>> Xem mục lục

     “Cái gì cũng kẹp vào sổ sách…” Sở Đàm khom người nhặt lên, tiện tay nhét tờ giấy trở lại vào phong bì. Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Tương Hạ đứng cạnh cửa, trông thấy Sở Đàm còn sửng sốt một chút.

     “Vương gia? Ngài tìm ta?” Tương Hạ ngẩn người, tầm mắt dời xuống phong bì trong ta Sở Đàm.

     Sở Đàm bị hắn nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên. Đưa phong bì cho hắn, lại nhớ tới đôi hạc giấy kia, y nóng cả mặt, né tránh ánh mắt Tương Hạ, “Của ngươi đó…”

     “Trời! Ngài đừng động vào đồ của ta…” Tương Hạ vội nhận lấy rồi mở ra kiểm tra. Thư của Ninh nhị công tử thì chắc chắn là không có lời lẽ gì hay ho rồi, hi vọng không khiến cho Tiểu Vương gia hiểu lầm cái gì.

     Sở Đàm có chút tái mặt, đúng là y tự tiện bước vào chỗ ở của hắn, cũng quả thực có động vào động vật của hắn. Không đợi Sở Đàm mở miệng, Tương Hạ lại chần chờ hỏi: “Ngài xem rồi sao?”

     “Chưa xem.”

Sở Đàm đen cả mặt, phất tay áo đứng dậy, lách qua Tương Hạ mà bỏ đi.

     Tương Hạ lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Nghe nói mấy đứa nhỏ tuổi này là mẫn cảm nhất, hơn nữa từ nhỏ Sở Đàm đã cô độc, càng sợ những người bên cạnh mình sẽ rời xa.

     “Cái miệng chết tiệt này!” Tương Hạ tự vả mình một bạt tai. Vừa vội vã đuổi theo, hắn vừa thuận tay rút lá thư ra liếc qua, chi tiết chưa kịp đọc nhưng chưa gì đã thấy một hàng chữ “Mùng bảy giờ Dậu tới Vân Nguyệt lâu có chuyện quan trọng cần bàn.”

     Ninh nhị công tử dù không phải kẻ tốt đẹp gì nhưng đại ca gã trước kia từng làm mặt thám trong cung, luôn luôn tuồn ra tin tức chính xác nhanh chóng nhất. Ninh phủ dạo này luôn muốn nịnh bợ Sở Đàm, nói không chừng thật sự sắp có chuyện.

     “Mùng bảy? Hôm nay chẳng phải mùng bảy sao?” Tương Hạ nhẩm tính một chút, bây giờ chẳng phải chính là giờ Dậu sao?

     Thì ra hắn căn bản không định đuổi theo.

     Tiểu ảnh vệ nãy giờ lặng lẽ đi theo Sở Đàm liền nhảy xuống, thấp giọng khuyên y: “Vương gia, lạnh lắm, mau về đi thôi.”

     Sở Đàm thở dài, rủ mắt xoay người đi, nhưng nghĩ nghĩ lại đi ra khỏi Vương phủ. Liên Giác nơm nớp lo sợ đi theo, trong lòng vô cùng tuyệt vọng: “Xong đời! Chuyện này mà bị Tương Hạ biết thì mình nhất định sẽ bị băm ra cho gà ăn.”

     Sở Đàm lặng lẽ đi theo Tương Hạ, thấy hắn tiến vào Vân Nguyệt lâu.

     Liên Giác kinh hãi nuốt nước bọt… Ngày xưa có bao giờ thấy Tương Hạ đi đến thanh lâu đâu???

     “Còn đi thanh lâu.” Sở Đàm lẳng lặng đứng trong góc tối, chân mày nhíu càng chặt hơn.

     “Đúng vậy!” Liên Giác hết sức chuyên chú phụ họa, “Không ngờ hắn lại hư hỏng như thế!” Đảo mắt cậu lại bắt đầu cầu khẩn, “Tiểu vương gia xin hãy mau về phủ đi…”

     Lòng hiếu kỳ và khát vọng muốn độc chiếm của thiếu niên tuổi mười sáu mạnh tới mức khiến người ta chỉ biết than thở. Sở Đàm hất tiểu ảnh vệ vướng chân vướng tay kia ra, sửa sang lại quần áo rồi từ từ đi vào Vân Nguyệt lâu.

     “Ôi!” Liên Giác dùng sức cào tóc, nhỏ giọng gọi y, “Vương gia! Ngài là thiên kim quý tử, sao có thể đi vào những nơi thế này…” Vừa muốn đuổi theo, cậu lại phanh lại.

     Nếu xông vào theo chủ tử, cả con phố này sẽ đều biết, vương gia Trấn Nam Vương phủ đi chơi thanh lâu… Cậu đành phải nóng ruột chờ bên ngoài, cũng may đã có Tương Hạ ở trong để ứng phó giùm.

>> Xem mục lục

One thought on “Chương 2b – Mây và bùn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s