Chương 7- Nhà giàu thất thủ

Khi Hạ Nhạc Dương hạ quyết tâm trở về nhà ma, cậu đã xây dựng tâm lý kỹ lắm rồi.

    Đầu tiên, cậu rất buồn ngủ, không có gì quan trọng hơn ngủ. Trừ phi động đất, không thì không gì có thể ngăn cậu ngủ.

    Thứ hai, chuyện xảy ra ở khách sạn lần này có chút quỷ dị, nếu có 1 phần vạn xác suất liên quan đến Thượng Đình Chi, thì suy cho cùng cũng là do cậu đã đưa người ta đến đây. Nếu hai người ở lại đây, nhỡ có chuyện gì nữa xảy ra thì thật không hay.

    Cho nên sau khi cân nhắc lên xuống, Hạ Nhạc Dương quyết định trở về.

    Là một thanh niên học hành đến nơi đến chốn ở thời đại mới, không thể nói không sợ ma rồi trong lòng lại chột dạ được, phải nhân cơ hội này rèn luyện lá gan.

    Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương nhất thời cảm thấy bản thân thật vĩ đại khi bước ra khỏi phòng của Thượng Đình Chi.

    Ngoài hiên treo một ngọn đèn chùm dài mười mét, ánh sáng ấm áp dịu dàng chiếu vào từng ngóc ngách, chỉ cần không nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở đây, thì không khí vẫn thật là ấm áp.

    Yes, chỉ cần đừng nghĩ gì là được.

    Lúc này, trong tâm trí cậu có hai người mini chia ra, một đứa bảo cậu mạnh mẽ lên, đánh bại tất cả yêu quái, đứa còn lại rụt mình trốn phía sau, vừa khóc vừa gào lên thật đáng sợ.

    Cuối cùng, đứa phản diện khóc lóc kia chiếm thế thượng phong, bởi vì đứa dũng cảm cũng chạy tới an ủi nó, căn bản không thèm cổ vũ Hạ Nhạc Dương.

    Hạ Nhạc Dương mặc dù trong lòng rất kháng cự, nhưng vẫn chắp tay vái lạy hai lần: “Oan có đầu nợ có chủ. Tui đây chỉ ở nhờ tí thôi, đừng có đòi nợ nhầm người nha.”

    Kết quả vừa dứt lời, đèn trên đầu liền lập lòe nhập nhoạng.

    Trong một nháy mắt đó, căn phòng chìm vào bóng tối, đồ đạc xung quanh đột nhiên thay đổi trở lại như hơn 40 năm trước, vết máu tươi trên đầu giường và sàn nhà hiện lên rõ nét.

    Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như biến thành vĩnh hằng, đến mức Hạ Nhạc Dương kịp nhớ ra chỗ mình đang đứng chính là ngay đằng trước thi thể năm đó.

    Dây thần kinh trong não cậu đứt phựt, Hạ Nhạc Dương kinh hãi quay đầu nhìn thi thể sau lưng, nhưng vừa quay lại, đèn lại sáng.

    Chuyện này thật sự không bình thường.

    Tuy Hạ Nhạc Dương không đích thân tham gia trang hoàng nhà cửa, nhưng dù gì nhà bọn họ phát triển bất động sản nên ít nhiều vẫn biết.

    Sửa lại một căn nhà thì lắp thang máy, sửa điện nước chắc chắn là bước đầu tiên.

    Làm thế nào mà nhà này vừa mới sửa đã có vấn đề xảy ra với mạch điện chứ?

    Hạ Nhạc Dương đứng trong góc suy tư hồi lâu, cuối cùng đi đến kết luận … ảo giác.

    Yes, chắc là do cậu nghĩ quá nhiều, chỗ này lại y hệt như 40 năm trước nên mới bất giác nhìn thấy cảnh tượng khi đó.

    Nghĩ vậy, Hạ Nhạc Dương cất túi, quyết định thay đổi cách bài trí trong phòng.

    Cậu đẩy bàn làm việc tới cạnh cửa sổ, đẩy giường lên, sau đó dịch chuyển tủ quần áo, kệ và các đồ nội thất khác.

    Bây giờ giường lớn được đặt ở góc cạnh cửa sổ, đuôi giường hướng vào trong, đầu giường hướng ra ngoài, bàn làm việc bị ngăn bởi giường, thoạt nhìn như một cái lô cốt.

     Khoan đã.

    Hạ Nhạc Dương từ trên giường giật mình bật dậy, nhìn căn phòng trống không, người bạn Hồng Kông ở đâu ra?

    Ai rất vui khi gặp cậu?

    Chẳng lẽ người chết trong biệt thự của Cố gia là người Hồng Kông?

    Hạ Nhạc Dương da đầu nổi sẩy, sống lưng lạnh ngắt.

    Không thể nào!

    Cậu đã cố lắm rồi, nhưng những tư tưởng tiếp nhận khi còn nhỏ đã ăn sâu bám rễ, cậu không thể chống lại ngôi nhà ma, chỉ có thể đầu hàng.

    Mặc dù vừa rồi lời nói khó nghe của mình đối với Thượng Đình Chi cậu vẫn còn nhớ rõ, nhưng đại trượng phu co được giãn được, có gì đâu mà mất mặt.

    Thời gian quay ngược trở lại hiện tại.

    Hạ Nhạc Dương vừa mở cửa, Thượng Đình Chi liền sờ sờ mũi mình, không thèm quan tâm cậu một chút nào, nhưng cậu không thể dễ dàng từ bỏ như vậy bởi vì bây giờ chỉ có Thượng Đình Chi mới có thể đi cùng cậu.

    “Nửa đêm không cần tôi giúp anh đi vệ sinh sao?” Hạ Nhạc Dương sờ sờ đầu giường Thượng Đình Chi, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm.

    “Thận tôi tốt, sẽ không đi tiểu đêm.” Thượng Đình Chi vẻ mặt lạnh te.

    Hạ Nhạc Dương gãi gãi má, xấu hổ: “Khát không, tôi rót nước cho.”

    Thượng Đình Chi nói: “Không khát.”

    Hạ Nhạc Dương cau mày định tìm lý do, nhưng Thượng Đình Chi đã hạ lệnh đuổi khách: “Cậu đang quấy rầy giấc ngủ của tôi đấy.”

    “Chuyện này… Thầy Thương.” Hạ Nhạc Dương khô khan cười cười, “Anh bị sốt, đừng ngại, tôi ở đây cùng anh, bất cứ lúc nào anh cần có thể gọi tôi giúp.”

    Thượng Đình Chi không nói gì, làm sao hắn có thể không nhìn ra Hạ Nhạc Dương đang sợ hãi?

    Hắn nhắm mắt chuẩn bị ngủ: “Tôi hết sốt rồi. Không cần phiền đến cậu.”

    Hạ Nhạc Dương hơi giật mình: “Khỏi nhanh vậy?”

    Cậu không tin, dùng mu bàn tay ấn nhẹ lên trán Thượng Đình Chi, thực sự không nóng.

    Xong thật rồi, hết đường lý do lý trấu.

    “Cậu còn ở đây làm gì?” Thượng Đình Chi hỏi.

    Hạ Nhạc Dương cúi đầu, nghĩ nghĩ xem sợ hãi và mất mặt thì cái nào khó chấp nhận hơn. Cuối cùng sự sợ hãi lại chiếm thế thượng phong.

    Cậu lí nhí nói với Thượng Đình Chi: “Tôi ngủ với anh được không?”

    Thượng Đình Chi hơi hơi nhướng mày, gần như không dễ phát hiện ra, cố ý hỏi: “Cậu nói gì, tôi nghe không ra?”

    “Ý tôi là, giường anh lớn như vậy,” Hạ Nhạc Dương đáng thương cắn môi dưới một cái, “Ngủ một mình không uổng phí sao?”

    “Ờm.” Hạ Nhạc Dương lầu bầu đáp lại, cơn mệt mỏi cả đêm ập đến, cậu dính lên giường liền không muốn nhúc nhích nữa.

    “Lại đây.” Thượng Đình Chi liếc mắt nhìn sang một đống lù lù kia, lửa giận gần như tiêu tan hết rồi. Nếu người đã tự mình dâng tới cửa thì hắn cũng không cần cự tuyệt.

    “Làm gì?” Hạ Nhạc Dương hỏi.

    “Muốn ngủ thì sang đây ngủ.” Thượng Đình Chi trở mình, vươn tay kéo đống lù lù kia ôm vào trong ngực.

    Tuy không còn sốt nhưng ôm Hạ Nhạc Dương vẫn thấy rất thoải mái.

    Thượng Đình Chi một tay ôm eo Hạ Nhạc Dương, chóp mũi áp lên trán cậu. Hạ Nhạc Dương đang buồn ngủ muốn chết, tư thế này cậu cũng không cảm thấy có gì không ổn, cứ thế nép vào cánh tay Thượng Đình Chi ngủ say.

    Vòng tay của Thượng Đình Chi rất ấm áp, thoải mái hơn trăm lần so với việc một mình ôm chăn ngủ.

    Hạ Nhạc Dương ngủ không ngoan, vặn vẹo hết lần này tới lần khác, miệng rầm rì không dứt.

    Không biết mơ cái gì, cậu liên tục rúc rúc vào ngực Thượng Đình Chi. Hắn ngủ không sâu, bị Hạ Nhạc Dương đánh thức liền buông tay ra chờ Hạ Nhạc Dương điều chỉnh lại tư thế mới cho thoải mái, mới lại ôm lấy cậu, ép vào trong ngực.

    Lúc này, Hạ Nhạc Dương nhếch nhếch mép, thấp giọng lẩm bẩm gì đó.

    Thượng Đình Chi khẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong tay, còn nghĩ trông thật ngoan, liền ghé đầu đến gần Hạ Nhạc Dương, hỏi: “Cậu nói cái gì?”

    “Chậc chậc,” Hạ Nhạc Dương mấp máy môi, “Bà nội, cho con ăn bánh nếp.”

    Thượng Đình Chi: “…”

    Hạ Nhạc Dương nhóp nhép miệng như đang ăn, sau khi nhai vài lần, miệng cũng không khép lại, hơi hơi hé mở.

    Đôi môi phấn nộn ánh lên một tia sáng trong suốt, Thượng Đình Chi nhìn đến ngây người. Nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra ánh sáng đó là cái gì.

    “Hạ Nhạc Dương.” Thượng Đình Chi cau mày đẩy vai Hạ Nhạc Dương, sau đó rút khăn giấy ở đầu giường đè lên môi Hạ Nhạc Dương, “Không được chảy nước miếng!

    “Dạ?” Hạ Nhạc Dương sững sờ mở mắt ra, nhìn Thượng Đình Chi lẩm nhẩm: “Bà nội?”

>> Xem mục lục

Chương 6- Nhà giàu thất thủ

Hạ Nhạc Dương không thạo đường nội thành nên sau khi rời khỏi biệt thự Cố gia cũng không đi quá xa, chỉ thuê đại một khách sạn tốc hành gần đó.

    Khách sạn này nhìn chung không lớn, ngay cả phòng có giường lớn có ban công thì bên trong cũng có vẻ chật chội.

    Hạ Nhạc Dương ở một mình thì khá thoải mái, nhưng thêm Thượng Đình Chi thì hơi chật.

    “Anh ngủ không ngáy chứ?” Hạ Nhạc Dương vừa hỏi vừa ngồi ở đầu giường, chia gối.

