>> Xem mục lục

“Viễn Viễn, còn nhớ lần đầu tôi nói chuyện với cậu là ở đâu không?”

Lâm Dao Viễn gật đầu, đương nhiên nhớ rõ.

Trình Sâm nói: “Khi đó tôi vừa gặp sếp Đường xong, tâm trạng thật sự không tốt, gặp cậu trong thang máy.”

Lâm Dao Viễn theo bản năng nói: “Tâm trạng không tốt, là tại sếp Đường sao?”

Trình Sâm nói: “Nói đúng ra thì là vì cậu.”

Lâm Dao Viễn thực kinh ngạc: “Em?”

Trình Sâm nói: “Trước đó, team Trang An Đức đã liên hệ trước với quản lý của tôi.”

Lâm Dao Viễn lập tức hiểu ra: “Như thế thì……”

Trình Sâm nói: “Đợt đó vừa lúc tôi cũng đang rảnh, chuyện này sếp Đường cũng biết. Nhưng ngày đó hắn đột nhiên nói với người đại diện của tôi là Phi Phàm Entertainment đã ký hợp đồng với Trang An Đức, Phùng Oánh Oánh cũng tham gia bộ ảnh.”

Lâm Dao Viễn an tĩnh nghe, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì.

Trình Sâm liếc cậu một cái, nói: “Tuy rằng sếp Đường không nói rõ, nhưng chuyện này nhìn thế nào cũng giống như là hắn có ý định nâng đỡ cậu.”

Lâm Dao Viễn cười gượng một tiếng: “Việc này kỳ thật nói ra thì rất dài.”

Trình Sâm gật đầu nói: “Sau đó tôi biết được, cảm thấy thực khó chịu, bị một hậu bối vô danh đoạt bát cơm.”

Lâm Dao Viễn lúng túng: “Nào có nghiêm trọng như anh nói……”

Trình Sâm nở nụ cười: “Nếu là fan của tôi, chắc cậu cũng biết tôi kỳ thật rất hẹp hòi.”

Vẻ mặt hắn nhẹ nhàng, cũng khiến Lâm Dao Viễn bớt xấu hổ rất nhiều.

Trình Sâm lại nói: “Khi đó gặp cậu trong thang máy liền muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cậu có bối cảnh gì mà tự dưng lại được sếp Đường nhìn trúng.”

Lâm Dao Viễn vội nói: “Sếp Đường chịu cho em cơ hội này hoàn toàn là vì nể mặt Emma.”

Trình Sâm cười nói: “Đó chỉ là một phần thôi. Về sau lại nghe chuyện thử vai Thích Khách, tôi mới thấy hắn cho cậu thêm cơ hội cũng là lẽ thường.” Y thu lại tươi cười, nói: “Chỉ cần là chuyện có liên quan tới cậu em trai bảo bối đó của hắn thì hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng.”

Hơi thở Lâm Dao Viễn bất giác khựng lại. Trình Sâm nói tiếp: “Cùng cậu tiếp xúc hai lần, tôi phát hiện hóa ra cậu không phải giống như tôi tưởng tượng lắm. Ngược lại còn rất giống tôi thời xưa.”

Lâm Dao Viễn còn có chút mờ mịt, Trình Sâm đã nói: “Hồi mới debut tôi không hề thuận lợi, vẫn luôn diễn vai quần chúng, vai phụ, cuối cùng khó khăn lắm mới được một cơ hội, cứ tưởng rằng có thể ngóc đầu lên, ai ngờ miếng ăn tới miệng còn bị người khác đoạt mất.”

Mười năm trước Lâm Dao Viễn tuổi nhỏ, những việc này căn bản không thể nào biết được, hiện tại người biết những chuyện xa xưa này của Trình Sâm chỉ có vài người bạn cùng lứa với y.

