Xem mục lục

“Hai công ty sáp nhập, đoàn kết hai lực lượng, kinh nghiệm của Vĩnh Tinh có thể giúp Tấn Tiệp đi đường tắt, kỹ thuật của Tấn Tiệp có thể giúp Vĩnh Tinh toả sáng…”

Tại sảnh lầu 1 của cao ốc Vĩnh Tinh, trên sân khấu nhỏ, Lâm Dĩ Tắc đĩnh đạc lưu loát đọc bản thảo.

Ngồi ở hàng ghế đầu tiên dưới sân khấu, Tống Khải Minh khoanh hai tay trước ngực, bộ dạng nghiêm chỉnh lắng nghe, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ra đầu hắn thi thoảng lại gật một cái. Thấy Tống Khải Minh lại muốn ngủ, Lâm Dục Thư dùng khuỷu tay thọc thọc hắn: “Chú ý chút đi.”

Tống Khải Minh một lần nữa ngồi thẳng dậy, giọng còn hơi ngái ngủ: “Anh hai em nói khỏe thật đó.”

“Tình huống bắt buộc mà thôi.” Liếc mắt thấy cà vạt của Tống Khải Minh có chút lệch, y liền hơi nghiêng người qua để chỉnh lại cho hắn.

Đèn flash lúc này bỗng chớp liên tục, Lâm Dục Thư có chút giật mình vội thu tay lại. Lúc này y mới ý thức được hôm nay báo chí tới đây không chỉ để đăng tin về vụ sáp nhập mà còn muốn săn tin về chuyện giữa hai người bọn họ.

Nghe Lâm Dĩ Tắc nói mãi chưa tới hồi kết, Lâm Dục Thư cũng không khỏi có chút buồn chán, lấy di động ra giết thời gian.

Tin nhắn của Lư Tử Bác gửi tới thúc giục.

Lư Tử Bác: Xe đã tới rồi

Lư Tử Bác: Lão đại khi nào lại đây kiểm tra?

Lâm Dục Thư nhìn đồng hồ, bên này hiển nhiên không thể xong trong một chốc một lát.

Lâm Dục Thư: Các cậu chơi trước đi

Lâm Dục Thư: Bọn tôi tới trễ chút

“Có thể cùng Vĩnh Tinh sáp nhập cũng là duyên phận…”

Lâm Dục Thư nhàm chán click mở cái app màu hồng nào đó đã lâu không xài.

Giao diện vừa F5 xong, tin hot mới nhất đập vào mắt có tên Tống Khải Minh…

Hình ảnh đính kèm là một bức Tống Khải Minh từng up trên ins, trong đó hắn đứng xem S-power thi đấu.

Nhưng hình ảnh chẳng liên quan gì đến nội dung.

“Bạn trai Tống Khải Minh là CEO Tấn Tiệp!!! Ai nói là idol mới nổi vậy?!”

Sau khi chốt lại vụ sáp nhập, Tống Khải Minh đã công khai tình cảm của mình. Lúc ấy trên mạng thật nhiều người dò tìm thông tin về Lâm Dục Thư, nhưng cũng chỉ tìm được mấy bức ảnh y mặc tây trang giày da, tham gia khai trương bảo tàng nhà họ Thiệu.

Có người còn nói là Tống Khải Minh trong khoảng thời gian ngắn đổi hai bạn trai. Về sau ảnh y mặc áo hoodie, mang mũ lưỡi trai cùng hắn đi công viên bị đào ra, hắn cũng share ảnh đó kèm thêm caption, “Lúc vợ không đi làm”.

Mọi người thế mới biết, tây trang giày da hay hoodie quần jean cũng đều là Lâm Dục Thư.

Lâm Dục Thư kéo xuống hóng bình luận.

—— hiện tại không còn là ô tô Tấn Tiệp, mà là ô tô Vĩnh Tinh – Tấn Tiệp.

—— không phải vẫn giống nhau sao?

—— cái trước giá trị thị trường 500 trăm triệu, cái sau hơn trăm tỷ, sao có thể giống nhau?

Tuy rằng thủ tục sáp nhập còn chưa xong, nhưng thị trường đã có sự đánh giá tích cực. Chờ S-power tung ra dòng xe mới, lại xây xong đường đua cấp quốc tế, giá trị thị trường khéo là sẽ càng bùng nổ.

Ngoài vài người thảo luận về việc sáp nhập, phần lớn đám đông vẫn đang tập trung thảo luận về Lâm Dục Thư.

—— hai người thật xứng đôi, tui cũng muốn làm CEO.

—— vậy bước 1: có ông anh làm chủ tịch.

—— hâm mộ phát khóc.

Hai bên sáp nhập, Lâm Dĩ Tắc vẫn làm chủ tịch, còn Tống Khải Minh… biến thành kỹ sư trưởng.

Vợ chồng son đã ước định rõ ràng, chuyện kỹ thuật thì Tống Khải Minh phụ trách, chuyện thương nghiệp thì Lâm Dục Thư phụ trách.

“Đang xem cái gì vậy? Các chị em tốt lại khuyên gì sao?” Tống Khải Minh nghiêng đầu lại đây hỏi.

Hai người từ chối trả lời cánh báo chí, vội vã phi tới trường đua. Trên xe, cả hai cởi áo vest tháo cà vạt, bộ dáng thương nhân tinh anh vừa rồi liền không còn.

“Bên kia đã bắt đầu rồi.” Lâm Dục Thư nhìn tin nhắn của Lư Tử Bác, nói.

“Được, để anh tăng tốc.”

Bên kia, báo chí đang bao vây Lâm Dĩ Tắc thì nghe từ xa vọng lại một tiếng động cơ gầm vang trời, một chiếc GTR màu xanh từ bãi đỗ xe ngầm lao vút ra, hoà vào dòng xe hối hả.

Lâm Dĩ Tắc vẫn duy trì nụ cười công nghiệp, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Hai thằng nhóc thúi, chuồn nhanh đấy.”

Khi hai người đuổi tới trường đua, các đoàn xe đua đang kịch liệt vít ga so tài.

Xem mục lục

Mây và bùn (Vân nê)

Tác giả: Lân Tiềm

Biên dịch: Langsatti

Bản dịch này chưa được tác giả cho phép (do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép biên dịch. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác. Nếu có ai biết cách liên lạc với tác giả để xin phép thì hướng dẫn cho mình nhé.)

Thể loại: cổ trang, đam mỹ, thâm tình sủng nịch tự ti thị vệ công x biệt nữu đơn thuần dính người tiểu vương gia thụ, một đêm say, đôi bên thầm mến, đoản văn

Ngày hoàn: 6/11/2024

☀☀☀☀☀

Thủ lĩnh đội cảnh vệ vương phủ là do tiểu vương gia nhặt về, vừa là thần tử lại vừa như tri kỷ. Hắn vẫn luôn thầm thích vương gia. Hay tin vương gia bị hoàng thượng ban hôn, hắn uống đến say mèm, lại mơ mơ màng màng nhìn mĩ nhân mà cấp dưới cống lên. Không tồi, giống y.

