☆, hồi cuối

     Lại ở lỳ trong nhà thêm hai tháng, Tần Sanh đã tĩnh dưỡng tương đối. Như vậy chớp mắt đã tới nghỉ hè, Lãng Yên không yên tâm để Tần Sanh về nhà, nhưng chính hắn không thể không về một chuyến, rất nhiều chuyện chưa xử lý tốt. Hắn vốn muốn đợi công việc sau này ổn rồi, lại từ từ đến giải quyết, nhưng từ khi Tần Sanh bị thương, Lãng Yên cảm thấy mình phải đẩy tất cả kế hoạch sớm lên.

     Tần Sanh ba tháng rồi mới về lại nhà này. Tần Thư Dư không nói chuyện cũng không nhìn cậu, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, coi cậu như không khí. Nhưng thật ra là Tần Văn Bành đã giáo huấn cô ta một trận, Tần Thư Dư cũng nghĩ mà sợ, hiện tại không dám đến gần Tần Sanh.

     Lãng Yên cùng mẹ xem TV, tuy nói là xem TV, nhưng từ đầu tới cuối hắn chỉ mải nhắn tin với Tần Sanh. Cậu ở nhà cũng nhàm chán, hai người nói nhăng nói cuội, nhắn rất lâu. Nghiêm Lệ, mẹ Lãng Yên, trêu, “Thế mà bảo là cùng mẹ xem TV. Cuối cùng toàn chơi điện thoại, đang cùng cô nào nói chuyện chứ gì.”

Lãng Yên ngẩng đầu, cười, “Nào có cô nào.”

“Vậy ư, con tôi đẹp trai như vậy mà không có cô nào thích sao? Thành thật nói xem nào, có phải là có bạn gái rồi không?” “Không có.”

Thật sự không phải là bạn gái, là bạn trai. Lãng Yên nói, “Con thấy trong tủ lạnh có hoa quả, để con đi rửa cho mẹ ăn.” Nói xong, hắn đặt điện thoại lên bàn trà, đi vào bếp.

     Nghiêm Lệ vốn cũng không định xem m trộm điện thoại của Lãng Yên, nhưng màn hình chốc chốc lại sáng lên, hiển thị những tin nhắn mới liên tục gửi tới. Bà tò mò con mình đang nói chuyện phiếm với ai, liền cầm điện thoại lên. Còn chưa ấn phím, màn hình đã lại sáng lên. Tin nhắn gửi từ một người tên là Tần Sanh, còn gọi con bà là “ông xã”. Nghiêm Lệ hốt hoảng đặt xuống, nhưng nhìn cái tên kia, bà nhớ lại, đây là một người bạn ở cùng phòng ký túc xá với Lãng Yên. Bà liền mở màn hình ra xem, máy không để mật mã. Bà thầm nghĩ, “Không có chuyện gì không có chuyện gì, bọn trẻ giờ hay đùa giỡn linh tinh thôi.”

Nhưng khi mở ra xem đoạn chat, bà không thể tự lừa gạt mình được nữa. Lãng Yên vừa về nhà đã nhắn cho Tần Sanh “Nhớ cậu”, Tần Sanh cũng nhắn lại như thế, rồi hai người nhắn kể chuyện cả ngày, lại nhắn chúc ngủ ngon. Phía trước đó nữa là tin nhắn khi Lãng Yên chưa về, ngày nào cũng dặn dò Tần Sanh, trong câu chữ nào có chỗ nào giống bạn bè thân thiết, rõ ràng là đang… Nghiêm Lệ không dám nghĩ tiếp nữa.

Nghe được tiếng động trong phòng bếp, bà vội thả điện thoại về chỗ cũ.

     Lãng Yên tính toán thời gian, chờ mẹ hắn kịp xem đầy đủ rồi mới đi ra. Vốn muốn chờ công việc ổn định mới chủ động nói ra cho bố mẹ biết, nhưng bây giờ hắn chỉ đành làm bộ “vô tình” bị lộ.

     Lãng Yên bưng hoa quả ra, đưa mắt nhìn mẹ đang nỗ lực làm bộ không biết gì, hắn cảm thấy mình rất quá đáng, nhưng dù sao cũng đã làm rồi.

“Mẹ, hoa quả này.”

Nghiêm Lệ gật đầu, “A, để chỗ khác đi đừng chắn TV mẹ đang xem.”

Lúc này trong đầu Nghiêm Lệ toàn là chuyện của hai đứa này. Bà không dám tùy tiện nói ra vì sợ nhỡ đâu chỉ là mình nghĩ oan cho Lãng Yên, nhỡ đâu chúng nó chỉ là bạn bè. Bà tự lừa gạt mình cũng vừa là kiếm cớ cho Lãng Yêm. Bà làm bộ như đang xem tivi chăm chú, tới khuya cũng không hề nhắc gì đến Tần Sanh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Có lẽ tính kiên nhẫn là di truyền từ bà sang Lãng Yên.

     Nghiêm Lệ cân nhắc xem có nên nói chuyện này với bố của Lãng Yên, Lãng Thuần hay không. Nhưng trước khi bản thân hiểu rõ thì bà lại không dám nói. Vào thư phòng, bà bật máy tính lên, ấn mở trình duyệt, ngồi yên lặng một hồi. Sau đó bà bắt đầu tìm kiếm thông tin về “Đồng tính luyến ái”. Nghiêm Lệ mất hơn hai giờ, đọc tất cả những tâm sự và câu hỏi của những phụ huynh cùng cảnh ngộ. Tắt máy tính, bà ngồi im thật lâu trên ghế, mãi đến khi chồng đi vào tìm.

     Lang Thuần mở cửa, thấy đèn cũng không bật, liền đến trước mặt vợ, “Bà xã làm gì mà không bật đèn thế, lại không ngủ được à?”

Nghiêm Lệ lấy lại tinh thần, “Thôi đi ngủ.”

Hai người cùng trở về phòng, chồng bà nói, “Bà xã, ông Lý ở đơn vị chúng ta đấy, con ổng sắp kết hôn, bà nói xem thằng nhóc Lãng Yên này khi nào mới có thể đem bạn gái về ra mắt đây.”

Chỉ là câu chuyện tán gẫu bình thường như vậy, nghe vào tai Nghiêm Lệ lại vô cùng chua chát. Không thấy vợ trả lời, Lãng Thuần xoay người ngồi xuống bên cạnh, hỏi, “Sao vậy? Sao em không nói gì?”

Nghiêm Lệ ngẩng đầu, đôi mắt ướt đẫm, bám chặt lấy cánh tay Lãng Thuần. Ông giật mình, hỏi, “Sao vậy? Đang yên đang lành, có phải nó chọc tức em không, để anh đánh cho nó một trận.”

Nghiêm Lệ lắc đầu, “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lãng Yên nó… Lãng Yên nó thích đàn ông.”