    “Chắc không.” Thượng Đình Chi vừa nói vừa nằm ở bên cạnh Hạ Nhạc Dương.

    “Là sao?”

    “Còn nói tôi không có duyên với phụ nữ, hóa ra anh cũng chả khác gì.” Hạ Nhạc Dương tiếc nuối lắc đầu, sau đó chọc chọc cơ ngực của Thượng Đình Chi, “Tập thế này cho ai xem? “

    Thượng Đình Chi trên trán nổi gân xanh, nghiến răng, gạt cái móng heo của Hạ Nhạc Dương ra: “Hoàn cảnh của tôi khác.”

    Hạ Nhạc Dương hỏi: “Có gì khác chứ?”

    Thượng Đình Chi mím môi, cũng lười nói, tắt đèn đầu giường, cau mày: “Ngủ.”

    Căn phòng nhỏ lập tức bao trùm trong bóng tối, Hạ Nhạc Dương nằm trên gối, dùng khuỷu tay chọc chọc vào Thượng Đình Chi, “Đừng, chúng ta tán gẫu đi.”

    Thượng Đình Chi không có đáp lại, Hạ Nhạc Dương lại quay mặt về phía anh hỏi: “Xấu hổ à?”

    Hạ Nhạc Dương không nhìn được vẻ mặt của Thượng Đình Chi, chỉ thấy hắn vẫn không để ý tới mình, lại huých huých vai hắn: “Ê, ngủ nhanh vậy sao?”

    Thượng Đình Chi thích yên tĩnh, nhất thời bị cậu làm cho bực cả mình.

    Hắn cảm thấy như bên cạnh mọc ra một con vịt lắm mồm, khiến cho cái đầu vốn đã lơ mơ vì sốt lại càng ong ong lên.

    “Tôi đã bảo ngủ đi.” Thượng Đình Chi nghiêm nghị nói, cảm giác bị sốt thật sự rất khó chịu, hắn theo bản năng lăn qua ép Hạ Nhạc Dương vào trong lòng, một lúc sau, cơn đau đầu đã thuyên giảm rất nhiều.

    “Ngủ thì ngủ, ôm tôi làm gì?” Hạ Nhạc Dương thò cái đầu bù xù ra khỏi vòng tay Thượng Đình Chi, ngọn tóc chọc vào cằm hắn ngưa ngứa.

    Thượng Đình Chi không nhúc nhích, hắn cảm giác như đang ôm một cái gối mềm mại mát lạnh, lúc này mọi khó chịu trong ngày đều tan biến. Hắn thả lỏng người, chiếc nệm vốn cứng rắn dường như cũng thành đám mây mềm mại, khiến hắn chìm đắm vào không muốn đứng dậy nữa.

    “Này, Thượng Đình Chi?” Hạ Nhạc Dương vặn vẹo, càng vặn vẹo, Thượng Đình Chi càng ôm chặt.

    Chỉ cần an toàn đến sáng hôm sau là có thể chứng minh Thượng Đình Chi không cần phải sống trong ngôi nhà ma ám đó.

    Hạ Nhạc Dương thỉnh thoảng cùng bạn bè đi du lịch các nước lân cận. Ở khách sạn đen lắm thì cũng chỉ là không có nước nóng. Cậu không tin nếu ở đây một đêm thì có thể xảy ra chuyện gì. Giờ chỉ cần ngủ, ngày mai mở mắt ra là có thể…

    Suy nghĩ của Hạ Nhạc Dương dần dần mờ mịt, cậu mơ thấy mình có thể chứng minh cho cha mẹ thấy phong kiến ​​mê tín không đáng tin, cái gì mà nhà ma, cái gì mà Cô Dương Sát, đều nhảm nhí hết.

    Ding –

    Tiếng chuông còn to hơn cả đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên, Hạ Nhạc Dương thất thần mở mắt ra, trong tiềm thức tưởng đã là sáng hôm sau, nhưng nhìn qua khe hở trên bức màn là thấy vẫn còn khuya.

    “Làm sao vậy?” Hạ Nhạc Dương dụi mắt ngồi dậy, Thượng Đình Chi đã bật đèn ngủ, lăn người xuống giường.

    “Là báo cháy, nhanh lên.” Thượng Đình Chi nói.

    Hạ Nhạc Dương sững sờ, cảm thấy không thực, chắc là đang mơ.

    “Làm sao vậy?” Thượng Đình Chi nhíu mày.

    Tiếng chuông báo thức không ngừng kích thích thần kinh của Hạ Nhạc Dương, nhắc nhở đây là hiện thực, cậu vội vàng mang giày vào thu dọn ba lô, Thượng Đình Chi thấy cậu vẫn còn lằng nhằng, liềm túm lấy cổ tay cậu lôi ra khỏi phòng.

    Bên ngoài hành lang đã có rất nhiều khách tản đi theo lối thoát hiểm, Thượng Đình Chi chân bất tiện, Hạ Nhạc Dương tự giác làm nạng của hắn, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, hỏi Thượng Đình Chi: “Anh phóng hỏa?”

    Thượng Đình Chi: “…”

    Nếu không tại sao khách sạn này lại tự dưng bốc cháy trùng hợp như vậy?

    “Tôi ôm cậu thì phóng hỏa kiểu gì?” Thượng Đình Chi nói.

    Xung quanh đầy người đang chen nhau ra, Thượng Đình Chi vừa nói thế, một vài ánh mắt liền bắn tới đây.

    Hạ Nhạc Dương ở nước ngoài lâu như vậy, biết ngay ánh mắt đó là có ý gì, vừa rồi ngủ chung cũng không nghĩ tới.

    Giờ nhìn lại, hai người họ thật xứng đôi.

    Thượng Đình Chi vẫn dựa vào Hạ Nhạc Dương. Hạ Nhạc Dương cũng không làm bộ làm tịch gì. Trong tình huống đặc biệt này, hai người cùng hành động sẽ an toàn hơn.

    Ra khỏi khách sạn theo dòng người, ngoài đường lúc này đã rất đông.

    Nhìn từ bên ngoài khách sạn không thấy phòng nào bốc cháy. Nhưng người bên cạnh cho biết có người đang hút thuốc và đánh bài thì vô tình làm cháy ga trải giường.

    Đám cháy không lớn, đám người chơi bài đã tự dập lửa.

    Sau khi tìm hiểu vấn đề, những người khách lũ lượt trở về phòng mình dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

    Thượng Đình Chi không nhúc nhích, nhìn Hạ Nhạc Dương, Hạ Nhạc Dương đứng bên đường mặt ủ mày tro, không biết có nên quay về không.

    “Chỉ là trùng hợp thôi sao?” Hạ Nhạc Dương vẻ mặt phức tạp hỏi.

    Cậu vẫn không cho rằng vụ cháy có liên quan đến Cô Dương Sát gì gì đó.

    “Ừm, cậu nghĩ thế nào cũng được.” Thượng Đình Chi nhẹ giọng nói.

    Hạ Nhạc Dương im lặng, luôn cảm thấy có gì đó tà đạo. Giả sử vạn nhất, chỉ là vạn nhất thôi, Thượng Đình Chi thật sự gặp tai kiếp, ai ở cạnh hắn đều xui xẻo, mà bọn họ cứ cố tình ở khách sạn này thì cả khách sạn đều sẽ bị hại sao?

    Phái phong thủy xưa nay luôn nói là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Hạ Nhạc Dương vốn kiên quyết không tin, nhưng ở khách sạn mà gặp hỏa hoạn, sự kiện xác suất nhỏ như vậy cũng có thể gặp phải, trong lòng cảm thấy có chút rối rắm.

    Gió đêm mát mẻ hiu hiu, mơn trớn trên làn da rất dễ chịu, Thượng Đình Chi trước khi xuống lầu đã phát hiện mình không biết đã hạ sốt từ khi nào.

    Chỉ ngủ chung một lát mà còn có ích hơn ở trong nhà ma.

    Xem ra cha mẹ nói đúng, Hạ Nhạc Dương chính là bùa hộ mệnh, là ngôi sao may mắn, ai ở với cậu ta liền vượng phu ích tử. =))

    Thượng Đình Chi bình tĩnh nhìn Hạ Nhạc Dương đang vò đầu bứt tai bên đường, thầm nghĩ nếu cậu ta là con gái thì tốt rồi, tuy rằng tính tình hơi phiền, nhưng diện mạo vẫn còn được.

    “Chúng ta trở về đi.” Hạ Nhạc Dương không biết Thượng Đình Chi đang suy nghĩ điều gì, lưỡng lự hồi lâu vẫn cảm thấy không thể liên lụy những người khác.

    “Trở lại khách sạn?”

    “Không.” Hạ Nhạc Dương nói, “Ý tôi là về biệt thự.”

    Thượng Đình Chi nhướng mày, khá kinh ngạc: “Cậu không sợ ma sao?”

    “Tôi có chút tò mò.” Hạ Nhạc Dương đỡ Thượng Đình Chi mở cửa sắt, “Cô Dương Sát cũng gần giống như Thái Tuế đúng không?

    “Ừ, sao vậy?” Thượng Đình Chi thoải mái dựa vào người Hạ Nhạc Dương, thản nhiên đáp.

    “Theo lời anh nói, to năm ngoái năm tuổi phạm Thái Tuế, sao lại không có chuyện gì xảy ra?” Hạ Nhạc Dương nói thêm: “Đừng có dùng mấy lời vớ vẩn gì mà Thái Tuế ở xa quản không nổi để bịp tôi đấy.”

    Thượng Đình Chi thật ra cũng lười giải thích về phong thủy cho Muggle (Muggle là cách gọi miệt thị về dân ngoại đạo trong Harry Potter ấy =))), bởi vì đã không tin thì nói bao nhiêu cũng phí lời.

    Nhưng mà, nể mặt gối ôm này quá thoải mái, hắn vẫn kiên nhẫn nói: “Thái Tuế treo trên đầu, không có hỉ thì sẽ sinh họa, ngược lại có người trong năm tuổi lại có hỉ, không phải ai cũng gặp họa. “

    Thoạt nghe, Hạ Nhạc Dương nghĩ câu này có vẻ hợp lý, nhưng cậu lập tức nhận ra có gì đó không ổn, trầm ngâm nói: “Nhảm thế thì nói làm gì? Có người gặp hỉ, có người gặp họa, lúc nào chả vậy, liên quan khỉ gì đến năm tuổi chứ? “

    Thượng Đình Chi nhíu mày không vui vì từ “nhảm” này, đúng là phí lời.

    Nhưng vòng tay người này vừa mềm vừa mát lạnh, tựa vào thật sự thoải mái, vì vậy hắn kiên nhẫn chưa từng có mà giải thích: “Kỳ thực đây là vấn đề xác suất, một số yếu tố khiến chuyện không tốt có xác suất cao hơn. “

    Hạ Nhạc Dương nghĩ, vậy là ở khách sạn không hẳn tất xảy ra chuyện, chỉ là xác suất tương đối cao.

    Cậu đã cố gắng hết sức để giải thích theo góc độ khoa học, nhưng sau khi nghĩ một lúc lâu vẫn cảm thấy vô nghĩa.

    Thượng Đình Chi thấy cậu không hiểu, nói thêm: “Đêm mai là rằm, từ trường trái đất mạnh lên, khả năng xảy ra tai nạn càng lớn.”

