>> Xem mục lục

Lý Tiêu rốt cuộc không phải lưu manh đầu đường xó chợ, vẫn phải giữ chút mặt mũi cho gia tộc. Hắn đành bực bội buông ra, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Dao Viễn một cái rồi kéo cửa ra ngoài.

Đường Khải Diệu khoanh tay đứng ngoài cửa, tầm mắt vi diệu dừng ở bờ vai phải loã lồ của Lâm Dao Viễn. Cậu phẫn hận chỉnh lại cổ áo, mất tự nhiên nói: “Cảm tạ.”

Đường Khải Diệu nhàn nhạt đáp: “Cảm tạ tôi vì đã giúp cậu tống cổ kẻ theo đuổi cuồng nhiệt sao?”

Lâm Dao Viễn giật giật môi, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt về. Thấy Đường Khải Diệu đi vào toilet, Lâm Dao Viễn cả kinh: “Anh định làm gì?”

Đường Khải Diệu vừa kéo khóa quần, vừa quay đầu lại liếc xéo Lâm Dao Viễn: “Người bình thường đến đây làm gì thì tôi làm nấy. Không thì cậu nghĩ tôi muốn làm gì?”

Lâm Dao Viễn hận không thể tự chọc vào hai mắt mình, gã khốn này có chỗ nào giống người anh mà từ nhỏ cậu đã kính nể vạn phần chứ?!

Đường Khải Diệu giải quyết xong vấn đề, vừa rửa tay vừa nhìn vào gương, quan sát Lâm Dao Viễn lúc này vẫn còn đang đứng ngây ra như phỗng. Hắn nhàn nhạt hỏi: “Sao còn chưa đi?”

Lâm Dao Viễn ánh mắt lập loè một chút, “Tôi tới đây cùng Mason.”

Đường Khải Diệu nhìn cậu một cái: “Đúng rồi, cùng một đoàn phim mà nhỉ. Nhưng cậu ta năm nay mới vừa 19 tuổi, Emma không nhắc cậu là không thể đụng vào cậu ta sao?”

Lâm Dao Viễn cười nhạt: “Lời này sếp Đường hẳn là phải tự nhìn gương mà nói mới phải chứ.”

Đường Khải Diệu ánh mắt kỳ dị, rút khăn giấy lau tay, xoay người lại nói: “Cậu có vẻ biết được quá nhiều rồi.”

Lâm Dao Viễn nói: “Nghe đồn thôi, công ty này ai chẳng biết.”

Đường Khải Diệu nhướng mày: “Sao? Vậy còn muốn tôi phải cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết đấy à?”

Lâm Dao Viễn hừ một tiếng.

Đường Khải Diệu vứt khăn giấy, tỏ vẻ đã hiểu rõ: “Emma nói cậu lòng dạ hẹp hòi, thật đúng là không sai. Chuyện thử vai lần trước cậu vẫn ôm hận đến tận giờ?”

Lâm Dao Viễn nói: “Hoá ra sếp Đường còn nhớ cơ à, tôi còn tưởng rằng loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ có đương sự mới nhớ.”

Đường Khải Diệu hạ mắt, nói: “Lần đó là tôi suy xét không chu toàn.”

Lâm Dao Viễn kinh ngạc chưa được một cái chớp mắt, Đường Khải Diệu đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng đi qua. Đến cạnh cửa, hắn thấp giọng nói: “Công ty tuy không quá can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của nghệ sĩ, nhưng tôi đề nghị cậu tự kiểm điểm lại một chút.” Nói xong hắn đi luôn, không hề quay đầu lại.

Buồn bực đánh xe về nhà, Lâm Dao Viễn ném áo khoác dơ vào máy giặt, lại nhớ ra di động còn trong túi, luống cuống nhặt ra. Có một cuộc gọi nhỡ. Cậu lúc này mới mơ hồ nhớ lại lúc ở toilet di động đã từng reo một lần.

Cuộc gọi là của Trình Sâm. Lâm Dao Viễn gọi lại nhưng bên kia không ai tiếp, hẳn là đang đóng phim. Cậu liền nhắn tin thăm hỏi. Mãi cho đến khi cậu ngủ, di động cũng không còn vang lên.

