>> Xem mục lục
“A Tiêu, anh không lái xe tới sao?”
Vương Lâm Vân ngồi xe Vương Tụ tới tiệm cơm, xe của hắn còn đang đậu ở bãi của Tinh Hưu. Cùng Tiêu Hạo đi một đoạn xong hắn mới phát hiện ra y không đi về phía bãi đỗ xe tiệm cơm.
“Ừm.” Tiêu Hạo duỗi tay sửa sửa khăn của Vương Lâm Vân, đeo khẩu trang lên, “Dù sao nơi này cách nhà không xa, cùng nhau đi bộ về đi?”
Vương Lâm Vân dĩ nhiên là đồng ý. Hai người dọc theo con đường xanh um tùm chậm rãi đi, nơi xa xa ánh đèn chiếu sáng trời đêm, tuy rằng đã gần khuya, trung tâm thành phố vẫn phồn hoa tấp nập. Xuân đã đến, nhưng ban đêm thành phố S vẫn hơi lạnh, Vương Lâm Vân không dám quá trắng trợn nắm tay Tiêu , chỉ có thể ngoan ngoãn giấu tay vào túi áo. Cẩn thận hồi tưởng lại, ở bên nhau lâu như vậy, hắn cùng Tiêu Hạo còn chưa từng chính thức hẹn hò qua, lúc này an nhàn tản bộ cũng thật đáng quý.
“Ngẫu nhiên đi bộ một chút như vậy cũng thích.”
Chỉ là không thể làm động tác thân mật gì, khá là tiếc, Vương Lâm Vân bất đắc dĩ nghĩ.
“Vậy sao, anh lại có chút tiếc hận.” Tiêu Hạo đi đến bên một cây ngô đồng cao lớn, xoay người dựa vào thân cây, nhìn vào mắt hắn, “Cứ ra ngoài là không thể ôm em.”
Vương Lâm Vân cảm thấy mình thật vô dụng, bởi vì chỉ một câu này của Tiêu Hạo đã đủ khiến hắn nóng phừng cả mặt.
“A Tiêu, xin lỗi.” Vương Lâm Vân thành tâm nói.
Bọn họ từng bàn chuyện công khai, Vương Lâm Vân sợ mình chưa đủ ưu tú, làm liên lụy Tiêu Hạo bị mắng chung. Tiêu Hạo thấy không sao cả, nhưng hắn cũng cảm thấy tuy Vương Lâm Vân là diễn viên, công khai tình yêu sẽ không ảnh hưởng gì đến tài nguyên, nhưng trước đây Vương Lâm Vân dính phải quá nhiều thị phi, hiện tại vất vả lắm mới phất lên, không nhất thiết phải vì tình yêu mà quay về điểm xuất phát.
“Không sao, anh nói rồi, anh tôn trọng quyết định của em.” Tiêu Hạo dịu dàng sờ sờ tóc mái của hắn, “Huống hồ dù em chọn cái gì, anh đều giữ được em.”
Vương Lâm Vân chỉ cảm thấy trong thân thể trào dâng một dòng nước ấm, hắn nhìn nhìn chung quanh, không có ai, liền kéo khẩu trang xuống , hôn nhẹ một cái lên môi Tiêu Hạo, lại vội vã tách ra, mở to mắt cún lấy lòng nhìn đối phương.
Tiêu Hạo nặng nề thở dài, đỡ trán: “Em cứ luôn mấy chuyện mà anh chịu không nổi thế này.”
Y xoay người bước nhanh, tới bên tai Vương Lâm Vân nhẹ giọng nói: “Mau về nhà, anh sắp nhịn không được.”
Vương Lâm Vân mặt đỏ lên, gật đầu, làm bộ duỗi chân duỗi tay như mấy người đi tập chạy đêm, sau đó chạy chậm theo y.
Vương Tụ thực mau đã thực hiện lời hứa, lấy kịch bản mới cho hắn.
