễn của Vương Lạc Thần là màn trao giải nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh. Vương Tụ nắm tay ảnh hậu Khương Vũ chậm rãi bước lên sân khấu.

Khương Vũ hứng thú nói: “Sắp công bố giải nam chính xuất sắc nhất hạng mục điện ảnh, không biết anh Tụ có đoán được là ai sẽ được gọi tên hay chưa?”

“Đương nhiên anh đã có phỏng đoán rồi.” Vương Tụ tạm dừng một chút, “Anh đoán là một người bạn thân của anh ~ có thể nói anh đã nhìn cậu ta từng bước một tiến tới ngày hôm nay, trong lòng hy vọng cậu ta sẽ lấy được giải, nhưng cũng muốn nói với cậu ta một điều.”

Vương Tụ đột nhiên nghiêm túc nhìn cameras, “Mặc kệ lần này giải thưởng có về tay hay không, trong lòng anh cậu ta tuyệt đối xứng đáng.”

“Oaaa~” Khương Vũ hoan hô đầy vẻ hóng hớt. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Hạo. Tiêu Hạo phối hợp tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng đáy mắt ngăn không được ý cười. Vương Lâm Vân ngồi hàng sau, từ trên màn hình vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Hạo, trong lòng tức khắc căng thẳng, đột nhiên cảm thấy mất mát như sóng cuộn biển trào.

Ai cũng nhìn ra được Tiêu Hạo và Vương Tụ quan hệ thân thiết ra sao, mà Vương Lâm Vân càng hiểu rõ mỗi một biểu cảm của Tiêu Hạo như lòng bàn tay. Tiêu Hạo rõ ràng là thật sự vui vẻ. Cho dù liên tục tự nói với chính mình rằng bọn họ chỉ là bạn bè, Vương Lâm Vân vẫn không cách nào ức chế được suy nghĩ lung tung của mình.

Cho nên vẫn mãi độc thân đến giờ là vì hắn sao? Thầy thích hắn sao? Hay là hai người… đã ở bên nhau?

Trong khoảnh khắc đó, Vương Lâm Vân cảm thấy tim mình đau nhức, cái gì cũng nghe không thấy, tai ù đi, tứ chi nặng như chì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn nhìn Vương Tụ mở phong thư, sau đó hướng về phía khán đài hô lên gì đó, đám người bên dưới bùng nổ pháo tay; hắn nhìn mọi người vây quanh Tiêu Hạo, Tiêu Hạo lên sân khấu; hắn nhìn Tiêu Hạo từ trong tay Vương Tụ tiếp nhận cúp; nhìn Vương Tụ ôm chặt Tiêu Hạo, suýt thì nhấc bổng cả người lên; nhìn Tiêu Hạo cầm cúp mấp máy môi phát biểu cảm nghĩ. Tiêu Hạo nhìn về phía hắn, trong mắt hình như ngân ngấn nước.

Vương Lâm Vân không biết mình sau đó đã làm cái gì, cũng không quan tâm mình trong cameras xấu hay đẹp, hắn chỉ muốn mau mau rời khỏi đây. Nhưng trời không chiều lòng người, hắn bị Vương Lạc Thần và Nhạc Hâm Trì kéo tới tầng chót khách sạn. Khách sạn 5 sao này mỗi lần có tiệc lớn đều sẽ được bao toàn bộ, chỉ tiếp đãi minh tinh để bảo đảm riêng tư cho khách hàng. Hôm nay tầng chót được bày bố lại thành quán bar lộ thiên, ảnh đế Vương Tụ bỏ vốn mời mọi người tới tham gia party hắn tổ chức.

Tuy nói là party, nhưng ai cũng đều hiểu đây là hắn cố ý làm lễ chúc mừng cho Tiêu Hạo. Vương Lâm Vân ngồi thất thần ở góc quầy bar, đờ đẫn nhìn ly rượu trên tay. Tiêu Hạo là nhân vật chính của party này, đang ngồi trên sô pha cùng Vương Tụ cụng ly chúc mừng. Hai người nói chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng cười lớn một trận. Vương Lâm Vân nhìn mà sắp sửa bóp nát ly rượu.