Sáng hôm sau cậu không có cảnh quay, gần trưa Phạm Tiểu Vũ mới đến tiếp cậu. Dọc đường cậu trả lời cho có lệ tất cả câu hỏi bắn ra như súng liên thanh của Phạm Tiểu Vũ. Tới phim trường, đầu cậu đã muốn phình to gấp đôi.

Lâm Dao Viễn và đạo diễn chào hỏi xong, cậu kéo ghế dựa ngồi xuống tập lời thoại. Mới vừa xem được mấy câu thì Mason từ bên cạnh đưa qua một lon Coca, ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: “Sorry, hôm qua tôi có việc gấp đi trước, lúc sau cậu về như thế nào vậy?”

Lâm Dao Viễn nhận lấy lon nước, nói: “Không sao, tôi nào đã hot tới mức tùy tiện vẫy cái xe cũng bị người ta nhận ra mặt.”

Mason thoạt nhìn thực sung sướng: “Lâm, ngày hôm qua kỳ thật tôi đã muốn nói với cậu, đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, muốn nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn.”

Lâm Dao Viễn hàm hồ “Ừm” một tiếng, thuận miệng nói: “Hôm qua có vẻ tâm trạng cậu khá tệ nhỉ, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mason như là nhớ ra cái gì, khóe môi nhếch lên: “Đã không có việc gì nữa rồi. Đúng rồi, lại nói thật đúng là có chuyện này muốn thỉnh giáo một chút.” Cậu ta nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: “Hỏi cái này thực thất lễ, nhưng mà tôi cũng không quen biết ai khác trong giới. Tôi có nghe nói qua một ít chuyện của cậu rồi, cho nên mới muốn thỉnh giáo cậu một chút, phải làm như thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn cho đối phương vậy?”

Lâm Dao Viễn ước chừng dại ra mười mấy giây mới phản ứng lại, Mason nói tiếp: “Thực ra tôi đã rất cẩn thận rồi, nhưng hắn vẫn rất là đau, cậu biết đó, như vậy tôi cũng sẽ không thoải mái gì. Cái này có kỹ xảo gì để khắc phục không?” Nói xong cậu ta còn thực vô tội nhún vai một cái.

Lâm Dao Viễn khó có thể tin hỏi: “…… cậu là top?”

Mason buồn bực sờ sờ cằm: “Ý của cậu là, tôi nên cân nhắc đổi xuống tư thế nằm dưới sao?”

Lúc này Phạm Tiểu Vũ cầm hộp cơm đi tới, Mason cười với cô, nói: “Lâm, buổi tối tan làm tôi mời cậu ăn cơm nhé, đến lúc đó ta lại bàn tiếp.”

Phạm Tiểu Vũ nhìn Mason rời đi, mới kinh hồn táng đảm nói: “Soái ca này tuy rằng rất tuấn tú, nhưng mà cậu ta chính là kẻ địch của giai cấp chúng ta đấy, cậu ngàn vạn lần phải giữ vững lập trường nhaaa!”

Lâm Dao Viễn thần sắc hỗn độn, nhận lấy hộp cơm, mồm miệng nhạt thếch xử lý cho xong cơm trưa.

Mason cuối cùng vẫn là không thành công mời được bữa này.

3h chiều, các tràn tin giải trí sôi nổi đưa tin thiên vương Trình Sâm bị đèn rơi vào người trong lúc đang quay ở phim trường của đại đạo diễn Mục Liên Mâu, sau khi được đưa vào viện thì từ chối trả lời mọi cuộc phỏng vấn, thương thế ra sao còn chưa rõ.

Lâm Dao Viễn lúc hay tin này đã là 8 giờ rưỡi, vừa mới quay xong cảnh hôm nay. Phản ứng đầu tiên của cậu là lấy ra di động gọi cho Trình Sâm, điện thoại tút tút vài tiếng liền tự ngắt. Phạm Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi: “Từ khi nào mà cậu có số của Trình Thiên Vương vậy?”

Lâm Dao Viễn lúc này đã lười giải thích nhiều, lo lắng nói: “Phóng viên không phải rất thần thông quảng đại sao, sao đưa tin mơ hồ vậy chứ, chẳng lẽ bị thương rất nghiêm trọng?”

