>> Xem mục lục

Đường Khải Diệu liếc kính chiếu hậu vài lần để đảm bảo vừa rồi không có phóng viên nào tình cơ phát hiện hay đuổi theo. Phi Phàm gần đây đang thanh lọc bộ sậu, lúc này nếu chọc phải phiền toái thì hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì.

Lâm Dao Viễn vốn dĩ uống không quá nhiều, lúc này đã dần tỉnh táo lại, bắt đầu có chút hối hận vì vừa rồi mượn rượu chửi người.

Đường Khải Diệu đứa mắt nhìn cậu, cười lạnh: “Vừa nói là không say cơ mà?”

Lâm Dao Viễn mím môi, tầm mắt dừng ở con tỳ hưu trên kính chắn gió, trong ngực nghẹn cục tức. Cậu chưa từng nhìn thấy bộ dáng hùng hổ dọa người của Đường Khải Diệu. Sau mấy tháng trọng sinh lại, cậu dần dần đã phát hiện ra mình căn bản không hề hiểu gì về người anh này.

Một lát sau, giọng điệu của Đường Khải Diệu hòa hoãn lại một chút: “Tính tình này của cậu cũng nên sửa đi, Emma rất kỳ vọng về cậu, đừng để cô ấy thất vọng.”

Lâm Dao Viễn cứng ngắc gật đầu.

“Từ lần thử vai hụt đó tới giờ đã qua hơn nửa năm rồi, cậu không thật sự ghi hận đến tận giờ đấy chứ?”

Lâm Dao Viễn cấu vào lòng bàn tay, nói: “Cứ nghĩ là sếp Đường có ngứa ngáy thì cũng không đến nỗi sẽ chuyên chỉ chọn một gã xui xẻo để ngáng chân mãi lần này tới lần khác.”

Đường Khải Diệu nhíu mày, như là đột nhiên thức tỉnh: “Mason vào đoàn phim, đoạt suất diễn của cậu sao?”

Lâm Dao Viễn khó chịu: “Chuyện này còn không phải là theo ý sếp Đường sao? Hà tất phải giả bộ hồ đồ?”

Đường Khải Diệu không để bụng, nói: “Tôi chỉ nói cho Mason tham gia, nhưng tôi không bày cho biên kịch là phải chia suất diễn của cậu cho cậu ta.”

“Dù sao kết quả đều như thế.”

“Kết quả? Mason mới quay vài hôm đã bỏ bê công việc, nếu chỉ cần như vậy đã có thể tranh đoạt thì đó không phải Mason mà là Trình Sâm.”

Không nhắc tới Trình Sâm còn đỡ, nhắc tới Trình Sâm, mode phản nghịch của Lâm Dao Viễn hoàn toàn bị kích mở: “Nào ai ngờ lần đầu tiên Mason đóng phim đã khuấy động cả mặt hồ như thế. Người nào không biết khéo còn tưởng đây là ảnh đế đang giá lâm đoàn phim nho nhỏ của chúng tôi cũng nên. Thật không hiểu cậu ta có tư chất siêu quần gì mà có thể lọt vào mắt xanh của sếp Đường thế nhỉ!”

Sắc mặt Đường Khải Diệu trở nên cổ quái, hắn quay đầu nghiêm túc nhìn Lâm Dao Viễn: “Vào giới này đã bốn năm, lại bị Emma dạy dỗ lâu như vậy, sao đến giờ tính cách cậu vẫn cứ như thế này?”

“Quả nhiên là cây đa cây đề trong giới mười mấy năm có khác, bảo sao am hiểu sâu sắc quy tắc trong giới như vậy.”

Đường Khải Diệu cười lạnh: “Thu lại thái độ châm chọc mỉa mai của cậu. Đừng tưởng lúc trước chính tôi kéo cậu vào công ty thì 5 năm sau tôi chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng với cậu.”

Bị người túm đuôi, Lâm Dao Viễn căm giận trừng mắt câm miệng.

“Emma không dạy cậu sao, trong giới giải trí kiêng kị nhất là quản chuyện người khác. Tự quản tốt chính mình đã là mừng lắm rồi.”

Lâm Dao Viễn không cam lòng nói: “Sếp Đường tự quản tốt chính mình sao?”

Đường Khải Diệu nhướng mày: “Hay là cậu định cho tôi thêm cao kiến gì?”

Lâm Dao Viễn khịt mũi: “Mason mới mười chín tuổi.”

“Chuyện này tôi còn rõ hơn cậu.”

Lâm Dao Viễn xù lông: “Vậy anh còn chơi quy tắc ngầm với cậu ta! Đã vậy còn, còn…” Cậu định nói rằng đã vậy hắn còn nằm dưới, nhưng lại cảm thấy thật sự không tưởng tượng nổi cảnh đó.

Đường Khải Diệu vẻ mặt vô vị: “Còn làm sao?”

Lâm Dao Viễn cả giận: “Sao anh có thể không biết xấu hổ như thế!”

Đường Khải Diệu một tay nắm vô lăng, một tay quơ quơ 2 ngón tay: “Đây là lần thứ hai cậu dùng ba chữ này để nói về tôi. Tôi sẽ nhớ kỹ.”

Lâm Dao Viễn xùy: “Thích thì nhớ!”

Vài phút sau, Đường Khải Diệu dừng xe, Lâm Dao Viễn nhìn ra ngoài, kinh ngạc phát hiện nơi này khá quen thuộc, đối diện đường cái chính là chung cư của Đường Khải Diệu.

Lâm Dao Viễn ngẩn người, kêu lên: “Dẫn tôi ra đây làm gì?”

“Nói cho đúng đi, tôi không dẫn cậu ra đây, là cậu vừa vặn ngồi lên xe tôi.”

“Vậy thì làm sao?”

Đường Khải Diệu mất kiên nhẫn: “Cho nên giờ xin mời xuống xe, tôi đâu định mời cậu đến nhà làm khách.”

Lâm Dao Viễn trừng mắt nhìn hắn ước chừng mười mấy giây, mới tức giận xoay người mở cửa xe. Chưa kịp bước ra thì cậu bỗng cảm thấy mông bị nhéo một cái, lập tức chân cẳng căng thẳng, nhảy phốc xuống xe, quay đầu lại cả giận mắng: “Anh làm trò gì đó!”

Đường Khải Diệu cười vô hại, ngoắc ngoắc hai ngón tay: “Nếu đã được ca ngợi hai lần, vậy tôi đương nhiên phải làm sao cho xứng!”

Lâm Dao Viễn mở miệng mắng: “Anh là đồ……”

Chưa chờ cậu dứt lời, Đường Khải Diệu đã lái xe đi mất hút. Lâm Dao Viễn giận dữ đến chết trân.

Đường Khải Diệu chắc chắn là cố ý. Chỗ này toàn các khu chung cư hạng sang. Taxi căn bản không buồn tới đây. Lâm Dao Viễn phải cuốc bộ hai con phố, lại đợi chán chê mê mỏi, mãi tới hơn một tiếng rưỡi sau mới về được tới nhà.

(Hai đứa đành hanh gặp nhau =)) )

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

“Viễn Viễn, còn nhớ lần đầu tôi nói chuyện với cậu là ở đâu không?”

Lâm Dao Viễn gật đầu, đương nhiên nhớ rõ.

Trình Sâm nói: “Khi đó tôi vừa gặp sếp Đường xong, tâm trạng thật sự không tốt, gặp cậu trong thang máy.”

Lâm Dao Viễn theo bản năng nói: “Tâm trạng không tốt, là tại sếp Đường sao?”

Trình Sâm nói: “Nói đúng ra thì là vì cậu.”

Lâm Dao Viễn thực kinh ngạc: “Em?”

Trình Sâm nói: “Trước đó, team Trang An Đức đã liên hệ trước với quản lý của tôi.”

Lâm Dao Viễn lập tức hiểu ra: “Như thế thì……”

Trình Sâm nói: “Đợt đó vừa lúc tôi cũng đang rảnh, chuyện này sếp Đường cũng biết. Nhưng ngày đó hắn đột nhiên nói với người đại diện của tôi là Phi Phàm Entertainment đã ký hợp đồng với Trang An Đức, Phùng Oánh Oánh cũng tham gia bộ ảnh.”

Lâm Dao Viễn an tĩnh nghe, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì.

Trình Sâm liếc cậu một cái, nói: “Tuy rằng sếp Đường không nói rõ, nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng giống như là hắn có ý định nâng đỡ cậu.”

Lâm Dao Viễn cười gượng một tiếng: “Việc này kỳ thật nói ra thì rất dài.”

Trình Sâm gật đầu nói: “Sau đó tôi biết được, cảm thấy thực khó chịu, bị một hậu bối vô danh đoạt bát cơm.”

Lâm Dao Viễn lúng túng: “Nào có nghiêm trọng như anh nói……”

Trình Sâm nở nụ cười: “Nếu là fan của tôi, chắc cậu cũng biết tôi kỳ thật rất hẹp hòi.”

Vẻ mặt hắn nhẹ nhàng, cũng khiến Lâm Dao Viễn bớt xấu hổ rất nhiều.

Trình Sâm lại nói: “Khi đó gặp cậu trong thang máy liền muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cậu có bối cảnh gì mà tự dưng lại được sếp Đường nhìn trúng.”

Lâm Dao Viễn vội nói: “Sếp Đường chịu cho em cơ hội này hoàn toàn là vì nể mặt Emma.”

Trình Sâm cười nói: “Đó chỉ là một phần thôi. Về sau lại nghe chuyện thử vai Thích Khách, tôi mới thấy hắn cho cậu thêm cơ hội cũng là lẽ thường.” Y thu lại tươi cười, nói: “Chỉ cần là chuyện có liên quan tới cậu em trai bảo bối đó của hắn thì hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng.”

Hơi thở Lâm Dao Viễn bất giác khựng lại. Trình Sâm nói tiếp: “Cùng cậu tiếp xúc hai lần, tôi phát hiện hóa ra cậu không phải giống như tôi tưởng tượng lắm. Ngược lại còn rất giống tôi thời xưa.”

Lâm Dao Viễn còn có chút mờ mịt, Trình Sâm đã nói: “Hồi mới debut tôi không hề thuận lợi, vẫn luôn diễn vai quần chúng, vai phụ, cuối cùng khó khăn lắm mới được một cơ hội, cứ tưởng rằng có thể ngóc đầu lên, ai ngờ miếng ăn tới miệng còn bị người khác đoạt mất.”

Mười năm trước Lâm Dao Viễn tuổi nhỏ, những việc này căn bản không thể nào biết được, hiện tại người biết những chuyện xa xưa này của Trình Sâm chỉ có vài người bạn cùng lứa với y.

“Đặc biệt là sau khi vô ý nghe được vụ tai tiếng kia của cậu, Viễn Viễn, không hổ là fan tôi,” y cười giễu, “cuộc đời cậu cứ như là mô phỏng lại cuộc đời tôi vậy, ngay cả tính hướng cũng giống tôi.”

Lâm Dao Viễn theo bản năng cười rộ lên, hóa ra vì thế nên mới được idol ưu ái, quả nhiên chuyện ở đời đa phần đều là do vô tình cắm liễu.

