>> Xem mục lục

Như nắng hạn gặp mưa rào, như động phòng hoa chúc, hiếm khi có dịp người nọ chịu cùng hắn điên cuồng, lại không biết phải chờ bao lâu mới có lần sau, hắn chỉ hận không thể một đêm thử hết tất cả tư thế trong mấy quyển sách ba xu kia. Ngày hôm sau tỉnh lại đã là gần trưa, dù toàn thân ê ẩm, dưới mắt thâm quầng, hắn vẫn sung sướng nhịn không được bẻ khớp tay.

Người nọ lẳng lặng nằm cạnh hắn, tóc đen của hai người xõa trên gối, quyện vào nhau. Bờ vai trần của người nọ lộ ra một chút ở ngoài chăn, nơi đó còn lưu lại chút ấn ký đào hoa dọc theo xương quai xanh tới tận trong chăn. Ngẩng đầu thấy người nọ đã tỉnh lại, vừa cùng hắn nhìn nhau đã vội luống cuống dời mắt, nhưng khóe miệng lại nhợt nhạt mỉm cười, hắn tức thì hung hăng xao xuyến một chút, cảm giác như cả thế giới đều đẹp như ảo mộng.

Bước chân chậm rì rì tới bên giếng nước để rửa mặt, hắn lúc này mới phát hiện mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nóng rát. Bên giếng có một người đang khom lưng múc nước, gã ta ngồi dậy, cong cong mắt nhìn sang phía hắn, không phải Diệp Luật thì còn ai vào đây?

Diệp Luật mặt mũi trắng bệch, dưới đôi mắt đào hoa là hai cái quầng thâm đen sì, thoạt nhìn không tinh thần cho lắm, lại cố tình nhếch mép mỉm cười, bộ dáng hồ ly ăn no gà mái đắc ý vênh váo, khiến người nhìn cảm thấy đáng khinh không nói nên lời. Hắn chỉ mải cười nhạo người khác, lại quên không soi vào giếng xem bộ dáng túng dục quá độ của chính mình có thua gì đối phương…

Diệp Luật đặt gáo nước xuống, đảo mắt lia lịa, cuối cùng nhìn phía sau lưng hắn:

“Tệ xá đơn sơ, không biết Đường huynh Sở huynh tối hôm qua ngủ có ngon hay không?”

Chậc, gã này vẫn còn có mặt mũi hỏi như vậy. Khóe mắt liếc về phía sau, hắn thấy người nọ đã sửa sang xong, một chân vừa định bước ra cửa, nhưng nghe thấy gã ta nói vậy lại đỏ mặt xấu hổ khựng lại. Hắn âm thầm chửi rủa cả phái Thanh Trúc, lại tươi cười chắp tay:

“Rất ngon. Chỉ là trong cốc mèo hoang kêu ồn quá, kêu gần như suốt đêm.”

Diệp Luật vẫn tỉnh bơ, phạch một tiếng xòe quạt ra che khuất nửa khuôn mặt, hihi cười:

“Mèo hoang sao, loại này quả là thích hóng hớt, bên này kêu bên kia cũng không chịu nổi phải kêu theo, bên này định dừng nghe vậy lại phải kêu tiếp. Đường huynh nghe tưởng là mình nó kêu cả đêm, chứ thực ra lúc đầu là một đám, lúc sau lại là một đám khác đấy. Không giấu gì huynh, Diệp mỗ tối hôm qua cũng ngủ không nổi á.”

Nghe gã nói đến mức mặt trơ trán bóng, hắn đang muốn mỉa mai phản đòn thì bỗng thấy phía sau Diệp Luật chui ra một người. Hắn liền mỉm cười hào phóng, chắp tay nói:

“Hoa huynh dậy sớm vậy. Chẳng lẽ Hoa huynh cũng bị mèo làm ồn mất ngủ sao?”

Thiếu niên kia quần áo hỗn độn, cổ đầy hồng ngân, lại vẫn tự nhiên thoải mái đáp:

“Khiến Đường huynh và Sở huynh chê cười rồi.”

Sau đó cậu ta liền kéo tai Diệp Luật xách về phòng.

“Ai u, Tiểu Hồng, đau nào……”

“Câm mồm!”

Hai người kia đi khỏi, lại vẫn vọng lại đây tiếng Hoa Hồng thấp giọng chửi mắng:

“Chết tiệt, ngươi lại gây tai họa, ta đã nói không được, sẽ bị người nghe thấy mà!”

