Chương 1a – Mây và bùn

>> Xem mục lục

     Tuyết trắng lả tả, tường đỏ, ngói lạnh, mai vàng.

     Văn Hoa Điện bị bao phủ dưới một lớp tuyết mỏng. Ảnh vệ uể oải dựa vào góc mái hiên, vắt chân nằm ngửa, giữa ngón tay thảnh thơi kẹp lấy một nhành mai vừa bẻ trộm, phất qua phất lại theo tiết tấu chập chùng của mấy câu vè vọng lại từ trong điện.

     Đây lẽ ra là nơi không phận sự miễn vào, nhưng Tương Hạ thì khác. Hắn thích trèo vào từ đằng nào thì trèo.

     Ba canh giờ trôi qua, một đội thị vệ cung tiễn đoàn người trong điện ra ngoài. Tương Hạ nhàm chán ló đầu ra nhìn xuống, liếc mắt là thấy ngay thái tử dẫn đầu đoàn, mặc một thân kim bào vàng óng sáng loáng, nhìn mà chói muốn mù con mắt.

     Hắn luôn cảm thấy phẩm vị của hoàng tộc thật là quá tục, khiến người ta chẳng muốn liếc mắt nhìn lần hai.

     Đợi đưa tiễn Thái tử đi xong, từ cửa điện chậm rãi đi ra một vị tiểu công tử mặc áo bào màu xanh ngọc bích. Y lẳng lặng phóng ánh mắt ra xa, lướt qua những mái ngói đình đài mà không thấy bóng dáng quen thuộc, Sở Đàm liền nhíu mày, không cao hứng.

     Tương Hạ ngồi khuất sau mái đình cong cong, chống cằm lặng lẽ nhìn xuống, thấy vị tiểu công tử kia có chút lo lắng, liền nhịn không được nhếch môi cười.

     Nhìn y mặc một thân áo bào màu xanh ngọc bích dệt hoa văn lá trúc, tóc tai vấn cao ngay ngắn, gương mặt trong trẻo tựa như vừa tuyết mới tan đầu xuân, đôi mắt tròn long lanh như mèo Ba Tư tiến cống… Thật đẹp mắt.

     Xem đi, chủ tử của Trấn Nam Vương phủ nhà ta, đâu tục tĩu như là hoàng gia này kia, bảo sao ảnh vệ của y thích chơi trội!

     Tương Hạ dùng khinh công nhảy lên rồi xoay người đáp đất, quỳ một gối xuống trước mặt Sở Đàm, thấp giọng nói : “Thuộc hạ cung nghênh Vương gia hồi phủ.”

     Vị công tử trẻ tuổi này chính là chủ nhân của Trấn Nam Vương phủ. Tiên Đế và Vương Phi sinh ra thế tử Sở Đàm năm nay vừa tròn mười sáu, đã sớm trở thành chủ nhân Trấn Nam Vương phủ. Y được học tập cùng những vương gia và hoàng tử khác trong Văn Hoa điện.

     Sở Đàm trông thấy Ảnh vệ của mình mới thở phào một hơi. Tương Hạ đứng dậy khoác lên người y một chiếc áo lông chồn, như có như không ghé vào bên tai y trêu chọc: “Điện hạ tan học rồi? Gấp hạc giấy suốt hai canh giờ, điện hạ vất vả quá.”

     Sở Đàm vừa thả lỏng cơ mặt lại tức thì nhăn nhó, cắn môi đỏ mặt. Y ném cho Tương Hạ hai con hạc giấy giấu trong ống áo, xoay người phất tay áo mà đi.

     “Hồi phủ.”

     “Vâng.”

     Tương Hạ thích nhất nhìn bộ dáng đỏ mặt khả ái của chủ tử, cho nên hắn thường trêu y. Khi tiên đế và vương phi vừa mất, mấy năm liền không thấy Sở Đàm nở nụ cười, hắn dỗ thật nhiều năm, mới khiến chủ tử cười trở lại. Tương Hạ nhìn hai con hạc giấy một chút, liếm liếm môi cười nhét vào trong vạt áo rồi vội đuổi theo.

     Sở Đàm nói: “Mấy bài Thái sư đại nhân dạy, bản vương đã sớm học rồi.” Dứt lời còn ngại không đủ, lại thêm một câu :”Hôm nay tập bắn cung trên lưng ngựa, thành tích của bản vương đứng đầu bảng.”

