>> Xem mục lục

Như nắng hạn gặp mưa rào, như động phòng hoa chúc, hiếm khi có dịp người nọ chịu cùng hắn điên cuồng, lại không biết phải chờ bao lâu mới có lần sau, hắn chỉ hận không thể một đêm thử hết tất cả tư thế trong mấy quyển sách ba xu kia. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là gần trưa, dù toàn thân ê ẩm, dưới mắt thâm quầng, hắn vẫn sung sướng nhịn không được bẻ khớp tay.

Người nọ lẳng lặng nằm cạnh hắn, tóc đen của hai người xõa trên gối, quyện vào nhau. Bờ vai trần của người nọ lộ ra một chút ở ngoài chăn, nơi đó còn lưu lại chút ấn ký đào hoa dọc theo xương quai xanh tới tận trong chăn. Ngẩng đầu thấy người nọ đã tỉnh lại, vừa cùng hắn nhìn nhau đã vội luống cuống dời mắt, nhưng khóe miệng lại nhợt nhạt mỉm cười, hắn tức thì hung hăng xao xuyến một chút, cảm giác như cả thế giới đều đẹp như ảo mộng.

Bước chân chậm rì rì tới bên giếng nước để rửa mặt, hắn lúc này mới phát hiện mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nóng rát. Bên giếng có một người đang khom lưng múc nước, gã ta ngồi dậy, cong cong mắt nhìn sang phía hắn, không phải Diệp Luật thì còn ai vào đây?

Diệp Luật mặt mũi trắng bệch, dưới đôi mắt đào hoa là hai cái quầng thâm đen sì, thoạt nhìn không tinh thần cho lắm, lại cố tình nhếch mép mỉm cười, bộ dáng hồ ly ăn no gà mái đắc ý vênh váo, khiến người nhìn cảm thấy đáng khinh không nói nên lời. Hắn chỉ mải cười nhạo người khác, lại quên không soi vào giếng xem bộ dáng túng dục quá độ của chính mình có thua gì đối phương…

Diệp Luật đặt gáo nước xuống, đảo mắt lia lịa, cuối cùng nhìn phía sau lưng hắn:

“Tệ xá đơn sơ, không biết Đường huynh Sở huynh tối hôm qua ngủ có ngon hay không?”

Chậc, gã này vẫn còn có mặt mũi hỏi như vậy. Khóe mắt liếc về phía sau, hắn thấy người nọ đã sửa sang xong, một chân vừa định bước ra cửa, nhưng nghe thấy gã ta nói vậy lại đỏ mặt xấu hổ khựng lại. Hắn âm thầm chửi rủa cả phái Thanh Trúc, lại tươi cười chắp tay:

“Rất ngon. Chỉ là trong cốc mèo hoang kêu ồn quá, kêu gần như suốt đêm.”

Diệp Luật vẫn tỉnh bơ, phạch một tiếng xòe quạt ra che khuất nửa khuôn mặt, hihi cười:

“Mèo hoang sao, loại này quả là thích hóng hớt, bên này kêu bên kia cũng không chịu nổi phải kêu theo, bên này định dừng nghe vậy lại phải kêu tiếp. Đường huynh nghe tưởng là mình nó kêu cả đêm, chứ thực ra lúc đầu là một đám, lúc sau lại là một đám khác đấy. Không giấu gì huynh, Diệp mỗ tối hôm qua cũng ngủ không nổi á.”

Nghe gã nói đến mức mặt trơ trán bóng, hắn đang muốn mỉa mai phản đòn thì bỗng thấy phía sau Diệp Luật chui ra một người. Hắn liền mỉm cười hào phóng, chắp tay nói:

“Hoa huynh dậy sớm vậy. Chẳng lẽ Hoa huynh cũng bị mèo làm ồn mất ngủ sao?”

Thiếu niên kia quần áo hỗn độn, cổ đầy hồng ngân, lại vẫn tự nhiên thoải mái đáp:

“Khiến Đường huynh và Sở huynh chê cười rồi.”

Sau đó cậu ta liền kéo tai Diệp Luật xách về phòng.

“Ai u, Tiểu Hồng, đau nào……”

“Câm mồm!”

Hai người kia đi khỏi, lại vẫn vọng lại đây tiếng Hoa Hồng thấp giọng chửi mắng:

“Chết tiệt, ngươi lại gây tai họa, ta đã nói không được, sẽ bị người nghe thấy mà!”

“Hi hi, không phải chúng ta cũng nghe trả rồi sao, mất gì đâu… Ai u! Tiểu, Tiểu Hồng…”

Cuối cùng huề nhau, hắn đắc ý dào dạt quay đầu lại định kể công với người nọ, lại thất vọng phát hiện bên khung cửa đã sớm không còn bóng người. Có lẽ là mấy lời qua lại vừa rồi quá… Khụ khụ, có lẽ người nọ nghe không nổi nên trốn về phòng rồi. Hắn sờ sờ cái mũi, ai nha, mặt sao lại mỏng như thế nha.

Sau bữa trưa, bọn họ liền chào từ biệt. Trong cốc tuy cảnh đẹp, nhưng bọn họ lại ăn không tiêu tiếng mèo gào nửa đêm. Hoa Hồng đại khái có lẽ vẫn còn thẹn thùng nên cũng không giữ họ lại.

Trời chiều ngả về đằng tây. Hai người sóng vai đi giữa núi rừng, gió núi hiu hiu phảng qua, cực kỳ thích ý. Tâm tình tốt hết sức, hắn nắm lấy tay người nọ, nói:

“Hành trình thỉnh kinh lần này thật là không tồi nha.”

“Ân.” Người nọ chỉ nhàn nhạt lên tiếng, có lẽ còn hơi chút tiếc nuối vì không gặp được hai vị tiền bối kia.

“Chỉ tiếc không thấy được hai vị tiền bối, không thể cùng bọn họ luận bàn.”

