☆, tức giận ╰_╯

Tần Sanh ở chỗ Trần Uyên khắc gỗ, buổi chiều lại giúp Trần Uyên thu dọn đồ để cuối tuần mang đi, trời tối mới về ký túc xá. Lang Yên giữa trưa thấy Tần Sanh và Trần Uyên cùng nhau đi, liền chẳng còn tâm trạng gì, uyển chuyển từ chối đi xem phim với Trương Mẫn Mẫn. Trở về phòng, không thấy Tần Sanh, hắn lại càng bực bội, chờ đến tận tối mới thấy mặt Tần Sanh.

Tần Sanh vào phòng thấy chỉ có mình Lang Yên đang sa sầm mặt mày, nhìn mình chằm chằm. Cậu bất giác lui về sau hai bước, Lang Yên càng đen mặt.

“Mấy mấy mấy mấy người kia vẫn chưa về sao?”

Lang Yên không trả lời, Tần Sanh không dám nhiều lời, dán vào tường nhích nhích về phía giường của mình, thật cẩn thận từ trong balo lấy ra cái túi nhỏ, bên trong giấu miếng gỗ, lại rón rén kéo ngăn kéo ra bỏ cái túi vào. Cảm thấy Lang Yên tâm trạng không tốt, Tần Sanh cố gắng không phát ra âm thanh, giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình.

“Không không phải chuyện của cậu.”

Hai người giằng co, Lang Yên nói sẽ không xem ngăn kéo, bảo cậu cùng đi đến phòng y tế. Tần Sanh hiện tại căn bản không nghe hắn nói, đứng chắn trước ngăn kéo không chịu đi cũng không chịu nói gì, chỉ cần Lang Yên hơi tiến lại gần, Tần Sanh liền co co rút rút đề phòng.

Hai người còn lại về phòng liền thấy bầu không khí có gì sai sai. Tần Sanh và Lang Yên hai người đều đứng, Tần Sanh trông như mới khóc xong. Từ Dương tinh mắt thấy tay Tần Sanh, “Trời đất, tay Tần Sanh sao thế này? Mau mau lại đây đại ca lấy máu bầm ra cho!”

Tần Sanh bị sưng một mảng lớn, tím ngắt cả tay. Nhóc mập thấy vẻ mặt Tần Sanh đề phòng nhìn Lang Yên, liền kéo Lang Yên ra. Từ Dương cũng kéo Tần Sanh. Từ Dương đưa Tần Sanh qua chỗ bồn nước bên kia, nhóc mập mới hỏi Lang Yên, “Ông với Tần Sanh đánh nhau à?”

“Không, kẹp tay vào ngăn kéo.”

“Vậy sao Tần Sanh lại thái độ như thế?”

Lang Yên không nói chuyện, hiện tại hắn đã hết giận, chỉ còn thấy đau lòng, cũng sợ hãi, Tần Sanh hình như rất sợ hắn. Từ Dương lật lật hòm thuốc, “Trước kia bọn này đánh nhau tôi thường xuyên phải dùng đến mấy cái này.”

Cầm kim đơn giản tiêu độc, ấn cho máu bầm chảy ra từ lỗ kim đâm, “Ui da, mẹ ơi, bảo bối đau không?”

Tần Sanh lắc đầu, nước mắt lại chảy xuống, rất đau, nhưng tủi thân càng nhiều hơn, Từ Dương vừa thấy cậu khóc liền hoảng hốt lên, “Đừng khóc.”

Thấy Tần Sanh lại đây, Lang Yên muốn nhìn tay Tần Sanh, Tần Sanh lại vòng qua hắn bò lên trên giường. Từ Dương đẩy Lang Yên vào phòng tắm, “Rồi rồi, đi tắm đi ngủ đi.”

Lang Yên không giãy giụa, Từ Dương lại gõ gõ giường Tần Sanh, “Tần Sanh, mai đi bệnh viện xem sao, sợ tổn thương đến xương cốt.”

“Ừm.”

Tần Sanh buổi sáng dậy, gội điện xin nghỉ, Lang Yên trốn học không đi, sáng sớm chỉ vây quanh Tần Sanh, Tần Sanh xem hắn như là không khí, Lang Yên cũng không để ý, “Tần Sanh, lát nữa tớ đưa cậu đi viện.”

