☆, tỏ tình

Tần Sanh ăn cơm xong, mọi người trong nhà đánh bài, nói chuyện phiếm, không ai để ý tới cậu. Đã 10 giờ hơn, Tần Sanh do dự một chút, chạy về phòng lấy ra quà tặng đã chuẩn bị cho Lang Yên.

Không nói với ai, cậu tự mình bắt xe về trường học, tới nơi đã là 11 giờ 50, quá 10 phút nữa thì đã hết ngày sinh nhật của Lang Yên. Cậu gọi cho hắn, Lang Yên lập tức phất tay với mọi người, ra hiệu cho bọn họ đi trước, “A lô.”

Lang Yên uống rượu xong, trong giọng nói có chút oán giận.

“Lang Yên, cậu cậu cậu giờ giờ đang ở đâu?”

Ở đâu? Lang Yên liếc mắt nhìn chung quanh, “Trên đường về ký túc xá, chỗ rừng cây ấy.”

Lang Yên còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tần Sanh đã cúp máy. Lang Yên nhìn chằm chằm điện thoại, càng tức giận, dám cúp máy hắn, có lương tâm hay không vậy??? Hắn chỉ chờ tới sinh nhật hôm nay để thổ lộ, hiện tại người khác đi cả rồi, vẫn phải thổ lộ qua điện thoại thì còn ý nghĩa gì nữa, lại còn cúp máy! Lang Yên thực tức giận, rất muốn gọi lại mắng Tần Sanh một trận, nhưng lại không nỡ. Lang Yên đấu tranh nội tâm một trận, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi mình. Tần Sanh chạy đến trước mặt hắn, không kịp thở, nhét cái túi trong tay vào lòng Lang Yên, “Sinh nhật vui vẻ.”

Tần Sanh nhìn đồng hồ, may là kịp. Ngay từ lúc Lang Yên nhìn thấy cậu, cơn tức giận đã hoàn toàn tiêu tan. Hắn mở hộp ra, bên trong có ba cái tiểu nhân, Lang Yên lấy ra món đồ thứ nhất, Tần Sanh giải thích, “Đây là là là cậu lúc lúc tức giận.”

Lang Yên lại lấy ra miếng gỗ thứ hai, “Vậy cái này?”

“Là lúc lúc lúc vui vui vẻ.”

Lang Yên lại bỏ vào đi lấy ra cái thứ ba, “Vậy cái này là lúc buồn bực sao?”

Tần Sanh gật đầu, “Ừm.”

Lang Yên Lang Yên nhìn mãi ba miếng gỗ nhỏ trong tay, vừa ra vẻ bình tĩnh vừa hỏi Tần Sanh, “Đều là cậu làm sao?”

“Đúng vậy, học học học chỗ Trần Uyên sư huynh.”

Lang Yên cất hộp đi, hỏi Tần Sanh, “Cái này cậu làm mất bao lâu?”

Nếu nhớ không lầm thì từ đầu học kỳ 1 Tần Sanh đã đi theo Trần Uyên, “Từ từ từ học kỳ 1, sau đó sau đó nghỉ hè làm xong.”

Làm hơn nửa năm sao, mất thời gian như vậy chỉ vì một câu hắn nói giỡn vào sinh nhật năm trước “Lần sau tặng quà phải dụng tâm chút nha.”

Tần Sanh còn nhớ rõ một chuyện mình chưa làm, “Còn còn còn nữa, còn nữa là tớ tớ thích cậu.”

Lang Yên không nhúc nhích, Tần Sanh liền có chút luống cuống, “Cậu cậu có thể đừng ở ở bên người khác người khác được không? Chỉ chỉ chỉ ở bên bên tớ thôi.”

Tần Sanh lại đợi một hồi, lúc cậu cho rằng Lang Yên không muốn để ý tới mình nữa, Lang Yên nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. Lang Yên ôm Tần Sanh, vùi đầu vào cổ cậu, Tần Sanh thử gọi tên hắn.

Lang Yên không trả lời, ghé môi hôn từ cổ lên cằm cậu, từ cằm chuyển qua môi, lại vói đầu lưỡi vào bên trong. Tần Sanh ngơ ngác đứng im, để Lang Yên tùy ý hôn môi. Lang Yên thầm nghĩ, “A, không cam lòng, để Tần Sanh thổ lộ trước mất rồi.”