Người nọ lại thấp giọng “Ân” một tiếng, chậm rãi nói: “Thật ra cũng không tính là đáng tiếc.”

Người nọ không ngoảnh đầu nhìn hắn, trên mặt lại hơi ửng hồng, không biết là ánh hoàng hôn hay là sao. Hắn đang chấm hỏi đầy đầu thì người nọ lại nhỏ giọng nói:

“Thật ra lần này đến bái phỏng không phải để học hỏi võ công.”

“Lúc trước cùng Diệp huynh tán gẫu, huynh ấy nói trong bang bọn họ có hai vị tiền bối đều là nam tử, rồi lại là người yêu, yêu nhau mấy chục năm, ta liền muốn đến xem để… Học hỏi.”

Người nọ dừng lại bước chân, cúi đầu, trên mặt hồng hồng đến tận cổ, lại nghiêm túc nói:

“Đường Lê Sơ, ta trì độn, cũng không hiểu được đã là nam tử thì… ở chung như thế nào. Tính tình ta không thú vị, những cái đó… Cũng không biết. Ngươi, ngươi xem những quyển sách đó… xét cho cùng cũng là vì có bất mãn đối với ta đi.”

“Tối hôm qua… chuyện như vậy… ta, ta cũng không chán ghét, chỉ là, là, là…”

Người kia càng nói càng đỏ mặt, đỏ đến không chịu được. Hắn lại như uống phải một hớp rượu mật mà say đến tê dại, niềm vui sướng như muốn bộc phá từ trong cổ họng bay ra ngoài. Nhịn không được, hắn nhéo nhéo tay người nọ, cúi đầu chạm lên khóe môi y, ôn nhu nói:

“Ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu.”

“Ta biết, ngươi không quen cùng ta thân mật, chứ không phải là cố ý né tránh. Như vậy thật sự tốt, ta thực thích, ai nói là không thú vị?”

Nói đoạn, hắn lại trộm hôn bẹp một cái:

“Đừng nóng vội, chúng ta từ từ tới, thời gian còn rất nhiều mà.”

Trong ngực áo cộm một quyển sách dày cộp, là trước khi đi Diệp Luật đưa cho hắn, vẻ mặt hồ ly cười đầy thâm thúy:

“Hắc hắc, kỳ thật Diệp mỗ và Đường huynh là kẻ đồng đạo nha, đây là tiểu thuyết mới nhất của Trì Vũ Trai Tân á, cực kỳ hiếm có khó mua nha. Lần sau gặp mặt hảo hảo giao lưu giao lưu há.”

Hắn ôm người nọ vào lòng, tinh tế hôn, vừa cân nhắc tối nay có thể thử vài thư thế minh họa bên trong sách này hay không, vừa thầm nghĩ, thật ra tiểu thuyết ba xu cũng không tệ lắm. Mấy bữa nữa rảnh rảnh lại mua thêm một quyển, ân, phải tiếp tục học hỏi!

>> Xem mục lục

Chậc chậc, xong rồi đấy. Có ai cũng hay đọc tiểu thuyết hạ lưu ba xu như Đường huynh không? =))))))

Tiếp theo sẽ là một quyển bao dưỡng, cha nuôi vs con nuôi nha hehe. Tui hảo bín thái!!!

>> Xem mục lục

Động tĩnh dĩ nhiên là từ phòng Diệp Luật Hoa Hồng truyền đến. Kẻ luyện võ, nhất là chuyên dùng ám khí như hắn, tai ắt vô cùng thính. Tiếng động kia hắn nghe rõ ràng.

Đầu tiên là tiếng kim loại va chạm! Sau đó là tiếng thứ gì đó bị quệt vào đổ xuống lạch cạch, sau đó là tiếng vải vóc cọ xát sột soạt. Người nọ cũng chưa ngủ, dĩ nhiên cũng nghe thấy hết. Chỉ là dại một lần ắt có khôn hơn một chút, hai người lần này rất ăn ý lựa chọn mắt điếc tai ngơ.

Sau một hồi xột xoạt, bên kia liền vang tới tiếng nói chuyện đứt quãng.

Giọng thiếu niên ngọt ngấy mà kéo dài:

“Ưmmm…… Không được đâu……”

Một giọng khác trầm hơn, trêu chọc cười:

“Vừa nãy ngươi nói giữa nơi núi rừng hoang vu, không được, bây giờ về phòng rồi, sao lại vẫn không được, hửm?”

Thiếu niên có chút rầu rĩ ảo não than:

“Ngươi…… ư…… Có người…… Sẽ bị nghe thấy……”

“Ồ,” nam nhân mặc kệ nói, “Không đâu…… cách xa mà…… Hơn nữa bọn họ chắc ngủ rồi…”

Hắn oán hận nghiến răng. Tiếng mút mát chụt chụt liên tục dội vào tai, khó chịu như kiến bò trong ngực. Phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nghe, hắn ra sức bình ổn khí tức…

Nhưng tiếng nước càng lúc càng rõ ràng, khiến chân khí tán loạn. Nội tâm đã xao động thì càng không muốn nghe lại càng nghe rõ.

Giọng mũi ư hừ mê loạn vô nghĩa càng lúc càng nhiều, mấy lời thoại có ý nghĩa lại càng lúc càng ít. Cuối cùng chợt nghe thiếu niên cao vút một tiếng “A”, sau đó vừa thẹn vừa bực oán trách:

“Ngươi!”

Bên kia, tiếng thở dốc đã biến thành tiếng rên rỉ gần cao trào. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy những hình ảnh hạ lưu trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu kia như sống động hiện lên trong đầu, các loại tư thế biến ảo không ngừng, dưới thân hắn nóng lên như là bị ai châm lửa, muốn bùng cháy.

Chân khí nghịch chuyển, “oành” một cái trong đầu hắn. Hắn đứng bật dậy như dẫm trúng chảo lửa, nhảy vội xuống giường. Người nọ lại đột nhiên lên tiếng, hơi thở không xong hỏi:

“Ngươi…… Ngươi đi đâu?”