Lãng Thuần đột nhiên như bóng xì hơi, nói không nên lời, nhẹ nhàng vỗ lưng vợ. Chờ bà bình tĩnh lại mới nói cho chồng biết làm sao bà phát hiện ra, và cả những thứ bà vừa xem được trên mạng. Chồng vỗ vai bà, nói, “Ngủ đi đã, mai rồi nói. Đừng nghĩ gì cả.”

Hai người nằm trên giường, ai cũng ngủ không được.

     Trong nhà bỗng nhiên như có một cảm giác ăn ý, không ai muốn mở miệng trước, mọi người vẫn sinh hoạt như ngày thường. Mỗi lần lời đến bên miệng, Nghiêm Lệ lại thôi. Có lẽ là chờ ít nữa, chờ ít nữa, một số việc cứ để cho thời gian xử lý.

     Cứ như vậy chuyện này liền kéo dài tới tận khi Lãng Yên phải quay lại trường. Vừa giúp hắn thu xếp hành lý, mẹ hắn vừa hỏi, “Lần trước nghe con nói là đang cùng bạn cùng phòng thuê chung nhà bên ngoài nhỉ.”

“Vâng.”

Hai vợ chồng tiễn Lãng Yên đến cửa nhà, hắn nhận hành lý, nói, “Mẹ đừng tiễn nữa, tự con đi sân bay.”

Nghiêm Lệ nhìn Lãng Yên đi ra ngoài, rất sợ hãi lần này hắn đi rồi thì bà sẽ không còn dịp nào để hỏi nữa. Bà kêu lên, “Con trai, mẹ có chuyện muốn nói.”

     Trong nhà, Lãng Yên và bố mẹ ngồi ở sofa, bên chân là rương hành lý. Bố Lãng Yên mở miệng trước, “Con với bạn cùng phòng kia là sao vậy?”
Giọng Lãng Thuần rất bình tĩnh, Lãng Yên trả lời, “Chúng con… Chúng con ở bên nhau.”

Nghiêm Lệ hỏi, “Ở bên nhau tức là sao?”

“Là như bố mẹ nghĩ, bọn con yêu nhau, đang ở bên nhau, về sau cũng sẽ ở bên nhau, cả đời này con sẽ ở bên cậu ấy.”

Chuyện này đè nén trong lòng suốt kỳ nghỉ hè, giờ đây rốt cuộc nói được ra, Lãng Yên bỗng như trút được hết gánh nặng. Hai vợ chồng nghe xong lại bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng. Sau hơn một tháng tìm hiểu trên mạng, họ không nói có thể chấp nhận hay không, nhưng ít nhất có thể tỉnh táo nghe hắn nói chuyện. Bố Lãng Yên hút một điếu thuốc. Không ai nói gì, Lãng Yên đánh vỡ sự yên lặng, “Con thích cậu ấy đã rất lâu, bên nhau hơn nửa năm rồi. Thật ra chuyện này không phải khủng khiếp như bố mẹ nghĩ, chỉ đơn giản là con thích cậu ấy thôi.”

Nghiêm Lệ nhìn Lãng Yên, “Đứa bé kia… Nhà nó thái độ thế nào?”

     Lãng Yên dựa vào mẹ hắn, rất muốn kể cho bọn họ nghe chuyện của Tần Sanh, “Cậu ấy cũng thích con, rất thích, bố cậu ấy đã đồng ý rồi.”

Lãng Thuần không ngờ nhà đó đã biết chuyện, “Vậy mẹ cậu ta thì sao?”

“Tình huống nhà cậu ấy tương đối phức tạp, mẹ cậu ấy đã qua đời.”

Nghe vậy, Nghiêm Lệ nhíu mày, bà nhớ rõ Tần Sanh, vóc dáng không cao lắm, rất gầy gò thanh tú. Bản thân bà cũng làm mẹ, biết Tần Sanh không còn mẹ, thái độ của bà đối với chuyện này liền mềm xuống. Lãng Yên nói tiếp, “Mẹ cậu ấy là tiểu tam, sau khi bà ấy qua đời, Tần Sanh mới cùng bố ở chung. Bố cậu ấy và vợ đã có một đứa con gái, trong nhà không ai đối xử tốt với cậu ấy, cũng may là còn ông bố vẫn luôn thấy thẹn với Tần Sanh, xem như chăm chút cho cậu ấy rất tốt. Mấy tháng trước, Tần Sanh bị con gái ông ấy đẩy ngã xuống cầu thang, bị thương rất nghiêm trọng. Lúc đó con liền nghĩ, con phải hoàn toàn giữ cậu ấy bên cạnh mình, ở bên cạnh con mới là an toàn nhất.”

Lãng Thuần thở ra một ngụm khói, “Con ở nhà thêm mấy ngày đi, để bố mẹ suy nghĩ lại một chút.”

     Lãng Yên nhắn tin cho Tần Sanh là sẽ lên muộn vài bữa. Mấy ngày nay, hắn vẫn sinh hoạt như bình thường. Bố Lãng Yên cũng lên mạng tra tư liệu, cũng đọc những thứ tương tự như Nghiêm Lệ đã xem. Xem hết, ông tắt máy tính, đi vào phòng khách.

     Lãng Thuần cảm thấy mấy ngày nay rất dày vò, nhìn vợ đang nấu cơm trong bếp, con đang xem tivi trong phòng khách, hết thảy giống như chưa từng thay đổi, giống như trong topic kia nói vậy – thả lỏng lòng mình để thử tiếp nhận, đồng tính luyến ái không phải quái vật gì cả, ai cũng có quyền được chọn người mình yêu.

Đến bên cạnh Lãng Yên, ông nói, “Ngày mai con đi học đi, không thể kéo dài mãi được.”

Nghiêm Lệ nghe vậy, biết Lãng Thuần coi như đã chấp nhận. Chính bà cũng đã sớm mềm lòng, hỏi, “Tần Sanh khoẻ lại rồi chứ?”

Lãng Yên gật đầu, “Đã ổn rồi ạ.”

     Lần này rời nhà, Lãng Yên cảm thấy hết thảy đều trở nên nhẹ nhõm, phía trước có người đang chờ hắn.

Xem mục lục

Advertisement

☆, Come out

Kỳ nghỉ 5/1 vốn hai người định cùng nhau trải qua, nhưng mẹ Lãng Yên sinh bệnh, hắn phải về thăm, còn Tần Văn Bành cũng gọi điện hỏi Tần Sanh khi nào về để ông ấy lên đón. Cậu từ chối, nói là sẽ tự mình về.

Về nhà, Tần Sanh vẫn thích trốn trong phòng. Khi Tần Văn Bành đến bàn ăn chỉ thấy mình Tần Thư Dư, liền nói, “Lên lầu gọi anh xuống ăn đi.”

Tần Thư Dư không muốn đi, đang định cãi lại thì Từ Dung đi ra. Sợ Tần Thư Dư lại bị mắng giống như lần trước ở chỗ tiệc mừng thọ ông, Từ Dung nói, “Ngoan, đi lên gọi anh xuống đi.”

