>> Xem mục lục

Khi hai người cuối cùng tách ra, thiếu niên chán ghét dùng mu bàn tay cọ cọ đôi môi ướt át, hậm hực sửa sang lại vạt áo, sau đó ôm quyền cất cao giọng nói với bọn họ:

“Khiến hai vị chê cười rồi. Tại hạ là đại đệ tử Hoa Hồng.”

Đến gần mới thấy rõ dung mạo thiếu niên tuy còn non nớt nhưng lại bá khí, cũng giản dị sạch sẽ, khác hẳn với vẻ hoa hoa công tử của gã Diệp Luật kia. Không hiểu sao hai người này lại có thể dây dưa với nhau được! Thiếu niên vẻ mặt bình thản như thể vừa rồi cái bọn họ nhìn thấy không phải là cảnh hôn hít nóng bỏng mà chỉ là một màn chó liếm mặt chủ… Trong lòng bội phục, hắn chắp tay nói:

“Tại hạ Đường Lê Sơ, vị này chính là Sở Phong, mạo muội quấy rầy Phi Tuyệt cốc.”

“Ta là Hoa Hồng, mời hai vị đi bên này.”

Hoa Hồng cũng không thèm nhìn Diệp Luật một cái, dẫn đầu đi luôn. Diệp Luật ở sau lưng hô to gọi nhỏ:

“Aizz, Tiểu Hồng, sao không chờ ta, từ từ thôi.”

Đoàn người hướng vào sâu trong sơn cốc. Diệp Luật từ lúc gặp Hoa Hồng như thay đổi thành một người khác, cười đến hoa đào nở toe toét, còn mặt dày quấn lấy thiếu niên, mặc kệ cậu ta có nói lời lạnh nhạt cỡ nào. Tình địch không còn, hồ ly nay đã hoá thành chân chó, hắn không khỏi vui sướng vô cùng.

“Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, còn tưởng rằng tối hôm qua ngươi không muốn gặp ta chứ, cố ý né tránh ta sao.”

“Hừ, ngươi là cái gì mà ta phải tốn công phí sức!”

“Hihi, chúng ta quả nhiên có duyên mà.”

“Hừ.”

“Tiểu Hồng, sao ngươi lại về cốc? Phong sư bá lại bắt ngươi tới cùng hắn chơi cờ sao?”

“Không phải, Phong tiền bối và Lăng tiền bối đi Tây Cương, ta tạm thời trông coi Phi Tuyệt cốc.”

“A?” Diệp Luật lúc này mới nhớ tới hai người phía sau, dừng chân quay đầu lại, “Bọn họ có nói khi nào về không? Đường huynh và Sở huynh đến để bái phỏng bọn họ á.”

Hoa Hồng cũng dừng lại bước chân, nhíu mày:

“Vậy thì thật là không khéo, hai vị tiền bối vừa đi, chưa biết khi nào mới trở về.”

Người nọ ngẩn người, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt cũng không quá tiếc nuối:

“Vậy thì xem như chưa đủ duyên rồi. Ta cũng không có chuyện gì quan trọng phải quấy rầy bằng được. Hoa huynh không cần để ý.”

Hoa Hồng nhướn mày:

“Hai vị tiền bối trở về ta chắc chắn sẽ chuyển lời, hai vị xin cứ ở đây mấy ngày, cái khác ta không dám nói, chứ phong cảnh ở đây thì rất đẹp.”

Diệp Luật mở quạt, cười tủm tỉm:

“Tiểu Hồng nói đúng đó. Cảnh sắc ở đây đẹp không sao tả xiết, đặc biệt là khi có Tiểu Hồng ở đó…… Ái u!”

Hoa Hồng gõ cái chuôi đao lên đỉnh đầu gã:

“Câm miệng.”

Thấy họ nhiệt tình, hai người cũng không tiện từ chối, hai người liền ở lại đêm đó. Trong cốc cũng không rộng, hắn và y ở một gian phòng cho khách. Sau bữa tối, hai người ở lại trong phòng. Mãi mới được một ngày riêng tư bên nhau, sau chạng vạng cả hai đều có chút thẹn thùng.

Trầm mặc một lát, người nọ đột nhiên đứng bật dậy, nói:

“Hôm… hôm nay, ánh trăng khá đẹp, ta đi ra ngoài dạo một chút.”

Biết rõ người nọ cố ý né tránh mình, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn cũng đứng dậy:

“Ta cũng đi cùng.”

Trăng đêm nay quả thực là đẹp. Ánh sáng bàng bạc hắt lên sườn núi, tiếng côn trùng râm ran khiến sơn cốc càng thêm u tĩnh như trong tranh. Hắn thử chạm vào mu bàn tay người nọ, cũng không thấy y phản kháng, hắn liền đánh bạo nắm lấy tay y, mười ngón đan xen, còn trộm liếc sang… Trên khuôn mặt tuấn dật của y thoáng phiếm hồng, khóe miệng lại nhẹ nhàng nhếch lên, dưới ánh trăng nhu hoà trông càng đẹp đến độ không chân thật. Trong lòng hắn tức khắc như bị xối mật ngọt, dính dính nhão nhão.

>> Xem mục lục

Advertisement

3 thoughts on “PN 6 – Hạ lưu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s