    Hạ Nhạc Dương lẳng lặng đỡ Thượng Đình Chi vào thang máy bên cửa hông phòng khách, nhấn số 2, sau đó nhìn Thượng Đình Chi với vẻ mặt phức tạp: “Anh tưởng tôi 3 tuổi chắc?”

    Thượng Đình Chi khóe miệng giật giật, lười nói thêm.

    Hạ Nhạc Dương dìu Thượng Đình Chi vào phòng ngủ, lúc cậu rời đi, Thượng Đình Chi ân cần nói “Nếu sợ có thể đến ngủ cùng tôi.”

    Thượng Đình Chi thừa nhận mình nói lời này có chút ích kỷ – muốn ngủ chung chẳng qua là vì ôm cậu ta vào lòng quá thoải mái.

    Cậu ấm này tuy rằng lúc tỉnh táo thật khó đả thông, nhưng bộ dáng lúc ngủ rúc trong ngực hắn rầm rì nói mớ thì vẫn rất ngoan.

    Nhưng Hạ Nhạc Dương hoàn toàn không coi trọng lòng tốt của Thượng Đình Chi, làm sao có thể thừa nhận mình sợ ma chứ?

    Cậu chống cằm nói: “Tôi sợ hay là anh sợ? Nếu sợ cứ nói đi tôi sẽ không cười đâu.” Vẻ mặt khinh thường, chỉ kém cái chưa đưa hai tay chống nạnh.

    Mặt nóng dán mông lạnh, đây là lần đầu tiên Thượng Đình Chi được trải nghiệm.

    Hắn hít sâu một hơi, đè nén lửa giận, vô cảm nói: “Nếu sợ quá ngủ không được, đừng có mà tới tìm tôi.”

    Hạ Nhạc Dương vốn đã rất buồn ngủ, lúc này việc lớn mấy cũng không quan trọng bằng ngủ, nên cậu chẳng lo lắng lắm về vấn đề không ngủ được.

    Cậu nói chắc nịch: “Cho anh một chữ, impossible!”

    Sau khi Hạ Nhạc Dương rời đi, Thượng Đình Chi tắt đèn, nhắm mắt chuẩn bị ngủ, nhưng bên cạnh lại có tiếng ồn đinh tai nhức óc vang lên, Hạ Nhạc Dương đang dọn đồ đạc.

    Sau khoảng mười phút tiếng ồn mới hết, nhưng sau đó mười phút, lại đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng ngủ của Thượng Đình Chi.

    Hạ Nhạc Dương vặn nắm cửa, ló đầu vào, hơi xấu hổ hỏi: “Thầy à, chúng ta ngủ chung được không?”

    Thượng Đình Chi giễu cợt: “Mơ đẹp quá nhỉ.”

>> Xem mục lục

Chương 5- Nhà giàu thất thủ

Đúng!

    Sao phải ở lại ngôi nhà ma ám đó? Cậu có thể ở khách sạn.

    Bên ngoài khách sạn là con phố nhộn nhịp, xe cộ nườm nượp, đèn neon nhấp nháy, vẽ nên những đường nét độc đáo của thành phố ban đêm. Sự cáu kỉnh và bất an khi sống trong ngôi nhà ma ám đã tan biến mất từ ​​lâu, uống Cocacola, ăn gà rán, hạnh phúc như là thần tiên.

    Hạ Nhạc Dương không có bạn bè ở thành phố này, cho dù hồi nhỏ có bao nhiêu đứa trẻ chơi cùng thì cũng đều đã mất liên lạc từ lâu rồi.

    Ban đầu không muốn cãi cọ với gia đình mình, cậu đến ở trong khách sạn vì tức giận với sự thiếu hiểu biết của Hạ Tiểu Thủy.

    Một người chị như vậy mà coi được à? Chị gái nhà người ta thì dịu dàng ân cần, còn Hạ Tiểu Thủy thì bạo dạn độc đoán, cũng may cậu lớn lên ở nước ngoài, nếu không không biết sẽ bị Hạ Tiểu Thủy bắt nạt đến thế nào…

    Nghĩ đến đây, chị gái cậu xem ra thật sự là mệnh thiếu thủy – chẳng ôn nhu gì cả.

    Mê tín thật sự dễ tẩy não người ta mà! Hạ Nhạc Dương vô tình nhớ tới cách nói “mệnh thiếu X” của Thượng Đình Chi.

    Ngẫm lại thì cậu đã tỏ tình ba lần, tất cả đều dẫn tới kết cục hết sức bi thảm.

    Hôm nay quá khuya rồi, không thích hợp đi quẩy nữa, Hạ Nhạc Dương quyết định sáng mai phải về sớm, bất kể cha có nói gì cũng không bao giờ quay lại biệt thự Cố gia.

    Chính Thượng Đình Chi dù sao cũng không để cậu ở lại, vậy người nhà của cậu lo cái gì?

    Quá 11h, Hạ Nhạc Dương buồn chán xem TV, dần dần thiu thiu, nằm trên giường bật đèn ngủ, nhưng vừa chuẩn bị nhắm mắt thì Hạ Quốc Hoa nhắn tin khiến cậu lại phải dậy.

    Thầy bịp này còn biết mách lẻo sao?

    Hạ Nhạc Dương cau mày nhìn điện thoại, thầm nghĩ không đến nỗi đó chứ, lúc đi khỏi nhà rõ ràng còn chào hỏi Thượng Đình Chi đàng hoàng rồi.

    Nhưng Hạ Quốc Hoa gọi sang là vì Thượng Đình Chi.

    “Tiểu Thượng ngã cầu thang gãy chân, mau đến bệnh viện.”

     “What???”

    Tai nạn đến quá đột ngột, Hạ Nhạc Dương không kịp suy nghĩ, vội vàng đến bệnh viện.

    Thượng Đình Chi đã kiểm tra toàn thân, nhưng cũng không quá nghiêm trọng như Hạ Quốc Hoa nói, chỉ bong gân cổ chân và chấn thương mô mềm.

    “Tôi thực sự không sao.” Thượng Đình Chi đau đầu thuyết phục những người xung quanh.

    Cha mẹ hắn và bảo mẫu đến thì không nói, bọn họ lại còn gọi cả cha mẹ của Hạ Nhạc Dương tới, bản thân hai người này đều là người nổi tiếng trong thành phố, trợ lý lái xe và vệ sĩ đều mang theo thành một đoàn rồng rắn.

    Hắn chỉ trẹo chân, thậm chí không cần đi viện, không cần khoa trương rầm rộ như vậy.

    “Tiểu Đường nói con bị gãy chân, làm cha giật cả mình.” Thương Kiến Nghiệp nhíu mày.

    Thượng Đình Chi mặt không đổi sắc nhìn Đường Phong Nghị, hắn chỉ nói ngã xuống cầu thang, kêu Đường Phong Nghị đến bệnh viện đón, kết quả Đường Phong Nghị đã báo cáo thành như vậy.

    “Dương Dương, thằng bé này sao thế, không phải ở bên cạnh cháu sao?” Kỷ Chính Phương lo lắng nói.

    Thượng Đình Chi phạm vào Cô Dương Sát, cả nhà đều biết, chứng tỏ Thượng Đình Chi không thiếu Hạ Nhạc Dương liền không xong.

    “Không liên quan gì đến cậu ấy, là do cháu bất cẩn.” Thượng Đình Chi nói, tuy nói như vậy nhưng trong lòng biết rõ nguyên nhân ngã cầu thang không phải do không cẩn thận, mà là có cái gì đó ở phía sau đã đẩy hắn.

    “Tôi đã gọi điện nói cho nó biết rồi, đợi nó đến đây xem tôi trừng phạt nó thế nào.” Hạ Quốc Hoa nói.

    Lúc Hạ Nhạc Dương chen vào trong đám người, vừa nghe thấy câu này liền muốn chạy đi, nhưng sau đó cậu lại nghĩ, Thượng Đình Chi ngã gãy chân thì liên quan gì đến mình, sao phải chạy?

     “Con…”

    Những gì Kỷ Chính Phương nói không hề mê tín, nhưng Hạ Nhạc Dương nghẹn họng. Sốt là chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng để người bệnh ở nhà một mình quả thực là không phúc hậu gì cho cam.

    Nhưng mà cậu cũng không quen thân gì với Thượng Đình Chi, làm sao biết được tên này chỉ hơi sốt một cái là leo cầu thang cũng không xong?

    Hạ Quốc Hoa còn đang mắng Hạ Nhạc Dương không ra gì, cha mẹ Thượng Đình Chi ở một bên khuyên bảo, Hạ Nhạc Dương vừa tức vừa ức, cuối cùng Thượng Đình Chi ngắt lời mấy vị trưởng bối.

    “Cháu thực sự không sao, mọi người về nghỉ ngơi đi.”

    “Cha nói một lần cuối.” Hạ Quốc Hoa đối với Hạ Nhạc Dương tỏ vẻ bất mãn, “Ba tháng này, con không được phép rời khỏi Tiểu Thượng một bước.”

    Các vị trưởng bối rời khỏi. Hạ Nhạc Dương tức giận đến mức mặt mũi tím tái, cùng Thượng Đình Chi đứng ở cửa bệnh viện, chờ Đường Phong Nghị lái xe qua.

    Chân của Thượng Đình Chi bị không nặng, vẫn có thể ráng đi lại, nhưng đến trước bệnh viện, Đường Phong Nghị lái xe chạy tới, Hạ Nhạc Dương hoàn toàn không có ý giúp hắn. Hắn chỉ có thể thăm dò bước thử một bước. Chân trái vừa rời khỏi mặt đất, một cơn đau từ chân phải ập đến khiến hắn chới với ngã nhào sang một bên.

    Hạ Nhạc Dương cũng không phải nhẫn tâm đến vậy, thấy Thượng Đình Chi sắp ngã, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đỡ lấy hắn, để hắn coi chính mình như cái nạng.

    Nhưng cậu vẫn bất mãn phàn nàn: “Anh có thể cẩn thận chút không hả? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ tôi lại trách tôi”.

    Thượng Đình Chi không trả lời, một tay khoác lên vai Hạ Nhạc Dương, thân thể ép chặt vào Hạ Nhạc Dương.

    Nhiệt độ làn da xuyên qua lớp vải mỏng truyền tới, không hiểu sao cái đầu đang lơ mơ vì sốt đột nhiên tỉnh táo hẳn, ngay cả đau đớn ở cổ chân cũng bớt hẳn.

    Hạ Nhạc Dương mở cửa xe, tức giận nói: “Lên đi.”

    “Chờ đã.” Thượng Đình Chi đứng thẳng người, đối mặt với Hạ Nhạc Dương.

    Nhìn tư thế này, Hạ Nhạc Dương đoán Thượng Đình Chi muốn xin lỗi hay cảm ơn gì đó, không ngờ người trước mặt lại đột nhiên ôm lấy cậu mà không hề báo trước.

    Thượng Đình Chi hiếm khi tức giận, hắn bỏ qua sự mỉa mai trong lời Hạ Nhạc Dương, nhẹ giọng nói: “Chỉ có ngôi nhà ma đó mới trấn được Cô Dương Sát.”

    “Tôi không tin.” Hạ Nhạc Dương nói mãi không thông, rã rời bất lực, “Đêm nay anh ở lại khách sạn với tôi, nếu có chuyện gì, tôi sẽ ngoan ngoãn về chỗ đó với anh, không lằng nhằng gì nữa.”

    Thượng Đình Chi do dự nói: “Tốt hơn là không nên.”