Tần Thư Dư nhìn bà ta như nháy mắt ra hiệu, mới ngoan ngoãn lên lầu. Tần Sanh đang vẽ tranh, đột nhiên nghe thấy Tần Thư Dư gọi tên mình liền hoảng sợ, Tần Thư Dư trước nay chưa từng tới phòng cậu.

“Xuống ăn đi.”

“Ừm.”

Tần Sanh cùng cô ta xuống lầu. Tần Sanh còn đang tự hỏi Tần Thư Dư vì sao lại gọi mình, cô ta đột nhiên dừng lại ở đầu cầu thang, Tần Sanh cũng dừng theo.

“Mày với Lãng Yên rất thân à?”

Bạn trai sao có thể không thân được. Tần Sanh không dám nói, chỉ gật đầu, Tần Thư Dư lại nói, “Vậy mày đưa số điện thoại của anh ấy cho tao.”

Tần Sanh có chút không theo kịp mạch não của Tần Thư Dư, “Vì vì sao?”

Tần Thư Dư sốt ruột, “Hỏi làm gì, cứ đưa đây!”

Tần Sanh không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tần Thư Dư. Tần Thư Dư cũng nhìn chằm chằm lại, “Mày mang điện thoại đúng không?”

Tần Thư Dư duỗi tay muốn lục túi áo Tần Sanh. Cậu liền lui một bước, “Không được!”

Tần Thư Dư túm lấy quần áo Tần Sanh. Tần Sanh kêu cô ta buông tay ra, cô ta lại không chịu buông, nhất định muốn lấy bằng được điện thoại của cậu. Lôi lôi kéo kéo một lúc, Tần Sanh bị Tần Thư Dư đẩy ngã lăn xuống lầu thang.

Tần Văn Bành và Từ Dung nghe thấy tiếng va đập liền tức tốc chạy tới xem. Thấy Tần Sanh nằm góc cầu thang, Tần Thư Dư đần mặt đứng ở phía trên, Tần Văn Bành không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ vội vã lái xe đưa Tần Sanh đi bệnh viện. Từ Dung cũng đi theo, Tần Thư Dư một mình ở nhà, bắt đầu có chút sợ hãi.

Bác sĩ chụp chiếu xong, cho biết Tần Sanh bị gãy xương chân trái, tổn thương xương cột sống, tổn thương phần mềm và não bị chấn động nhẹ. Trên người nhiều chỗ bầm dập. Bác sĩ lại bổ sung, “Bởi vì bị đụng vào đầu, tạm thời còn đang hôn mê.”

Tần Văn Bành hỏi, “Vậy khoảng bao lâu mới tỉnh? Nghiêm trọng không?”

“Cái này khó mà nói. Ngã rất nặng. Sao lại không cẩn thận để ngã cầu thang như vậy chứ?”

Tần Văn Bành không trả lời, ông ta cũng không rõ lắm, chỉ nói với Từ Dung, “Em về trước, hỏi Tần Thư Dư cho rõ ràng đi.”

Từ Dung lúc ấy nhìn mặt Tần Thư Dư liền biết, Tần Sanh ngã xuống chắc chắn có liên quan tới Tần Thư Dư. Bà nói, “Hiện tại hỏi có ích gì sao? Chờ Tần Sanh tỉnh lại rồi nói.”

Tần Văn Bành lười nói tiếp, ngồi ở phòng bệnh trông Tần Sanh.

Hết kỳ nghỉ vẫn chưa gặp được Tần Sanh, gọi điện thoại cũng toàn tắt máy, Lãng Yên căn bản không biết liên hệ ai khác để hỏi chuyện của cậu. Dù sao chính hắn là người liên hệ nhiều nhất với cậu rồi mà còn tìm không thấy người. Lãng Yên cũng không biết số của bố Tần Sanh. Ở nhà đợi mấy ngày, hắn mới nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Bên kia đầu dây là Tần Sanh.

Tần Sanh hôn mê năm ngày mới tỉnh. Tần Văn Bành hỏi cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu, Tần Sanh không nói gì. Cậu cảm thấy xương cốt của mình sắp tan thành từng mảnh, toàn thân đều đau đớn, chỉ nói chuyện cũng đau. Tần Văn Bành gọi bác sĩ tới một lần nữa làm kiểm tra, lại hỏi bác sĩ, “Sao con tôi không nói lời nào, trước đây nó có chút nói lắp.”

Bác sĩ nhìn một chút báo cáo, “Người bệnh không bị thương tổn dây thanh, mới tỉnh có lẽ không muốn mở miệng, trước tiên cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đã.”

Tần Văn Bành vẫn không yên tâm, luôn ngồi trông Tần Sanh. Tần Sanh từ lúc tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau, đầu óc trống rỗng. Nằm im đến hôm sau cậu mới có thể nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Tần Văn Bành thấy cậu tỉnh, đi kêu Từ Dung đưa cháo tới, “Đói bụng chứ? Con ăn chút đi.”

Tần Sanh há miệng thở dốc, nằm vài thiên cũng chưa uống nước. Tần Văn Bành chạy đi rót nước cho cậu. Uống xong Tần Sanh mới nói, “Bố, ngày mấy mấy rồi?”

Nghe được Tần Sanh nói chuyện, Tần Văn Bành mới hơi yên tâm một chút, “Con đã ngủ sáu ngày, hôm nay mùng 8.”

Mùng 8 rồi, vẫn chưa hề liên hệ với Lãng Yên, chắc chắn hắn rất lo lắng, Tần Sanh không biết điện thoại của mình đâu, chỉ có thể nói với Tần Văn Bành, “Bố, con muốn gọi gọi gọi điện thoại.”

Nghe giọng nói yếu ớt của cậu, Lãn Yên phải nhịn xuống kích động muốn hung ác mắng mỏ. Hắn thanh thanh cổ họng, hỏi, “Cậu đi đâu, có biết tớ lo lắng sắp chết rồi không?”

“Ở ở chỗ này, đang đang ở viện.”

Nghe vậy, hắn liền không ngồi yên được nữa, sốt ruột đứng phắt lên, “Viện nào?”

“Bệnh viện Trung tâm.”

Lúc hắn đến phòng của Tần Sanh, chỉ có mình cậu ở đó, chân bó thạch cao, cổ bị cố định lại, Lãng Yên nhìn mà cảm giác chân mình có chút đứng không vững. Mới mấy ngày không gặp, Tần Sanh sao đã biến thành cái dạng này??? Ngồi vào bên giường, hắn khẽ hô một tiếng, “Sanh Nhi.”

