>> Xem mục lục

Diệp Luật vừa lên tiếng, lá cây trên đầu bọn họ liền sàn sạt rung động.

“Họ Diệp kia!”

Một bóng người từ trên cây nhảy xuống, hung hăng đánh úp về phía Diệp Luật. Gã vội ngửa người ra sau né đòn, kẻ tập kích liền xoay người chật vật lăn ra đất, bụi đất cuồn cuộn bốc lên.

Người nọ đang muốn tiến lên tương trợ lại bị hắn cản lại. Tay y đặt trên chuôi kiếm bên hông, tay hắn đè lên tay y, hai người đứng sát gần nhau, cảm giác cứ như là hắn đang ôm y từ sau lưng vậy, tư thế cực kỳ ái muội. Tuy rằng chỉ là vô ý, mặt y vẫn cứ đỏ bừng cả lên, cau mày liếc hắn một cái:

“Đừng nghịch ngợm.”

Biểu cảm này của y thực sự quá đẹp, tim hắn đập lỡ một nhịp, mới hồi thần lại buông tay ra. Hắn bĩu môi nhìn hai bóng người đang quần đấu cách đó không xa:

“Đừng lo lắng, ngươi nhìn mà xem.”

Hai người kia đã so được mấy chiêu. Kẻ tập kích là một thiếu niên, dáng người hơi gầy, nhưng lại vác một cây đao cực lớn, vừa nhìn đã biết rất nặng, vậy mà cậu ta vung lên nhẹ nhàng oai phong như múa kiếm. Cậu ta vừa vung đao về phía Diệp Luật vừa quát:

“Họ Diệp, ta chém chết kẻ gây tai họa nhà ngươi!”

Diệp Luật không đánh trả, chỉ không ngừng né rồi lại trốn, quạt giấy chưa múa may được mấy chiêu đã bị chém rách tả tơi. Một người không ngừng đuổi một người không ngừng chạy, hai người loanh quanh chạy một vòng quanh đỉnh núi. Thiếu niên kia ra chiêu hung ác, mỗi đao đều hận không thể trực tiếp đoạt mạng đối phương, Diệp Luật trốn tránh cũng có vẻ rất chật vật, nhưng kỳ quái là trên mặt gã lại hớn hở nén cười, đôi mắt hồ ly hihi cong lên, vui mừng reo hò:

“Tiểu Hồng, Tiểu Hồng!”

Binh!

“Không được gọi ta là Tiểu Hồng!”

“Hồng Nhi, Hồng Nhi!”

Binh!

“Ngươi câm mồm!”

“Hồng Nhi, tối qua ra ngoài tìm không thấy ngươi, còn tưởng ngươi không muốn gặp ta, thì ra Hồng Nhi của ta đã sớm đến đây chờ ta sao…”

!!!

“Họ Diệp, chém chết ngươi!”

“Ta nhớ ngươi muốn chết!”

Đối thoại cực kỳ quỷ dị, nghe rõ ràng là người cực kỳ quen thân, nhưng động tác thì lại đánh túi bụi. Hơn nữa nghe nội dung bọn họ nói chuyện thì chẳng giống bạn bè, mà cứ như là… Hắn và người nọ nhìn nhau, sau đó cực kỳ ăn ý cùng ngồi xuống, sóng vai xem đánh đấm. Dù thế nào, trận này xem ra cũng không cần người khác chen chân vào.

Thiếu niên bị gọi là “Tiểu Hồng” kia không biết là vì đánh nhau hay là vì bị Diệp Luật chọc tức, mặt đã sớm đỏ bừng, càng lúc càng ra tay hung ác:

“Họ Diệp, ngươi dám trêu hoa ghẹo nguyệt!”

“Hihi, ta cũng chỉ trêu mỗi đóa hoa nhà ngươi!”

“Không biết xấu hổ! Chết đi!”

“Thật mà, Tiểu Hồng, ta cam đoan, ta mà trêu chọc ai khác ngoài ngươi, liền để ngươi một đao chém chết ta.”

“Được, vậy ta một đao chém chết ngươi!”

Thiếu niên hung tợn bổ xuống một đao, Diệp Luật trên mặt vẫn hihihaha, lại thành thật khoanh tay đứng im không né, chờ đao bổ xuống đầu mình.

Thấy vậy, hắn và người nọ đồng thời đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ sợ là không còn kịp nữa. Thiếu niên kia tựa hồ cũng không ngờ hắn không né, đao đã giáng xuống không thể thu kịp, chỉ nghe được một tiếng “binh” kinh tâm động phách, sau đó bụi đất mù mịt cuốn lên.

Hai người cuống quít đuổi đến, thấy rõ tình hình mới thở phào.

Thì ra thiếu niên ở giữa không trung xoay chuyển hướng đao, đao liền rớt sát bên chân Diệp Luật, thiếu niên mất đà ngã dúi vào trong lòng gã ta. Lúc bọn họ đuổi tới, thiếu niên với Diệp Luật đang mắt to trừng mắt nhỏ. Thiếu niên cả giận nói:

“Họ Diệp, vì sao không né?”

Lời nói ra hung ác, nhưng giọng lại có chút mềm, hiển nhiên cậu ta vẫn còn có chút hoảng sợ chưa hết. Diệp Luật ôn nhu nhìn cậu ta, cũng không cợt nhả nữa, nhẹ giọng nói:

>> Xem mục lục

2 thoughts on “PN 5 – Hạ lưu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s