☀☀☀☀☀

1A 1B | 2A 2B | 3A 3B | 4A 4B | 5A 5B

6A 6B| 7A 7B | 8A 8B| 9A 9B

HOÀN

Xem mục lục

Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Dục Thư vẫn tương đối vừa lòng. Có lẽ người duy nhất bất mãn với kết cục này chỉ có Thiệu Chấn Bang.

Trừ hai bố con Thiệu Chấn Đông ra thì trong nhà không một ai muốn đấu với Tống Khải Minh, họ đều chỉ muốn bảo vệ quyền lợi của mình, căn bản không ôm hùng tâm tráng chí.

Nhưng Tống Khải Minh cũng không làm theo di nguyện của Thiệu Chấn Bang mà thu mua Tấn Tiệp.

“Đúng rồi,” Tống Khải Minh còn nói thêm, “Thực ra việc tách mảng ô tô là do anh vợ mách nước đó.”

“Anh hai muốn thu mua ngược lại sao?” Lâm Dục Thư hỏi.

“Phải. Vĩnh Tinh quá lớn, không thể nào sáp nhập cùng Tấn Tiệp được. Nhưng nếu tách riêng mảng ô tô ra thì tình huống lại khác ngay.”

“Ừm.” Lâm Dục Thư tán thành, “Thực ra em vốn dự đoán rằng dù thắng hay thua thì cũng sẽ không có chuyện sáp nhập với tập đoàn Vĩnh Tinh, mà sẽ thương lượng để hợp tác cùng mảng ô tô của nó.”

Hết thảy đều vừa vặn.

Lò nướng “tinh” một tiếng, Tống Khải Minh mang bao tay cách nhiệt rồi mở lò nướng, sau đó bưng ra một vật thể cháy đen thui.

“…… kết hợp hoàn mỹ giữa ẩm thực Trung Quốc và phương Tây?” Lâm Dục Thư có chút buồn cười.

“Ôi, thôi, lại gọi cơm hộp vậy.”

Tống Khải Minh vừa dứt lời, chuông cửa đột nhiên reo lên. Lâm Dục Thư ra mở cửa rồi nhận một đống đồ ăn mang vào.

Hôm nay là 1/4, một ngày đặc biệt- sinh nhật 30 tuổi của Tống Khải Minh.

“Còn tưởng em không định tổ chức sinh nhật cho anh chứ.” Tống Khải Minh giấu không được ý cười.

“Vậy sao được?” Lâm Dục Thư đặt bánh kem và đồ ăn xuống bàn rồi quay đầu đi lấy một chai vang.

Ánh mắt Tống Khải Minh nhìn theo sang trái rồi lại sang phải, Lâm Dục Thư cảm thấy kỳ quái, vừa rót rượu vừa hỏi: “Tìm cái gì vậy?”

“Không có quà tặng gì sao?” Tống Khải Minh ngồi vào bàn ăn, “Hay là em giấu nhẫn cưới trong bánh gato?”

“Không có quà.” Lâm Dục Thư nói xong, như thể nhìn thấy hai cái tai trên đầu người nào đó sụp xuống, “Nhưng em đã chuẩn bị cho anh cái khác.”

Nghe được lời này, hai cái tai lập tức lại dựng lên.

Lâm Dục Thư đi tới chỗ máy in, sau đó đóng dấu hai bản hợp đồng mang tới.

“Nhìn xem điều khoản có vấn đề gì không, không có thì ký tên.”

“Muốn ký thì ký đi.” Lâm Dục Thư có chút mất tự nhiên mà uống một ngụm rượu, “Nhũng nhiễu vừa thôi.”

“Có phải em nên sửa luôn hai chữ ‘yêu đương’ thành ‘hôn nhân’ không?” Tống Khải Minh roẹt roẹt ký xong, “Thật ra nếu muốn cầu hôn anh thì có thể nói thẳng mà.”

“Ai muốn cầu hôn anh?” Lâm Dục Thư nhíu mày, “Đây chỉ là quà sinh nhật mà thôi.”

So với việc giấu nhẫn trong bánh kem, soạn một hợp đồng càng đúng với kiểu “lãng mạn” của Lâm Dục Thư hơn.

“Sao vừa rồi nói là không có quà cơ mà?” Tống Khải Minh cũng không thèm để ý y nói thế nào, dù sao hắn đã nhận định đây chính là một bản hợp đồng hôn nhân.

Hắn yêu thích không buông tay tờ giấy kia: “Cảm ơn bà xã, anh rất thích.”

“Vậy là tốt rồi. Sinh nhật vui vẻ, bảo bối.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Lâm Dục Thư tan tầm liền về nhà vội, nhưng mở cửa ra đã thấy người nào đó đang lúi húi trong bếp.

“Hôm nay về sớm vậy?” Tống Khải Minh đeo tạp dề, trên tay đeo bao cách nhiệt, “Cơm tối phải đợi lát nữa mới xong.”

Từ huyền quan nhìn vào, phòng bếp như hiện trường một vụ tai nạn, nồi chén gáo bồn chỏng chơ khắp nơi, trên mặt đất rớt vài lá cải.

Nhưng y đã nhìn mãi thành quen, vừa tháo cà vạt, cởi áo khoác, vừa đi vào bếp. Y nhìn thứ Tống Khải Minh đang muốn bỏ vào lò nướng: “Đó là cái gì?”

“Pizza gà đồi.” Tống Khải Minh đóng lại lò nướng, “Lần này chắc chắn là kết hợp hoàn mỹ giữa Trung Quốc và Phương Tây đấy.”

Lâm Dục Thư lười phát biểu bình luận, mở tủ lạnh lấy nước, dựa bàn bếp hỏi: “Trông anh có vẻ nhàn.”

Tống Khải Minh cởi bao tay đi tới, chống tay ở hai bên sườn y, bộ dáng đáng thương vô cùng: “Đúng là có chút nhàn.”

“Sao hả, muốn dùng khổ nhục kế?” Lâm Dục Thư nhướng mày, “Em không trúng chiêu đâu.”

Chuyện Vĩnh Tinh lại sắp có biến đã lan truyền khắp nơi, dù không có luật sư Chung báo cho, Lâm Dục Thư cũng có thể đoán được là chuyện gì.

“Vậy anh có ý gì?” Lâm Dục Thư ngồi vào bàn ăn, “Không muốn cái ghế chủ tịch kia nữa sao?”

“Đúng vậy.” Tống Khải Minh dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, “Bị o bế quá nhiều.”

Lâm Dục Thư cũng không thấy lạ: “Bởi vì quả thật là anh dựa vào Thiệu Chấn Húc để đoạt vị.”

Thiệu Chấn Húc đã đòi được mảng ô tô thì sau đó nhất định sẽ đòi thêm càng nhiều. Bởi vì lúc trước nếu không nhờ ông ta đóng góp thì Tống Khải Minh cũng không thể ngồi lên ghế chủ tịch.