Nhưng hắn cũng hết cách, vừa không cam lòng lại vừa yên tâm thoải mái. Mãi đến khi Tần Sanh không thở nổi, Lang Yên mới buông ra, tựa cằm lên đầu cậu: “Làm sao đây, ký túc xá đóng cửa rồi.”

Tần Sanh nghĩ thầm, thổ lộ xong còn chưa được trả lời, dựa vào ngực Lang Yên, “Chúng ta chúng ta có thể đến phòng phòng phòng ngày trước của của mẹ con tớ.”

Hai người cùng nhau tới nhà cũ của Tần Sanh. Tuy không ai ở đây, nhưng Tần Văn Bành vẫn định kỳ gọi người tới quét tước, căn chung cư này vẫn còn lưu giữ ít đồ đạc ngày trước của Tần Sanh.

Hai người tắm rửa xong nằm xuống giường đã là hơn hai giờ. Tần Sanh không ngủ được, ngồi dậy, “Lang Yên, cậu cậu còn chưa chưa trả lời tớ.”

Lang Yên duỗi tay nhéo Tần Sanh gương mặt, “Chỉ ở bên cậu là có ý gì? Muốn làm bạn trai tớ sao?”

Tần Sanh gật đầu cái rụp, Lang Yên kéo cậu nằm xuống bên cạnh, xoay người đè lên, chống tay ở bên sườn Tần Sanh, “Muốn làm bạn trai tớ, vậy về sau cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ.”

Tần Sanh gật đầu, Lang Yên cười, “Vậy bây giờ dạy cho cậu biết phải hôn bạn trai mình như thế nào.”

Lang Yên nói xong dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là tự học thành tài, cúi đầu hôn Tần Sanh, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, dẫn dắt Tần Sanh.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lang Yên vốn tưởng mình uống nhiều quá rồi ngủ mơ, nhưng nhìn thấy Tần Sanh nằm trong lòng mình, hắn liền biết giấc mơ trở thành sự thật rồi.

Tay chống cằm, hắn nhìn chằm chằm Tần Sanh đang ngủ, nhìn mãi không chán. Ngón tay hắn vẽ vẽ theo hình dáng khuôn mặt Tần Sanh. Thật sự không phải mơ! Tần Sanh bị Lang Yên hôn đến tỉnh ngủ. Nhìn hắn đang đè lên mình, cậu có chút ngái ngủ không phản ứng kịp, mặc kệ hắn xoa xoa nắn nắn. Lang Yên ôm cậu, thì thầm, “Tần Sanh, đêm qua cậu nói muốn làm bạn trai tớ, chưa quên chứ?”

Tần Sanh chớp chớp mắt nhìn Lang Yên, như là đang nhớ lại chuyện đêm qua, sau đó đột nhiên mặt đỏ bừng, gật đầu, “Nhớ rõ.”

Hai người ăn trưa xong mới ra cửa, chọn đi xem phim. Tết Nguyên Đán rạp chiếu phim rất đông, nhất là các cặp tình nhân. Vé mua sát giờ nên không chọn được chỗ đẹp, hai người ngồi phía hàng ghế sau. Lang Yên mua bắp rang và Coca cho Tần Sanh, căn bản không có hứng thú xem phim, hắn nghiêng đầu nương theo ánh sáng từ màn hình lớn mà nhìn Tần Sanh ăn từng miếng từng miếng. Tần Sanh quay đầu nhìn Lang Yên, tưởng hắn muốn ăn bắp rang, liền nói nhỏ bên tai hắn, “Cậu cậu cậu có phải cậu muốn muốn ăn không?”

Lang Yên nghiêng đầu, đôi môi liền cọ qua môi cậu, “Muốn ăn.”

Nói xong hắn liền đặt tay sau ót Tần Sanh, hôn môi. Tần Sanh vừa ăn bắp rang, miệng thơm mùi sữa, Lang Yên nhịn không được nhẹ nhàng cắn một cái, nghĩ tới đang ở rạp chiếu phim mới mau chóng buông cậu ra. Tần Sanh cảm giác trái tim sắp nhảy lên tận cổ họng, nhỏ giọng nói, “Đang đang đang ở rạp chiếu phim đấy.”

