☆, chào mừng người mới

Nghỉ hè tới thật nhanh, Lang Yên trước khi về nhà còn buồn bực vì không thể trông chừng Tần Sanh, Tần Sanh lại thở phào vì rốt cuộc có thời gian để khắc gỗ, cũng không cần lén lút nữa.

Có đôi khi cậu thấy Lang Yên nhắn tin cũng không phản hồi, Lang Yên sẽ gọi sang hỏi vì sao vì sao vì sao, có phải đang cùng người khác nói chuyện phiếm hay không, Tần Sanh lại không biết giải thích như thế nào, đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe Lang Yên lải nhà lải nhải.

Tần Sanh cơ bản dành cả kỳ nghỉ để khắc gỗ cho xong, giờ chỉ chờ đến sinh nhật Lang Yên là tặng.

Sau một tháng nghỉ hè, Lang Yên không thể cứ cách nửa tiếng lại gọi sang cho Tần Sanh, hắn bị bố túm vào câu lạc bộ bóng rổ, mỗi ngày về đến nhà là đã mệt muốn chết, tắm rửa xong chỉ muốn lên giường, mỗi ngày chỉ có một chút thời gian buổi tối này để gọi cho Tần Sanh, nhiều lần Lang Yên đang nói dở chừng đã lăn ra ngủ mất.

Sinh nhật ông nội Tần Sanh sắp tới. Tần Văn Bành dẫn cả nhà đến chúc thọ, Tần Sanh thực tình không muốn đi. Lễ mừng đại thọ, rất nhiều người họ hàng nhà nội đều đến sum vầy tụ hội, Tần Sanh có thể trốn liền trốn, nhưng dịp quan trọng thế này thì trốn không được.

Rất nhiều người Tần Sanh quanh năm suốt tháng không gặp, không biết mặt, ví dụ như bà dì trước mặt này. Tần Sanh không biết phải xưng hô thế nào, ngốc ngốc đứng sau lưng Tần Văn Bành. Bà ta đã sớm nghe nói về đứa con của tiểu tam, hừ lạnh, “Sao chẳng biết lễ phép gì thế, không biết chào à?”

Tần Văn Bành kéo Tần Sanh ra phía trước, “Sanh Nhi, chào dì đi.”

“Cháu chào dì.”

Tần Sanh nói nhỏ, bà ta đáp, “Aizz, thôi thôi thôi, đến nhà họ Tần lâu như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có, chả khác gì mẹ mày.”

Tần Sanh không nói gì, lui về sau, muốn đi ra ban công. Cậu bất cẩn không thấy Tần Thư Dư ở sau lưng nên đụng phải. Cô ta làm nghiêng cái ly, trà bắn tung tóe. Thấy chiếc váy mới vừa thay đã bị hắt bẩn, Tần Thư Dư xô mạnh Tần Sanh một cái, “Tần Sanh mày làm gì thế, không có mắt sao!”

Tần Thư Dư chưa hết giận, lại ném ly xuống đất. Tất cả mọi người xúm lại đây, Tần Sanh vội vàng xin lỗi, định tìm khăn lau cho Tần Thư Dư. Cô ta hất tay cậu, “Đừng chạm vào tao, đồ con hoang bẩn thỉu!”

Tần Văn Bành thét lên, “Thư Dư, con ăn nói kiểu gì đó?”

Bà dì tiến lên, “Anh này, sao lại mắng nó!”

Từ Dung lúc này mới hoà giải, “Thôi nào, Tần Sanh con đừng trách em nhé.”

Chung quanh họ hàng thi nhau mỉa mai, Tần Sanh cũng không nghe được bố mình nói cái gì, ăn miếng cơm mà như nhai sáp. Về nhà, cậu vừa tắm xong liền thấy Lang Yên gọi sang. Hắn nói gì cậu cũng vẫn ủ rũ.

“Làm sao thế, không vui sao?”

Tần Sanh trở mình, “Không phải.”

“Tần Sanh, hiện tại đã biết nói dối cơ à!”