“Kiếp sống dancer” là một bộ phim thanh xuân nhiệt huyết. Một thanh niên tàn tật nghèo khổ từ nhỏ đã bị người khác bắt nạt, tìm được nhiệt huyết và động lực trong những bước nhảy. Không có thiên phú, cậu dành hết thảy thời gian luyện tập, với sự trợ giúp của bạn bè và thầy, cậu tham gia thi đấu, thông qua vũ đạo mà bày tỏ nỗi khốn khổ và hy vọng của mình, được các giám khảo khen ngợi, thành tích không tồi.
Vương Lâm Vân đọc một lượt kịch bản, vẻ mặt rối rắm nhìn Vương Tụ: “Tôi có một câu hỏi.”
“Nói đi.” Vương Tụ hòa ái nhìn hắn.
“Giai đoạn trước thân tàn chí kiên luyện tập thì tôi còn diễn được, nhưng giai đoạn sau khi cậu ta đã tiến bộ rồi thì tôi diễn làm sao bây giờ? Tôi nhảy ngu như vậy mà!”
“Kỳ thật với trình độ của cậu làm hậu kỳ hẳn không khó khăn gì, vũ đạo ngày đó của cậu tôi còn nhớ rõ, hoàn toàn phù hợp với vai chính, cứ nhảy như bình thường là có thể đại náo phòng bán vé!” Vương Tụ chân thành nói.
“Không, tôi cảm thấy có khi chúng ta sẽ lỗ thảm mất!” Vương Lâm Vân mặt không biểu tình, phun tào.
“Aizz! Đạo diễn cũng nói như vậy.” Vương Tụ tiếc hận mà nói, “Trên thế giới này không ai hiểu thiên phú của cậu, trừ tôi! À, còn cả người yêu cậu nữa. Ngày đó cậu ta gọi sang khen vũ đạo của cậu một hồi, không hổ là cộng sự tốt năm đó của tôi, mắt nhìn người giống hệt tôi!”
Vương Lâm Vân: “Xin chân trọng cảm ơn!”
“Thầy vũ đạo sẽ dựa vào đặc điểm của cậu để thiết kế vũ đạo riêng cho cậu.” ánh mắt Vương Tụ sáng quắc, “Ước chừng có nửa năm để chuẩn bị trước khi quay. Trong lúc sẽ có thầy tới dạy cậu. Tôi tin cậu nhất định làm được!”
“Được rồi, nếu thật sự dạy tôi luyện tập thì cũng là phù hợp với tinh thần của kịch bản rồi,” Vương Lâm Vân thở dài.
Từ đó Vương Lâm Vân bắt đầu sáng đi chiều về luyện nhảy, lầu 3 Tinh Hưu rốt cuộc nghênh đón hắn, vị chủ nhân thứ hai. Vương Lâm Vân không ngờ nỗi thống khổ suốt hai tháng trước khi debut năm đó lại lần nữa quay lại đeo bám mình. Tay chân cứng đơ suốt 60 ngày, ký ức đó quả thật là thứ hắn không muốn ôn lại nhất, lần này lại phải kéo dài nửa năm! Hy vọng khi đó hắn không đến mức tàn tật.
Vương Tụ thời gian này vừa lúc bận xúc tiến vlog nghệ sĩ, mỗi người phải quay chụp sinh hoạt hằng ngày của mình suốt 1 tuần. Vì thế Vương Lâm Vân nhân ở vũ đạo phòng bị lão sư cùng Bạch Thư Bắc giá kéo gân mà kêu lên chỉnh đống lâu đều có thể nghe được hắn kêu thảm thiết thảm trạng, cứ như vậy một bức không rơi xuống đất lục vào công ty phát tùy thân camera, lại một đao không cắt mà bỏ vào Tinh Hưu giải trí phúc lợi thêm càng trung, cùng hắn xuất đạo cuộc họp báo cùng nhau, trở thành fans an lợi tất xem video.
