☆, bình tĩnh chung sống

Lang Yên trở lại ký túc xá, thấy bánh kem trên bàn. Từ Dương mở cửa cho hắn xong liền vội kéo hắn vào, “Vừa mới gọi Tần Sanh, thấy bảo đã về tới ở cổng trường.” Thấy Lang Yên không nhúc nhích, Từ Dương chậc một tiếng, “Hôm nay sinh nhật Tần Sanh có phải cậu quên rồi không?”

Lang Yên không trả lời, duỗi tay tắt đèn.

Tần Sanh đến ký túc xá thấy tối om, còn có chút khó hiểu. Đám Từ Dương mang bánh kem hát bài chúc mừng sinh nhật đi ra, Tần Sanh vẫn chưa kịp phản ứng lại. Nhóc mập đẩy đẩy Tần Sanh, “Mau mau mau, ước đi rồi cắt bánh kem.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, Tần Sanh cùng người khác ăn bánh sinh nhật. Đám Từ Dương có thể nhớ được sinh nhật cậu, cậu thấy thực vui vẻ.

Lang Yên không lấy hộp quà trong túi ra, bởi vì dường như chỉ mình hắn quên mất sinh nhật Tần Sanh, quà tặng này cũng là lúc nãy trên đường về mua tạm chữa cháy.

Bởi vì sinh nhật Tần Sanh nên bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Tay bị thương, gần đây Tần Sanh vẫn luôn ở lỳ trong ký túc xá, Lang Yên cũng không đi chơi bóng. Từ sau khi hắn từ chối Trương Mẫn Mẫn, Tần Sanh đi học, Lang Yên liền đi học, Tần Sanh không có tiết, Lang Yên cũng trốn học ở trong phòng. Nhưng hai người ít có cơ hội nói chuyện, Tần Sanh cảm thấy quá gượng gạo, chỉ biết bắt đầu đọc sách, tỏ vẻ rất bận, phải học, đừng quấy rầy.

Kỳ nghỉ dài của học kỳ 2 sắp tới, ai nấy đều về nhà, trừ Lang Yên. Hắn vốn cho rằng Tần Sanh sẽ không về nhà, kỳ thật Tần Sanh vừa nghe thấy Lang Yên nói không về liền quyết định phải về. Lang Yên muốn ở tại thành phố A để gặp bạn thân là thật, nhưng tính toán chủ yếu là để ở bên Tần Sanh, nhân tiện gặp bạn thân mà thôi.

Ký túc xá chẳng còn ai, Lang Yên đi tìm Thẩm Đạt. Vốn Thẩm Đạt muốn kêu Lang Yên cùng nhau thuê nhà, nhưng xa trường học quá nên thôi. Lúc ăn tối, Lang Yên nhắn hỏi Tần ăn cơm chưa, Tần Sanh nhìn tin nhắn do dự xem có trả lời hay không, cuối cùng vẫn gọi sang. Lang Yên vội vàng buông đũa ra ban công, “Alo, tớ tớ ăn rồi.”

Lang Yên thấp giọng ừ. Chính hắn cũng không biết mình đang cười.

“Không không có việc gì chứ, cúp cúp cúp đây.”

Thẩm Đạt kinh ngạc, “Cái gì thế này?”

“Lần trước nghe cậu nói, tôi rất kinh ngạc, cũng rất mâu thuẫn, liền bắt đầu tránh mặt. Cậu ấy hình như phát hiện ra tôi trốn tránh, lúc đối mặt nhau cậu ấy trở nên rất cẩn thận. Lúc nghỉ đông không gặp được, tôi nhớ không chịu nổi, giao thừa lúc đó cậu ấy gọi điện thoại tới, tôi đã lập tức muốn về thành phố A rồi. Cậu ấy dạo này đột nhiên chơi thân với một người xa lạ, tôi phát hiện mình tức giận vô cùng, tôi cảm thấy tôi thích cậu ấy rồi.”

Thẩm Đạt lần đầu tiên nghe thấy Lang Yên nói thích một người, từ nhỏ đến lớn đều là người khác thích Lang Yên. Đột nhiên hắn nghiêm túc thích ai đó như vậy, Thẩm Đạt thậm chí không mở miệng được để can ngăn. Thẩm Đạt chỉ nói một câu, đã thích thì theo đuổi đi.

