>> Xem mục lục

Hắn đang xem sách đến nhập tâm thì cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra. Hắn kinh hãi không kịp trở tay, quyển sách liền phạch một cái rơi xuống đất.

Hai cặp mắt tức thì nhìn về phía này. Tuy hắn tự thấy mình trước nay da mặt không quá mỏng, nhưng lúc này vẫn cảm thấy mặt nóng cả lên. Dưới hai ánh mắt một bên khó coi một bên hứng thú dào dạt kia, hắn chậm rì rì khom lưng nhặt lên quyển tiểu thuyết ba xu khiến người tức điên kia, vỗ vỗ bụi đất phía trên, lại thấp thỏm ngẩng đầu nhìn lên.

Cái người mà hắn tâm tâm niệm niệm kia thì khỏi phai nói, gương mặt tuấn tú đã đen như trời sắp nổi bão, còn người đi cùng y thì ló mặt ra hi hi cười, mắt không nhìn hắn lại nhìn chằm chằm bìa quyển sách kia, ôm quyền nói:

“Hạnh ngộ hạnh ngộ, được gặp “Diệu thủ thần châm” Đường Tam công tử quả nhiên thật may mắn cho ta.”

Hắn sờ sờ cái mũi, không dám nhìn mặt người nọ nữa, vội ném quyển sách đó sang một bên, ngượng ngùng nói:

“Chê cười rồi.”

Người nọ nhịn rồi lại nhịn, mới bình thản nói:

“Ta tưởng Diệp huynh đã biết Đường Môn Tam công tử rồi chứ. Đường huynh, vị này chính là Diệp Luật ca của phái Thanh Trúc.”

Hắn chậc chậc tự nhủ không xong rồi, người nọ quả nhiên giận hắn. Từ khi hai người kết đôi, người nọ luôn gọi hắn “Đường Lê Sơ”, nào có lúc nào xa cách gọi hắn là “Đường huynh”?

Không trách được, tại hắn đuối lý trước. Quyển sách rơi trên mặt đất kia… mặt trên rành mạch vẽ hai người đang quấn lấy nhau, lại còn…… khụ, còn không mặc quần áo, hơn nữa…… Khụ khụ, còn là nam nhân. Hàng ba xu đúng là tiền nào của nấy, lối vẽ tỉ mỉ sinh động như thật, liếc một cái là đủ rõ ngay.

Sách này vừa rớt liền không chỉ chọc giận người nọ tính tình nghiêm túc mà còn thành trò cười cho vị Thanh Trúc kia. Cái gì mà Diệp Lục với chẳng Hoa Hồng, thật đáng ghét.

Buổi tối ba người cùng dùng bữa ở khách điếm. Diệp Luật là người mồm mép tép nhảy, nói nói cười cười, khiến cho bầu không khí không quá lạnh lẽo. Người nọ thì vẫn như bình thường, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt, nhìn không ra thái độ thế nào. Người nọ nói:

“Bổng pháp của Diệp huynh thực tinh diệu, nghe nói là nhờ có hai vị tiền bối truyền lại. Hai vị tiền bối hiện ở Tây Phong tuyệt cốc, cách nơi này chỉ ba ngày đi đường. Ta định nhờ Diệp huynh dẫn đường bái phỏng một chút hai vị tiền bối ấy.”

Nghe được nửa chừng, hắn suýt phun cả trà ra khỏi miệng. Vừa tách ra hơn một tháng, lại muốn đi giao lưu kết bạn tiếp… Vốn tưởng rằng dù không được khanh khanh ta ta ngọt ngào một chút thì chí ít cũng được hưởng thụ không gian riêng tư vài hôm. Nào ngờ bỗng dưng mọc đâu ra một tay Diệp Luật, phá hỏng cả kế hoạch của hắn!

Vì sao hắn không thể nào có được một màn dạo đầu hương diễm như trong tiểu thuyết ba xu chứ? Không có thì thôi đi, đã vậy vừa mới mở đầu đã vớ ngay phải “kẻ thứ ba” lỗi lạc khỉ khô? Đường Tam công tử vừa ăn vừa âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “PN 2 – Hạ lưu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s