>> Xem mục lục
Chuyện này không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại khiến trong lòng Tương Hạ như thiêu như đốt.
Ninh nhị công tử thật đúng là mang tới cho hắn một tin tức quan trọng.
Trấn Nam Vương Sở Uy từng là tướng quân, chín lần xuất chinh bình định phía Nam, công lao rạng danh cả họ. Trấn Nam Vương dù không còn tại thế, nhưng những thuộc hạ trung thành của ông vẫn còn trong quân đội, Sở Đàm lại là con trai độc nhất nối dõi, nay Ninh phủ chỉ cần viết phong thư tiến cử thì con đường lên làm tướng quân của y sẽ tức thì bằng phẳng. Ninh phủ lúc này lại đang muốn nịnh bợ, dựa dẫm vào Trấn Nam Vương phủ nên không tiếc sức tìm cách trợ lực cho Sở Đàm.
Ninh đại công tử nói Hoàng đế đã bắt đầu chọn cho Sở Đàm một vị hôn thế. Trong những nữ tử dòng dõi thư hương thế gia, cháu gái của Thái hậu là ứng cử viên mạnh nhất, xem chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có thánh chỉ ban hôn.
Nhớ tới chuyện này, Tương Hạ đau đầu vô cùng. Nếu thật sự đằng gái là người hiền thục ôn nhu thì nạp làm Vương phi cũng tốt, sẽ không đến nỗi không chịu nổi tính tình quái gở lãnh đạm của Sở Đàm. Nhưng tâm tư Thái hậu thâm hiểm thế nào, Tương Hạ lòng tỏ như gương. Bà ta nhất định sẽ chọn người nhà mình. Sở Đàm từ bé đã được gọi vào cung thường xuyên, nay y mà đảm đương trọng trách thì nhất định sẽ bị bà ta dùng người để khống chế. Đời này của y nhất định sẽ bị bà ta theo dõi đến từng chân tơ kẽ tóc.
“Phế vật!” Tương Hạ hất Liên Giá xuống đất, mắn, “Vương gia mà bị cảm lạnh thì ngươi cứ chờ đấy!”
Tương Hạ đuổi theo Sở Đàm về Vương phủ. Sở Đàm đi về phòng mình, sập cửa cái rầm. Tương Hạ bị nhốt bên ngoài, còn bị cửa va phải suýt gãy mũi. Hết cách, hắn đành phải dựa vào cửa ngồi thụp xuống, lẳng lặng canh giữ.
Hắn rất hiểu Sở Đàm. Hắn biết y ỷ lại ở mình, từ nhỏ đã thích dính lấy mình. Khi lão Vương gia qua đời, Sở Đàm chỉ còn lại mình Tương Hạ. Y thật nhìn rất kiên cường, nhưng cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, có thể kiên cường tới mức nào?
Lúc này y chẳng khác nào những đệ đệ nhà khác, thấy ca ca muốn kết hôn liền ăn dấm chua, cảm thấy ca ca thích cô nương nhà ai thì sẽ không để ý tới mình nữa.
Thứ duy nhất Tương Hạ không ngờ được, cũng không thể nào ngờ được, là cách tường đỏ ngói xanh, cách tình nghĩa chủ tớ, Sở Đàm lại có thể thầm mang lòng yêu hắn.
Hắn ở ngoài cửa đến khuya, nghe thấy tiếng thở đều đều bên trong, biết y đã ngủ liền lặng lẽ đẩy cửa hé ra một cái khe nhỏ, nghiêng người chui vào. Rón rén đóng cửa xong, hắn đến bên giường nhìn Sở Đàm.
Tương Hạ quỳ xuống, rém góc chăn cho Sở Đàm, lại nhịn không được cúi đầu ngắm y. Sở Đàm ngủ không an ổn, mày nhíu thật chặt, mặt đầy nước mắt.
Nghe nói người dưới mắt có nốt ruồi thì thường hay khóc.
Tương Hạ đưa tay nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt chưa khô, đau lòng nói nhỏ: “Khiến chủ tử chịu tổn thương là lỗi của ta, là tại ta không tốt, luôn khiến ngài tức giận.”
Hắn yên lặng ngắm y trong chốc lát, lại nhớ ra phải quay về thu dọn sổ sách công văn. Vừa định đứng dậy, ống tay áo đã bị người nọ nhẹ nhàng giữ chặt.
Sở Đàm ngước mắt nhìn hắn: “Đừng đi, ở lại với ta.”
“Còn chưa ngủ ư.” Tương Hạ giật mình, lại khẽ cười, quỳ gối bên giường, “Ta ở đây, không đi đâu hết.”
Sở Đàm nhìn hắn, không nói gì.
“Cam đoan ngày mai ngài mở mắt liền thấy ta.” Tương Hạ đành phải nói.
“Được.” Sở Đàm chậm rãi nhắm mắt lại.
Tương Hạ quỳ gối cả đêm bên giường, vùi mặt vào cánh tay thiếp đi.
>> Xem mục lục