Kỳ nghỉ này đối với Lang Yên phải nói là dài vô tận, mãi mới được tựu trường, Lang Yên lần đầu tiên thích đi học như thế. Sau khi tựu trường, một trận bóng rổ được tổ chức, khoa nào cũng phải tham gia. Lang Yên học hệ thể chất bắt buộc phải tham gia, Tần Sanh học khoa nghệ thuật, mãi mới gom đủ 5 nam, còn không có dự bị gì hết, Tần Sanh không biết chơi cũng bị túm vào.

Lúc Tần Sanh đối mặt Lang Yên, Tần Sanh từ chối, bởi vì đội bọn họ vừa lúc đấu với đội Lang Yên, hơn nữa nghe nói Tần Sanh và Lang Yên là bạn cùng phòng, cả đội liền bắt cậu phải canh chừng Lang Yên. Hắn cao 1m9, Tần Sanh 1m75. Tần Sanh cảm thấy chuyện này thật sự bất khả thi.

“ Lát nữa cậu cậu có thể có thể nhường tớ một chút được không?”

Lang Yên duỗi tay xoa xoa đầu Tần Sanh, “Được.”

Trận đấu bắt đầu, Tần Sanh giống như chó con khắp nơi chạy loạn đuổi theo Lang Yên, Lang Yên đập bóng áp sát rổ của đội Tần Sanh, Tần Sanh đột nhiên chui vào trong lòng ngực hắn. Tần Sanh thề cậu tuyệt đối chỉ muốn phá đường đi bóng, bóng chặn được rồi, cậu cũng bị tính là phạm quy luôn. Rượt tới rượt lui một hồi trên sân bóng, Tần Sanh không phụ sự mong đợi của mọi người, thua.

(Langsatti: éc, em Sanh chơi chiêu ghê há há há khó thế ai chơi)

Buổi tối, Tần Sanh tắm rửa xong, bọn Phùng Kiến Trung vẫn còn đang cười cậu, Tần Sanh bất lực, muốn lên giường ngủ, vừa nhấc chân lên cầu thang, cơn nhức mỏi ập đến chịu không nổi. Ngày thường chỉ toàn ngồi trong phòng vẽ tranh, không rèn luyện gì, hôm nay chỉ chơi xong một trận bóng mà thân thể đã chịu không nổi. Lang Yên từ trong tủ lấy ra rượu thuốc, “Nằm xuống, tớ xoa cho.”

Buổi tối Từ Dương cùng mập mạp trở lại ký túc xá, kinh mậu hệ chương trình học càng ngày càng nặng, Từ Dương đã chuẩn bị cùng mập mạp học kỳ sau dọn ra đi trụ, “Ta cùng mập mạp còn có chúng ta hai cái đồng học chuẩn bị cùng nhau ở bên ngoài thuê nhà thi lên thạc sĩ.”

Nói xong đẩy Tần Sanh lên giường.

Tần Sanh ghé vào giường, Lang Yên vừa đụng vào cẳng chân cậu, Tần Sanh đã run run. Thấy Tần Sanh dúi đầu vào gối, Lang Yên sợ cậu đau không dám dùng sức, xoa nhẹ vài cái xong, Tần Sanh mới ngẩng đầu lên nhìn Lang Yên: “Buồn.”

Lang Yên cảm thấy thú vị, lại giơ tay gãi gãi lòng bàn chân cậu, Tần Sanh muốn rút chân về, nhưng bị Lang Yên bắt được, “Máu buồn như vậy cơ à?”

Tần Sanh không lay chuyển được hắn, “Buồn, cậu cậu cậu đừng đùa.”

Lang Yên không đùa nữa. Hắn gọi Tần Sanh mới phát hiện cậu đã ngủ rồi, nhìn cậu nằm úp sấp trên giường, sợ là khó chịu, hắn liền lật ngửa Tần Sanh ra.

Tần Sanh vừa thấy động liền tỉnh, thấy Lang Yên chống tay ở hai bên má của mình, cúi người nhìn xuống. Lang Yên thấy Tần Sanh tỉnh cũng không có vẻ muốn dậy, liền cúi đầu nói với cậu, “Nhắm mắt, ngủ.”