Hắn hung tợn nghiến răng:

“Xối nước lạnh.”

>> Xem mục lục

Chương sau lại thịt thịt thịt kkk

>> Xem mục lục

Cách đó không xa có tiếng nước trút ào ạt, khe núi tựa hồ ở sát bên cạnh. Trong sơn cốc yên tĩnh, giữa tiếng nước chảy lại xen kẽ cả tiếng ai đó nói chuyện:

“Phong sư bá sao tự dưng lại đi khỏi cốc? Có việc gì gấp sao?”

Một giọng khác khẽ cười một tiếng:

“Làm gì có chuyện gì. Phong tiền bối đánh cuộc thua, nên phải ngoan ngoãn đi theo Lăng tiền bối tới Tây Cương. Ngươi cũng không phải không biết, Lăng tiền bối đòi đi Tây Cương bao năm nay mà. Bọn họ cũng không muốn bị Thanh Trúc theo đuôi, vậy nên mới đi mà không báo trước.”

Hai người nghe đến đây là biết Diệp Luật, Hoa Hồng đang ở dưới hang, liền không muốn nghe lén. Nhưng chưa kịp đi chỗ khác thì họ lại nghe được Diệp Luật hihi nói:

“Cũng đúng, nếu là ta cùng Tiểu Hồng ra ngoài, ta cũng không muốn có người thứ ba quấy rầy á.”

Hoa Hồng cả giận nói:

“Hừ, ngươi là cái gì mà đòi so với hai vị tiền bối chứ, thật không biết xấu hổ.”

Diệp Luật cũng không giận, chỉ thấp giọng cười một tiếng:

“Luận võ công nhân phẩm, ta dĩ nhiên là kém hơn rồi, nhưng nếu luận đến mức độ si tình thì…”

Hắn kinh ngạc không ngờ hai vị tiền bối kia hoá ra lại là một đôi, hơn nữa đệ tử cũng biết, hơn nữa đệ tử lại cũng đoạn tụ… Phái Thanh Trúc này không lẽ có trào lưu đoạn tụ sao??? Mặt khác hắn cũng âm thầm cảm thán gã hồ ly tinh kia hễ mở mồm là có thể trơn tru tuôn lời âu yếm như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ!

Diệp Luật nói đến một nửa lại đột nhiên không có tiếng động gì nữa. Cả sơn cốc chỉ còn lại tiếng nước trút ào ạt, an tĩnh đến lạ thường.

Trong lòng cả kinh, hắn cùng người kia nhìn nhau, nắm tay song phi về phía thác nước.

Hai người kia, không phải Diệp Luật Hoa Hồng thì còn ai vào đây???

Mặt hắn đỏ bừng, phi lễ chớ xem! Hắn với người nọ cơ hồ là vội vã song phi chạy trối chết khỏi hiện trường, khinh công đột phá một tầng cao mới. May mà hai vị đó đang tình nùng mật ý nên cũng không phát hiện ra có người đến người đi…

Bởi vì một màn kia quá mức kích thích, khi quay lại phòng, hai vị đại hiệp đều có chút xấu hổ, xấu hổ hơn cả lúc chưa đi ngắm “trăng”. Chia nhau rửa mặt qua quít xong, cả hai liền sớm lên giường, lại rơi vào trầm mặc.

Người nọ từ lúc về phòng vẫn chưa hết đỏ mặt. Hắn cũng muốn ra ngoài một lát để cho người nọ đỡ ngại. Nhưng cái cớ ngắm trăng đã dùng một lần rồi, sao có thể dùng lại lần hai? Hắn chỉ đành lúng ta lúng túng mà nằm xuống.

Giường chỉ có một cái, lại cũng đủ rộng, giữa hai vị đại hiệp vẫn còn thừa chỗ để chen vừa một vị đại hiệp. Hắn trằn trọc khó ngủ. Trong bóng đêm, hơi thở người nọ dồn dập hắn nghe được rõ ràng… Chậc, rõ ràng kẻ trình diễn đông cung sống giữa nơi hoang vu sơn dã là hai tên kia, vì sao kẻ có tật giật mình lại hai người quy củ khoanh tay nằm thẳng trên giường chứ? Hắn bực bội thầm chửi rủa Diệp hồ ly, trong đầu bất giác tua lại màn trình diễn vừa nãy…

Ở giữa nơi núi rừng hoang vu, hắn và người nọ cũng từng nha, chỉ là khi đó người nọ không tỉnh táo hoàn toàn.

Hắn tưởng tượng một chút bản thân liếc mắt đưa tình nói với người nọ “Ta si tình trước ngươi đến độ trên trời dưới đất không ai địch nổi”, sau đó liền hung hăng run rẩy nổi da gà da vịt… Người nọ chưa cần vung kiếm lại đây, hắn chắc đã tự cho mình một đao vĩnh biệt.

Lúc này ngẫm lại, vừa nãy tay của Diệp Luật tựa hồ là đặt ở… Ngao, không được nghĩ nữa!!! Ngủ thôi, ngoan ngoãn ngủ, không được tưởng tượng những hình ảnh đó nữa, không được để ý hơi thở cũng đã dồn dập gấp gáp của người nọ!

Chỉ tiếc lúc này theo tiếng gió bỗng dưng vọng lại đây một chút tiếng động kỳ quái từ phòng bên cạnh…

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Khi hai người cuối cùng tách ra, thiếu niên chán ghét dùng mu bàn tay cọ cọ đôi môi ướt át, hậm hực sửa sang lại vạt áo, sau đó ôm quyền cất cao giọng nói với bọn họ:

“Khiến hai vị chê cười rồi. Tại hạ là đại đệ tử Hoa Hồng.”