Giọng hắn có chút run, Tần Sanh muốn đứng dậy nhưng không động đậy được. Hắn liền đưa tay đè lại vai cậu, cũng căn bản không dám dùng sức. Hắn cảm giác Tần Sanh hiện giờ chạm vào sẽ nát. Tần Sanh nhìn thấy hắn liền không cách nào chịu đựng được nữa, “Lãng Yên, chỗ này, tớ… Đau quá.”

Hắn lau nước mắt cho cậu. Trên mặt cậu cũng có máu ứ đọng, thâm tím cả vào, trái tim hắn cảm giác như bị bóp chặt.

“Sao lại thế này?”

Tần Sanh bây giờ nói không ra lời, hắn cũng không hỏi nữa. Tay Tần Sanh không sao, hắn chỉ dám nắm tay cậu, đặt bên miệng mà hôn, dỗ đến khi cậu ngủ mới hôn lên trán cậu rồi ra ngoài. Tần Văn Bành ngồi ngay ở cái ghế ngoài cửa.

Tần Văn Bành ra ngoài để hút thuốc, lúc trở về, thấy Lãng Yên ở trong phòng, ông ta định vào lại thôi – bầu không khí trong phòng khiến ông ta cảm thấy mình không thể nào dung nhập vào được. Người ngồi bên giường lẩm bẩm không ngừng cái gì đó, Tần Sanh thì khóc mãi không thôi. Người kia liền lau nước mắt cho cậu, nắm chặt tay không buông, một mực nhìn cậu đến khi cậu ngủ, mới cúi đầu hôn lên trán cậu.

Lãng Yên ngồi xuống cạnh ông ta. Tần Văn Bành lấy ra một điếu thuốc, hắn lại nhắc nhở, “Chú à, trong bệnh viện không được hút thuốc.”

Tần Văn Bành cười gượng hai tiếng lại cất đi.

“Mấy hôm trước, chú bảo Tần Thư Dư lên lầu gọi Tần Sanh xuống ăn cơm. Không bao lâu sau Tần Sanh từ trên cầu thang ngã xuống, hôn mê vài ngày, hôm qua mới tỉnh. Nãy giờ nó không nói gì, hôm nay vừa mở miệng đã muốn gọi cho cháu. Trước đó chú nói cái gì nó cũng không phản ứng, không khóc không nháo. Cháu vừa đến nó đã khóc. Có vẻ nó rất ỷ lại vào cháu. Xưa nay nó chưa từng làm nũng với chú. Tần Sanh rất ngoan. Là chú có lỗi với nó, cũng có lỗi với mẹ nó, cũng có lỗi với vợ con hiện tại. Tần Sanh có chút nói lắp, lá gan cũng nhỏ, không thích nói chuyện. Trước kia chú cũng nghĩ rồi, thu xếp cho nó kết hôn với ai cũng cảm giác không thích hợp… không thích hợp… Haiz, chú cũng không biết mình đang nói gì nữa.”

Tần Văn bành khoát tay, “Thôi, cháu vào đi.”

Đối với Tần Văn Bành, Lãng Yên lúc này cảm giác thật phức tạp, vừa tức giận Tần Văn Bành thời trẻ không chịu trách nhiệm, nhưng lại cảm thấy may mắn là ông ta đã đưa Tần Sanh đến bên cạnh mình. Tần Văn Bành áy náy, muốn bù đắp, Lãng Yên liền không thể hoàn toàn chán ghét ông ta, Tần Sanh cũng không thể.

Sau một tháng hắn chạy tới chạy lui giữ trường học, câu lạc bộ và bệnh viện, Tần Sanh xót hắn, vừa có thể xuống giường, bỏ được cái nẹp cổ, chỉ cần đợi thêm hai tuần nữa là có thể bỏ thạch cao, Tần Sanh đã đòi về nhà. Lãng Yên nói gì cũng vô ích, chỉ có thể làm thủ tục xuất viện. Lúc nàyTần Văn Bành mới đến, đưa bọn họ về. Tới nơi, ông ta hỗ trợ mang đồ đạc lên lầu rồi nói với Tần Sanh, “Buổi chiều bố còn phải họp, bố đi trước.”

Tần Sanh rất lâu chưa về nhà, ngôi nhà mà chỉ có cậu và Lãng Yên. Trong nhà không khác gì lúc trước, chỉ là có vài góc vuông bị hắn dùng băng dán quấn lại. Tần Sanh không muốn ngồi xe lăn, chờ Lãng Yên ôm cậu lên, dù biết hắn thật mệt mỏi, nhưng vẫn không nhịn được muốn làm nũng.

Xem mục lục

☆, Tần Thư Dư

Câu lạc bộ mà Thẩm Đạt giới thiệu cho hắn là do anh họ Thẩm Đạt kết hợp với vài người bạn cùng nhau mở. Lầu một và phía sau là sân bóng, lầu hai là phòng tập thể thao. Lãng Yên chủ yếu dạy trẻ con chơi bóng rổ. Anh họ Thẩm Đạt là Lục Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Lãng Yên, nói, “Thẩm Đạt nhắc tới cậu rất nhiều, hôm nay rốt cuộc gặp được rồi.”

Lãng Yên còn thực khách khí trả lời, “Em cũng thường xuyên nghe Thẩm Đạt nhắc tới anh.”

Lục Tiêu vỗ Lãng Yên một cái. Lãng Yên xem như đã được tuyển vào. Lục Tiêu còn nói có một người khác cũng dạy bóng rổ cho bọn trẻ, cho nên sẽ tận lực thu xếp thời gian thích hợp cho Lãng Yên.

Trên đường về, Lãng Yên vòng tới phố chợ mua đồ ngọt và ít nguyên liệu nấu ăn. Vừa thấy Lãng Yên về, Tần Sanh liền tiến lên nhận lấy túi đồ.

“Lát nữa tớ đi nấu cơm, bánh kem này, nếu đói bụng cậu ăn trước đi.”

Lãng Yên dặn dò xong liền vào bếp, Tần Sanh cũng đi theo xem. Hắn bận rộn, cậu như cái đuôi nhỏ đi theo sau mông hắn, lại hỏi, “Nhận việc được rồi sao?”

Lãng Yên không quay đầu lại, “Ừm, đã chốt rồi.”

Tần Sanh ghé vào cửa bếp, “Vậy, vậy vậy khi nào đi đi làm?”

“Cuối tuần đi, cuối tuần tớ không có tiết.”

Lãng Yên bỏ đồ đạc xuống, đến trước mặt Tần Sanh, chọc chọc cái trán cậu, “Đừng ở chỗ này vướng víu, cứ ra ngoài vẽ đi.”

Tần Sanh sờ trán, “Hôm nay vẽ vẽ vẽ xong rồi.”

“Vậy làm chuyện khác đi.”

Tần Sanh vẫn không chịu đi. Lãng Yên đành nói, “Ăn vạ không đi à, tớ biết chồng cậu rất đẹp trai, mới tách ra một chút đã không nỡ rồi.”

Tần Sanh bị hắn nói đến đỏ cả tai, ôm khung cửa nói, “Đúng đúng là có chút nhớ nhớ.”