“Đặc biệt là sau khi vô ý nghe được vụ tai tiếng kia của cậu, Viễn Viễn, không hổ là fan tôi,” y cười giễu, “cuộc đời cậu cứ như là mô phỏng lại cuộc đời tôi vậy, ngay cả tính hướng cũng giống tôi.”

Lâm Dao Viễn theo bản năng cười rộ lên, hóa ra vì thế nên mới được idol ưu ái, quả nhiên chuyện ở đời đa phần đều là do vô tình cắm liễu.

Trình Sâm ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên bàn, mười ngón đan vào nhau, “Mấy năm trước, tôi phát hiện chính mình yêu người đó, vì tình khổ sở lâu như vậy, gần đây đột nhiên lại nghĩ thông, không muốn tiếp tục lãng phí đời mình nữa.”

Lâm Dao Viễn theo hắn nói: “Vậy thì tốt rồi, vì loại người này mà phí thời gian thì đích xác không đáng.”

Trình Sâm nhíu nhíu mày nói: “Cậu biết hắn là ai sao?”

Lâm Dao Viễn gãi gãi đầu: “Nếu đến mức ‘lãng phí cuộc đời’ thì chắc chắn là một tên khốn rồi.”

Trình Sâm cười to nói: “Cậu nói đúng, hắn chính là một tên khốn.”

Tâm trạng Lâm Dao Viễn cũng tốt hẳn lên, chuyện giữa Trình Sâm và Đường Khải Diệu trước sau cứ như một cái ghim cắm trong lòng cậu, có thể kết thúc như vậy là không còn gì tốt hơn được nữa.

Trình Sâm hỏi: “Còn cậu? Vẫn đang ở bên vị Lý tiên sinh kia sao?”

Lâm Dao Viễn nói: “Đương nhiên không, thật ra em với họ Lý căn bản không thân, báo chí viết loạn thôi.”

Trình Sâm nói: “Tôi không cẩn thận nghe được rất nhiều lời đồn về cậu đó.”

Lâm Dao Viễn biện giải: “Nghe đồn thì phân nửa đều là không có căn cứ rồi.”

Trình Sâm cười cười nói: “Hy vọng thế. Tuy lúc đầu tới gần cậu, tôi có ý đồ riêng, nhưng quả thật từng xem phim cậu diễn, vài vị cô dì nhà tôi đều là fan phim thần tượng. Cậu có thiên phú không tồi, lại chịu khó, mấy năm trước tuy đã lãng phí rồi nhưng không có nghĩa là sau này không còn cơ hội. Nhưng nếu cậu mặc cho tin đồn biến thành hiện thực, chỉ cần lộ ra một chút dấu vết thì có thiên phú hay nỗ lực tới mấy cũng sẽ hóa vô ích.”

Lâm Dao Viễn mất tự nhiên gật đầu.

Sau khi sửa lại kịch bản, quá trình quay chụp vẫn tương đối thuận lợi, đạo diễn cũng dần dần tiêu tan oán hận đối với sự xuất hiện của Mason. Ai ngờ sau khi cậu ta tiến vào đoàn, mới chỉ quay bốn ngày đã bỏ bê công việc. Người đại diện cũng không hề biết Mason đã đi đâu.

Đạo diễn tức giận ném kịch bản. Mấy hôm nay công việc của đoàn phim đều xoay quanh Mason, lúc này cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đạo diễn chỉ cây dâu mắng cây hòe, chửi đến máu chó phun đầy đầu.

Lâm Dao Viễn làm cùng công ty Mason, chỉ có thể cười nịnh nọt xoa dịu. Cuối cùng Phạm Tiểu Vũ hỏi thăm được tin tức, báo là Đường Khải Diệu sáng nay bay đến Pháp. Chuyện này và chuyện Mason mất tích hiển nhiên là có quan hệ nhân quả. Đạo diễn cũng là một tay có thủ đoạn lôi đình, lập tức liền quyết định sửa về kịch bản cũ, những cảnh đã quay của Mason bị lưu trữ. Nói là lưu trữ, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu là sẽ không còn Mason nào ở đây nữa.