     “Cưỡi ngựa bắn cung? Vậy không phải do thuộc hạ dạy ngài sao?” Tương Hạ thấp giọng cười, “Hoàng gia dạy mà bọn họ còn có thể dốt như thế, là tại bọn họ quá kém rồi.”

     Sở Đàm nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng cảnh cáo : “Mật thám trong cung ở khắp nơi, họa từ miệng mà ra. Đừng đi liên lụy bản vương.”

     Trong cung ai cũng nói Sở tiểu Vương gia tư chất tầm thường, không chăm chỉ học tập, chỉ có bắn tên cưỡi ngựa là xem như xuất sắc, về sau có lẽ có thể làm một tướng quân. Tương Hạ biết rằng chẳng qua y không dám thể hiện tài năng của mình so với những vương gia khác và thái tử.

     Chỉ là, riêng với môn cưỡi ngựa bắn cung, Sở Đàm luôn không chịu thua kém ai. Tương Hạ nhìn không ra vì sao Sở Đàm cố chấp như vậy, chỉ cho là có lẽ chủ tử nhà mình thực sự muốn làm tướng quân.

     Sở Đàm chậm rãi đi trên hành lang, không ít cung nữ khom mình chào y, Sở Đàm luôn đáp lại theo phép tắc, nho nhã lễ độ, không chút nào tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

     Thật ra hắn đã rất mệt mỏi, cổ mỏi chân cũng mỏi.

     Mỗi lần thấy Sở Đàm cẩn thận từng li từng tí trong cung, Tương Hạ luôn cảm thấy khó chịu, dù sao y vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Khi mới mất đi phụ mẫu, y còn nhỏ như vậy, đã bị Thái hậu mang đến bên người gần như giam lỏng, sợ y nuôi tư tâm muốn đoạt vị.

     Tại cửa cung, xe ngựa đã chờ bên ngoài. Tương Hạ quỳ xuống bên chân Sở Đàm, cung kính cúi đầu, lấy thân mình làm bậc thang cho y bước để lên kiệu.

     Sở Đàm rũ mắt lẳng lặng nhìn Ảnh vệ bên chân. Hắn quỳ gối trên tuyết, quần áo đã ẩm ướt. Y bỗng nhiên nghĩ tới hắn đã mặc trang phục mỏng manh chờ mình ba canh giờ dưới trời đông giá rét.

     Hắn là đội trưởng đội Ảnh vệ của Trấn Nam Vương phủ. Hồi Sở Đàm còn nhỏ, có lần nhặt được hắn từ một góc đường mang về phủ. Từ đó, hai người chưa từng tách ra. Với Sở Đàm, hắn là hộ vệ, cũng là huynh trưởng duy nhất y có thể ỷ lại giữa thế gian nóng lạnh khó lường này.

     Tương Hạ nghiêng đầu nhẹ giọng nhắc nhở: “Vương gia, đi lên thôi. Theo phép tắc.”

     Sở Đàm thở dài, giẫm nhẹ lên lưng hắn, bước lên xe ngựa.

     Tương Hạ phủi y phục đứng lên, nhẹ nhàng bước lên xe, kéo dây cương ngựa. Chiếc xe vững vàng chạy đi. Được một đoạn, Tương Hạ quay đầu lại hỏi: “Vương gia, về thẳng phủ sao?”

     Nghe chung quanh náo nhiệt, hẳn đang là giờ họp chợ, Sở Đàm nhấc lên màn xe mỉm cười : “Chờ đã, chúng ta đi chợ ngao du, ân, mua đồ tết.”

     “Hạ nhân trong phủ sẽ mua mà…” Tương Hạ thuận miệng định từ chối, đường đường là một vương gia, ai lại đi vào nơi ngư long hỗn tạp như vậy. Nhưng hắn lơ đãng quay đầu, nhìn thấy nụ cười trên mặt Sở Đàm.

     Khiến Vương gia mỉm cười đâu có dễ dàng. Quả thực là ngàn vàng khó mua! Tương Hạ nhất thời nhìn y xuất thần, giật giây cương một cái : “Vâng.”

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 1a – Mây và bùn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s