“Cổ phần của anh quá ít, chuyện này trước sau gì cũng sẽ là vấn đề, sau này làm gì cũng sẽ bị ông ta kiềm chế.”

Lâm Dục Thư suy tư gật gật đầu, “Anh làm gì thì Thiệu Chấn Húc cũng sẽ muốn tranh thủ thêm lợi ích.”

Xây đường đua, nói không chừng Thiệu Chấn Húc sẽ muốn tranh quyền quản lý kinh doanh; cùng Tấn Tiệp sáp nhập, nói không chừng Thiệu Chấn Húc sẽ đòi thêm cổ phần.

Làm gì cũng bị bó tay bó chân, hắn sẽ không thể độc lập ra quyết sách.

“Lúc trước đoạt vị là để tự bảo vệ mình, nhưng giờ Thiệu Chấn Húc cũng trở thành trở ngại của anh.” Tống Khải Minh nói.

“Vậy là…” Lâm Dục Thư nói, “Anh chủ động nhường ghế chủ tịch cho Thiệu Chấn Húc sao?”

“Đúng vậy.”

“BDS Phương Thiên đồng ý sao?”

“Anh đã tìm Phương Lan hỏi ý. Bà ta chấp nhận rồi. Nếu Vĩnh Tinh còn không chịu thay đổi, về sau sẽ chỉ có nước tuột dốc.”

“Quả thật là thế.” Lâm Dục Thư suy tư, “Đương nhiên anh cũng sẽ không vô tư nhường lại vị trí này, vậy rốt cuộc mục đích cuối cùng…”

Nói tới đây, Lâm Dục Thư nghĩ tới cách duy nhất để giải thích: “Thật ra là muốn bóc riêng mảng ô tô ra khỏi tập đoàn mẹ.”

Ngoài ra cũng không còn gì khác đáng để hắn muốn.

Vĩnh Tinh phát triển đến bây giờ, nội bộ thật sự đã quá lộn xộn.

Bất động sản với giải trí thì không nói, ngay cả mảng makeup của Thiệu Trân Nhuế cũng nhờ Vĩnh Tinh chống lưng. Cơ bản là chỉ cần người nào đó trong nhà họ Thiệu muốn start up thì đều sẽ dựa hơi vào Vĩnh Tinh.

Mà mảng hoạt động hiệu quả nhất vẫn chỉ có ô tô.

“Thiệu Chấn Húc sẽ dễ dàng đồng ý sao?”

“Ông ta đã đồng ý. Em không biết cái ghế này với ông ta mà nói có sức mê hoặc đến mức nào đâu.”

“Nhưng mảng ô tô mà bị lấy đi thì đối với tập đoàn sẽ là một tổn thất lớn.”

“Anh không hoàn toàn lấy đi mà là để ô tô Vĩnh Tinh niêm yết với tư cách độc lập, tập đoàn vẫn giữ cổ phần, chỉ là anh sẽ làm cổ đông lớn nhất. Đến lúc đó sự vụ về ô tô anh sẽ độc lập ra quyết định.”

“… Em hiểu.” Lâm Dục Thư thở dài, “Anh dùng ghế chủ tịch để trao đổi với Thiệu Chấn Húc, về sau hai người nước sông không phạm nước giếng.”

“Không sai.” Tống Khải Minh nói, “Vốn dĩ Phương Lan không đồng ý cho Thiệu Chấn Húc lên chủ tịch, nhưng bà ấy lại rất xem trọng việc anh tách mảng ô tô ra để phát triển, cho nên cuối cùng vẫn thỏa hiệp.”

Lâm Dục Thư nói tiếp: “Không còn Phương Lan cản trở, Thiệu Chấn Húc rốt cuộc có thể ôm cái ghế mà ông ta tâm tâm niệm niệm rồi, cho nên dĩ nhiên liền đồng ý nhường mảng ô tô cho anh.”

“Chủ yếu vẫn là do bản thân ông ta không hiểu về ô tô, cũng chưa từng quản lý mảng ô tô nên không quá ham hố.”

“Ham cũng quản lý không nổi.” Lâm Dục Thư nói, “Trong khoảng thời gian ngắn mà nhiều lần biến động về quản lý, giá cổ phiếu nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng Thiệu Chấn Húc lại không để bụng, chứng tỏ ông ta chẳng để ý đến tương lai của tập đoàn, mà chỉ chú tâm vào ích lợi của bản thân.”

“Như vậy cũng tốt. Nếu không thì anh sẽ rất khó tách được mảng ô tô ra.”

“Nhưng khi ông ngoại mới vừa mất sao không thấy anh ham đoạt mảng này như thế?”

“Lúc ấy muốn lên làm chủ tịch để làm chủ mọi thứ trong tập đoàn, nhưng về sau phát hiện trở ngại rất nhiều.” Tống Khải Minh nói, “Giờ anh lui về tuyến dưới, trưởng bối trong nhà cũng tương đối vui vẻ, bởi vì đỡ lo sợ sẽ kích hoạt điều kiện thứ hai trong di chúc.”

—— sáp nhập không đúng với yêu cầu của Thiệu Chấn Bang, Tống Khải Minh sẽ không thể lấy được 100% cổ phần nữa.

Như vậy xem ra, kết cục này ai cũng hài lòng. Thiệu Chấn Húc toại nguyện, họ hàng nhà Thiệu yên tâm, bọn họ cũng sẽ không đến cản trở Tống Khải Minh nữa.

“Vậy là đã biết em sẽ đào hố nên anh tương kế tựu kế?”

Nếu Tống Khải Minh chủ động thoái vị, còn đòi tách mảng ô tô ra thì họ hàng nhà Thiệu sẽ không vui- vì sao cứ cái gì béo bở đều phải để cho Tống Khải Minh chiếm?

Nhưng nếu mặt ngoài là do đánh cuộc thua mới bị bắt thoái vị, Thiệu Chấn Húc lên thay lại không chuyên về mảng ô tô thì những cổ đông khác cũng dễ chấp nhận hơn.

Hơn nữa, bản thân Tống Khải Minh chính là yếu tố khiến giá cổ phiếu của Vĩnh Tinh tăng trưởng nên nếu dứt bỏ hoàn toàn thì cũng có chút đáng tiếc.

Chờ sau khi sáp nhập, giá trị thị trường tổng có thể tăng vọt, cổ tức chia về phía tập đoàn bên này cũng sẽ khiến những cổ đông đó không cảm thấy mất mát gì.

“Nếu không có phần thắng, em sẽ chịu đánh cuộc sao?” Tống Khải Minh cười cười, “Tuy không biết em ủ mưu thế nào nhưng anh biết chắc chắn kiểu gì cũng sẽ thua em rồi.”

“Như anh mà gọi là thua?” Lâm Dục Thư nhướng mày, “Rõ ràng anh là người được lợi nhất.”

Xử lý xong hết mọi yếu tố cản trở, rốt cuộc hắn giờ có thể an tâm làm việc của mình.

“Nhưng em cũng không thua thiệt mà, bảo bối. Chúng ta cuối cùng đã tìm được điểm cân bằng.”