Lãng Yên còn chưa kịp khoe khoang, Tần Sanh lại nói, “Thật thật ra nhớ ra là Trần Uyên sư sư huynh bảo tớ cuối tuần sang ăn ăn cơm.”

Lãng Yên nghe đến tên Trần Uyên, cả người liền xù lông, “Không được.”

“Nhưng nhưng nhưng tớ muốn cảm cảm ơn anh ấy.”

Quả thật không chỉ Tần Sanh mà chính hắn cũng nên biết ơn người này. Nhưng tưởng tượng đến vụ Tần Sanh lén gặp anh ta sau lưng mình, tuy rằng là để làm quà sinh nhật cho mình, hắn vẫn rất không muốn để cho hai người này tái ngộ lần nào nữa. Tần Sanh nói tiếp, “Sư huynh đã đã đã có bạn gái.”

Lãng Yên không chịu nổi Tần Sanh năn nỉ ỉ ôi, hơn nữa chính mình có chút vô lý, đành đồng ý để Tần Sanh sang đó ăn. Tần Sanh lắc đầu, “Chúng ta cùng cùng đi.”

Lãng Yên không vui, nhưng thấy Tần Sanh vẻ mặt chờ mong nhìn mình, liền nói không nên lời từ chối nữa. Thứ sáu, bọn họ sang chỗ Trần Uyên ăn cơm. Lúc bọn họ đến, Cù Nghiên Lâm đã làm cơm xong, đang ngồi chờ sẵn rồi, không khí trên bàn cơm không tính là hòa hợp cho lắm. Trần Uyên nghiền ngẫm nhìn Lãng Yên, Lãng Yên cũng nhìn lại đầy địch ý. Tần Sanh cũng không cảm thấy có gì lạ, Cù Nghiên Lâm lại nhìn không được, “Hai người đủ chưa hả?”

Trần Uyên phụt cười, “Trách anh gì chứ! Anh giúp Tần Sanh theo đuổi cậu ta, giờ hai người họ ở bên nhau, cậu ta còn tỏ vẻ không thích anh như vậy.”

Tần Sanh vẻ mặt vô tội nhìn Lãng Yên, “Cậu với sư huynh có có xích mích.”

Lãng Yên ngực đau, có đôi khi giống như não của Tần Sanh không online. Trần Uyên cười càng lớn hơn, Lãng Yên hết cách, đành thu hồi địch ý, dù sao cũng nên cảm tạ Trần Uyên, “Cảm ơn sư huynh.”

Trần Uyên làm bộ đại nhân không chấp tiểu nhân: “Aizz, cậu đừng có bắt nạt Tần Sanh là được.”

Lãng Yên ngày hôm sau phải đến câu lạc bộ, Tần Sanh chưa dậy, hắn đã ra cửa.

Lãng Yên phụ trách 8 bé trai. Mấy đứa này mới nghe nói đổi huấn luyện viên mới đã không vui, bởi vì ông thầy trước rất lợi hại. Ban đầu, Lãng Yên nói cái gì bọn nó đều không nghe, thầy phân công đi luyện tập bọn nó cũng không làm, Lãng Yên cũng không khó chịu. Hắn dù sao đã có kinh nghiệm đối phó bọn trẻ con, chính hắn có một đứa em họ. Kết thúc giờ học, Lãng Yên nói, “Ngày mai dạy các em một chút kỹ xảo rất vui.”

Dù sao cũng là trẻ con, vừa nghe thấy thầy nói không phải học, mắt bọn nó liền tỏa sáng lòe lòe.

Về đến nhà, Tần Sanh còn đuổi theo Lãng Yên hỏi hắn đi làm thế nào, Lãng Yên nói, “Làm việc này xong chắc về sau tớ sẽ không bao giờ thích trẻ con nữa. Có một đứa như cậu là đủ rồi, càng đông càng phiền.”

Tần Sanh nói thầm một câu, “Thành thành niên rồi, tớ sắp không không phải trẻ con nữa.”

Lãng Yên ôm Tần Sanh, bàn tay mó vào trong quần áo cậu, “Ừm, để tớ sờ xem có phải trưởng thành rồi không.”

Lưu manh!

Chủ nhật, mấy đứa nhóc bị chiêu thức đẹp mắt của Lãng Yên làm cho tâm phục khẩu phục, chỉ một giây sau đã biến thân thành một lũ mèo dính người. Lãng Yên bảo bọn nó nghỉ giải lao, bọn nó còn bám đuôi Lãng Yên không thôi, “Thầy, vừa nãy động tác của thầy thật ngầu.”

Thuận tay nó liền dâng đồ uống vừa mua lên cho Lãng Yên. Hắn cảm thấy có chút đắc chí, liền vừa uống vừa nói, “Ừ, chăm chỉ luyện tập, ngoan một chút, về sau thầy dạy cho mấy chiêu còn ngầu hơn.”

Lúc nghỉ giải lao, Lãng Yên đến sân trước một chút, thấy Lục Tiêu giờ mới tới, liền hô một tiếng, “Anh Tiêu.”

Lục Tiêu cười, “Sao rồi, dạy trẻ con quen chưa? Bọn nó ghê lắm đó.”

“Cũng được.”

Lục Tiêu hỏi thêm vài câu, mấy đứa trẻ con đã chạy tới tìm hắn, “Thầy ơi nghỉ xong rồi.”

Lãng Yên chào Lục Tiêu rồi đi cùng bọn nó vào sân tập.

Tần Thư Dư mới vừa đi vào câu lạc bộ này đã thấy Lãng Yên bị một đám con nít vây quanh. Cô gái lễ tân gọi Tần Thư Dư một tiếng, “Tiểu thư, xin hỏi cô muốn tập gym sao?”

Tần Thư Dư lấy lại tinh thần, “Đúng vậy, làm thẻ cho tôi.”

Lễ tân nhiệt tình làm thủ tục, Tần Thư Dư lại nhịn không được hỏi thăm, “Cái người vừa rồi đó… bị mấy đứa trẻ con vây quanh đó, cũng là PT ở đây à??”

Lễ tân đưa thẻ cho Tần Thư Dư, “Lãng Yên sao, là một huấn luyện viên mới tới, đẹp trai thật.”

“Hắn dạy môn gì?”

“Dạy trẻ em chơi bóng rổ.”

Tần Thư Dư có chút thất vọng, lại nói, “Hắn ở lầu một, phòng tập gym ở lầu hai.”

Tần Thư Dư đi lầu hai, thấy được huấn luyện viên của mình, càng thêm thất vọng.

Qua mấy ngày, Tần Thư Dư cứ tan học là tới câu lạc bộ, luôn hỏi Lãng Yên có tới không. Lễ tân nói Lãng Yên vẫn là học sinh, chỉ cuối tuần mới dạy. Tần Thư Dư vốn dĩ không phải thật sự muốn tập gym, lúc trước chỉ là nhất thời hứng lên. Nếu Lãng Yên không đến, cô ta cũng không có hứng, liền bỏ về nhà.

