Xem mục lục

☆, đi bờ biển

Tần Sanh và Lang Yên cùng đi máy bay tới bờ biển. Đến nơi, thấy bọn Từ Dương, Lang Yên còn có chút giật mình, bởi vì Trương Mẫn Mẫn cũng có mặt. Từ Dương tới bên cạnh Lang Yên, dựt dựt dây quần của hắn, nói, “Trương Mẫn Mẫn không biết nghe ai nói là ông sẽ đến, sau đó cũng theo tới đây luôn.”

Lang Yên quay đầu đi, thấp giọng nói “Không sao.”

Trương Mẫn Mẫn từ phòng thay quần áo vừa đi ra, bọn con trai đều nhìn sang phía cô. Trương Mẫn Mẫn đưa mắt tìm kiếm Lang Yên trong đám người nhưng không thấy hắn. Mấy cô gái khác lại gọi cô cùng đi mua đồ uống. Lúc này Lang Yên mới đi ra từ phòng thay quần áo, phía sau là Tần Sanh, không biết đang tán gẫu chuyện gì. Trương Mẫn Mẫn nhìn thoáng qua mới đi đến cửa hàng đồ uống.

Lang Yên và Tần Sanh đều chỉ mặc quần bơi. Ngày thường hay chơi bóng, làn da Lang Yên biến thành màu tiểu mạch, hình thành thế đối lập trực tiếp với con gà luộc Tần Sanh. Lang Yên đưa tay cản Tần Sanh, nói, “Oa, Tần Sanh sao cậu trắng như con gái vậy? Lát nữa phơi nắng đen người cũng đừng khóc nhè nha.”

Tần Sanh cúi đầu nhìn cát, “Tớ tớ tớ phơi phơi nắng không đen, hơn nữa hơn nữa tớ mới mới mới không khóc nhè.”

Nhóc mập nằm trên thuyền phao, Tần Sanh thấy thuyền phao liền hưng phấn, lôi kéo Lang Yên chạy về phía biển. Nhóc mập ngồi dậy, vỗ vỗ thuyền, “Tần Sanh, ngồi lên nào.”

Tần Sanh bò lên thuyền phao, nằm dang chân dang tay ra, sau đó liền bất động, nhóc mập đá cẳng chân cậu một cái, “Tần Sanh, hai chúng ta có thể làm sụp cái thuyền này không nhỉ?”

Lang Yên nói, “Dễ lắm. Một mình ông cũng bằng ba lần Tần Sanh rồi.”

Nhóc mập chê hắn là đồ mất nết. Tần Sanh nghiêng đầu nhìn bọn họ nháo nhào náo loạn một hồi, Lang Yên cũng nằm xuống, chân duỗi vào trong nước.

Trương Mẫn Mẫn mua đồ uống về, hướng về phía bọn họ hô một tiếng, “Mọi người tới uống chút gì đi.”

Nhóc mập vừa nghe có đồ uống liền chạy ngay lên bờ. Lang Yên vỗ vỗ mặt Tần Sanh, “Muốn uống gì không?”

Tần Sanh lắc lắc đầu, “Không khát.”

Lang Yên đứng dậy nói với Trương Mẫn Mẫn, “Bên này không cần đâu.”

Quay đầu thấy Tần Sanh vẫn còn nằm không nhúc nhích, Lang Yên nghịch ngợm duỗi tay chọt chọt eo cậu. Tần Sanh giống như bị chọc trúng cái chốt mở kỳ quái nào đó, đột nhiên ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Lang Yên, hắn liền ha ha ha cười. Cảm thấy thú vị, hắn lại giơ tay cào lòng bàn chân Tần Sanh. Cậu muốn né, Lang Yên lại túm chặt chân cậu, cậu năn nỉ, “Đừng đừng đùa, ngã ngã xuống mất.”

Lang Yên không dừng tay, lại đổi sang cù chỗ khác. Tần Sanh né hắn, xoay người rớt xuống biển. Lang Yên ghé vào thuyền, chờ Tần Sanh nổi lên, đợi một hồi lâu cũng chưa thấy. Lang Yên duỗi tay vào trong nước, liền bị Tần Sanh kéo rớt xuống biển.

