>> Xem mục lục
Dưới gối Sở Đàm để một cây kéo vàng, suốt mười năm nay. Ban đầu là để đề phòng Tương Hạ phản chủ, nhưng dần dần lại trở thành một cách Sở Đàm tự trấn an bản thân. Y thường hay bừng tỉnh giữa đêm, sờ cây kéo vàng dưới gối mà nghĩ thầm, qua mấy năm nữa, ngày Tương Hạ rời đi, y còn sống cũng không để làm gì.
Bởi ngay cả nếu y lặng lẽ chết đi trong phủ, cũng sẽ chẳng có ai để ý thấy, hoặc kể cả nếu có người phát hiện ra thì cùng lắm cũng chỉ cảm thán một câu đáng tiếc mà thôi.
Có loại người như vậy, sống vô lo, vô thần, cũng vô nghĩa —— y chẳng qua là bị ép phải sinh ra, rồi lại thống khổ tịch mịch mà sống.
Cái gì y cũng có, trừ người mình yêu.
Tương Hạ yên lặng ôm y, hai tay bao lấy Sở Đàm đang co rúm run rẩy trong lồng ngực mình. Hắn từ từ vuốt khẽ lên tóc y, mí mắt rũ xuống, ban đầu là đau lòng, dần dần thành ra thất vọng.
Mỗi lần hắn thử thăm dò Sở Đàm, hỏi y có phải là không nỡ hay không, chỉ cần y đáp một câu không nỡ, Tương Hạ có thể lập tức từ bỏ tất cả để cùng y một đời.
Nhưng Sở Đàm chưa bao giờ trả lời hắn.
Hắn không đoán được thiếu niên tuổi này trong lòng thường nghĩ cái gì, hay là Sở Đàm chẳng có gì mà không nỡ, giữa chủ tớ vốn cũng không nên có dây dưa thừa thãi này kia.
Nhưng dù vậy, ba năm nữa hắn cũng sẽ không đi. Chủ tử còn chưa lớn lên, không ai bảo vệ y, chọc y cười, cuộc sống của y sẽ rất quạnh quẽ. Nhớ tới bộ dạng đứa nhỏ này đáng thương ngồi xổm ở cổng chờ mình, Tương Hạ biết cả một đời này hắn không buông được. Nhưng thứ càng khiến hắn dày vò hơn chính là những khát vọng dơ bẩn của mình đối với chủ tử.
Đơn thuần như tờ giấy trắng, Sở Đàm ỷ lại vào hắn, tin tưởng hắn. Mà hắn lại có tâm tư khác.
Sở Đàm ngủ thiếp đi trong lòng Tương Hạ, vẻ mặt mỏi mệt, có nhiệt độ cơ thể sưởi ấm khiến y tạm thời thả lỏng, tạm quên đi những phiền não.
Tương Hạ nhìn vẻ mặt ngủ gật không chút phòng bị của người nọ, cúi đầu hôn một cái lên vầng trán lạnh lẽo kia.
Cách biệt một trời một vực, như mây với bùn, một Ảnh vệ sao dám mảy may tơ tưởng gì tới người của Vương tộc. Nếu có thể cả đời làm cái bóng của y cũng là tốt lắm rồi.
Tương Hạ chờ Sở Đàm ngủ hẳn, lặng lẽ ra khỏi phòng. Trong viện có hai ảnh vệ áo đen, một nam một nữ đang quỳ. Thu Thiền và Gian Quan chờ ngay ngoài cửa.
“Trưởng quan, đã xử lý êm.” Thu Thiền thấp giọng bẩm báo.
Tương Hạ gật đầu cười, “Khá lắm, kết quả là ai?”
“Còn chưa rõ lắm, nhưng phía cháu họ Thái hậu đã thỏa hiệp.”
“Vậy là tốt rồi.” Tương Hạ nhẹ nhàng thở hắt ra. Thái hậu có đứa cháu gái họ sang năm cập kê, nghe nói được chiều từ bé, thành ra tính tình mạnh mẽ ngang ngược. Sở Đàm lại thích thanh tịnh. Cô nương này mà gả vào Trấn Nam Vương phủ thì không biết sẽ giày vò Sở Đàm thành cái dạng gì.

