Ở giao lộ vòng quanh mấy lần, cuối cùng hắn hạ quyết tâm dừng lại, thảy xuống 3 đồng xu, ôm quyền nói:
“Lão bản, quyển sách này ta muốn.”
“Được được, khách quan, thêm ba đồng nữa là có thể mua thêm quyển này,” lão bản thần bí hề hề rút ra một quyển sách nhỏ, nở nụ cười bỉ ổi, “Khách quan ngài có muốn hay không?”
Hắn nghiến răng, đáp:
“Muốn.”
Mặt trời đã lên cao, hắn nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, chậm rì rì trở về khách điếm, rót chén trà uống cạn. Ngồi vào trên giường, hắn liếc mắt nhìn chiếc giường đối diện chỉnh tề ngăn nắp… Hắn rút mấy quyển sách cất trong người ra, bắt đầu xem.
Người nọ nằm giường bên kia, sáng sớm nay đã đi cùng một đám người để giao lưu học hỏi võ lâm gì đó. Hắn vốn hoàn toàn vô cảm với việc kết bạn với các bang phái khác, một mình ở lại khách điếm. Vừa rồi cũng là nhàm chán quá mức mới đi dạo một chút, vốn chỉ định mua ít điểm tâm về nếm thử, nào ngờ vẫn cứ ngứa tay mua thêm mấy quyển tiểu thuyết mới ra.
Người nọ tuy rằng không thích hắn xem những thứ nội dung tục tĩu dụ dỗ người gian dâm thế này, nhưng xưa nay cũng không nói gì. Chỉ là khi nhìn thấy chữ “Tục” viết to tướng trên bìa, chính hắn cũng nhịn không được tự khinh bỉ chính mình một chút.
Gần đây tiểu thuyết cẩu huyết bán thật là chạy. Nội dung ban đầu vốn đã không có dinh dưỡng gì, chỉ là một đôi tình nhân hiểu lầm tới hiểu lầm lui, cuối cùng thành thân, nhưng phần 2, phần 3 ra tiếp lại càng thêm cẩu huyết, kiểu gì cũng phải mọc ra một đứa tiểu tam, không phải là một nữ nhân từng bị nam chính phụ lòng nhưng nay đã sinh con cho hắn, thì cũng là một vị anh họ lỗi lạc nhiều năm không gặp của nữ chính, vừa xuất hiện liền gây ra đủ loại biến cố…
Loại tiểu thuyết máu chó này không xem cũng được, nhưng đã xem phần một mà không xem tiếp phần hai thì cứ thấy khuyết thiếu thế nào đó, Đường Môn Tam công tử nằm trên giường vừa lật trang sách, vừa oán hận nguyền rủa bọn viết sách bất lương!
Không mất thời gian đi vào chi tiết của cuộc theo đuổi người tình như phần 1, phần 2 dạo đầu ngay bằng một màn tình chàng ý thiếp, điên loan đảo phượng. Xem đến chỗ xuất sắc, hắn liền bắt đầu hồi tưởng lại hai lần mình cùng người nọ hương diễm va chạm.
Nơi núi rừng hoa dại nở, mười ngón tay đan vào nhau, người nọ toàn thân ửng hồng, còn cắn môi khó nhịn…… Tâm tình kích động!
Một lần trước nữa là ở trong hồ nước. Đôi mắt người nọ mù mịt mênh mông như hồ nước là sâu không thấy đáy mà hút lấy hắn, chung quanh nước lạnh thấu xương, thân thể giao triền lại nóng bỏng như lửa…… Cảm xúc mênh mông.
Còn một lần khác…… Ờm, không có.
Đường Môn Tam công tử buồn bực bẻ ngón tay cành cạch. Đúng vậy, hắn cùng người nọ mới chỉ có hai lần như vậy mà thôi, còn đều là nhờ xuân dược ban cho. Từ đó tới nay, hắn và người nọ vẫn luôn quân tử chi giao, một chút thân mật suồng sã cũng không có.
Kẻ quân tử dĩ nhiên không phải Đường Lê Sơ hắn! Từ sau ngày ấy, hai người lại kết bạn đồng hành một thời gian, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, lại biết được người mình thích cũng thích mình, tình nùng ắt không kiềm chế được. Nơi phố xá đông đúc không tiện làm càn, hắn cũng chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay người nọ. Lúc đóng cửa lại chỉ còn hai người với nhau, người nọ rõ ràng cũng động tình, lại chỉ dám cùng hắn nắm tay chạm má, cùng lắm là đỏ mặt mặc cho hắn hôn, còn tiến thêm một bước sao? Căn bản là không dám.
Hắn biết người nọ mặt mỏng, lại không biết người nọ mặt mỏng đến mức này. Đã vậy y còn là một nam nhân oai hùng, không thể như yểu điệu thục nữ, bị tình nhân khinh bạc một chút cũng phải đưa bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ vài cái rồi ỡm ờ mặc kệ. Người nọ quá quẫn bách sẽ “soạt” một cái kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng phản chiếu thân kiếm hắt lên khuôn mặt đỏ bừng, lại không thể tới gần thêm nửa bước. Huống chi biết người nọ xưa nay đứng đắn đoan chính, yêu y kính y, cho dù hai lần nọ tương giao cũng không dám nói lời ngả ngớn hay trêu đùa quá trớn, sợ làm nhục y. Giờ sao hắn dám quá mức khinh bạc bức bách y? Thường thường chỉ dám trộm hôn một cái là thôi, bốn mắt lưu luyến nhìn nhau, chờ đợi nhịp tim cuồng loạn từ từ bình ổn lại.
Tình triều cứ vừa thăng hoa lại bị ép xuống, sống thật không dễ dàng! Thường xuyên nghẹn đến mức khó chịu, hắn đều đã tính đến hay là dùng xuân dược, dù sao người nọ cũng sẽ không thật sự giận hắn. Đương nhiên, chỉ dám nghĩ vậy mà thôi. Có lần người nọ có việc tách ra hơn một tháng, hắn đã tính toán dùng cái cớ “Tiểu biệt thắng tân hôn” để cùng người nọ tiến thêm một bước, không ngờ y chẳng hiểu phong tình, vừa về lại hứng thú bừng bừng ôm kiếm ra cửa đi giao lưu kết bạn…
Hắn oán hận siết chặt quyển sách nhỏ mà nghiến răng. Suốt ngày ôm kiếm giao lưu, chẳng lẽ Đường Lê Sơ hắn không có “kiếm” sao? Nhân lúc nùng tình mật ý, giao lưu dưới lớp chăn, không phải càng thích sao?
Ooo, Hạ Lưu đã ra tới PN r seo! T vẫn đnag hóng hoàn để đọc nha!
LikeLike
PN chủ yếu là con đường đi kiếm thịt ăn thôi =))
LikeLike
Mlem🤤
LikeLike