Lang Yên không ngờ cậu bơi khá như vậy. Hắn ở trong nước đi tới gần cậu, hai người đều nhịn thở không ngoi lên, Tần Sanh thấy Lang Yên càng dựa càng gần, cứng đờ bất động. Lang Yên lại muốn bắt nạt cậu, dùng chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi cậu, Tần Sanh cảm thấy trái tim sắp sửa nảy ra ngoài, không nhịn thở được nữa liền ngoi lên, ghé vào thuyền thở dốc, “Nhóc mập mập nói nói đúng, cậu cậu cậu mất nết rồi.”

Buổi tối trở lại khách sạn, Tần Sanh với Lang Yên ở một phòng, bọn Từ Dương đặt toàn là phòng hai người. Lúc tắm xong phát hiện điều hòa bị hỏng, gọi phục vụ lên mãi chưa sửa xong, cuối cùng khách sạn cho bọn họ đổi phòng khác.

“Thưa anh, ngại quá, chúng tôi chỉ còn phòng tình nhân thôi, anh xem.”

Tần Sanh vừa nghe, hai tai đỏ cả lên, Lang Yên đứng sau nhìn thấy liền cười, “Vậy thì phòng tình nhân.”

Phòng này có một giường lớn hình tròn, chuyên phục vụ cho các đôi tình nhân. Trên giường trải đầy cánh hoa hồng. Phòng tắm cũng là kính mờ. Lúc tắm ở ngoài có thể nhìn thấy bóng người, nếu tắm vào buổi tối, ở ngoài cơ bản là có thể thấy đại khái. Tần Sanh không dám nghĩ tiếp nữa, đổi phòng thì rất phiền phức. Cậu nằm lên giường, Lang Yên bỏ hành lý xuống, tắt đèn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, tầm nhìn mơ hồ, không gian yên ắng, tiếng sóng biển xô vào nhau dập dìu. Hai người rõ ràng chưa ngủ, lại không ai nói chuyện. Không khí yên tĩnh thế này, Tần Sanh cũng không dám trở mình.

Lang Yên thấy Tần Sanh căng thẳng co ro thành một đống, duỗi tay qua lật Tần Sanh lại để cậu đối mặt với hắn, muốn nói chuyện để phân tán sự chú ý của cậu, “Ngày mai muốn đi dạo không, nghe nói ở đây sữa dừa rất ngon.”

Nghe Lang Yên nói chuyện, Tần Sanh liền bớt hồi hộp, “Được.”

Lang Yên cùng cậu dứt quãng trò chuyện, Tần Sanh ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hôm sau tỉnh lại, cậu phát hiện tối qua quên sạc di động. Pin cũng không còn nhiều, Lang Yên bảo cậu đừng cầm máy theo, “Dù sao cậu cũng đi cùng tớ, không cần mang theo đâu.”

Hai người ra cửa gặp ngay Trương Mẫn Mẫn, thấy bọn Lang Yên muốn ra ngoài, Trương Mẫn Mẫn liền hỏi bọn họ muốn đi đâu, “Định đi dạo.”

Trương Mẫn Mẫn mỉm cười hỏi, “Chúng ta cùng đi nhé? Vừa lúc muốn mua ít đặc sản trên đường.”

Lang Yên không tiện từ chối, đành phải đi ba người.

Bởi vì quốc khánh nên đi đâu cũng đông. Dạo xong cửa hàng đặc sản, ba người đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Lang Yên nói đi mua sữa dừa, bảo Tần Sanh và Trương Mẫn Mẫn ở ven đường chờ hắn.

Trương Mẫn Mẫn lần này cố tình theo tới đây là để tìm Lang Yên giáp mặt nói chuyện, nhưng Tần Sanh vẫn luôn đi theo hắn nên cô không có cơ hội gặp riêng. Từ lúc mới bắt đầu, Trương Mẫn Mẫn đã luôn nghĩ cách tách hai người ra.