Lang Yên nắm tay Tần Sanh, “Chính vì đang ở rạp mới hôn nhau.”

Tần Sanh ôm bịch bắp rang, mãi đến khi hết phim vẫn không biết phim chiếu cái gì, xem không vào. Ánh đèn bật lên, Lang Yên mới buông tay cậu ra.

Đối với các cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt, tách ra là một chuyện rất khổ sở. Thi cuối kỳ xong, cả hai dọn đồ đến phòng thuê bên ngoài, lần đầu tiên Lang Yên không muốn về nhà. Tần Sanh lần này không gọi bố tới đón nữa mà tự mình trở về. Cậu vẫn thích trốn trong phòng, nhưng giờ mỗi ngày đã có người cùng cậu chào buổi sáng chào buổi chiều chào buổi tối, đã có người muốn biết cậu cả ngày đang làm gì, cũng kể cho cậu nghe hôm nay đã làm gì.

Tần Sanh gần đây rất bận, lúc trước Lang Yên đi tập huấn, cậu nhàm chán ở ký túc xá vẽ truyện tranh gửi cho nhà xuất bản, không ngờ được duyệt, được đăng lên một tạp chí manga anime rất hot. Đã sắp cuối năm, Tần Sanh muốn vẽ xong trước khi ăn tết.

Lang Yên mỗi ngày đi câu lạc bộ dạy trẻ con chơi bóng, buổi tối về nhà cũng chỉ dám gọi cho Tần Sanh một lát, sợ cậu thiếu thời gian sẽ phải thức đêm cày deadline. Cũng may Tần Sanh trước khi nghỉ tết đã kịp vẽ xong.

Năm nay nhà Tần Sanh không đi du lịch, cả nhà muốn sang ông nội ăn tết, Tần Sanh vẫn không muốn đi, cuối cùng một mình ở lại trong nhà, vốn muốn gọi cho Lang Yên nhưng lại sợ quấy rầy hắn và người nhà ăn tết. Cuối cùng cậu lại một mình xem ti vi đón giao thừa giống năm trước. Di động đột nhiên vang lên, là Lang Yên gọi tới, Tần Sanh lập tức nghe máy không dám chậm trễ.

Bên kia Lang Yên đang đi đường, “Lại ở nhà một mình?”

Tần Sanh gật gật đầu, chợt nhớ ra Lang Yên không nhìn thấy được mới “Ừ.”

Lang Yên thở dài, “Hôm nay ăn tết, ra đốt pháo đi. Thời tiết dự báo thành phố A lại có tuyết rơi.”

Tần Sanh nghe lời đi đến bên cửa sổ, bên ngoài là tuyết tại rơi, nhiều em bé đang đứng đốt pháo hoa. Lang Yên nói, “Cậu tới phòng chúng ta thuê nhìn xem, bên đó đang đốt pháo đấy.”

Tần Sanh không muốn ra cửa, nói, “Bên bên bên này cũng cũng xem được.”

Lang Yên dường như đang đi đường thì dừng lại, “Bảo bối, tớ đang ở thành phố A.”

Tần Sanh há hốc miệng thở dốc, không nói nên lời. Cậu muốn gọi tên Lang Yên, nhưng vừa mở miệng đã có chút nghẹn ngào. Lang Yên thấy cậu không phản ứng gì, “Có muốn tới đây không?”

Tần Sanh vội nói, “Cậu cậu cậu cậu chờ, tớ tới tới ngay đây.”

Tần Sanh liền chạy ra ngoài, đêm 30, taxi ít đến thảm thiết, Tần Sanh đợi một hồi lâu mới lên được xe, muốn đến bên cạnh Lang Yên thật nhanh, thật muốn gặp hắn, không biết sao đột nhiên cảm thấy đường đến trường học xa như vậy, dọc đường mọi thứ trông đều như đẹp hơn.