Trình Sâm ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên bàn, mười ngón đan vào nhau, “Mấy năm trước, tôi phát hiện chính mình yêu người đó, vì tình khổ sở lâu như vậy, gần đây đột nhiên lại nghĩ thông, không muốn tiếp tục lãng phí đời mình nữa.”

Lâm Dao Viễn theo hắn nói: “Vậy thì tốt rồi, vì loại người này mà phí thời gian thì đích xác không đáng.”

Trình Sâm nhíu nhíu mày nói: “Cậu biết hắn là ai sao?”

Lâm Dao Viễn gãi gãi đầu: “Nếu đến mức ‘lãng phí cuộc đời’ thì chắc chắn là một tên khốn rồi.”

Trình Sâm cười to nói: “Cậu nói đúng, hắn chính là một tên khốn.”

Tâm trạng Lâm Dao Viễn cũng tốt hẳn lên, chuyện giữa Trình Sâm và Đường Khải Diệu trước sau cứ như một cái ghim cắm trong lòng cậu, có thể kết thúc như vậy là không còn gì tốt hơn được nữa.

Trình Sâm hỏi: “Còn cậu? Vẫn đang ở bên vị Lý tiên sinh kia sao?”

Lâm Dao Viễn nói: “Đương nhiên không, thật ra em với họ Lý căn bản không thân, báo chí viết loạn thôi.”

Trình Sâm nói: “Tôi không cẩn thận nghe được rất nhiều lời đồn về cậu đó.”

Lâm Dao Viễn biện giải: “Nghe đồn thì phân nửa đều là không có căn cứ rồi.”

Trình Sâm cười cười nói: “Hy vọng thế. Tuy lúc đầu tới gần cậu, tôi có ý đồ riêng, nhưng quả thật từng xem phim cậu diễn, vài vị cô dì nhà tôi đều là fan phim thần tượng. Cậu có thiên phú không tồi, lại chịu khó, mấy năm trước tuy đã lãng phí rồi nhưng không có nghĩa là sau này không còn cơ hội. Nhưng nếu cậu mặc cho tin đồn biến thành hiện thực, chỉ cần lộ ra một chút dấu vết thì có thiên phú hay nỗ lực tới mấy cũng sẽ hóa vô ích.”

Lâm Dao Viễn mất tự nhiên gật đầu.

Sau khi sửa lại kịch bản, quá trình quay chụp vẫn tương đối thuận lợi, đạo diễn cũng dần dần tiêu tan oán hận đối với sự xuất hiện của Mason. Ai ngờ sau khi cậu ta tiến vào đoàn, mới chỉ quay bốn ngày đã bỏ bê công việc. Người đại diện cũng không hề biết Mason đã đi đâu.

Đạo diễn tức giận ném kịch bản. Mấy hôm nay công việc của đoàn phim đều xoay quanh Mason, lúc này cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đạo diễn chỉ cây dâu mắng cây hòe, chửi đến máu chó phun đầy đầu.

Lâm Dao Viễn làm cùng công ty Mason, chỉ có thể cười nịnh nọt xoa dịu. Cuối cùng Phạm Tiểu Vũ hỏi thăm được tin tức, báo là Đường Khải Diệu sáng nay bay đến Pháp. Chuyện này và chuyện Mason mất tích hiển nhiên là có quan hệ nhân quả. Đạo diễn cũng là một tay có thủ đoạn lôi đình, lập tức liền quyết định sửa về kịch bản cũ, những cảnh đã quay của Mason bị lưu trữ. Nói là lưu trữ, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu là sẽ không còn Mason nào ở đây nữa.

Sau cú phốt này, tốc độ quay chụp trở nên thần tốc. Lâm Bạch vốn đã có tiếng là “chuẩn ngay phát đầu”, trạng thái của Lâm Dao Viễn cũng tốt đến kinh ngạc, Chu Dạng bị đạo diễn xem thường liên tục mấy ngày, cũng đã ngoan ngoãn tập trung vào. Vốn dĩ dự tính ban đầu là ba tháng mới quay xong, nhưng nay chưa tới hai tháng đã đóng máy.

Tiệc chúc mừng vừa bắt đầu, Mason lại tới. Sắc mặt đạo diễn hết sức sinh động, đặc biệt là khi thấy Mason cùng Đường Khải Diệu xuất hiện. Không biết Đường Khải Diệu nói gì với ông ta, ở cuộc họp báo sau bữa tiệc, trong danh sách diễn viên lại thình lình có thêm tên Mason.

Lâm Dao Viễn thất thần nghe đạo diễn đĩnh đạc trả lời phóng viên, rằng bộ phim này có cốt truyện xuất sắc như thế nào, các diễn viên tận tụy chuyên nghiệp như thế nào, nhân sự đoàn phim chân thành đoàn kết như thế nào. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mắc cười.

Sau cuộc họp báo, theo lệ thường là đến tiệc rượu. Lâm Dao Viễn bưng ly rượu đứng một góc, Phạm Tiểu Vũ kể lể bát quái cho cậu nghe: “Thì ra hiện tại nhà đầu tư lớn nhất là cha nuôi Chu Dạng, bảo sao cả phim chỉ có mình cô ấy là diễn viên nữ.”

Lâm Dao Viễn cười nhạt.

“Đừng chán chường như thế, tuy rằng suất diễn của Mason phải giữ lại một ít, nhưng cậu ta chỉ quay ba ngày, kỳ thật không ảnh hưởng nhiều lắm tới cậu đâu.”

Lâm Dao Viễn nhìn Mason đang đứng bên tháp champagne nói chuyện cùng đạo diễn, Đường Khải Diệu đứng bên cạnh rũ mắt không quan tâm.

Phạm Tiểu Vũ cũng nhìn bên đó, thấp giọng nói: “Sếp Đường hôm qua mới từ Pháp về, có khi giờ vẫn còn đang mệt, vậy mà còn tháp tùng Mason tới đây, quả là… chậc chậc.”

Hai người bình tĩnh nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên cậu giơ chân dùng sức đá mạnh vào cái xe, “ầm” một tiếng, cả bàn chân đau điếng.

Người nọ nhíu mày, hạ cửa kính xuống, không vui nói: “Lâm Dao Viễn, làm trò gì đó?”

Lâm Dao Viễn một tay chống lên thân xe, đúng lý hợp tình mắng: “Đồ không biết xấu hổ.”

Phạm Tiểu Vũ từ xa trông thấy, trong lòng thình thịch nảy lên, dẫm chân ga vọt nhanh tới. Vừa dừng lại phía sau chiếc Roll Royce đã nghe thấy câu nói long trời lở đất này của Lâm Dao Viễn, suýt thì cô sợ tiểu ra quần. Đang do dự xem có nên tiến lên giảng hòa không thì thấy cửa xe bị đẩy ra, Lâm Dao Viễn đang suýt té xuống đất thì bị một bàn tay từ trong xe kéo vào, cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe lập tức đi khỏi. Sau đó? Không có sau đó.

Phạm Tiểu Vũ chớp mắt vài cái, quả thật cũng không phải đang nằm mơ. Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống trán, sắp có chuyện lớn rồi!

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Lý Tiêu rốt cuộc không phải lưu manh đầu đường xó chợ, vẫn phải giữ chút mặt mũi cho gia tộc. Hắn đành bực bội buông ra, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dao Viễn một cái rồi kéo cửa ra ngoài.

Đường Khải Diệu khoanh tay đứng ngoài cửa, tầm mắt vi diệu dừng ở bờ vai phải loã lồ của Lâm Dao Viễn. Cậu phẫn hận chỉnh lại cổ áo, mất tự nhiên nói: “Cảm tạ.”

Đường Khải Diệu nhàn nhạt đáp: “Cảm tạ tôi vì đã giúp cậu tống cổ kẻ theo đuổi cuồng nhiệt sao?”

Lâm Dao Viễn giật giật môi, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt về. Thấy Đường Khải Diệu đi vào toilet, Lâm Dao Viễn cả kinh: “Anh định làm gì?”

Đường Khải Diệu vừa kéo khóa quần, vừa quay đầu lại liếc xéo Lâm Dao Viễn: “Người bình thường đến đây làm gì thì tôi làm nấy. Không thì cậu nghĩ tôi muốn làm gì?”

Lâm Dao Viễn hận không thể tự chọc vào hai mắt mình, gã khốn này có chỗ nào giống người anh mà từ nhỏ cậu đã kính nể vạn phần chứ?!

Đường Khải Diệu giải quyết xong vấn đề, vừa rửa tay vừa nhìn vào gương, quan sát Lâm Dao Viễn lúc này vẫn còn đang đứng ngây ra như phỗng. Hắn nhàn nhạt hỏi: “Sao còn chưa đi?”

Lâm Dao Viễn ánh mắt lập loè một chút, “Tôi tới đây cùng Mason.”

Đường Khải Diệu nhìn cậu một cái: “Đúng rồi, cùng một đoàn phim mà nhỉ. Nhưng cậu ta năm nay mới vừa 19 tuổi, Emma không nhắc cậu là không thể đụng vào cậu ta sao?”

Lâm Dao Viễn cười nhạt: “Lời này sếp Đường hẳn là phải tự nhìn gương mà nói mới phải chứ.”

Đường Khải Diệu ánh mắt kỳ dị, rút khăn giấy lau tay, xoay người lại nói: “Cậu có vẻ biết được quá nhiều rồi.”

Lâm Dao Viễn nói: “Nghe đồn thôi, công ty này ai chẳng biết.”

Đường Khải Diệu nhướng mày: “Sao? Vậy còn muốn tôi phải cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết đấy à?”

Lâm Dao Viễn hừ một tiếng.

Đường Khải Diệu vứt khăn giấy, tỏ vẻ đã hiểu rõ: “Emma nói cậu lòng dạ hẹp hòi, thật đúng là không sai. Chuyện thử vai lần trước cậu vẫn ôm hận đến tận giờ?”

Lâm Dao Viễn nói: “Hoá ra sếp Đường còn nhớ cơ à, tôi còn tưởng rằng loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ có đương sự mới nhớ.”

Đường Khải Diệu hạ mắt, nói: “Lần đó là tôi suy xét không chu toàn.”

Lâm Dao Viễn kinh ngạc chưa được một cái chớp mắt, Đường Khải Diệu đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng đi qua. Đến cạnh cửa, hắn thấp giọng nói: “Công ty tuy không quá can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ, nhưng tôi đề nghị cậu tự kiểm điểm lại một chút.” Nói xong hắn đi luôn, không hề quay đầu lại.

Buồn bực đánh xe về nhà, Lâm Dao Viễn ném áo khoác dơ vào máy giặt, lại nhớ ra di động còn trong túi, luống cuống nhặt ra. Có một cuộc gọi nhỡ. Cậu lúc này mới mơ hồ nhớ lại lúc ở toilet di động đã từng reo một lần.

Cuộc gọi là của Trình Sâm. Lâm Dao Viễn gọi lại nhưng bên kia không ai tiếp, hẳn là đang đóng phim. Cậu liền nhắn tin thăm hỏi. Mãi cho đến khi cậu ngủ, di động cũng không còn vang lên.