Phạm Tiểu Vũ thấy cậu nôn nóng, cũng không hỏi râu ria nữa. Lâm Dao Viễn lại gọi lại, lần này bên kia nhấc máy ngay: “Alo, Viễn Viễn?”

“Em vừa xem tin tức, anh bị thương có nặng lắm không?”

Trình Sâm thanh âm có chút suy yếu: “Không việc gì, tôi chỉ bị ngoại thương, buổi chiều tiêm tê hơi nhiều, vừa nãy đang ngủ.”

Lâm Dao Viễn thật cẩn thận nói: “Em có đang quấy rầy anh nghỉ ngơi không?”

Trình Sâm cười: “Không sao cả, vừa lúc tôi cũng có chút đói, cậu đang ở đâu?”

Lâm Dao Viễn thành thật trả lời: “Vừa mới quay xong, em còn đang ở phim trường.”

Trình Sâm nói: “Hay là lại đây ăn cùng tôi? Tôi muốn ăn cháo thịt nạc trứng Bắc Thảo.” Câu này nói ra nghe có vẻ như rất thân mật, nhưng ngữ điệu của Trình Sâm lại vô cùng tự nhiên.

Lâm Dao Viễn bỗng dưng xúc động khôn kể, không chút nghĩ ngợi nói: “Được, anh thích cháo ở tiệm nào?”

Tới bệnh viện đã là hơn 9 giờ tối. Bốn phía chầu trực rất nhiều phóng viên.

Bởi vì được Trình Sâm đặc biệt cho phép, bảo vệ để Lâm Dao Viễn tiến vào.

Cậu một tay xách cháo, một tay gõ cửa, trong phòng Trình Sâm nhẹ giọng đáp: “Mời vào.”

Lâm Dao Viễn đẩy cửa đi vào, ngoài Trình Sâm, bên cạnh còn có người đại diện, Lâm Dao Viễn đã từng gặp qua hắn.

Trình Sâm mỉm cười nói: “Chờ mãi, còn tưởng cậu không tới nữa.”

Dưới ánh mắt nghiền ngẫm của người đại diện, Lâm Dao Viễn co quắp đi vào, lúc này cậu mới nhận ra chính mình vừa rồi kích động tới mức nào. Trình Sâm muốn ăn cháo, người muốn đi mua cho hắn đại khái xếp hàng dài đến cả cây số. Có lẽ Trình Sâm chỉ thuận mồm nói như vậy, vậy mà cậu cứ thế hùng hục chạy tới đưa cháo ngay, thật đúng là không biết tự lượng sức.

Trình Sâm nói với người đại diện nói: “Về trước đi, có Viễn Viễn ở đây cùng tôi là được rồi.”

Người đại diện đi rồi, Trình Sâm chống cánh tay ngồi dậy, cười nói: “Lấy cháo tới chính là để trêu đùa với khứu giác của tôi sao?”

Lâm Dao Viễn vội lấy đồ ăn còn ấm ra: “Thiên vương, đèn va trúng chỗ nào? Thật sự không có việc gì sao?”

Trình Sâm vừa ăn vừa nói: “Chỉ bị thương ngoài da thôi, bác sĩ sợ nhiễm trùng nên mới cho truyền dịch. Ông ta cũng nói là may sao chỉ va trúng lưng, nếu dịch lên chút nữa thì đã xong đời.”

Lâm Dao Viễn thấy y đúng là vẫn cử động như bình thường, yên lòng ngồi ở mép giường, nói: “Nghe người khác nói anh bị thương, em thật sự hoảng sợ, cũng may không sao, ơn trời!”

Trình Sâm khựng lại, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lâm Dao Viễn, chậm rãi mở miệng: “Rút cuộc vì cái gì mà cậu để ý tôi như thế?”

Lâm Dao Viễn ngẩn người, “Trước em có nói mà, em là fan cứng.”

Trình Sâm nghiêng đầu cười: “Cậu đã sớm hết tuổi đu idol rồi.”

Lâm Dao Viễn có chút xấu hổ gãi đầu: “Cái này đâu liên quan tới tuổi tác lắm.” Từ khi trọng sinh, tuổi tác chính là một chuyện gây lú- dù là ai đi nữa, nếu bỗng chống từ 20 tuổi lập tức biến thành 26 tuổi thì cũng sẽ có cảm giác rối rắm, cứ như thể bỗng dưng bị “giảm thọ”.