    Hạ Nhạc Dương khóe miệng giật giật không nói nên lời: “Vậy anh cứ như vậy trở về đi, đừng trách tôi không tin anh.”

    Thượng Đình Chi vốn dĩ không quan tâm Hạ Nhạc Dương có ở bên cạnh hay không, nhưng các vị trưởng bối đã nói rõ như thế không thể lay chuyển được, giờ đuổi người đi thì thật không hay.

    Với lại…

    Sau khi ôm một hồi, hắn quả thực cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chứng tỏ vị thiếu gia này đúng là vẫn có chút tác dụng.

    “Được.” Thượng Đình thở dài, “Nếu ở bên cạnh cậu liền không có chuyện gì xảy ra, vậy thì tôi sẽ dọn ra khỏi nhà ma.”

    Hắn không nói rằng trong nhà đó quả thật có chút đồ không sạch sẽ.

    “Được rồi.” Hạ Nhạc Dương không tin trong khách sạn còn có thể xảy ra chuyện gì nữa, sau khi trải qua đêm nay là có thể tạm biệt nhà ma, dù sau đó anh vẫn phải ở cùng Thượng Đình Chi ba tháng nhưng vẫn tốt hơn là sống trong ngôi nhà ma ám.

    “Chỉ là,” Hạ Nhạc Dương đột nhiên nghĩ, nếu cậu và Thượng Đình Chi ở hai phòng tách biệt, người này liệu sẽ xảy ra chuyện gì, liền nói, “Chân của anh bât tiện, cứ ở một phòng với tôi.”

    Thượng Đình Chi không từ chối: “Cậu thuê phòng hai người sao?”

    “Phòng có giường lớn.”

    Thượng Đình Chi không nói gì. Từ nhỏ hắn đã không thích ngủ với ai, nhưng vì ôm Hạ Nhạc Dương rất thoải mái nên hắn có thể gắng gượng.

>> Xem mục lục

Chương 4- Nhà giàu thất thủ

Thượng Đình Chi đang uống thuốc hạ sốt thì Hạ Nhạc Dương mở cửa.

    Hắn mặc cái quần ngủ bằng vải bông màu xanh nước biển, thân trên ở trần lộ ra thân hình tam giác tiêu chuẩn, trên người tản ra hơi nước, trên cổ đeo một cái khăn bông trắng.

    Tấm lưng vững chãi lúc uống nước liền ẩn hiện đường cong cơ bắp, Hạ Nhạc Dương trong lòng chậc chậc, thầm nghĩ cây đại bịp bợm dáng người thật là đẹp.

    “Có chuyện gì không?” Thượng Đình Chi đặt cốc nước xuống, lấy khăn lau nước trên trán.

     Cơn sốt nhẹ dai dẳng khiến đầu óc choáng váng, cả người không có sức, dù uống thuốc hạ sốt cũng không đỡ, nhưng dù sao vẫn còn hơn không uống.

    “Uống thuốc à?” Hạ Nhạc Dương tìm chủ đề để nói.

    Trước khi đến tìm Thượng Đình Chi, cậu còn đang lo lắng không biết nên nói gì, định vờ vịt hỏi han về phong thủy, không ngờ vừa bước vào đã có ngay chủ đề.

    “Ừ, hạ sốt.” Thượng Đình Chi không có ý định che giấu, “Cậu tìm tôi có việc gì?

    Hạ Nhạc Dương không có trả lời, đi tới hỏi: “Anh phát sốt?”

    “Cậu không biết sao?” Thượng Đình Chi nhướng mày hỏi, “Tôi đang độ kiếp.”

    Thượng Đình Chi lấy khăn lau nước trên người, mặc áo ngắn tay vào, sau đó ngồi ở mép giường, đưa tay ra sau hỏi: “Cha mẹ cậu không nói cho cậu biết sao?”

    “Nói gì?” Hạ Nhạc Dương ngồi xuống bàn làm việc, hỏi.

    Thượng Đình Chi nửa đùa nửa thật nói: “Cậu tới bên cạnh tôi là để giúp tôi vượt qua tai kiếp.”

    Hạ Nhạc Dương khóe miệng giật giật: “Thầy…”

    Lời châm biếm đã tới bên miệng, Hạ Nhạc Dương đột nhiên nghĩ rằng mình cần nói về chủ đề này càng nhiều càng tốt để có thể câu giờ ở đây, vì vậy lại nuốt vào, nhếch mép cười: “Tôi có thể hỏi thầy đang trải qua tai kiếp gì không?”

    “Dương khí quá nặng, cần phải trung hòa bớt.” Thượng Đình Chi dùng cách diễn đạt đơn giản dễ hiểu.

    Hạ Nhạc Dương nhìn Thượng Đình Chi ánh mắt từ trên xuống dưới, vẻ mặt phức tạp, dáng vẻ của Thượng Đình Chi quả thực rất nam tính, sườn mặt cương dương cùng ánh mắt sâu thẳm, từ dáng ngồi này cũng có thể nhìn ra chỗ đó cũng rất lớn, nhưng Hạ Nhạc Dương không nghĩ có liên quan gì đến “dương khí”.

    Cậu suy nghĩ một lúc, hỏi theo logic: “Đó là lý do anh chuyển đến ngôi nhà ma ám này?”

    Thượng Đình Chi lười biếng phun ra một chữ: “Ừ.”

    Hạ Nhạc Dương vuốt cằm, nghĩ trong lúc tranh luận nhất định phải bắt đầu từ lý trí của đối phương để tìm ra sơ hở, cho nên hiếm khi phân tích dưới góc độ mê tín: “Anh đã nói nên trấn áp dương khí, sao không tìm một người phụ nữ, dùng tôi chẳng phải là càng tăng thêm dương khí, đổ thêm dầu vào lửa sao? “

    Thượng Đình Chi khẽ cười một tiếng, tựa hồ đang nghe chuyện cười, hỏi: “Bác Hạ không nói cho cậu biết, mệnh cậu dương suy à?”

    “Hả?” Hạ Nhạc Dương cứng họng, “Tôi? Dương suy?”

    “Chứ không cậu nghĩ tại sao cậu lại tên là Hạ Nhạc Dương?” Thượng Đình Chi hùng hổ hỏi.

    Hạ Nhạc Dương cau mày: “Tên tôi cũng là nhà các người đặt cho à?”

    Thượng Đình Chi không phủ nhận, dùng ánh mắt trả lời.

    Hạ Nhạc Dương nhất thời không quan tâm nhà bọn họ lừa được bao nhiêu tiền, nghiêm mặt hỏi: “Anh nói suy là suy chắc? Tôi hoàn toàn không cảm giác được.”

    Thượng Đình Chi không trả lời, mà nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Dương, chậm rãi nói: “Chưa từng yêu đúng không?”

    Không phải là một câu hỏi, mà là một tuyên bố.

    Hạ Nhạc Dương không chút suy nghĩ phản bác lại: “Đương nhiên là có.”

    Đây thật ra là nói dối, Hạ Nhạc Dương tuy trời sinh có dung mạo tuấn tú nhưng từ nhỏ đến lớn luôn bị từ chối, không biết vì sao.

    Thượng Đình Chi không coi trọng lời phản bác của Hạ Nhạc Dương, nói tiếp: “Cậu thiếu dương khí, không có duyên với nữ giới. Mấy chục năm nữa cũng đừng mơ tìm được bạn gái.”

    “What?” Hạ Nhạc Dương ưỡn ngực hít một hơi, “Nói láo, tôi có đầy người theo đuổi!

Thượng Đình Chi nhếch mép không trả lời, vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả. Không thể phủ nhận Hạ Nhạc Dương rất ưa nhìn, mặt nhỏ mắt to, môi đỏ răng trắng, da mỏng thịt mềm. Chắc hẳn phải phải có nhiều con gái theo đuổi, nhưng tiếc thay, cậu ta căn bản không có tí duyên nào với nữ giới.

    Hạ Nhạc Dương bị nhìn đến chột dạ, sợ tiếp tục nói sẽ bị lộ thân phận của mẹ mình, liền gượng gạo đổi đề tài: “Anh đã sống trong căn nhà đầy âm khí này rồi, còn cần tôi làm gì?”

    “Tôi không kêu cậu tới.” Thượng Đình Chi hờ hững nhún vai, “Chính bác Hạ dì Kỷ biết tình huống của tôi mới bảo cậu sang giúp.”

    Ngừng một chút, hắn lại nói: “Mạng cậu hoàn mỹ, chỉ thiếu hỏa nên có thể vừa vặn bổ sung cho tôi.”

    —— Tuy rằng đến cũng vô dụng, thậm chí thỉnh thoảng còn khiến hỏa càng thêm hỏa.

    “Dừng dừng dừng.” Hạ Nhạc Dương nghe không vào, “Thế quái nào mà nhà anh tẩy não được cha mẹ tôi vậy?

    Tẩy não, lừa đảo gì đó, Thượng Đình Chi không thích nghe, Hạ Nhạc Dương lại thích nói.

    Thượng Đình Chi trong lòng lại có dấu hiệu tức giận, trở mặt lạnh nhạt nói: “Đừng hỏi tôi, đi mà hỏi cha mẹ cậu.”

    Hạ Nhạc Dương cũng đang tính nước đi này, nói không chừng tối nay về nói ba mặt một lời với cha là có thể đường hoàng hợp lý về nhà.

    Thật trùng hợp, điện thoại di động của cậu reo lên ngay lúc này, là chị gái Tiểu Thủy.

    Hạ Nhạc Dương trong đầu giật giật, đột nhiên cảm thấy có lẽ chị mình thiếu thủy.

    Đù má, tại sao cậu chưa gì đã bị tẩy não???

    Hạ Nhạc Dương không dám ra ngoài nghe, liền nhấc máy trước mặt Thượng Đình Chi, giọng của chị cậu lập tức từ trong ống nghe truyền đến: “Dương Dương, cậu nhắn vậy là có ý gì? Họ Thượng sao lại lừa tiền nhà chúng ta?”

Loa rất to, ngồi cạnh cũng nghe được. Hạ Nhạc Dương vô thức liếc nhìn Thượng Đình Chi, quả nhiên tên này lại làm bày ra vẻ mặt băng lãnh.

    “Em chỉ hỏi một chuyện thôi.” Hạ Nhạc Dương thấp giọng nói, “Chị muốn em ở bên cạnh Thượng Đình Chi, để em có thể tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, hay là để giúp hắn vượt qua tai kiếp?”

    “Ô, biết rồi à?” Hạ Thủy không có vẻ gì là chột dạ, “Anh Thượng cần cậu, vậy chịu khó chút đi.”

    “Các người có lộn không hả? Hắn ta sống trong một ngôi nhà ma, nhà ma đấy!” Hạ Nhạc Dương tức giận hỏi, “Chị bỏ mặc em ở đây được sao?”

    “Có anh Thượng ở đấy, sẽ không vấn đề gì.” Hạ Tiểu Thủy thờ ơ nói, “Nhà họ đối với nhà chúng ta có ơn, có tiền cũng không thể đổi lấy, chúng ta không thể có ơn không báo, Dương Dương. “

    “Đậu má, chị đang lấy em ra gán nợ đúng không?” Hạ Nhạc Dương nói.

    “Biết là tốt rồi. Dù sao cậu cũng có mê tín đâu, đi nhà ma chẳng phải là dễ như ăn bánh sao?”