Vương Lâm Vân theo thường lệ khập khiễng đi vào nhà A Tiêu của hắn, trong phòng không có một bóng người. Tiêu Hạo từ khi đoạt giải liền thấy kịch bản ùn ùn ập đến, cố ý sắp xếp tuần trăng mật cùng Vương Lâm Vân cho nên không nhận kịch bản nào, cũng tiện thể cho chính mình thời gian chọn kịch bản. Hiện tại nghỉ ngơi đã đủ lâu, y đã bắt đầu lấy lại sĩ khí, lấy phim trường là nhà… Phòng mà Vương Lâm Vân thuê năm trước đã trả lại, năm nay chính thức cùng Tiêu Hạo ở chung.
Lịch trình của diễn viên luôn bận rộn, quanh năm suốt tháng về nhà không được vài lần mới là bình thường. Hiện giờ Vương Lâm Vân phòng không gối chiếc, Tiêu Hạo bận, hắn cũng ngại ngày ngày call video quấy rầy, chỉ có thể biến tịch mịch thành động lực, quét tước, làm việc nhà, ngoan ngoãn sắm vai “cô Tấm”. Quét xong phòng, Vương Lâm Vân lấy ra camera điều chỉnh góc độ, tiếp tục làm vlog.
Nội dung vlog Vương Lâm Vân đã sớm chốt xong, ngày thường giải trí sinh hoạt, phối âm viết văn, xem manga anime chơi game. Nội dung chơi game tương đối xuất sắc, phản ứng lầm bầm lầu bầu của hắn cũng có thể tăng tính giải trí, quan trọng hơn là chơi 2 ván đã có thể giết xong vài tiếng đồng hồ, vừa giải trí vừa mua vui cho người khác, quả thực hoàn hảo! Hắn đúng là quá cơ trí!
“Chào cả nhà~ tôi về rồi đây ~ Bây giờ là thời gian giải trí, tôi sắp chơi 2 ván game, chơi gì bây giờ nhỉ~” Vương Lâm Vân chọn tới chọn lui trên giá sách, “Trò này đi!”, sau đó dùng ID tủ của hắn là “Một miếng dưa hấu cực ngọt” giết thời gian tới tận giờ ngủ.
Nằm trên chiếc giường tràn ngập hương vị của A Tiêu, bên người lại không có ai ôm hắn hôn hắn, chất lượng giấc ngủ liền kém hẳn. Mất ngủ, Vương Lâm Vân dứt khoát mở hồ sơ, dồn hết nỗi ai oán vào một chương tiểu thuyết. Vậy nên gần đây tần suất ra chương mới của hắn rất dày đặc đúng giờ. Tiểu thuyết đang viết dở thì hắn đã nghĩ xong kết cục của vai chính, một trăm chương nữa là có thể đến hồi kết.
Nhìn noti hắn mới phát hiện biên tập nhà mình buổi sáng đã nhắn một tin khẩn cấp.
99+ tin nhắn, tổng kết lại chỉ một câu: Có ông chủ lớn mua truyện của hắn làm bản quyền phim, giao dịch đã hoàn thành, nhưng kịch bản cần hắn mau chóng mở họp để xác nhận nội dung chi tiết.
Từ khi cuốn tiểu thuyết xấu số lúc trước của Vương Lâm Vân bị Lương Thiên Thủy mua, đã lâu hắn không được trải nghiệm đãi ngộ siêu tôn trọng đối với tác giả như thế này nên hắn cũng không nghĩ đây mới là tiến trình bình thường của các công ty điện ảnh. Hắn cảm động dò hỏi biên tập để lấy tin tức của bên mua bản quyền.
Biên tập: Tên công ty này chắc cậu chưa từng nghe đâu, gọi là “Tinh Hưu Entertainment”. Đừng tưởng đây công ty nhỏ đâu nhé! Có biết ông chủ là ai không? Ảnh đế Vương Tụ! Vương Tụ! Người này mà ra tay, tuyệt đối không sợ ít tiền!
Vương Lâm Vân:……
Má! Công ty này hắn có thể nói không biết sao?!
>> Xem mục lục
.
One thought on “Chương 30- Giám đốc Vương thật thảm”