Sáng hôm sau cậu không có cảnh quay, gần trưa Phạm Tiểu Vũ mới đến tiếp cậu. Dọc đường cậu trả lời cho có lệ tất cả câu hỏi bắn ra như súng liên thanh của Phạm Tiểu Vũ. Tới phim trường, đầu cậu đã muốn phình to gấp đôi.

Lâm Dao Viễn và đạo diễn chào hỏi xong, cậu kéo ghế dựa ngồi xuống tập lời thoại. Mới vừa xem được mấy câu thì Mason từ bên cạnh đưa qua một lon Coca, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: “Sorry, hôm qua tôi có việc gấp đi trước, lúc sau cậu về như thế nào vậy?”

Lâm Dao Viễn nhận lấy lon nước, nói: “Không sao, tôi nào đã hot tới mức tùy tiện vẫy cái xe cũng bị người ta nhận ra mặt.”

Mason thoạt nhìn thực sung sướng: “Lâm, ngày hôm qua kỳ thật tôi đã muốn nói với cậu, đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, muốn nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn.”

Lâm Dao Viễn hàm hồ “Ừm” một tiếng, thuận miệng nói: “Hôm qua có vẻ tâm trạng cậu khá tệ nhỉ, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mason như là nhớ ra cái gì, khóe môi nhếch lên: “Đã không có việc gì nữa rồi. Đúng rồi, lại nói thật đúng là có chuyện này muốn thỉnh giáo một chút.” Cậu ta nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: “Hỏi cái này thực thất lễ, nhưng mà tôi cũng không quen biết ai khác trong giới. Tôi có nghe nói qua một ít chuyện của cậu rồi, cho nên mới muốn thỉnh giáo cậu một chút, phải làm như thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn cho đối phương vậy?”

Lâm Dao Viễn ước chừng dại ra mười mấy giây mới phản ứng lại, Mason nói tiếp: “Thực ra tôi đã rất cẩn thận rồi, nhưng hắn vẫn rất là đau, cậu biết đó, như vậy tôi cũng sẽ không thoải mái gì. Cái này có kỹ xảo gì để khắc phục không?” Nói xong cậu ta còn thực vô tội nhún vai một cái.

Lâm Dao Viễn khó có thể tin hỏi: “…… cậu là top?”

Mason buồn bực sờ sờ cằm: “Ý của cậu là, tôi nên cân nhắc đổi xuống tư thế nằm dưới sao?”

Lúc này Phạm Tiểu Vũ cầm hộp cơm đi tới, Mason cười với cô, nói: “Lâm, buổi tối tan làm tôi mời cậu ăn cơm nhé, đến lúc đó ta lại bàn tiếp.”

Phạm Tiểu Vũ nhìn Mason rời đi, mới kinh hồn táng đảm nói: “Soái ca này tuy rằng rất tuấn tú, nhưng mà cậu ta chính là kẻ địch của giai cấp chúng ta đấy, cậu ngàn vạn lần phải giữ vững lập trường nhaaa!”

Lâm Dao Viễn thần sắc hỗn độn, nhận lấy hộp cơm, mồm miệng nhạt thếch xử lý cho xong cơm trưa.

Mason cuối cùng vẫn là không thành công mời được bữa này.

3h chiều, các tràn tin giải trí sôi nổi đưa tin thiên vương Trình Sâm bị đèn rơi vào người trong lúc đang quay ở phim trường của đại đạo diễn Mục Liên Mâu, sau khi được đưa vào viện thì từ chối trả lời mọi cuộc phỏng vấn, thương thế ra sao còn chưa rõ.

Lâm Dao Viễn lúc hay tin này đã là 8 giờ rưỡi, vừa mới quay xong cảnh hôm nay. Phản ứng đầu tiên của cậu là lấy ra di động gọi cho Trình Sâm, điện thoại tút tút vài tiếng liền tự ngắt. Phạm Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi: “Từ khi nào mà cậu có số của Trình Thiên Vương vậy?”

Lâm Dao Viễn lúc này đã lười giải thích nhiều, lo lắng nói: “Phóng viên không phải rất thần thông quảng đại sao, sao đưa tin mơ hồ vậy chứ, chẳng lẽ bị thương rất nghiêm trọng?”

Phạm Tiểu Vũ thấy cậu nôn nóng, cũng không hỏi râu ria nữa. Lâm Dao Viễn lại gọi lại, lần này bên kia nhấc máy ngay: “Alo, Viễn Viễn?”

“Em vừa xem tin tức, anh bị thương có nặng lắm không?”

Trình Sâm thanh âm có chút suy yếu: “Không việc gì, tôi chỉ bị ngoại thương, buổi chiều tiêm tê hơi nhiều, vừa nãy đang ngủ.”

Lâm Dao Viễn thật cẩn thận nói: “Em có đang quấy rầy anh nghỉ ngơi không?”

Trình Sâm cười: “Không sao cả, vừa lúc tôi cũng có chút đói, cậu đang ở đâu?”

Lâm Dao Viễn thành thật trả lời: “Vừa mới quay xong, em còn đang ở phim trường.”

Trình Sâm nói: “Hay là lại đây ăn cùng tôi? Tôi muốn ăn cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo.” Câu này nói ra nghe có vẻ như rất thân mật, nhưng ngữ điệu của Trình Sâm lại vô cùng tự nhiên.

Lâm Dao Viễn bỗng dưng xúc động khôn kể, không chút nghĩ ngợi nói: “Được, anh thích cháo ở tiệm nào?”

Tới bệnh viện đã là hơn 9 giờ tối. Bốn phía chầu trực rất nhiều phóng viên.

Bởi vì được Trình Sâm đặc biệt cho phép, bảo vệ để Lâm Dao Viễn tiến vào.

Cậu một tay xách cháo, một tay gõ cửa, trong phòng Trình Sâm nhẹ giọng đáp: “Mời vào.”

Lâm Dao Viễn đẩy cửa đi vào, ngoài Trình Sâm, bên cạnh còn có người đại diện, Lâm Dao Viễn đã từng gặp qua hắn.

Trình Sâm mỉm cười nói: “Chờ mãi, còn tưởng cậu không tới nữa.”

Dưới ánh mắt nghiền ngẫm của người đại diện, Lâm Dao Viễn co quắp đi vào, lúc này cậu mới nhận ra chính mình vừa rồi kích động tới mức nào. Trình Sâm muốn ăn cháo, người muốn đi mua cho hắn đại khái xếp hàng dài đến cả cây số. Có lẽ Trình Sâm chỉ thuận mồm nói như vậy, vậy mà cậu cứ thế hùng hục chạy tới đưa cháo ngay, thật đúng là không biết tự lượng sức.

Trình Sâm nói với người đại diện nói: “Về trước đi, có Viễn Viễn ở đây cùng tôi là được rồi.”

Người đại diện đi rồi, Trình Sâm chống cánh tay ngồi dậy, cười nói: “Lấy cháo tới chính là để trêu đùa với khứu giác của tôi sao?”

Lâm Dao Viễn vội lấy đồ ăn còn ấm ra: “Thiên vương, đèn va trúng chỗ nào? Thật sự không có việc gì sao?”

Trình Sâm vừa ăn vừa nói: “Chỉ bị thương ngoài da thôi, bác sĩ sợ nhiễm trùng nên mới cho truyền dịch. Ông ta cũng nói là may sao chỉ va trúng lưng, nếu dịch lên chút nữa thì đã xong đời.”

Lâm Dao Viễn thấy y đúng là vẫn cử động như bình thường, yên lòng ngồi ở mép giường, nói: “Nghe người khác nói anh bị thương, em thật sự hoảng sợ, cũng may không sao, ơn trời!”

Trình Sâm khựng lại, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lâm Dao Viễn, chậm rãi mở miệng: “Rút cuộc vì cái gì mà cậu để ý tôi như thế?”

Lâm Dao Viễn hỏi ngược lại: “Không phải là đãi ngộ đặc biệt cho fans sao?”

Trình Sâm híp mắt: “Nói vậy cậu cũng thật sự tin?”

Lâm Dao Viễn hơi kinh ngạc, kỳ thật hiểu biết của cậu về Trình Sâm vốn luôn chỉ dừng ở trong phạm vi màn ảnh, cho dù hiện tại hai người cũng coi như từng rất nhiều lần lén lui tới, nhưng cậu vẫn trước sau chưa từng nhìn nhận Trình Sâm trong hiện thực. Đến nỗi Trình Sâm vì sao lại vô cớ tiếp cận mình, cậu quả thật từng có suy đoán, nhưng bị Trình Sâm chủ động hỏi đến thì vẫn không biết nên lý giải thế nào.

Cậu hỏi: “Vậy… là vì sao?”

Trình Sâm đưa một bàn tay ra sau gáy, có chút hài hước nói: “Không bằng cậu trả lời trước một câu của tôi, đổi lại tôi cũng sẽ trả lời cậu.”

Lâm Dao Viễn nghĩ nghĩ nói: “Anh muốn hỏi gì?”

Trình Sâm hơi nhếch lên đuôi mắt, hỏi: “Hộp đĩa nhà cậu, ngoài phim hành động ra thì chỉ có phim của tôi đúng không?”

Lâm Dao Viễn dù chậm tiêu đến mấy cũng nhận ra giờ mới hỏi cái này thì có vẻ quá muộn. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó có thể nắm bắt được hàm ý của y. Cậu chần chờ nói: “Mấy thứ kia là người khác để vào đó……”

Trình Sâm nói: “Tôi nghĩ không ra có lý gì để giải thích loại hành vi này của “người khác”.”

Lâm Dao Viễn nghĩ, đổi lại là mình thì cũng nghĩ không ra. Bởi vì lý do chân chính căn bản không khoa học.

Trình Sâm rướn người về phía trước, thấp giọng nói: “Viễn Viễn, thừa nhận tôi là đối tượng thẩm du của cậu, có khó như vậy sao?”

Lâm Dao Viễn quẫn bách, vội nói: “Không phải, không phải như anh nghĩ đâu.”

Trình Sâm gõ gõ ngón tay trên bàn hai cái, nói: “Nói vậy thì tôi sẽ hoài nghi giá trị mị lực của chính mình đó.”

Lâm Dao Viễn càng thêm quẫn, đầu cúi thấp đến độ muốn chôn luôn xuống đất: “Em cũng không phải có ý này.”

Cũng không hiểu nếu đổi thành “Lâm Dao Viễn” trong tình huống trắng trợn này thì sẽ ứng phó như thế nào. Lúc này cậu chỉ cảm thấy túng quẫn và kinh hoàng vì bị chọc trúng tim đen.

Trong các tác phẩm của Trình Sâm, cậu thích nhất là Ái Luân Hồ. Ngoài nguyên nhân này ra thì còn một nguyên nhân khác khó có thể mở miệng.

So với bạn bè cùng trang lứa thì cậu dậy thì muộn hơn, mười sáu tuổi mới có lần đầu mộng tinh, cảnh trong mơ kỳ thật lại thuần khiết vô cùng, 10+ cũng không đến mức. Mà trong mộng đó kẻ dẫn cậu lên đỉnh chính là Trình Sâm trong Ái Luân Hồ.