“Tần Sanh.” Trương Mẫn Mẫn đặt túi xuống mặt đất, “Chúng ta đổi chỗ khác đi, đứng đây đông quá.”

Tần Sanh do dự một chút, “Vậy vậy vậy lát nữa nhỡ nhỡ Lang Yên tìm không thấy thấy chúng ta thì làm sao giờ?”

Trương Mẫn Mẫn có ý tốt nhắc nhở, “Lát nữa chắc chắn anh ấy sẽ gọi điện thoại cho chúng ta.”

Tần Sanh nghĩ nghĩ liền đi theo Trương Mẫn Mẫn tìm chỗ khác. Hai người đi một hồi, tới cạnh một công viên, Trương Mẫn Mẫn nhìn túi rồi nói, “Hình như mua nhầm đồ rồi, cậu chờ tớ một chút nhé, tớ quay lại ngay.”

Không chờ Tần Sanh nói chuyện, Trương Mẫn Mẫn đã rời khỏi.

Lang Yên trở về, thấy chỉ còn mình Trương Mẫn Mẫn. Hắn đưa một ly sữa dừa cho cô, “Tần Sanh?”

Trương Mẫn Mẫn uống sữa dừa, nhìn nhìn chung quanh, “Vừa nãy em nói mua nhầm đồ, lúc trở về đã không thấy tăm hơi đâu. hay là anh gọi điện hỏi xem.”

Lang Yên nhíu nhíu mày, “Cậu ấy không mang di động.”

Trương Mẫn Mẫn nghĩ thầm vậy thì càng tốt, “Có lẽ đã về trước rồi.”

Lang Yên gọi điện thoại cho Từ Dương, Từ Dương nói không thấy Tần Sanh về khách sạn. Lang Yên nhíu mày càng chặt. Trương Mẫn Mẫn đứng nói, “Lang Yên, chúng ta đi dạo một chút đi, em có lời muốn nói với anh.”

Lang Yên bắt lấy di động, “Cô về trước đi, tôi đi tìm cậu ấy.”

Trương Mẫn Mẫn không nhúc nhích, Lang Yên cũng không rảnh để ý, xoay người định đi. Trương Mẫn Mẫn bắt lấy góc áo Lang Yên, “Một đứa con trai không xảy ra chuyện gì được đâu.”

Lang Yên nhìn cô thật sâu, rút áo về, bỏ đi.

Lang Yên gọi Từ Dương vài cuộc, Tần Sanh cũng chưa về, cuối cùng lúc tìm được Tần Sanh đã là hơn 7 giờ tối. Thấy Tần Sanh ngồi xổm ở công viên, Lang Yên nhẹ nhõm cả người. Hắn từ từ đi đến, Tần Sanh thấy trước mặt có cái bóng, ngẩng đầu liền thấy Lang Yên đang cầm một ly sữa dừa. Lang Yên cũng ngồi xổm xuống, đưa sữa dừa đưa cho cậu. Vốn dĩ là đồ uống lạnh, sau một buổi trưa đã biến thành đồ uống nóng. Lang Yên duỗi tay xoa đầu Tần Sanh, “Sao không quay về?”

Tần Sanh hút một ngụm sữa dừa, “Tớ tớ tớ sợ cậu tới tới tìm.”

Lang Yên đỡ cậu dậy, cùng Tần Sanh đan ngón tay vào nhau, nắm chặt , “Đi thôi, chúng ta trở về.”

Lang Yên không hỏi Trương Mẫn Mẫn vì sao lại vứt Tần Sanh trên phố, trừ chuyện này ra, lần này đi chơi cũng tính là vui vẻ. Lang Yên chỉ nghĩ về sau không thể tùy tiện giao Tần Sanh vào tay người khác nữa.

Trở lại trường học, Trương Mẫn Mẫn không đi tìm Lang Yên nữa, học kỳ này cũng nhanh chóng trôi qua một nửa. Lang Yên bảo Thẩm Đạt tìm phòng cho hắn thuê, chuẩn bị cuối học kỳ này dọn ra.

