>> Xem mục lục
Đường Khải Diệu liếc kính chiếu hậu vài lần để đảm bảo vừa rồi không có phóng viên nào tình cơ phát hiện hay đuổi theo. Phi Phàm gần đây đang thanh lọc bộ sậu, lúc này nếu chọc phải phiền toái thì hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì.
Lâm Dao Viễn vốn dĩ uống không quá nhiều, lúc này đã dần tỉnh táo lại, bắt đầu có chút hối hận vì vừa rồi mượn rượu chửi người.

Đường Khải Diệu đứa mắt nhìn cậu, cười lạnh: “Vừa nói là không say cơ mà?”
Lâm Dao Viễn mím môi, tầm mắt dừng ở con tỳ hưu trên kính chắn gió, trong ngực nghẹn cục tức. Cậu chưa từng nhìn thấy bộ dáng hùng hổ dọa người của Đường Khải Diệu. Sau mấy tháng trọng sinh lại, cậu dần dần đã phát hiện ra mình căn bản không hề hiểu gì về người anh này.
Một lát sau, giọng điệu của Đường Khải Diệu hòa hoãn lại một chút: “Tính tình này của cậu cũng nên sửa đi, Emma rất kỳ vọng về cậu, đừng để cô ấy thất vọng.”
Lâm Dao Viễn cứng ngắc gật đầu.
“Từ lần thử vai hụt đó tới giờ đã qua hơn nửa năm rồi, cậu không thật sự ghi hận đến tận giờ đấy chứ?”
Lâm Dao Viễn cấu vào lòng bàn tay, nói: “Cứ nghĩ là sếp Đường có ngứa ngáy thì cũng không đến nỗi sẽ chuyên chỉ chọn một gã xui xẻo để ngáng chân mãi lần này tới lần khác.”
Đường Khải Diệu nhíu mày, như là đột nhiên thức tỉnh: “Mason vào đoàn phim, đoạt suất diễn của cậu sao?”
Lâm Dao Viễn khó chịu: “Chuyện này còn không phải là theo ý sếp Đường sao? Hà tất phải giả bộ hồ đồ?”
Đường Khải Diệu không để bụng, nói: “Tôi chỉ nói cho Mason tham gia, nhưng tôi không bày cho biên kịch là phải chia suất diễn của cậu cho cậu ta.”
“Dù sao kết quả đều như thế.”
“Kết quả? Mason mới quay vài hôm đã bỏ bê công việc, nếu chỉ cần như vậy đã có thể tranh đoạt thì đó không phải Mason mà là Trình Sâm.”
Không nhắc tới Trình Sâm còn đỡ, nhắc tới Trình Sâm, mode phản nghịch của Lâm Dao Viễn hoàn toàn bị kích mở: “Nào ai ngờ lần đầu tiên Mason đóng phim đã khuấy động cả mặt hồ như thế. Người nào không biết khéo còn tưởng đây là ảnh đế đang giá lâm đoàn phim nho nhỏ của chúng tôi cũng nên. Thật không hiểu cậu ta có tư chất siêu quần gì mà có thể lọt vào mắt xanh của sếp Đường thế nhỉ!”
Sắc mặt Đường Khải Diệu trở nên cổ quái, hắn quay đầu nghiêm túc nhìn Lâm Dao Viễn: “Vào giới này đã bốn năm, lại bị Emma dạy dỗ lâu như vậy, sao đến giờ tính cách cậu vẫn cứ như thế này?”
“Quả nhiên là cây đa cây đề trong giới mười mấy năm có khác, bảo sao am hiểu sâu sắc quy tắc trong giới như vậy.”
Đường Khải Diệu cười lạnh: “Thu lại thái độ châm chọc mỉa mai của cậu. Đừng tưởng lúc trước chính tôi kéo cậu vào công ty thì 5 năm sau tôi chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng với cậu.”
Bị người túm đuôi, Lâm Dao Viễn căm giận trừng mắt câm miệng.
“Emma không dạy cậu sao, trong giới giải trí kiêng kị nhất là quản chuyện người khác. Tự quản tốt chính mình đã là mừng lắm rồi.”
Lâm Dao Viễn không cam lòng nói: “Sếp Đường tự quản tốt chính mình sao?”
Đường Khải Diệu nhướng mày: “Hay là cậu định cho tôi thêm cao kiến gì?”
Lâm Dao Viễn khịt mũi: “Mason mới mười chín tuổi.”
“Chuyện này tôi còn rõ hơn cậu.”
Lâm Dao Viễn xù lông: “Vậy anh còn chơi quy tắc ngầm với cậu ta! Đã vậy còn, còn…” Cậu định nói rằng đã vậy hắn còn nằm dưới, nhưng lại cảm thấy thật sự không tưởng tượng nổi cảnh đó.
Đường Khải Diệu vẻ mặt vô vị: “Còn làm sao?”
Lâm Dao Viễn cả giận: “Sao anh có thể không biết xấu hổ như thế!”
Đường Khải Diệu một tay nắm vô lăng, một tay quơ quơ 2 ngón tay: “Đây là lần thứ hai cậu dùng ba chữ này để nói về tôi. Tôi sẽ nhớ kỹ.”
Lâm Dao Viễn xùy: “Thích thì nhớ!”
Vài phút sau, Đường Khải Diệu dừng xe, Lâm Dao Viễn nhìn ra ngoài, kinh ngạc phát hiện nơi này khá quen thuộc, đối diện đường cái chính là chung cư của Đường Khải Diệu.
Lâm Dao Viễn ngẩn người, kêu lên: “Dẫn tôi ra đây làm gì?”
“Nói cho đúng đi, tôi không dẫn cậu ra đây, là cậu vừa vặn ngồi lên xe tôi.”
“Vậy thì làm sao?”
Đường Khải Diệu mất kiên nhẫn: “Cho nên giờ xin mời xuống xe, tôi đâu định mời cậu đến nhà làm khách.”
Lâm Dao Viễn trừng mắt nhìn hắn ước chừng mười mấy giây, mới tức giận xoay người mở cửa xe. Chưa kịp bước ra thì cậu bỗng cảm thấy mông bị nhéo một cái, lập tức chân cẳng căng thẳng, nhảy phốc xuống xe, quay đầu lại cả giận mắng: “Anh làm trò gì đó!”
Đường Khải Diệu cười vô hại, ngoắc ngoắc hai ngón tay: “Nếu đã được ca ngợi hai lần, vậy tôi đương nhiên phải làm sao cho xứng!”
Lâm Dao Viễn mở miệng mắng: “Anh là đồ……”
Chưa chờ cậu dứt lời, Đường Khải Diệu đã lái xe đi mất hút. Lâm Dao Viễn giận dữ đến chết trân.
Đường Khải Diệu chắc chắn là cố ý. Chỗ này toàn các khu chung cư hạng sang. Taxi căn bản không buồn tới đây. Lâm Dao Viễn phải cuốc bộ hai con phố, lại đợi chán chê mê mỏi, mãi tới hơn một tiếng rưỡi sau mới về được tới nhà.
(Hai đứa đành hanh gặp nhau =)) )
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 17- Lọ lem điện ảnh”