Chương cuối – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

    ☆, hồi cuối

     Lại ở lỳ trong nhà thêm hai tháng, Tần Sanh đã tĩnh dưỡng tương đối. Như vậy chớp mắt đã tới nghỉ hè, Lãng Yên không yên tâm để Tần Sanh về nhà, nhưng chính hắn không thể không về một chuyến, rất nhiều chuyện chưa xử lý tốt. Hắn vốn muốn đợi công việc sau này ổn rồi, lại từ từ đến giải quyết, nhưng từ khi Tần Sanh bị thương, Lãng Yên cảm thấy mình phải đẩy tất cả kế hoạch sớm lên.

     Tần Sanh ba tháng rồi mới về lại nhà này. Tần Thư Dư không nói chuyện cũng không nhìn cậu, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, coi cậu như không khí. Nhưng thật ra là Tần Văn Bành đã giáo huấn cô ta một trận, Tần Thư Dư cũng nghĩ mà sợ, hiện tại không dám đến gần Tần Sanh.

     Lãng Yên cùng mẹ xem TV, tuy nói là xem TV, nhưng từ đầu tới cuối hắn chỉ mải nhắn tin với Tần Sanh. Cậu ở nhà cũng nhàm chán, hai người nói nhăng nói cuội, nhắn rất lâu. Nghiêm Lệ, mẹ Lãng Yên, trêu, “Thế mà bảo là cùng mẹ xem TV. Cuối cùng toàn chơi điện thoại, đang cùng cô nào nói chuyện chứ gì.”

Lãng Yên ngẩng đầu, cười, “Nào có cô nào.”

“Vậy ư, con tôi đẹp trai như vậy mà không có cô nào thích sao? Thành thật nói xem nào, có phải là có bạn gái rồi không?” “Không có.”

Thật sự không phải là bạn gái, là bạn trai. Lãng Yên nói, “Con thấy trong tủ lạnh có hoa quả, để con đi rửa cho mẹ ăn.” Nói xong, hắn đặt điện thoại lên bàn trà, đi vào bếp.

     Nghiêm Lệ vốn cũng không định xem m trộm điện thoại của Lãng Yên, nhưng màn hình chốc chốc lại sáng lên, hiển thị những tin nhắn mới liên tục gửi tới. Bà tò mò con mình đang nói chuyện phiếm với ai, liền cầm điện thoại lên. Còn chưa ấn phím, màn hình đã lại sáng lên. Tin nhắn gửi từ một người tên là Tần Sanh, còn gọi con bà là “ông xã”. Nghiêm Lệ hốt hoảng đặt xuống, nhưng nhìn cái tên kia, bà nhớ lại, đây là một người bạn ở cùng phòng ký túc xá với Lãng Yên. Bà liền mở màn hình ra xem, máy không để mật mã. Bà thầm nghĩ, “Không có chuyện gì không có chuyện gì, bọn trẻ giờ hay đùa giỡn linh tinh thôi.”

Nhưng khi mở ra xem đoạn chat, bà không thể tự lừa gạt mình được nữa. Lãng Yên vừa về nhà đã nhắn cho Tần Sanh “Nhớ cậu”, Tần Sanh cũng nhắn lại như thế, rồi hai người nhắn kể chuyện cả ngày, lại nhắn chúc ngủ ngon. Phía trước đó nữa là tin nhắn khi Lãng Yên chưa về, ngày nào cũng dặn dò Tần Sanh, trong câu chữ nào có chỗ nào giống bạn bè thân thiết, rõ ràng là đang… Nghiêm Lệ không dám nghĩ tiếp nữa.

Nghe được tiếng động trong phòng bếp, bà vội thả điện thoại về chỗ cũ.

     Lãng Yên tính toán thời gian, chờ mẹ hắn kịp xem đầy đủ rồi mới đi ra. Vốn muốn chờ công việc ổn định mới chủ động nói ra cho bố mẹ biết, nhưng bây giờ hắn chỉ đành làm bộ “vô tình” bị lộ.

     Lãng Yên bưng hoa quả ra, đưa mắt nhìn mẹ đang nỗ lực làm bộ không biết gì, hắn cảm thấy mình rất quá đáng, nhưng dù sao cũng đã làm rồi.

“Mẹ, hoa quả này.”

Nghiêm Lệ gật đầu, “A, để chỗ khác đi đừng chắn TV mẹ đang xem.”

Lúc này trong đầu Nghiêm Lệ toàn là chuyện của hai đứa này. Bà không dám tùy tiện nói ra vì sợ nhỡ đâu chỉ là mình nghĩ oan cho Lãng Yên, nhỡ đâu chúng nó chỉ là bạn bè. Bà tự lừa gạt mình cũng vừa là kiếm cớ cho Lãng Yêm. Bà làm bộ như đang xem tivi chăm chú, tới khuya cũng không hề nhắc gì đến Tần Sanh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Có lẽ tính kiên nhẫn là di truyền từ bà sang Lãng Yên.

     Nghiêm Lệ cân nhắc xem có nên nói chuyện này với bố của Lãng Yên, Lãng Thuần hay không. Nhưng trước khi bản thân hiểu rõ thì bà lại không dám nói. Vào thư phòng, bà bật máy tính lên, ấn mở trình duyệt, ngồi yên lặng một hồi. Sau đó bà bắt đầu tìm kiếm thông tin về “Đồng tính luyến ái”. Nghiêm Lệ mất hơn hai giờ, đọc tất cả những tâm sự và câu hỏi của những phụ huynh cùng cảnh ngộ. Tắt máy tính, bà ngồi im thật lâu trên ghế, mãi đến khi chồng đi vào tìm.

     Lang Thuần mở cửa, thấy đèn cũng không bật, liền đến trước mặt vợ, “Bà xã làm gì mà không bật đèn thế, lại không ngủ được à?”

Nghiêm Lệ lấy lại tinh thần, “Thôi đi ngủ.”

Hai người cùng trở về phòng, chồng bà nói, “Bà xã, ông Lý ở đơn vị chúng ta đấy, con ổng sắp kết hôn, bà nói xem thằng nhóc Lãng Yên này khi nào mới có thể đem bạn gái về ra mắt đây.”

Chỉ là câu chuyện tán gẫu bình thường như vậy, nghe vào tai Nghiêm Lệ lại vô cùng chua chát. Không thấy vợ trả lời, Lãng Thuần xoay người ngồi xuống bên cạnh, hỏi, “Sao vậy? Sao em không nói gì?”

Nghiêm Lệ ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm, bám chặt lấy cánh tay Lãng Thuần. Ông giật mình, hỏi, “Sao vậy? Đang yên đang lành, có phải nó chọc tức em không, để anh đánh cho nó một trận.”

Nghiêm Lệ lắc đầu, “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lãng Yên nó… Lãng Yên nó thích đàn ông.”

Lãng Thuần đột nhiên như bóng xì hơi, nói không nên lời, nhẹ nhàng vỗ lưng vợ. Chờ bà bình tĩnh lại mới nói cho chồng biết làm sao bà phát hiện ra, và cả những thứ bà vừa xem được trên mạng. Chồng vỗ vai bà, nói, “Ngủ đi đã, mai rồi nói. Đừng nghĩ gì cả.”

Hai người nằm trên giường, ai cũng ngủ không được.

     Trong nhà bỗng nhiên như có một cảm giác ăn ý, không ai muốn mở miệng trước, mọi người vẫn sinh hoạt như ngày thường. Mỗi lần lời đến bên miệng, Nghiêm Lệ lại thôi. Có lẽ là chờ ít nữa, chờ ít nữa, một số việc cứ để cho thời gian xử lý.

     Cứ như vậy chuyện này liền kéo dài tới tận khi Lãng Yên phải quay lại trường. Vừa giúp hắn thu xếp hành lý, mẹ hắn vừa hỏi, “Lần trước nghe con nói là đang cùng bạn cùng phòng thuê chung nhà bên ngoài nhỉ.”

“Vâng.”

Hai vợ chồng tiễn Lãng Yên đến cửa nhà, hắn nhận hành lý, nói, “Mẹ đừng tiễn nữa, tự con đi sân bay.”

Nghiêm Lệ nhìn Lãng Yên đi ra ngoài, rất sợ hãi lần này hắn đi rồi thì bà sẽ không còn dịp nào để hỏi nữa. Bà kêu lên, “Con trai, mẹ có chuyện muốn nói.”

     Trong nhà, Lãng Yên và bố mẹ ngồi ở sofa, bên chân là rương hành lý. Bố Lãng Yên mở miệng trước, “Con với bạn cùng phòng kia là sao vậy?”
Giọng Lãng Thuần rất bình tĩnh, Lãng Yên trả lời, “Chúng con… Chúng con ở bên nhau.”

Nghiêm Lệ hỏi, “Ở bên nhau tức là sao?”

“Là như bố mẹ nghĩ, bọn con yêu nhau, đang ở bên nhau, về sau cũng sẽ ở bên nhau, cả đời này con sẽ ở bên cậu ấy.”

Chuyện này đè nén trong lòng suốt kỳ nghỉ hè, giờ đây rốt cuộc nói được ra, Lãng Yên bỗng như trút được hết gánh nặng. Hai vợ chồng nghe xong lại bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng. Sau hơn một tháng tìm hiểu trên mạng, họ không nói có thể chấp nhận hay không, nhưng ít nhất có thể tỉnh táo nghe hắn nói chuyện. Bố Lãng Yên hút một điếu thuốc. Không ai nói gì, Lãng Yên đánh vỡ sự yên lặng, “Con thích cậu ấy đã rất lâu, bên nhau hơn nửa năm rồi. Thật ra chuyện này không phải khủng khiếp như bố mẹ nghĩ, chỉ đơn giản là con thích cậu ấy thôi.”

Nghiêm Lệ nhìn Lãng Yên, “Đứa bé kia… Nhà nó thái độ thế nào?”

     Lãng Yên dựa vào mẹ hắn, rất muốn kể cho bọn họ nghe chuyện của Tần Sanh, “Cậu ấy cũng thích con, rất thích, bố cậu ấy đã đồng ý rồi.”

Lãng Thuần không ngờ nhà đó đã biết chuyện, “Vậy mẹ cậu ta thì sao?”

“Tình huống nhà cậu ấy tương đối phức tạp, mẹ cậu ấy đã qua đời.”

Nghe vậy, Nghiêm Lệ nhíu mày, bà nhớ rõ Tần Sanh, vóc dáng không cao lắm, rất gầy gò thanh tú. Bản thân bà cũng làm mẹ, biết Tần Sanh không còn mẹ, thái độ của bà đối với chuyện này liền mềm xuống. Lãng Yên nói tiếp, “Mẹ cậu ấy là tiểu tam, sau khi bà ấy qua đời, Tần Sanh mới cùng bố ở chung. Bố cậu ấy và vợ đã có một đứa con gái, trong nhà không ai đối xử tốt với cậu ấy, cũng may là còn ông bố vẫn luôn thấy thẹn với Tần Sanh, xem như chăm chút cho cậu ấy rất tốt. Mấy tháng trước, Tần Sanh bị con gái ông ấy đẩy ngã xuống cầu thang, bị thương rất nghiêm trọng. Lúc đó con liền nghĩ, con phải hoàn toàn giữ cậu ấy bên cạnh mình, ở bên cạnh con mới là an toàn nhất.”

Lãng Thuần thở ra một ngụm khói, “Con ở nhà thêm mấy ngày đi, để bố mẹ suy nghĩ lại một chút.”

     Lãng Yên nhắn tin cho Tần Sanh là sẽ lên muộn vài bữa. Mấy ngày nay, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường. Bố Lãng Yên cũng lên mạng tra tư liệu, cũng đọc những thứ tương tự như Nghiêm Lệ đã xem. Xem hết, ông tắt máy tính, đi vào phòng khách.

     Lãng Thuần cảm thấy mấy ngày nay rất dày vò, nhìn vợ đang nấu cơm trong bếp, con đang xem tivi trong phòng khách, hết thảy giống như chưa từng thay đổi, giống như trong topic kia nói vậy – thả lỏng lòng mình để thử tiếp nhận, đồng tính luyến ái không phải quái vật gì cả, ai cũng có quyền được chọn người mình yêu.

Đến bên cạnh Lãng Yên, ông nói, “Ngày mai con đi học đi, không thể kéo dài mãi được.”

Nghiêm Lệ nghe vậy, biết Lãng Thuần coi như đã chấp nhận. Chính bà cũng đã sớm mềm lòng, hỏi, “Tần Sanh khoẻ lại rồi chứ?”

Lãng Yên gật đầu, “Đã ổn rồi ạ.”

     Lần này rời nhà, Lãng Yên cảm thấy hết thảy đều trở nên nhẹ nhõm, phía trước có người đang chờ hắn.

Xem mục lục

Chương 17 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

☆, Come out

Kỳ nghỉ 5/1 vốn hai người định cùng nhau trải qua, nhưng mẹ Lãng Yên sinh bệnh, hắn phải về thăm, còn Tần Văn Bành cũng gọi điện hỏi Tần Sanh khi nào về để ông ấy lên đón. Cậu từ chối, nói là sẽ tự mình về.

Về nhà, Tần Sanh vẫn thích trốn trong phòng. Khi Tần Văn Bành đến bàn ăn chỉ thấy mình Tần Thư Dư, liền nói, “Lên lầu gọi anh xuống ăn đi.”

Tần Thư Dư không muốn đi, đang định cãi lại thì Từ Dung đi ra. Sợ Tần Thư Dư lại bị mắng giống như lần trước ở chỗ tiệc mừng thọ ông, Từ Dung nói, “Ngoan, đi lên gọi anh xuống đi.”

Tần Thư Dư nhìn bà ta như nháy mắt ra hiệu, mới ngoan ngoãn lên lầu. Tần Sanh đang vẽ tranh, đột nhiên nghe thấy Tần Thư Dư gọi tên mình liền hoảng sợ, Tần Thư Dư trước nay chưa từng tới phòng cậu.

“Xuống ăn đi.”

“Ừm.”

Tần Sanh cùng cô ta xuống lầu. Tần Sanh còn đang tự hỏi Tần Thư Dư vì sao lại gọi mình, cô ta đột nhiên dừng lại ở đầu cầu thang, Tần Sanh cũng dừng theo.

“Mày với Lãng Yên rất thân à?”

Bạn trai sao có thể không thân được. Tần Sanh không dám nói, chỉ gật đầu, Tần Thư Dư lại nói, “Vậy mày đưa số điện thoại của anh ấy cho tao.”

Tần Sanh có chút không theo kịp mạch não của Tần Thư Dư, “Vì vì sao?”

Tần Thư Dư sốt ruột, “Hỏi làm gì, cứ đưa đây!”

Tần Sanh không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tần Thư Dư. Tần Thư Dư cũng nhìn chằm chằm lại, “Mày mang điện thoại đúng không?”

Tần Thư Dư duỗi tay muốn lục túi áo Tần Sanh. Cậu liền lui một bước, “Không được!”

Tần Thư Dư túm lấy quần áo Tần Sanh. Tần Sanh kêu cô ta buông tay ra, cô ta lại không chịu buông, nhất định muốn lấy bằng được điện thoại của cậu. Lôi lôi kéo kéo một lúc, Tần Sanh bị Tần Thư Dư đẩy ngã lăn xuống lầu thang.

Tần Văn Bành và Từ Dung nghe thấy tiếng va đập liền tức tốc chạy tới xem. Thấy Tần Sanh nằm góc cầu thang, Tần Thư Dư đần mặt đứng ở phía trên, Tần Văn Bành không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ vội vã lái xe đưa Tần Sanh đi bệnh viện. Từ Dung cũng đi theo, Tần Thư Dư một mình ở nhà, bắt đầu có chút sợ hãi.

Bác sĩ chụp chiếu xong, cho biết Tần Sanh bị gãy xương chân trái, tổn thương xương cột sống, tổn thương phần mềm và não bị chấn động nhẹ. Trên người nhiều chỗ bầm dập. Bác sĩ lại bổ sung, “Bởi vì bị đụng vào đầu, tạm thời còn đang hôn mê.”

