Động tĩnh dĩ nhiên là từ phòng Diệp Luật Hoa Hồng truyền đến. Kẻ luyện võ, nhất là chuyên dùng ám khí như hắn, tai ắt vô cùng thính. Tiếng động kia hắn nghe rõ ràng.
Đầu tiên là tiếng kim loại va chạm! Sau đó là tiếng thứ gì đó bị quệt vào đổ xuống lạch cạch, sau đó là tiếng vải vóc cọ xát sột soạt. Người nọ cũng chưa ngủ, dĩ nhiên cũng nghe thấy hết. Chỉ là dại một lần ắt có khôn hơn một chút, hai người lần này rất ăn ý lựa chọn mắt điếc tai ngơ.
Sau một hồi xột xoạt, bên kia liền vang tới tiếng nói chuyện đứt quãng.
Giọng thiếu niên ngọt ngấy mà kéo dài:
“Ưmmm…… Không được đâu……”
Một giọng khác trầm hơn, trêu chọc cười:
“Vừa nãy ngươi nói giữa nơi núi rừng hoang vu, không được, bây giờ về phòng rồi, sao lại vẫn không được, hửm?”
Thiếu niên có chút rầu rĩ ảo não than:
“Ngươi…… ư…… Có người…… Sẽ bị nghe thấy……”
“Ồ,” nam nhân mặc kệ nói, “Không đâu…… cách xa mà…… Hơn nữa bọn họ chắc ngủ rồi…”

Hắn oán hận nghiến răng. Tiếng mút mát chụt chụt liên tục dội vào tai, khó chịu như kiến bò trong ngực. Phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nghe, hắn ra sức bình ổn khí tức…
Nhưng tiếng nước càng lúc càng rõ ràng, khiến chân khí tán loạn. Nội tâm đã xao động thì càng không muốn nghe lại càng nghe rõ.
Giọng mũi ư hừ mê loạn vô nghĩa càng lúc càng nhiều, mấy lời thoại có ý nghĩa lại càng lúc càng ít. Cuối cùng chợt nghe thiếu niên cao vút một tiếng “A”, sau đó vừa thẹn vừa bực oán trách:
“Ngươi!”


Bên kia, tiếng thở dốc đã biến thành tiếng rên rỉ gần cao trào. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy những hình ảnh hạ lưu trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu kia như sống động hiện lên trong đầu, các loại tư thế biến ảo không ngừng, dưới thân hắn nóng lên như là bị ai châm lửa, muốn bùng cháy.

Chân khí nghịch chuyển, “oành” một cái trong đầu hắn. Hắn đứng bật dậy như dẫm trúng chảo lửa, nhảy vội xuống giường. Người nọ lại đột nhiên lên tiếng, hơi thở không xong hỏi:
“Ngươi…… Ngươi đi đâu?”
Hắn hung tợn nghiến răng:
“Xối nước lạnh.”
Chương sau lại thịt thịt thịt kkk
Ko thịt thì hỏng mất thôi, để vậy 2 chương r🤣🤣🤣
LikeLike