>> Xem mục lục

Chương này mới cảm giác em Viễn chua ngoa đanh đá phết =))

>> Xem mục lục

  Thành Phát Tài cảm thấy bản vẽ mô hình nửa yêu quái nửa robot thế này cũng không có vẻ giá trị tới mức đáng để đăng ký bản quyền thương mại. Nhưng cẩn tắc vô áy náy, dù sao chi phí lắp ráp thứ này cũng không thấp, nếu hắn tự mò mẫm làm xong xài không được thì quá lãng phí.

     “Cho nên tôi mới tìm người phiên dịch một chút chữ nghĩa trong đó xem có thể tìm ra nhà thiết kế không để còn mua bản quyền cho yên tâm.”

     Thời Văn Trạch hỏi: “Vậy là tiếng nước nào?”

     Thành Phát Tài lưu loát trả lời: “Nuckalevee.”

     Hứa Du toát mồ hôi hột: “Chậm chậm thôi, cái gì luckduck?”

     Lâm Tố cũng nghe không hiểu. Thành Phát Tài giải thích: “Một loại ngôn ngữ yêu quái thiểu số, nghe nói nguồn gốc từ yêu quái nhân mã ở biển Tây Âu. Tôi mời một vị giáo sư ngôn ngữ học đẳng cấp quốc gia, vậy mã cũng mất cả một tuần hòm hòm dịch xong vài đoạn ngắn. Ông ta lập tức đề nghị tôi báo cảnh sát luôn.”

     Thời Văn Trạch tiếp nhận tư liệu, Hứa Du cũng lại gần xem, suýt thì nôn. Bình tĩnh mà xem xét thì con quái vật trên bản vẽ kỳ thật cũng không tính là máu thịt be bét, thậm chí chi tiết còn rất tinh xảo, nhưng lại toát lên một vẻ gì đó quỷ dị, khủng bố đến mức kinh dị. Thứ này mà treo ở nhà ma chắc cũng phải làm biển cảnh báo người yếu tim không được vào.

     Nội dung chủ yếu của phần chữ viết là nghiên cứu khác biệt giữa nội tạng cấy ghép và cải tạo của yêu quái, trong đó còn ghi lại vài trường hợp phẫu thuật thất bại, mặc dù không có hình vẽ minh họa nhưng chỉ đọc thôi cũng đủ làm cho người ta sởn gai ốc.

     Thành Phát Tài nói tiếp: “Lúc đầu cứ tưởng cô ta muốn bán nội tạng ở chợ đen để đầu cơ trục lợi, kiếm chút hời thôi, nếu vậy thì cũng không có gì lắm. Nhưng nhìn thấy có liên quan tới cấy ghép cải tạo thì sự việc lập tức biến chuyển từ bất chấp kiếm tiền sang khủng bố sinh học và bạo lực kinh dị rồi.” Lão bản gà chân không thể ngờ nổi người yêu cũ còn là phản diện ngầm, lập tức nổi đầy da gà khắp sau lưng, cảm thấy mình không phải chỉ là mới chia tay mà còn là vừa kết thúc chuyến du lịch trên bàn giải phẫu, còn sống sót đã là may mắn lắm rồi.

     “Vì sao không đến thẳng Cẩm Thành mà trực tiếp báo án?” Thời Văn Trạch tiếp tục hỏi.

     Thành Phát Tài hihi gượng cười, nhìn có vẻ thẹn thùng, “Hồi còn yêu nhau thì… tôi cũng đã giúp cô ta mua một ít xương yêu quái từ một đội buôn lậu.”

     Hứa Du chậc chậc nói: “Muốn bọn tôi giúp ông đi cửa sau chứ gì?”

     “Không không, không phải thế, tại lúc nào đối mặt với những đồng chí cảnh sát khác thì tôi sẽ hơi có chút hoảng hốt.” Thành Phát Tài liên tục phất tay, tỏ vẻ mình cũng không có ý gì khác. Kỳ hắn vốn muốn giấu chuyện này, nhưng lại sợ sau này nhỡ đâu bị Đậu Di Huyên khai ra thì càng khó xử, cho nên thà rằng tự thú còn xin được khoan hồng. Hắn tỏ vẻ sẵn sàng lập công chuộc tội.

     “Chuyện này tôi sẽ báo cấp trên.” Thời Văn Trạch nói, “Đến lúc đó có thể sẽ phải phiền Thành lão bản mấy lần.”

     “Không thành vấn đề. Trước khi chuyện này được giải quyết, tôi cam đoan không đi đâu, chỉ đợi trong khách sạn.”

     Sau khi ông ta rời khỏi, Lâm Tố hỏi Thời Văn Trạch: “Lúc trước hắn cho chúng ta mua nhà với giá ưu đãi, có khi nào là vì muốn hối lộ viên chức không?”

     “Không là chủ quan thì cũng là khách quan.” Thời Văn Trạch nói, “Tôi sẽ báo chuyện này cho bác Chu xem muốn giải quyết như thế nào.”

     Trên đời này căn bản không có cơm trưa miễn phí. Nhưng may thay sweetie bạn trai khủng long của cậu không phải trả tiền, bởi vì anh em tốt Li Vẫn cũng là mặt hàng ngốc tự nhiên. Lâm Tố tỏ vẻ hài lòng với tổ hợp một nhà ba người này, gọi đồ ăn khuya về cùng mọi người tăng ca đêm. Hứa Du tạch tạch gõ phím, nghỉ phép gì đó đều là hư vô. Sự tồn tại chân thực duy nhất chính là công việc.

     “Có biến?”, cậu ta lười biếng rút điện thoại ra nghe máy.

     “Từ khu bên trong vừa đi ra một gã đàn ông.” Thời Văn Trạch nói, “Mặc suit tím, biển số xe A8HG65, tình nghi vừa đi qua nhà Đậu Di Huyên, mau theo sát hắn.”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

     Vì đường tình của huynh đệ mà cam nguyện làm trâu ngựa, còn ai vào đây nữa! Hứa Du cay đắng hậm hực nhìn nhà ăn dưới đáy biển. Chủ quán không biết thực khách này đang đến tháng, còn nhiệt tình tặng kèm rong nho cho cậu ta. Hứa Du ai đến cũng không chối từ, kẽo kẹt kẽo kẹt nhai rong nho.

Trời đã tối hẳn. Thời Văn Trạch ngồi trong phòng khách nghe điện thoại, thấy cậu ta liền ấn mở cửa. Bên kia đầu dây, Nhã tỷ nói: “Tối nay 8h hạ cánh.”

Hứa Du không hiểu: “Ai?”

        Thành Phát Tài: Tui hông phải, hông phải, đừng nói mò!

     Hắn nói: “Tôi nghi ngờ người yêu cũ đang làm chuyện phi pháp.”

     Người yêu cũ đương nhiên không ai khác chính là vị bá đạo tổng tài Đậu Di Huyên.

     Thành Phát Tài trước kia động lòng với mỹ nữ, cuồng nhiệt tấn công, lúc đầu cứ nghĩ là phải kháng chiến trường kỳ, ai ngờ chỉ mất vẻn vẹn một tuần mà hai người đã trực tiếp skip tới đoạn I love you you love me. lão bản chân gà hết sức rung động, lại đắc chí, cảm thấy bản thân quả đúng là một gã đàn ông thành thục mị lực đến đáng chết! Vì tình, hắn nguyện vung tay mua nguyên một tầng chung cư view biển, nhưng không ngờ Đậu Di Huyên không có nửa xu hứng thú, nhìn cũng lười.

     Thành Phát Tài không hiểu: “Tôi tưởng em cũng không phải loại không ham tiền.”

     Đậu Di Huyên bĩu môi một cái: “Em muốn căn biệt thự cổ ở Thượng Hải mà anh đang ở cơ.”

     Thành Phát Tài lộ ra nụ cười thấu hiểu, biết ngay darling có gu sang quý, không thành vấn đề, chúng ta bao luôn một chuyến bay.

     Hứa Du vừa ghi âm vừa cảm khái, khó thế mà cũng được à, quả nhiên là tình yêu của kẻ có tiền!

     Thành Phát Tài cùng Đậu Di Huyên tới Thượng Hải một thời gian rồi lại trở về Cẩm Thành một thời gian, sau đó chia tay.

     Hứa Du: “Cứ thế chia tay trong im lặng sao?”

     Thành Phát Tài bi thương nói: “Cô ta chưa từng yêu tôi.”

     Thời Văn Trạch hỏi: “Vậy sao cô ta đồng ý để ông theo đuổi?”

     Thành Phát Tài tiếp tục bi thương: “Bởi vì cô ta muốn đào mộ tổ tiên nhà tôi.”

     Lâm Tố: “. . .”

     Lão bản chân gà mặc dù trông thật Rock n’ Roll, thật punk, nhưng thật ra lại là con nhà nòi, dòng dõi Thanh Loan. Thanh Loan và Phượng Hoàng ở thời kỳ Thượng Cổ luôn găn bó quấn quýt. Thời Văn Trạch hỏi: “Vậy cái Đậu Di Huyên muốn là xương Phượng Hoàng sao?”

     “Tôi chỉ nghi nghi là như thế.” Thành Phát Tài nói, “Ban đầu cô ta tỏ vẻ hết sức hứng thú đối với thư phòng cổ nhà tôi, cứ vùi đầu đọc sách trong đó. Tôi tưởng cô ta thích nghiên cứ học tập, nên mới chỉnh trang lại sách cổ, nhưng về sau phát hiện ra sai sai, bởi vì cô ta bảo tác giả của Thanh Minh Thượng Hà Đồ là Lý Bạch.”

     Lâm Tố: “. . .”

     Hứa Du phụ họa, vậy thì đúng là học dốt.

     Đậu Di Huyên mò mẫm từ Thượng Hải đến Cẩm Thành vẫn không thu hoạch được gì, liền thay đổi sách lược, nói chuyện kiểu khách sáo. Thành Phát Tài vừa ngập ngụa bơi lội trong mỹ nhân kế vừa tỏ vẻ thật sự không biết gì, em hỏi cái này để làm gì?

     Thời Văn Trạch: “Vậy ông có biết không?”

     Thành Phát Tài: “Không biết, mấy chuyện này của nhà tôi đều nằm trong tay cụ kị tổ tiên, huống hồ tôi còn sắp bị bố tôi tống ra khỏi cửa.”

     Cho nên Đậu Di Huyên vừa đấm vừa xoa cũng vô ích, cuối cùng hai người ầm ĩ chia tay, từ darling sweetie biến thành son of a bitch. Thành Phát Tài sâu sắc thở dài, tỏ vẻ đừng yêu nữa em mệt rồi.

     “Sau khi chia tay còn liên lạc không?”

     “Không, tôi không bao giờ nói chuyện với người yêu cũ. Chia tay là chia tay, tuyệt đối không phá lệ cho ai một cơ hội hàn gắn nào cả.”

     Nhưng không liên hệ thì không liên hệ, Thành Phát Tài dù sao không phải kẻ ngốc. Dù ông ta cảm thấy nữ tổng tài thật quá ok, nhưng động cơ không thuần khiết, phải phòng bị, không thể cứ kệ cho đối phương lục tung khắp nơi.

     “Ông phòng bị thế nào?”

     “Lúc đầu tôi tưởng cô ta muốn đánh cắp bí mật kinh doanh, thế là trước khi chia tay tôi cũng ăn miếng trả miếng, lén mở két sắt của cô ta.”

