Chương 1b – Mây và bùn

>> Xem mục lục

     Xe ngựa dừng dưới bóng liễu đầu hẻm nhỏ. Sở Đàm đổi sang bộ trang phục bình dân mà Tương Hạ mua, vịn xe rồi nhẹ nhàng nhảy xuống.

     “Chờ đã, Vương gia.” Tương Hạ xoa xoa đôi bàn tay, choàng thêm áo khoác lông cừu cho Sở Đàm, lại đội thêm mũ trùm cho y, hai tay vòng qua cổ y sửa sang gáy áo.

     Tiểu Vương gia vóc dáng chưa nẩy nở, chỉ cao tới cằm Tương Hạ. Sống an nhàn sung sướng, thân thể y mềm như bánh trôi. Tương Hạ chỉnh cổ áo cho y, hơi thở mềm mại ấm áp phả vào ngực hắn. Hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn Sở Đàm, hàng lông mi dài của y rủ xuống, khuôn mặt trắng nõn thoáng ửng hồng dưới ánh chiều tà.

     “Này.” Sở Đàm ngẩng đầu nhìn hắn, đầu ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, lông mày không vui nhếch lên, “Chỗ này đập nhanh vậy. Cô nương vừa mới đi qua rất đẹp sao?”

     Tương Hạ giật mình, vội rút tay về, cười làm lành: “Không dễ nhìn, không dễ nhìn.” Cô nương ở đâu ra, hắn đâu có để ý.

     Sở Đàm hừ một tiếng, quay người đi.

     Tương Hạ mặt dạn mày dày theo sau, cúi người ghé vào tai y: “Thuộc hạ nhìn khắp quanh đây rồi, không có cô nương nào đẹp bằng vương gia nhà ta.”

     “A.”

     Ở lỳ trong cung quá lâu, ra ngoài nhìn cái gì cũng thấy thú vị. Sở Đàm sa vào tò mò ngắm nghía mỗi một hàng quán dọc đường.

     Tháng chạp trời rất mau tối. Hoàng hôn mới qua không bao lâu trời đã đen kịt, Sở Đàm bước ra khỏi cửa hàng bạc cuối cùng của khu chợ, trong tay vẫn chỉ cầm một bức tranh tết mà y hứng lên mua trước đó.

     Mấy gã du côn ngoài cửa hàng lặng lẽ nói thầm.

     “Ta đánh cược, đây nhất định là công tử nhà giàu, bên người còn không có ai đi theo.”

     “Vậy chúng ta còn chờ gì? Kêu người nhà đến chuộc cậu ta về.”

     “Ngươi đần sao? Công tử bình thường có thể ăn mặc lộng lẫy tới đâu thì lộng lẫy tới đó, loại người có tiền lại ăn mặc mộc mạc khí chất thế này, đều là nhà quan lớn đó.”

     “Thế thì chắc chắn cậu ta mang theo không ít đồ quý, ta tới trộm thử xem sao.”

     “Chúng ta không thể trêu vào được đâu!”

     “Không bắt người thì kiếm tí đồ thôi mà.”

     Xúm xít bàn bạc nửa ngày, tiểu công tử kia đã đi tới, tiền về phía một con ngõ vắng vẻ.

     Sở Đàm vừa đến cửa ngõ đã bị một đám lưu manh vây quanh.

     “Làm phiền nhường đường một chút.” Sở Đàm căn bản không định dừng lại, nhàn nhạt nhắc nhở, “Tránh xa ta một chút, rất nguy hiểm.”

     Mấy tên du côn còn chưa hiểu, Sở Đàm vẫn thong thả tiến lên, cũng không tránh né bọn họ. Trong không trung có tiếng xé gió, mấy viên đá vụn từ sâu trong ngõ bay đến, chung quanh một trận kêu rên thảm thiết. Mấy tên du côn cong gối khuỵu xuống đất, đau đớn kịch liệt mà ôm chân chửi thề.

     Sở Đàm yên lặng đi qua, nhàn nhạt nói: “Không cần đa lễ.”

     “Vương gia, ta đồ tết đâu.”

     Tiến vào ngõ sâu, Tương Hạ ôm kiếm uể oải tựa bên cạnh xe ngựa, miệng ngậm một ngọn cỏ, buồn chán ném đi mấy viên sỏi.

     Sở Đàm khẽ thở dài : “Bản vương nghĩ, trong phủ căn bản không có người nào cùng ta ăn tết hết.”

     Phủ to như vậy, chỉ còn lại mình Sở Đàm lẻ loi.

     Tương Hạ nhìn xem vẻ sa sút của y mà đau lòng, vô cùng vô cùng muốn xoa đầu y.

     Hắn quả thật đưa tay ra xoa xoa, còn nhéo nhẹ lên má tiểu Vương gia.

     “Thuộc hạ không phải người sao, năm nào ta chẳng cùng ngài đón năm mới.”

     Sở Đàm gạt tay hắn ra, hai tai đỏ lên, mở miệng giáo huấn: “Ngươi phạm thượng.”

     “Thuộc hạ có tội, xin Vương gia trách phạt.” Tương Hạ cười cười, vén rèm xe lên, khom người định quỳ xuống cho y dẫm. Sở Đàm tiến lên một bước đỡ lấy cánh tay hắn.

     “Đừng tuân theo quy củ cổ quái này.” Sở Đàm nhíu mày giáo huấn, lại túm ống tay áo của hắn mà vo viên, “Mặc dày một chút. Mặc áo mỏng như này thì có tác dụng gì?”

     “…” Tương Hạ kinh ngạc nhìn Sở Đàm, bỗng nhịn không được bật cười. Trong lòng cao hứng, ban đêm hắn có thể uống thêm hai chén.

     Hắn vui sướng đỡ Sở Đàm lên xe ngựa. Nâng bàn tay mềm mại của y, hắn thầm ước có thể ngày nào cũng được một lần đỡ y như thế.

     Xe ngựa đi đến nửa đêm, dừng lại. Tương Hạ cho ngựa ăn no, xốc rèm lên lặng lẽ nhìn Sở Đàm đang tựa vào vách xe mà ngủ, mượn ánh trăng mong manh mà ngắm. Môi Sở Đàm khẽ nhếch, dịu ngoan mà yên lặng.

     Tương Hạ đưa tay vào, nhặt áo lông lên đắp cho Sở Đàm, lại nhẹ nhàng sờ sờ mặt y. Buông rèm xuống, hắn tựa vào bên ngoài xe ngựa.

     Hai người cách một lớp vách, lẳng lặng dựa vào nhau.

     Ông trời buông tuyết xuống, bờ vai trắng như hoa lê.

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 1b – Mây và bùn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s