Xem mục lục

Chương 61C – Hiệu ứng phanh đĩa

Xem mục lục

Sau một đêm, thành phố bắt đầu không còn cảm nhận được hơi thở của mùa đông. Đèn lồng trang trí bị gỡ xuống, kỳ nghỉ Tết Âm Lịch đã hoàn toàn qua đi.

Các phương tiện truyền thông gần đây bị bao phủ bởi quảng cáo của Tấn Tiệp. Không ai ngoài giới biết chuyện gì xảy ra đằng sau bức màn, nhưng trong giới làm ăn ai cũng sát sao theo dõi diễn biến vụ đánh cuộc giữa Tấn Tiệp và Vĩnh Tinh.

Thiệu Chấn Đông lấy cớ sức khỏe đi xuống để nghỉ hưu sớm, nhưng nghe Chiêm Đình nói thì có vẻ ông ta vẫn nơi nơi nghe ngóng, có vẻ đang chờ cơ hội ngóc đầu trở lại. Còn Thiệu Quang Kiệt, bị điều đi nhà xưởng quản lý cương vị, nhưng hắn cũng không có đi đi nhậm chức, nghe nói là ở suy xét chính mình gây dựng sự nghiệp.

Lâm Dục Thư và Tống Khải Minh vẫn sinh hoạt bình thường, ngầm xem như đã quên mất vụ đánh cuộc kia.

Ngày 1/4 họ dậy sớm, lẳng lặng chia ra đi làm. Vốn dĩ mỗi tháng phải tới mùng 10 Tấn Tiệp mới có thể thống kê chính xác doanh số tháng trước, nhưng mấy hôm nay tất cả đều đã tăng ca thêm giờ để thống kê sớm hơn. 8 giờ rưỡi, trong phòng hội nghị của Tấn Tiệp:

“Đều tại đối thủ đột nhiên tung ra ảnh nhá hàng dòng xe mới quá sớm, nếu không doanh số đã chẳng bị hãm lại ở mức này.”

“Nhưng không thể không nói, nếu không xét tới vụ đánh cuộc này thì thành tích như vậy đã là ok lắm rồi.”

Lâm Dục Thư nhìn con số trong tay: 44.2 vạn chiếc. Không đạt được đủ 45 vạn chiếc như đã cược. Lâm Dục Thư không thể không thừa nhận sự thật: Y đã thua cuộc lần này.

“Giờ phải làm sao đây?” Có một vị quản lý hỏi, “Giờ nếu thương lượng cầu hòa thì bọn họ có chịu không?”

“Hẳn là chịu.” Một vị khác nhìn về phía Lâm Dục Thư, “Sếp Lâm kiểu gì chẳng có cách.”

Tất cả mọi người đều nhìn lại đây, bao gồm cả Lâm Dĩ Tắc: “Em có ngầm trao đổi gì với Tiểu Tống chưa?”

Lâm Dục Thư chưa kịp trả lời, trợ lý đột nhiên tiến vào nói: “Người bên Vĩnh Tinh tới đây.”

“Gấp như vậy sao? Không cho chúng ta một chút thời gian bàn bạc lại sao?”

“Người ta tới thu hoạch chiến lợi phẩm, đương nhiên vội rồi.”

Trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng. Tống Khải Minh và luật sư Chung tiến vào, mọi người đều ngưng nói chuyện phiếm.

“Nghe nói có kết quả rồi.” Tống Khải Minh ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lâm Dục Thư phía đối diện, rồi nói với Lâm Dĩ Tắc.

Lâm Dĩ Tắc cũng chỉ có thể nói: “Phải, kém một chút.”

“Một chút cũng là kém. Vậy theo quy định của hiệp nghị, bên anh phải tặng 5% cổ phần cho bên tôi.” Luật sư Chung lấy ra văn kiện.

Lâm Dục Thư tiếp nhận hợp đồng đã ký, sau đó lại đẩy trở về.

“Sau khi suy nghĩ cặn kẽ,” y thong dong nói, “chúng tôi quyết định không chấp hành việc này.”

Lời nói vừa nói ra, toàn bộ người của Vĩnh Tinh đều quan sát nét mặt Tống Khải Minh. Hắn lại bình thản như không. Luật sư Chung phản ứng còn khá mạnh: “Cái gì mà gọi là không chấp hành?”

“Tức là,” Lâm Dục Thư dừng một chút, “Sẽ không tặng cho các anh 5% cổ phần.”

“Đó là vi phạm hợp đồng, bên anh biết chứ?” Luật sư Chung nhăn nhó, “Chúng tôi có thể khởi tố!”

“Xin mời tự nhiên.” Lâm Dục Thư nói, “Dựa theo cương lĩnh ban bố mấy năm trước, đánh cuộc giữa Tấn Tiệp với công ty khác thì có chấp hành kết quả hay không còn tùy từng tình huống. Khi chúng ta ký kết hợp đồng, việc nhượng lại 5% cổ phần cần phải có 2/3 cổ đông trở lên đồng ý. Tại đây tôi có thể khẳng định, sẽ không cổ đông nào đồng ý. Bởi vậy chúng tôi cũng sẽ không chấp hành.”

“Các người dám đào hố trong hợp đồng?!” Luật sư Chung khó có thể tin hỏi.

Loại hiệp nghị đánh cuộc tự định ra điều khoản như lần này rất ít, hơn nữa cũng không có nhiều án lệ về việc tranh chấp. Lâm Dục Thư sở dĩ biết cách lách luật này là do bạn của Chu Hiền từng gặp trường hợp như vậy. Chu Hiền đã từng kể cho y, y mới biết được trong một điều khoản hiệp nghị đơn giản như vậy mà cũng đầy hố.

Ban pháp chế của Vĩnh Tinh chắc chắn là chuyên nghiệp, nhưng không ai có thể quen thuộc với tất cả điều luật và án lệ, huống chi là xoay quanh tình huống hiếm gặp như vậy.

Y quả thật là đào hố bẫy Tống Khải Minh.

Hai nhà chênh nhau quá nhiều, dù sáp nhập thì Tấn Tiệp cũng sẽ ở chiếu dưới. Bởi vậy y mới nghĩ ra chiêu này, nếu đánh cuộc thắng, họ được ra điều kiện sáp nhật, nếu đánh cuộc thua, họ cũng sẽ không thiệt gì.

Trên thực tế, bọn họ suýt thì thắng.

Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là hết thảy trở lại điểm bắt đầu mà thôi. Đương nhiên, nếu đổi thành công ty khác, hai bên không thể nào còn tiếp tục tâm bình khí hòa nói chuyện.

Lâm Dục Thư cũng là cậy vào mối quan hệ giữa mình và Tống Khải Minh nên mới dám dùng thủ đoạn này. Bởi vì xét cho cùng, nếu hai người không phải một đôi thì chuyện thu mua lần này đã chẳng có nhiều cảm xúc cá nhân như vậy.

“Không việc gì.” Tống Khải Minh thong thả nói với Chung luật sư, “Không chấp hành thì không chấp hành, hơn 44 vạn với 45 vạn cũng không cách biệt lắm.”