Từ Dương có bạn gái, mời cả mấy anh em ký túc xá ăn cơm để ra mắt. Tần Sanh tới câu lạc bộ chờ Lãng Yên tan tầm để cùng đi.

Tần Thư Dư xin phép huấn luyện viên cho nghỉ giải lao, từ lầu hai đi xuống. Lúc này Lãng Yên đã chuẩn bị tan tầm. Cô ta chưa thấy Lãng Yên, nhưng lại thấy Tần Sanh đang ngồi trên ghế chờ mà nghịch điện thoại.

Lãng Yên nhìn đồng hồ, nói bọn nhỏ hôm nay cho về sớm. Hắn tới sân trước, liếc một cái đã thấy cậu, liền gọi, “Tần Sanh.”

Mãi đến khi cơm nước xong, tâm trạng của Lãng Yên vẫn thật không xong. Tuy mấy anh em không ai phát hiện, nhưng Tần Sanh lại nhận ra được. Chỉ là cậu không biết Lãng Yên đang bực mình cái gì.

Lãng Yên kéo Tần Sanh về nhà, càng đi càng nhanh, Tần Sanh chỉ có thể chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi kịp. Cậu muốn gọi Lãng Yên nhưng lại sợ hắn tức giạn. Lãng Yên cũng không biết mình tức cái gì, mãi đến khi Tần Sanh đứng không vững ngã vào người hắn, hắn mới dừng lại. Tần Sanh túm góc áo hắn, “Lãng Yên, cậu đừng đừng nóng giận.”

Lãng Yên đột nhiên quay đầu lại nhìn Tần Sanh. Đúng vậy, mình vì sao phải tức giận với Tần Sanh? Tần Thư Dư bắt nạt Tần Sanh, sao lại phải cáu với cậu chứ?

Vì sao, bởi vì chính hắn còn không nỡ nói một câu nặng lời, người khác dựa vào cái gì dám khinh thường cậu? Ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, “Không phải cáu với cậu, tớ tự bực chính mình thôi.”

Lãng Yên nắm tay Tần Sanh áp lên má mình, “Cậu hôn tớ một chút tớ sẽ không bực nữa.”

Lãng Yên nói vậy vốn dĩ chỉ để cho Tần Sanh bớt lo, hơn nữa tính Tần Sanh thẹn thùng như vậy nên hắn cũng không trông chờ gì, nào ngờ Tần Sanh lại nhón chân lên ôm cổ hắn, hôn một cái.

Tần Thư Dư về sau vẫn sẽ còn gặp, dù sao cũng là khách hàng của câu lạc bộ. Nhưng Lãng Yên phần lớn thời gian đều bận dạy trẻ con, Tần Thư Dư nhiều lần muốn đến gần, hắn đều quay đầu tránh đi.

Xem mục lục

>> Xem mục lục

Anh Thời xin nghỉ phép, muốn đưa bà xã đến Kết Giới Mù chơi.

Nghĩ đến khách sạn tình thú của chủ quán chân gà, cùng đống coupon giảm giá lần trước, Lâm Tố suy xét một chút cảm thấy đúng là không nên bỏ lỡ, phải lập tức chốt đơn mua áo ngủ khủng long mới để đáp ứng đam mê Jurassic của bạn trai cậu.

Đỗ Tư Việt nửa đêm nhàm chán gọi sang: “Làm gì đấy?”

“Thu thập hành lý, chuẩn bị tới Kết Giới Mù chơi mấy ngày.”

Đỗ Tư Việt vừa nghe liền mãnh liệt yêu cầu đi cùng. Lâm Tố lạnh lùng từ chối, bọn này còn phải tới khách sạn tình thú mới khai trương, thử xem một chút private TV show 18+, mọc thêm cậu làm cái gì.

Sau đó trong ống nghe truyền đến một giọng nam trầm thấp: “Khách sạn đó tên gì?”

Lâm Tố: “…”

Cuối cùng Đỗ Tư Việt vẫn bám càng, kèm theo cả Giang minh tinh. Giang minh tinh rất bực, bởi vì Đỗ Tư Việt hễ rảnh không có việc gì lại gọi ngay cho con rồng trắng ốm nhách phát dục chậm này, không lẽ hắn còn chưa đủ thô chưa đủ mạnh sao?

Đỗ Tư Việt không muốn thảo luận vấn đề kích cỡ: “Câm miệng!”

Giang Vũ Hạo lạnh lùng khịt mũi!

Tới khách sạn, Giang Vũ Hạo nói: “Mang em đi tắm nắng.”

Vừa dứt lời, cái đuôi kinh người đã cuốn lại đây.

Giang Vũ Hạo không bị phát dục chậm. Hắn là một con giao long màu bạc trẻ trung, khỏe mạnh lại cường tráng, có thể nhẹ nhàng rước chủ tịch Đỗ xuyên qua tầng mây. Đỗ Tư Việt đã quen cưỡi giao long, hơn nữa thấy trên bầu trời xem chừng yêu quái nào cũng đều trốn tránh giao long, cảm giác đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi khiến cậu ta khoái chí không thể tả.

Tóm lại hết sức vừa lòng.

Trong khách sạn, Lâm Tố ngủ trưa đến xế chiều mới dậy, nhắn WeChat cho Đỗ Tư Việt, hỏi đang ở đâu.

Một lát sau, đối phương trả lời bằng một chiếc video quay cảnh mây hoàng hôn nhuộm đỏ cả con rồng bạc.

Lâm Tố xem mà chua lòm.

Thời Văn Trạch an ủi: “Anh thấy quay cũng không đẹp lắm.”

Nhưng Lâm Tố để ý không phải vì cái này. Để ý là vì vấn đề hình thể.

Căn cứ ghi chú của bệnh viện Thước Sơn, tiểu bạch long dài từ 2m đến 2m1, thể trọng có tăng trưởng nhưng chậm, nếu muốn tiểu bạch long cuốn theo bạn trai 1m9, mang lên trời phá thủng tầng mây mà chơi… thì không khả thi lắm.

Thời Văn Trạch ôm lấy vai cậu: “Anh chờ được.”

Lâm Tố tiếp tục chua: “Ừm.”

“Thân hình nhỏ bé tinh tế một chút mới đáng yêu, hơn nữa sờ mới thích.”

“Em hiện lại chưa có biến hình, đừng sờ loạn.”

“Dù sao hai tên đó cũng không ở đây mà.” Thời Văn Trạch chống trán, “Nghe lời.”

Giọng nói trầm thấp lại hơi khàn, như có ma lực, khó có thể chống đỡ.

Lâm Tố rụt rè đáp: “Cũng được.”

Vì vậy miễn cưỡng nghe lời bạn trai thêm một lần.