Tần Văn Bành hỏi, “Vậy khoảng bao lâu mới tỉnh? Nghiêm trọng không?”

“Cái này khó mà nói. Ngã rất nặng. Sao lại không cẩn thận để ngã cầu thang như vậy chứ?”

Tần Văn Bành không trả lời, ông ta cũng không rõ lắm, chỉ nói với Từ Dung, “Em về trước, hỏi Tần Thư Dư cho rõ ràng đi.”

Từ Dung lúc ấy nhìn mặt Tần Thư Dư liền biết, Tần Sanh ngã xuống chắc chắn có liên quan tới Tần Thư Dư. Bà nói, “Hiện tại hỏi có ích gì sao? Chờ Tần Sanh tỉnh lại rồi nói.”

Tần Văn Bành lười nói tiếp, ngồi ở phòng bệnh trông Tần Sanh.

Hết kỳ nghỉ vẫn chưa gặp được Tần Sanh, gọi điện thoại cũng toàn tắt máy, Lãng Yên căn bản không biết liên hệ ai khác để hỏi chuyện của cậu. Dù sao chính hắn là người liên hệ nhiều nhất với cậu rồi mà còn tìm không thấy người. Lãng Yên cũng không biết số của bố Tần Sanh. Ở nhà đợi mấy ngày, hắn mới nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Bên kia đầu dây là Tần Sanh.

Tần Sanh hôn mê năm ngày mới tỉnh. Tần Văn Bành hỏi cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu, Tần Sanh không nói gì. Cậu cảm thấy xương cốt của mình sắp tan thành từng mảnh, toàn thân đều đau đớn, chỉ nói chuyện cũng đau. Tần Văn Bành gọi bác sĩ tới một lần nữa làm kiểm tra, lại hỏi bác sĩ, “Sao con tôi không nói lời nào, trước đây nó có chút nói lắp.”

Bác sĩ nhìn một chút báo cáo, “Người bệnh không bị thương tổn dây thanh, mới tỉnh có lẽ không muốn mở miệng, trước tiên cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã.”

Tần Văn Bành vẫn không yên tâm, luôn ngồi trông Tần Sanh. Tần Sanh từ lúc tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau, đầu óc trống rỗng. Nằm im đến hôm sau cậu mới có thể nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Tần Văn Bành thấy cậu tỉnh, đi kêu Từ Dung đưa cháo tới, “Đói bụng chứ? Con ăn chút đi.”

Tần Sanh há miệng thở dốc, nằm vài thiên cũng chưa uống nước. Tần Văn Bành chạy đi rót nước cho cậu. Uống xong Tần Sanh mới nói, “Bố, ngày mấy mấy rồi?”

Nghe được Tần Sanh nói chuyện, Tần Văn Bành mới hơi yên tâm một chút, “Con đã ngủ sáu ngày, hôm nay mùng 8.”

Mùng 8 rồi, vẫn chưa hề liên hệ với Lãng Yên, chắc chắn hắn rất lo lắng, Tần Sanh không biết điện thoại của mình đâu, chỉ có thể nói với Tần Văn Bành, “Bố, con muốn gọi gọi gọi điện thoại.”

Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, Lãn Yên phải nhịn xuống kích động muốn hung ác mắng mỏ. Hắn thanh thanh cổ họng, hỏi, “Cậu đi đâu, có biết tớ lo lắng sắp chết rồi không?”

“Ở ở chỗ này, đang đang ở viện.”

Nghe vậy, hắn liền không ngồi yên được nữa, sốt ruột đứng phắt lên, “Viện nào?”

“Bệnh viện Trung tâm.”

Lúc hắn đến phòng của Tần Sanh, chỉ có mình cậu ở đó, chân bó thạch cao, cổ bị cố định lại, Lãng Yên nhìn mà cảm giác chân mình có chút đứng không vững. Mới mấy ngày không gặp, Tần Sanh sao đã biến thành cái dạng này??? Ngồi vào bên giường, hắn khẽ hô một tiếng, “Sanh Nhi.”

Giọng hắn có chút run, Tần Sanh muốn đứng dậy nhưng không động đậy được. Hắn liền đưa tay đè lại vai cậu, cũng căn bản không dám dùng sức. Hắn cảm giác Tần Sanh hiện giờ chạm vào sẽ nát. Tần Sanh nhìn thấy hắn liền không cách nào chịu đựng được nữa, “Lãng Yên, chỗ này, tớ… Đau quá.”

Hắn lau nước mắt cho cậu. Trên mặt cậu cũng có máu ứ đọng, thâm tím cả vào, trái tim hắn cảm giác như bị bóp chặt.

“Sao lại thế này?”

Tần Sanh bây giờ nói không ra lời, hắn cũng không hỏi nữa. Tay Tần Sanh không sao, hắn chỉ dám nắm tay cậu, đặt bên miệng mà hôn, dỗ đến khi cậu ngủ mới hôn lên trán cậu rồi ra ngoài. Tần Văn Bành ngồi ngay ở cái ghế ngoài cửa.

Tần Văn Bành ra ngoài để hút thuốc, lúc trở về, thấy Lãng Yên ở trong phòng, ông ta định vào lại thôi – bầu không khí trong phòng khiến ông ta cảm thấy mình không thể nào dung nhập vào được. Người ngồi bên giường lẩm bẩm không ngừng cái gì đó, Tần Sanh thì khóc mãi không thôi. Người kia liền lau nước mắt cho cậu, nắm chặt tay không buông, một mực nhìn cậu đến khi cậu ngủ, mới cúi đầu hôn lên trán cậu.

Lãng Yên ngồi xuống cạnh ông ta. Tần Văn Bành lấy ra một điếu thuốc, hắn lại nhắc nhở, “Chú à, trong bệnh viện không được hút thuốc.”

Tần Văn Bành cười gượng hai tiếng lại cất đi.

“Mấy hôm trước, chú bảo Tần Thư Dư lên lầu gọi Tần Sanh xuống ăn cơm. Không bao lâu sau Tần Sanh từ trên cầu thang ngã xuống, hôn mê vài ngày, hôm qua mới tỉnh. Nãy giờ nó không nói gì, hôm nay vừa mở miệng đã muốn gọi cho cháu. Trước đó chú nói cái gì nó cũng không phản ứng, không khóc không nháo. Cháu vừa đến nó đã khóc. Có vẻ nó rất ỷ lại vào cháu. Xưa nay nó chưa từng làm nũng với chú. Tần Sanh rất ngoan. Là chú có lỗi với nó, cũng có lỗi với mẹ nó, cũng có lỗi với vợ con hiện tại. Tần Sanh có chút nói lắp, lá gan cũng nhỏ, không thích nói chuyện. Trước kia chú cũng nghĩ rồi, thu xếp cho nó kết hôn với ai cũng cảm giác không thích hợp… không thích hợp… Haiz, chú cũng không biết mình đang nói gì nữa.”

Lãng Yên biết Tần Văn Bành hẳn là đã thấy hết. Hắn cũng không muốn giấu giếm, mặc dù trước đó định chờ có công việc ổn định mới thưa chuyện, nhưng bây giờ hắn không muốn chờ nữa.

“Chú, chuyện người lớn đã không còn liên quan gì tới Tần Sanh. Hiện giờ cậu ấy rất ổn. Chú không cần cảm thấy có lỗi với cậu ấy.”

Tần Văn Bành không nói gì. Hai người ngồi một hồi lâu, bác sĩ tới kiểm tra. Tần Văn Bành nói, “Chú về trước đây, mấy ngày rồi chú chưa về nhà, cháu tranh thủ vào đi. Lát nữa Tần Sanh tỉnh lại sẽ muốn tìm cháu.”

“Chú không nói với cậu ấy một tiếng trước sao?”

Tần Văn bành khoát tay, “Thôi, cháu vào đi.”

Đối với Tần Văn Bành, Lãng Yên lúc này cảm giác thật phức tạp, vừa tức giận Tần Văn Bành thời trẻ không chịu trách nhiệm, nhưng lại cảm thấy may mắn là ông ta đã đưa Tần Sanh đến bên cạnh mình. Tần Văn Bành áy náy, muốn bù đắp, Lãng Yên liền không thể hoàn toàn chán ghét ông ta, Tần Sanh cũng không thể.

Sau một tháng hắn chạy tới chạy lui giữ trường học, câu lạc bộ và bệnh viện, Tần Sanh xót hắn, vừa có thể xuống giường, bỏ được cái nẹp cổ, chỉ cần đợi thêm hai tuần nữa là có thể bỏ thạch cao, Tần Sanh đã đòi về nhà. Lãng Yên nói gì cũng vô ích, chỉ có thể làm thủ tục xuất viện. Lúc nàyTần Văn Bành mới đến, đưa bọn họ về. Tới nơi, ông ta hỗ trợ mang đồ đạc lên lầu rồi nói với Tần Sanh, “Buổi chiều bố còn phải họp, bố đi trước.”

Tần Sanh rất lâu chưa về nhà, ngôi nhà mà chỉ có cậu và Lãng Yên. Trong nhà không khác gì lúc trước, chỉ là có vài góc vuông bị hắn dùng băng dán quấn lại. Tần Sanh không muốn ngồi xe lăn, chờ Lãng Yên ôm cậu lên, dù biết hắn thật mệt mỏi, nhưng vẫn không nhịn được muốn làm nũng.

Xem mục lục

Chương 16 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

☆, Tần Thư Dư

Câu lạc bộ mà Thẩm Đạt giới thiệu cho hắn là do anh họ Thẩm Đạt kết hợp với vài người bạn cùng nhau mở. Lầu một và phía sau là sân bóng, lầu hai là phòng tập thể thao. Lãng Yên chủ yếu dạy trẻ con chơi bóng rổ. Anh họ Thẩm Đạt là Lục Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Lãng Yên, nói, “Thẩm Đạt nhắc tới cậu rất nhiều, hôm nay rốt cuộc gặp được rồi.”

Lãng Yên còn thực khách khí trả lời, “Em cũng thường xuyên nghe Thẩm Đạt nhắc tới anh.”

Lục Tiêu vỗ Lãng Yên một cái. Lãng Yên xem như đã được tuyển vào. Lục Tiêu còn nói có một người khác cũng dạy bóng rổ cho bọn trẻ, cho nên sẽ tận lực thu xếp thời gian thích hợp cho Lãng Yên.

Trên đường về, Lãng Yên vòng tới phố chợ mua đồ ngọt và ít nguyên liệu nấu ăn. Vừa thấy Lãng Yên về, Tần Sanh liền tiến lên nhận lấy túi đồ.

“Lát nữa tớ đi nấu cơm, bánh kem này, nếu đói bụng cậu ăn trước đi.”

Lãng Yên dặn dò xong liền vào bếp, Tần Sanh cũng đi theo xem. Hắn bận rộn, cậu như cái đuôi nhỏ đi theo sau mông hắn, lại hỏi, “Nhận việc được rồi sao?”

Lãng Yên không quay đầu lại, “Ừm, đã chốt rồi.”

Tần Sanh ghé vào cửa bếp, “Vậy, vậy vậy khi nào đi đi làm?”

“Cuối tuần đi, cuối tuần tớ không có tiết.”

Lãng Yên bỏ đồ đạc xuống, đến trước mặt Tần Sanh, chọc chọc cái trán cậu, “Đừng ở chỗ này vướng víu, cứ ra ngoài vẽ đi.”

Tần Sanh sờ trán, “Hôm nay vẽ vẽ vẽ xong rồi.”

“Vậy làm chuyện khác đi.”

Tần Sanh vẫn không chịu đi. Lãng Yên đành nói, “Ăn vạ không đi à, tớ biết chồng cậu rất đẹp trai, mới tách ra một chút đã không nỡ rồi.”

Tần Sanh bị hắn nói đến đỏ cả tai, ôm khung cửa nói, “Đúng đúng là có chút nhớ nhớ.”

Lãng Yên còn chưa kịp khoe khoang, Tần Sanh lại nói, “Thật thật ra nhớ ra là Trần Uyên sư sư huynh bảo tớ cuối tuần sang ăn ăn cơm.”

Lãng Yên nghe đến tên Trần Uyên, cả người liền xù lông, “Không được.”

“Nhưng nhưng nhưng tớ muốn cảm cảm ơn anh ấy.”

Quả thật không chỉ Tần Sanh mà chính hắn cũng nên biết ơn người này. Nhưng tưởng tượng đến vụ Tần Sanh lén gặp anh ta sau lưng mình, tuy rằng là để làm quà sinh nhật cho mình, hắn vẫn rất không muốn để cho hai người này tái ngộ lần nào nữa. Tần Sanh nói tiếp, “Sư huynh đã đã đã có bạn gái.”

Lãng Yên không chịu nổi Tần Sanh năn nỉ ỉ ôi, hơn nữa chính mình có chút vô lý, đành đồng ý để Tần Sanh sang đó ăn. Tần Sanh lắc đầu, “Chúng ta cùng cùng đi.”

Lãng Yên không vui, nhưng thấy Tần Sanh vẻ mặt chờ mong nhìn mình, liền nói không nên lời từ chối nữa. Thứ sáu, bọn họ sang chỗ Trần Uyên ăn cơm. Lúc bọn họ đến, Cù Nghiên Lâm đã làm cơm xong, đang ngồi chờ sẵn rồi, không khí trên bàn cơm không tính là hòa hợp cho lắm. Trần Uyên nghiền ngẫm nhìn Lãng Yên, Lãng Yên cũng nhìn lại đầy địch ý. Tần Sanh cũng không cảm thấy có gì lạ, Cù Nghiên Lâm lại nhìn không được, “Hai người đủ chưa hả?”

Trần Uyên phụt cười, “Trách anh gì chứ! Anh giúp Tần Sanh theo đuổi cậu ta, giờ hai người họ ở bên nhau, cậu ta còn tỏ vẻ không thích anh như vậy.”

Tần Sanh vẻ mặt vô tội nhìn Lãng Yên, “Cậu với sư huynh có có xích mích.”

Lãng Yên ngực đau, có đôi khi giống như não của Tần Sanh không online. Trần Uyên cười càng lớn hơn, Lãng Yên hết cách, đành thu hồi địch ý, dù sao cũng nên cảm tạ Trần Uyên, “Cảm ơn sư huynh.”

Trần Uyên làm bộ đại nhân không chấp tiểu nhân: “Aizz, cậu đừng có bắt nạt Tần Sanh là được.”

Lãng Yên ngày hôm sau phải đến câu lạc bộ, Tần Sanh chưa dậy, hắn đã ra cửa.

Lãng Yên phụ trách 8 bé trai. Mấy đứa này mới nghe nói đổi huấn luyện viên mới đã không vui, bởi vì ông thầy trước rất lợi hại. Ban đầu, Lãng Yên nói cái gì bọn nó đều không nghe, thầy phân công đi luyện tập bọn nó cũng không làm, Lãng Yên cũng không khó chịu. Hắn dù sao đã có kinh nghiệm đối phó bọn trẻ con, chính hắn có một đứa em họ. Kết thúc giờ học, Lãng Yên nói, “Ngày mai dạy các em một chút kỹ xảo rất vui.”

Dù sao cũng là trẻ con, vừa nghe thấy thầy nói không phải học, mắt bọn nó liền tỏa sáng lòe lòe.

Về đến nhà, Tần Sanh còn đuổi theo Lãng Yên hỏi hắn đi làm thế nào, Lãng Yên nói, “Làm việc này xong chắc về sau tớ sẽ không bao giờ thích trẻ con nữa. Có một đứa như cậu là đủ rồi, càng đông càng phiền.”

Tần Sanh nói thầm một câu, “Thành thành niên rồi, tớ sắp không không phải trẻ con nữa.”

Lãng Yên ôm Tần Sanh, bàn tay mó vào trong quần áo cậu, “Ừm, để tớ sờ xem có phải trưởng thành rồi không.”

Lưu manh!

Chủ nhật, mấy đứa nhóc bị chiêu thức đẹp mắt của Lãng Yên làm cho tâm phục khẩu phục, chỉ một giây sau đã biến thân thành một lũ mèo dính người. Lãng Yên bảo bọn nó nghỉ giải lao, bọn nó còn bám đuôi Lãng Yên không thôi, “Thầy, vừa nãy động tác của thầy thật ngầu.”

