Có thêm một người đồng hành, ban ngày ăn cùng bàn, ban đêm ngủ cùng phòng, hắn bỗng nhiên không còn cơ hội gì để sán vào người nọ. Diệp Luật công tử lớn lên với một gương mặt đào hoa, đôi mắt cong cong hớp hồn người khác, còn có nốt ruồi mỹ nhân chí, khi cười rộ lên khiến cho đối phương cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, đã vậy còn ăn nói có duyên, đôi môi khép mở liền phun châu nhả ngọc. Chỉ mới được vài ngày mà người nọ dường như đã vô cùng thân với gã ta.
Hắn cực kỳ buồn bực, nói ra thì ngại, oán hận tích tụ trong lòng càng lúc càng nhiều, thao, không phải ngươi ghét nhất bàng môn tả đạo sao, lúc trước ta phải che che giấu giấu thân phận Đường Môn Tam công tử mới dám lại gần ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại coi trọng cái loại rắn rết này. Không phải chỉ là giỏi quơ cái gậy rẻ rách thôi sao, đáng để đồ võ si nhà ngươi phải cun cút theo đuôi đi Tây Sơn như thế sao? Ta đây trên tay dưới háng đều hảo công phu, sao không thấy ngươi lại đây cùng ta luận bàn?
Buồn bực như thế được hai ngày, người nọ cuối cùng nhận ra là không ổn, lúc ăn cơm tối liền đưa tay sờ trán hắn, quan tâm hỏi:
“Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Trong lòng thật sự mỹ mãn nhưng có người khác ở đây nên ngoài mặt hắn vẫn làm trò, chỉ nhàn nhạt nói:
“Không sao, chỉ là do ở đây tiết trời ẩm ướt khiến trong người bứt rứt, nhất thời chưa quen mà thôi.”
Diệp Luật phe phẩy cây quạt, ân cần nói:
“Đường công tử không phải người ở đây, lạ nước lạ cái cũng là bình thường. Thanh Trúc có một phương thuốc, chuyên trị chứng bứt rứt, hay là……”
Hắn trừng mắt ngắt lời:
“Không phiền Diệp huynh, khó chịu một chút mà thôi, Đường mỗ tự có biện pháp.”
Gã Diệp Lục Hoa Hồng này đáng chém ngàn đao, đang êm đẹp lại thò cái mặt ra hóng hớt cái gì!!? Người nọ đang sờ trán hắn vừa thấy gã đến gần liền rút tay lại! Nực cười, làm bộ chân chó ân cần thì giỏi lắm sao?
Cơm tối xong xuôi, Diệp Luật ra cửa kết bạn, hắn lưu tại khách điếm nghỉ tạm, người nọ xuống lầu một lát, lại bưng một chén thuốc sặc mùi tiến vào. Hắn bị nghe mùi mà nhíu mày.
Người nọ đến bên hắn, nói:
“Ta biết ngươi khinh thường thuốc của Diệp huynh, nhưng thân thể của mình mình phải giữ gìn mới được. Coi như là để an tâm, mau uống đi.”
Hắn nhìn chằm chằm người nọ, hỏi:
“Thuốc này là ngươi xin hắn sao?”
Người kia hơi hơi quay mặt đi, “Ân” một tiếng.
Trong lòng mỹ mãn ngọt ngào, ngoài mặt hắn lại làm bộ ghét bỏ, thò lại gần ngửi ngửi mùi thuốc. Biết chỉ là mấy vị thảo dược phổ thông, hắn mới chơi xấu nói:
“Vậy ngươi đút cho ta.”
Người nọ nhíu mày nhìn hắn:
“Đường Lê Sơ, ngươi đâu phải hài tử ba tuổi, sao còn như thế……”
Thấy y nói nửa chừng lại thôi, hắn biết ánh mắt giả bộ đáng thương của mình nhiều ít có tác dụng, người nọ tâm mềm. Quả nhiên y bất đắc dĩ thở dài một hơi, chậm rãi bưng chén đưa tới bên miệng hắn, mặt lại từ từ đỏ lên, lắp bắp:
“Uống…… Uống đi.”
Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, ánh mắt không rời khuôn mặt đỏ hồng của y:
“Được.”
One thought on “PN 3 – Hạ lưu”