“Cái gì?” Luật sư Chung ngẩn người.

“Tôi nói hiệp nghị đánh cuộc xem như họ thắng đi.” Tống Khải Minh đứng dậy, nói với Lâm Dục Thư, “Điều kiện sáp nhập bên em định đoạt.”

Lâm Dục Thư có chút kinh ngạc. Lâm Dĩ Tắc càng kinh ngạc đến mức không thể che giấu nổi: “Hả?”

“Không được,” luật sư Chung nhíu mày, “Vậy cậu——”

“Tôi còn chút việc ở công ty,” Tống Khải Minh cắt lời, “Về trước đây.”

Nói xong hắn liền nhanh gọn đi khỏi phòng họp, luật sư Chung vội vội vàng vàng thu thập đuổi theo. Lúc này Lâm Dục Thư lại lên tiếng gọi ông ta lại.

“Luật sư Chung, vừa rồi Tống Khải Minh làm sao vậy?”

Như vậy hiển nhiên là có chuyện cần nói, Lâm Dục Thư không đến mức nhìn không ra.

“Haiz, Tiểu Lâm tổng, cậu không biết đâu.” Luật sư Chung thấy Tống Khải Minh đã đi xa, đành thôi không đuổi theo, chỉ nói, “Chúng tôi thu mua cổ phiếu nhiều như vậy rồi, các cậu đột nhiên đòi đánh cuộc, vừa nhìn là biết có vấn đề. Cổ đông Vĩnh Tinh sao có thể đồng ý?”

Lâm Dục Thư hơi hơi nhíu mày: “Vậy?”

“Hiệp nghị quả nhiên có vấn đề, lẽ ra tôi nên phản đối đến cùng——”

“Luật sư Chung,” Lâm Dục Thư nhịn không được cắt lời, “Sao cổ đông Vĩnh Tinh lại đồng ý?”

“Bởi vì sếp Tống lấy cả ghế chủ tịch của mình ra đánh cược!” Luật sư Chung thở dài, “Nếu không thắng thì cậu ta sẽ thất nghiệp đó.”

Xem mục lục

Tác giả:

Tống làm như vậy là có mục đích riêng, hắn không muốn nuôi không cả nhà họ Thiệu.

Langsatti: Mấy nay chạy đôn chạy đáo mệt mõi qué đâm lười. Với t cũng đang beta lại quyển Nhà giàu thất thủ của chị Không Cúc, kkk, tâm đắc quá mừ ~

Chương 61B – Hiệu ứng phanh đĩa

Xem mục lục

Nhìn Tống Khải Minh nướng gà, Lâm Dục Thư do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra: “Mấy ngày nay em nghĩ, lúc trước anh theo đuổi em rốt cuộc là có mấy phần vì tình cảm, mấy phần vì tính toán.”

Tống Khải Minh khựng lại.

“Em biết anh có thích em, chỉ là có chút tò mò,” Lâm Dục Thư tiếp tục nói, “Rốt cuộc tình cảm của anh thuần túy hay không.”

Tống Khải Minh không lập tức trả lời. Hắn buông vỉ nướng xuống: “Có chuyện này có lẽ em không biết.”

Nghe được lời này, trong lòng y căng thẳng. Chẳng lẽ Tống Khải Minh còn có chuyện gì giấu giếm?

“Em là người bạn trai đầu tiên của anh.” Tống Khải Minh nhấp một ngụm bia che giấu chút mắc cỡ.

Lâm Dục Thư còn tưởng mình nghe lầm. Y không tin hỏi lại: “Anh chưa từng kết giao với ai?”

“Chưa từng.” Tống Khải Minh nhìn xa xăm, “Hồi ở Đức bạn anh đều có người yêu, anh rất khát khao được như vậy, cho nên mới date nhiều. Nhưng thứ duy nhất làm anh động lòng vẫn chỉ có đua xe, mãi đến khi gặp em ở trường đua.”

“…… Phải không.” Người mắc cỡ đổi thành Lâm Dục Thư, y mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

“Nếu anh phải lợi dụng ngay cả chuyện tình cảm thì,” Tống Khải Minh quay đầu nhìn y, “Vậy em hẳn là biết đối tượng hẹn hò trước kia của anh là loại nào.”

Xét về gia cảnh thì Lâm Dục Thư quả thật không phải ứng viên tốt nhất. Nếu Tống Khải Minh muốn dùng cách này để phát triển thì hắn không thiếu những lựa chọn tốt hơn.

“Ừ.” Lâm Dục Thư ngẫm nghĩ, nói, “Như vậy nghe có chút thuyết phục.”

“Một chút?”

“Nhưng chuyện anh muốn thâu tóm Tấn Tiệp vẫn là tính toán vì lợi ích.”

“Đó là mục tiêu đã lên sẵn từ rất lâu trước kia rồi.” Tống Khải Minh nói, “Em là nhân tố phát sinh bất ngờ trong kế hoạch của anh thôi.”

“Vậy anh chưa từng nghĩ tới chuyện,” Lâm Dục Thư dừng một chút, “Vì em mà từ bỏ kế hoạch đó sao?”

“Chưa từng.” Tống Khải Minh nói, “Đây là chuyện thường tình trên thương trường. Anh bán S-power, anh cũng không bị thiệt. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh nói chuyện, nhất định sẽ đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, vì sao phải dẹp đi? Nếu thật sự không thỏa thuận được giải pháp gì thì mới nói tới chuyện từ bỏ hay không, không phải sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Dục Thư nhàn nhạt uống.

Nếu y là Tống Khải Minh, y cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch của mình. Chẳng qua y sẽ tìm cách truyền đạt nào đó uyển chuyển hơn, chứ không huỵch toẹt ra như hắn, vừa mở miệng đã nói muốn mua mua mua, còn thừa nhận đã dự định từ lâu. Tống Khải Minh quá thẳng thừng. Nếu là y, căn bản sẽ không nói mình đã ủ mưu từ trước. Làm vậy khác nào muốn tự mình tìm ngược?

Cho nên khi Tống Khải Minh thẳng thắn thành khẩn, y quả thật tức giận, nhưng lại không thể tức giận được quá nhiều.

“Thật ra mấy ngày nay anh cũng suy nghĩ liệu chuyện này có phải không thể nào thỏa thuận hay không.”

Cánh gà nướng xong, Tống Khải Minh dừng lại câu chuyện, gỡ gà ra đĩa.

Lâm Dục Thư đợi lâu, nhịn không được hỏi: “Rồi sao?”

“Sau đó anh nghĩ, nếu khó quá thì thôi bỏ đi.” Có mấy miếng gà quá dính, khó kẹp, Tống Khải Minh cau mày nói, “Bà xã vẫn cứ quan trọng hơn.”

“Oh.” Nhìn hắn phân cao thấp với cánh gà, trong mắt Lâm Dục Thư có chút buồn cười, “Cho nên nếu đánh cuộc thua thì anh cũng không thấy có vấn đề gì hết phải không?”