>> Xem mục lục

HOÀN

>> Xem mục lục

Giang Vũ Hạo muốn thay đổi hình tượng diễn xuất. Đỗ Tư Việt nghe vậy, tính toán trải nghiệm niềm sung sướng được đầu tư một phen vào điện ảnh.

Giang Vũ Hạo để cảm tạ mà cung cấp một phen phục vụ chất lượng cực cao, cao đến nỗi ngực đau eo đau chân đau, thật sự đỉnh không chịu được, chủ tịch Đỗ hết hồn lê lết thân thể chạy trốn vào trong toilet, còn khóa trái cửa.

Giang Vũ Hạo: “Ra đây, tôi không làm.”

Đỗ Tư Việt: “Quỷ mới tin.”

Trước ngày hắn vào đoàn làm phim, Đỗ Tư Việt hỏi: “Anh đã từng học diễn xuất sao?”

“Học một tuần.”

Đỗ Tư Việt: “Oh.”

Giang Vũ Hạo nhìn chằm chằm cậu ta: “Sao em không cổ vũ tôi một chút?”

“Có gì đâu mà phải cổ vũ, diễn vai sát nhân cuồng biến thái, chỉ cần thể hiện đúng bản chất con người anh ra là xong thôi.”

Giang Vũ Hạo dựa vào tường cười.

Đỗ Tư Việt: Thấy chưa, đã nói tên này quả thật là biến thái.

Vào đoàn làm phim sẽ rất bận.

Nhưng Giang Vũ Hạo là tên biến thái, cho nên vẫn cứ về nhà mỗi đêm.

Đỗ Tư Việt kiễng mũi chân, dựa vào đầu giường, nhàn nhã buôn điện thoại, cặp giò lúc ẩn lúc hiện, lại trắng mịn.

Giang Vũ Hạo nắm lấy liền cắn.

Đỗ Tư Việt chấn kinh: “Đụ đụ đụ đụ, làm trò gì vậy!”

Bên kia Lâm Tố cũng chấn kinh: “Xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Tư Việt rơi vào trầm mặc, đâu thể khai rằng tôi bị biến thái cắn chân được.

“Không có gì, thằng cháu ngoại ấy mà.”

Giang Vũ Hạo giật di động, trực tiếp cúp máy ném qua một bên.

Đỗ Tư Việt: “Dừng tay, anh có biết cậu ta còn nhỏ mọn thù dai hơn cả anh không hả?”

Giang Vũ Hạo một mực phủ nhận: “Không thể nào.”

Đỗ Tư Việt ngu người… Cái này thì có gì hay mà tranh hạng nhất?

Giang Vũ Hạo đè cậu dưới thân: “Hai giờ còn chưa ngủ, xem ra tinh thần không tồi.”

Đỗ Tư Việt lập tức có linh cảm xấu: “Mai anh còn phải đóng phim đó!”

“Ừ.”

Đỗ Tư Việt một chân đá người: “Ừ cái rắm, tắm rồi ngủ đi, kẻo mai lại yếu thận.”

Giang Vũ Hạo nắm lấy mắt cá chân tiêm gầy của cậu ta, “Biến thái nào mà chẳng yếu thận.”

Đỗ Tư Việt: Cứu mạng!

Giang Vũ Hạo biết nấu cơm.

Từ phật khiêu tường, cho tới canh cà chua trứng gà, từ vịt om sấu cho đến gan ngỗng hầm rượu vang.

Từ khi làm sugar daddy, chủ tịch Đỗ chưa bao giờ phải gọi cơm hộp, một tháng tăng liền hai cân. Giang Vũ Hạo thường xuyên ở trên giường dỗ, ngày mai tôi làm thịt kho cho em ăn.

“Thêm double rong biển.”

Giang Vũ Hạo moa moa cậu: “Ok, thêm rong biển.”

Đỗ Tư Việt lại nói: “Anh có thể biến hẳn về hình người không hả?”

Giang Vũ Hạo dùng cái đuôi quất mông cậu: “Không thể.”

Đỗ Tư Việt hét lên: “Đụ!!! Quá lớn!”

Giang Vũ Hạo bịt miệng cậu ta: “Không hề, lớn một chút thôi.”

Thịt kho bỏ thêm rong biển quả nhiên ăn rất ngon. Đỗ Tư Việt nếm một ngụm, hơi hơi tha thứ tối hôm qua một chút.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Moa moa xong, Giang Vũ Hạo nằm xuống bên cạnh.

Đỗ Tư Việt: “Mời đi cho.”

Hắn nhíu mày: “Tôi bị cảm.”

“Liên quan gì tới tôi?”

“Em vứt cốc đựng thuốc của tôi vào thùng rác.”

“…”

Chủ tịch cứ như vậy bị cưỡng ép phải bao dưỡng minh tinh.

Chính Đỗ Tư Việt cũng rất nghi ngờ, nghi ngờ bản thân mình từ khi nào đen tình đỏ bạc???

Thấy cậu ta thẫn thờ nằm im bất động, Giang Vũ Hạo nhìn trong chốc lát, đột nhiên điên lên: “Lúc này mà em còn có thể nghĩ vẩn vơ được?!!”

Đã qua ba tiếng rồi còn lèm bèm cái gì! Đỗ Tư Việt giận dữ too: “Thái độ phục vụ kiểu gì đấy, rống một câu nữa thì khỏi bao dưỡng gì sất nhé!”

Hai người ở trên giường một bên chửi một bên làm, cuối cùng dùng sức moa moa moa, triền miên không rời.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Giang Vũ Hạo nheo mắt như là dã thú đang đánh giá con mồi. Không thể không nói, tên đần siêng năng nhảy nhót lung tung spam khắp nơi trên mạng này, quả thật có diện mạo chuẩn gu của hắn.

Đỗ Tư Việt bị nhìn chằm chằm mà dạ dày xoắn hết lại.

Giang Vũ Hạo bước đến trước mặt cậu. Chiều cao hai người chênh lệch không nhiều, nhưng khí thế quả là một trời một vực: một bên là siêu sao màn bạc, một bên là con hàng thiểu năng lăn lộn la lối khóc lóc khắp nơi “Oppa thật soái muốn moa moa!!!”

Hoàn toàn không có cửa mà so sánh.

“Gì vậy?”

“Không phải muốn moa moa sao?”

Đỗ Tư Việt cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh: “Á đù!”

Giang Vũ Hạo mất kiên nhẫn, đè cậu ta xuống:

Hơn nữa còn lập cái clone, tích cực comment hùa theo, tán dương khích lệ tinh thần cậu ta một chút.

Cứ post bài nào là hot ngay bài đó, Đỗ Tư Việt như được tiêm máu gà, từ đây đã nhận ra vận mệnh cách mạng của đời mình, nguyện trọn kiếp này chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Giang Vũ Hạo nguyện ngày ngày rình xem, dựa vào ghế, cười bò chừng nửa tiếng.