Đến gần mới thấy rõ dung mạo thiếu niên tuy còn non nớt nhưng lại bá khí, cũng giản dị sạch sẽ, khác hẳn với vẻ hoa hoa công tử của gã Diệp Luật kia. Không hiểu sao hai người này lại có thể dây dưa với nhau được! Thiếu niên vẻ mặt bình thản như thể vừa rồi cái bọn họ nhìn thấy không phải là cảnh hôn hít nóng bỏng mà chỉ là một màn chó liếm mặt chủ… Trong lòng bội phục, hắn chắp tay nói:

“Tại hạ Đường Lê Sơ, vị này chính là Sở Phong, mạo muội quấy rầy Phi Tuyệt cốc.”

“Ta là Hoa Hồng, mời hai vị đi bên này.”

Hoa Hồng cũng không thèm nhìn Diệp Luật một cái, dẫn đầu đi luôn. Diệp Luật ở sau lưng hô to gọi nhỏ:

“Aizz, Tiểu Hồng, sao không chờ ta, từ từ thôi.”

Đoàn người hướng vào sâu trong sơn cốc. Diệp Luật từ lúc gặp Hoa Hồng như thay đổi thành một người khác, cười đến hoa đào nở toe toét, còn mặt dày quấn lấy thiếu niên, mặc kệ cậu ta có nói lời lạnh nhạt cỡ nào. Tình địch không còn, hồ ly nay đã hoá thành chân chó, hắn không khỏi vui sướng vô cùng.

“Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, còn tưởng rằng tối hôm qua ngươi không muốn gặp ta chứ, cố ý né tránh ta sao.”

“Hừ, ngươi là cái gì mà ta phải tốn công phí sức!”

“Hihi, chúng ta quả nhiên có duyên mà.”

“Hừ.”

“Tiểu Hồng, sao ngươi lại về cốc? Phong sư bá lại bắt ngươi tới cùng hắn chơi cờ sao?”

“Không phải, Phong tiền bối và Lăng tiền bối đi Tây Cương, ta tạm thời trông coi Phi Tuyệt cốc.”

“A?” Diệp Luật lúc này mới nhớ tới hai người phía sau, dừng chân quay đầu lại, “Bọn họ có nói khi nào về không? Đường huynh và Sở huynh đến để bái phỏng bọn họ á.”

Hoa Hồng cũng dừng lại bước chân, nhíu mày:

“Vậy thì thật là không khéo, hai vị tiền bối vừa đi, chưa biết khi nào mới trở về.”

Người nọ ngẩn người, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt cũng không quá tiếc nuối:

“Vậy thì xem như chưa đủ duyên rồi. Ta cũng không có chuyện gì quan trọng phải quấy rầy bằng được. Hoa huynh không cần để ý.”

Hoa Hồng nhướn mày:

“Hai vị tiền bối trở về ta chắc chắn sẽ chuyển lời, hai vị xin cứ ở đây mấy ngày, cái khác ta không dám nói, chứ phong cảnh ở đây thì rất đẹp.”

Diệp Luật mở quạt, cười tủm tỉm:

“Tiểu Hồng nói đúng đó. Cảnh sắc ở đây đẹp không sao tả xiết, đặc biệt là khi có Tiểu Hồng ở đó…… Ái u!”

Hoa Hồng gõ cái chuôi đao lên đỉnh đầu gã:

“Câm miệng.”

Thấy họ nhiệt tình, hai người cũng không tiện từ chối, hai người liền ở lại đêm đó. Trong cốc cũng không rộng, hắn và y ở một gian phòng cho khách. Sau bữa tối, hai người ở lại trong phòng. Mãi mới được một ngày riêng tư bên nhau, sau chạng vạng cả hai đều có chút thẹn thùng.

Trầm mặc một lát, người nọ đột nhiên đứng bật dậy, nói:

“Hôm… hôm nay, ánh trăng khá đẹp, ta đi ra ngoài dạo một chút.”

Biết rõ người nọ cố ý né tránh mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn cũng đứng dậy:

“Ta cũng đi cùng.”

Trăng đêm nay quả thực là đẹp. Ánh sáng bàng bạc hắt lên sườn núi, tiếng côn trùng râm ran khiến sơn cốc càng thêm u tĩnh như trong tranh. Hắn thử chạm vào mu bàn tay người nọ, cũng không thấy y phản kháng, hắn liền đánh bạo nắm lấy tay y, mười ngón đan xen, còn trộm liếc sang… Trên khuôn mặt tuấn dật của y thoáng phiếm hồng, khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên, dưới ánh trăng nhu hoà trông càng đẹp đến độ không chân thật. Trong lòng hắn tức khắc như bị xối mật ngọt, dính dính nhão nhão.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Diệp Luật vừa lên tiếng, lá cây trên đầu bọn họ liền sàn sạt rung động.

“Họ Diệp kia!”

Một bóng người từ trên cây nhảy xuống, hung hăng đánh úp về phía Diệp Luật. Gã vội ngửa người ra sau né đòn, kẻ tập kích liền xoay người chật vật lăn ra đất, bụi đất cuồn cuộn bốc lên.

Người nọ đang muốn tiến lên tương trợ lại bị hắn cản lại. Tay y đặt trên chuôi kiếm bên hông, tay hắn đè lên tay y, hai người đứng sát gần nhau, cảm giác cứ như là hắn đang ôm y từ sau lưng vậy, tư thế cực kỳ ái muội. Tuy rằng chỉ là vô ý, mặt y vẫn cứ đỏ bừng cả lên, cau mày liếc hắn một cái:

“Đừng nghịch ngợm.”

Biểu cảm này của y thực sự quá đẹp, tim hắn đập lỡ một nhịp, mới hồi thần lại buông tay ra. Hắn bĩu môi nhìn hai bóng người đang quần đấu cách đó không xa:

“Đừng lo lắng, ngươi nhìn mà xem.”