Trình Sâm bỏ muỗng xuống, dựa vào gối, nhàn nhạt nói: “Tuy biết rõ cậu không phải trẻ con, nhưng luôn cảm thấy như là tuổi còn nhỏ, đơn thuần muốn chết.”

Lâm Dao Viễn cảm thấy lời này như có ẩn ý, quả nhiên Trình Sâm nói tiếp: “Thật sự cậu chưa từng hoài nghi vì sao tôi bỗng dưng tiếp cận cậu sao?”

Lâm Dao Viễn hỏi ngược lại: “Không phải là đãi ngộ đặc biệt cho fans sao?”

Trình Sâm híp mắt: “Nói vậy cậu cũng thật sự tin?”

Lâm Dao Viễn hơi kinh ngạc, kỳ thật hiểu biết của cậu về Trình Sâm vốn luôn chỉ dừng ở trong phạm vi màn ảnh, cho dù hiện tại hai người cũng coi như từng rất nhiều lần lén lui tới, nhưng cậu vẫn trước sau chưa từng nhìn nhận Trình Sâm trong hiện thực. Đến nỗi Trình Sâm vì sao lại vô cớ tiếp cận mình, cậu quả thật từng có suy đoán, nhưng bị Trình Sâm chủ động hỏi đến thì vẫn không biết nên lý giải thế nào.

Cậu hỏi: “Vậy… là vì sao?”

Trình Sâm đưa một bàn tay ra sau gáy, có chút hài hước nói: “Không bằng cậu trả lời trước một câu của tôi, đổi lại tôi cũng sẽ trả lời cậu.”

Lâm Dao Viễn nghĩ nghĩ nói: “Anh muốn hỏi gì?”

Trình Sâm hơi nhếch lên đuôi mắt, hỏi: “Hộp đĩa nhà cậu, ngoài phim hành động ra thì chỉ có phim của tôi đúng không?”

Lâm Dao Viễn dù chậm tiêu đến mấy cũng nhận ra giờ mới hỏi cái này thì có vẻ quá muộn. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó có thể nắm bắt được hàm ý của y. Cậu chần chờ nói: “Mấy thứ kia là người khác để vào đó……”

Trình Sâm nói: “Tôi nghĩ không ra có lý gì để giải thích loại hành vi này của “người khác”.”

Lâm Dao Viễn nghĩ, đổi lại là mình thì cũng nghĩ không ra. Bởi vì lý do chân chính căn bản không khoa học.

Trình Sâm rướn người về phía trước, thấp giọng nói: “Viễn Viễn, thừa nhận tôi là đối tượng thẩm du của cậu, có khó như vậy sao?”

Lâm Dao Viễn quẫn bách, vội nói: “Không phải, không phải như anh nghĩ đâu.”

Trình Sâm gõ gõ ngón tay trên bàn hai cái, nói: “Nói vậy thì tôi sẽ hoài nghi giá trị mị lực của chính mình đó.”

Lâm Dao Viễn càng thêm quẫn, đầu cúi thấp đến độ muốn chôn luôn xuống đất: “Em cũng không phải có ý này.”

Cũng không hiểu nếu đổi thành “Lâm Dao Viễn” trong tình huống trắng trợn này thì sẽ ứng phó như thế nào. Lúc này cậu chỉ cảm thấy túng quẫn và kinh hoàng vì bị chọc trúng tim đen.

Trong các tác phẩm của Trình Sâm, cậu thích nhất là Ái Luân Hồ. Ngoài nguyên nhân này ra thì còn một nguyên nhân khác khó có thể mở miệng.

So với bạn bè cùng trang lứa thì cậu dậy thì muộn hơn, mười sáu tuổi mới có lần đầu mộng tinh, cảnh trong mơ kỳ thật lại thuần khiết vô cùng, 10+ cũng không đến mức. Mà trong mộng đó kẻ dẫn cậu lên đỉnh chính là Trình Sâm trong Ái Luân Hồ.

>> Xem mục lục

Chương này mới cảm giác em Viễn chua ngoa đanh đá phết =))

One thought on “Chương 15- Lọ lem điện ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s