“Anh không thích thua.” Tống Khải Minh rốt cuộc thu thập xong cánh gà, nhìn y, “Nhưng nếu là thua bởi bà xã thì anh chịu.”

“Chính mồm anh đấy nhé,” Lâm Dục Thư vội vàng nói, “Không được đổi ý.”

Tống Khải Minh không trực tiếp trả lời, lại lấy tôm ra nướng: “Đuôi cáo lòi ra đó, bảo bối.”

Lâm Dục Thư cười cười, lại nhắc lại lần nữa: “Lễ Tình Nhân vui vẻ, bảo bối.”

Xem mục lục

Đang chiến tranh lạnh, lăn giường cái xong tự dưng sến ngang :))

Xem mục lục

Ngày ký kết hiệp nghị đánh cuộc, đại diện hai bên chia nhau ngồi ở hai đầu bàn chữ nhật.

“Tốt nhất là anh xem kỹ lại lần nữa các điều khoản.” Lâm Dục Thư nhắc nhở.

Dù hai bên đã xem trước và xác nhận qua bản mềm, nhưng Lâm Dục Thư cho rằng Tống Khải Minh vẫn sẽ tự mình xác nhận lại.

“Anh đã xem qua rồi.” Khác với tư thế sẵn sàng ra trận của đối phương, Tống Khải Minh ăn mặc thoải mái, tựa vào ghế như là chỉ đến xem trò vui.

…… Đúng là quá cẩu thả.

“Anh không sợ tôi mua chuộc luật sư của anh sao?” Lâm Dục Thư thuận miệng hỏi.

Người đi cùng Tống Khải Minh đến đây chính là vị luật sư đã công bố di chúc của Thiệu Chấn Bang, Lâm Dục Thư không có khả năng mua chuộc ông ta.

Nhưng y thuận miệng hỏi vậy lại khiến luật sư Chung hoảng sợ, vội vàng nói: “Tiểu Lâm tổng, chớ nói bậy chứ.”

Lâm Dục Thư xin lỗi cười cười: “Tôi đùa chút ấy mà.”

Hai bên ký tên đóng dấu. Ván cược trị giá vài tỷ USD được chốt hạ trong vòng chưa tới 10 phút.

Lâm Dĩ Tắc đứng dậy bắt tay Tống Khải Minh rồi tự mình tiễn đoàn Vĩnh Tinh ra khỏi phòng họp, sau đó lo lắng hỏi Lâm Dục Thư: “Nếu cậu ta mà biết được chú đặt bẫy thì liệu có đòi chia tay với chú không?”

Một vị quản lý cấp cao bên cạnh liền chen vào: “Trong thương trường anh lừa tôi gạt không phải mới là bình thường hay sao? Nếu đã là một đôi thì lại càng phải đồng cảm lẫn nhau chứ?”

Lâm Dĩ Tắc nói, “Ai biết được Tiểu Tống có thể hiểu cho Tiểu Thư hay không chứ.”

Hai tin nhắn toàn chữ, không có meme Ốc Ốc. Lâm Dục Thư nhìn mà thấy không quen.

Y mau chóng thu thập rồi xuống lầu. Tống Khải Minh hôm nay khai không lái GTR, mà lái chiếc xe điện Tấn Tiệp.

“Đi đâu vậy?”

“Theo anh là được.”

Hai người xuất phát lúc trời còn sáng, nhưng khi xe đi ra khỏi nội thành, đêm dần ngả bóng, đèn đường cũng sáng lên.

Lâm Dục Thư không hỏi nhiều, nhưng nhìn con đường có thể đoán được Tống Khải Minh muốn dẫn y đi lên núi.

Bất tri bất giác đèn đường cũng thưa dần, cảnh sắc thành thị nhường chỗ cho đồi núi chập chùng.

Hai người lại đi tới chòi vọng cảnh mà lần trước đã ghé hôm Lâm Dục Thư sinh nhật. Tống Khải Minh căng lều, treo lên một cái đèn bão rồi bắt đầu nhóm lửa làm BBQ.

“Lạnh không? Anh mang chăn lông đó.”

Lâm Dục Thư ngồi trên cái ghế võng, xa xa nhìn ngắm cảnh đêm dưới ánh trăng, lắc đầu: “Không lạnh.”

“Vậy ok.” Tống Khải Minh xách lên một két bia, khui lon đưa tới.

Lâm Dục Thư uống một ngụm, hỏi: “Sao lại muốn cắm trại?”

“Lên mạng tham khảo rất lâu,” Tống Khải Minh ngồi xuống bên cạnh y, “Mấy cách ăn mừng khác anh cảm thấy có chút sến sẩm.”

Lâm Dục Thư bật cười, cụng lon với hắn. Hắn nói: “Lễ Tình Nhân vui vẻ, bảo bối.”

“Lễ Tình Nhân vui vẻ.”

Lâm Dục Thư hưởng thụ BBQ Tống Khải Minh dâng lên tận miệng, vui vẻ hỏi: “Bao giờ tay nghề của anh mới khá lên hả?”

“Không phải vẫn đang tiến bộ sao?” Tống Khải Minh lại dâng lên một xâu thịt bò, “Há mồm.”

Lâm Dục Thư một ngụm cắn ngập răng.

Đầu xuân gió đêm còn hơi lạnh, những ngọn cây cao thi thoảng đung đưa. Ánh trăng vằng vặc chiếu sáng lên cảnh đô thị tĩnh mịch dưới chân núi. Không ai quấy rầy không gian riêng tư dưới chòi vọng cảnh của hai người.

Xem mục lục

Chương 60C – Hiệu ứng phanh đĩa

Xem mục lục

Hôm nay tan tầm, Lâm Dục Thư có chút bất ngờ khi thấy Tống Khải Minh đã về tới nhà trước. Trên bàn 3 món xào 1 món canh, xem màu sắc cùng “đao pháp” thế kia hiển nhiên là do Tống Khải Minh tự làm.

Mấy ngày nay, dù hai người đang chiến tranh lạnh nhưng mỗi ngày vẫn cùng ăn cơm, chỉ là không ai nói lời nào.

Hôm nay Lâm Dục Thư vẫn định không nói gì, cuối cùng Tống Khải Minh thiếu kiên nhẫn trước, hỏi: “Em không có lời gì muốn nói với anh sao?”

“Nói cái gì?” Lâm Dục Thư ăn cá kho ở mức tạm chấp nhận được, “Nói anh đừng tìm thêm những người khác tới thăm dò nữa sao?”

Tống Khải Minh nghẹn họng: “Vậy mà em cũng đoán ra được.”

“Tôi quen Chiêm Đình lâu hơn hay anh quen cô ấy lâu hơn?” Lâm Dục Thư nhàn nhạt nói, “Có cái gì thì cứ hỏi thẳng tôi.”

“Không phải em ngó lơ anh sao.” Tống Khải Minh gắp một miếng xương sườn chưng vào bát y, “Nếm thử cái này đi, anh bắt đầu chuẩn bị từ 3 giờ chiều đó.”