Sau cú phốt này, tốc độ quay chụp trở nên thần tốc. Lâm Bạch vốn đã có tiếng là “chuẩn ngay phát đầu”, trạng thái của Lâm Dao Viễn cũng tốt đến kinh ngạc, Chu Dạng bị đạo diễn xem thường liên tục mấy ngày, cũng đã ngoan ngoãn tập trung vào. Vốn dĩ dự tính ban đầu là ba tháng mới quay xong, nhưng nay chưa tới hai tháng đã đóng máy.

Tiệc chúc mừng vừa bắt đầu, Mason lại tới. Sắc mặt đạo diễn hết sức sinh động, đặc biệt là khi thấy Mason cùng Đường Khải Diệu xuất hiện. Không biết Đường Khải Diệu nói gì với ông ta, ở cuộc họp báo sau bữa tiệc, trong danh sách diễn viên lại thình lình có thêm tên Mason.

Lâm Dao Viễn thất thần nghe đạo diễn đĩnh đạc trả lời phóng viên, rằng bộ phim này có cốt truyện xuất sắc như thế nào, các diễn viên tận tụy chuyên nghiệp như thế nào, nhân sự đoàn phim chân thành đoàn kết như thế nào. Bỗng nhiên cậu cảm thấy mắc cười.

Sau cuộc họp báo, theo lệ thường là đến tiệc rượu. Lâm Dao Viễn bưng ly rượu đứng một góc, Phạm Tiểu Vũ kể lể bát quái cho cậu nghe: “Thì ra hiện tại nhà đầu tư lớn nhất là cha nuôi Chu Dạng, bảo sao cả phim chỉ có mình cô ấy là diễn viên nữ.”

Lâm Dao Viễn cười nhạt.

“Đừng chán chường như thế, tuy rằng suất diễn của Mason phải giữ lại một ít, nhưng cậu ta chỉ quay ba ngày, kỳ thật không ảnh hưởng nhiều lắm tới cậu đâu.”

Lâm Dao Viễn nhìn Mason đang đứng bên tháp champagne nói chuyện cùng đạo diễn, Đường Khải Diệu đứng bên cạnh rũ mắt không quan tâm.

Phạm Tiểu Vũ cũng nhìn bên đó, thấp giọng nói: “Sếp Đường hôm qua mới từ Pháp về, có khi giờ vẫn còn đang mệt, vậy mà còn tháp tùng Mason tới đây, quả là… chậc chậc.”

Hai người bình tĩnh nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên cậu giơ chân dùng sức đá mạnh vào cái xe, “ầm” một tiếng, cả bàn chân đau điếng.

Người nọ nhíu mày, hạ cửa kính xuống, không vui nói: “Lâm Dao Viễn, làm trò gì đó?”

Lâm Dao Viễn một tay chống lên thân xe, đúng lý hợp tình mắng: “Đồ không biết xấu hổ.”

Phạm Tiểu Vũ từ xa trông thấy, trong lòng thình thịch nảy lên, dẫm chân ga vọt nhanh tới. Vừa dừng lại phía sau chiếc Roll Royce đã nghe thấy câu nói long trời lở đất này của Lâm Dao Viễn, suýt thì cô sợ tiểu ra quần. Đang do dự xem có nên tiến lên giảng hòa không thì thấy cửa xe bị đẩy ra, Lâm Dao Viễn đang suýt té xuống đất thì bị một bàn tay từ trong xe kéo vào, cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe lập tức đi khỏi. Sau đó? Không có sau đó.

Phạm Tiểu Vũ chớp mắt vài cái, quả thật cũng không phải đang nằm mơ. Một giọt mồ hôi lạnh rớt xuống trán, sắp có chuyện lớn rồi!

>> Xem mục lục

Advertisement

One thought on “Chương 16- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s