Thuận tay nó liền dâng đồ uống vừa mua lên cho Lãng Yên. Hắn cảm thấy có chút đắc chí, liền vừa uống vừa nói, “Ừ, chăm chỉ luyện tập, ngoan một chút, về sau thầy dạy cho mấy chiêu còn ngầu hơn.”

Lúc nghỉ giải lao, Lãng Yên đến sân trước một chút, thấy Lục Tiêu giờ mới tới, liền hô một tiếng, “Anh Tiêu.”

Lục Tiêu cười, “Sao rồi, dạy trẻ con quen chưa? Bọn nó ghê lắm đó.”

“Cũng được.”

Lục Tiêu hỏi thêm vài câu, mấy đứa trẻ con đã chạy tới tìm hắn, “Thầy ơi nghỉ xong rồi.”

Lãng Yên chào Lục Tiêu rồi đi cùng bọn nó vào sân tập.

Tần Thư Dư mới vừa đi vào câu lạc bộ này đã thấy Lãng Yên bị một đám con nít vây quanh. Cô gái lễ tân gọi Tần Thư Dư một tiếng, “Tiểu thư, xin hỏi cô muốn tập gym sao?”

Tần Thư Dư lấy lại tinh thần, “Đúng vậy, làm thẻ cho tôi.”

Lễ tân nhiệt tình làm thủ tục, Tần Thư Dư lại nhịn không được hỏi thăm, “Cái người vừa rồi đó… bị mấy đứa trẻ con vây quanh đó, cũng là PT ở đây à??”

Lễ tân đưa thẻ cho Tần Thư Dư, “Lãng Yên sao, là một huấn luyện viên mới tới, đẹp trai thật.”

“Hắn dạy môn gì?”

“Dạy trẻ em chơi bóng rổ.”

Tần Thư Dư có chút thất vọng, lại nói, “Hắn ở lầu một, phòng tập gym ở lầu hai.”

Tần Thư Dư đi lầu hai, thấy được huấn luyện viên của mình, càng thêm thất vọng.

Qua mấy ngày, Tần Thư Dư cứ tan học là tới câu lạc bộ, luôn hỏi Lãng Yên có tới không. Lễ tân nói Lãng Yên vẫn là học sinh, chỉ cuối tuần mới dạy. Tần Thư Dư vốn dĩ không phải thật sự muốn tập gym, lúc trước chỉ là nhất thời hứng lên. Nếu Lãng Yên không đến, cô ta cũng không có hứng, liền bỏ về nhà.

Từ Dương có bạn gái, mời cả mấy anh em ký túc xá ăn cơm để ra mắt. Tần Sanh tới câu lạc bộ chờ Lãng Yên tan tầm để cùng đi.

Tần Thư Dư xin phép huấn luyện viên cho nghỉ giải lao, từ lầu hai đi xuống. Lúc này Lãng Yên đã chuẩn bị tan tầm. Cô ta chưa thấy Lãng Yên, nhưng lại thấy Tần Sanh đang ngồi trên ghế chờ mà nghịch điện thoại.

Lãng Yên nhìn đồng hồ, nói bọn nhỏ hôm nay cho về sớm. Hắn tới sân trước, liếc một cái đã thấy cậu, liền gọi, “Tần Sanh.”

Tần Sanh ngẩng lên, thấy cả hắn đang đi ra lẫn Tần Thư Dư đang đứng ở cầu thang. Tần Thư Dư cũng nhìn cậu, theo bản năng hỏi, “Sao mày lại ở đây?”

Nghe giọng điệu kém thân thiện của Tần Thư Dư, Lãng Yên nhíu mày hỏi Tần Sanh, “Người quen à?”

Tần Sanh trả lời, “Đó là…”

“Không quen, anh tên Lãng Yên đúng không, xin chào, em là Tần Thư Dư.”

Tần Thư Dư, hắn nhớ rõ cái tên này, là em cùng cha khác mẹ của Tần Sanh. Hắn nhìn cô ta một cái, không đáp, quay đầu nói với Tần Sanh, “Đi thôi, bọn họ đang chờ chúng ta tới ăn.”

Tần Thư Dư không ngờ mình lại bị Lãng Yên trực tiếp ngó lơ. Xem ra Tần Sanh hẳn là quen biết Lãng Yên. Nhưng Tần Thư Dư không muốn hạ mình đi hỏi cậu về hắn.

Mãi đến khi cơm nước xong, tâm trạng của Lãng Yên vẫn thật không xong. Tuy mấy anh em không ai phát hiện, nhưng Tần Sanh lại nhận ra được. Chỉ là cậu không biết Lãng Yên đang bực mình cái gì.

Lãng Yên kéo Tần Sanh về nhà, càng đi càng nhanh, Tần Sanh chỉ có thể chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp. Cậu muốn gọi Lãng Yên nhưng lại sợ hắn tức giạn. Lãng Yên cũng không biết mình tức cái gì, mãi đến khi Tần Sanh đứng không vững ngã vào người hắn, hắn mới dừng lại. Tần Sanh túm góc áo hắn, “Lãng Yên, cậu đừng đừng nóng giận.”

Lãng Yên đột nhiên quay đầu lại nhìn Tần Sanh. Đúng vậy, mình vì sao phải tức giận với Tần Sanh? Tần Thư Dư bắt nạt Tần Sanh, sao lại phải cáu với cậu chứ?

Vì sao, bởi vì chính hắn còn không nỡ nói một câu nặng lời, người khác dựa vào cái gì dám khinh thường cậu? Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, “Không phải cáu với cậu, tớ tự bực chính mình thôi.”

Lãng Yên nắm tay Tần Sanh áp lên má mình, “Cậu hôn tớ một chút tớ sẽ không bực nữa.”

Lãng Yên nói vậy vốn dĩ chỉ để cho Tần Sanh bớt lo, hơn nữa tính Tần Sanh thẹn thùng như vậy nên hắn cũng không trông chờ gì, nào ngờ Tần Sanh lại nhón chân lên ôm cổ hắn, hôn một cái.

Tần Thư Dư về sau vẫn sẽ còn gặp, dù sao cũng là khách hàng của câu lạc bộ. Nhưng Lãng Yên phần lớn thời gian đều bận dạy trẻ con, Tần Thư Dư nhiều lần muốn đến gần, hắn đều quay đầu tránh đi.

Xem mục lục

☆, Thẩm Đạt lên sóng

Phòng trọ là do Thẩm Đạt hỗ trợ tìm giúp. Cậu ta gọi cho Lãng Yên trước khi tới nhưng không ai bắt máy. Thẩm Đạt cứ như vậy liền tới thẳng luôn. Gõ vài cái lên cửa, cậu ta chờ ở bên ngoài.

Tần Sanh mở mắt ra đã không thấy Lãng Yên bên cạnh, thử gọi hai tiếng, không thấy hắn trả lời, xoay người lại thấy mẩu giấy nhắn ở tủ đầu giường tờ giấy, hắn viết là đi mua cơm sáng. Tần Sanh không muốn rời giường, chỉ muốn nằm lỳ chờ Lãng Yên về. Nghe tiếng gõ cửa, cậu tưởng là hắn, liền chân trần chạy tới mở cửa, “Sao sao sao không mang chìa chìa khóa.”

Tần Sanh mới vừa tỉnh ngủ còn có chút đơ, ngoài cửa không phải Lãng Yên. Cậu thấy trông quen quen nhưng lại nhớ không nổi là ai.

Thẩm Đạt như bị chích điện, cứ tưởng Lãng Yên mở cửa, ai ngờ lại thấy Tần Sanh mặc mỗi chiếc quần lót và một cái sơ mi oversize xuất hiện. Áo này vừa nhìn là biết của Lãng Yên. Tuy biết họ đã thành đôi nhưng đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy thì cậu ta vẫn có chút choáng váng – dù sao Tần Sanh thậm chí còn đẹp hơn con gái, làn da lại trắng, chân thon lại dài, trên cổ còn có vài vết đỏ, chắc là Lãng Yên hôn, nhất định là Lãng Yên hôn! Hơn nữa bộ dạng trông như còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt cũng mê man, nếu là con gái thì tốt quá… Thẩm Đạt há hốc mồm không nói nên lời, suy nghĩ cũng loạn lên.

Lãng Yên mới vừa đến cửa đã thấy Thẩm Đạt cứng đờ đứng ngoài. Vừa thấy bộ dạng Tần Sanh, hắn liền vọt tới giữa hai người, che Tần Sanh sau lưng. Thẩm Đạt còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Lãng Yên đẩy một cái lui về sau, cửa rầm một tiếng nhốt cậu ta ở ngoài. Lãng Yên vứt túi đồ xuống rồi trực tiếp khiêng Tần Sanh vào phòng ngủ, ném lên giường, xoay người lục tủ quần áo tìm đồ cho cậu, “Sao không đi giày!”

Tần Sanh ngồi trên giường chờ Lãng Yên hầu hạ mặc quần áo, “Ôi, tưởng tưởng tưởng là cậu.”

Lãng Yên đau đầu, nhìn bộ dáng này thì chắc Tần Sanh còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Mặc đồ cho cậu xong, tìm quanh giường cũng không thấy dép mới nhớ ra hôm qua hắn ôm Tần Sanh vào đây. Hắn lại ra ngoài lấy dép, nghe thấy tiếng đập cửa mới nhớ ra Thẩm Đạt còn đang bị nhốt ở ngoài.

Thẩm Đạt đen mặt, Lãng Yên sờ sờ mũi, “Ngồi tạm chỗ nào đi đã.”

Lãng Yên đi theo Tần Sanh, lại hầu hạ cậu lấy đánh răng, khăn mặt xong, Tần Sanh mới rầm rì hỏi, “Cái người vừa vừa vừa nãy trông quen quen.”

“Bạn thân nối khố của tớ. Lúc năm nhất đã gặp nhau một lần, cùng ăn bữa cơm, quên rồi sao?, Lãng Yên xoa xoa đầu cậu, “Chuẩn bị xong rồi ra, tớ đi hâm nóng bánh bao.”

Trở lại phòng khách thì Thẩm Đạt đã ngồi yên vị trên sô pha như một vị đại gia. Lãng Yên vừa đi vào bếp vừa hỏi cậu ta, “Sao tự dưng lại tới?”

Thẩm Đạt tức giận trả lời, “Gọi điện cho ông không được thì tôi mới qua đây luôn, chả lẽ còn không được à?”

Lãng Yên biết mình đuối lý, “Không, có thể tới có thể tới, ăn cơm không, ăn bánh bao đi.”

“Không ăn, ăn lại phải ăn cùng ông.”

Thẩm Đạt cũng theo Lãng Yên vào bếp, nhìn hắn thành thạo lấy bánh ra xử lý, hâm nóng sữa đậu nành, “Được quá nhỉ, Lãng Yên, ông mà cũng biết làm mấy cái này cơ á.”

Lãng Yên lơ cậu ta, Thẩm Đạt lại nói, “Mẹ ôi, lúc nãy nhìn thoáng qua, suýt tưởng Tần Sanh là con gái.”

Lãng Yên bưng bát ra ngoài, “Phải con gái hay không cũng không được nhìn.”

Hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Đạt, bổ sung một câu, “Chỉ có tôi mới được nhìn.”

Thẩm Đạt bực mình dậm chân, “Khoe khoang cái rắm.”

Tần Sanh đi ra, lúc này đã mặc xong áo ngủ, trên áo in họa tiết hoạt hình, bộ dáng ngốc nghếch. Cậu nói, “Xin chào.”

Thẩm Đạt nhìn Lãng Yên, Lãng Yên hếch cằm tỏ vẻ: không nghe thấy vợ tôi chào à! Thẩm Đạt cũng đành chào lại một câu.

Ăn xong cái bánh bao, Thẩm Đạt đã sâu sắc nhận ra mình không nên tới, không nên tới xem bọn này khoe ân ái! Tần Sanh nói ít lại nói chậm, phần lớn thời gian là Lãng Yên lải nhải. Tần Sanh có lúc nói một hai từ, cậu ta còn chưa kịp nghe ra mà Lãng Yên đã hiểu ý. Hai người này cơ bản giao tiếp chỉ cần ánh mắt là đã hiểu nhau… Lãng Yên gắp gì Tần Sanh liền ăn nấy, Tần Sanh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ăn cơm là được. Thẩm Đạt cảm thấy tâm rất mệt, chỉ muốn lập tức bay về cái ổ chó độc thân của mình.

Ăn xong cơm, Lãng Yên thu dọn, Thẩm Đạt ngồi trên sô pha nhìn Tần Sanh vẽ tranh. Cậu ta cũng muốn nói chuyện với Tần Sanh, nhưng Tần Sanh quá ít nói, cậu ta lại không phải thân quen gì lắm, cũng không nói chuyện gì. Thẩm Đạt cảm thấy rất khó tưởng tượng, loại người nói nhiều muốn chết như Lãng Yên, có thể cùng mình chém gió cả ngày, sao lại chịu nổi cái hũ nút như Tần Sanh?

Tần Sanh mải vẽ tranh, Thẩm Đạt cũng ngại không quấy rầy. Hình như vẽ truyện về bóng rổ, bóng rổ thì cậu ta biết. Thẩm Đạt đằng hắng một tiếng, Tần Sanh đưa mắt nhìn, cậu ta nói. “Ờm… Tần Sanh, chỗ này không phải thế, vẽ như vậy sai rồi.”

Tần Sanh chớp chớp mắt, “Chỗ chỗ này sao?”

“Đúng đúng đúng, chỗ kia, còn nữa, vừa rồi chỗ đó……”

Lãng Yên rửa bát xong đi ra, thấy Thẩm Đạt cùng Tần Sanh thảo luận truyện tranh, Tần Sanh phát hiện Lãng Yên liền quay đầu nhìn hắn, Thẩm Đạt cũng nhìn theo về phía này. Lãng Yên liền ngồi vào sô pha. Lúc trước Tần Sanh chuyên môn ngồi dưới đất, Lãng Yên liền chuyên môn mua cho cậu một cái đệm.

Thẩm Đạt nói, “Lần trước ông nói muốn tìm câu lạc bộ để đến xin việc đúng không? Hôm nay tôi tới báo tin đây.”

Tần Sanh tò mò nhìn bọn họ, Lãng Yên xoa đầu cậu, “Cứ vẽ tiếp đi.”

Rồi lại hỏi Thẩm Đạt, “Ở đâu?”

“Bên kia phố chợ, rất gần, dạy hai ngày cuối tuần thôi, đồng ý thì đi làm, mấy chuyện khác tự ông thương lượng.”

Thẩm Đạt nói xong coi như nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, cũng không muốn ở lại làm bóng đèn liền về luôn. Lãng Yên kêu cậu ta ở lại ăn cơm trưa, cậu ta còn trợn mắt, “Ai con mẹ nó muốn xem mấy người ân ân ái ái.”

Tần Sanh nuôi mình, nghe còn có chút đáng mong chờ. Lãng Yên nói cưới về, mặt Tần Sanh liền đỏ, không dám nhìn hắn nữa. Cậu vùi đầu vào ngực Lãng Yên làm đà điểu. Hắn nhéo nhéo tai cậu, “Xấu hổ vậy cơ à, tai đỏ hết rồi.”

Một lát sau mới nghe thấy cậu nói:

“Lãng Yên, tim tim tim cậu đập nhanh nhanh thế.”

Nhìn Tần Sanh, hắn cảm thấy thực bất lực. Tần Sanh lúc nào cũng có thể trêu chọc hắn. Hắn xoay người một cái đè lên Tần Sanh, “Đều tại cậu hết. Nào, chúng ta làm chút việc khiến cho tim đập càng nhanh!”

Nói xong liền hung hăng hôn xuống.

Ngày mai Tần Sanh đi học, hắn vốn không muốn làm quá hung, nhưng lại không nhịn được. Tần Sanh ngủ nướng đến khét lẹt, Lãng Yên dỗ mãi mới dậy. Đưa Tần Sanh đi học xong, hắn liền tới câu lạc bộ.

