>> Xem mục lục

     Sở Đàm sượng cứng cả người, xoay đầu đi né tránh bàn tay hắn, còn bỗng nhiên đưa tay đẩy hắn. Lúc này trong lòng y cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, chỉ muốn mau mau bỏ trốn, cách xa hắn một chút.

     Tương Hạ không để ý, nhẹ buông tay ra, suýt thì để con mèo nhỏ này bỏ trốn.

     Hắn xoay người túm một cái, đứa nhỏ đang chạy trối chết liền bị hắn ôm lấy từ sau lưng. Hai tay hắn vây chặt quanh nơi xương quai xanh nổi rõ của y, ôm chủ tử gầy yếu vào trong lòng.

     Sở Đàm đờ ra, mở to đôi mắt, ngơ ngác cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ sau lưng truyền đến.

     Bao nhiêu năm nay không có ai ôm y. Sở Đàm kinh hoảng nhưng càng giãy dụa thì càng bị ôm chặt. Đầu óc y trống rỗng, lát sau mới dần dần an tĩnh lại. Cảm giác được lồng ngực người nọ có chút run run, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói nhỏ vui vẻ: “Thuộc hạ thất lễ.”

     Sở Đàm lúc này mới thả lỏng thân thể, đáy mắt dần ảm đạm, nhẹ giọng mắng hắn: “Biết thất lễ còn không buông ra.”

     Trong lòng hắn người nọ vừa mềm lại vừa thơm, há có thể nói buông là buông. Tương Hạ không muốn buông tay, chua chát cười: “Đằng nào cũng đã thất lễ, để thuộc hạ ôm lâu thêm một chút đi.”

“…”

     “Lúc chiều là ta lỡ lời, Vương gia đại nhân đại lượng, đừng so đo với kẻ phàm phu tục tử như ta được không?”

     Sở Đàm rũ mắt xuống, ngón tay lạnh buốt xoa lên mu bàn tay hắn. Cố nén nghẹn ngào trong cổ họng, y ra vẻ bình tĩnh nói: “Ngươi thường tới đây sao?”

     “Ít tới.”

     Sở Đàm u buồn nhíu mày, “Coi trọng tiểu thư nhà ai, thì… nói với bản vương… Chỉ cần không phải nữ nhân hoàng tộc…”

     “Vương gia muốn làm mối cho thuộc hạ sao?” Tương Hạ hơi cúi người, dán sát vào bên tai y, “Thuộc hạ chẳng có gì, ở rể nhà người ta chẳng phải là làm mất mặt vương gia sao?”

     “Sính lễ dĩ nhiên là trong phủ sẽ lo.” Sở Đàm dùng sức nuốt xuống mới thôi nghẹn ngào, “Đừng đến đây, không cần vì ta mà tự làm khổ mình.”

     Ánh mắt ôn nhu của Tương Hạ dần dần lạnh giá. Hắn nắm chặt bả vai Sở Đàm, bất đắc dĩ hỏi: “Thuộc hạ cao chạy xa bay, ngài không có chút nào không nỡ sao?”

     “Ta dựa vào cái gì mà không nỡ?!” Sở Đàm đột nhiên như bị mấy chữ “cao chạy xa bay” này trói chặt toàn thân khiến xương cốt đau đớn. Y vùng ra khỏi vòng tay Tương Hạ, bỏ đi không quay đầu lại.

     Tương Hạ dựa vào tường gãi gãi ót, lại vội đuổi theo, nhưng không dám tới gần, đành phải xa xa bám đuôi. Ra đến cửa liền thấy tiểu ảnh vệ đang bồn chồn chờ bên ngoài.

     Liên Giác thấy hắn liền sợ tái mặt, chân cũng nhũn.

     “Ngươi…” Tương Hạ xác cổ Liên Giác lên, hung tợn hỏi : “Tiểu tử, lớn gan thật, thanh lâu cũng dám để chủ tử đi vào! Chủ tử mới mấy tuổi!”

     “Không không không…” Liên Giác cuống quít xua tay, “Không phải tại ta á… Vương vương Vương vương gia nhất định đòi đi theo ngài… Với cả… ngài khiến vương gia nổi giận trước mà, trút lên đầu ta cũng vô dụng thôi!”

“…”

     “Với lại, mười sáu tuổi… cũng cũng đâu còn bé bỏng gì nữa…” Liên Giác lí nhí, “Tuổi này thế tử phủ bên cạnh đều đã nạp thế tử phi rồi. Như này chẳng phải là trễ nải rồi sao.”

>> Xem mục lục

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s