Một chén thuốc càng uống càng ái muội. Nước thuốc đắng mà sệt, hắn lại như uống mật đường, nhấp từng ngụm nhỏ, mỗi một ngụm đều là một lần hưởng thụ. Kẻ luyện võ, đặc biệt là luyện kiếm, chú ý nhất là chữ “Ổn”, tay phải chắc, không bao giờ được run. Lúc này hảo kiếm khách như y vậy mà lại làm bát thuốc sóng sánh không ngừng. Y vì đút thuốc cho hắn mà không thể dời đi ánh mắt, mặt mũi quẫn bách đến thảm, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm nước thuốc.
Chậc chậc, người này sao lại mặt mỏng như vậy, quan hệ giữa họ nay đã khác rồi, ngày trước khi còn là bằng hữu thì đừng nói là đút thuốc, ngay cả lau miệng vết thương không phải cũng đã làm rồi sao?
Có lẽ ý cười trong mắt hắn quá mức rõ ràng, người nọ rốt cục thẹn quá hoá giận, một ngụm cuối cùng gần như là cầm chén nhét vào miệng hắn. Hắn không kịp nuốt, thuốc liền theo khóe miệng chảy ra, người nọ lại vội vàng vươn tay lau đi, sau mới cảm thấy động tác này quá ái muội, muốn rút tay về. Sao có thể? Hắn kéo ngón tay dính thuốc của người nọ đưa vào trong miệng, tinh tế liếm mút. Ý cười trong mắt trở nên thâm sâu, hắn một tay đoạt chén trong tay người nọ, một tay ôm lấy vai người nọ kéo lại gần, nghiêng người hôn xuống……
“Kẽo kẹt!”
“Cạch!”
Tiếng cửa phòng bị đẩy ra và tiếng chén thuốc rớt xuống cùng lúc vang lên. Hai vị cao thủ nhanh nhẹn kịp thời tách ra, nhưng lại giấu không được vẻ mặt đỏ bừng và hơi thở dồn dập.
Diệp Luật chậm rãi phe phẩy quạt tiến vào, tròng mắt đảo từ cái chén đến chỗ người ngồi bên bàn, từ khuôn mặt đỏ bừng bên này sang khuôn mặt đỏ bừng bên kia. Ánh mắt gã liền có chút ý vị hài hước, cuối cùng lại chỉ “phạch” một tiếng khép lại cây quạt, cười lên thật tao nhã:
“Ta đi hỏi thăm cố nhân mà lại không gặp được, đành quay về. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, lại đang có chợ đêm, hay là cùng nhau ra ngoài dạo một chút?”
Người nọ mặt vẫn cứ hồng, mất tự nhiên nhìn xuống đất, nói:
“Cũng, cũng được.”
Nghĩ nghĩ lại nói:
“Mai là tới nơi rồi, lần này bái phỏng hai vị tiền bối, lát nữa ra chợ hẳn nên chuẩn bị ít lễ mọn.”
Diệp Luật hơi mỉm cười:
“Sở huynh mà mang lễ vật tới, bọn họ sẽ giận đó. Cứ tùy ý đi dạo là được rồi.”
Diệp Luật đảo đảo mắt, chợt “A” một tiếng, dùng quạt gõ gõ đầu:
“Suýt quên, thuốc ta sắc cho Đường huynh, uống xong là phải tránh gió.”
Người nọ lập tức lo lắng mà đứng dậy, đóng hết cửa sổ mới yên lòng, lại xoay người dặn dò hắn:

Sáng sớm hôm sau, ba người lên đường, rời khỏi trấn nhỏ mà đi sâu vào trong núi. Chạng vạng mới tới trong cốc.
Không biết có phải ảo giác của hắn không, Diệp Luật từ sau đêm qua có vẻ càng thân thiết với người nọ. Gã ta vốn hoạt bát dẻo miệng, từ lúc đồng hành chưa từng để cho bầu không khí tẻ ngắt. Nhưng từ sau đêm qua, gã ta như càng cố ý bắt chuyện, chọn toàn những có thể khiến cho người nọ hứng thú, bàn luận cao hứng không ngớt. Càng bực mình là thỉnh thoảng gã lại cố ý vô tình liếc nhìn hắn, khóe miệng đắc ý cười như có như không. Nếu ánh mắt của hắn có thể biến thành ngân châm thì chỉ sợ gã ta đã sớm biến thành tổ ong vò vẽ. Hắn chỉ mong sớm tới trong cốc, bái phỏng cho xong hai vị tiền bối kia rồi mau chóng cùng họ Diệp này đường ai nấy đi.
Cuối cùng rốt cuộc cũng tới nơi. Ánh nắng vàng xuyên qua tầng tầng lá cây rọi vào ba người họ. Người nọ thật đẹp, hắn ngắm tới ngây ngẩn. Diệp Luật lúc này lại không biết sống chết mà sán đến chỗ người nọ, thân mật nghiêng đầu về phía y, quạt giấy chỉ một cây tùng cổ thụ cách đó không xa:
“Qua đó đi, đó là Phi Tuyệt Cốc.”
One thought on “PN 4 – Hạ lưu”