     Kết quả là chỉ có một ít bản vẽ nhìn không hiểu gì, cũng không biết là tiếng Latin hay là tiếng Phạn, biểu đồ giải phẫu có một nửa là kim loại, không hiểu gì nhưng nhìn đã thất rất lợi hại, mà chắc chắn là không liên quan gì tới ngành khách sạn. Thành Phát Tài liền không xem kỹ thêm, chỉ lấy điện thoại ra tùy tiện chụp vài bức rồi cất về chỗ cũ.

     “Qua lâu như vậy mà giờ ông mới nhớ ra phải báo án sao?”

     “Hồi đó tôi còn chưa nghĩ rằng thứ này phạm pháp.” lão bản chân gà ngay thẳng nói, “Mãi tới khi tôi định cải tạo chỗ nhà ma trong công viên một chút, mới nhớ ra bản vẽ kia, cảm thấy rất thích hợp để tham khảo tạo hình.”

>> Xem mục lục

>> Xem mục lục

Đương nhiên, cuối cùng Hứa Du vẫn hihihaha giải thích rõ ràng 18888 là thế nào, không hề phá hỏng hình tượng cán bộ thanh liêm của Cẩm Thành. Dương Trì nhẹ nhõm thở phào, bởi vì suýt thì hắn đã đi báo cáo cấp trên đề nghị điều tra đối tượng bị tình nghi ăn hối lộ.

     Còn Chu Viễn Tùng có chịu cho mượn người hay không, đó là chuyện cung đấu giữa hai sếp, tiểu tốt như Thời Văn Trạch và Hứa Du cũng chẳng quan tâm, dù sao bỗng dưng được nghỉ phép thì ai lại nỡ từ chối!

     Lâm Tố ngồi trên bãi biển, nhìn Thời Văn Trạch chỉ mặc một cái quần bơi, cảm thấy quả dừa trong tay cũng thơm ngon hẳn ra. Phòng hạng nhất, bãi biển tư nhân, không có ai tới quấy rầy. Kẻ duy nhất dư thừa hình như chỉ có Hứa Du, nhưng cậu ta nhìn vừa đần lại vừa hoan hỉ, lúc thì lướt sóng lúc thì chèo thuyền, còn tranh thủ không ai nhìn mà đem đuôi ra quẫy nước, khiến Lâm Tố nhìn mà cũng bắt đầu mon men ngứa ngáy. Cậu hỏi Thời Văn Trạch: “Lặn có khó không?”

     “Không khó.” Thời Văn Trạch nói, “Tôi sẽ kèm.”

     “Nhưng tôi không biết bơi.”

     “Bơi cũng không khó.”

     Thấy hắn nói chắc nịch, Lâm Tố cũng mua một bộ đồ lặn. Trong lúc cậu bận thay quần áo, Thời Văn Trạch nói nhỏ vào tai Hứa Du.

     Hứa Du: “Về Cẩm Thành anh phải mời cơm đấy.”

     Thời Văn Trạch: “Không thành vấn đề.”

     Hứa Du thả người lặn tùm xuống biển, vẫy đuôi một cái đã biến mất.

     Lát sau Lâm Tố buồn bực hỏi: “Hứa Du đâu rồi?”

     “Không biết, chắc về phòng kiếm gì ăn rồi.” Thời Văn Trạch cùng cậu luyện tập một lần, lại nắm chặt tay cậu, “Nào, từ từ đi lên phía trước.”

     Có lẽ vì là con cháu tộc rồng, Lâm Tố không sợ nước biển lạnh lẽo, Thời Văn Trạch vốn tưởng là phải mất nửa ngày phụ đạo, ai ngờ Lâm Tố bùm một cái đã lao vào trong nước.

     Ực ực!

      Lâm Tố phát hiện một con cá phát sáng trên tảng đá ngầm, liền rón rén tới gần nó, ra hiệu cho Thời Văn Trạch chụp ảnh giúp mình. Nhưng chưa kịp tạo dáng xong thì con cá đã bơi về phía bên kia, một khắc sau, nước biển bắt đầu hơi rung lên. Lâm Tố hoảng hốt quay đầu tìm kiếm bóng dáng Thời Văn Trạch, vô tình bỏ lỡ một mảnh đuôi cá lộng lẫy phát sáng vừa lúc phất qua. Ban đầu cảnh tượng đó tựa như hộp màu đổ xuống nước, lấm tấm những đốm vàng, rồi chúng dần dần tới gần- thì ra là rất nhiều cá phát sáng và yêu quái nhỏ đang bưng đủ loại tảo biển, san hô hình dáng kỳ quái xếp thành bó hoa. Lâm Tố bị vây ở giữa vòng tròn lòe loẹt này. Dù cậu có trí tưởng tượng vô biên đi chăng nữa, cũng chưa từng tưởng tượng ra nổi cảnh này, chỉ biết kinh ngạc ngắm nhìn. Càng lúc càng có nhiều yêu quái tụ về hướng này. Bởi vì truyền thông thần tốc lại qua loa nên hơn phân nửa hội này cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ tò mò chạy theo đám đông, nghe đồn đáy biển đang phát coupon giảm giá siêu thị, nghe đồn còn có show biểu diễn free, hình như còn có ai đó đang cử hành hôn lễ, nếu không sao còn nhờ bọn này ăn vận đẹp mắt tới góp vui?

     Hứa Du nghiến răng nghiến lợi tóm chặt lấy một con hải thú với râu quai nón xồm xoàm, không được, không được đi, tạo hình này quá kinh rồi!

     Đám yêu quái vừa múa vừa hát, vây Lâm Tố và Thời Văn Trạch vào giữa, tiếng còi, tiếng huýt ầm ĩ, ai không biết đi qua còn tưởng là có biểu tình. Thời Văn Trạch cảm thấy thiết lập thế này không giống với khung cảnh lãng mạn trong tưởng tượng của hắn cho lắm.

     Nhưng may là, Lâm Tố trông có vẻ rất cao hứng.

     Vậy không lãng mạn cũng không sao. Vẫn có cớ để ăn mừng.

     Hoàng hôn dần tan vào mặt biển. Lâm Tố ngồi trên bờ cát, để Thời Văn Trạch cởi giúp trang bị lặn, cơ thể dường như chưa kịp thoát khỏi trạng thái không trọng lượng vừa rồi. Cậu giãn gân giãn cốt một chút. Thời Văn Trạch yên lặng nắn nắn vai cậu, cùng nhau ngả lưng xuống bờ cát, ngắm nhìn ráng chiều rực hồng trên bầu trời.

     Từ mặt biển ngoi đầu lên, Li Vẫn nhìn thấy cảnh này đành phải ùng ục lui xuống. Cậu ta hẳn là nên ở luôn dưới đáy biển, kiếm đại nhà ăn nào đó dưới đại dương, còn hơn ngoi lên ăn cơm chó.

>> Xem mục lục

☆, Thẩm Đạt lên sóng

Phòng trọ là do Thẩm Đạt hỗ trợ tìm giúp. Cậu ta gọi cho Lãng Yên trước khi tới nhưng không ai bắt máy. Thẩm Đạt cứ như vậy liền tới thẳng luôn. Gõ vài cái lên cửa, cậu ta chờ ở bên ngoài.

Tần Sanh mở mắt ra đã không thấy Lãng Yên bên cạnh, thử gọi hai tiếng, không thấy hắn trả lời, xoay người lại thấy mẩu giấy nhắn ở tủ đầu giường tờ giấy, hắn viết là đi mua cơm sáng. Tần Sanh không muốn rời giường, chỉ muốn nằm lỳ chờ Lãng Yên về. Nghe tiếng gõ cửa, cậu tưởng là hắn, liền chân trần chạy tới mở cửa, “Sao sao sao không mang chìa chìa khóa.”

Tần Sanh mới vừa tỉnh ngủ còn có chút đơ, ngoài cửa không phải Lãng Yên. Cậu thấy trông quen quen nhưng lại nhớ không nổi là ai.

Thẩm Đạt như bị chích điện, cứ tưởng Lãng Yên mở cửa, ai ngờ lại thấy Tần Sanh mặc mỗi chiếc quần lót và một cái sơ mi oversize xuất hiện. Áo này vừa nhìn là biết của Lãng Yên. Tuy biết họ đã thành đôi nhưng đột nhiên nhìn thấy hình ảnh như vậy thì cậu ta vẫn có chút choáng váng – dù sao Tần Sanh thậm chí còn đẹp hơn con gái, làn da lại trắng, chân thon lại dài, trên cổ còn có vài vết đỏ, chắc là Lãng Yên hôn, nhất định là Lãng Yên hôn! Hơn nữa bộ dạng trông như còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt cũng mê man, nếu là con gái thì tốt quá… Thẩm Đạt há hốc mồm không nói nên lời, suy nghĩ cũng loạn lên.

Lãng Yên mới vừa đến cửa đã thấy Thẩm Đạt cứng đờ đứng ngoài. Vừa thấy bộ dạng Tần Sanh, hắn liền vọt tới giữa hai người, che Tần Sanh sau lưng. Thẩm Đạt còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Lãng Yên đẩy một cái lui về sau, cửa rầm một tiếng nhốt cậu ta ở ngoài. Lãng Yên vứt túi đồ xuống rồi trực tiếp khiêng Tần Sanh vào phòng ngủ, ném lên giường, xoay người lục tủ quần áo tìm đồ cho cậu, “Sao không đi giày!”

Tần Sanh ngồi trên giường chờ Lãng Yên hầu hạ mặc quần áo, “Ôi, tưởng tưởng tưởng là cậu.”

Lãng Yên đau đầu, nhìn bộ dáng này thì chắc Tần Sanh còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Mặc đồ cho cậu xong, tìm quanh giường cũng không thấy dép mới nhớ ra hôm qua hắn ôm Tần Sanh vào đây. Hắn lại ra ngoài lấy dép, nghe thấy tiếng đập cửa mới nhớ ra Thẩm Đạt còn đang bị nhốt ở ngoài.

Thẩm Đạt đen mặt, Lãng Yên sờ sờ mũi, “Ngồi tạm chỗ nào đi đã.”

Lãng Yên đi theo Tần Sanh, lại hầu hạ cậu lấy đánh răng, khăn mặt xong, Tần Sanh mới rầm rì hỏi, “Cái người vừa vừa vừa nãy trông quen quen.”

“Bạn thân nối khố của tớ. Lúc năm nhất đã gặp nhau một lần, cùng ăn bữa cơm, quên rồi sao?, Lãng Yên xoa xoa đầu cậu, “Chuẩn bị xong rồi ra, tớ đi hâm nóng bánh bao.”

Trở lại phòng khách thì Thẩm Đạt đã ngồi yên vị trên sô pha như một vị đại gia. Lãng Yên vừa đi vào bếp vừa hỏi cậu ta, “Sao tự dưng lại tới?”

Thẩm Đạt tức giận trả lời, “Gọi điện cho ông không được thì tôi mới qua đây luôn, chả lẽ còn không được à?”

Lãng Yên biết mình đuối lý, “Không, có thể tới có thể tới, ăn cơm không, ăn bánh bao đi.”

“Không ăn, ăn lại phải ăn cùng ông.”