Đội bóng rổ của trường được chọn đi tham gia đại hội thể thao ở tỉnh khác, huấn luyện hết nửa tháng, nửa tháng sau chính là sinh nhật Lang Yên. Mấy ngày nay chỉ có một mình Tần Sanh ở ký túc xá, cũng may đi huấn luyện cũng không bị thu di động. Lang Yên mỗi ngày huấn luyện xong, chờ Tần Sanh lên giường là hắn gọi ngay sang. Mấy đứa cùng phòng Lang Yên còn tưởng bên kia đầu dây là bạn gái hắn, hâm mộ không thôi.

Tần Sanh ghé vào giường, dán điện thoại bên tai, Lang Yên gọi một tiếng, cậu ừm một tiếng, Lang Yên liền nở nụ cười, “Như con cún ấy nhỉ.”

Tần Sanh lẩm bẩm, “Cậu cậu cậu mới giống cún.”

Lang Yên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Tần Sanh lúc này. Nếu cậu ở bên cạnh, hắn đã nhéo mặt cậu rồi. “Tần Sanh cậu có đếm không đó, còn mấy ngày nữa tớ về?”

“Đếm đếm đếm, còn còn 11 ngày.”

Lang Yên rên rỉ, “Sau lâu vậy nhỉ, tớ tưởng sắp hết huấn luyện rồi!”

Tần Sanh không nói gì, trong lòng lại nghĩ y như hắn. Lang Yên đi tập huấn đã lâu lắm rồi.

Lang Yên thấy Tần Sanh không nói gì, lại bổ sung một câu, “Sắp về rồi, Tần Sanh, sinh nhật tớ cậu chuẩn bị quà chưa?”

“Chuẩn chuẩn bị chuẩn bị rồi.”

Lang Yên không hỏi là cái gì, luôn muốn chừa cho mình chút hi vọng.

Kỳ thật mỗi ngày gọi điện thoại nội dung đều rất thiếu dinh dưỡng, một là hỏi Tần Sanh hôm nay thế nào, sau đó kể cho Tần Sanh nghe chuyện ở lớp tập huấn. Không phải ngày nào cũng có chuyện hay mà kể, hầu như ngày nào cũng gần giống nhau, không có gì để nói thì Lang Yên gọi tên Tần Sanh một tiếng, Tần Sanh lại đáp một tiếng, vậy mà hai người lại nấu cháo điện thoại không biết mệt.

Nửa tháng này cảm giác dài hơn hẳn so với bất kỳ lần nào trước kia phải tách ra. Lang Yên thật vất vả thi đấu xong trở về, Tần Sanh lại bị bố đón đi. Trở lại ký túc xá không thấy ai, hắn gọi cho Tần Sanh, cậu mới ấp a ấp úng nói, tết Nguyên Tiêu, phải về nhà.

Lang Yên tuy rằng luyến tiếc, nhưng hắn biết chuyện nhà Tần Sanh, chỉ đành an ủi cậu, “Tối nay tớ hẹn bọn lão đại đi ăn cơm, ngày mai chờ cậu về.”

Tần Sanh thông qua điện thoại nói sinh nhật vui vẻ, hai người cúp máy, Tần Sanh mới từ ban công trở lại phòng khách.

Đám Lang Yên đi ăn, toàn con trai với nhau, lại là sinh nhật Lang Yên nên ai cũng uống rượu. Tần Sanh không ở đây, Lang Yên càng thêm buồn bực, một ly tiếp một ly, càng nghĩ càng tức. Sinh nhật hắn mà, ai vắng mặt cũng được, nhưng sao Tần Sanh lại có thể không tới. Tưởng tượng đến cảnh Tần Sanh đang ở nhà, hắn lại không tức nổi nữa, lại bắt đầu lo lắng, có phải lại có họ hàng thân thích này kia chèn ép cậu không. Đám người uống đến tận khi ký túc xá sắp đóng cửa mới tan cuộc trở về ký túc.

Xem mục lục

One thought on “Chương 12 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s