Xem mục lục

Éc, tháng vừa rồi tiêm mũi 3 xong ốm liên miên, lại nhổ 2 cái răng khôn, mệt xong lại lười, nên giờ mới có bài TT.TT

Thật tội lỗi các cô ơi!

☆, ở chung

Lãng Yên mang Tần Sanh tới bờ sông đốt pháo rồi nắm tay cậu đứng xem. Rất nhiều người lục tục từ trong nhà ra đốt pháo, khá ồn ào náo nhiệt. Lãng Yên kéo Tần Sanh ra phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, che lại hai tai cậu. Tần Sanh né tránh tay hắn, quay đầu lại nói, “Không ồn.”

Sau đó nắm càng chặt, tưởng như muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm những ngón tay lạnh. Tần Sanh nhịn không được nghịch ngợm một chút, nhéo lại tay hắn. Lãng Yên nghiêng đầu nhìn cậu, “ Hồi đó nói sẽ cùng nhau ngắm tuyết, rốt cuộc làm được rồi, vui không?”

“Vui.”

Hai người về đến nhà đã là rạng sáng 3 giờ, nằm trên giường, Lãng Yên nắm chặt tay Tần Sanh, “Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?”

Tần Sanh nghĩ nghĩ, “Có lẽ là là mở hiệu sách, có thể có thể uống trà, ăn ăn ăn bánh ngọt ấy.”

“Vậy ban ngày cậu trông hiệu sách, buổi tối chờ tớ về rồi cùng đi siêu thị, cùng về nấu cơm, cuối tuần tớ cùng cậu trông cửa hàng.”

Tần Sanh đầy chờ mong nhìn Lãng Yên, “Vậy vậy vậy cậu muốn làm… Làm cái gì?”

Lãng Yên nhìn vào mắt cậu, “Tớ? Tớ sẽ tìm ở thành phố A một câu lạc bộ dạy bóng.”

Lãng Yên rất thích bàn bạc chuyện tương lai như vậy, trong tương lai của hắn có Tần Sanh, họ sẽ cùng nhau làm hết thảy.

“Thành phố A sao, không không không cần không cần trở về sao?”

Lãng Yên đáp trả, “Cậu về quê cùng tớ cũng được, mở cửa hàng ở đó, dù sao chúng ta cùng nhau là được, cậu muốn ở đâu, tớ đều sẽ theo cùng cậu.”

Thật tốt, có ở đây không thành phố A không quan hệ, hai người ở bên nhau là được.

Lãng Yên rời đi ngày hôm sau, Tần Sanh tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai. Lãng Yên để lại tờ giấy ở trên tủ đầu giường, nói là sáng sớm lên máy bay, sợ không nỡ đi nên không dám nói trước với Tần Sanh, mười ngày nữa là có thể gặp lại rồi.

Tần Văn Bành lúc biết Tần Sanh dọn ra ngoài, nhất định đòi đưa cậu đi để xem phòng như thế nào.

Lãng Yên đã đi trước một bước, tới dọn dẹp phòng rồi, Tần Sanh mới đưa Tần Văn Bành. Lãng Yên tưởng Tần Sanh đi một mình, lúc mở cửa mới có chút giật mình. Tần Văn Bành tự mình giải thích, “Tần Sanh nói dọn ra thuê nhà cùng bạn, bác tới xem mấy đứa có thiếu gì không.”

Lãng Yên nghiêng người mời vào, “Chào bác ạ, tụi cháu không thiếu gì, nếu thiếu thì tự mua cũng được, không cần phiền tới bác ạ.”

Tần Văn Bành nghe nói người cùng Tần Sanh thuê nhà là bạn đại học thân nhất của cậu, nhịn không được tán gẫu thêm vài câu, “Nghe Tần Sanh nói các cháu rất thân nhau, phải phiền nhiều đến cháu rồi. Nó nói chuyện không nhanh mồm nhanh mép, cháu chiếu cố nó giúp bác nhé.”

Ấn tượng ban đầu của Lãng Yên đối với Tần Văn Bành đã không tốt. Lần này gặp mặt mới phát hiện ra Tần Văn Bành có lẽ là người đối xử tốt nhất với Tần Sanh trong cái nhà kia. Ông ta vì ôm áy náy với cậu nên thực sự cưng chiều. Chỉ là Tần Văn Bành là thương nhân, nhiều khi không biết làm sao để quan tâm Tần Sanh, lúc nào cũng chỉ biết dùng tiền bù đắp. Tần Văn Bành lần này tới lại cho cậu một khoản tiền để sinh hoạt.

Dọn dẹp xong xuôi, Lãng Yên cùng Tần Sanh đi siêu thị mua đồ ăn. “Xem như luyện tập trước cho sinh hoạt về sau của chúng ta, từ nay mình sẽ tự nấu cơm.”

Tần Sanh nghĩ đến sau này, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu cơm, cảm thấy thật là tốt. Mua đồ ăn xong, hai người vừa về đến nhà, Tần Sanh nhận được cuộc gọi từ biên tập viên, giục cậu mau giao bản phác thảo. Tần Sanh vẻ mặt đau khổ nhìn Lãng Yên, vốn tưởng là có thể cùng nấu cơm, Lãng Yên xoa xoa đầu cậu, “Cứ vẽ đi, nấu xong tớ gọi, muốn cùng nhau nấu cơm thì sau này vẫn còn rất nhiều thời gian mà.”

Tần Sanh ôm notebook, nhìn bóng dáng Lãng Yên bận rộn trong bếp, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhớ tới lúc cùng Lãng Yên ra ngoài chơi, lúc Lãng Yên trốn tránh, rồi lúc bản thân quyết định theo đuổi hắn, quả thực bao nhiêu chuyện đã trải qua. Cũng may cuối cùng đã theo đuổi thành công rồi. Lần này vẽ truyện tranh, nam chính lấy cảm hứng từ Lãng Yên mà xây dựng nên, nhưng cậu không nỡ vẽ hắn và cô gái khác thành đôi nên chỉ vẽ truyện về mấy trò chơi vận động.

Lãng Yên làm cơm xong đi ra, thấy Tần Sanh đang ngồi trên mặt đất. Tuy đã vào xuân, nhưng khí trời hãy còn chưa ấm lên. Hắn đi tới, Tần Sanh không phản ứng gì, hình như là đang có linh cảm, rất tập trung hí hoáy vẽ. Lãng Yên muốn kéo cậu từ mặt đất lên, lại sợ quấy rầy cậu, chỉ có thể bế bổng cả người lên, để cậu ngồi lên đùi mình. Tần Sanh quay đầu nhìn hắn, Lãng Yên ý bảo cậu tiếp tục vẽ, Tần Sanh mới quay đầu vẽ tiếp. Đây là lần đầu tiên Lãng Yên xem Tần Sanh vẽ truyện tranh. Nội dung là về bóng rổ. Hắn muốn hỏi Tần Sanh cốt truyện đoạn trước đó như thế nào, nhưng thấy cậu tập trung cao độ nên chỉ an tĩnh nhìn. Tần Sanh vẽ xong, duỗi người, tựa vào Lãng Yên. Hắn ôm eo cậu, “Vẽ xong rồi à.”

Tần Sanh gật đầu đứng dậy, Lãng Yên nói, “Đừng ngồi dưới đất, thời tiết thế này dễ cảm lạnh.”

Tần Sanh giờ mới giật mình nhận ra vừa rồi ngồi trên đùi Lãng Yên, lúc vẽ không chú ý, hiện tại nghĩ tới liền có chút xấu hổ. Lãng Yên nói, “Lát nữa cho tớ xem phần trước đó đi.”

Cơm nước tắm rửa xong, Tần Sanh chậm rãi bò lên giường nằm bên cạnh Lãng Yên. Hắn đang xem truyện tranh cậu vẽ, thấy vậy liền đặt máy tính sang một bên, áp lên người Tần Sanh, hỏi, “Sao tớ cảm giác có mấy tình tiết quen quen nhỉ.”

Tần Sanh có chút ngượng ngùng, “Chính là chính là vẽ cậu cậu mà. Tớ tớ tớ hồi trước hay trộm xem xem cậu chơi chơi bóng.”

Lãng Yên quệt quệt chóp mũi cậu, “Trộm xem à, thế mà không bị phát hiện, có phải cậu đã thích thầm tớ từ lâu rồi không?”

Lãng Yên biết chỉ cần mình hỏi, Tần Sanh sẽ thực nghiêm túc nhìn hắn, lông mi khẽ chớp, “Đúng vậy. Trước trước kia cậu không để ý, tớ tớ lúc nào cũng cũng xem, liền thích.”

Lãng Yên nhớ rõ khoảng thời gian đó, hắn bị Thẩm Đạt nói mà hoảng hốt, mỗi ngày trốn tránh Tần Sanh. Cậu không còn loay hoay xoay quanh hắn giống như con cún nhỏ nữa, dường như cậu đã nhận ra mình bị bơ, chỉ lén đứng ở nơi xa, cẩn thận nhìn hắn.

Lãng Yên xoa xoa đầu Tần Sanh, “Về sau sẽ không như vậy nữa, tớ sẽ thực tốt với cậu, sẽ thật cưng chiều, cậu nổi giận hay vô cớ gây sự cũng được.”

Chuyện nói lời âu yếm với người mình thích như thế này, hình như là không cần thầy dạy cũng thông. Tần Sanh cọ cọ lên ngực Lãng Yên, có lẽ quá xấu hổ, tai cũng đỏ lên, mãi lúc sau mới nghẹn ra được một câu, “Biết biết rồi, chúng ta đi ngủ ngủ đi.”

Lãng Yên duỗi tay tắt đèn, cắn một miếng lên tai cậu. Tần Sanh không hoảng sợ, lại bị Lãng Yên đè lên không cho động đậy. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái.

“Đừng ngọ ngoậy, ngủ đi.”

Tần Sanh không dám lộn xộn nữa, nhỏ giọng ậm ừ, hai người mới an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Xem mục lục

☆, tỏ tình

Tần Sanh ăn cơm xong, mọi người trong nhà đánh bài, nói chuyện phiếm, không ai để ý tới cậu. Đã 10 giờ hơn, Tần Sanh do dự một chút, chạy về phòng lấy ra quà tặng đã chuẩn bị cho Lãng Yên.

Không nói với ai, cậu tự mình bắt xe về trường học, tới nơi đã là 11 giờ 50, quá 10 phút nữa thì đã hết ngày sinh nhật của Lãng Yên. Cậu gọi cho hắn, Lãng Yên lập tức phất tay với mọi người, ra hiệu cho bọn họ đi trước, “A lô.”

Lãng Yên uống rượu xong, trong giọng nói có chút oán giận.

“Lãng Yên, cậu cậu cậu giờ giờ đang ở đâu?”

Ở đâu? Lãng Yên liếc mắt nhìn chung quanh, “Trên đường về ký túc xá, chỗ rừng cây ấy.”

Lãng Yên còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tần Sanh đã cúp máy. Lãng Yên nhìn chằm chằm điện thoại, càng tức giận, dám cúp máy hắn, có lương tâm hay không vậy??? Hắn chỉ chờ tới sinh nhật hôm nay để thổ lộ, hiện tại người khác đi cả rồi, vẫn phải thổ lộ qua điện thoại thì còn ý nghĩa gì nữa, lại còn cúp máy! Lãng Yên thực tức giận, rất muốn gọi lại mắng Tần Sanh một trận, nhưng lại không nỡ. Lãng Yên đấu tranh nội tâm một trận, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi mình. Tần Sanh chạy đến trước mặt hắn, không kịp thở, nhét cái túi trong tay vào lòng Lãng Yên, “Sinh nhật vui vẻ.”

Tần Sanh nhìn đồng hồ, may là kịp. Ngay từ lúc Lãng Yên nhìn thấy cậu, cơn tức giận đã hoàn toàn tiêu tan. Hắn mở hộp ra, bên trong có ba cái tiểu nhân, Lãng Yên lấy ra món đồ thứ nhất, Tần Sanh giải thích, “Đây là là là cậu lúc lúc tức giận.”

Lãng Yên lại lấy ra miếng gỗ thứ hai, “Vậy cái này?”

“Là lúc lúc lúc vui vui vẻ.”

Lãng Yên lại bỏ vào đi lấy ra cái thứ ba, “Vậy cái này là lúc buồn bực sao?”

Tần Sanh gật đầu, “Ừm.”

Lãng Yên Lãng Yên nhìn mãi ba miếng gỗ nhỏ trong tay, vừa ra vẻ bình tĩnh vừa hỏi Tần Sanh, “Đều là cậu làm sao?”

“Đúng vậy, học học học chỗ Trần Uyên sư huynh.”

Lãng Yên cất hộp đi, hỏi Tần Sanh, “Cái này cậu làm mất bao lâu?”

Nếu nhớ không lầm thì từ đầu học kỳ 1 Tần Sanh đã đi theo Trần Uyên, “Từ từ từ học kỳ 1, sau đó sau đó nghỉ hè làm xong.”

Làm hơn nửa năm sao, mất thời gian như vậy chỉ vì một câu hắn nói giỡn vào sinh nhật năm trước “Lần sau tặng quà phải dụng tâm chút nha.”

Tần Sanh còn nhớ rõ một chuyện mình chưa làm, “Còn còn còn nữa, còn nữa là tớ tớ thích cậu.”

Lãng Yên không nhúc nhích, Tần Sanh liền có chút luống cuống, “Cậu cậu có thể đừng ở ở bên người khác người khác được không? Chỉ chỉ chỉ ở bên bên tớ thôi.”

Tần Sanh lại đợi một hồi, lúc cậu cho rằng Lãng Yên không muốn để ý tới mình nữa, Lãng Yên nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. Lãng Yên ôm Tần Sanh, vùi đầu vào cổ cậu, Tần Sanh thử gọi tên hắn.

Lãng Yên không trả lời, ghé môi hôn từ cổ lên cằm cậu, từ cằm chuyển qua môi, lại vói đầu lưỡi vào bên trong. Tần Sanh ngơ ngác đứng im, để Lãng Yên tùy ý hôn môi. Lãng Yên thầm nghĩ, “A, không cam lòng, để Tần Sanh thổ lộ trước mất rồi.”

Nhưng hắn cũng hết cách, vừa không cam lòng lại vừa yên tâm thoải mái. Mãi đến khi Tần Sanh không thở nổi, Lãng Yên mới buông ra, tựa cằm lên đầu cậu: “Làm sao đây, ký túc xá đóng cửa rồi.”

Tần Sanh nghĩ thầm, thổ lộ xong còn chưa được trả lời, dựa vào ngực Lãng Yên, “Chúng ta chúng ta có thể đến phòng phòng phòng ngày trước của của mẹ con tớ.”

Hai người cùng nhau tới nhà cũ của Tần Sanh. Tuy không ai ở đây, nhưng Tần Văn Bành vẫn định kỳ gọi người tới quét tước, căn chung cư này vẫn còn lưu giữ ít đồ đạc ngày trước của Tần Sanh.

Hai người tắm rửa xong nằm xuống giường đã là hơn hai giờ. Tần Sanh không ngủ được, ngồi dậy, “Lãng Yên, cậu cậu còn chưa chưa trả lời tớ.”

Lãng Yên duỗi tay nhéo Tần Sanh gương mặt, “Chỉ ở bên cậu là có ý gì? Muốn làm bạn trai tớ sao?”

Tần Sanh gật đầu cái rụp, Lãng Yên kéo cậu nằm xuống bên cạnh, xoay người đè lên, chống tay ở bên sườn Tần Sanh, “Muốn làm bạn trai tớ, vậy về sau cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ.”

Tần Sanh gật đầu, Lãng Yên cười, “Vậy bây giờ dạy cho cậu biết phải hôn bạn trai mình như thế nào.”

Lãng Yên nói xong dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là tự học thành tài, cúi đầu hôn Tần Sanh, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, dẫn dắt Tần Sanh.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lãng Yên vốn tưởng mình uống nhiều quá rồi ngủ mơ, nhưng nhìn thấy Tần Sanh nằm trong lòng mình, hắn liền biết giấc mơ trở thành sự thật rồi.