    “Em…” Hạ Nhạc Dương nghẹn không nói nên lời, trong lồng ngực trướng muốn điên lên.

    Không cho cậu về nhà, chả nhẽ đi chỗ khác không được à?

>> Xem mục lục

Chương 3- Nhà giàu thất thủ

  Nội thất của ngôi nhà cổ đã được tu bổ tỉ mỉ, khoảng sân nhỏ trồng hoa cỏ thanh bình, trên tường còn được trang trí bằng những chiếc đèn treo tinh xảo.

    Bước qua sân nhỏ vào phòng khách, đèn trần cảm ứng tự động bật sáng, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ bộ sofa da màu lạnh, nhuộm căn phòng khách bằng một bầu không khí ấm áp, nhưng Hạ Nhạc Dương vẫn cảm thấy có một chút gì đó u ám khó hiểu ở đây.

    Phòng khách không lớn, kết cấu khép kín, ngoại trừ cửa chính thông ra sân, chỉ có một cửa phụ dẫn ra hiên bằng cầu thang.

    Hạ Nhạc Dương theo sát phía sau Thượng Đình Chi, tóc tai dựng đứng không rõ vì sao. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng “cạch”. Hạ Nhạc Dương vèo một cái nhảy đến bên người hắn như chuột gặp phải mèo, hoảng hốt túm chặt cánh tay rắn chắc của hắn.

    Nhìn lại đằng sau, hóa ra lúc mới vào cửa không đóng chặt, giờ bị gió thổi nên tự sập vào. Hạ Nhạc Dương vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó giọng nói của Thượng Đình Chi lơ lửng trên đầu: “Cậu túm tôi làm gì?”

Hạ Nhạc Dương theo tầm mắt của Thượng Đình Chi nhìn xuống dưới, thấy bàn tay mình giống như cái giác hút quấn chặt lấy cẳng tay của Thượng Đình.

    Không biết có phải ảo giác không, cậu vẫn luôn cảm thấy thân nhiệt Thượng Đình Chi cao đến mức bất thường, cánh tay hắn cảm giác cũng có chút nóng rực.

    Dưới ánh mắt bắt bẻ của Thượng Đình Chi, đầu óc Hạ Nhạc Dương quay cuồng, cậu nâng cẳng tay của Thượng Đình Chi lên, mặt không đổi sắc nói: “Tôi xem giờ.”

    Thượng Đình Chi không trực tiếp vạch trần Hạ Nhạc Dương, chỉ rút tay về, hất cằm nhìn đồng hồ treo trên tường: “Có đồng hồ kia kìa.”

    Giọng điệu tỏ vẻ “Cậu có mù không?”

    Hạ Nhạc Dương ho khan một tiếng, đi về phía cửa hông: “Tôi lên lầu xem.”

    Nhưng vừa đi ra chỗ hàng hiên, cậu liền lui tới bên người Thượng Đình Chi, lễ phép nói: “Thầy, mời thầy đi trước.”

    Thượng Đình Chi buồn cười, rõ ràng Hạ Nhạc Dương sợ muốn chết còn cố ra vẻ dũng cảm.

    Lặng lẽ giật nhẹ góc áo hắn, còn tưởng hắn không cảm nhận được?

    Nghĩ vậy, Thượng Đình Chi đang đi lên cầu thang lại dừng lại, đưa mắt ra hiệu về phía bậc thang bằng gỗ tếch dưới chân, nhẹ giọng “giới thiệu”: “Một người chết ở đây, bị đâm ba nhát.”

    Trên cầu thang rõ ràng không có gì, nhưng nghe xong lời của Thượng Đình Chi, trong đầu Hạ Nhạc Dương hiện lên một hình ảnh. Cậu nhảy phóc ra xa ba thước, cố sức chen tới sát bên người Thượng Đình Chi, hoảng sợ thúc giục, “Lên lầu đi chứ, cứ đứng đây làm gì?”

    Cầu thang ngoài hiên hình zíc zắc, Thượng Đình Chi bị Hạ Nhạc Dương đẩy lên, mấy bước đã đi tới góc tường. Đây là gian giữa lầu một và lầu hai, trước đây cho những văn nhân mặc khách thuê, hiện đã được sửa thành thư phòng. Hắn lại dừng lại: “Đây là chỗ tôi làm việc, không có việc gì thì đừng vào.”

    Hạ Nhạc Dương xúm lại phía sau Thượng Đình Chi: “Nơi này…?”

    Thượng Đình Chi nói: “Người ta cũng đã chết rồi mà.”

    Hạ Nhạc Dương lại đẩy hắn lên, trên lầu hai là hai phòng ngủ cạnh nhau, chung một phòng tắm ở giữa. Phòng tắm có cửa kép hai bên trái phải, có thể dẫn đến phòng ngủ của cả hai. Có nghĩa là hai phòng ngủ thực ra được kết nối với nhau.

    “Cậu ở đây.” Thượng Đình Chi hất cằm chỉ vào phòng ngủ bên phải, “Tôi ở bên cạnh.”

    “Khoan đã.” Hạ Nhạc Dương giơ tay lên làm động tác cắt ngang, “Có người chết ở đây sao?

    Thượng Đình Chi bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên.”

    Hạ Nhạc Dương quay đầu rời đi: “Tôi ở không nổi đâu, tôi muốn về nhà.”

    Thượng Đình Chi hờ hững nhướng mày, thầm nghĩ càng tốt, hắn càng yên tĩnh, nhưng nghĩ lại, Hạ Nhạc Dương cứ như vậy đi về, không chắc ông già liệu có nói hắn bắt nạt người ta không. Hắn dù gì cũng hơn tuổi Hạ Nhạc Dương, trong nhà đã dặn dò phải chăm sóc tốt em nó, ngày đầu tiên trở về đã khiến người ta sợ hãi, thật sự không ổn lắm.

    “Cậu không phải là không mê tín sao?” Thượng Đình Chi chống cằm, nhìn bóng lưng Hạ Nhạc Dương đi xuống lầu, “Sao, sợ ma à?

    Hạ Nhạc Dương nghe xong lời này, trong tiềm thức muốn tìm một lý do xác đáng để đối phó, nhưng nhất thời không nghĩ ra.

    Tất nhiên cậu sẽ không thừa nhận, không, chính xác mà nói, cậu hoàn toàn không tin là có ma.

    Sống ở nước ngoài hơn mười năm, Hạ Nhạc Dương rất coi thường hành vi mê tín dị đoan, nếu như lúc này chạy về nhà vì “sợ ma”, chẳng phải là thành trò cười sao?

    Do dự một chút, Hạ Nhạc Dương giả vờ bình tĩnh, chống một tay lên hàng rào, nhìn Thượng Đình Chi nói: “Sợ ma á? Đùa à?”

    “Ồ.” Thượng Đình Chi khẽ liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy lan can của Hạ Nhạc Dương, “Người nọ chết ở đây, ngay chỗ tay cậu đang nắm đấy.”

    Hạ Nhạc Dương rụt tay về.

    Thượng Đình Chi cười nhạt: “Tôi đưa cậu lên lầu ba.”

    Hạ Nhạc Dương luôn cảm thấy nụ cười của Thượng Đình Chi đầy vẻ châm biếm. Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó sai sai, tại sao cậu cứ đứng đâu là hắn lại nói có người chết ở đó, “thầy” đây là đang trêu chọc hắn sao?

    Cậu đi theo thầy tiếp tục lên lầu, chẳng mấy chốc đã đến gác mái lộ thiên. Xa hơn nữa là phòng ngủ chính với phòng tắm riêng trên tầng 3. Phòng ngủ này lớn hơn nhiều so với phòng ngủ ở tầng 2, nhưng vì cách xa khu sinh hoạt ở tầng 1 nên dù nhà ba tầng thì Thượng Đình Chi vẫn chọn ở lầu hai.

    Sau khi thăm lại toàn bộ ngôi nhà cũ, Hạ Nhạc Dương vẫn đang loay hoay không biết nên ở hay không. Thượng Đình Chi không có ý định trói Hạ Nhạc Dương lại bên người, liền nói: “Tự mình sợ chạy thì cũng đừng đổ tại tôi”, sau đó trở lại phòng ngủ trên lầu hai nghỉ ngơi.

    Vừa đến giữa hè, thân thể Thượng Đình Chi lại sốt nhẹ giống như năm đó, lúc sáng đi ra ngoài cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ cơ thể đã bốc hỏa dữ dội.

    Mệnh cách của Thượng Đình Chi quá vượng hỏa, mỗi lần số tuổi có đuôi 9 là sẽ phạm phải Cô Dương Sát. (Cô dương sát được hiểu theo nghĩa đen là người đàn ông cô độc, thuần dương. Những ngôi nhà ở gần nơi sinh ra hỏa khí sẽ tạo nên xung sát này.)

    Cứ tưởng năm nay dọn vào nhà ma là có thể sống sót qua ba tháng nóng nhất trong năm, nhưng xem ra hắn chỉ tránh được hôn mê, còn sốt nhẹ là không thể tránh khỏi.

    Thượng Đình Chi uống thuốc hạ sốt xong chợp mắt một lát, Hạ Nhạc Dương bên kia vẫn lo lắng gặm ngón tay trước màn hình máy tính.

    Hạ Nhạc Dương lòng đầy hy vọng nghĩ Thượng Đình Chi chỉ là đang muốn dọa mình, mãi tới khi mở web tra thông tin.

    Tuy nhiên, khi gõ dòng chữ “Cố gia biệt thự” trong Baidu, mấy dòng gợi ý hiện ra bên dưới suýt thì khiến cậu chết khiếp.

    Ngôi nhà ma ám nổi tiếng Trung Quốc – Cố gia biệt thự.

    Thảm sát! Một gia đình sáu người bị bảo mẫu sát hại dã man!

    Người phụ nữ bí ẩn sống trong ngôi nhà ma ám, cắt cổ tay trong bồn tắm tự tử!

    Hạ Nhạc Dương run rẩy bấm vào liên kết đầu tiên, viết về vụ thảm sát biệt thự Cố gia hơn 40 năm trước, thậm chí con gái của bà vú được thiếu gia Cố gia chiều chuộng như thế nào cũng được kể lại tỉ mỉ.

    Trong bài báo còn có một số hình ảnh, hình như là chụp trực tiếp từ trên báo, nhìn không rõ lắm, nhưng nhìn cầu thang hình tròn, gian nhà giữa lầu, không phải biệt thự Cố gia thì gì nữa?

    Hạ Nhạc Dương nuốt nước miếng, cũng may đang là ban ngày, ánh nắng chiếu vào nhà, nếu không cậu cũng không dám xem tiếp.

    Cậu bấm vào link thứ 2. Trang này tường thuật khách quan về vụ án năm đó, mấy tấm hình được lặp lại từ trang trước, nhưng vẫn có thêm vài tấm ảnh khác.

    Những tấm ảnh này rõ nét hơn nhiều so với ảnh trên báo, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vết máu chưa được xử lý kịp thời.

    Hạ Nhạc Dương nhìn đầu giường đầy vết máu, còn không phải là phòng ngủ của cậu sao?!

    Cậu quay đầu liếc nhìn căn phòng ngủ đã được sửa sang lại, trong đầu anh không thể gạt bỏ hình ảnh máu me kia, liền đứng dậy mở cửa sổ thêm một chút để hơi nóng từ bên ngoài tràn vào, cho mình thoải mái tâm lý một chút.