Lâm Dục Thư cắn một miếng, nhíu mày: “Chua quá.”

Lời nói như thế nhưng y vẫn gặm sạch sẽ, sau đó lại tự gắp một miếng nữa.

“Bên em thảo luận xong rồi chứ? Mua thêm 10% nữa là Vĩnh Tinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Tấn Tiệp.”

“Đó là nếu chúng tôi không phản kích.” Lâm Dục Thư sửa lại.

“Vậy bọn em định bắt đầu phản kích rồi sao?”

Tới lúc này, Tấn Tiệp vẫn chưa có động tĩnh, khó trách Tống Khải Minh kêu Chiêm Đình tới dò la.

“Chúng tôi quả thật có một ý tưởng mới.” Lâm Dục Thư thong thả nói, “Anh muốn nghe không?”

“Em nói đi.”

“Đối với Tấn Tiệp, cùng Vĩnh Tinh sáp nhập quả là có nhiều cái lợi, nhưng không phải là bị thu mua.”

So với bị mua đứt, sáp nhập dễ được mọi người chấp nhận hơn – đây là điều hiển nhiên không cần bàn, Tống Khải Minh không chút nào bất ngờ: “Rồi sao?”

“Chúng ta có thể làm một hiệp nghị đánh cuộc. Nếu bên anh thắng, vậy thì Tấn Tiệp để cho bên anh thu mua; nếu bên anh thua, thu mua đổi thành sáp nhập, các điều kiện do bên tôi quyết định.”

Nếu tài chính đầy đủ thì thu mua rõ ràng có lợi hơn cho Vĩnh Tinh. Nhưng Tấn Tiệp cũng không đời nào để mặc Vĩnh Tinh thu mua. Nếu hai bên thật sự muốn phân cao thấp thì chỉ có cá chết lưới rách. Bởi vậy đánh cuộc rõ ràng là một giải pháp tốt.

Tống Khải Minh hiển nhiên có hứng thú: “Thắng thua được gì?”

“Trong tay bên anh có 15% cổ phần Tấn Tiệp, nếu quý 1 năm nay Tấn Tiệp bán được 45 vạn chiếc, vậy các anh trả lại 5% cổ phần; ngược lại, nếu không đạt, chúng tôi tặng không bên anh 5% cổ phần.”

Tống Khải Minh lập tức nghe ra logic đằng sau: “Nếu doanh số đạt 45 vạn xe, giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng vọt, lúc đó mà trả lại bên em 5% cổ phần thì Vĩnh Tinh cơ bản sẽ không đủ sức thu mua nữa.”

“Không sai.” Lâm Dục Thư cũng không che giấu, “Nhưng nếu không đạt, các người sẽ được nắm 20% cổ phần Tấn Tiệp, như vậy sẽ giảm bớt chi phí phải bỏ ra để thu mua.”

5% cổ phần, tính ra giá trị vô cùng lớn.

“Đánh cuộc lớn như vậy?” Tống Khải Minh nhướng mày.

“Sao,” Lâm Dục Thư hỏi lại, “Không dám sao?”

Tống Khải Minh suy tư một chút, hỏi: “Tính đến giờ Tấn Tiệp bán được bao nhiêu rồi?”

“18 vạn.” Lâm Dục Thư nói, “Cho nên phần thắng của bên anh rất lớn.”

“Em chắc chưa?” Tống Khải Minh buồn cười nói, “Một vài tháng doanh số bị ảnh hưởng bởi đợt nghỉ Tết Âm Lịch kéo dài, thế mà hiện tại đã bán được 18 vạn xe, em chắc chắn phần thắng bên anh rất lớn sao?”

“Được rồi. Coi như khả năng 50-50 đi, vậy tóm lại anh muốn đánh cuộc không?”

Tống Khải Minh trầm mặc một chút, nói: “Cũng được.”

Nói xong, hắn lại bổ sung: “Nhưng anh có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

Tống Khải Minh đứng dậy, đi đến bên người y, rồi bất thình lình bế ngang y lên: “Ăn hành bao ngày như vậy, em định cho anh nghẹn chết sao?”

Trước mắt đảo lộn thình lình, hai cái dép lê của y cũng bay luôn.

Y luống cuống ôm cổ Tống Khải Minh: “Không phải chứ, chúng ta còn đang chiến tranh lạnh ok? Tống Khải Minh!”

Xem mục lục

Chương 60B – Hiệu ứng phanh đĩa

Xem mục lục

Vài ngày sau, trong phòng hội nghị Tấn Tiệp.

Lâm Dục Thư phân tâm nhìn cập nhật giá cổ phiếu trên ipad, cả biểu đồ đỏ chót.

“Tin tức Vĩnh Tinh muốn thu mua Tấn Tiệp vừa tung ra, hai mã cổ phiếu đều tăng giá mạnh mẽ.” Một vị quản lý nói.

“Nếu chúng ta sáp nhập thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.” Một vị khác nói.

“Mọi người đều đồng ý để Tấn Tiệp bị thu mua sao?” Lâm Dĩ Tắc hỏi.

“Không, cá nhân tôi thấy sáp nhập thì được, bị thu mua thì không ổn.”

Bọn họ kịch liệt tranh luận, Lâm Dục Thư nhìn thông cáo Vĩnh Tinh mới phát: Vĩnh Tinh đã mua 15% cổ phần Tấn Tiệp.

Thật đúng là nhanh tay.

Nói muốn khai chiến là vì Lâm Dục Thư đã nghĩ xong kế hoạch, nhưng đại bộ phận quản lý của Tấn Tiệp lại tán thành việc hợp tác với Vĩnh Tinh. Bọn họ không muốn cứng đối cứng với Vĩnh Tinh, chỉ muốn đàm phán để giải quyết vấn đề.

“Chú thấy thế nào?” Lâm Dĩ Tắc hỏi.

Tâm tư cá nhân thì Lâm Dục Thư không muốn để Tống Khải Minh toại nguyện. Tuy trước khi hai người ở bên nhau, y đã sớm biết bản chất Tống Khải Minh mưu mô thâm sâu, cho nên y cũng không vì việc này mà hoài nghi tình cảm của hắn. Nhưng vì cái gì mà tên này lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, muốn gì được nấy?

“Dù sao cũng không thể để bị thu mua.” Y nói, “Mua ngược lại cũng không quá khả thi.”

“Chú không thể thuyết phục cậu ta sao?”

“Hắn còn chưa thể thuyết phục em, sao em có thể thuyết phục hắn?” Lâm Dục Thư nhún vai, “Hơn nữa ghế của hắn cũng chưa ngồi chắc, rất nhiều chuyện không phải cứ hắn muốn là được đâu.”

Lâm Dĩ Tắc thở dài: “Vậy hiện tại tình hình là thế nào, cậu ta có muốn sáp nhập không? Nếu chúng ta còn ngồi im là sẽ bị cậu ta thu mua thật đó.”

Lâm Dục Thư nhíu mày suy tư: “Với thế lực hiện giờ của chúng ta, dù sáp nhập thì cũng sẽ là bọn họ làm chủ.”