Tay chống cằm, hắn nhìn chằm chằm Tần Sanh đang ngủ, nhìn mãi không chán. Ngón tay hắn vẽ vẽ theo hình dáng khuôn mặt Tần Sanh. Thật sự không phải mơ! Tần Sanh bị Lãng Yên hôn đến tỉnh ngủ. Nhìn hắn đang đè lên mình, cậu có chút ngái ngủ không phản ứng kịp, mặc kệ hắn xoa xoa nắn nắn. Lãng Yên ôm cậu, thì thầm, “Tần Sanh, đêm qua cậu nói muốn làm bạn trai tớ, chưa quên chứ?”

Tần Sanh chớp chớp mắt nhìn Lãng Yên, như là đang nhớ lại chuyện đêm qua, sau đó đột nhiên mặt đỏ bừng, gật đầu, “Nhớ rõ.”

Hai người ăn trưa xong mới ra cửa, chọn đi xem phim. Tết Nguyên Đán rạp chiếu phim rất đông, nhất là các cặp tình nhân. Vé mua sát giờ nên không chọn được chỗ đẹp, hai người ngồi phía hàng ghế sau. Lãng Yên mua bắp rang và Coca cho Tần Sanh, căn bản không có hứng thú xem phim, hắn nghiêng đầu nương theo ánh sáng từ màn hình lớn mà nhìn Tần Sanh ăn từng miếng từng miếng. Tần Sanh quay đầu nhìn Lãng Yên, tưởng hắn muốn ăn bắp rang, liền nói nhỏ bên tai hắn, “Cậu cậu cậu có phải cậu muốn muốn ăn không?”

Lãng Yên nghiêng đầu, đôi môi liền cọ qua môi cậu, “Muốn ăn.”

Nói xong hắn liền đặt tay sau ót Tần Sanh, hôn môi. Tần Sanh vừa ăn bắp rang, miệng thơm mùi sữa, Lãng Yên nhịn không được nhẹ nhàng cắn một cái, nghĩ tới đang ở rạp chiếu phim mới mau chóng buông cậu ra. Tần Sanh cảm giác trái tim sắp nhảy lên tận cổ họng, nhỏ giọng nói, “Đang đang đang ở rạp chiếu phim đấy.”

Lãng Yên nắm tay Tần Sanh, “Chính vì đang ở rạp mới hôn nhau.”

Tần Sanh ôm bịch bắp rang, mãi đến khi hết phim vẫn không biết phim chiếu cái gì, xem không vào. Ánh đèn bật lên, Lãng Yên mới buông tay cậu ra.

Đối với các cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt, tách ra là một chuyện rất khổ sở. Thi cuối kỳ xong, cả hai dọn đồ đến phòng thuê bên ngoài, lần đầu tiên Lãng Yên không muốn về nhà. Tần Sanh lần này không gọi bố tới đón nữa mà tự mình trở về. Cậu vẫn thích trốn trong phòng, nhưng giờ mỗi ngày đã có người cùng cậu chào buổi sáng chào buổi chiều chào buổi tối, đã có người muốn biết cậu cả ngày đang làm gì, cũng kể cho cậu nghe hôm nay đã làm gì.

Tần Sanh gần đây rất bận, lúc trước Lãng Yên đi tập huấn, cậu nhàm chán ở ký túc xá vẽ truyện tranh gửi cho nhà xuất bản, không ngờ được duyệt, được đăng lên một tạp chí manga anime rất hot. Đã sắp cuối năm, Tần Sanh muốn vẽ xong trước khi ăn tết.

Lãng Yên mỗi ngày đi câu lạc bộ dạy trẻ con chơi bóng, buổi tối về nhà cũng chỉ dám gọi cho Tần Sanh một lát, sợ cậu thiếu thời gian sẽ phải thức đêm cày deadline. Cũng may Tần Sanh trước khi nghỉ tết đã kịp vẽ xong.

Năm nay nhà Tần Sanh không đi du lịch, cả nhà muốn sang ông nội ăn tết, Tần Sanh vẫn không muốn đi, cuối cùng một mình ở lại trong nhà, vốn muốn gọi cho Lãng Yên nhưng lại sợ quấy rầy hắn và người nhà ăn tết. Cuối cùng cậu lại một mình xem ti vi đón giao thừa giống năm trước. Di động đột nhiên vang lên, là Lãng Yên gọi tới, Tần Sanh lập tức nghe máy không dám chậm trễ.

Bên kia Lãng Yên đang đi đường, “Lại ở nhà một mình?”

Tần Sanh gật gật đầu, chợt nhớ ra Lãng Yên không nhìn thấy được mới “Ừ.”

Lãng Yên thở dài, “Hôm nay ăn tết, ra đốt pháo đi. Thời tiết dự báo thành phố A lại có tuyết rơi.”

Tần Sanh nghe lời đi đến bên cửa sổ, bên ngoài là tuyết tại rơi, nhiều em bé đang đứng đốt pháo hoa. Lãng Yên nói, “Cậu tới phòng chúng ta thuê nhìn xem, bên đó đang đốt pháo đấy.”

Tần Sanh không muốn ra cửa, nói, “Bên bên bên này cũng cũng xem được.”

Lãng Yên dường như đang đi đường thì dừng lại, “Bảo bối, tớ đang ở thành phố A.”

Tần Sanh há hốc miệng thở dốc, không nói nên lời. Cậu muốn gọi tên Lãng Yên, nhưng vừa mở miệng đã có chút nghẹn ngào. Lãng Yên thấy cậu không phản ứng gì, “Có muốn tới đây không?”

Tần Sanh vội nói, “Cậu cậu cậu cậu chờ, tớ tới tới ngay đây.”

Tần Sanh liền chạy ra ngoài, đêm 30, taxi ít đến thảm thiết, Tần Sanh đợi một hồi lâu mới lên được xe, muốn đến bên cạnh Lãng Yên thật nhanh, thật muốn gặp hắn, không biết sao đột nhiên cảm thấy đường đến trường học xa như vậy, dọc đường mọi thứ trông đều như đẹp hơn.

Tần Sanh còn nói chuyện cùng tài xế taxi, tài xế hỏi đêm 30 sao còn ra cửa, Tần Sanh trả lời là đi gặp người mình thích. Người mình thích – trước kia Tần Sanh nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc xuống xe cậu còn chúc anh tài xế năm mới vui vẻ.

Mới vừa tới tiểu khu đã thấy Lãng Yên đứng dưới lầu. Tuyết rơi nhiều, trên đầu, trên vai hắn đều có tuyết đọng, bên chân là túi pháo hoa, Lãng Yên đang xem di động, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn. Thấy Tần Sanh tới, hắn vẫy vẫy tay, Tần Sanh vừa rồi còn ngây ngốc đứng im, giờ liền lập tức chạy về phía hắn. Tần Sanh rất muốn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lại không dám, chỉ vươn tay qua nắm lấy tay Lãng Yên, bàn tay hắn lạnh đến có chút đông cứng, “Để để để cậu đợi lâu lâu lâu rồi.”

Lãng Yên kéo khăn quàng trên xuống đeo lên cho Tần Sanh, xách túi, kéo Tần Sanh ra ngoài, “Không còn sớm đuâ, đi thôi, ra bờ sông đốt pháo, cậu xem cậu cả ngày ở lỳ trong nhà đến choáng váng rồi.”

Tần Sanh chân ngắn hơn, phải chạy chậm mới đuổi kịp hắn, Lãng Yên thấy vậy liền thả chậm bước chân, Tần Sanh dần dần có thể cùng hắn sóng vai đi. Lãng Yên nắm tay Tần Sanh, nhét vào túi mình, “Bố mẹ tớ năm nay về quê, tớ không đi, biết ngay cậu chắc chắn lại là ở nhà một mình. Vui không? Bạn nhỏ?”

Vui chứ, có thể gặp Lãng Yên cậu rất vui vẻ, Tần Sanh trong lòng tự nhủ như vậy. Lãng Yên không nghe thấy cậu nói gì, có chút không nhịn được, vừa rồi hắn hỏi như vậy đã phải cực lực giả bộ bâng quơ, như thể mình chỉ tùy tiện ghé qua, không phải cố ý tới để gặp người. Lãng Yên lại hỏi, “Không vui sao?”

Rất muốn Tần Sanh biết, nhưng lại ngại không muốn thừa nhận. Tần Sanh nghe vậy, đứng tại chỗ không đi. Lãng Yên nghi hoặc quay đầu nhìn cậu, “Làm sao vậy?”

Tần Sanh cúi đầu, Lãng Yên nhìn không rõ vẻ mặt cậu, duỗi tay muốn nâng cằm cậu. Còn chưa chạm tới thì hắn đã thấy nước mắt từ trên mặt cậu rơi xuống mặt đất đầy tuyết. Lãng Yên hoảng hốt, bỏ túi xuống ôm cậu, “Sao lại khóc?”

Tần Sanh tựa vào ngực Lãng Yên, lắc đầu, “Không không biết, thực thực thực xin lỗi, tớ không không muốn khóc. Không không nghĩ cậu cậu cậu lại tới.”

Tần Sanh đối với phần tình cảm này của hắn, thật cẩn thận, cực lực nâng niu. Lãng Yên cũng biết. Hắn không muốn để Tần Sanh cảm thấy bất bình đẳng như vậy trong mối quan hệ này, hắn rất quý trọng tình cảm của Tần Sanh.

“Về sau dù là ngày lễ gì đi nữa tớ cũng sẽ cùng cậu trải qua. Sinh nhật cậu hàng năm tớ sẽ đều nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình đi ăn bánh kem như năm ngoái.”

Tần Sanh kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ đã bị Lãng Yên trông thấy. Lãng Yên ghé lại gần cậu, lại hỏi một lần nữa, “Vậy cậu có nhớ tớ không?”

Tần Sanh cực lực gật đầu, “Nhớ.”

Xem mục lục

Chương 12 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Xem mục lục

☆, đi bờ biển

Tần Sanh và Lãng Yên cùng đi máy bay tới bờ biển. Đến nơi, thấy bọn Từ Dương, Lãng Yên còn có chút giật mình, bởi vì Trương Mẫn Mẫn cũng có mặt. Từ Dương tới bên cạnh Lãng Yên, dựt dựt dây quần của hắn, nói, “Trương Mẫn Mẫn không biết nghe ai nói là ông sẽ đến, sau đó cũng theo tới đây luôn.”

Lãng Yên quay đầu đi, thấp giọng nói “Không sao.”

Trương Mẫn Mẫn từ phòng thay quần áo vừa đi ra, bọn con trai đều nhìn sang phía cô. Trương Mẫn Mẫn đưa mắt tìm kiếm Lãng Yên trong đám người nhưng không thấy hắn. Mấy cô gái khác lại gọi cô cùng đi mua đồ uống. Lúc này Lãng Yên mới đi ra từ phòng thay quần áo, phía sau là Tần Sanh, không biết đang tán gẫu chuyện gì. Trương Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua mới đi đến cửa hàng đồ uống.

Lãng Yên và Tần Sanh đều chỉ mặc quần bơi. Ngày thường hay chơi bóng, làn da Lãng Yên biến thành màu tiểu mạch, hình thành thế đối lập trực tiếp với con gà luộc Tần Sanh. Lãng Yên đưa tay cản Tần Sanh, nói, “Oa, Tần Sanh sao cậu trắng như con gái vậy? Lát nữa phơi nắng đen người cũng đừng khóc nhè nha.”

Tần Sanh cúi đầu nhìn cát, “Tớ tớ tớ phơi phơi nắng không đen, hơn nữa hơn nữa tớ mới mới mới không khóc nhè.”

Nhóc mập nằm trên thuyền phao, Tần Sanh thấy thuyền phao liền hưng phấn, lôi kéo Lãng Yên chạy về phía biển. Nhóc mập ngồi dậy, vỗ vỗ thuyền, “Tần Sanh, ngồi lên nào.”

Tần Sanh bò lên thuyền phao, nằm dang chân dang tay ra, sau đó liền bất động, nhóc mập đá cẳng chân cậu một cái, “Tần Sanh, hai chúng ta có thể làm sụp cái thuyền này không nhỉ?”

Lãng Yên nói, “Dễ lắm. Một mình ông cũng bằng ba lần Tần Sanh rồi.”

Nhóc mập chê hắn là đồ mất nết. Tần Sanh nghiêng đầu nhìn bọn họ nháo nhào náo loạn một hồi, Lãng Yên cũng nằm xuống, chân duỗi vào trong nước.

Trương Mẫn Mẫn mua đồ uống về, hướng về phía bọn họ hô một tiếng, “Mọi người tới uống chút gì đi.”

Nhóc mập vừa nghe có đồ uống liền chạy ngay lên bờ. Lãng Yên vỗ vỗ mặt Tần Sanh, “Muốn uống gì không?”

Tần Sanh lắc lắc đầu, “Không khát.”

Lãng Yên đứng dậy nói với Trương Mẫn Mẫn, “Bên này không cần đâu.”

Quay đầu thấy Tần Sanh vẫn còn nằm không nhúc nhích, Lãng Yên nghịch ngợm duỗi tay chọt chọt eo cậu. Tần Sanh giống như bị chọc trúng cái chốt mở kỳ quái nào đó, đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Lãng Yên, hắn liền ha ha ha cười. Cảm thấy thú vị, hắn lại giơ tay cào lòng bàn chân Tần Sanh. Cậu muốn né, Lãng Yên lại túm chặt chân cậu, cậu năn nỉ, “Đừng đừng đùa, ngã ngã xuống mất.”

Lãng Yên không dừng tay, lại đổi sang cù chỗ khác. Tần Sanh né hắn, xoay người rớt xuống biển. Lãng Yên ghé vào thuyền, chờ Tần Sanh nổi lên, đợi một hồi lâu cũng chưa thấy. Lãng Yên duỗi tay vào trong nước, liền bị Tần Sanh kéo rớt xuống biển.

Lãng Yên không ngờ cậu bơi khá như vậy. Hắn ở trong nước đi tới gần cậu, hai người đều nhịn thở không ngoi lên, Tần Sanh thấy Lãng Yên càng dựa càng gần, cứng đờ bất động. Lãng Yên lại muốn bắt nạt cậu, dùng chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi cậu, Tần Sanh cảm thấy trái tim sắp sửa nảy ra ngoài, không nhịn thở được nữa liền ngoi lên, ghé vào thuyền thở dốc, “Nhóc mập mập nói nói đúng, cậu cậu cậu mất nết rồi.”

Buổi tối trở lại khách sạn, Tần Sanh với Lãng Yên ở một phòng, bọn Từ Dương đặt toàn là phòng hai người. Lúc tắm xong phát hiện điều hòa bị hỏng, gọi phục vụ lên mãi chưa sửa xong, cuối cùng khách sạn cho bọn họ đổi phòng khác.

“Thưa anh, ngại quá, chúng tôi chỉ còn phòng tình nhân thôi, anh xem.”

Tần Sanh vừa nghe, hai tai đỏ cả lên, Lãng Yên đứng sau nhìn thấy liền cười, “Vậy thì phòng tình nhân.”

Phòng này có một giường lớn hình tròn, chuyên phục vụ cho các đôi tình nhân. Trên giường trải đầy cánh hoa hồng. Phòng tắm cũng là kính mờ. Lúc tắm ở ngoài có thể nhìn thấy bóng người, nếu tắm vào buổi tối, ở ngoài cơ bản là có thể thấy đại khái. Tần Sanh không dám nghĩ tiếp nữa, đổi phòng thì rất phiền phức. Cậu nằm lên giường, Lãng Yên bỏ hành lý xuống, tắt đèn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tầm nhìn mơ hồ, không gian yên ắng, tiếng sóng biển xô vào nhau dập dìu. Hai người rõ ràng chưa ngủ, lại không ai nói chuyện. Không khí yên tĩnh thế này, Tần Sanh cũng không dám trở mình.

Lãng Yên thấy Tần Sanh căng thẳng co ro thành một đống, duỗi tay qua lật Tần Sanh lại để cậu đối mặt với hắn, muốn nói chuyện để phân tán sự chú ý của cậu, “Ngày mai muốn đi dạo không, nghe nói ở đây sữa dừa rất ngon.”

Nghe Lãng Yên nói chuyện, Tần Sanh liền bớt hồi hộp, “Được.”