“Hi hi, không phải chúng ta cũng nghe trả rồi sao, mất gì đâu… Ai u! Tiểu, Tiểu Hồng…”

Cuối cùng huề nhau, hắn đắc ý dào dạt quay đầu lại định kể công với người nọ, lại thất vọng phát hiện bên khung cửa đã sớm không còn bóng người. Có lẽ là mấy lời qua lại vừa rồi quá… Khụ khụ, có lẽ người nọ nghe không nổi nên trốn về phòng rồi. Hắn sờ sờ cái mũi, ai nha, mặt sao lại mỏng như thế nha.

Sau bữa trưa, bọn họ liền chào từ biệt. Trong cốc tuy cảnh đẹp, nhưng bọn họ lại ăn không tiêu tiếng mèo gào nửa đêm. Hoa Hồng đại khái có lẽ vẫn còn thẹn thùng nên cũng không giữ họ lại.

Trời chiều ngả về đằng tây. Hai người sóng vai đi giữa núi rừng, gió núi hiu hiu phảng qua, cực kỳ thích ý. Tâm tình tốt hết sức, hắn nắm lấy tay người nọ, nói:

“Hành trình thỉnh kinh lần này thật là không tồi nha.”

“Ân.” Người nọ chỉ nhàn nhạt lên tiếng, có lẽ còn hơi chút tiếc nuối vì không gặp được hai vị tiền bối kia.

“Chỉ tiếc không thấy được hai vị tiền bối, không thể cùng bọn họ luận bàn.”

Người nọ lại thấp giọng “Ân” một tiếng, chậm rãi nói: “Thật ra cũng không tính là đáng tiếc.”

Người nọ không ngoảnh đầu nhìn hắn, trên mặt lại hơi ửng hồng, không biết là ánh hoàng hôn hay là sao. Hắn đang chấm hỏi đầy đầu thì người nọ lại nhỏ giọng nói:

“Thật ra lần này đến bái phỏng không phải để học hỏi võ công.”

“Lúc trước cùng Diệp huynh tán gẫu, huynh ấy nói trong bang bọn họ có hai vị tiền bối đều là nam tử, rồi lại là người yêu, yêu nhau mấy chục năm, ta liền muốn đến xem để… Học hỏi.”

Người nọ dừng lại bước chân, cúi đầu, trên mặt hồng hồng đến tận cổ, lại nghiêm túc nói:

“Đường Lê Sơ, ta trì độn, cũng không hiểu được đã là nam tử thì… ở chung như thế nào. Tính tình ta không thú vị, những cái đó… Cũng không biết. Ngươi, ngươi xem những quyển sách đó… xét cho cùng cũng là vì có bất mãn đối với ta đi.”

“Tối hôm qua… chuyện như vậy… ta, ta cũng không chán ghét, chỉ là, là, là…”

Người kia càng nói càng đỏ mặt, đỏ đến không chịu được. Hắn lại như uống phải một hớp rượu mật mà say đến tê dại, niềm vui sướng như muốn bộc phá từ trong cổ họng bay ra ngoài. Nhịn không được, hắn nhéo nhéo tay người nọ, cúi đầu chạm lên khóe môi y, ôn nhu nói:

“Ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu.”

“Ta biết, ngươi không quen cùng ta thân mật, chứ không phải là cố ý né tránh. Như vậy thật sự tốt, ta thực thích, ai nói là không thú vị?”

Nói đoạn, hắn lại trộm hôn bẹp một cái:

“Đừng nóng vội, chúng ta từ từ tới, thời gian còn rất nhiều mà.”

Trong ngực áo cộm một quyển sách dày cộp, là trước khi đi Diệp Luật đưa cho hắn, vẻ mặt hồ ly cười đầy thâm thúy:

“Hắc hắc, kỳ thật Diệp mỗ và Đường huynh là kẻ đồng đạo nha, đây là tiểu thuyết mới nhất của Trì Vũ Trai Tân á, cực kỳ hiếm có khó mua nha. Lần sau gặp mặt hảo hảo giao lưu giao lưu há.”

Hắn ôm người nọ vào lòng, tinh tế hôn, vừa cân nhắc tối nay có thể thử vài thư thế minh họa bên trong sách này hay không, vừa thầm nghĩ, thật ra tiểu thuyết ba xu cũng không tệ lắm. Mấy bữa nữa rảnh rảnh lại mua thêm một quyển, ân, phải tiếp tục học hỏi!

>> Xem mục lục

Chậc chậc, xong rồi đấy. Có ai cũng hay đọc tiểu thuyết hạ lưu ba xu như Đường huynh không? =))))))

Tiếp theo sẽ là một quyển bao dưỡng, cha nuôi vs con nuôi nha hehe. Tui hảo bín thái!!!

Advertisement

8 thoughts on “PN 10 – Hạ lưu

      1. Cổ vũ mạnh chớ! Để cô high lúc này thì ngồi edit.
        Lúc nào chúng t high như cô bây h thì mới có cái mà đọc cho hợp tâm trạng chứ🤣

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s