Hắn hiện tại cực kỳ khát vọng được xuyên không về suối nước nóng mấy tháng trước, tặng vài bạt tai cho chính mình lúc đó còn chưa xác định có thích Tiêu Hạo hay không, sau đó bóp cổ hắn mà rống:

Mi thích Tiêu Hạo! Thích mẹ nó thích muốn chết! Thích tới mức hiện tại ghen tị với Vương Tụ đến sắp điên rồi!

Vương Tụ nhấm nháp xong một ly Cocktail, bá vai Tiêu Hạo lặng lẽ nói: “Đại ca, còn được không đó? Lạt mềm buộc chặt vừa thôi, chặt quá, cẩn thận già rồi chịu không nổi.”

Ánh mắt thằng nhóc kia đã sắp trừng đến lồi ra rồi!

Tiêu Hạo ngửa đầu một hơi uống cạn ly, trong giọng nói hiếm thấy toát lên vẻ không kiên nhẫn: “Đúng vậy, chẳng hiểu sao cậu ta còn chưa thành thật đây!”

Lúc này không phải là nên nhịn hết nổi, ném luôn ly rượu, đẩy đám người kia ra, kéo mình tới một góc rồi đè gáy mình hôn một cái thật sâu kiểu Pháp sao!

“Móa, ông nội Tiêu! Lúc này còn muốn câu nệ nghi thức cái gì! Cậu ta không tới, chẳng lẽ ông cũng không chủ động lên được à!” Vương Tụ xem thường, “Hai bên cùng chủ động thì làm sao đâu! Bao ngọt!”

Nhắc đến “hai bên cùng chủ động” không hiểu sao lập tức thỏa mãn bộ gien lãng mạn của Tiêu Hạo. Y nheo mắt nhìn về phía Vương Lâm Vân, lại nốc cạn một ly rượu, quăng ly xuống đất rồi đứng phắt lên. Y đẩy hết mọi người chung quanh ra, lập tức đi đến trước mặt Vương Lâm Vân, kéo cà vạt đối phương đi đến sân thượng.

Chung quanh không một bóng người. Mùa đông gió lạnh thổi qua, thổi tan mùi rượu giữa hai người. Tiêu Hạo cuối cùng buông lỏng tay, chậm rãi lui hai bước, hơi thở phì phò nhìn Vương Lâm Vân, không nói lời nào.

Vương Lâm Vân vốn đã động não không nổi, bỗng nhiên bị đưa tới đây, vẻ mặt đầy hoang mang, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, hắn còn chưa chúc mừng Tiêu Hạo.

“Thầy Tiêu, xin chúc mừng, rốt cuộc như ý đạt được giải nam chính xuất sắc nhất rồi.” Vương Lâm Vân chân thành nói. Hắn thiệt tình vì Tiêu Hạo mà cao hứng, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi lại có chút cười không nổi.

Tiêu Hạo lại trả lời: “Còn gì nữa?” Trong giọng nói vậy mà có chút bất mãn, “Ngoài cái này, cậu không còn gì khác muốn nói với tôi sao?”

“A?” Vương Lâm Vân chưa kịp phản ứng lại.

“Thôi…” Tiêu Hạo bất đắc dĩ thở dài, chờ hắn thông suốt còn mệt hơn chờ lấy được cúp ảnh đế, “Cậu không còn thì tôi còn.”

“?”, Vương Lâm Vân nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Tiêu Hạo.

Sau đó, hắn thấy Tiêu Hạo chậm rãi bước tới, đẩy hắn tới bên lan can, giơ tay đè lại cái ót của hắn, hôn xuống.

>> Xem mục lục

.

One thought on “Chương 24- Giám đốc Vương thật thảm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s