Lãng Yên cùng cậu dứt quãng trò chuyện, Tần Sanh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hôm sau tỉnh lại, cậu phát hiện tối qua quên sạc di động. Pin cũng không còn nhiều, Lãng Yên bảo cậu đừng cầm máy theo, “Dù sao cậu cũng đi cùng tớ, không cần mang theo đâu.”

Hai người ra cửa gặp ngay Trương Mẫn Mẫn, thấy bọn Lãng Yên muốn ra ngoài, Trương Mẫn Mẫn liền hỏi bọn họ muốn đi đâu, “Định đi dạo.”

Trương Mẫn Mẫn mỉm cười hỏi, “Chúng ta cùng đi nhé? Vừa lúc muốn mua ít đặc sản trên đường.”

Lãng Yên không tiện từ chối, đành phải đi ba người.

Dịp quốc khánh đi đâu cũng đông. Dạo xong cửa hàng đặc sản, ba người đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Lãng Yên nói đi mua sữa dừa, bảo Tần Sanh và Trương Mẫn Mẫn ở ven đường chờ hắn.

Trương Mẫn Mẫn lần này cố tình theo tới đây là để tìm Lãng Yên giáp mặt nói chuyện, nhưng Tần Sanh vẫn luôn đi theo hắn nên cô không có cơ hội gặp riêng. Từ lúc mới bắt đầu, Trương Mẫn Mẫn đã luôn nghĩ cách tách hai người ra.

“Tần Sanh.” Trương Mẫn Mẫn đặt túi xuống mặt đất, “Chúng ta đổi chỗ khác đi, đứng đây đông quá.”

Tần Sanh do dự, “Vậy vậy vậy lát nữa nhỡ nhỡ Lãng Yên tìm không thấy thấy chúng ta thì phải làm sao?”

Trương Mẫn Mẫn có ý tốt nhắc nhở, “Lát nữa chắc chắn anh ấy sẽ gọi điện thoại cho chúng ta.”

Tần Sanh nghĩ nghĩ liền đi theo Trương Mẫn Mẫn tìm chỗ khác. Hai người đi một hồi, tới cạnh một công viên, Trương Mẫn Mẫn nhìn túi rồi nói, “Hình như mua nhầm đồ rồi, cậu chờ tớ một chút nhé, tớ quay lại ngay.”

Không chờ Tần Sanh nói chuyện, Trương Mẫn Mẫn đã rời khỏi.

Lãng Yên trở về, thấy chỉ còn mình Trương Mẫn Mẫn. Hắn đưa một ly sữa dừa cho cô, “Tần Sanh?”

Trương Mẫn Mẫn uống sữa dừa, nhìn nhìn chung quanh, “Vừa nãy em nói mua nhầm đồ, lúc trở về đã không thấy tăm hơi đâu. hay là anh gọi điện hỏi xem.”

Lãng Yên nhíu nhíu mày, “Cậu ấy không mang di động.”

Trương Mẫn Mẫn nghĩ thầm vậy thì càng tốt, “Có lẽ đã về trước rồi.”

Lãng Yên gọi điện thoại cho Từ Dương, Từ Dương nói không thấy Tần Sanh về khách sạn. Lãng Yên nhíu mày càng chặt. Trương Mẫn Mẫn đứng nói, “Lãng Yên, chúng ta đi dạo một chút đi, em có lời muốn nói với anh.”

Lãng Yên bắt lấy di động, “Cô về trước đi, tôi đi tìm cậu ấy.”

Trương Mẫn Mẫn không nhúc nhích, Lãng Yên cũng không rảnh để ý, xoay người định đi. Trương Mẫn Mẫn bắt lấy góc áo Lãng Yên, “Một đứa con trai không xảy ra chuyện gì được đâu.”

Lãng Yên nhìn cô thật sâu, rút áo về, bỏ đi.

Lãng Yên gọi Từ Dương vài cuộc, Tần Sanh cũng chưa về, cuối cùng lúc tìm được Tần Sanh đã là hơn 7 giờ tối. Thấy Tần Sanh ngồi xổm ở công viên, Lãng Yên nhẹ nhõm cả người. Hắn từ từ đi đến, Tần Sanh thấy trước mặt có cái bóng, ngẩng đầu liền thấy Lãng Yên đang cầm một ly sữa dừa. Lãng Yên cũng ngồi xổm xuống, đưa sữa dừa đưa cho cậu. Vốn dĩ là đồ uống lạnh, sau một buổi trưa đã biến thành đồ uống nóng. Lãng Yên duỗi tay xoa đầu Tần Sanh, “Sao không quay về?”

Tần Sanh hút một ngụm sữa dừa, “Tớ tớ tớ sợ cậu tới tới tìm.”

Lãng Yên đỡ cậu dậy, cùng Tần Sanh đan ngón tay vào nhau, nắm chặt , “Đi thôi, chúng ta trở về.”

Lãng Yên không hỏi Trương Mẫn Mẫn vì sao lại vứt Tần Sanh trên phố, trừ chuyện này ra, lần này đi chơi cũng tính là vui vẻ. Lãng Yên chỉ nghĩ về sau không thể tùy tiện giao Tần Sanh vào tay người khác nữa.

Trở lại trường học, Trương Mẫn Mẫn không đi tìm Lãng Yên nữa, học kỳ này cũng nhanh chóng trôi qua một nửa. Lãng Yên bảo Thẩm Đạt tìm phòng cho hắn thuê, chuẩn bị cuối học kỳ này dọn ra.

Đội bóng rổ của trường được chọn đi tham gia đại hội thể thao ở tỉnh khác, huấn luyện hết nửa tháng, nửa tháng sau chính là sinh nhật Lãng Yên. Mấy ngày nay chỉ có một mình Tần Sanh ở ký túc xá, cũng may đi huấn luyện cũng không bị thu di động. Lãng Yên mỗi ngày huấn luyện xong, chờ Tần Sanh lên giường là hắn gọi ngay sang. Mấy đứa cùng phòng Lãng Yên còn tưởng bên kia đầu dây là bạn gái hắn, hâm mộ không thôi.

Tần Sanh ghé vào giường, dán điện thoại bên tai, Lãng Yên gọi một tiếng, cậu ừm một tiếng, Lãng Yên liền nở nụ cười, “Như con cún ấy nhỉ.”

Tần Sanh lẩm bẩm, “Cậu cậu cậu mới giống cún.”

Lãng Yên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Tần Sanh lúc này. Nếu cậu ở bên cạnh, hắn đã nhéo mặt cậu rồi. “Tần Sanh cậu có đếm không đó, còn mấy ngày nữa tớ về?”

“Đếm đếm đếm, còn còn 11 ngày.”

Lãng Yên rên rỉ, “Sau lâu vậy nhỉ, tớ tưởng sắp hết huấn luyện rồi!”

Tần Sanh không nói gì, trong lòng lại nghĩ y như hắn. Lãng Yên đi tập huấn đã lâu lắm rồi.

Lãng Yên thấy Tần Sanh không nói gì, lại bổ sung một câu, “Sắp về rồi, Tần Sanh, sinh nhật tớ cậu chuẩn bị quà chưa?”

“Chuẩn chuẩn bị chuẩn bị rồi.”

Lãng Yên không hỏi là cái gì, luôn muốn chừa cho mình chút hi vọng.

Kỳ thật mỗi ngày gọi điện thoại nội dung đều rất thiếu dinh dưỡng, một là hỏi Tần Sanh hôm nay thế nào, sau đó kể cho Tần Sanh nghe chuyện ở lớp tập huấn. Không phải ngày nào cũng có chuyện hay mà kể, hầu như ngày nào cũng gần giống nhau, không có gì để nói thì Lãng Yên gọi tên Tần Sanh một tiếng, Tần Sanh lại đáp một tiếng, vậy mà hai người lại nấu cháo điện thoại không biết mệt.

Nửa tháng này cảm giác dài hơn hẳn so với bất kỳ lần nào trước kia phải tách ra. Lãng Yên thật vất vả thi đấu xong trở về, Tần Sanh lại bị bố đón đi. Trở lại ký túc xá không thấy ai, hắn gọi cho Tần Sanh, cậu mới ấp a ấp úng nói, tết Nguyên Tiêu, phải về nhà.

Lãng Yên tuy rằng luyến tiếc, nhưng hắn biết chuyện nhà Tần Sanh, chỉ đành an ủi cậu, “Tối nay tớ hẹn bọn lão đại đi ăn cơm, ngày mai chờ cậu về.”

Tần Sanh thông qua điện thoại nói sinh nhật vui vẻ, hai người cúp máy, Tần Sanh mới từ ban công trở lại phòng khách.

Đám Lãng Yên đi ăn, toàn con trai với nhau, lại là sinh nhật Lãng Yên nên ai cũng uống rượu. Tần Sanh không ở đây, Lãng Yên càng thêm buồn bực, một ly tiếp một ly, càng nghĩ càng tức. Sinh nhật hắn mà, ai vắng mặt cũng được, nhưng sao Tần Sanh lại có thể không tới. Tưởng tượng đến cảnh Tần Sanh đang ở nhà, hắn lại không tức nổi nữa, lại bắt đầu lo lắng, có phải lại có họ hàng thân thích này kia chèn ép cậu không. Đám người uống đến tận khi ký túc xá sắp đóng cửa mới tan cuộc trở về ký túc.

Xem mục lục

Chương 11 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

☆, chào mừng người mới

Nghỉ hè tới thật nhanh, Lãng Yên trước khi về nhà còn buồn bực vì không thể trông chừng Tần Sanh, Tần Sanh lại thở phào vì rốt cuộc có thời gian để khắc gỗ, cũng không cần lén lút nữa.

Có đôi khi cậu thấy Lãng Yên nhắn tin cũng không phản hồi, Lãng Yên sẽ gọi sang hỏi vì sao vì sao vì sao, có phải đang cùng người khác nói chuyện phiếm hay không, Tần Sanh lại không biết giải thích như thế nào, đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe Lãng Yên lải nhà lải nhải.

Tần Sanh cơ bản dành cả kỳ nghỉ để khắc gỗ cho xong, giờ chỉ chờ đến sinh nhật Lãng Yên là tặng.

Sau một tháng nghỉ hè, Lãng Yên không thể cứ cách nửa tiếng lại gọi sang cho Tần Sanh, hắn bị bố túm vào câu lạc bộ bóng rổ, mỗi ngày về đến nhà là đã mệt muốn chết, tắm rửa xong chỉ muốn lên giường, mỗi ngày chỉ có một chút thời gian buổi tối này để gọi cho Tần Sanh, nhiều lần Lãng Yên đang nói dở chừng đã lăn ra ngủ mất.

Sinh nhật ông nội Tần Sanh sắp tới. Tần Văn Bành dẫn cả nhà đến chúc thọ, Tần Sanh thực tình không muốn đi. Lễ mừng đại thọ, rất nhiều người họ hàng nhà nội đều đến sum vầy tụ hội, Tần Sanh có thể trốn liền trốn, nhưng dịp quan trọng thế này thì trốn không được.

Rất nhiều người Tần Sanh quanh năm suốt tháng không gặp, không biết mặt, ví dụ như bà dì trước mặt này. Tần Sanh không biết phải xưng hô thế nào, ngốc ngốc đứng sau lưng Tần Văn Bành. Bà ta đã sớm nghe nói về đứa con của tiểu tam, hừ lạnh, “Lễ phép đâu cả rồi thế, không biết chào sao?”

Tần Văn Bành kéo Tần Sanh ra phía trước, “Sanh Nhi, con chào dì đi.”

“Cháu chào dì.”

Tần Sanh nói nhỏ, bà ta đáp, “Aizz, thôi thôi thôi, đến nhà họ Tần lâu như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có, chẳng khác gì mẹ mày.”

Tần Sanh không nói gì, lui về sau, muốn đi ra ban công. Cậu bất cẩn không thấy Tần Thư Dư ở sau lưng nên đụng phải. Cô ta làm nghiêng cái ly, trà bắn tung tóe. Thấy chiếc váy mới vừa thay đã bị hắt bẩn, Tần Thư Dư xô mạnh Tần Sanh một cái, “Tần Sanh, mày làm gì thế, mắt mù sao!”

Tần Thư Dư chưa hết giận, lại ném ly xuống đất. Tất cả mọi người xúm lại đây, Tần Sanh vội vàng xin lỗi, định tìm khăn lau cho Tần Thư Dư. Cô ta hất tay cậu, “Đừng chạm vào tao, đồ con hoang bẩn thỉu!”

Tần Văn Bành thét lên, “Thư Dư, con ăn nói kiểu gì đó?”

Bà dì tiến lên, “Anh này, sao anh lại mắng cháu thế!”

Từ Dung lúc này mới hoà giải, “Thôi nào, Tần Sanh con đừng trách em nhé.”

Chung quanh họ hàng thi nhau mỉa mai, Tần Sanh cũng không nghe được bố mình nói cái gì, ăn miếng cơm mà như nhai sáp. Về nhà, cậu vừa tắm xong liền thấy Lãng Yên gọi sang. Hắn nói gì cậu cũng vẫn ủ rũ.

“Làm sao thế, không vui sao?”

Tần Sanh trở mình, “Không phải.”

“Tần Sanh, hiện tại đã biết nói dối cơ à!”

Tần Sanh không trả lời, “Lãng Yên, tớ tớ tớ lại muốn muốn đi học.”

Lãng Yên nói giỡn, “Sao hả, nhớ tớ chứ gì?”

“Ừ.”

Lãng Yên không ngờ cậu sẽ thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết nên nói sao, “Tuần sau khai giảng rồi, sắp rồi.”

Tần Sanh trở lại ký túc xá chỉ thấy mỗi Lãng Yên. Cậu đi đến giường Từ Dương và nhóc mập, Lãng Yên cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, “Làm sao vậy, còn nhìn vật nhớ người cơ à, hay là học kỳ sau chúng ta cũng dọn ra ngoài ở đi.”

Tần Sanh chớp chớp mắt kinh ngạc, “Chỉ chỉ chỉ hai chúng ta sao?”

Nói lắp cũng có chỗ tốt: lúc bạn thật sự nói lắp thì sẽ không bị ai phát hiện.

“Đúng rồi, chứ cậu còn định kéo thêm ai nữa?”

Tần Sanh sờ sờ mũi, “Không không ai.”

Lãng Yên chống cằm nhìn Tần Sanh, “Vậy muốn học kỳ sau cùng tớ ra ngoài ở không đây? Không muốn thì để tớ tìm người khác.”

Tần Sanh vội đáp, “Có có có, cậu cậu đừng tìm người khác.”

Khoa nghệ thuật muốn chuẩn bị một tiết mục đầu năm để chào mừng người mới, cuối cùng quyết định đóng kịch. Vốn dĩ âm thịnh dương suy nên không đứa con trai nào có thể chạy thoát. Tần Sanh mỗi tối đều phải ở lại tập kịch. Lãng Yên hỏi cậu diễn vai gì, Tần Sanh luôn không chịu nói, bởi vì cậu diễn một cái cây biết hát. Tần Sanh cũng chẳng hiểu một cái cây thì có gì mà phải tập, nhưng lớp trưởng bắt tất cả phải đến tập cho đủ.

Đêm diễn, đám Từ Dương biết Tần Sanh có biểu diễn nên đến sớm chiếm chỗ. Vì trước đó Tần Sanh không chịu nói, bọn Lãng Yên căng mắt tìm một hồi lâu mới phát hiện Tần Sanh chính là một cái cây. Nam chính cực kỳ bi thương chạy đến rừng rậm, quỳ gối cạnh “cây” mà khóc lớn. Để an ủi nam chính, “cây” mà bắt đầu hát lên. Ngoài việc hơi lạc điệu ra, Tần Sanh lúc hát vậy mà không hề bị lắp. Bọn Lãng Yên ở dưới không nín được cười, bởi vì vị trí quá gần sân khấu, nhạc nền cũng không át được tiếng cười, Tần Sanh ở trên nghe thấy hết.

Tiết mục này tuy hơi mất mặt nhưng cũng coi như đã viên mãn kết thúc. Về đến ký túc xá, Lãng Yên vẫn chưa cười xong. “Thảo nào cậu không chịu nói là diễn vai gì!”

