>> Xem mục lục

     Nhìn vị tiểu công tử giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất vương giả này, một thân quần áo bằng tơ bạc, đám người bên trong không cần hỏi cũng biết là không dễ phục vụ. Hơn nữa vẻ mặt Sở Đàm u ám khó gần, nhất thời không ai dám đi tới chào hỏi.

     “Người vừa mới vào đây đang ở đâu?” Sở Đàm giương mắt hỏi.

     “Ở… Lầu trên… Gian gần cuối hành lang, thẻ bài ghi tên Hồng Mai.”

     Sở Đàm lên lầu, đi đến cuối hành lang.

     Căn phòng treo thẻ bài ghi tên Hồng Mai đã cửa đóng then cài, từ bên trong truyền ra tiếng thở dốc thô nặng và những lời ngọt ngấy của cô nương đó.

     Sở Đàm cứng đờ cả người, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi, cảm giác như bị một xô nước đá dội xuống đầu dưới tiết trời giá buốt của mùa đông, khiến y lạnh thấu xương. Hàng lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, bờ vai căng cứng cũng buông thõng xuống. Sự kinh ngạc trong đôi mắt y bỗng chốc hóa thành bất đắc dĩ chấp nhận.

     Là tại y quá ngây thơ. Đã đi vào Vân Nguyệt lâu thì còn có thể làm gì? Không biết mấy năm nay hắn đã lén đến đây bao nhiêu lần.

     Sở Đàm vẫn tưởng là, nếu như y không phải vương gia, chỉ con nhà thường dân thì sẽ có thể gần gũi Tương Hạ hơn một chút. Giờ y mới rốt cục tự thuyết phục mình chấp nhận rằng, thứ ngăn cách giữa hai người họ không phải thân phận của y, mà là bởi y là một nam nhân.

     “Chuyện này không thể trách ta…”, Sở Đàm dựa vào vách tường chậm rãi ngồi sụp xuống, chôn đầu thật sâu vào giữa hai cánh tay. Nếu như có thể chọn, y cũng sẽ không muốn sinh ra trong Vương tộc.

     Không biết bao lâu sau, Sở Đàm ngủ thiếp đi.

     Căn phòng đối diện cánh cửa treo thẻ bài Hồng Mai kia kẽo kẹt mở ra.

     Tương Hạ đi ra trước, thuận miệng nói lời khách sáo : “Ninh nhị công tử khách khí rồi, ta…”

     Chân còn chưa ra khỏi cửa đã thấy tiểu Vương gia tội nghiệp co ro ngủ dưới chân tường đối diện, tròng mắt hắn suýt thì rớt ra ngoài.

     “? ? ? ? ?”

     Ninh nhị công tử phe phẩy cây quạt sau lưng hắn, trên mặt có chút men say, nấc cụt một cái: “Aizz, Tương Hạ đại nhân không cần khách sáo với ta, hôm nay uống rượu thật sảng khoái mà.”

     Tương Hạ tay mắt lanh lẹ, nghiêng người chặn đường gã, che Sở Đàm sau lưng. Hắn đưa tay đẩy Ninh nhị, cười: “Sắc trời không còn sớm, công tử cứ về trước đi.”

     Ninh nhị công tử mắt say lờ đờ, bá vai Tương Hạ hỏi : “Thế nào, đại nhân còn muốn chơi thêm một chút sao?”

     “Trong phủ không cho ăn mặn, rảnh rỗi cũng phải sảng khoái một chút chứ sao.” Tương Hạ giật giật khóe miệng, lại che kỹ Sở Đàm ở sau lưng.

     “Ta hiểu ta hiểu.” Ninh nhị công tử tửu lượng không tốt, uống nhiều bắt đầu lèo nhèo dông dài. Tương Hạ vịn bả vai gã ta đẩy về phía trước: “Đi mau đi!”

     Ninh nhị công tử giật mình, “Ai u, thật hung dữ.” Sau đó mới phe phẩy quạt loạng choạng bỏ đi.

     Tương Hạ xoay người ngồi xuống nhìn đứa nhỏ đáng thương, khẽ xoa đầu y, đau lòng hỏi:

     Sở Đàm ôm đầu gối mà co ro thành một quả cầu nhỏ, ngơ ngác nhìn Tương Hạ. Sau đó y lại chậm rãi ngước lên nhìn thẻ bài treo trên cửa đối diện, người ta viết là “Thanh Mai” .

     “Tổ tông của ta, sao ngài lại tới đây ngồi xổm hít khí trời làm gì?”

     Tương Hạ trơ mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của y đột nhiên… đỏ lét.

>> Xem mục lục

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s