Hai người kia đã so được mấy chiêu. Kẻ tập kích là một thiếu niên, dáng người hơi gầy, nhưng lại vác một cây đao cực lớn, vừa nhìn đã biết rất nặng, vậy mà cậu ta vung lên nhẹ nhàng oai phong như múa kiếm. Cậu ta vừa vung đao về phía Diệp Luật vừa quát:

“Họ Diệp, ta chém chết kẻ gây tai họa nhà ngươi!”

Diệp Luật không đánh trả, chỉ không ngừng né rồi lại trốn, quạt giấy chưa múa may được mấy chiêu đã bị chém rách tả tơi. Một người không ngừng đuổi một người không ngừng chạy, hai người loanh quanh chạy một vòng quanh đỉnh núi. Thiếu niên kia ra chiêu hung ác, mỗi đao đều hận không thể trực tiếp đoạt mạng đối phương, Diệp Luật trốn tránh cũng có vẻ rất chật vật, nhưng kỳ quái là trên mặt gã lại hớn hở nén cười, đôi mắt hồ ly hihi cong lên, vui mừng reo hò:

“Tiểu Hồng, Tiểu Hồng!”

Binh!

“Không được gọi ta là Tiểu Hồng!”

“Hồng Nhi, Hồng Nhi!”

Binh!

“Ngươi câm mồm!”

“Hồng Nhi, tối qua ra ngoài tìm không thấy ngươi, còn tưởng ngươi không muốn gặp ta, thì ra Hồng Nhi của ta đã sớm đến đây chờ ta sao…”

!!!

“Họ Diệp, chém chết ngươi!”

“Ta nhớ ngươi muốn chết!”

Đối thoại cực kỳ quỷ dị, nghe rõ ràng là người cực kỳ quen thân, nhưng động tác thì lại đánh túi bụi. Hơn nữa nghe nội dung bọn họ nói chuyện thì chẳng giống bạn bè, mà cứ như là… Hắn và người nọ nhìn nhau, sau đó cực kỳ ăn ý cùng ngồi xuống, sóng vai xem đánh đấm. Dù thế nào, trận này xem ra cũng không cần người khác chen chân vào.

Thiếu niên bị gọi là “Tiểu Hồng” kia không biết là vì đánh nhau hay là vì bị Diệp Luật chọc tức, mặt đã sớm đỏ bừng, càng lúc càng ra tay hung ác:

“Họ Diệp, ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt!”

“Hihi, ta cũng chỉ trêu mỗi đóa hoa nhà ngươi!”

“Không biết xấu hổ! Chết đi!”

“Thật mà, Tiểu Hồng, ta cam đoan, ta mà trêu chọc ai khác ngoài ngươi, liền để ngươi một đao chém chết ta.”

“Được, vậy ta một đao chém chết ngươi!”

Thiếu niên hung tợn bổ xuống một đao, Diệp Luật trên mặt vẫn hihihaha, lại thành thật khoanh tay đứng im không né, chờ đao bổ xuống đầu mình.

Thấy vậy, hắn và người nọ đồng thời đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ sợ là không còn kịp nữa. Thiếu niên kia tựa hồ cũng không ngờ hắn không né, đao đã giáng xuống không thể thu kịp, chỉ nghe được một tiếng “binh” kinh tâm động phách, sau đó bụi đất mù mịt cuốn lên.

Hai người cuống quít đuổi đến, thấy rõ tình hình mới thở phào.

Thì ra thiếu niên ở giữa không trung xoay chuyển hướng đao, đao liền rớt sát bên chân Diệp Luật, thiếu niên mất đà ngã dúi vào trong lòng gã ta. Lúc bọn họ đuổi tới, thiếu niên với Diệp Luật đang mắt to trừng mắt nhỏ. Thiếu niên cả giận nói:

“Họ Diệp, vì sao không né?”

Lời nói ra hung ác, nhưng giọng lại có chút mềm, hiển nhiên cậu ta vẫn còn có chút hoảng sợ chưa hết. Diệp Luật ôn nhu nhìn cậu ta, cũng không cợt nhả nữa, nhẹ giọng nói:

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Một chén thuốc càng uống càng ái muội. Nước thuốc đắng mà sệt, hắn lại như uống mật đường, nhấp từng ngụm nhỏ, mỗi một ngụm đều là một lần hưởng thụ. Kẻ luyện võ, đặc biệt là luyện kiếm, chú ý nhất là chữ “Ổn”, tay phải chắc, không bao giờ được run. Lúc này hảo kiếm khách như y vậy mà lại làm bát thuốc sóng sánh không ngừng. Y vì đút thuốc cho hắn mà không thể dời đi ánh mắt, mặt mũi quẫn bách đến thảm, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nước thuốc.

Chậc chậc, người này sao lại mặt mỏng như vậy, quan hệ giữa họ nay đã khác rồi, ngày trước khi còn là bằng hữu thì đừng nói là đút thuốc, ngay cả lau miệng vết thương không phải cũng đã làm rồi sao?

Có lẽ ý cười trong mắt hắn quá mức rõ ràng, người nọ rốt cục thẹn quá hoá giận, một ngụm cuối cùng gần như là cầm chén nhét vào miệng hắn. Hắn không kịp nuốt, thuốc liền theo khóe miệng chảy ra, người nọ lại vội vàng vươn tay lau đi, sau mới cảm thấy động tác này quá ái muội, muốn rút tay về. Sao có thể? Hắn kéo ngón tay dính thuốc của người nọ đưa vào trong miệng, tinh tế liếm mút. Ý cười trong mắt trở nên thâm sâu, hắn một tay đoạt chén trong tay người nọ, một tay ôm lấy vai người nọ kéo lại gần, nghiêng người hôn xuống……

“Kẽo kẹt!”

“Cạch!”

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra và tiếng chén thuốc rớt xuống cùng lúc vang lên. Hai vị cao thủ nhanh nhẹn kịp thời tách ra, nhưng lại giấu không được vẻ mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập.