Đám trợ lý mười phần bất an, cảm thấy Boss khả năng sắp sửa hóa thân thành biến thái.

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Đỗ Tư Việt khiếp sợ hỏi: “Có việc gì?”

Giang Vũ Hạo mặt lạnh: “Nghe nói cậu vứt cốc của tôi vào thùng rác.”

Đỗ Tư Việt khiếp sợ gấp bội, bởi vì cậu cảm thấy sáng nay mình đã che chắn mặt mũi kín đáo đến mức có thể đi cướp ngân hàng luôn được rồi, vì sao tên này còn nhận ra được?

Giang Vũ Hạo lách qua vai cậu mà bước vào nhà.

Đỗ Tư Việt: “Này! Ai mời anh vào?”

Minh tinh màn bạc nửa đêm ngồi lên giường của kẻ có tiền, tình tiết này có phải quá kinh điển hay không? Đỗ Tư Việt đề phòng kéo màn kín mít, điên cuồng tự hỏi nên gọi cho cảnh sát hay là viện tâm thần, gã này rốt cuộc định vào cướp bóc hay là đầu óc có bệnh???

Giang Vũ Hạo nói: “Lại đây.”

with love, from: Đỗ Chủ tịch

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Lâm Tố: “Vậy hai người bắt đầu tiếp xúc với nhau là do cậu chạy tới xem Giang Vũ Hạo tắm rửa?”

Đỗ Tư Việt: “Ai xem hắn tắm rửa? Tôi chỉ đi xem hắn quay quảng cáo dầu gội sữa tắm.”

Lâm Tố: “Vì sao cậu đi xem Giang Vũ Hạo quay quảng cáo dầu gội sữa tắm?”

Đỗ Tư Việt: “Bởi vì tôi đầu tư.”

Lâm Tố: “Đầu tư dầu gội sữa tắm?”

Đỗ Tư Việt: “Đầu tư vào làng du lịch chỗ hắn quay quảng cáo.”

Lâm Tố: “…”

Nhưng Đỗ Tư Việt cảm thấy chuyện này đúng lý hợp tình. Vậy nên sáng sớm tinh mơ 5 giờ đã rời giường ra sân bay, bay tới Thượng Hải, đi thị sát tình hình kinh doanh của làng du lịch, nếu có ai quay quảng cáo thì dĩ nhiên phải thuận tiện qua xem một cái.

Tông Đằng, chủ đầu tư của làng du lịch, cũng là anh em tốt của Đỗ Tư Việt, tự mình lái xe đến sân bay đón, dọc đường anh ta hỏi: “Giang Vũ Hạo chính là gã lần trước cùng cậu lên hot search phải không nhỉ? Tôi nhớ rõ hồi đó fans hai bên chửi nhau rất hăng mà, tôi còn tưởng cậu với gã đó ghét nhau.”

Đỗ Tư Việt cũng không tự thừa nhận mình không có fans nào, lập tức bày ra thần thái siêu sao: “Đúng là ghét nhau.”

Tông Đằng khó hiểu: “Vậy cậu cất công chạy tới đây làm gì?”

Đỗ Tư Việt nhàn nhạt trả lời, không làm gì, nhìn một cái. Đỗ Tư Việt tự cảm thấy như thế này thật lãnh khốc, nhưng Tông Đằng chỉ cho rằng cậu ta rảnh quá hóa rồ.

Lúc hai người đến khách sạn, quảng cáo đã quay được một nửa. Đạo diễn hô “Qua!”, trợ lý lập tức tiến lên choàng thêm áo tắm giúp Giang Vũ Hạo và đưa cốc giữ nhiệt cho hắn. Trong cốc là thuốc giải cảm, vừa chua vừa đắng, Giang Vũ Hạo uống xong liền tùy tiện nhét cái cốc cho người bên cạnh, lại lột áo tắm ra quẳng sang một bên, trầm mặt xoay người quay lại bảo đạo diễn: “Tiếp tục.”

Đỗ Tư Việt vừa vào cửa đã bị bắt cầm cốc giữ nhiệt: ???

Dáng người Giang Vũ Hạo không tồi, cơ ngực cơ bụng đâu ra đấy, thoạt nhìn thật dẻo dai, ánh mắt lại mười phần lãnh khốc. Đỗ Tư Việt đứng trong đám người, cảm thấy hắn thoạt nhìn như sát nhân cuồng biến thái, không quay quảng cáo cưa điện thì quả là phí.

Cảnh quay tiếp theo nhanh chóng hoàn tất, trợ lý lại tiến lên, nhỏ giọng nói: “Anh Hạo, đạo diễn bảo quay tới đây thôi, hôm nay nghỉ sớm, mai quay tiếp.”

Giang Vũ Hạo hỏi: “Cốc của tôi đâu?”

Trợ lý: “Hả?”

Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì đứng ngoài cửa không phải phục vụ, mà là sát nhân cuồng biến thái.

>> Xem mục lục

Đọc mấy cái PN của đôi này tui cười ỉa luôn thề …

>> Xem mục lục

Hứa Du thuận lợi thông qua môn sát hạch đầu tiên liền bắt đầu huênh hoang, cảm thấy thi thố cũng chỉ đến vậy là cùng! Chu Viễn Tùng nhân cơ hội cổ vũ cậu ta mua thêm sách ôn tập, tiền mua sách sẽ lấy quỹ phòng ra bao trọn. Sợ không đủ hấp dẫn, Chu Viễn Tùng lại mở ngăn kéo, rút ra một sấp phiếu giảm giá ăn uống và xem phim.

Lâm Tố và Thời Văn Trạch chọn một hôm rảnh rỗi, cùng Hứa Du đi hiệu sách yêu quái mua sách ôn tập. Hứa Du vừa ném mấy quyển tiếng anh vào xe đẩy hàng, vừa vui sướng đọc ké “Ultraman vô địch” ở khu manga dành cho trẻ em. Yêu quái trong mắt nhân loại quả là huge, bọn họ cầm cái gì vậy??? Kiếm điện sao, đây cũng muốn.

Thời Văn Trạch: “Thi đỗ rồi anh mày khắc mua cho.”

Hứa Du lập tức chớp thời cơ ra yêu sách: “Vậy em muốn full bộ, đủ tất cả các tập!”

Thời Văn Trạch gật đầu: “Không thành vấn đề.”

“Thật hay xạo?” Hứa Du nghi ngờ nhìn hắn. Đừng trách huynh đệ không tin nhau! Từ hồi va vào con đũy tình yêu, lúc nào trông bộ dáng anh cũng giống kẻ không có nổi nửa mao tiền! Nếu có ngày cãi nhau bị đuổi ra khỏi nhà, có khi anh còn phải đến chỗ thằng em này ăn nhờ ở đậu cũng nên.

Thời Văn Trạch vỗ một phát vào đầu cậu ta, ông nội đây đầy tiền!

>> Xem mục lục