    Cây đa bên đường đầy tiếng xào xạc, tiếng ồn truyền đến, nếu là bình thường Hạ Nhạc Dương chỉ thấy khó chịu, nhưng lúc này lại cảm thấy thoải mái khó nói nên lời.

    Căn biệt thự Cố gia không có người ở kể từ sau vụ tai nạn trở thành ngôi nhà ma nổi tiếng, nhưng kỳ lạ là vào những năm 1990, một người phụ nữ xinh đẹp độc thân lại sống ở đây.

    Tuy nhiên, người phụ nữ này chỉ sống được chưa đầy một năm, và cuối cùng đã tự sát bằng cách cắt cổ tay trong nhà tắm.

    Hạ Nhạc Dương cứng ngắc quay đầu lại liếc về phía phòng tắm, đúng vậy, chính là chỗ đó.

    Căn nhà này tuy không phải là góc nào cũng có người chết, nhưng làm sao cậu có thể ở nổi đây?

    Sau khi người phụ nữ qua đời, ngôi nhà cũ bị bỏ hoang cho đến khi một đội xây dựng bất ngờ đến vào nửa đầu năm nay và cải tạo lại. Hạ Nhạc Dương biết đội đó là do Thượng Đình Chi thuê. Cậu không hiểu, thầy bịp bợm này không có việc gì tự dưng chui vào nhà ma ở làm gì? Để chứng minh mình là thầy phong thủy đại tài nên có thể trấn giữ được hung trạch sao? Nghĩ thế thì cũng thấy hợp lý. Hạ Nhạc Dương chống cùi chỏ lên bàn, đăm chiêu suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để rời khỏi đây.

    Tuyệt đối không thể nói là vì sợ ma. Chủ nghĩa duy vật như cậu tuyệt đối không thể sợ ma, hơn nữa thầy bịp bợm kia còn không sợ ma, cậu có cái gì phải sợ?

    Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định sẽ cố trải qua đêm nay, ngày mai liền trở về nhà nói là không ngủ được, cậu không tin cha sẽ khiêng cái giường của mình qua đây.

    Quyết định xong, Hạ Nhạc Dương nép vào bên cửa sổ chơi game một hồi, mặt trời bất tri bất giác biến mất phía chân trời. Lúc Hạ Nhạc Dương cảm thấy hơi mát mẻ, tiếng động chỗ cây đa đã yếu đi.

    Cậu liếc nhìn khung cảnh đang dần dần tối đen bên ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy kích động và bất an. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng ngủ.

    Cộc cộc cộc.

    Hạ Nhạc Dương lo lắng ngồi dậy, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ bất động, không nói gì, trong phòng yên tĩnh một hồi, tiếp theo tiếng gõ cửa càng dồn dập hơn.

    Cậu nuốt nước bọt, còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng ngủ đã từ bên ngoài mở ra, Thượng Đình Chi ló đầu vào nói: “Xuống ăn tối.”

    Hạ Nhạc Dương bình tĩnh thở ra, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

    Cậu chắc chắn không sợ ma, chỉ là có chút bất an khi ở trong một môi trường xa lạ.

    Sau khi cưỡng chế thuyết phục bản thân, Hạ Nhạc Dương đi theo Thượng Đình Chi xuống lầu.

    Ngoài phòng khách lầu một còn có phòng bếp, phòng ăn và phòng bảo mẫu, nhưng không bảo mẫu nào dám ở đây, Thượng Đình Chi chỉ tuyển một bà dì dũng cảm đến nấu cơm, dọn dẹp khi hắn có mặt.

    Sau một giấc ngủ sâu, đầu Thượng Đình Chi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trán vẫn hơi nóng.

    Khi nhìn thấy Hạ Nhạc Dương ngồi đối diện ăn uống thành thật không nói lời nào, hắn cảm thấy kỳ quái, chủ động nói: “Vừa rồi tôi lên phòng cậu, thấy hành lý của cậu còn chưa xếp vào.”

    “Ừm… Buổi tối sẽ dọn.” Hạ Nhạc Dương cầm chừng nói.

    Dù sao thì ngày mai cũng đi rồi, nên không cần phải thu dọn đồ đạc đâu.

    “Được rồi, cho tôi biết cậu có gì không quen.” Thượng Đình Chi không biết suy nghĩ của Hạ Nhạc Dương, lần đầu tiên gõ cửa còn tưởng công tử bột đã chuồn mất, nhưng không ngờ người vẫn còn ngoan ngoãn đợi ở trong phòng.

    Vì Hạ Nhạc Dương sẽ ở lại, nên tốt nhất hai người nên chung sống hòa bình.

    Sau bữa tối, cả hai về phòng ngủ.

    Lúc này trời đã tối hẳn, Hạ Nhạc Dương không đóng cửa sổ, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động liền vội cầm bàn chải đánh răng điện và khăn tắm đi vào.

    Thượng Đình Chi đang cởi một nửa quần áo, nhìn thấy Hạ Nhạc Dương đi vào, lại đặt quần áo xuống: “Cậu tắm trước đi.”

    Hạ Nhạc Dương liếc nhìn cơ bụng tám múi thoáng qua, nói: “Không sao, cùng nhau đi.”

    “Cùng nhau…?” Thượng Đình Chi hơi kinh ngạc hỏi, “Cậu muốn cùng tôi tắm?”

    “Ý tôi là đánh răng.” Hạ Nhạc Dương thản nhiên cúi người đến bồn rửa tay bóp kem đánh răng bắt đầu đánh răng, dù sao cậu cũng không dám tắm, tối nay tạm thời đối phó qua loa đi thôi.

    Có sự “làm bạn” của Thượng Đình Chi, Hạ Nhạc Dương nhanh chóng giải quyết xong vấn đề vệ sinh, trở về phòng ngủ.

    Không lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy xối xả, Hạ Nhạc Dương biết là Thượng Đình Chi đang tắm, dường như yên tâm hơn chút- ít nhất cậu không phải ở đây một mình.

    Nhưng mà Thượng Đình Chi cũng không thể tắm mãi, không bao lâu phòng tắm đã hết tiếng ồn, ngoài cửa sổ cũng im phăng phắc.

    Khu phố cổ không giống trung tâm, buổi tối chẳng còn tiếng xe cộ qua lại, mới hơn chín giờ, xung quanh hoàn toàn yên ắng, không khác gì một vùng quê hoang vu.

    Lúc này Hạ Nhạc Dương mới nhận ra buổi tối không dễ dàng như cậu tưởng. Cậu không dám lên giường, mặc dù chiếc giường trong nhà hoàn toàn khác với chiếc giường dính máu trong bức ảnh, nhưng nó vẫn được đặt ở vị trí cũ.

    Làm sao mà ngủ nổi đây?

    Hạ Nhạc Dương dựa vào cửa sổ vẻ mặt rối rắm, thầm nghĩ không thể nào ngồi đây cả đêm. Loay hoay một hồi, cuối cùng cậu cũng rón rén ra khỏi phòng ngủ, đi đường vòng sang phòng Thượng Đình Chi gõ cửa.

     “Mời vào.”

    Giọng của Thượng Đình Chi vang lên, Hạ Nhạc Dương hít sâu một hơi rồi chậm rãi đẩy cửa ra, sau đó thò đầu vào, tự nhiên hỏi: “Thầy, thầy đang làm gì đấy?”

>> Xem mục lục

Chương 2- Nhà giàu thất thủ

Đoàn người ra khỏi khu biệt thự lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu, không khí càng thêm oi nồng. Thượng Đình Chi sờ trán thấy hơi nóng, muốn về sớm nghỉ ngơi, nhưng Lý Khai Phú lại tốt bụng mời hắn dùng bữa tối ở khách sạn, đành phải nể mặt. Khách sạn ven hồ tạo nhìn giống như một chiếc tàu hạng sang, có thể sẵn sàng du ngoạn bất cứ lúc nào, nhưng thật ra đáy tàu đã neo cố định một chỗ.

    Các món ăn đặc sản của khách sạn là cá nước ngọt, tất cả đều mới được câu lên. Hạ Nhạc Dương vừa trở về đã thèm đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn ở đây rất ngon, vừa ăn đã quên lời Hạ Quốc Hoa dặn mình phải học tập nghi thức ăn uống của Thượng Đình Chi.

    Lúc Lý Khai Phú nâng ly với Hạ Nhạc Dương, cậu đang say mê ăn một miếng cá vược hấp.

    Món cá vược này thật mềm, chỉ cần ăn kèm với hành lá, gừng thái sợi và nước sốt là đã cực kỳ xuất sắc.

    Hạ Nhạc Dương không muốn đặt đũa xuống, nhưng tay Lý Khai Phú đã nâng ly rồi, đành phải nhai nhai mấy cái rồi nuốt nhanh xuống.

    Nhưng đúng lúc này, Hạ Nhạc Dương cảm thấy cổ họng có gì đó mắc kẹt.

    Cậu nhấp một ngụm rượu lớn, thực sự cảm thấy có gì đó không ổn nên ôm cổ khụ khụ vài cái, tay còn lại che miệng.

    Thượng Đình Chi nhìn thấy, thản nhiên hỏi: “Hóc xương cá?”

    Hạ Nhạc Dương gật đầu, lau đi nước mắt vì ho khan, cầm bát đũa lên, hùng hổ nói: “Không sao, ăn miếng cơm là nuốt được ngay.”

     “Đợi đã…”

    Thượng Đình Chi còn chưa dứt lời, Hạ Nhạc Dương đã ngậm một ngụm cơm lớn, khó nhọc nuốt xuống: “Được rồi, xương cá trôi rồi.”

    Thượng Đình Chi khẽ cau mày, cũng lười quan tâm đến Hạ Nhạc Dương, nhưng nghĩ lại, dù sao cậu này cũng là con của bác Hạ, vẫn phải nhắc nhở.

    “Sau này bị hóc xương không được nuốt xuống, dễ làm xước thực quản.”

    Hạ Nhạc Dương hờ hững nói: “Đây chẳng phải là cách mọi người vẫn hay làm sao?”

    “Vậy mới nói,” Thượng Đình Chi nhẫn nại nói, “Đừng bừa bãi học theo. Nếu xương cá không ra được thì hãy đi viện.”

    Hạ Nhạc Dương buồn cười: “Thầy phong thủy thời nay còn biết cả khoa học sao?”

    Thượng Đình Chi khóe miệng giật giật, tức giận đến mức không còn để ý tới Hạ Nhạc Dương nữa.

    “Tiểu Hạ, phong thủy cũng là một môn khoa học.” Lý Khai Phú đúng lúc đáp, “Phong thủy còn gọi là Kham Dư Thuật, là kỹ thuật phán đoán địa hình, là độc chiêu gia truyền, không phải ai cũng học được.”

    Hạ Nhạc Dương lông mày nhảy dựng, nếu nhớ không lầm, Thượng Đình Chi hai mươi chín tuổi, lớn hơn cậu bốn tuổi, bọn họ cùng một thế hệ.

    Thế quái nào mà Thượng Đình Chi lại trở thành “Ngài Thượng” trong miệng Lý Khai Phú, còn cậu lại bị gọi là “Tiểu Hạ”?

    “Độc Cô Cầu Bại gì đó, tôi cũng làm được.” Hạ Nhạc Dương bất mãn nói, “Mồm mép một chút là được rồi.”

    Thượng Đình Chi nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Nhạc Dương: “Cậu nói lại lần nữa?”

