>> Xem mục lục

     Gần tết, Trấn Nam Vương phủ treo mấy ngọn đèn lồng đỏ mới có chút không khí. Ở sân huấn luyện sau hậu viện, Tương Hạ khoan thai nhâm nhi chén trà nóng, nhìn bọn hộ vệ tập luyện.

     “Gian Quan, ngươi quá lười biếng, thích mở một mắt nhắm một mắt đúng không?” Tương Hạ nhặt viên đá cuội, ném vào lưng một ảnh vệ.

     “Ái uuu!” Gian Quan kêu thảm một tiếng, lảo đảo suýt ngã.

     Mười tên hộ vệ lập tức đứng thẳng, không dám thở mạnh.

     Tên Gian Quan kia xoa xoa lưng, xoay người nhìn Tương Hạ, lặng lẽ dùng khẩu hình mắng hắn: “Ai cũng như ngươi thì sau gáy cũng phải mọc ra mắt à.”

     Tương Hạ không thèm để ý, gác cao một chân, thoải mái dựa vào ghế nằm, lười biếng nói: “Mặt mũi vui tươi lên chút, ai mà lười biếng, kẻ xui xẻo chính là ta đấy, nghe chưa?”

     “Vâng!”

     Có một nữ ảnh vệ cao gầy mảnh khảnh, tóc dài buộc ở đỉnh đầu, đuôi tóc rũ xuống bên hông, sau lưng treo một cái màu xanh sẫm vỏ trường đao, toàn thân toát lên khí khái anh hùng. Nàng đến bên cạnh Tương Hạ, rót chén trà cho ngọt giọng, uống hai ngụm rồi nói: “Bên ngoài nhờ ta đưa phong thư đến, ta đặt trên bàn trà của ngài.”

     “Không phải đã nói ai tặng gì cứ từ chối hết sao?” Tương Hạ nhíu mày, đặt chén trà xuống, “Cứ nói ta chỉ là tốt thí hầu hạ tiểu Vương gia, không có quyền lực gì, cũng không tác động được gì, cho bọn họ đỡ phải xun xoe hoa hòe.”

     “Là Nhị công tử Ninh phủ.” Thu Thiền nhàn nhạt nói, “Chuyện nhà hào môn ta không làm chủ được.”

     Tương Hạ sờ cằm suy nghĩ một hồi : “Ta đi xem một chút. Đừng để cho bọn họ tranh thủ thời gian mà lười biếng đó.”

     “Ừm.” Thu Thiền đặt chén trà xuống, đi ra giữa sân huấn luyện.

     Sở Đàm đi học rất buồn chán, lúc quay về hỏi ảnh vệ đang trực bên người mới biết cả trưa nay Tương Hạ bận huấn luyện.

     “Bản vương ra ngoài đi dạo.” Sở Đàm ném sách. Ảnh vệ lúng túng, chưa biết tính tiểu Vương gia, liền không dám nhiều lời. Cậu cầm áo lông choàng lên vai Vương gia, thấp giọng hỏi, “Vương gia muốn đi đâu ạ?”

     “Không ra ngoài phủ, ngươi không cần đi theo, nghỉ ngơi đi.” Sở Đàm chậm rãi ra khỏi sảnh.

     Tiểu ảnh vệ không dám đi theo, cũng không dám không đi theo. Vương gia thì hiền lành, nhưng lỡ có sứt mẻ chỗ nào, Tương Hạ sẽ đánh chết cậu.

     Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết, Sở Đàm chà xát hai bàn tay lạnh buốt. Dạo vòng vòng bên trong phủ, bất tri bất giác đôi chân y đã hướng tới nơi Tương Hạ ở. Cửa không cài then, Sở Đàm nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng ấm áp, y ngồi bên cạnh bếp than còn chưa tắt, vừa chà xát hai bàn tay, vừa đợi Tương Hạ về.

     Trong phòng tìm chỗ đặt chân cũng khó. Quần áo sạch cũng không gấp, nhét bừa vào tủ. Ám khí đủ kiểu rớt đầy đất. Trên bàn, sổ sách bày bừa, bút lông cắm ngược vào ống.

     Y vô thức đưa tay lên, sờ nốt ruồi ở khóe mắt. Hai tai nóng lên, y vội nhét đôi hạc về chỗ cũ. Nhét vào một nửa, lại có một phong bì thư rơi ra, miệng cũng không dán kín, tờ giấy bên trong cũng rơi ra một nửa.

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 2a – Mây và bùn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s