>> Xem mục lục
Lâm Dao Viễn bị sờ mó mà đáy lòng lạnh run, ghê tởm sởn gai ốc. Áo khoác của cậu bị ném bên cạnh, di động trong túi đúng lúc này vang lên, Lý Tiêu hơi ngẩn người, Lâm Dao Viễn lập tức bắt lấy thời cơ này uốn gối dùng sức tung một cú đá vào chỗ đó của gã. Đáng tiếc Lâm Dao Viễn ít rèn luyện, sức không lớn, không gian dưới gối lại chật hẹp nên không đá mạnh được, tuy nhiên cũng đủ cho Lý Tiêu ăn chút đau mà thả lỏng vòng tay.

Lúc này, Lý Tiêu từ phía sau xông tới, dùng sức kéo sầm cửa. Cánh cửa trước mắt Lâm Dao Viễn lại lần nữa khép lại, cậu còn đang hoảng hốt, trên lưng bị tàn nhẫn đẩy một cái, cả người bị đè lên cửa, Lý Tiêu dán sau lưng, thấp giọng nói: “Phỉ Thúy là sản nghiệp của Lý gia, sẽ không ai tới quản chuyện linh tinh của ông đây đâu.”
Lâm Dao Viễn bị va vào cửa, trước mắt biến thành màu đen, tư thế như vậy khó phản kháng gì được. Lý Tiêu duỗi một bàn tay định khoá cửa, trái tim Lâm Dao Viễn liền vọt lên tận họng, buột miệng hô lên: “Đường Khải Diệu!”
Lý Tiêu vừa thoáng chần chờ, cửa bị gõ nhẹ hai cái, ngoài cửa vang lên một giọng nói thong thả: “Lâm Dao Viễn, lâu thế, sắp xong chưa?”
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 14- Lọ lem điện ảnh”