Diệp Luật chậm rãi phe phẩy quạt tiến vào, tròng mắt đảo từ cái chén đến chỗ người ngồi bên bàn, từ khuôn mặt đỏ bừng bên này sang khuôn mặt đỏ bừng bên kia. Ánh mắt gã liền có chút ý vị hài hước, cuối cùng lại chỉ “phạch” một tiếng khép lại cây quạt, cười lên thật tao nhã:

“Ta đi hỏi thăm cố nhân mà lại không gặp được, đành quay về. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, lại đang có chợ đêm, hay là cùng nhau ra ngoài dạo một chút?”

Người nọ mặt vẫn cứ hồng, mất tự nhiên nhìn xuống đất, nói:

“Cũng, cũng được.”

Nghĩ nghĩ lại nói:

“Mai là tới nơi rồi, lần này bái phỏng hai vị tiền bối, lát nữa ra chợ hẳn nên chuẩn bị ít lễ mọn.”

Diệp Luật hơi mỉm cười:

“Sở huynh mà mang lễ vật tới, bọn họ sẽ giận đó. Cứ tùy ý đi dạo là được rồi.”

Diệp Luật đảo đảo mắt, chợt “A” một tiếng, dùng quạt gõ gõ đầu:

“Suýt quên, thuốc ta sắc cho Đường huynh, uống xong là phải tránh gió.”

Người nọ lập tức lo lắng mà đứng dậy, đóng hết cửa sổ mới yên lòng, lại xoay người dặn dò hắn:

Sáng sớm hôm sau, ba người lên đường, rời khỏi trấn nhỏ mà đi sâu vào trong núi. Chạng vạng mới tới trong cốc.

Không biết có phải ảo giác của hắn không, Diệp Luật từ sau đêm qua có vẻ càng thân thiết với người nọ. Gã ta vốn hoạt bát dẻo miệng, từ lúc đồng hành chưa từng để cho bầu không khí tẻ ngắt. Nhưng từ sau đêm qua, gã ta như càng cố ý bắt chuyện, chọn toàn những có thể khiến cho người nọ hứng thú, bàn luận cao hứng không ngớt. Càng bực mình là thỉnh thoảng gã lại cố ý vô tình liếc nhìn hắn, khóe miệng đắc ý cười như có như không. Nếu ánh mắt của hắn có thể biến thành ngân châm thì chỉ sợ gã ta đã sớm biến thành tổ ong vò vẽ. Hắn chỉ mong sớm tới trong cốc, bái phỏng cho xong hai vị tiền bối kia rồi mau chóng cùng họ Diệp này đường ai nấy đi.

Cuối cùng rốt cuộc cũng tới nơi. Ánh nắng vàng xuyên qua tầng tầng lá cây rọi vào ba người họ. Người nọ thật đẹp, hắn ngắm tới ngây ngẩn. Diệp Luật lúc này lại không biết sống chết mà sán đến chỗ người nọ, thân mật nghiêng đầu về phía y, quạt giấy chỉ một cây tùng cổ thụ cách đó không xa:

“Qua đó đi, đó là Phi Tuyệt Cốc.”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Có thêm một người đồng hành, ban ngày ăn cùng bàn, ban đêm ngủ cùng phòng, hắn bỗng nhiên không còn cơ hội gì để sán vào người nọ. Diệp Luật công tử lớn lên với một gương mặt đào hoa, đôi mắt cong cong hớp hồn người khác, còn có nốt ruồi mỹ nhân chí, khi cười rộ lên khiến cho đối phương cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, đã vậy còn ăn nói có duyên, đôi môi khép mở liền phun châu nhả ngọc. Chỉ mới được vài ngày mà người nọ dường như đã vô cùng thân với gã ta.

Hắn cực kỳ buồn bực, nói ra thì ngại, oán hận tích tụ trong lòng càng lúc càng nhiều, thao, không phải ngươi ghét nhất bàng môn tả đạo sao, lúc trước ta phải che che giấu giấu thân phận Đường Môn Tam công tử mới dám lại gần ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại coi trọng cái loại rắn rết này. Không phải chỉ là giỏi quơ cái gậy rẻ rách thôi sao, đáng để đồ võ si nhà ngươi phải cun cút theo đuôi đi Tây Sơn như thế sao? Ta đây trên tay dưới háng đều hảo công phu, sao không thấy ngươi lại đây cùng ta luận bàn?

Buồn bực như thế được hai ngày, người nọ cuối cùng nhận ra là không ổn, lúc ăn cơm tối liền đưa tay sờ trán hắn, quan tâm hỏi:

“Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Trong lòng thật sự mỹ mãn nhưng có người khác ở đây nên ngoài mặt hắn vẫn làm trò, chỉ nhàn nhạt nói:

“Không sao, chỉ là do ở đây tiết trời ẩm ướt khiến trong người bứt rứt, nhất thời chưa quen mà thôi.”

Diệp Luật phe phẩy cây quạt, ân cần nói:

“Đường công tử không phải người ở đây, lạ nước lạ cái cũng là bình thường. Thanh Trúc có một phương thuốc, chuyên trị chứng bứt rứt, hay là……”

Hắn trừng mắt ngắt lời:

“Không phiền Diệp huynh, khó chịu một chút mà thôi, Đường mỗ tự có biện pháp.”

Gã Diệp Lục Hoa Hồng này đáng chém ngàn đao, đang êm đẹp lại thò cái mặt ra hóng hớt cái gì!!? Người nọ đang sờ trán hắn vừa thấy gã đến gần liền rút tay lại! Nực cười, làm bộ chân chó ân cần thì giỏi lắm sao?

Cơm tối xong xuôi, Diệp Luật ra cửa kết bạn, hắn lưu tại khách điếm nghỉ tạm, người nọ xuống lầu một lát, lại bưng một chén thuốc sặc mùi tiến vào. Hắn bị nghe mùi mà nhíu mày.