Ngày hôm sau, khoa thể chất đấu trận trung kết với khoa toán học. Lang Yên từ đầu đã như người mất hồn, không biết Trần Uyên từ đâu mò ra, ngồi cạnh Tần Sanh vừa nói vừa cười, Lang Yên vẫn luôn chú ý tới chỗ bọn họ.

Lơ đãng một chút không thấy được đối thủ lao tới chắn trước mặt, hắn liền bị va chạm trực tiếp, cả người lẫn bóng cùng ngã năng ra, thi đấu không được nữa. Tần Sanh đưa Lang Yên đến phòng y tế. Băng bó xong, Lang Yên vẫn luôn chơi xấu đu bám lên người Tần Sanh. Tần Sanh vốn lùn hơn, suýt thì không đứng nổi, “Còn còn còn may chỉ chỉ bị thương phần mềm, sao sao sao sao cứ bất cẩn thế thế hả?”

Lang Yên nghĩ thầm tại vì phải để mắt tới ai hả? Nhưng ngoài miệng hắn lại không thừa nhận, chỉ nói, “Bây giờ tớ là người bệnh, sao còn trách tớ.”

Tới ký túc xá, Lang Yên nằm trên giường sai sử Tần Sanh, “Cuối tuần cậu không được đi ra ngoài đâu đấy.”

Chủ yếu là không được đi tìm Trần Uyên!

“Cậu mà ra ngoài thì tớ phải làm sao bây giờ!”

Tần Sanh đành phải gọi cho Trần Uyên nói cuối tuần không thể tới. Lang Yên rất tò mò cậu và Trần Uyên luôn lén lút làm cái gì, nhưng lại không dám hỏi.

Tháng cuối kỳ cơ bản là ở ký túc xá ôn tập, Tần Sanh tranh thủ lén lút khắc gỗ, còn phải lén lút đi tìm Trần Uyên, bởi vì nếu như Lang Yên biết được thì sẽ tìm đủ loại lý do không cho cậu đi.

Cứ sáng sớm là có tin nhắn của Lang Yên, xem xong lại phải lập tức gọi cho hắn. Gọi nhiều, Tần Sanh bắt đầu ngại phiền, bởi vì Lang Yên không có việc gì cũng có thể nấu cháo điện thoại suốt nửa tiếng, quả thực là làm chậm trễ việc khắc gỗ của cậu.

Tần Sanh tuy rằng tiếc nuối, Từ Dương lại nói, “Để sang học kỳ sau đi vậy, giờ cũng chưa xong được.”

Trương Mẫn Mẫn sau khi bị Lang Yên từ chối vẫn không định bỏ cuộc. Chờ đến khi tan học, cô gọi cho Lang Yên, hắn không nghe thì Trương Mẫn Mẫn lại tiếp tục gọi không ngừng, “Alo, có chuyện gì?”

“Lang Yên, sinh nhật em anh tới chứ?”

Lang Yên không cần nghĩ đã đáp, “Ngại quá, không đi được.”

Nói đến sinh nhật, quà sinh nhật Lang Yên còn chưa đưa Tần Sanh. Hắn cúp máy, mở ra ngăn kéo, lần trước mua đồ còn chưa tặng đi, nhớ lại hôm nay từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi Tần Sanh đâu, Lang Yên lại càng tức.

Thật vất vả mới có cơ hội đi tìm Trần Uyên, gần đây Tần Sanh quá bận, khắc gỗ cũng không có thời gian. Người ra mở cửa là một cô gái, nhìn thấy Tần Sanh cô gái đặc biệt nhiệt tình, “Em là Tần Sanh à, chị là bạn gái Trần Uyên, Cù Nghiên Lâm, rất nghe Trần Uyên nói về em đấy. Hôm nay rốt cuộc mới được gặp. Mau vào đi!”

Trần Uyên chui từ bếp ra, “Nào, ăn cơm đã.”

Ăn xong, Trần Uyên mang Tần Sanh vào thư phòng, từ trên kệ sách lấy ra một cái hộp, “Gần đây em cũng không có thời gian, quà sinh nhật này anh còn tưởng là không đưa được.”

Tần Sanh nhận hộp, nói cảm ơn, Trần Uyên thúc giục, “Mở quà xem đi.”

Tần Sanh mở nắp hộp, bên trong là một con dao điêu khắc.

Xem mục lục

One thought on “Chương 10 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s