Thẩm Đạt cũng theo Lãng Yên vào bếp, nhìn hắn thành thạo lấy bánh ra xử lý, hâm nóng sữa đậu nành, “Được quá nhỉ, Lãng Yên, ông mà cũng biết làm mấy cái này cơ á.”

Lãng Yên lơ cậu ta, Thẩm Đạt lại nói, “Mẹ ôi, lúc nãy nhìn thoáng qua, suýt tưởng Tần Sanh là con gái.”

Lãng Yên bưng bát ra ngoài, “Phải con gái hay không cũng không được nhìn.”

Hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Đạt, bổ sung một câu, “Chỉ có tôi mới được nhìn.”

Thẩm Đạt bực mình dậm chân, “Khoe khoang cái rắm.”

Tần Sanh đi ra, lúc này đã mặc xong áo ngủ, trên áo in họa tiết hoạt hình, bộ dáng ngốc nghếch. Cậu nói, “Xin chào.”

Thẩm Đạt nhìn Lãng Yên, Lãng Yên hếch cằm tỏ vẻ: không nghe thấy vợ tôi chào à! Thẩm Đạt cũng đành chào lại một câu.

Ăn xong cái bánh bao, Thẩm Đạt đã sâu sắc nhận ra mình không nên tới, không nên tới xem bọn này khoe ân ái! Tần Sanh nói ít lại nói chậm, phần lớn thời gian là Lãng Yên lải nhải. Tần Sanh có lúc nói một hai từ, cậu ta còn chưa kịp nghe ra mà Lãng Yên đã hiểu ý. Hai người này cơ bản giao tiếp chỉ cần ánh mắt là đã hiểu nhau… Lãng Yên gắp gì Tần Sanh liền ăn nấy, Tần Sanh chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ăn cơm là được. Thẩm Đạt cảm thấy tâm rất mệt, chỉ muốn lập tức bay về cái ổ chó độc thân của mình.

Ăn xong cơm, Lãng Yên thu dọn, Thẩm Đạt ngồi trên sô pha nhìn Tần Sanh vẽ tranh. Cậu ta cũng muốn nói chuyện với Tần Sanh, nhưng Tần Sanh quá ít nói, cậu ta lại không phải thân quen gì lắm, cũng không nói chuyện gì. Thẩm Đạt cảm thấy rất khó tưởng tượng, loại người nói nhiều muốn chết như Lãng Yên, có thể cùng mình chém gió cả ngày, sao lại chịu nổi cái hũ nút như Tần Sanh?

Tần Sanh mải vẽ tranh, Thẩm Đạt cũng ngại không quấy rầy. Hình như vẽ truyện về bóng rổ, bóng rổ thì cậu ta biết. Thẩm Đạt đằng hắng một tiếng, Tần Sanh đưa mắt nhìn, cậu ta nói. “Ờm… Tần Sanh, chỗ này không phải thế, vẽ như vậy sai rồi.”

Tần Sanh chớp chớp mắt, “Chỗ chỗ này sao?”

“Đúng đúng đúng, chỗ kia, còn nữa, vừa rồi chỗ đó……”

Lãng Yên rửa bát xong đi ra, thấy Thẩm Đạt cùng Tần Sanh thảo luận truyện tranh, Tần Sanh phát hiện Lãng Yên liền quay đầu nhìn hắn, Thẩm Đạt cũng nhìn theo về phía này. Lãng Yên liền ngồi vào sô pha. Lúc trước Tần Sanh chuyên môn ngồi dưới đất, Lãng Yên liền chuyên môn mua cho cậu một cái đệm.

Thẩm Đạt nói, “Lần trước ông nói muốn tìm câu lạc bộ để đến xin việc đúng không? Hôm nay tôi tới báo tin đây.”

Tần Sanh tò mò nhìn bọn họ, Lãng Yên xoa đầu cậu, “Cứ vẽ tiếp đi.”

Rồi lại hỏi Thẩm Đạt, “Ở đâu?”

“Bên kia phố chợ, rất gần, dạy hai ngày cuối tuần thôi, đồng ý thì đi làm, mấy chuyện khác tự ông thương lượng.”

Thẩm Đạt nói xong coi như nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, cũng không muốn ở lại làm bóng đèn liền về luôn. Lãng Yên kêu cậu ta ở lại ăn cơm trưa, cậu ta còn trợn mắt, “Ai con mẹ nó muốn xem mấy người ân ân ái ái.”

Tần Sanh nuôi mình, nghe còn có chút đáng mong chờ. Lãng Yên nói cưới về, mặt Tần Sanh liền đỏ, không dám nhìn hắn nữa. Cậu vùi đầu vào ngực Lãng Yên làm đà điểu. Hắn nhéo nhéo tai cậu, “Xấu hổ vậy cơ à, tai đỏ hết rồi.”

Một lát sau mới nghe thấy cậu nói:

“Lãng Yên, tim tim tim cậu đập nhanh nhanh thế.”

Nhìn Tần Sanh, hắn cảm thấy thực bất lực. Tần Sanh lúc nào cũng có thể trêu chọc hắn. Hắn xoay người một cái đè lên Tần Sanh, “Đều tại cậu hết. Nào, chúng ta làm chút việc khiến cho tim đập càng nhanh!”

Nói xong liền hung hăng hôn xuống.

Ngày mai Tần Sanh đi học, hắn vốn không muốn làm quá hung, nhưng lại không nhịn được. Tần Sanh ngủ nướng đến khét lẹt, Lãng Yên dỗ mãi mới dậy. Đưa Tần Sanh đi học xong, hắn liền tới câu lạc bộ.

Xem mục lục

Éc, tháng vừa rồi tiêm mũi 3 xong ốm liên miên, lại nhổ 2 cái răng khôn, mệt xong lại lười, nên giờ mới có bài TT.TT

Thật tội lỗi các cô ơi!

☆, ở chung

Lãng Yên mang Tần Sanh tới bờ sông đốt pháo rồi nắm tay cậu đứng xem. Rất nhiều người lục tục từ trong nhà ra đốt pháo, khá ồn ào náo nhiệt. Lãng Yên kéo Tần Sanh ra phía sau, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, che lại hai tai cậu. Tần Sanh né tránh tay hắn, quay đầu lại nói, “Không ồn.”

Sau đó nắm càng chặt, tưởng như muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm những ngón tay lạnh. Tần Sanh nhịn không được nghịch ngợm một chút, nhéo lại tay hắn. Lãng Yên nghiêng đầu nhìn cậu, “ Hồi đó nói sẽ cùng nhau ngắm tuyết, rốt cuộc làm được rồi, vui không?”

“Vui.”

Hai người về đến nhà đã là rạng sáng 3 giờ, nằm trên giường, Lãng Yên nắm chặt tay Tần Sanh, “Tốt nghiệp rồi cậu muốn làm gì?”

Tần Sanh nghĩ nghĩ, “Có lẽ là là mở hiệu sách, có thể có thể uống trà, ăn ăn ăn bánh ngọt ấy.”

“Vậy ban ngày cậu trông hiệu sách, buổi tối chờ tớ về rồi cùng đi siêu thị, cùng về nấu cơm, cuối tuần tớ cùng cậu trông cửa hàng.”

Tần Sanh đầy chờ mong nhìn Lãng Yên, “Vậy vậy vậy cậu muốn làm… Làm cái gì?”

Lãng Yên nhìn vào mắt cậu, “Tớ? Tớ sẽ tìm ở thành phố A một câu lạc bộ dạy bóng.”

Lãng Yên rất thích bàn bạc chuyện tương lai như vậy, trong tương lai của hắn có Tần Sanh, họ sẽ cùng nhau làm hết thảy.

“Thành phố A sao, không không không cần không cần trở về sao?”

Lãng Yên đáp trả, “Cậu về quê cùng tớ cũng được, mở cửa hàng ở đó, dù sao chúng ta cùng nhau là được, cậu muốn ở đâu, tớ đều sẽ theo cùng cậu.”

Thật tốt, có ở đây không thành phố A không quan hệ, hai người ở bên nhau là được.

Lãng Yên rời đi ngày hôm sau, Tần Sanh tỉnh dậy bên cạnh đã không còn ai. Lãng Yên để lại tờ giấy ở trên tủ đầu giường, nói là sáng sớm lên máy bay, sợ không nỡ đi nên không dám nói trước với Tần Sanh, mười ngày nữa là có thể gặp lại rồi.

Tần Văn Bành lúc biết Tần Sanh dọn ra ngoài, nhất định đòi đưa cậu đi để xem phòng như thế nào.

Lãng Yên đã đi trước một bước, tới dọn dẹp phòng rồi, Tần Sanh mới đưa Tần Văn Bành. Lãng Yên tưởng Tần Sanh đi một mình, lúc mở cửa mới có chút giật mình. Tần Văn Bành tự mình giải thích, “Tần Sanh nói dọn ra thuê nhà cùng bạn, bác tới xem mấy đứa có thiếu gì không.”

Lãng Yên nghiêng người mời vào, “Chào bác ạ, tụi cháu không thiếu gì, nếu thiếu thì tự mua cũng được, không cần phiền tới bác ạ.”

Tần Văn Bành nghe nói người cùng Tần Sanh thuê nhà là bạn đại học thân nhất của cậu, nhịn không được tán gẫu thêm vài câu, “Nghe Tần Sanh nói các cháu rất thân nhau, phải phiền nhiều đến cháu rồi. Nó nói chuyện không nhanh mồm nhanh mép, cháu chiếu cố nó giúp bác nhé.”

Ấn tượng ban đầu của Lãng Yên đối với Tần Văn Bành đã không tốt. Lần này gặp mặt mới phát hiện ra Tần Văn Bành có lẽ là người đối xử tốt nhất với Tần Sanh trong cái nhà kia. Ông ta vì ôm áy náy với cậu nên thực sự cưng chiều. Chỉ là Tần Văn Bành là thương nhân, nhiều khi không biết làm sao để quan tâm Tần Sanh, lúc nào cũng chỉ biết dùng tiền bù đắp. Tần Văn Bành lần này tới lại cho cậu một khoản tiền để sinh hoạt.

Dọn dẹp xong xuôi, Lãng Yên cùng Tần Sanh đi siêu thị mua đồ ăn. “Xem như luyện tập trước cho sinh hoạt về sau của chúng ta, từ nay mình sẽ tự nấu cơm.”

Tần Sanh nghĩ đến sau này, cùng nhau về nhà, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu cơm, cảm thấy thật là tốt. Mua đồ ăn xong, hai người vừa về đến nhà, Tần Sanh nhận được cuộc gọi từ biên tập viên, giục cậu mau giao bản phác thảo. Tần Sanh vẻ mặt đau khổ nhìn Lãng Yên, vốn tưởng là có thể cùng nấu cơm, Lãng Yên xoa xoa đầu cậu, “Cứ vẽ đi, nấu xong tớ gọi, muốn cùng nhau nấu cơm thì sau này vẫn còn rất nhiều thời gian mà.”