Tần Sanh chưa kịp nói gì, di động réo, “Alo, học trưởng.”

Trần Uyên hỏi hôm nay mấy giờ có mặt, Tần Sanh do dự một chút, “Hôm nay em em em không tới được. Không không cẩn thận kẹp tay, phải đi đi bệnh viện.”

“Anh đưa em đi.”

Tần Sanh vội vàng nói, “Không không không cần.”

“Không cần cái gì, một mình đi à!”

Tần Sanh nhìn Lang Yên trước mặt, “Vậy được.”

Tần Sanh cúp điện thoại, nói với Lang Yên, “Có người có người cùng cùng đi rồi.”

Lang Yên không cần hỏi cũng biết là ai, cũng không dám cản. Chờ Tần Sanh đi rồi, hắn mới ngồi xuống, quay đầu lại phát hiện ra ngăn kéo của Tần Sanh đã treo thêm một ổ khóa, Lang Yên quả thật dở khóc dở cười.

Trần Uyên đưa Tần Sanh đi chụp chiếu xong, xác định không tổn thương đến xương cốt, hai người mới về. Trần Uyên hiện tại mới hỏi, “Tay sao lại bị thế này?”

“Cùng cùng bạn cùng phòng cãi nhau.”

“Với ai? Bạn cùng phòng nào, cái người trong ảnh chụp sao?”

Tần Sanh không nói gì, Trần Uyên xem như cậu ngầm thừa nhận, “Không phải chứ, cãi nhau kiểu gì mà kẹp cả tay? Hơn nữa lúc trước anh còn định hỏi em, sao em lại muốn khắc gỗ tặng cậu ta?”

“Để để thổ lộ, muốn tạo tạo tạo bất ngờ.”

Trần Uyên cũng không kinh ngạc lắm. Lần trước ở nhà ăn đã cảm giác mối quan hệ giữa bọn họ chắc chắn không bình thường, “Nhưng nhưng hắn không không thích em.”

Trần Uyên nghĩ thầm sao mà thế được, không thích mà còn nhìn chằm chằm em như là bảo vệ thức ăn vậy sao, a, đúng rồi, lần trước đối diện hắn là ai, hình như là hoa khôi hệ kinh tế… Trần Uyên thả chậm bước chân, “Làm sao em biết hắn không thích?”

Lần đầu tiên Tần Sanh kể với người khác về Lang Yên, “Hắn hắn trốn tránh em, hơn nữa hơn nữa hôm qua hắn hắn hắn rất hung dữ.”

Trần Uyên có điểm mắc cười, rõ ràng là hai người giận dỗi nhau mà thôi.

“Hắn không thích em, sao còn sống chết muốn tặng quà cho hắn làm gì?”

Tần Sanh đại khái cũng biết sẽ bị Lang Yên chán ghét, “Đen đen đen đủi là em thích thích hắn.”

Trần Uyên phát hiện Tần Sanh là một người thực cố chấp, dù là chuyện học khắc gỗ, hay là chuyện thích ai đó, cứ như là sống chết không chịu thôi.

“Vậy vậy đợt này không không thể học khắc gỗ.”

Trần Uyên thở dài, “Cứ dưỡng thương cho tốt đã, cuối tuần cũng đừng tới giúp anh chuyển nhà.” Trần Uyên còn nói thêm, “Em bỏ ra nhiều tâm sức như vậy để tặng đồ cho người ta, hắn có bao giờ tặng gì cho em chưa?”

Tần Sanh lắc đầu, “Sinh nhật còn còn chưa tới.”

“Vậy khi nào?”

“Hai mươi mươi tháng tư.”

Trần Uyên đếm đếm ngày, “Thế là sắp rồi còn gì, thứ năm tuần sau.”

Trần Uyên xoa đầu Tần Sanh, “Không sao, anh sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho em, tuần sau tới nhà anh, để chị dâu làm cơm cho em ăn.”

Là Trương Mẫn Mẫn. Lang Yên nhìn Tần Sanh, xoay người đi về trường, “Trương Mẫn Mẫn, lúc trước em nói muốn theo đuổi anh, thực xin lỗi, anh đã người trong lòng.” Lang Yên không nghe bên kia nói gì thêm nữa, cúp máy.

Xem mục lục

One thought on “Chương 9 – Bắt sống một tên nhóc nói lắp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s