“Mấy chuyện này đều có thể thỏa thuận lại.”

“Nhưng chúng ta không thể thỏa thuận ở thế bị động.” Y trầm ngâm nói, “Để em nghĩ biện pháp.”

Họp còn chưa xong, Chiêm Đình đột nhiên gọi tới.

Y có chút bất ngờ, đi ra ngoài nghe máy, “Giám đốc Chiêm?”

“Sếp Lâm, dạo này công tác thuận lợi chứ?”

“Khá tốt, chị thì sao?”

Từ khi Lâm Dục Thư từ chức, rất nhiều đầu việc giao lại cho Chiêm Đình, y tin Chiêm Đình gọi tới không phải để ôn chuyện. Quả nhiên, Chiêm Đình thở dài thườn thượt: “Tôi sắp đau đầu chết rồi.”

“Gần đây sếp Tống nóng tính lắm, đã đổi 3 lần thư ký, giám đốc nhân sự chạy tới đây kêu than, nhưng tôi thì có cách gì được chứ?”

Hiển nhiên, cách của Chiêm Đình chính là đi mách với Lâm Dục Thư.

Lâm Dục Thư mím mím môi, hỏi: “Nóng tính như nào?”

“Lúc họp sếp Tống mắng chửi những quản lý cấp cao đến đỏ cả mặt, cậu không tưởng tượng nổi đâu.”

…… Sao giỏi mắng chửi người ta quá vậy???

Dù Lâm Dục Thư đã vài ngày không nói chuyện với Tống Khải Minh, để ứng phó cho xong, y vẫn nói: “Để tôi nói chuyện với anh ta.”

“Vậy là tốt rồi.” Chiêm Đình rõ ràng thở phào, “Mà này, tôi tùy tiện hỏi một chút ha, bên các cậu… Có định để Vĩnh Tinh thu mua không?”

Chiêm Đình mà lại đi tìm hiểu chuyện này, Lâm Dục Thư rất bất ngờ. Y lập tức cảnh giác cao độ, không phải tên nham hiểm kia đang ở cạnh Chiêm Đình đó chứ?

“Chúng tôi còn đang thảo luận.” Lâm Dục Thư nói, “Giám đốc Chiêm, tôi còn có chút việc, không có chuyện gì khác thì tôi cúp trước nha.”

Bên kia vừa cúp máy, Chiêm Đình liền bất đắc dĩ nhìn Tống Khải Minh: “Không hỏi thăm được gì.”

Tống Khải Minh không tỏ vẻ gì, phất tay ý bảo Chiêm Đình lui ra.

Nhưng Chiêm Đình cũng không lập tức đi, bộ dáng muốn nói lại thôi: “Sếp Tống, tuy rằng những lời này tôi cũng không nên nói, nhưng mà các anh… nên tâm bình khí hòa mà nói chuyện đi. Theo hiểu biết của tôi về sếp Lâm thì cậu ấy là người rất biết suy nghĩ, các anh chắc chắn có thể thỏa thuận được.”

“Ừ.” Tống Khải Minh vẫn không tỏ thái độ gì, nhàn nhạt nói, “Tôi biết rồi.”

Xem mục lục

Xem mục lục

Buổi tối Lâm Dục Thư về nhà trước, không nấu cơm, chỉ mang về hai phần cơm hộp.

Ăn xong y về căn hộ của mình, bắt đầu nghiên cứu báo cáo của Tấn Tiệp và Vĩnh Tinh.

Chẳng bao lâu sau, mật mã khóa cửa tít tít vang lên, Tống Khải Minh xuất hiện ở cửa: “Em ăn rồi sao?”

Lâm Dục Thư cũng không ngẩng đầu lên: “Ừ.”

Tống Khải Minh cũng không nói thêm gì, đóng lại cửa phòng.

Ước chừng một giờ sau, Tống Khải Minh ăn xong, lại dắt Ốc Ốc đi dạo rồi ôm laptop tới căn hộ của Lâm Dục Thư.

Tư liệu chất đầy bàn trà. Trong phòng chỉ có tiếng trang giấy lật sột soạt và tiếng gõ bàn phím. Hai người không nói gì, mãi tới khi…

“Làm sao?” Lâm Dục Thư nhàn nhạt nhìn báo cáo.

Tống Khải Minh bất đắc dĩ thở hắt ra, “Anh hai em định thế nào?”

Lâm Dục Thư không đáp. Nhìn thấy con số cần tìm rồi y mới ngước mắt lên, “Anh muốn nghe nói thật vẫn hay nói dối?”

“Em nói xem.”

“Anh ấy muốn anh tách ô tô ra khỏi tập đoàn mẹ, bán cho Tấn Tiệp.” Lâm Dục Thư bỏ qua đoạn sắc dụ.

“Mua ngược lại phải không?” Tống Khải Minh cũng không bất ngờ, “Vậy chứng tỏ anh ấy cũng cho rằng Tấn Tiệp cần Vĩnh Tinh.”

“Chuyện đó không quan trọng.” Lâm Dục Thư nói, “Dù sao anh cũng không thể mua Tấn Tiệp.”

“Nhưng Tấn Tiệp càng không thể mua Vĩnh Tinh.”

Vĩnh Tinh có giá trị thị trường gần 1000 trăm triệu USD, mặc dù bóc mảng ô tô ra thì giá trị ít nhất cũng hơn 600 trăm triệu. Hiện giờ giá trị của Tấn Tiệp chỉ gần bằng 1/2 số đó.

“Các người mới cần Tấn Tiệp hơn.” Lâm Dục Thư lại nhấc lên một báo cáo, “Mấy vấn đề này của Tấn Tiệp cũng có thể có cách khác để giải quyết.”

“Đối với Vĩnh Tinh, Tấn Tiệp chỉ là một lối tắt, có thể đi hoặc không. Đương nhiên, em có cái nhìn của em. Giờ chúng ta nói cái này cũng không để làm gì. Em không cảm thấy vậy sao?”

Lập trường khác nhau, ai cũng không thể thuyết phục đối phương, Tống Khải Minh nói thẳng vào bản chất.

“Vậy anh có ý gì?”

“Từ mai anh thu mua cổ phiếu Tấn Tiệp, xem thị trường phản ứng thế nào. Bên em cũng có thể tham khảo.”

“Ép buộc chúng tôi phải không?” Lâm Dục Thư cau mày, “Thiệu Chấn Đông và Thiệu Chấn Húc đồng ý để anh làm vậy sao?”

“Chỉ cần Thiệu Chấn Húc đồng ý là được. Anh sẽ giao mảng ô tô cho ông ta.”

Lâm Dục Thư không biết Tống Khải Minh và Thiệu Chấn Húc cụ thể thoả thuận thế nào, nhưng chắc chắn ông ta không chịu thiệt.

“Được thôi.” Lâm Dục Thư ngả ra lưng ghế, xa xa nhìn Tống Khải Minh, “Vậy thì khai chiến đi.”

Xem mục lục