“Lão tử thiếu mỹ nhân sao? Không cần, kêu hắn giữ lấy mà hưởng.” Tương Hạ phất tay, “Có sức vắt óc nghĩ mấy chuyện này không bằng ngẫm lại xem làm sao dỗ chủ tử vui vẻ.”
“… Vâng.”
Thời gian vẫn bình lặng trôi như cũ, Tương Hạ ngày ngày theo dõi đám hộ vệ thao luyện, thời gian nhàn rỗi để mặt dày mày dạn quấy rối Sở Đàm cũng ít dần.
Mãi tới khi thánh chỉ ban hôn đến tay Sở Đàm.
Sở Đàm lẳng lặng quỳ, nghe xong thánh chỉ liền dâng hai tay tiếp nhận, bình tĩnh hữu lễ, không chút nào lộ ra cảm xúc trong lòng.
Thật ra y cũng không có cảm xúc gì. Cuộc đời mặc cho kẻ khác định đoạt thì kết cục chính là như thế này, y biết, cũng không quan tâm, chỉ coi như tiếp nhận một cô nương xa lạ vào phủ ở. Dù sao y đã không có hi vọng gì, thì lúc mất đi hi vọng cũng chỉ nhẹ nhàng vậy thôi.
Trên mặt Tương Hạ mang ý cười nhẹ nhõm, một gối quỳ xuống bên người Sở Đàm, vuốt cằm nói : “Chúc mừng vương gia.”
Sở Đàm đặt thánh chỉ lên bàn trà, hững hờ hỏi: “Người này từ đâu tới.”
“Là nhị tiểu thư của Hộ Quốc Công phủ, Vân Đình tiểu thư. Cầm kỳ thi họa mọi đều tinh thông, còn rất có học thức, ôn nhu rộng lượng, rất xứng với ngài.”
Sở Đàm ngước mắt nhìn Tương Hạ: “Nàng cao bao nhiêu.”
“Hả?” Một câu hỏi khiến mấy lời đã thuộc kỹ của Tương Hạ đều nghẹn trở về, chần chờ hồi lâu mới dám nói, “À… Vậy, vậy chắc là như liễu rủ trong gió, như chim non nép vào người…”
“Bản vương thích người phải cao hơn ta.” Sở Đàm liếc mắt nhìn hắn.
Nụ cười trên mặt Tương Hạ liền sượng trân.
“Tốt nhất là cánh tay phải như ngươi, có cơ bắp, không thể quá mảnh mai, chân với hông cũng vậy.” Sở Đàm một tay chống má, một tay huơ huơ, “Nếu không thì làm sao ôm được bản vương.”
“… A.” Tương Hạ đột nhiên cảm thấy trái tim của mình có chút bất ổn.
“Lui xuống đi, để bản vương yên tĩnh một hồi.” Sở Đàm phất tay. Tương Hạ đành bất đắc dĩ cáo lui.
“Vân gia Nhị tiểu thư…” Sở Đàm lại cầm thánh chỉ lên nhìn qua hai lần, nhàm chán vuốt ve gấm lụa.
“Liên Giác.” Y bỗng mở miệng kêu lên.
“Có thuộc hạ.” Liên Giác tức thì xuất hiện, cúi đầu chờ lệnh.
“Thay ta đi kinh thành đi một chuyến.” Sở Đàm tiện tay ném thánh chỉ, vẫy Liên Giác tới gần, dán sát vào bên tai nói nhỏ vài câu.
Liên Giác sắc mặt trắng bệch: “Vương gia! Việc này quá lớn, xin hãy nghĩ lại đi ạ…”
“Nhanh lên.” Sở Đàm đứng dậy về phòng ngủ.
Tương Hạ cũng là không đi, chỉ im lặng ngồi xổm trên mái nhà phòng ngủ của Sở Đàm, nhìn trời nhập nhoạng tối, nhìn ngọn liễu phất phơ cắt vụn ánh trăng.