Người nọ đến bên hắn, nói:

“Ta biết ngươi khinh thường thuốc của Diệp huynh, nhưng thân thể của mình mình phải giữ gìn mới được. Coi như là để an tâm, mau uống đi.”

Hắn nhìn chằm chằm người nọ, hỏi:

“Thuốc này là ngươi xin hắn sao?”

Người kia hơi hơi quay mặt đi, “Ân” một tiếng.

Trong lòng mỹ mãn ngọt ngào, ngoài mặt hắn lại làm bộ ghét bỏ, thò lại gần ngửi ngửi mùi thuốc. Biết chỉ là mấy vị thảo dược phổ thông, hắn mới chơi xấu nói:

“Vậy ngươi đút cho ta.”

Người nọ nhíu mày nhìn hắn:

“Đường Lê Sơ, ngươi đâu phải hài tử ba tuổi, sao còn như thế……”

Thấy y nói nửa chừng lại thôi, hắn biết ánh mắt giả bộ đáng thương của mình nhiều ít có tác dụng, người nọ tâm mềm. Quả nhiên y bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi bưng chén đưa tới bên miệng hắn, mặt lại từ từ đỏ lên, lắp bắp:

“Uống…… Uống đi.”

Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, ánh mắt không rời khuôn mặt đỏ hồng của y:

“Được.”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Hắn đang xem sách đến nhập tâm thì cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra. Hắn kinh hãi không kịp trở tay, quyển sách liền phạch một cái rơi xuống đất.

Hai cặp mắt tức thì nhìn về phía này. Tuy hắn tự thấy mình trước nay da mặt không quá mỏng, nhưng lúc này vẫn cảm thấy mặt nóng cả lên. Dưới hai ánh mắt một bên khó coi một bên hứng thú dào dạt kia, hắn chậm rì rì khom lưng nhặt lên quyển tiểu thuyết ba xu khiến người tức điên kia, vỗ vỗ bụi đất phía trên, lại thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lên.

Cái người mà hắn tâm tâm niệm niệm kia thì khỏi phai nói, gương mặt tuấn tú đã đen như trời sắp nổi bão, còn người đi cùng y thì ló mặt ra hi hi cười, mắt không nhìn hắn lại nhìn chằm chằm bìa quyển sách kia, ôm quyền nói:

“Hạnh ngộ hạnh ngộ, được gặp “Diệu thủ thần châm” Đường Tam công tử quả nhiên thật may mắn cho ta.”

Hắn sờ sờ cái mũi, không dám nhìn mặt người nọ nữa, vội ném quyển sách đó sang một bên, ngượng ngùng nói:

“Chê cười rồi.”

Người nọ nhịn rồi lại nhịn, mới bình thản nói:

“Ta tưởng Diệp huynh đã biết Đường Môn Tam công tử rồi chứ. Đường huynh, vị này chính là Diệp Luật ca của phái Thanh Trúc.”

Hắn chậc chậc tự nhủ không xong rồi, người nọ quả nhiên giận hắn. Từ khi hai người kết đôi, người nọ luôn gọi hắn “Đường Lê Sơ”, nào có lúc nào xa cách gọi hắn là “Đường huynh”?

Không trách được, tại hắn đuối lý trước. Quyển sách rơi trên mặt đất kia… mặt trên rành mạch vẽ hai người đang quấn lấy nhau, lại còn…… khụ, còn không mặc quần áo, hơn nữa…… Khụ khụ, còn là nam nhân. Hàng ba xu đúng là tiền nào của nấy, lối vẽ tỉ mỉ sinh động như thật, liếc một cái là đủ rõ ngay.

Sách này vừa rớt liền không chỉ chọc giận người nọ tính tình nghiêm túc mà còn thành trò cười cho vị Thanh Trúc kia. Cái gì mà Diệp Lục với chẳng Hoa Hồng, thật đáng ghét.

Buổi tối ba người cùng dùng bữa ở khách điếm. Diệp Luật là người mồm mép tép nhảy, nói nói cười cười, khiến cho bầu không khí không quá lạnh lẽo. Người nọ thì vẫn như bình thường, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra thái độ thế nào. Người nọ nói:

“Bổng pháp của Diệp huynh thực tinh diệu, nghe nói là nhờ có hai vị tiền bối truyền lại. Hai vị tiền bối hiện ở Tây Phong tuyệt cốc, cách nơi này chỉ ba ngày đi đường. Ta định nhờ Diệp huynh dẫn đường bái phỏng một chút hai vị tiền bối ấy.”

Nghe được nửa chừng, hắn suýt phun cả trà ra khỏi miệng. Vừa tách ra hơn một tháng, lại muốn đi giao lưu kết bạn tiếp… Vốn tưởng rằng dù không được khanh khanh ta ta ngọt ngào một chút thì chí ít cũng được hưởng thụ không gian riêng tư vài hôm. Nào ngờ bỗng dưng mọc đâu ra một tay Diệp Luật, phá hỏng cả kế hoạch của hắn!

Vì sao hắn không thể nào có được một màn dạo đầu hương diễm như trong tiểu thuyết ba xu chứ? Không có thì thôi đi, đã vậy vừa mới mở đầu đã vớ ngay phải “kẻ thứ ba” lỗi lạc khỉ khô? Đường Tam công tử vừa ăn vừa âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Ở giao lộ vòng quanh mấy lần, cuối cùng hắn hạ quyết tâm dừng lại, thảy xuống 3 đồng xu, ôm quyền nói:

“Lão bản, quyển sách này ta muốn.”

“Được được, khách quan, thêm ba đồng nữa là có thể mua thêm quyển này,” lão bản thần bí hề hề rút ra một quyển sách nhỏ, nở nụ cười bỉ ổi, “Khách quan ngài có muốn hay không?”

Hắn nghiến răng, đáp:

“Muốn.”

Mặt trời đã lên cao, hắn nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, chậm rì rì trở về khách điếm, rót chén trà uống cạn. Ngồi vào trên giường, hắn liếc mắt nhìn chiếc giường đối diện chỉnh tề ngăn nắp… Hắn rút mấy quyển sách cất trong người ra, bắt đầu xem.