Tần Sanh không trả lời, “Lang Yên, tớ tớ tớ lại muốn muốn đi học.”

Lang Yên nói giỡn, “Sao hả, nhớ tớ chứ gì?”

“Ừ.”

Lang Yên không ngờ cậu sẽ thẳng thắn như vậy, nhất thời không biết nên nói như thế nào, “Tuần sau khai giảng rồi, sắp rồi.”

Tần Sanh trở lại ký túc xá chỉ thấy mỗi Lang Yên. Cậu đi đến giường Từ Dương và nhóc mập, Lang Yên cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, “Làm sao vậy, còn nhìn vật nhớ người cơ à, hay là học kỳ sau chúng ta cũng dọn ra ngoài ở đi.”

Tần Sanh chớp chớp mắt kinh ngạc, “Chỉ chỉ chỉ hai chúng ta sao?”

Nói lắp cũng có chỗ tốt: lúc bạn thật sự nói lắp thì sẽ không bị ai phát hiện.

“Đúng rồi, chứ cậu còn định kéo thêm ai nữa?”

Tần Sanh sờ sờ mũi, “Không không ai.”

Lang Yên chống cằm nhìn Tần Sanh, “Vậy muốn học kỳ sau cùng tớ ra ngoài ở không đây? Không muốn thì để tớ tìm người khác.”

Tần Sanh vội đáp, “Có có có, cậu cậu đừng tìm người khác.”

Khoa nghệ thuật muốn chuẩn bị một tiết mục đầu năm để chào mừng người mới, cuối cùng quyết định đóng kịch. Vốn dĩ âm thịnh dương suy nên không đứa con trai nào có thể chạy thoát. Tần Sanh mỗi tối đều phải ở lại tập kịch. Lang Yên hỏi cậu diễn vai gì, Tần Sanh luôn không chịu nói, bởi vì cậu diễn một cái cây biết hát. Tần Sanh cũng chẳng hiểu một cái cây thì có gì mà phải tập, nhưng lớp trưởng bắt tất cả phải đến tập cho đủ.

Đêm diễn, đám Từ Dương biết Tần Sanh có biểu diễn nên đến sớm chiếm chỗ. Vì trước đó Tần Sanh không chịu nói, bọn Lang Yên căng mắt tìm một hồi lâu mới phát hiện Tần Sanh chính là một cái cây.

Nam chính cực kỳ bi thương chạy đến rừng rậm, quỳ gối cạnh “cây” Tần Sanh mà khóc lớn. “Cây” Tần Sanh để cổ vũ nam chính mà bắt đầu hát lên. Ngoài việc hơi lạc điệu ra, Tần Sanh lúc hát vậy mà không hề bị lắp. Bọn Lang Yên ở dưới không nín được cười, bởi vì vị trí quá gần sân khấu, nhạc nền cũng không át được tiếng cười, Tần Sanh ở trên nghe thấy hết.

Tiết mục này tuy hơi mất mặt nhưng cũng coi như đã viên mãn kết thúc. Về đến ký túc xá, Lang Yên vẫn chưa cười xong. “Thảo nào cậu không chịu nói là diễn vai gì!”

Tần Sanh dứt khoát không thèm để ý tới hắn, rảo bước chạy lên đầu hàng. Lang Yên chân dài hai ba bước đuổi theo, túm lấy tay Tần Sanh, “Đừng chạy, đang cười chạy không nổi.”

“Vậy vậy vậy cậu còn còn cười.”

“Ok ok ok, không cười.”

Hai người sóng vai đi về ký túc xá, Lang Yên cũng không buông tay cậu ra, càng nắm càng siết chặt lại.

Đến nợi, Từ Dương gọi điện thoại tới, Lang Yên đi tắm trước, Tần Sanh bắt máy, “Lão đại.”

Bên kia đám Từ Dương cũng mới vừa trở lại nhà thuê, “Tần Sanh, quốc khánh chúng ta đi biển chơi đi, gọi cả Lang Yên nữa, cậu gọi thì chắc chắn cậu ta sẽ đi, lại hẹn thêm cả mấy bạn gái nữa nhé, cứ như vậy nhé tớ đi tắm đã.”