Tần Sanh còn nói chuyện cùng tài xế taxi, tài xế hỏi đêm 30 sao còn ra cửa, Tần Sanh trả lời là đi gặp người mình thích. Người mình thích – trước kia Tần Sanh nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc xuống xe cậu còn chúc anh tài xế năm mới vui vẻ.

Mới vừa tới tiểu khu đã thấy Lang Yên đứng dưới lầu. Tuyết rơi nhiều, trên đầu, trên vai hắn đều có tuyết đọng, bên chân là túi pháo hoa, Lang Yên đang xem di động, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn. Thấy Tần Sanh tới, hắn vẫy vẫy tay, Tần Sanh vừa rồi còn ngây ngốc đứng im, giờ liền lập tức chạy về phía hắn. Tần Sanh rất muốn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lại không dám, chỉ vươn tay qua nắm lấy tay Lang Yên, bàn tay hắn lạnh đến có chút đông cứng, “Để để để cậu đợi lâu lâu lâu rồi.”

Lang Yên kéo khăn quàng trên xuống đeo lên cho Tần Sanh, xách túi, kéo Tần Sanh ra ngoài, “Không còn sớm đuâ, đi thôi, ra bờ sông đốt pháo, cậu xem cậu cả ngày ở lỳ trong nhà đến choáng váng rồi.”

Tần Sanh chân ngắn hơn, phải chạy chậm mới đuổi kịp hắn, Lang Yên thấy vậy liền thả chậm bước chân, Tần Sanh dần dần có thể cùng hắn sóng vai đi. Lang Yên nắm tay Tần Sanh, nhét vào túi mình, “Bố mẹ tớ năm nay về quê, tớ không đi, biết ngay cậu chắc chắn lại là ở nhà một mình. Vui không? Bạn nhỏ?”

Vui chứ, có thể gặp Lang Yên cậu rất vui vẻ, Tần Sanh trong lòng tự nhủ như vậy. Lang Yên không nghe thấy cậu nói gì, có chút không nhịn được, vừa rồi hắn hỏi như vậy đã phải cực lực giả bộ bâng quơ, như thể mình chỉ tùy tiện ghé qua, không phải cố ý tới để gặp người. Lang Yên lại hỏi, “Không vui sao?”

Tần Sanh sợ hắn giận liền vội lắc đầu, “Vui.”

Lang Yên nhìn bộ dáng lấy lòng của cậu giống như con cún nhỏ, có chút đau lòng, lặng lẽ siết chặt bàn tay Tần Sanh, “Tớ rất nhớ cậu.”

Rất muốn Tần Sanh biết, nhưng lại ngại không muốn thừa nhận. Tần Sanh nghe vậy, đứng tại chỗ không đi. Lang Yên nghi hoặc quay đầu nhìn cậu, “Làm sao vậy?”

Tần Sanh cúi đầu, Lang Yên nhìn không rõ vẻ mặt cậu, duỗi tay muốn nâng cằm cậu. Còn chưa chạm tới thì hắn đã thấy nước mắt từ trên mặt cậu rơi xuống mặt đất đầy tuyết. Lang Yên hoảng hốt, bỏ túi xuống ôm cậu, “Sao lại khóc?”

Tần Sanh tựa vào ngực Lang Yên, lắc đầu, “Không không biết, thực thực thực xin lỗi, tớ không không muốn khóc. Không không nghĩ cậu cậu cậu lại tới.”

Tần Sanh đối với phần tình cảm này của hắn, thật cẩn thận, cực lực nâng niu. Lang Yên cũng biết. Hắn không muốn để Tần Sanh cảm thấy bất bình đẳng như vậy trong mối quan hệ này, hắn rất quý trọng tình cảm của Tần Sanh.

“Về sau dù là ngày lễ gì đi nữa tớ cũng sẽ cùng cậu trải qua. Sinh nhật cậu hàng năm tớ sẽ đều nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình đi ăn bánh kem như năm ngoái.”

Tần Sanh kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ đã bị Lang Yên trông thấy. Lang Yên ghé lại gần cậu, lại hỏi một lần nữa, “Vậy cậu có nhớ tớ không?”

Tần Sanh cực lực gật đầu, “Nhớ.”

Xem mục lục

One thought on “Chương 13 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s