>> Xem mục lục
Vì đường tình của huynh đệ mà cam nguyện làm trâu ngựa, còn ai vào đây nữa! Hứa Du cay đắng hậm hực nhìn nhà ăn dưới đáy biển. Chủ quán không biết thực khách này đang đến tháng, còn nhiệt tình tặng kèm rong nho cho cậu ta. Hứa Du ai đến cũng không chối từ, kẽo kẹt kẽo kẹt nhai rong nho.
Trời đã tối hẳn. Thời Văn Trạch ngồi trong phòng khách nghe điện thoại, thấy cậu ta liền ấn mở cửa. Bên kia đầu dây, Nhã tỷ nói: “Tối nay 8h hạ cánh.”
Hứa Du không hiểu: “Ai?”

Thành Phát Tài: Tui hông phải, hông phải, đừng nói mò!
Hắn nói: “Tôi nghi ngờ người yêu cũ đang làm chuyện phi pháp.”
Người yêu cũ đương nhiên không ai khác chính là vị bá đạo tổng tài Đậu Di Huyên.
Thành Phát Tài trước kia động lòng với mỹ nữ, cuồng nhiệt tấn công, lúc đầu cứ nghĩ là phải kháng chiến trường kỳ, ai ngờ chỉ mất vẻn vẹn một tuần mà hai người đã trực tiếp skip tới đoạn I love you you love me. lão bản chân gà hết sức rung động, lại đắc chí, cảm thấy bản thân quả đúng là một gã đàn ông thành thục mị lực đến đáng chết! Vì tình, hắn nguyện vung tay mua nguyên một tầng chung cư view biển, nhưng không ngờ Đậu Di Huyên không có nửa xu hứng thú, nhìn cũng lười.
Thành Phát Tài không hiểu: “Tôi tưởng em cũng không phải loại không ham tiền.”
Đậu Di Huyên bĩu môi một cái: “Em muốn căn biệt thự cổ ở Thượng Hải mà anh đang ở cơ.”
Thành Phát Tài lộ ra nụ cười thấu hiểu, biết ngay darling có gu sang quý, không thành vấn đề, chúng ta bao luôn một chuyến bay.
Hứa Du vừa ghi âm vừa cảm khái, khó thế mà cũng được à, quả nhiên là tình yêu của kẻ có tiền!
Thành Phát Tài cùng Đậu Di Huyên tới Thượng Hải một thời gian rồi lại trở về Cẩm Thành một thời gian, sau đó chia tay.
Hứa Du: “Cứ thế chia tay trong im lặng sao?”
Thành Phát Tài bi thương nói: “Cô ta chưa từng yêu tôi.”
Thời Văn Trạch hỏi: “Vậy sao cô ta đồng ý để ông theo đuổi?”
Thành Phát Tài tiếp tục bi thương: “Bởi vì cô ta muốn đào mộ tổ tiên nhà tôi.”
Lâm Tố: “. . .”
Lão bản chân gà mặc dù trông thật Rock n’ Roll, thật punk, nhưng thật ra lại là con nhà nòi, dòng dõi Thanh Loan. Thanh Loan và Phượng Hoàng ở thời kỳ Thượng Cổ luôn găn bó quấn quýt. Thời Văn Trạch hỏi: “Vậy cái Đậu Di Huyên muốn là xương Phượng Hoàng sao?”
“Tôi chỉ nghi nghi là như thế.” Thành Phát Tài nói, “Ban đầu cô ta tỏ vẻ hết sức hứng thú đối với thư phòng cổ nhà tôi, cứ vùi đầu đọc sách trong đó. Tôi tưởng cô ta thích nghiên cứ học tập, nên mới chỉnh trang lại sách cổ, nhưng về sau phát hiện ra sai sai, bởi vì cô ta bảo tác giả của Thanh Minh Thượng Hà Đồ là Lý Bạch.”
Lâm Tố: “. . .”
Hứa Du phụ họa, vậy thì đúng là học dốt.
Đậu Di Huyên mò mẫm từ Thượng Hải đến Cẩm Thành vẫn không thu hoạch được gì, liền thay đổi sách lược, nói chuyện kiểu khách sáo. Thành Phát Tài vừa ngập ngụa bơi lội trong mỹ nhân kế vừa tỏ vẻ thật sự không biết gì, em hỏi cái này để làm gì?
Thời Văn Trạch: “Vậy ông có biết không?”
Thành Phát Tài: “Không biết, mấy chuyện này của nhà tôi đều nằm trong tay cụ kị tổ tiên, huống hồ tôi còn sắp bị bố tôi tống ra khỏi cửa.”
Cho nên Đậu Di Huyên vừa đấm vừa xoa cũng vô ích, cuối cùng hai người ầm ĩ chia tay, từ darling sweetie biến thành son of a bitch. Thành Phát Tài sâu sắc thở dài, tỏ vẻ đừng yêu nữa em mệt rồi.
“Sau khi chia tay còn liên lạc không?”
“Không, tôi không bao giờ nói chuyện với người yêu cũ. Chia tay là chia tay, tuyệt đối không phá lệ cho ai một cơ hội hàn gắn nào cả.”
Nhưng không liên hệ thì không liên hệ, Thành Phát Tài dù sao không phải kẻ ngốc. Dù ông ta cảm thấy nữ tổng tài thật quá ok, nhưng động cơ không thuần khiết, phải phòng bị, không thể cứ kệ cho đối phương lục tung khắp nơi.
“Ông phòng bị thế nào?”
“Lúc đầu tôi tưởng cô ta muốn đánh cắp bí mật kinh doanh, thế là trước khi chia tay tôi cũng ăn miếng trả miếng, lén mở két sắt của cô ta.”
Kết quả là chỉ có một ít bản vẽ nhìn không hiểu gì, cũng không biết là tiếng Latin hay là tiếng Phạn, biểu đồ giải phẫu có một nửa là kim loại, không hiểu gì nhưng nhìn đã thất rất lợi hại, mà chắc chắn là không liên quan gì tới ngành khách sạn. Thành Phát Tài liền không xem kỹ thêm, chỉ lấy điện thoại ra tùy tiện chụp vài bức rồi cất về chỗ cũ.
“Qua lâu như vậy mà giờ ông mới nhớ ra phải báo án sao?”
“Hồi đó tôi còn chưa nghĩ rằng thứ này phạm pháp.” lão bản chân gà ngay thẳng nói, “Mãi tới khi tôi định cải tạo chỗ nhà ma trong công viên một chút, mới nhớ ra bản vẽ kia, cảm thấy rất thích hợp để tham khảo tạo hình.”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 46- Thì ra là yêu quái”