Tần Sanh ôm notebook, nhìn bóng dáng Lãng Yên bận rộn trong bếp, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhớ tới lúc cùng Lãng Yên ra ngoài chơi, lúc Lãng Yên trốn tránh, rồi lúc bản thân quyết định theo đuổi hắn, quả thực bao nhiêu chuyện đã trải qua. Cũng may cuối cùng đã theo đuổi thành công rồi. Lần này vẽ truyện tranh, nam chính lấy cảm hứng từ Lãng Yên mà xây dựng nên, nhưng cậu không nỡ vẽ hắn và cô gái khác thành đôi nên chỉ vẽ truyện về mấy trò chơi vận động.

Lãng Yên làm cơm xong đi ra, thấy Tần Sanh đang ngồi trên mặt đất. Tuy đã vào xuân, nhưng khí trời hãy còn chưa ấm lên. Hắn đi tới, Tần Sanh không phản ứng gì, hình như là đang có linh cảm, rất tập trung hí hoáy vẽ. Lãng Yên muốn kéo cậu từ mặt đất lên, lại sợ quấy rầy cậu, chỉ có thể bế bổng cả người lên, để cậu ngồi lên đùi mình. Tần Sanh quay đầu nhìn hắn, Lãng Yên ý bảo cậu tiếp tục vẽ, Tần Sanh mới quay đầu vẽ tiếp. Đây là lần đầu tiên Lãng Yên xem Tần Sanh vẽ truyện tranh. Nội dung là về bóng rổ. Hắn muốn hỏi Tần Sanh cốt truyện đoạn trước đó như thế nào, nhưng thấy cậu tập trung cao độ nên chỉ an tĩnh nhìn. Tần Sanh vẽ xong, duỗi người, tựa vào Lãng Yên. Hắn ôm eo cậu, “Vẽ xong rồi à.”

Tần Sanh gật đầu đứng dậy, Lãng Yên nói, “Đừng ngồi dưới đất, thời tiết thế này dễ cảm lạnh.”

Tần Sanh giờ mới giật mình nhận ra vừa rồi ngồi trên đùi Lãng Yên, lúc vẽ không chú ý, hiện tại nghĩ tới liền có chút xấu hổ. Lãng Yên nói, “Lát nữa cho tớ xem phần trước đó đi.”

Cơm nước tắm rửa xong, Tần Sanh chậm rãi bò lên giường nằm bên cạnh Lãng Yên. Hắn đang xem truyện tranh cậu vẽ, thấy vậy liền đặt máy tính sang một bên, áp lên người Tần Sanh, hỏi, “Sao tớ cảm giác có mấy tình tiết quen quen nhỉ.”

Tần Sanh có chút ngượng ngùng, “Chính là chính là vẽ cậu cậu mà. Tớ tớ tớ hồi trước hay trộm xem xem cậu chơi chơi bóng.”

Lãng Yên quệt quệt chóp mũi cậu, “Trộm xem à, thế mà không bị phát hiện, có phải cậu đã thích thầm tớ từ lâu rồi không?”

Lãng Yên biết chỉ cần mình hỏi, Tần Sanh sẽ thực nghiêm túc nhìn hắn, lông mi khẽ chớp, “Đúng vậy. Trước trước kia cậu không để ý, tớ tớ lúc nào cũng cũng xem, liền thích.”

Lãng Yên nhớ rõ khoảng thời gian đó, hắn bị Thẩm Đạt nói mà hoảng hốt, mỗi ngày trốn tránh Tần Sanh. Cậu không còn loay hoay xoay quanh hắn giống như con cún nhỏ nữa, dường như cậu đã nhận ra mình bị bơ, chỉ lén đứng ở nơi xa, cẩn thận nhìn hắn.

Lãng Yên xoa xoa đầu Tần Sanh, “Về sau sẽ không như vậy nữa, tớ sẽ thực tốt với cậu, sẽ thật cưng chiều, cậu nổi giận hay vô cớ gây sự cũng được.”

Chuyện nói lời âu yếm với người mình thích như thế này, hình như là không cần thầy dạy cũng thông. Tần Sanh cọ cọ lên ngực Lãng Yên, có lẽ quá xấu hổ, tai cũng đỏ lên, mãi lúc sau mới nghẹn ra được một câu, “Biết biết rồi, chúng ta đi ngủ ngủ đi.”

Lãng Yên duỗi tay tắt đèn, cắn một miếng lên tai cậu. Tần Sanh không hoảng sợ, lại bị Lãng Yên đè lên không cho động đậy. Hắn nhẹ nhàng hôn một cái.

“Đừng ngọ ngoậy, ngủ đi.”

Tần Sanh không dám lộn xộn nữa, nhỏ giọng ậm ừ, hai người mới an tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Xem mục lục

>> Xem mục lục

Lâm Dao Viễn bị sờ mó mà đáy lòng lạnh run, ghê tởm sởn gai ốc. Áo khoác của cậu bị ném bên cạnh, di động trong túi đúng lúc này vang lên, Lý Tiêu hơi ngẩn người, Lâm Dao Viễn lập tức bắt lấy thời cơ này uốn gối dùng sức tung một cú đá vào chỗ đó của gã. Đáng tiếc Lâm Dao Viễn ít rèn luyện, sức không lớn, không gian dưới gối lại chật hẹp nên không đá mạnh được, tuy nhiên cũng đủ cho Lý Tiêu ăn chút đau mà thả lỏng vòng tay.

Lúc này, Lý Tiêu từ phía sau xông tới, dùng sức kéo sầm cửa. Cánh cửa trước mắt Lâm Dao Viễn lại lần nữa khép lại, cậu còn đang hoảng hốt, trên lưng bị tàn nhẫn đẩy một cái, cả người bị đè lên cửa, Lý Tiêu dán sau lưng, thấp giọng nói: “Phỉ Thúy là sản nghiệp của Lý gia, sẽ không ai tới quản chuyện linh tinh của ông đây đâu.”

Lâm Dao Viễn bị va vào cửa, trước mắt biến thành màu đen, tư thế như vậy khó phản kháng gì được. Lý Tiêu duỗi một bàn tay định khoá cửa, trái tim Lâm Dao Viễn liền vọt lên tận họng, buột miệng hô lên: “Đường Khải Diệu!”

Lý Tiêu vừa thoáng chần chờ, cửa bị gõ nhẹ hai cái, ngoài cửa vang lên một giọng nói thong thả: “Lâm Dao Viễn, lâu thế, sắp xong chưa?”

>> Xem mục lục

☆, tỏ tình

Tần Sanh ăn cơm xong, mọi người trong nhà đánh bài, nói chuyện phiếm, không ai để ý tới cậu. Đã 10 giờ hơn, Tần Sanh do dự một chút, chạy về phòng lấy ra quà tặng đã chuẩn bị cho Lãng Yên.

Không nói với ai, cậu tự mình bắt xe về trường học, tới nơi đã là 11 giờ 50, quá 10 phút nữa thì đã hết ngày sinh nhật của Lãng Yên. Cậu gọi cho hắn, Lãng Yên lập tức phất tay với mọi người, ra hiệu cho bọn họ đi trước, “A lô.”

Lãng Yên uống rượu xong, trong giọng nói có chút oán giận.

“Lãng Yên, cậu cậu cậu giờ giờ đang ở đâu?”

Ở đâu? Lãng Yên liếc mắt nhìn chung quanh, “Trên đường về ký túc xá, chỗ rừng cây ấy.”

Lãng Yên còn muốn nói thêm gì đó nhưng Tần Sanh đã cúp máy. Lãng Yên nhìn chằm chằm điện thoại, càng tức giận, dám cúp máy hắn, có lương tâm hay không vậy??? Hắn chỉ chờ tới sinh nhật hôm nay để thổ lộ, hiện tại người khác đi cả rồi, vẫn phải thổ lộ qua điện thoại thì còn ý nghĩa gì nữa, lại còn cúp máy! Lãng Yên thực tức giận, rất muốn gọi lại mắng Tần Sanh một trận, nhưng lại không nỡ. Lãng Yên đấu tranh nội tâm một trận, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người gọi mình. Tần Sanh chạy đến trước mặt hắn, không kịp thở, nhét cái túi trong tay vào lòng Lãng Yên, “Sinh nhật vui vẻ.”

Tần Sanh nhìn đồng hồ, may là kịp. Ngay từ lúc Lãng Yên nhìn thấy cậu, cơn tức giận đã hoàn toàn tiêu tan. Hắn mở hộp ra, bên trong có ba cái tiểu nhân, Lãng Yên lấy ra món đồ thứ nhất, Tần Sanh giải thích, “Đây là là là cậu lúc lúc tức giận.”

Lãng Yên lại lấy ra miếng gỗ thứ hai, “Vậy cái này?”

“Là lúc lúc lúc vui vui vẻ.”

Lãng Yên lại bỏ vào đi lấy ra cái thứ ba, “Vậy cái này là lúc buồn bực sao?”

Tần Sanh gật đầu, “Ừm.”

Lãng Yên Lãng Yên nhìn mãi ba miếng gỗ nhỏ trong tay, vừa ra vẻ bình tĩnh vừa hỏi Tần Sanh, “Đều là cậu làm sao?”

“Đúng vậy, học học học chỗ Trần Uyên sư huynh.”

Lãng Yên cất hộp đi, hỏi Tần Sanh, “Cái này cậu làm mất bao lâu?”

Nếu nhớ không lầm thì từ đầu học kỳ 1 Tần Sanh đã đi theo Trần Uyên, “Từ từ từ học kỳ 1, sau đó sau đó nghỉ hè làm xong.”

Làm hơn nửa năm sao, mất thời gian như vậy chỉ vì một câu hắn nói giỡn vào sinh nhật năm trước “Lần sau tặng quà phải dụng tâm chút nha.”

Tần Sanh còn nhớ rõ một chuyện mình chưa làm, “Còn còn còn nữa, còn nữa là tớ tớ thích cậu.”

Lãng Yên không nhúc nhích, Tần Sanh liền có chút luống cuống, “Cậu cậu có thể đừng ở ở bên người khác người khác được không? Chỉ chỉ chỉ ở bên bên tớ thôi.”

Tần Sanh lại đợi một hồi, lúc cậu cho rằng Lãng Yên không muốn để ý tới mình nữa, Lãng Yên nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. Lãng Yên ôm Tần Sanh, vùi đầu vào cổ cậu, Tần Sanh thử gọi tên hắn.

Lãng Yên không trả lời, ghé môi hôn từ cổ lên cằm cậu, từ cằm chuyển qua môi, lại vói đầu lưỡi vào bên trong. Tần Sanh ngơ ngác đứng im, để Lãng Yên tùy ý hôn môi. Lãng Yên thầm nghĩ, “A, không cam lòng, để Tần Sanh thổ lộ trước mất rồi.”

Nhưng hắn cũng hết cách, vừa không cam lòng lại vừa yên tâm thoải mái. Mãi đến khi Tần Sanh không thở nổi, Lãng Yên mới buông ra, tựa cằm lên đầu cậu: “Làm sao đây, ký túc xá đóng cửa rồi.”

Tần Sanh nghĩ thầm, thổ lộ xong còn chưa được trả lời, dựa vào ngực Lãng Yên, “Chúng ta chúng ta có thể đến phòng phòng phòng ngày trước của của mẹ con tớ.”

Hai người cùng nhau tới nhà cũ của Tần Sanh. Tuy không ai ở đây, nhưng Tần Văn Bành vẫn định kỳ gọi người tới quét tước, căn chung cư này vẫn còn lưu giữ ít đồ đạc ngày trước của Tần Sanh.