Tần Sanh dứt khoát không thèm để ý tới hắn, rảo bước chạy lên đầu hàng. Lãng Yên chân dài hai ba bước đuổi theo, túm lấy tay Tần Sanh, “Đừng chạy, đang cười chạy không nổi.”

“Vậy vậy vậy cậu còn còn cười.”

“Ok ok ok, không cười.”

Hai người sóng vai đi về ký túc xá, Lãng Yên cũng không buông tay cậu ra, càng nắm càng siết chặt lại.

Đến nợi, Từ Dương gọi điện thoại tới, Lãng Yên đi tắm trước, Tần Sanh bắt máy, “Lão đại.”

Bên kia đám Từ Dương cũng mới vừa trở lại nhà thuê, “Tần Sanh, quốc khánh chúng ta đi biển chơi đi, gọi cả Lãng Yên nữa, cậu gọi thì chắc chắn thằng đấy sẽ đi, lại hẹn thêm cả mấy bạn gái nữa nhé, cứ như vậy nhé tớ đi tắm đã.”

Tần Sanh chưa kịp nói gì, Từ Dương đã cúp máy. Lãng Yên tắm rửa xong đi ra hỏi Từ Dương nói gì, “Lão đại lão đại, bảo chúng ta chúng ta quốc khánh đi đi đi biển chơi.”

Lãng Yên chỉnh điều hòa ấm lên một chút, tháng chín thành phố A vẫn nóng, nhưng tắm xong gặp lạnh dễ bị cảm.

“Đi thì đi, cậu đi thì tớ đi.”

Tần Sanh ừ một tiếng liền chạy vào phòng tắm, lúc đi ra phát hiện ký túc xá không có ai, cậu xốc chăn lên, thấy Lãng Yên đã nằm trên giường mình. Lãng Yên vỗ vỗ giường, “Tắm xong chưa, lên đây ngủ.”

Tần Sanh bò đến bên người Lãng Yên nằm xuống, Lãng Yên hỏi, “Cậu biết bơi không?”

“Biết.”

“Vậy thì tốt, nghỉ hè ở nhà không vui sao?”

Tần Sanh tưởng Lãng Yên đã quên việc này, “Không không có gì.”

Lãng Yên ngồi dậy, nhéo cằm Tần Sanh, bắt cậu đối diện với mình, “Ở nhà có gì không vui sao?”

Tần Sanh rụt rụt, nhịn không được liếc sang bên cạnh, “Không không không có.”

“Còn nói dối.” Lãng Yên thở dài, “Bình thường cậu nói hai chữ là sẽ không lắp, lúc nào hồi hộp thì nói hai chữ cũng lắp.”

“Nào nào có.”

Lãng Yên cười cười, “Đó, còn chối à.”

Tần Sanh lật người, nằm nghiêng nhìn Lãng Yên, “Ngày đó ngày đó là là sinh nhật ông nội, sớm biết vậy thì thì tớ đã không không đến. Dù dù sao ai cũng cũng không muốn nhìn thấy tớ. Tần Tần Thư Dư nói nói nói tớ là con của tiểu tam, dơ dơ bẩn muốn chết.”

Tần Sanh càng nói càng lí nhí, Lãng Yên xoa lưng cậu, “Tần Sanh, đừng để ý người khác nói mình như thế nào, cậu tốt lắm.”

“Qua qua lâu rồi, đã đã quên rồi.”

Tần Sanh nhích lại gần lồng ngực hắn, hắn hỏi, “Tần Sanh, lần trước lúc uống rượu xong có phải cậu còn nhớ rõ không?”

Giọng Tần Sanh hơi run, “Nhớ rõ. Chỉ chỉ là coi như cậu cậu chưa nói, tớ cũng cũng chưa nói.”

Tần Sanh kéo góc áo Lãng Yên, yên lặng nghe hắn nói chuyện. Trước kia bị Tần Thư Dư chửi mắng, cậu luôn một mình trốn tránh, đờ đẫn cũng được, trộm khóc cũng được, không muốn bị ai thấy. Nhưng từ khi Lãng Yên an ủi cậu, Tần Sanh cảm thấy sắp không khống chế được chính mình nữa, muốn khóc. Lúc Lãng Yên ở cạnh, bị bắt nạt cậu cũng không muốn nhịn nữa. Lãng Yên nói mới một hồi phát hiện cậu không đáp lại. Cảm giác được cậu hơi run, trước ngực hắn đã ướt một mảng, Lãng Yên ngồi dậy, ôm Tần Sanh vào lòng, “Có ai như cậu không hả, khóc mà cũng không ra tiếng?”

Tần Sanh nháy mắt sụp đổ, ở trong lòng ngực hắn òa lên.

Khóc mệt rồi, cậu ghé vào vai Lãng Yên run lẩy bẩy. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Sanh, không ai nói gì. Tần Sanh sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại mới dần dần thiếp đi.

Xem mục lục

Chương 10 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

☆, bình tĩnh chung sống

Lãng Yên trở lại ký túc xá, thấy bánh kem trên bàn. Từ Dương mở cửa cho hắn xong liền vội kéo hắn vào, “Tôi vừa gọi Tần Sanh, thấy bảo đã về tới cổng trường rồi.”

Thấy Lãng Yên không nhúc nhích, Từ Dương chậc một tiếng, “Hôm nay sinh nhật Tần Sanh có phải ông quên luôn rồi không?”

Lãng Yên không trả lời, duỗi tay tắt đèn.

Tần Sanh đến ký túc xá thấy tối om, còn có chút khó hiểu. Đám Từ Dương mang bánh kem hát bài chúc mừng sinh nhật đi ra, Tần Sanh vẫn chưa kịp phản ứng lại. Nhóc mập đẩy đẩy Tần Sanh, “Mau mau mau, ước đi rồi cắt bánh kem.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, Tần Sanh cùng người khác ăn bánh sinh nhật. Đám Từ Dương có thể nhớ được sinh nhật cậu, cậu thấy thực vui vẻ. Lãng Yên không lấy hộp quà trong túi ra, bởi vì dường như chỉ mình hắn quên mất sinh nhật Tần Sanh, quà tặng này cũng là lúc nãy trên đường về mua tạm chữa cháy.

Bởi vì sinh nhật Tần Sanh nên bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Tay bị thương, gần đây Tần Sanh vẫn luôn ở lỳ trong ký túc xá, Lãng Yên không đi chơi bóng nữa. Từ sau khi hắn từ chối Trương Mẫn Mẫn, Tần Sanh đi học thì Lãng Yên liền đi học, Tần Sanh không có tiết thì Lãng Yên trốn học ở trong phòng. Nhưng hai người ít có cơ hội nói chuyện, Tần Sanh cảm thấy quá gượng gạo, chỉ biết bắt đầu đọc sách, tỏ vẻ đây rất bận, phải học, chớ quấy rầy.

Kỳ nghỉ dài của học kỳ 2 sắp tới, ai nấy đều về nhà, trừ Lãng Yên. Hắn vốn cho rằng Tần Sanh sẽ không về nhà, kỳ thật Tần Sanh vừa nghe thấy Lãng Yên nói không về liền quyết định sẽ về. Lãng Yên muốn ở tại thành phố A để gặp bạn thân là thật, nhưng tính toán chủ yếu là để ở bên Tần Sanh, nhân tiện gặp bạn thân mà thôi.

Ký túc xá chẳng còn ai, Lãng Yên đi tìm Thẩm Đạt. Vốn Thẩm Đạt muốn kêu Lãng Yên cùng nhau thuê nhà, nhưng xa trường học quá nên đành thôi. Lúc ăn tối, Lãng Yên nhắn hỏi Tần Sanh ăn cơm chưa, Tần Sanh nhìn tin nhắn, do dự không biết có nên trả lời hay không, cuối cùng vẫn gọi sang. Lãng Yên vội vàng buông đũa ra ban công.

“Alo, tớ tớ ăn rồi.”

Lãng Yên thấp giọng ừ. Chính hắn cũng không biết mình đang cười.

“Không không có việc gì chứ, cúp cúp cúp đây.”

“Chờ chút, chuyện lần trước thực xin lỗi, tớ không nên mở ngăn kéo của cậu.”

Tần Sanh bên kia im ắng một hồi mới ừm một tiếng. Hai người không nói gì, nhiều ít có chút xấu hổ, Lãng Yên nói, “Vậy ngủ ngon.”

“Ăn thì ăn cho xong đi, chạy đi tiếp điện thoại cái mẹ gì.”

Thẩm Đạt đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng, Lãng Yên nhảy dựng cả lên, hắn nhìn Thẩm Đạt, “Có chuyện này tôi phải nói.”

Thẩm Đạt hiếm khi thấy Lãng Yên này nghiêm túc như vậy, “Chuyện gì?”

“Lần trước ông nói về tôi với Tần Sanh, tôi cảm thấy hình như ông nói vậy không sai.”

Thẩm Đạt không kịp phản ứng lại, “A, loại nào?”

“Đúng là tôi thích cậu ấy.”

Thẩm Đạt há miệng, không nói nên lời.

Lãng Yên lại mở miệng, “Không phải nói giỡn, tôi thực nghiêm túc, thật sự thích, nhìn không thấy là canh cánh trong lòng, nhìn thấy cậu ấy đi cùng người khác là tức điên.”

Thẩm Đạt kinh ngạc, “Cái gì???”

“Lần trước nghe ông nói thế, tôi rất kinh ngạc, cũng rất mâu thuẫn, liền bắt đầu tránh mặt. Cậu ấy hình như phát hiện ra tôi trốn tránh, lúc chạm mặt nhau cậu ấy trở nên rất cố kỵ. Lúc nghỉ đông không gặp được, tôi nhớ cậu ấy không chịu nổi. Lúc giao thừa cậu ấy gọi điện thoại tới, tôi đã lập tức muốn về thành phố A rồi. Cậu ấy dạo này đột nhiên chơi thân với một người xa lạ, tôi phát hiện mình tức giận vô cùng, tôi cảm thấy tôi thích thật rồi.”

Thẩm Đạt lần đầu tiên nghe thấy Lãng Yên nói thích một người, từ nhỏ đến lớn đều là người khác thích Lãng Yên. Đột nhiên hắn nghiêm túc thích ai đó như vậy, Thẩm Đạt thậm chí không mở miệng được để can ngăn. Thẩm Đạt chỉ đành nói, đã thích thì theo đuổi đi.

Kỳ nghỉ này đối với Lãng Yên phải nói là dài vô tận, mãi mới được tựu trường, Lãng Yên lần đầu tiên khát khao được đi học như thế. Sau khi tựu trường, một trận bóng rổ được tổ chức, khoa nào cũng phải tham gia. Lãng Yên học hệ thể chất bắt buộc phải tham gia, Tần Sanh học khoa nghệ thuật, mãi mới gom đủ 5 nam, còn không có dự bị gì hết, Tần Sanh không biết chơi cũng bị túm vào. Đội Tần Sanh vừa lúc đấu với đội Lãng Yên. Nghe nói Tần Sanh và Lãng Yên là bạn cùng phòng, cả đội liền bắt cậu phải canh chừng Lãng Yên. Hắn cao 1m9, Tần Sanh 1m75. Tần Sanh cảm thấy chuyện này thật sự bất khả thi.

“ Lát nữa cậu cậu có thể có thể nhường tớ một chút được không?”

Lãng Yên duỗi tay xoa xoa đầu Tần Sanh, “Được.”

Trận đấu bắt đầu, Tần Sanh giống như chó con khắp nơi chạy loạn đuổi theo Lãng Yên, Lãng Yên đập bóng áp sát rổ của đội Tần Sanh, Tần Sanh đột nhiên chui vào trong lòng ngực hắn. Tần Sanh thề cậu tuyệt đối chỉ muốn phá đường đi bóng, bóng chặn được rồi, cậu cũng bị tính là phạm quy luôn. Rượt tới rượt lui một hồi trên sân bóng, Tần Sanh không phụ sự mong đợi của mọi người, thua.

(Langsatti: éc, em Sanh chơi chiêu ghê há há há khó thế ai chơi)

Buổi tối, Tần Sanh tắm rửa xong, bọn Phùng Kiến Trung vẫn còn đang cười cậu, Tần Sanh bất lực, muốn lên giường ngủ, vừa nhấc chân lên cầu thang, cơn nhức mỏi ập đến chịu không nổi. Ngày thường chỉ toàn ngồi trong phòng vẽ tranh, không rèn luyện gì, hôm nay chỉ chơi xong một trận bóng mà thân thể đã chịu không nổi. Lãng Yên từ trong tủ lấy ra rượu thuốc, “Nằm xuống, tớ xoa cho.”

Buổi tối Từ Dương cùng mập mạp trở lại ký túc xá, kinh mậu hệ chương trình học càng ngày càng nặng, Từ Dương đã chuẩn bị cùng mập mạp học kỳ sau dọn ra đi trụ, “Tôi với thằng mập chuẩn bị cùng nhau ở bên ngoài thuê trọ, để thi lên thạc sĩ.”

Nói xong đẩy Tần Sanh lên giường. Tần Sanh ghé vào giường, Lãng Yên vừa đụng vào cẳng chân cậu, Tần Sanh đã run run. Thấy Tần Sanh dúi đầu vào gối, Lãng Yên sợ cậu đau không dám dùng sức, xoa nhẹ vài cái xong, Tần Sanh mới ngẩng đầu lên nhìn Lãng Yên: “Buồn.”

Lãng Yên cảm thấy thú vị, lại giơ tay gãi gãi lòng bàn chân cậu, Tần Sanh muốn rút chân về, nhưng bị Lãng Yên bắt được, “Máu buồn như vậy cơ à?”

Tần Sanh không lay chuyển được hắn, “Buồn, cậu cậu cậu đừng đùa.”

Lãng Yên không đùa nữa. Hắn gọi Tần Sanh mới phát hiện cậu đã ngủ rồi, nhìn cậu nằm úp sấp trên giường, sợ là khó chịu, hắn liền lật ngửa Tần Sanh ra.

Tần Sanh vừa thấy động liền tỉnh, thấy Lãng Yên chống tay ở hai bên má của mình, cúi người nhìn xuống. Lãng Yên thấy Tần Sanh tỉnh cũng không có vẻ muốn dậy, liền cúi đầu nói với cậu, “Nhắm mắt, ngủ.”

Ngày hôm sau, khoa thể chất đấu trận trung kết với khoa toán học. Lãng Yên từ đầu đã như người mất hồn, không biết Trần Uyên từ đâu mò ra, ngồi cạnh Tần Sanh vừa nói vừa cười, Lãng Yên vẫn luôn chú ý tới chỗ bọn họ.

Lơ đãng một chút không thấy được đối thủ lao tới chắn trước mặt, hắn liền bị va chạm, cả người lẫn bóng cùng ngã văng ra, thi đấu không được nữa. Tần Sanh đưa Lãng Yên đến phòng y tế. Băng bó xong, Lãng Yên vẫn luôn chơi xấu đu bám lên người Tần Sanh. Tần Sanh vốn lùn hơn, suýt thì không đứng nổi, “Còn còn còn may chỉ chỉ bị thương phần mềm, sao sao sao sao cứ bất cẩn thế thế hả?”

Lãng Yên nghĩ thầm tại vì phải để mắt tới ai hả? Nhưng ngoài miệng hắn lại không thừa nhận, chỉ nói, “Bây giờ tớ là người bệnh, sao còn trách tớ.”

Tới ký túc xá, Lãng Yên nằm trên giường sai bảo Tần Sanh, “Cuối tuần cậu không được đi ra ngoài đâu đấy.”

Chủ yếu là không được đi tìm Trần Uyên!

“Cậu mà ra ngoài thì tớ phải làm sao bây giờ!”

Tần Sanh đành phải gọi cho Trần Uyên nói cuối tuần không thể tới. Lãng Yên rất tò mò cậu và Trần Uyên luôn lén lút làm cái gì, nhưng lại không dám hỏi.