Trên mái nhà lại có thêm một nữ nhân. Thu Thiền đặt xuống hai chung rượu, giao cho Tương Hạ: “Mời ngài.”
“Đặt ở đấy đi.” Tương Hạ nhìn thoáng qua, không nhúc nhích.
“Ừm.” Thu Thiền lạnh lùng một tiếng, “Ninh nhị công tử nói, đêm nay sẽ đưa mỹ nhân đó tới cửa cho ngài.”
Tương Hạ trầm mặc hồi lâu, nhếch mép cười: “Được. Vừa vặn hôm nay lão tử tâm trạng đang tốt. Ngươi thay ta canh đến sáng, ta mệt mỏi, về trước.”
“Vâng.”
Tương Hạ thấy bóng đêm đã sâu, nến trong phòng Sở Đàm đã tắt, liền xách chung rượu nhảy xuống, đứng lặng thật lâu trước cửa Sở Đàm, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Rốt cục, chủ tử của ta đã lớn, sẽ thành gia thất.
Hắn vui mừng cười cười, xoay người rời đi.
Thu Thiền ngồi trên mái nhà, lạnh lùng nhìn Tương Hạ rời đi. Bóng lưng cô đơn tịch mịch, chẳng còn vẻ sắc bén gai góc lúc trước, dáng dấp đã từng kiệt ngạo, lúc này chỉ còn lại vẻ ôn nhu.
Nàng lẳng lặng canh gác Sở Đàm.
Đợi tới nửa đêm, trong phòng ngủ truyền đến tiếng ho khan. Thu Thiền nhanh chóng vọt vào phòng Sở Đàm, thắp nến, rót chén nước ấm. Y dụi mắt uống, hơi thanh tỉnh một chút mới thấy kẻ đứng bên người là Thu Thiền, liền hơi kinh ngạc: “Tương Hạ không ở đây sao?”
“Đã về phòng uống rượu.” Thu Thiền nói tường tận, “Hôm nay trưởng quan tâm trạng không tốt.”
“Uống rượu?” Sở Đàm lập tức mở to mắt, lông mày nhíu chặt, “Từ khi nào có thói quen xấu như vậy?”
Thu Thiền lẳng lặng chờ Sở Đàm uống nước xong, cũng không nói gì thêm.
“Bản vương phải tìm hắn nói chuyện.” Sở Đàm mặc thêm y phục, vội vàng tới phòng Tương Hạ.
Tương Hạ tựa vào thư án, sớm đã uống đến mức không biết trời trăng gì nữa. Trên bàn dưới đất tán loạn bình rượu, mùi rượu đầy phòng. Hắn nắm chặt hai con hạc giấy kia, đã kẹp trong sách quá lâu, màu giấy đã ngả vàng, không còn đẹp mắt như lúc đầu. Tương Hạ vẫn một mực giữ lại.
Lúc trước vương gia thường ban thưởng đồ cho hắn, nhưng chỉ có cái này là y tự mình làm, làm để tặng hắn.
Tương Hạ dụi dụi mắt, uống quá nhiều, nhìn không rõ đồ vật, nhìn cái gì cũng ra mấy cái bóng.
Cửa phòng bị đẩy ra, Sở Đàm nhăn mặt đi vào, giật phăng bầu rượu trong tay Tương Hạ, lạnh lùng cúi đầu hỏi: “Ngươi đang làm gì đây?”
Tương Hạ chậm rãi giương mắt. Thấy tiểu mỹ nhân trước mặt, hắn sửng sốt một chút, liềnđưa tay qua ôm.
“Ninh nhị công tử thật có mắt nhìn.” Tương Hạ mập mờ cười, “Biết ta thích dạng này.”
“Ninh cái gì?…” Sở Đàm còn chưa kịp nói xong, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, bị Tương Hạ ôm eo khiêng lên vai, hung hăng ném lên giường. Y chưa kịp phản ứng, Tương Hạ đã đè hai tay y, cả người đè lên.
>> Xem mục lục