Hai người tắm rửa xong nằm xuống giường đã là hơn hai giờ. Tần Sanh không ngủ được, ngồi dậy, “Lãng Yên, cậu cậu còn chưa chưa trả lời tớ.”

Lãng Yên duỗi tay nhéo Tần Sanh gương mặt, “Chỉ ở bên cậu là có ý gì? Muốn làm bạn trai tớ sao?”

Tần Sanh gật đầu cái rụp, Lãng Yên kéo cậu nằm xuống bên cạnh, xoay người đè lên, chống tay ở bên sườn Tần Sanh, “Muốn làm bạn trai tớ, vậy về sau cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ.”

Tần Sanh gật đầu, Lãng Yên cười, “Vậy bây giờ dạy cho cậu biết phải hôn bạn trai mình như thế nào.”

Lãng Yên nói xong dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là tự học thành tài, cúi đầu hôn Tần Sanh, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, dẫn dắt Tần Sanh.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lãng Yên vốn tưởng mình uống nhiều quá rồi ngủ mơ, nhưng nhìn thấy Tần Sanh nằm trong lòng mình, hắn liền biết giấc mơ trở thành sự thật rồi.

Tay chống cằm, hắn nhìn chằm chằm Tần Sanh đang ngủ, nhìn mãi không chán. Ngón tay hắn vẽ vẽ theo hình dáng khuôn mặt Tần Sanh. Thật sự không phải mơ! Tần Sanh bị Lãng Yên hôn đến tỉnh ngủ. Nhìn hắn đang đè lên mình, cậu có chút ngái ngủ không phản ứng kịp, mặc kệ hắn xoa xoa nắn nắn. Lãng Yên ôm cậu, thì thầm, “Tần Sanh, đêm qua cậu nói muốn làm bạn trai tớ, chưa quên chứ?”

Tần Sanh chớp chớp mắt nhìn Lãng Yên, như là đang nhớ lại chuyện đêm qua, sau đó đột nhiên mặt đỏ bừng, gật đầu, “Nhớ rõ.”

Hai người ăn trưa xong mới ra cửa, chọn đi xem phim. Tết Nguyên Đán rạp chiếu phim rất đông, nhất là các cặp tình nhân. Vé mua sát giờ nên không chọn được chỗ đẹp, hai người ngồi phía hàng ghế sau. Lãng Yên mua bắp rang và Coca cho Tần Sanh, căn bản không có hứng thú xem phim, hắn nghiêng đầu nương theo ánh sáng từ màn hình lớn mà nhìn Tần Sanh ăn từng miếng từng miếng. Tần Sanh quay đầu nhìn Lãng Yên, tưởng hắn muốn ăn bắp rang, liền nói nhỏ bên tai hắn, “Cậu cậu cậu có phải cậu muốn muốn ăn không?”

Lãng Yên nghiêng đầu, đôi môi liền cọ qua môi cậu, “Muốn ăn.”

Nói xong hắn liền đặt tay sau ót Tần Sanh, hôn môi. Tần Sanh vừa ăn bắp rang, miệng thơm mùi sữa, Lãng Yên nhịn không được nhẹ nhàng cắn một cái, nghĩ tới đang ở rạp chiếu phim mới mau chóng buông cậu ra. Tần Sanh cảm giác trái tim sắp nhảy lên tận cổ họng, nhỏ giọng nói, “Đang đang đang ở rạp chiếu phim đấy.”

Lãng Yên nắm tay Tần Sanh, “Chính vì đang ở rạp mới hôn nhau.”

Tần Sanh ôm bịch bắp rang, mãi đến khi hết phim vẫn không biết phim chiếu cái gì, xem không vào. Ánh đèn bật lên, Lãng Yên mới buông tay cậu ra.

Đối với các cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt, tách ra là một chuyện rất khổ sở. Thi cuối kỳ xong, cả hai dọn đồ đến phòng thuê bên ngoài, lần đầu tiên Lãng Yên không muốn về nhà. Tần Sanh lần này không gọi bố tới đón nữa mà tự mình trở về. Cậu vẫn thích trốn trong phòng, nhưng giờ mỗi ngày đã có người cùng cậu chào buổi sáng chào buổi chiều chào buổi tối, đã có người muốn biết cậu cả ngày đang làm gì, cũng kể cho cậu nghe hôm nay đã làm gì.

Tần Sanh gần đây rất bận, lúc trước Lãng Yên đi tập huấn, cậu nhàm chán ở ký túc xá vẽ truyện tranh gửi cho nhà xuất bản, không ngờ được duyệt, được đăng lên một tạp chí manga anime rất hot. Đã sắp cuối năm, Tần Sanh muốn vẽ xong trước khi ăn tết.

Lãng Yên mỗi ngày đi câu lạc bộ dạy trẻ con chơi bóng, buổi tối về nhà cũng chỉ dám gọi cho Tần Sanh một lát, sợ cậu thiếu thời gian sẽ phải thức đêm cày deadline. Cũng may Tần Sanh trước khi nghỉ tết đã kịp vẽ xong.

Năm nay nhà Tần Sanh không đi du lịch, cả nhà muốn sang ông nội ăn tết, Tần Sanh vẫn không muốn đi, cuối cùng một mình ở lại trong nhà, vốn muốn gọi cho Lãng Yên nhưng lại sợ quấy rầy hắn và người nhà ăn tết. Cuối cùng cậu lại một mình xem ti vi đón giao thừa giống năm trước. Di động đột nhiên vang lên, là Lãng Yên gọi tới, Tần Sanh lập tức nghe máy không dám chậm trễ.

Bên kia Lãng Yên đang đi đường, “Lại ở nhà một mình?”

Tần Sanh gật gật đầu, chợt nhớ ra Lãng Yên không nhìn thấy được mới “Ừ.”

Lãng Yên thở dài, “Hôm nay ăn tết, ra đốt pháo đi. Thời tiết dự báo thành phố A lại có tuyết rơi.”

Tần Sanh nghe lời đi đến bên cửa sổ, bên ngoài là tuyết tại rơi, nhiều em bé đang đứng đốt pháo hoa. Lãng Yên nói, “Cậu tới phòng chúng ta thuê nhìn xem, bên đó đang đốt pháo đấy.”

Tần Sanh không muốn ra cửa, nói, “Bên bên bên này cũng cũng xem được.”

Lãng Yên dường như đang đi đường thì dừng lại, “Bảo bối, tớ đang ở thành phố A.”

Tần Sanh há hốc miệng thở dốc, không nói nên lời. Cậu muốn gọi tên Lãng Yên, nhưng vừa mở miệng đã có chút nghẹn ngào. Lãng Yên thấy cậu không phản ứng gì, “Có muốn tới đây không?”

Tần Sanh vội nói, “Cậu cậu cậu cậu chờ, tớ tới tới ngay đây.”

Tần Sanh liền chạy ra ngoài, đêm 30, taxi ít đến thảm thiết, Tần Sanh đợi một hồi lâu mới lên được xe, muốn đến bên cạnh Lãng Yên thật nhanh, thật muốn gặp hắn, không biết sao đột nhiên cảm thấy đường đến trường học xa như vậy, dọc đường mọi thứ trông đều như đẹp hơn.

Tần Sanh còn nói chuyện cùng tài xế taxi, tài xế hỏi đêm 30 sao còn ra cửa, Tần Sanh trả lời là đi gặp người mình thích. Người mình thích – trước kia Tần Sanh nghĩ cũng không dám nghĩ, lúc xuống xe cậu còn chúc anh tài xế năm mới vui vẻ.

Mới vừa tới tiểu khu đã thấy Lãng Yên đứng dưới lầu. Tuyết rơi nhiều, trên đầu, trên vai hắn đều có tuyết đọng, bên chân là túi pháo hoa, Lãng Yên đang xem di động, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn. Thấy Tần Sanh tới, hắn vẫy vẫy tay, Tần Sanh vừa rồi còn ngây ngốc đứng im, giờ liền lập tức chạy về phía hắn. Tần Sanh rất muốn bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, lại không dám, chỉ vươn tay qua nắm lấy tay Lãng Yên, bàn tay hắn lạnh đến có chút đông cứng, “Để để để cậu đợi lâu lâu lâu rồi.”

Lãng Yên kéo khăn quàng trên xuống đeo lên cho Tần Sanh, xách túi, kéo Tần Sanh ra ngoài, “Không còn sớm đuâ, đi thôi, ra bờ sông đốt pháo, cậu xem cậu cả ngày ở lỳ trong nhà đến choáng váng rồi.”

Tần Sanh chân ngắn hơn, phải chạy chậm mới đuổi kịp hắn, Lãng Yên thấy vậy liền thả chậm bước chân, Tần Sanh dần dần có thể cùng hắn sóng vai đi. Lãng Yên nắm tay Tần Sanh, nhét vào túi mình, “Bố mẹ tớ năm nay về quê, tớ không đi, biết ngay cậu chắc chắn lại là ở nhà một mình. Vui không? Bạn nhỏ?”

Vui chứ, có thể gặp Lãng Yên cậu rất vui vẻ, Tần Sanh trong lòng tự nhủ như vậy. Lãng Yên không nghe thấy cậu nói gì, có chút không nhịn được, vừa rồi hắn hỏi như vậy đã phải cực lực giả bộ bâng quơ, như thể mình chỉ tùy tiện ghé qua, không phải cố ý tới để gặp người. Lãng Yên lại hỏi, “Không vui sao?”

Rất muốn Tần Sanh biết, nhưng lại ngại không muốn thừa nhận. Tần Sanh nghe vậy, đứng tại chỗ không đi. Lãng Yên nghi hoặc quay đầu nhìn cậu, “Làm sao vậy?”

Tần Sanh cúi đầu, Lãng Yên nhìn không rõ vẻ mặt cậu, duỗi tay muốn nâng cằm cậu. Còn chưa chạm tới thì hắn đã thấy nước mắt từ trên mặt cậu rơi xuống mặt đất đầy tuyết. Lãng Yên hoảng hốt, bỏ túi xuống ôm cậu, “Sao lại khóc?”

Tần Sanh tựa vào ngực Lãng Yên, lắc đầu, “Không không biết, thực thực thực xin lỗi, tớ không không muốn khóc. Không không nghĩ cậu cậu cậu lại tới.”

Tần Sanh đối với phần tình cảm này của hắn, thật cẩn thận, cực lực nâng niu. Lãng Yên cũng biết. Hắn không muốn để Tần Sanh cảm thấy bất bình đẳng như vậy trong mối quan hệ này, hắn rất quý trọng tình cảm của Tần Sanh.

“Về sau dù là ngày lễ gì đi nữa tớ cũng sẽ cùng cậu trải qua. Sinh nhật cậu hàng năm tớ sẽ đều nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình đi ăn bánh kem như năm ngoái.”

Tần Sanh kinh ngạc ngẩng đầu, không ngờ đã bị Lãng Yên trông thấy. Lãng Yên ghé lại gần cậu, lại hỏi một lần nữa, “Vậy cậu có nhớ tớ không?”

Tần Sanh cực lực gật đầu, “Nhớ.”

Xem mục lục