Tháng cuối kỳ cơ bản là ở ký túc xá ôn tập, Tần Sanh tranh thủ lén lút khắc gỗ, còn phải lén lút đi tìm Trần Uyên, bởi vì nếu như Lãng Yên biết được thì sẽ tìm đủ loại lý do không cho cậu đi. Cứ sáng sớm là có tin nhắn của Lãng Yên, xem xong lại phải lập tức gọi cho hắn. Gọi nhiều, Tần Sanh bắt đầu ngại phiền, bởi vì Lãng Yên không có việc gì cũng có thể nấu cháo điện thoại suốt nửa tiếng, quả thực là làm chậm trễ việc khắc gỗ của cậu.

Tần Sanh tuy rằng tiếc nuối, Từ Dương lại nói, “Để sang học kỳ sau đi vậy, giờ cũng chưa xong được.”

Trương Mẫn Mẫn sau khi bị Lãng Yên từ chối vẫn không định bỏ cuộc. Chờ đến khi tan học, cô gọi cho Lãng Yên, hắn không nghe thì Trương Mẫn Mẫn lại tiếp tục gọi không ngừng, “Alo, có chuyện gì?”

“Lãng Yên, sinh nhật em anh tới chứ?”

Lãng Yên không cần nghĩ đã đáp, “Ngại quá, không đi.”

Nói đến sinh nhật, quà sinh nhật Lãng Yên còn chưa đưa Tần Sanh. Hắn cúp máy, mở ra ngăn kéo, lần trước mua đồ còn chưa tặng đi, nhớ lại hôm nay từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi Tần Sanh đâu, Lãng Yên lại càng tức.

Thật vất vả mới có cơ hội đi tìm Trần Uyên, gần đây Tần Sanh quá bận, khắc gỗ cũng không có thời gian. Người ra mở cửa là một cô gái, nhìn thấy Tần Sanh cô gái đặc biệt nhiệt tình, “Em là Tần Sanh à, chị là bạn gái Trần Uyên, Cù Nghiên Lâm, rất nghe Trần Uyên nói về em đấy. Hôm nay rốt cuộc mới được gặp. Mau vào đi!”

Trần Uyên chui từ bếp ra, “Nào, ăn cơm đã.”

Ăn xong, Trần Uyên mang Tần Sanh vào thư phòng, từ trên kệ sách lấy ra một cái hộp, “Gần đây em cũng không có thời gian, quà sinh nhật này anh còn tưởng là không đưa được.”

Tần Sanh nhận hộp, nói cảm ơn, Trần Uyên thúc giục, “Mở quà xem đi.”

Tần Sanh mở nắp hộp, bên trong là một con dao điêu khắc.

Xem mục lục

Chương 9 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

☆, tức giận ╰_╯

Tần Sanh ở chỗ Trần Uyên khắc gỗ, buổi chiều lại giúp Trần Uyên thu dọn đồ để cuối tuần mang đi, trời tối mới về ký túc xá. Lãng Yên giữa trưa thấy Tần Sanh và Trần Uyên cùng nhau đi, liền chẳng còn tâm trạng gì, uyển chuyển từ chối đi xem phim với Trương Mẫn Mẫn. Trở về phòng, không thấy Tần Sanh, hắn lại càng bực bội, chờ đến tận tối mới thấy mặt Tần Sanh.

Tần Sanh vào phòng thấy chỉ có mình Lãng Yên đang sa sầm mặt mày, nhìn mình chằm chằm. Cậu bất giác lui về sau hai bước, Lãng Yên càng đen mặt.

“Mấy mấy mấy mấy người kia vẫn chưa về sao?”

Lãng Yên không trả lời, Tần Sanh không dám nhiều lời, dán vào tường nhích nhích về phía giường của mình, thật cẩn thận từ trong balo lấy ra cái túi nhỏ, bên trong giấu miếng gỗ, lại rón rén kéo ngăn kéo ra bỏ cái túi vào. Cảm thấy Lãng Yên tâm trạng không tốt, Tần Sanh cố gắng không phát ra âm thanh, giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình.

“Vừa cất gì vậy?”

Tần Sanh rất muốn trốn ra sau cái bàn. Trước mặt là Lãng Yên, cậu không còn đường chạy. Lãng Yên hùng hổ doạ người thế này khiến cậu không dám hé miệng nói gì. Thấy cậu không nói gì, Lãng Yên càng tức giận, “Lại không nói gì!”

Tần Sanh sợ hãi xoay người, duỗi tay đóng ngăn kéo. Lãng Yên đã chạy tới trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống.

“Không không không có gì.”

Tần Sanh thật ra rất sợ Lãng Yên, Lãng Yên nói to thế này, hơn nữa còn hung dữ. Lúc trước ở chung bao lâu, Tần Sanh cứ nghĩ Lang Yên sẽ không thật sự bắt nạt mình cho nên mới lớn gan lên. Nhưng từ cuối học kỳ 1, hắn đã ngó lơ cậu, rất lâu rồi không lộ ra vẻ mặt hung ác như vậy, Tần Sanh cảm thấy như vừa trở về thời điểm mới quen biết nhau.

Lãng Yên không nói gì, duỗi tay ra, Tần Sanh vội vàng đè chặt ngăn kéo, “Cậu cậu cậu cậu làm gì?”

“Buổi chiều cậu với tên Trần Uyên kia làm gì?”

Hắn gạt tay Tần Sanh ra để mở ngăn kéo, Tần Sanh thực sợ hãi, giãy giụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, đẩy hắn một cái. Lãng Yên không chuẩn bị gì, bị Tần Sanh đẩy lui một bước. Tần Sanh vội sốt ruột sập mạnh ngăn kéo, không cẩn thận kẹp cả tay, cậu a một tiếng rụt về. Lãng Yên muốn xem tay Tần Sanh, cậu lại rất kháng cự, “Đừng đừng tới đây.”

Giọng cậu nức nở, đôi mắt hồng hồng, chính cậu cũng không biết là do quá sợ Lãng Yên hay là do bị kẹp quá đau. Bị cậu hét mà sửng sốt, Lãng Yên đứng chết trân tại chỗ không nhúc nhích, “Đưa tay đây tớ xem.”

“Không không phải chuyện của cậu.”

Hai người giằng co, Lãng Yên nói sẽ không xem ngăn kéo, bảo cậu cùng đi đến phòng y tế. Tần Sanh hiện tại căn bản không nghe hắn nói, đứng chắn trước ngăn kéo không chịu đi cũng không chịu nói gì, chỉ cần Lãng Yên hơi tiến lại gần, Tần Sanh liền co co rút rút đề phòng.

Hai người còn lại về phòng liền thấy bầu không khí có gì sai sai. Tần Sanh và Lãng Yên hai người đều đứng, Tần Sanh trông như mới khóc xong. Từ Dương tinh mắt thấy tay Tần Sanh, “Trời đất, tay Tần Sanh sao thế này? Mau mau lại đây đại ca lấy máu bầm ra cho!”

Tần Sanh bị sưng một mảng lớn, tím ngắt cả tay. Nhóc mập thấy vẻ mặt Tần Sanh đề phòng nhìn Lãng Yên, liền kéo Lãng Yên ra. Từ Dương cũng kéo Tần Sanh. Từ Dương đưa Tần Sanh qua chỗ bồn nước bên kia, nhóc mập mới hỏi Lãng Yên, “Ông với Tần Sanh đánh nhau à?”

“Không, kẹp tay vào ngăn kéo.”

“Vậy sao Tần Sanh lại thái độ như thế?”

Lãng Yên không nói chuyện, hiện tại hắn đã hết giận, chỉ còn thấy đau lòng, cũng sợ hãi, Tần Sanh hình như rất sợ hắn. Từ Dương lật lật hòm thuốc, “Trước kia bọn này đánh nhau tôi thường xuyên phải dùng đến mấy cái này.”

Cầm kim đơn giản tiêu độc, ấn cho máu bầm chảy ra từ lỗ kim đâm, “Ui da, mẹ ơi, bảo bối đau không?”

Tần Sanh lắc đầu, nước mắt lại chảy xuống, rất đau, nhưng tủi thân càng nhiều hơn, Từ Dương vừa thấy cậu khóc liền hoảng hốt lên, “Đừng khóc.”

Thấy Tần Sanh lại đây, Lãng Yên muốn nhìn tay Tần Sanh, Tần Sanh lại vòng qua hắn bò lên trên giường. Từ Dương đẩy Lãng Yên vào phòng tắm, “Rồi rồi, đi tắm đi ngủ đi.”

Lãng Yên không giãy giụa, Từ Dương lại gõ gõ giường Tần Sanh, “Tần Sanh, mai đi bệnh viện xem sao, sợ tổn thương đến xương cốt.”

“Ừm.”

Tần Sanh buổi sáng dậy, gội điện xin nghỉ, Lãng Yên trốn học không đi, sáng sớm chỉ vây quanh Tần Sanh, Tần Sanh xem hắn như là không khí, Lãng Yên cũng không để ý, “Tần Sanh, lát nữa tớ đưa cậu đi viện.”

Tần Sanh chưa kịp nói gì, di động réo, “Alo, học trưởng.”

Trần Uyên hỏi hôm nay mấy giờ có mặt, Tần Sanh do dự một chút, “Hôm nay em em em không tới được. Không không cẩn thận kẹp tay, phải đi đi bệnh viện.”

“Anh đưa em đi.”

Tần Sanh vội vàng nói, “Không không không cần.”

“Không cần cái gì, một mình đi à!”

Tần Sanh nhìn Lãng Yên trước mặt, “Vậy được.”

Tần Sanh cúp điện thoại, nói với Lãng Yên, “Có người có người cùng cùng đi rồi.”

Lãng Yên không cần hỏi cũng biết là ai, cũng không dám cản. Chờ Tần Sanh đi rồi, hắn mới ngồi xuống, quay đầu lại phát hiện ra ngăn kéo của Tần Sanh đã treo thêm một ổ khóa, Lãng Yên quả thật dở khóc dở cười.

Trần Uyên đưa Tần Sanh đi chụp chiếu xong, xác định không tổn thương đến xương cốt, hai người mới về. Trần Uyên hiện tại mới hỏi, “Tay sao lại bị thế này?”

“Cùng cùng bạn cùng phòng cãi nhau.”

“Với ai? Bạn cùng phòng nào, cái người trong ảnh chụp sao?”

Tần Sanh không nói gì, Trần Uyên xem như cậu ngầm thừa nhận, “Không phải chứ, cãi nhau kiểu gì mà kẹp cả tay? Hơn nữa lúc trước anh còn định hỏi em, sao em lại muốn khắc gỗ tặng cậu ta?”

“Để để thổ lộ, muốn tạo tạo tạo bất ngờ.”

Trần Uyên cũng không kinh ngạc lắm. Lần trước ở nhà ăn đã cảm giác mối quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không bình thường, “Nhưng nhưng cậu ấy không không thích em.”

Trần Uyên nghĩ thầm sao mà thế được, không thích mà còn nhìn chằm chằm em như là bảo vệ thức ăn vậy sao, a, đúng rồi, lần trước đối diện cậu ta là ai, hình như là hoa khôi hệ kinh tế… Trần Uyên thả chậm bước chân, “Làm sao em biết cậu ta không thích?”

Lần đầu tiên Tần Sanh kể với người khác về Lãng Yên, “Cậu cậu ấy trốn tránh em, hơn nữa hơn nữa hôm qua cậu ấy rất rất rất hung dữ.”

Trần Uyên có điểm mắc cười, rõ ràng là hai người giận dỗi nhau mà thôi.

“Cậu ta đã không thích em, sao còn sống chết muốn tặng quà làm gì nữa?”

Tần Sanh đại khái cũng biết sẽ bị Lãng Yên chán ghét, “Xui xui xui xẻo là em thích thích cậu ta.”

Trần Uyên phát hiện Tần Sanh là một người thực cố chấp, dù là chuyện học khắc gỗ, hay là chuyện thích ai đó, cứ như là sống chết không chịu thôi.

“Vậy vậy đợt này không không thể học khắc gỗ.”

Trần Uyên thở dài, “Cứ dưỡng thương cho tốt đã, cuối tuần cũng đừng tới giúp anh chuyển nhà.” Trần Uyên còn nói thêm, “Em bỏ ra nhiều tâm sức như vậy để tặng đồ cho người ta, cậu ta có bao giờ tặng gì cho em chưa?”

Tần Sanh lắc đầu, “Sinh nhật còn còn chưa tới.”

“Vậy khi nào?”

“Hai mươi mươi tháng tư.”

Trần Uyên đếm đếm ngày, “Thế là sắp rồi còn gì, thứ năm tuần sau.”

Trần Uyên xoa đầu Tần Sanh, “Không sao, anh sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho em, tuần sau tới nhà anh, để chị dâu làm cơm cho em ăn.”

Tần Sanh bị thương, ở lỳ trong ký túc xá, phòng vẽ tranh cũng không đi, cũng không học khắc gỗ, rất bất tiện, nhiều việc phải nhờ người trong ký túc xá làm giúp, nhưng cứ khi nào Lãng Yên giúp là cậu xù lông như con nhím, không chịu nghe, cũng không để ý tới hắn. Lãng Yên không dám ho he. Tần Sanh giận thật rồi.

Sinh nhật Tần Sanh là hôm nay, Tần Văn Bành tới trường đón cậu ra ngoài, vào khách sạn ăn cơm, Tần Sanh có thể tự mình dùng đũa ăn cơm, nhưng tay chưa tiêu sưng hoàn toàn, xanh tím loang lổ, Tần Sanh chỉ nói là bị kẹp tay, bác sĩ đã cho thuốc, Tần Văn Bành nhíu mày, “Sao không nói với bố, haiz.”

Cơm nước xong đưa Tần Sanh về ký túc xá, ông lại cho Tần Sanh một khoản tiền, “Rõ ràng cùng thành phố mà ngày thường không chịu về nhà, bố chỉ có thể cho con tiền.”

Tần Sanh không cần, nhưng không lay chuyển được Tần Văn Bành, chờ ông lái xe đi rồi, Tần Sanh lại một mình đi khỏi trường học.

Lãng Yên và Trương Mẫn Mẫn xem phim xong trở về, thấy xe của ông Tần, lại thấy Tần Sanh ra khỏi cổng trường. Tần Sanh giờ này còn ra ngoài làm gì? Lãng Yên nhịn không được đi theo.

Tần Sanh ngồi taxi tới chợ thì xuống xe, Lãng Yên nhìn Tần Sanh vào tiệm bánh kem, nói chuyện với nhân viên cửa hàng, sau đó ở bên cửa sổ ngồi xuống. Một hồi sau, nhân viên cửa hàng mang ra một cái bánh kem, giúp Tần Sanh đeo lên mũ sinh nhật, lúc này trong tiệm đã không còn khách nào, nhân viên cửa hàng rảnh rỗi, liền đứng hát và vỗ tay chúc mừng, Lãng Yên mới đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật Tần Sanh.

Lãng Yên không phải không nhớ, là hắn không muốn nhớ, lúc trước chính hắn trốn tránh Tần Sanh, hết thảy về Tần Sanh đều làm bộ không biết.

Tần Sanh cảm thấy gần đây đồ ngọt ăn không ngon lắm, càng ăn càng khó nuốt. Lãng Yên nhìn cậu duỗi tay dụi mắt, ăn một miếng lại lấy mu bàn tay lau mặt một cái, dường như đang khóc.

Tiệm bánh kem này chính là hắn đưa Tần Sanh tới, lúc ấy Tần Sanh rất vui vẻ, lúc ấy hắn thì sao? Dường như cũng thực vui vẻ, sau đó, còn gì nữa, Lãng Yên chưa kịp nghĩ, di động đã reo.

“Alo?” Lãng Yên cảm thấy cổ họng như nghèn nghẹn, “Alo, Lãng Yên, anh về đến ký túc xá chưa?”

Là Trương Mẫn Mẫn. Lãng Yên nhìn Tần Sanh, xoay người đi về trường, “Trương Mẫn Mẫn, lúc trước em nói muốn theo đuổi anh, thực xin lỗi, anh đã người trong lòng.” Lãng Yên không nghe bên kia nói gì thêm nữa, cúp máy.

Xem mục lục