>> Xem mục lục
Đương nhiên, cuối cùng Hứa Du vẫn hihihaha giải thích rõ ràng 18888 là thế nào, không hề phá hỏng hình tượng cán bộ thanh liêm của Cẩm Thành. Dương Trì nhẹ nhõm thở phào, bởi vì suýt thì hắn đã đi báo cáo cấp trên đề nghị điều tra đối tượng bị tình nghi ăn hối lộ.
Còn Chu Viễn Tùng có chịu cho mượn người hay không, đó là chuyện cung đấu giữa hai sếp, tiểu tốt như Thời Văn Trạch và Hứa Du cũng chẳng quan tâm, dù sao bỗng dưng được nghỉ phép thì ai lại nỡ từ chối!
Lâm Tố ngồi trên bãi biển, nhìn Thời Văn Trạch chỉ mặc một cái quần bơi, cảm thấy quả dừa trong tay cũng thơm ngon hẳn ra. Phòng hạng nhất, bãi biển tư nhân, không có ai tới quấy rầy. Kẻ duy nhất dư thừa hình như chỉ có Hứa Du, nhưng cậu ta nhìn vừa đần lại vừa hoan hỉ, lúc thì lướt sóng lúc thì chèo thuyền, còn tranh thủ không ai nhìn mà đem đuôi ra quẫy nước, khiến Lâm Tố nhìn mà cũng bắt đầu mon men ngứa ngáy. Cậu hỏi Thời Văn Trạch: “Lặn có khó không?”
“Không khó.” Thời Văn Trạch nói, “Tôi sẽ kèm.”
“Nhưng tôi không biết bơi.”
“Bơi cũng không khó.”
Thấy hắn nói chắc nịch, Lâm Tố cũng mua một bộ đồ lặn. Trong lúc cậu bận thay quần áo, Thời Văn Trạch nói nhỏ vào tai Hứa Du.
Hứa Du: “Về Cẩm Thành anh phải mời cơm đấy.”
Thời Văn Trạch: “Không thành vấn đề.”
Hứa Du thả người lặn tùm xuống biển, vẫy đuôi một cái đã biến mất.
Lát sau Lâm Tố buồn bực hỏi: “Hứa Du đâu rồi?”
“Không biết, chắc về phòng kiếm gì ăn rồi.” Thời Văn Trạch cùng cậu luyện tập một lần, lại nắm chặt tay cậu, “Nào, từ từ đi lên phía trước.”
Có lẽ vì là con cháu tộc rồng, Lâm Tố không sợ nước biển lạnh lẽo, Thời Văn Trạch vốn tưởng là phải mất nửa ngày phụ đạo, ai ngờ Lâm Tố bùm một cái đã lao vào trong nước.
Ực ực!

Lâm Tố phát hiện một con cá phát sáng trên tảng đá ngầm, liền rón rén tới gần nó, ra hiệu cho Thời Văn Trạch chụp ảnh giúp mình. Nhưng chưa kịp tạo dáng xong thì con cá đã bơi về phía bên kia, một khắc sau, nước biển bắt đầu hơi rung lên. Lâm Tố hoảng hốt quay đầu tìm kiếm bóng dáng Thời Văn Trạch, vô tình bỏ lỡ một mảnh đuôi cá lộng lẫy phát sáng vừa lúc phất qua. Ban đầu cảnh tượng đó tựa như hộp màu đổ xuống nước, lấm tấm những đốm vàng, rồi chúng dần dần tới gần- thì ra là rất nhiều cá phát sáng và yêu quái nhỏ đang bưng đủ loại tảo biển, san hô hình dáng kỳ quái xếp thành bó hoa. Lâm Tố bị vây ở giữa vòng tròn lòe loẹt này. Dù cậu có trí tưởng tượng vô biên đi chăng nữa, cũng chưa từng tưởng tượng ra nổi cảnh này, chỉ biết kinh ngạc ngắm nhìn. Càng lúc càng có nhiều yêu quái tụ về hướng này. Bởi vì truyền thông thần tốc lại qua loa nên hơn phân nửa hội này cũng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ tò mò chạy theo đám đông, nghe đồn đáy biển đang phát coupon giảm giá siêu thị, nghe đồn còn có show biểu diễn free, hình như còn có ai đó đang cử hành hôn lễ, nếu không sao còn nhờ bọn này ăn vận đẹp mắt tới góp vui?
Hứa Du nghiến răng nghiến lợi tóm chặt lấy một con hải thú với râu quai nón xồm xoàm, không được, không được đi, tạo hình này quá kinh rồi!
Đám yêu quái vừa múa vừa hát, vây Lâm Tố và Thời Văn Trạch vào giữa, tiếng còi, tiếng huýt ầm ĩ, ai không biết đi qua còn tưởng là có biểu tình. Thời Văn Trạch cảm thấy thiết lập thế này không giống với khung cảnh lãng mạn trong tưởng tượng của hắn cho lắm.
Nhưng may là, Lâm Tố trông có vẻ rất cao hứng.
Vậy không lãng mạn cũng không sao. Vẫn có cớ để ăn mừng.
Hoàng hôn dần tan vào mặt biển. Lâm Tố ngồi trên bờ cát, để Thời Văn Trạch cởi giúp trang bị lặn, cơ thể dường như chưa kịp thoát khỏi trạng thái không trọng lượng vừa rồi. Cậu giãn gân giãn cốt một chút. Thời Văn Trạch yên lặng nắn nắn vai cậu, cùng nhau ngả lưng xuống bờ cát, ngắm nhìn ráng chiều rực hồng trên bầu trời.
Từ mặt biển ngoi đầu lên, Li Vẫn nhìn thấy cảnh này đành phải ùng ục lui xuống. Cậu ta hẳn là nên ở luôn dưới đáy biển, kiếm đại nhà ăn nào đó dưới đại dương, còn hơn ngoi lên ăn cơm chó.
>> Xem mục lục
One thought on “Chương 45- Thì ra là yêu quái”