    Hạ Nhạc Dương nâng cằm, trịnh trọng nói: “Mồm mép một chút là được rồi.”

    Thượng Đình Chi nói: “Ý của tôi là độc chiêu gia truyền.”

    Hạ Nhạc Dương: “Độc Cô Cầu Bại.” (phát âm tiếng Trung gần giống với độc chiêu gia truyền)

    Trợ lý của Lý Khai Phú không nhịn được mà cười phụt ra, LKP cũng cười theo: “Tiểu Hạ, cậu thực sự nên về luyện thêm phát âm.”

    Hạ Nhạc Dương bĩu môi, đành tiếp tục vùi đầu vào ăn cơm.

    Thượng Đình Chi nhìn cái đầu vùi cả vào bát cơm bên cạnh, khóe miệng không khỏi giật giật, trong nụ cười vừa có chút mỉa mai vừa có chút khôi hài.

    Sau khi ăn trưa và chia tay Lý Khai Phú ở bãi đậu xe của khách sạn, Hạ Nhạc Dương lên xe Bentley của Thượng Đình Chi, hỏi một chuyện mà cậu vẫn luôn tò mò: “Anh tính phí bao nhiêu để đi xem phong thủy một lần?”

    Thượng Đình Chi lên xe nhẹ giọng đáp: “Hai trăm.”

    Hạ Nhạc Dương sửng sốt, làm phong thủy kiếm được ít như vậy?

    Cậu trách nhầm người ta rồi sao, đây hoàn toàn không phải là lừa đảo, cũng chỉ có thể gọi là tình nguyện bỏ tiền ra mua sự an tâm.

    Nhưng khi Thượng Đình Chi đóng cửa xe, cùng với tiếng cửa đóng, Hạ Nhạc Dương còn nghe thấy một tiếng “vạn”.

    Hạ Nhạc Dương:???

    “Thâm độc quá vậy.” Hạ Nhạc Dương vẻ mặt kinh ngạc, “Chỉ đi loanh quanh một vòng mà thu hai trăm vạn của người ta?”

    Thượng Đình Chi chậm rãi thắt dây an toàn phía sau, lười biếng đáp: “Anh tình tôi nguyện thôi.”

    Hạ Nhạc Dương vẻ mặt phức tạp, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho chị gái Hạ Tiểu Thủy: Thầy phong thủy này bịp được của nhà mình bao nhiêu tiền rồi?

    Chiếc Bentley đen xuyên qua trung tâm thành phố, từ từ tiến về phía khu phố cổ dưới chân núi.

    Đường Phong Nghị làm ​​trợ lý kiêm tài xế, lái xe rất êm, Hạ Nhạc Dương ăn no buồn ngủ, mơ màng gà gật, cuối cùng bất giác tựa vào vai Thượng Đình Chi.

    Thượng Đình Chi nhẫn nại hít một hơi, sau đó dùng ngón trỏ đẩy cái đầu kia ra, trịnh trọng nói: “Hạ Nhạc Dương.”

    “Hả?” Hạ Nhạc Dương dụi dụi mắt, “Anh gọi tôi?”

    “Tôi phải nói trước,” Thượng Đình Chi dừng lại, “Tính khí tôi không tốt lắm đâu.”

    Thượng Đình Chi rất ghét người ta nói phong thủy là lừa đảo.

    Bát tự sinh thần của hắn đều là hành hỏa, là kiểu dương thịnh hiếm có, hợp làm cảnh sát hoặc quân đội, nhưng hắn lại có năng khiếu về phong thủy, 7 tuổi đã có thể giải quẻ, 17 tuổi đã có thể dò được mạch, nếu bỏ đi ngón nghề gia truyền thì thật đáng tiếc.

    Làm thầy không thể tránh khỏi phải tiếp xúc đủ loại người. Thời niên thiếu niên phản nghịch, Thượng Đình Chi chỉ cần có chút không vừa lòng liền lập tức bỏ về, không cần biết đối phương địa vị ra sao.

    Nhưng theo năm tháng, danh tiếng của gia tộc càng ngày càng hưng thịnh, tiếp xúc với càng nhiều người, hắn cũng dần dần học được tính nhẫn nại, cùng lắm cũng chỉ làm ra vẻ mặt băng sơn.

    Hạ Nhạc Dương sáng ra đã thấy khuôn mặt lạnh tanh này, xoa xoa cái cổ đau nhức, hỏi: “Tính khí không tốt, rồi sao?”

    Thượng Đình Chi mặt không chút cảm xúc nói: “Về sau cùng tôi ra ngoài, nếu tôi không hỏi thì cậu cũng không cần cho ý kiến.”

    Ôi, đại bịp bợm mà còn thích nói lý.

    Hạ Nhạc Dương cũng không ăn chay niệm phật gì, khoanh tay trước ngực, thách thức hỏi: “Nếu tôi cứ phát biểu ​​thì sao? Anh còn định đánh tôi chắc?”

    Thượng Đình Chi không lập tức trả lời.

    Nếu Hạ Nhạc Dương là nhân viên của hắn, nhất định sẽ bị hắn đánh cho ngày trăm trận, nhưng Hạ Nhạc Dương là con út của nhà họ Hạ, bác Hạ và cha hắn đã đặc biệt dặn dò phải chăm sóc em nó.

    Hơn nữa…

    Nghĩ đến nguyên nhân thực sự khiến các trưởng bối đẩy Hạ Nhạc Dương tới chỗ mình, hắn thật sự không thể đối xử quá tệ với Hạ Nhạc Dương.

    Chỉ là đứa nhỏ này thật sự rất phiền phức.

    Thượng Đình Chi nghĩ tới đây, hỏi: “Cậu không tin phong thủy chứ gì?”

    “Hừ.” Hạ Nhạc Dương không chút do dự thừa nhận, “Tôi không mê tín.”

    Năm ngoái là năm tuổi của Hạ Nhạc Dương, mẹ cậu đặc biệt gửi cho mười chiếc quần đỏ ra nước ngoài, bắt cậu hàng ngày phải mặc và chú ý cẩn thận.

    Nhưng thật ra Hạ Nhạc Dương hoàn toàn không mặc chiếc quần đỏ kia, năm ngoái cũng bình yên trôi qua.

    Cậu đem chuyện này ra để chứng minh sự mê tín của mẹ, nhưng bà một mực cho rằng đó là do cậu ở xa quá, Thái Tuế không thèm quan tâm nên mới tránh được đại họa.

    Dù sao mẹ nói gì cũng đúng, Hạ Nhạc Dương chỉ nghĩ nhà mình mê tín hết thuốc chữa.

    “Không tin cũng không sao.” Thượng Đình Chi nói, “Không tin cũng không sợ.

    “Sợ cái gì?” Hạ Nhạc Dương vô thức hỏi.

    Thượng Đình Chi cũng không trả lời nữa, đúng lúc Đường Phong Nghị lái xe vào một con hẻm, Hạ Nhạc Dương tò mò nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn quên mất chủ đề vừa rồi: “Ba anh nói rằng anh đang ở một ngôi nhà gỗ cổ.”

    “Ừ.” Thượng Đình Chi vô cảm đáp.

Bất động sản đắt giá nhất ở Thụy Thành không phải là biệt thự trên đỉnh núi hay biệt thự hướng hồ mà là một ngôi nhà cổ trong khu phố cổ. Những ngôi nhà cổ ghi dấu ấn lịch sử của thành phố, giá có thể dễ dàng lên tới hàng trăm triệu, vừa có giá trị văn hóa vừa có giá trị sưu tầm, dù hàng rào sân nhỏ có tu sửa một chút cũng phải báo cáo xin chính quyền thành phố phê duyệt.

    Xe cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cổng thép, Hạ Nhạc Dương đi theo Thượng Đình Chi xuống xe, tò mò nhìn xung quanh. Ngôi nhà gỗ cổ kính tổng cộng có ba tầng, cửa chính có khắc chữ “Cố gia biệt thự”, tường là gạch đỏ Thái Sơn mang tính biểu tượng, mặt tường chạm khắc tinh xảo, nếu ở thời xưa sẽ được coi là đỉnh cao của nghệ thuật bài trí.

    Hành lý của Hạ Nhạc Dương đã được mang đến từ mấy ngày trước, hiện tại xách túi cái là có thể vào ở.

    Mặc dù cậu thấy thật lãng phí khi phải bỏ ra ba tháng tới để ở chung với tên đại bịp bợm này, nhưng môi trường sống ở đây cũng rất đáng để trải nghiệm.

    Bạn nhỏ Hạ Nhạc Dương có chút hưng phấn, Thượng Đình Chi lúc này đang mở cửa đột nhiên nói: “Nếu đã không tin, thì cậu sống ở đây có khi lại thấy thoải mái hơn.”

    Hạ Nhạc Dương đưa mắt nhìn căn nhà gỗ cũ kỹ, không chút suy nghĩ hỏi: “Cái gì?”

    “Trong nhà này, từng xảy ra một vụ thảm sát vào những năm 1970.” Thấy mặt Hạ Nhạc Dương đờ ra, Thượng Đình Chi liền ác ý bồi thêm: “Chết mất mấy mạng.”

    Sự hưng phấn của Hạ Nhạc Dương trong phút chốc tan biến, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn: “Oắt… oắt đờ…?”

>> Xem mục lục

Nhà giàu thất thủ (Hào trạch công lược)

Tác giả: Không Cúc

Biên dịch: Langsatti

Bản dịch này chưa được tác giả cho phép (do ngôn ngữ bất đồng, mình cũng không biết tiếng Trung, nên mình chưa trao đổi trực tiếp được với tác giả để xin phép biên dịch. Mình edit vì thú vui cá nhân thôi nên mong mọi người không copy tới nơi khác. Nếu có ai biết cách liên lạc với tác giả để xin phép thì hướng dẫn cho mình nhé.)

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, hài, xấu tính hay quạu thầy phong thủy công x mít ướt nhát gan sợ ma cuồng khoa học thụ, phúc hắc công, tiểu bạch thụ, tạc mao biệt nữu thụ, dụ thụ

Ngày bắt đầu edit: 29/1/2022

Ngày hoàn: trong tháng 3.

☀☀☀☀☀

Làm một kẻ mít ướt, nhát chết lại cuồng khoa học, Hạ Nhạc Dương, cậu ấm con nhà hào môn máu mặt nhất Thụy Thành, khí thế bừng bừng đi du học về, lại bị người nhà đẩy đến gặp một kẻ đáng ghét.

Còn Thượng Đình Chi là thầy phong thủy danh tiếng nhất Thụy Thành, được mệnh danh là bàn tay vàng của những căn biệt thự cao cấp, ai mời được hắn thì nhất định phát tài phát lộc, nên cả thành phố không có nhà giàu nào dám bất kính đối với hắn.

Nghiệt ngã thay phần tử trí thức như Hạ Nhạc Dương lại sống chết không tin thứ tà môn ngoại đạo này.


Thượng Đình Chi: Nơi này khí sắc tươi tắn, chứng tỏ vượng khí.

Hạ Nhạc Dương (lầm bầm lầu bầu): Đánh rắm chắc cũng phụt ra bảy sắc cầu vồng.

Thượng Đình Chi:…… (làm bộ không nghe thấy)


Nếu không vì mệnh của Thượng Đình Chi có dương khí quá nặng thì không đời nào hắn chịu thời thời khắc khắc rước theo một cục nợ phiền phức như Hạ Nhạc Dương.

