>> Xem mục lục

Cách đó không xa có tiếng nước trút ào ạt, khe núi tựa hồ ở sát bên cạnh. Trong sơn cốc yên tĩnh, giữa tiếng nước chảy lại xen kẽ cả tiếng ai đó nói chuyện:

“Phong sư bá sao tự dưng lại đi khỏi cốc? Có việc gì gấp sao?”

Một giọng khác khẽ cười một tiếng:

“Làm gì có chuyện gì. Phong tiền bối đánh cuộc thua, nên phải ngoan ngoãn đi theo Lăng tiền bối tới Tây Cương. Ngươi cũng không phải không biết, Lăng tiền bối đòi đi Tây Cương bao năm nay mà. Bọn họ cũng không muốn bị Thanh Trúc theo đuôi, vậy nên mới đi mà không báo trước.”

Hai người nghe đến đây là biết Diệp Luật, Hoa Hồng đang ở dưới hang, liền không muốn nghe lén. Nhưng chưa kịp đi chỗ khác thì họ lại nghe được Diệp Luật hihi nói:

“Cũng đúng, nếu là ta cùng Tiểu Hồng ra ngoài, ta cũng không muốn có người thứ ba quấy rầy á.”

Hoa Hồng cả giận nói:

“Hừ, ngươi là cái gì mà đòi so với hai vị tiền bối chứ, thật không biết xấu hổ.”

Diệp Luật cũng không giận, chỉ thấp giọng cười một tiếng:

“Luận võ công nhân phẩm, ta dĩ nhiên là kém hơn rồi, nhưng nếu luận đến mức độ si tình thì…”

Hắn kinh ngạc không ngờ hai vị tiền bối kia hoá ra lại là một đôi, hơn nữa đệ tử cũng biết, hơn nữa đệ tử lại cũng đoạn tụ… Phái Thanh Trúc này không lẽ có trào lưu đoạn tụ sao??? Mặt khác hắn cũng âm thầm cảm thán gã hồ ly tinh kia hễ mở mồm là có thể trơn tru tuôn lời âu yếm như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ!

Diệp Luật nói đến một nửa lại đột nhiên không có tiếng động gì nữa. Cả sơn cốc chỉ còn lại tiếng nước trút ào ạt, an tĩnh đến lạ thường.

Trong lòng cả kinh, hắn cùng người kia nhìn nhau, nắm tay song phi về phía thác nước.

Hai người kia, không phải Diệp Luật Hoa Hồng thì còn ai vào đây???

Mặt hắn đỏ bừng, phi lễ chớ xem! Hắn với người nọ cơ hồ là vội vã song phi chạy trối chết khỏi hiện trường, khinh công đột phá một tầng cao mới. May mà hai vị đó đang tình nùng mật ý nên cũng không phát hiện ra có người đến người đi…

Bởi vì một màn kia quá mức kích thích, khi quay lại phòng, hai vị đại hiệp đều có chút xấu hổ, xấu hổ hơn cả lúc chưa đi ngắm “trăng”. Chia nhau rửa mặt qua quít xong, cả hai liền sớm lên giường, lại rơi vào trầm mặc.

Người nọ từ lúc về phòng vẫn chưa hết đỏ mặt. Hắn cũng muốn ra ngoài một lát để cho người nọ đỡ ngại. Nhưng cái cớ ngắm trăng đã dùng một lần rồi, sao có thể dùng lại lần hai? Hắn chỉ đành lúng ta lúng túng mà nằm xuống.

Giường chỉ có một cái, lại cũng đủ rộng, giữa hai vị đại hiệp vẫn còn thừa chỗ để chen vừa một vị đại hiệp. Hắn trằn trọc khó ngủ. Trong bóng đêm, hơi thở người nọ dồn dập hắn nghe được rõ ràng… Chậc, rõ ràng kẻ trình diễn đông cung sống giữa nơi hoang vu sơn dã là hai tên kia, vì sao kẻ có tật giật mình lại hai người quy củ khoanh tay nằm thẳng trên giường chứ? Hắn bực bội thầm chửi rủa Diệp hồ ly, trong đầu bất giác tua lại màn trình diễn vừa nãy…

Ở giữa nơi núi rừng hoang vu, hắn và người nọ cũng từng nha, chỉ là khi đó người nọ không tỉnh táo hoàn toàn.

Hắn tưởng tượng một chút bản thân liếc mắt đưa tình nói với người nọ “Ta si tình trước ngươi đến độ trên trời dưới đất không ai địch nổi”, sau đó liền hung hăng run rẩy nổi da gà da vịt… Người nọ chưa cần vung kiếm lại đây, hắn chắc đã tự cho mình một đao vĩnh biệt.

Lúc này ngẫm lại, vừa nãy tay của Diệp Luật tựa hồ là đặt ở… Ngao, không được nghĩ nữa!!! Ngủ thôi, ngoan ngoãn ngủ, không được tưởng tượng những hình ảnh đó nữa, không được để ý hơi thở cũng đã dồn dập gấp gáp của người nọ!

Chỉ tiếc lúc này theo tiếng gió bỗng dưng vọng lại đây một chút tiếng động kỳ quái từ phòng bên cạnh…

>> Xem mục lục

6 thoughts on “PN 7 – Hạ lưu

      1. Thế cho nên là lại set-pa sừ gòy🤣
        T đọc app í, nãy thấy tb cô đăng chương mới, bấm vô tb vào trang đọc, thì nó hiện là “u’re not authorized…” 🤣
        Vậy là lại đi mần tìm link web đây

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s