Tần Sanh chưa kịp nói gì, Từ Dương đã cúp máy. Lang Yên tắm rửa xong đi ra hỏi Từ Dương nói gì, “Lão đại lão đại, bảo chúng ta chúng ta quốc khánh đi đi đi biển chơi.”

Lang Yên chỉnh điều hòa ấm lên một chút, tháng chín thành phố A vẫn nóng, nhưng tắm xong gặp lạnh dễ bị cảm.

“Đi thì đi, cậu đi thì tớ đi.”

Tần Sanh ừ một tiếng liền chạy vào phòng tắm, lúc đi ra phát hiện ký túc xá không có ai, cậu xốc chăn lên, thấy Lang Yên đã nằm trên giường mình. Lang Yên vỗ vỗ giường, “Tắm xong chưa, lên đây ngủ.”

Tần Sanh bò đến bên người Lang Yên nằm xuống, Lang Yên hỏi, “Cậu biết bơi không?”

“Biết.”

“Vậy thì tốt, nghỉ hè ở nhà không vui sao?”

Tần Sanh tưởng Lang Yên đã quên việc này, “Không không có gì.”

Lang Yên ngồi dậy, nhéo cằm Tần Sanh, bắt cậu đối diện với mình, “Ở nhà có gì không vui sao?”

Tần Sanh rụt rụt, nhịn không được liếc sang bên cạnh, “Không không không có.”

“Còn nói dối.” Lang Yên thở dài, “Bình thường cậu nói hai chữ là sẽ không lắp, lúc nào hồi hộp thì nói hai chữ cũng lắp.”

“Nào nào có.”

Lang Yên cười cười, “Đó, còn chối à.”

Tần Sanh lật người, nằm nghiêng nhìn Lang Yên, “Ngày đó ngày đó là là sinh nhật ông nội, sớm biết vậy thì thì tớ đã không không đến. Dù dù sao ai cũng cũng không muốn nhìn thấy tớ. Tần Tần Thư Dư nói nói nói tớ là con tiểu tam, dơ dơ bẩn muốn chết.”

Tần Sanh càng nói càng lí nhí, Lang Yên xoa lưng cậu, “Tần Sanh, đừng để ý người khác nói mình như thế nào, cậu tốt lắm.”

“Qua qua lâu rồi, đã đã quên rồi.”

Tần Sanh nhích lại gần lồng ngực hắn, hắn hỏi, “Tần Sanh, lần trước lúc uống rượu xong có phải cậu còn nhớ rõ không?”

Giọng Tần Sanh hơi run, “Nhớ rõ. Chỉ chỉ là coi như cậu cậu chưa nói, tớ cũng cũng chưa nói.”

Tần Sanh kéo góc áo Lang Yên, yên lặng nghe hắn nói chuyện. Trước kia bị Tần Thư Dư chửi mắng, cậu luôn một mình trốn tránh, đờ đẫn cũng được, trộm khóc cũng được, không muốn bị ai thấy. Nhưng từ khi Lang Yên an ủi cậu, Tần Sanh cảm thấy sắp không khống chế được chính mình nữa, muốn khóc. Lúc Lang Yên ở cạnh, bị bắt nạt cậu cũng không muốn nhịn nữa. Lang Yên nói một hồi phát hiện Tần Sanh không đáp lại, cảm giác được Tần Sanh hơi run, trước ngực hắn đã ướt một mảng. Lang Yên ngồi dậy, ôm Tần Sanh vào lòng, “Có ai như cậu không hả, khóc mà cũng không ra tiếng?”

Tần Sanh nháy mắt sụp đổ, ở trong lòng ngực hắn òa lên.

Khóc mệt rồi, cậu ghé vào vai Lang Yên run lẩy bẩy. Lang Yên nhẹ nhàng vỗ lưng Tần Sanh, không ai nói gì. Tần Sanh sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại mới dần dần thiếp đi.

Xem mục lục

One thought on “Chương 11 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s