Cậu ấm này hít oxi Tây mà lớn lên, ban ngày thì mồm mép tràn đầy khoa học, luôn tìm cách vặn vẹo bắt bẻ hắn, đêm đến lại sợ ma khóc chít chít, sống chết đòi chui lên giường hắn.

Truyện có chút huyền huyễn, phòng của hai người có một con ma nữ tính tình quái gở, thi thoảng lại nhập vào người bạn thụ, nhưng để gia tăng tình thú thôi chứ không phải truyện kinh dị nha.

Về độ hài, cute và plot twist cốt truyện thì tui đánh giá bộ này cao hơn mấy bộ trước đây của Không Cúc.

PASSWORD:

Chương 9: Lần đầu vái ma nữ, câu đầu tiên Hạ Nhạc Dương nói là gì? (Gồm 6 chữ viết liền không hoa, không dấu, không cách, không chấm phẩy. Xem ở chương 7 nhé.)

Chương 20: Kỷ Chính Phương nhấc máy lên nói câu gì đầu tiên? (Gồm 2 chữ có viết hoa, không cách, không dấu, không chấm phẩy. Xem chương 17 nhé.)

Chương 28: Hạ Nhạc Dương nghiên cứu cái gì trong wc ở chương 8? (Gồm 4 chữ viết liền, không hoa, không cách)

Chương 30: Hạ Thiên Thủy mách nước cho Thượng Đình Chi làm gì để dỗ vợ? (Gồm 4 chữ viết liền, không hoa, không cách, xem chương 14)

Chương 38: Trương Ôn Luân theo trường phái nào? (Gồm 2 chữ viết hoa chữ cái đầu, có dấu cách. Xem chương 15 nhé.)

Chương 43: Tên người tình mới của Hạ Thiên Thủy là gì? (Gồm 2 chứ viết hoa chữ cái đầu, có dấu cách, xem lại chương 39 nhé.)

Chương 49: Giường của Lý Khai Phú là hãng gì? (1 chữ viết hoa toàn bộ, xem lại chương 1 nhé.)

☀☀☀☀☀

Lười lắm nhưng mà thụ khắm không chịu nổi, nửa đêm đọc cười đứt ruột, lại thêm anh công được cái tuyệt chiêu dỗ vợ quá đỉnh, không edit thì phí =))

Chương 3- Sát thủ ngại xã giao và gã hàng xóm trăng hoa

Kiều là một sát thủ biết nấu cơm.

     Có lần thi hành nhiệm vụ trong rừng mưa, Kiều cùng đối phương quần nhau đến tận khi hao hết lương thực dự trữ. Cảm giác đói bụng khiến cậu không thầy làm nên mà tự học chế biến đồ ăn, Kiều gọi loại kỹ năng này là trù nghệ.

     Kiều là một sát thủ có năng lực thích ứng cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống cực độ đói khát, đồ ăn nuốt vào cậu cũng không hề ý thức được là hương vị quái dị đến mức nào.

     Cho nên khi chưa đói đến mức cồn cào, Kiều mới phát hiện trù nghệ của bản thân kém hơn mình tưởng.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Thịt bò lẫn với máu bên trong nồi áp suất ầm ầm rung động, gia vị không bỏ gì, thành phẩm sực mùi tanh. Kiều hiếm khi nhíu mày, vớt ra cả tảng thịt bò, lấy nước lạnh rửa trôi bọt dính bên trên, một đao chém xuống, chỉnh tề thái thịt từng miếng mỏng đều tăm tắp.

     Kỹ năng dùng đao hoàn mỹ khiến Kiều hơi hơi hài lòng một chút. Cậu lấy từ tủ bát ra một đĩa pha lê xinh đẹp, dao phay khẽ vung một cái, toàn bộ thịt đã bày xong trên đĩa.

     Thịt vào đến miệng vừa lạnh vừa dai như thịt sống, lần đầu tiên trong đời Kiều bắt đầu hoài nghi tố chất của bản thân. Nhưng cậu đã rất nhanh chấp nhận là cái này khó mà nuốt nổi.

     Cậu không làm sát thủ nữa.

     Kiều không còn gì để luyến tiếc, vứt nguyên đĩa thịt vào thùng rác, lấy đồ ăn sẵn từ trong tủ lạnh ra miễn cưỡng an ủi dạ dày.

     Buổi tối hôm đó, Kiều đã hiểu đun sôi đồ ăn không khó, nhưng để đun ra được mùi vị ngon lành lại rất khó. Chưa từng học nấu ăn ở ngoài, Kiều buồn bực một trận. Cậu không thích gặp người lạ, cũng không mê nổi tay nghề của mình.

     Kiều trầm mặc ăn mì gói, nghĩ không ra biện pháp nào tốt.

     Trời sắp sáng, mở ra cửa sổ sát đất ở hai bên phòng, đón ánh nắng rải đầy toàn bộ phòng, Kiều bắt đầu ngủ một giấc trong ánh nắng chói chang.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều không ngủ đến tối, lúc tỉnh lại mới khoảng năm giờ chiều.

     Cậu đói. Kiều nằm im trên giường thật lâu, đến tận khi bụng sôi lên òng ọc mới bất đắc dĩ dậy kiếm ăn. Cậu cảm thấy đồng hồ sinh học của mình thật loạn.

     Sau khi ăn xong cái bánh mì thứ hai, cậu nghe thấy tiếng xe vang lên bên ngoài.

     Cậu cầm cái bánh mì thứ ba đứng tại cửa sổ sát đất, liếc mắt thấy hai người ôm hôn trước xe. Nắng hoàng hôn kéo dài hai cái bóng.

     Đó là người đàn ông ngày hôm qua. Kiều nghĩ. Nhưng cô này không phải người phụ nữ đó.

     Cô gái kéo tay người đàn ông muốn đi vào phòng, anh ta lại buông tay cô, ngẩng đầu nhìn về phía Kiều cười nhẹ một tiếng, cực kỳ lễ độ như một công tử nhà giàu.

     Kiều không trốn tránh cũng không trả lời, lãnh đạm nhìn hắn, sau đó kéo rèm lại.

     Mùi đồ ăn không biết từ đâu bay vào phòng Kiều, có mùi thì là và mùi thịt khiến Kiều đã khó ngủ lại càng thêm khó ngủ.

     Bên ngoài rất huyên náo.

     Phòng của Kiều với biệt thự bên cạnh chỉ cách nhau một hàng rào. Ngay cả xuống núi cũng phải đi chung một cái cầu thang.

     Chỉ cần hé rèm ra một chút là có thể thấy sát vách đang làm đồ nướng náo nhiệt như thế nào.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Quá nhiều người, cậu không thích. Kiều lấy chăn bịt lỗ tai.

     Nhưng mùi hương như là có mắt vậy, chuẩn xác chui vào mũi cậu. Đói. Rõ ràng vừa ăn xong, Kiều không hiểu sao mình dễ dàng bị mùi đồ ăn dẫn dụ như vậy.

     Tiếng gõ cửa vang lên.

     Kiều nằm trong chăn đơ ra một giây, lại lập tức bình tĩnh lại. Người ngoài cửa rất kiên nhẫn, không nhanh không chậm gõ gõ. Kiều không muốn đi mở cửa, không muốn cùng bất kì ai trò chuyện, cũng không muốn nhìn thấy bất kì ai.

     Rốt cục, tiếng đập cửa ngừng lại.

     Kiều coi như người bên ngoài đã từ bỏ mà rời đi, lại nghe được một giọng nói đàn ông.

     “Cậu ổn chứ? Nhà tôi đang nướng thịt, muốn mời cậu sang cùng, cậu tham gia không?”

     Đây là cái giọng nói trong lối thoát hiểm hôm đó, Kiều nghĩ. Cậu cực kỳ mẫn cảm với thanh âm, có thể nói là chỉ cần nghe một lần là sẽ không quên.

     Sự im lặng của Kiều cũng không hề đả kích gì tới đối phương. Hắn dường như là chắc chắn Kiều nghe được vậy, lại tiếp tục thuyết phục.

     “Về sau chúng ta là hàng xóm, ra đây nể mặt tôi một chút được không?”

     Kiều không hiểu nể mặt là cái gì, không đi là không đi, thậm chí cũng không muốn đáp lại một câu.

     Kiều nghe thấy lại có người đến, tiếng giày cao gót dẫm lên phiến đá.

     Người đàn ông thấp giọng nói gì đó, giày cao gót lại lẹt xẹt rời đi.

     “Lát nữa tôi lấy cho cậu ít đồ ăn, cậu sẽ ra thử một chút chứ?”

     Người đàn ông lùi một bước năn nỉ, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.

     Kiều lại nghiêm túc suy tư một chút có nên hay không. Mùi đồ ăn dụ dỗ cậu đáp ứng, nhưng dù thế nào cậu cũng không mở miệng được.

     Người bên ngoài không tiếp tục thuyết phục nữa, Kiều nghe tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa.

     Nói không ra là cảm giác gì, hình như có chút thất vọng, lại có chút thở phào.

     Nhưng mà quả thật vẫn thấy thèm.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Kiều bức bối rúc trong chăn, muốn ngăn cản mùi thịt.

     Không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Kiều lúc này từ trên giường đứng dậy, không một tiếng động lập tức đi ra cửa.

     Cậu để tay lên nắm cửa, lại chần chừ không có động tác gì thêm.

     Muốn mở hé, nhưng mà không biết mở ra xong phải làm sao tiếp.

     Kiều rất ít cùng người xa lạ giao lưu, cậu không cần nói chuyện với mục tiêu, kể cả là người của tổ chức thì cậu cũng ít khi tiếp chuyện. Mà trừ hai loại người đó, cũng không còn ai khác cần phải giao du gì nữa.

     “Tôi đem đồ ăn tới, cậu mở cửa ra được không? Không biết cậu thích ăn cái gì nên mỗi thứ tôi lấy một ít.”

     Thanh âm rất gần, tựa như là người kia đang ghé vào tai cậu nói chuyện vậy. Kiều bất giác lui về phía sau môt bước, muốn kéo giãn khoảng cách. Rõ ràng còn chưa giáp mặt nhau.

     “Có thịt dê nướng, thịt bò xiên, cánh gà nướng, cá nướng, còn có một ít hải sản. Phải rồi, cậu ăn bào ngư không?” Người kia ngữ điệu quen thân, tựa như muốn dỗ dành, “Còn có sushi, hải sâm hầm dừa, đồ ngọt ăn được không?”

     Kiều lại đến gần một bước, mùi thơm càng thêm nồng đậm, giống như là đang ở ngay trước mắt.

     Ngay sau cánh cửa trước mắt.

     Người ngoài cửa không nói tiếp cũng không gõ cửa. Nhưng Kiều biết đối phương chưa đi. Mùi thơm vẫn còn, không có tiếng bước chân, cậu thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương.Nguồn: langsatti.wordpress.com

     Rốt cục, Kiều hạ quyết tâm, cậu lần nữa đặt tay lên chốt cửa, chưa kịp vặn ra thì nghe được một tiếng choang. =))

     Kiều giật mình phản xạ có điều kiện mà mở cửa, đã thấy ngoài cửa một bóng dáng cao ráo lập thể, bưng một khay đồ ăn thơm phức. Người nọ khẽ cười, “Tôi cầm không chắc làm rơi chén, phải rồi, cậu uống rượu không?”

>> Xem mục lục