Người nọ nằm giường bên kia, sáng sớm nay đã đi cùng một đám người để giao lưu học hỏi võ lâm gì đó. Hắn vốn hoàn toàn vô cảm với việc kết bạn với các bang phái khác, một mình ở lại khách điếm. Vừa rồi cũng là nhàm chán quá mức mới đi dạo một chút, vốn chỉ định mua ít điểm tâm về nếm thử, nào ngờ vẫn cứ ngứa tay mua thêm mấy quyển tiểu thuyết mới ra.

Người nọ tuy rằng không thích hắn xem những thứ nội dung tục tĩu dụ dỗ người gian dâm thế này, nhưng xưa nay cũng không nói gì. Chỉ là khi nhìn thấy chữ “Tục” viết to tướng trên bìa, chính hắn cũng nhịn không được tự khinh bỉ chính mình một chút.

Gần đây tiểu thuyết cẩu huyết bán thật là chạy. Nội dung ban đầu vốn đã không có dinh dưỡng gì, chỉ là một đôi tình nhân hiểu lầm tới hiểu lầm lui, cuối cùng thành thân, nhưng phần 2, phần 3 ra tiếp lại càng thêm cẩu huyết, kiểu gì cũng phải mọc ra một đứa tiểu tam, không phải là một nữ nhân từng bị nam chính phụ lòng nhưng nay đã sinh con cho hắn, thì cũng là một vị anh họ lỗi lạc nhiều năm không gặp của nữ chính, vừa xuất hiện liền gây ra đủ loại biến cố…

Loại tiểu thuyết máu chó này không xem cũng được, nhưng đã xem phần một mà không xem tiếp phần hai thì cứ thấy khuyết thiếu thế nào đó, Đường Môn Tam công tử nằm trên giường vừa lật trang sách, vừa oán hận nguyền rủa bọn viết sách bất lương!

Không mất thời gian đi vào chi tiết của cuộc theo đuổi người tình như phần 1, phần 2 dạo đầu ngay bằng một màn tình chàng ý thiếp, điên loan đảo phượng. Xem đến chỗ xuất sắc, hắn liền bắt đầu hồi tưởng lại hai lần mình cùng người nọ hương diễm va chạm.

Nơi núi rừng hoa dại nở, mười ngón tay đan vào nhau, người nọ toàn thân ửng hồng, còn cắn môi khó nhịn…… Tâm tình kích động!

Một lần trước nữa là ở trong hồ nước. Đôi mắt người nọ mù mịt mênh mông như hồ nước là sâu không thấy đáy mà hút lấy hắn, chung quanh nước lạnh thấu xương, thân thể giao triền lại nóng bỏng như lửa…… Cảm xúc mênh mông.

Còn một lần khác…… Ờm, không có.

Đường Môn Tam công tử buồn bực bẻ ngón tay cành cạch. Đúng vậy, hắn cùng người nọ mới chỉ có hai lần như vậy mà thôi, còn đều là nhờ xuân dược ban cho. Từ đó tới nay, hắn và người nọ vẫn luôn quân tử chi giao, một chút thân mật suồng sã cũng không có.

Kẻ quân tử dĩ nhiên không phải Đường Lê Sơ hắn! Từ sau ngày ấy, hai người lại kết bạn đồng hành một thời gian, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, lại biết được người mình thích cũng thích mình, tình nùng ắt không kiềm chế được. Nơi phố xá đông đúc không tiện làm càn, hắn cũng chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay người nọ. Lúc đóng cửa lại chỉ còn hai người với nhau, người nọ rõ ràng cũng động tình, lại chỉ dám cùng hắn nắm tay chạm má, cùng lắm là đỏ mặt mặc cho hắn hôn, còn tiến thêm một bước sao? Căn bản là không dám.

Hắn biết người nọ mặt mỏng, lại không biết người nọ mặt mỏng đến mức này. Đã vậy y còn là một nam nhân oai hùng, không thể như yểu điệu thục nữ, bị tình nhân khinh bạc một chút cũng phải đưa bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ vài cái rồi ỡm ờ mặc kệ. Người nọ quá quẫn bách sẽ “soạt” một cái kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng phản chiếu thân kiếm hắt lên khuôn mặt đỏ bừng, lại không thể tới gần thêm nửa bước. Huống chi biết người nọ xưa nay đứng đắn đoan chính, yêu y kính y, cho dù hai lần nọ tương giao cũng không dám nói lời ngả ngớn hay trêu đùa quá trớn, sợ làm nhục y. Giờ sao hắn dám quá mức khinh bạc bức bách y? Thường thường chỉ dám trộm hôn một cái là thôi, bốn mắt lưu luyến nhìn nhau, chờ đợi nhịp tim cuồng loạn từ từ bình ổn lại.

Tình triều cứ vừa thăng hoa lại bị ép xuống, sống thật không dễ dàng! Thường xuyên nghẹn đến mức khó chịu, hắn đều đã tính đến hay là dùng xuân dược, dù sao người nọ cũng sẽ không thật sự giận hắn. Đương nhiên, chỉ dám nghĩ vậy mà thôi. Có lần người nọ có việc tách ra hơn một tháng, hắn đã tính toán dùng cái cớ “Tiểu biệt thắng tân hôn” để cùng người nọ tiến thêm một bước, không ngờ y chẳng hiểu phong tình, vừa về lại hứng thú bừng bừng ôm kiếm ra cửa đi giao lưu kết bạn…

Hắn oán hận siết chặt quyển sách nhỏ mà nghiến răng. Suốt ngày ôm kiếm giao lưu, chẳng lẽ Đường Lê Sơ hắn không có “kiếm” sao? Nhân lúc nùng tình mật ý, giao lưu dưới lớp chăn, không phải càng thích sao?

>> Xem mục lục